Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Trả lời phỏng vấn của nhóm Lương Tâm Công Giáo

ngày 13-09-2005 (nhân kỷ niệm đệ tứ chu niên của nhóm)

 

1- Quý Cha nghĩ thế nào về hiện tình GHVN, nhất là sau ngày TTCS Phan Văn Khải đi Mỹ về?

            Sau ngày thủ tướng CS Phan Văn Khải đi Mỹ về, Giáo hội Công giáo VN có một vài sự kiện đáng lưu ý. Thứ nhất, Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 27 kiêm Đại hội Thánh Thể ngày 15-8-2005 đã thành công lớn với 19 giám mục, 300 linh mục và khoảng 500.000 người tham dự. Thứ hai: Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ 5 đến 9-9-2005 tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu đã kết thúc tốt đẹp với đầy đủ hàng giám mục Việt Nam, đặc biệt có sự hiện diện của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần Tòa Thánh tại châu Phi, hiện về thăm quê nhà. Thứ ba, cha Nguyễn Viết Huân, dòng Đồng Công đã được CS thả dịp 2-9 vừa qua sau mười mấy năm lao lý. Thứ tư, nhà nước hứa cho các Đại chủng viện chiêu sinh hàng năm thay vì hai năm một lần (ĐCV Hà Hội đã được phép chiêu sinh như thế từ năm ngoái rồi). Chưa kể nhiều nhà thờ tiếp tục được xây lên, nhiều giám mục linh mục tu sĩ tiếp tục được xuất ngoại, nhiều tổ chức và sinh hoạt tiếp tục được thuận lợi mọi bề… Bên cạnh đó, có một vài sự kiện đau xót: đơn khiếu nại ngày 7-5-2005 của Đức Cha Lê Phong Thuận và linh mục đoàn Cần Thơ yêu cầu Nhà nước trả lại Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Bạc Liêu, cuộc đấu tranh từ ngày 15-8-2005 của Dòng Thánh Giuse Nha Trang trước việc Nhà nước đập phá và chiếm cứ các lô đất của Dòng, các kháng thư từ đầu năm 2000 của Đan viện Thiên An, từ đầu năm 2004 của Giáo xứ Kế Sung tại Huế đòi hỏi Nhà nước giải quyết vụ chiếm đất tu viện và nhà thờ, hết thảy đều bị chính quyền CS làm ngơ không giải quyết. So sánh các sự kiện, ta thấy hiện tình của GHCGVN nói chung xem ra có vài điểm sáng sủa.

            Nhưng cũng trong thời điểm này, nhìn sang các Giáo hội khác, người ta lại thấy cả một chiến dịch đàn áp quy mô đang hoành hành: nào Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần tuý ở An Giang và Vĩnh Long bị bắt bớ, bị dồn đến bước đường cùng trong cuộc sống tôn giáo, thậm chí trong cuộc sống sinh nhai, đến nỗi đã có những tu sĩ và tín đồ tự thiêu; nào Giáo hội Tin Lành bị phá sập nhà nguyện tại Sài gòn, bị đốt cháy nhà ở tại Quảng Ngãi, bị ép bỏ đạo tại Tây Nguyên, bị ngăn cản sinh hoạt trại hè tại Bình Phước và Đồ Sơn, có mục sư bị tống vào nhà thương điên Biên Hòa; nào hàng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thống nhất bị quản chế ngặt nghèo, ban đại diện của Giáo hội tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định bị cấm cản hoạt động….

            Hai loạt hình ảnh trái ngược nhau đó phải chăng cho thấy chính sách tôn giáo của Nhà nước CSVN là bất nhất và Giáo hội Công giáo chúng ta hiện nay rất ngon lành? Thưa không, hoàn toàn không!

            Nếu ai nhìn kỹ vào chính sách tôn giáo của CS khắp thế giới từ 1917 đến nay thì đều biết rằng: mục đích tiêu diệt tôn giáo của CS chẳng bao giờ thay đổi, và đối với CS, mọi Giáo hội lớn nhỏ đều là kẻ thù không đội trời chung, cần phải triệt hạ. Nhưng kinh nghiệm ở Liên xô và Đông Âu trước đây cho thấy: CS bao giờ cũng dùng một chiến thuật hai mặt rất thâm độc: một đàng nó o bế vuốt ve một Giáo hội (cụ thể bên Liên Xô và Đông Âu là Giáo hội Chính thống), đàng khác nó thẳng tay trấn áp các Giáo hội còn lại. Làm như thế, trước hết Cộng sản gây mối chia rẽ hiềm khích ghen tị giữa các tôn giáo, đúng như ngạn ngữ “Trâu cột ghét trâu ăn”. Hai là CS lừa gạt được thế giới về vấn đề tự do tôn giáo. Khi bị quốc tế chất vấn thì nhà nước CS sẽ chỉ tay vào cái Giáo hội đang được mình cho hưởng nhiều thuận lợi. Ba là CS hóa giải được sự phản kháng của Giáo hội được vuốt ve o bế ấy, thường là cái Giáo hội mà CS đánh giá là có thế lực nhất.

            Với chiến thuật này, các Giáo hội Cộng sản đánh phá thì bị triệt hạ cơ cấu và bị cấm cản sinh hoạt, còn cái Giáo hội Cộng sản o bế thì bị thoái biến bản chất dần và mất hẳn ảnh hưởng dần trên quần chúng, đúng như lời Đức Cha chủ tịch HĐGMVN tuyên bố ngày 23-8-2004 tại Hội nghị Liên Giám mục Á châu ở Nam Hàn: “Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách triệt thoái (nghĩa là triệt tiêu và làm biến thoái) có hệ thống tất cả các Tôn giáo có tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

            Thành thử xét cho cùng, nguy cơ giáng xuống trên Giáo hội được Nhà nước giả bộ thân thiện và cho nhiều thuận lợi thì lớn hơn nguy cơ giáng xuống trên Giáo hội mà hàng lãnh đạo bị cầm tù, hàng tín đồ bị hăm dọa và mọi sinh hoạt bị cấm cản. Muốn thoát khỏi nguy cơ đó, cái Giáo hội đang được an lành để hội họp, để tổ chức, để xây dựng, để xuất ngoại… cần luôn ý thức vai trò ngôn sứ sự thật của mình để mạnh dạn mở miệng công bố chân lý và bênh vực lẽ phải, ý thức vai trò chứng nhân tình thương của mình để hòa đồng số phận với những người thấp cổ bé miệng đang bị đàn áp bóc lột và với những Tôn giáo bạn đang bị chèn ép cấm cách, ý thức vai trò cứu nhân độ thế của mình để đòi hỏi quyền tự do truyền bá giáo lý giải thoát đến toàn xã hội, để vạch trần tội lỗi của giới cầm quyền đang làm điều ác và cảnh báo cho họ nguy cơ phải trả lẽ trước Đấng Tối cao. Tin mừng cho biết các người Biệt phái đã nhiều phen mời Chúa Giêsu ăn tiệc để Người bớt lên tiếng phê phán họ. Nhưng chính trong những lúc đó mà Chúa phát biểu càng mạnh mẽ thẳng thắn hơn.

            Nhược bằng Giáo hội ấy im lặng trước bất công của cường quyền, dửng dưng trước đau khổ hoạn nạn của nhân dân và tôn giáo bạn, mặc kệ sự suy đồi của luân lý xã hội và sự mờ mịt của tương lai đất nước… vì tự mãn trước một vài tự do thực ra rất thứ yếu, còn cho rằng đạo mình ngon lành hơn đạo người, hay vì sợ bị mất một vài quyền lợi thực ra rất rẻ tiền mà đôi khi mình lại phải trả giá đắt, còn trấn an lương tâm bằng lối ngụy biện đó là làm chính trị… Các thái độ im lặng, dửng dưng và bất biết như thế, đặc biệt nơi hàng ngũ lãnh đạo của Giáo hội ấy, chỉ mang lại sự khép lòng của những người ngoại đạo, sự rẻ rúng của nhân dân đồng bào, sự khinh miệt và hả hê của tà quyền CS, sự chưng hửng của thế giới năm châu và sự ngượng ngùng xấu hổ của những tín đồ còn lòng tự trọng trong Giáo hội ấy. 

            Đang khi đó, những Giáo hội bị hành hạ đủ kiểu thì thu được sự cảm thương và cảm phục của mọi người, thì chứng tỏ mình đang bảo toàn sự độc lập để duy trì được bản chất. Và chắc chắn câu nói thời danh “Máu tử đạo là hạt giống người có đạo” đã, đang và sẽ ứng nghiệm vào chính họ.

 

            2- Có phải vì dư luận trong nuớc và hải ngoại lên tiếng mạnh mẽ mà CSVN phải thả Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Linh mục Nguyễn Viết Huân dòng Đồng Công và 2 tù nhân tôn giáo bạn chăng? Chúng ta phải làm gì để những tu sĩ còn bị giam giữ sớm được thả ra?

            Đúng là nhờ áp lực của quốc nội lãn hải ngoại, của người Việt lẫn người ngoại quốc, mà CSVN đã phải thả 4 tù nhân lương tâm nói trên. Cộng sản không bao giờ làm điều phải vì phục thiện, vì nhân ái, nhưng chỉ vì tính toán và vì áp lực. Cọng sản chỉ làm những gì có lợi cho quyền lực của mình.

            Để những tù nhân tôn giáo còn bị giam giữ sớm được thả ra, theo thiển ý của chúng tôi thì có những việc cần làm sau đây:

            Trước tiên là công bố hồ sơ đầy đủ, nếu có thể được, về những vị đó ra toàn thế giới, cho Liên Hiệp quốc, cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế nhân quyền, cho các hàng lãnh đạo tôn giáo năm châu, cho đồng bào VN. Về vấn đề này, chúng ta phải nhiệt liệt cám ơn Thượng Tọa Thích Thiện Minh của GHPGVNTN. Chính nhờ ngài mà công luận được rõ tên tuổi, hiện trạng của các tù nhân tôn giáo mà hầu như chẳng người nào hay biết, chẳng tổ chức nào nêu danh trong thời gian rất dài vừa qua.

            Việc công bố loại hồ sơ tù nhân lương tâm này, chúng tôi thiết nghĩ trước hết là bổn phận của những Giáo hội, của những dòng tu, của những cộng đoàn mà các vị ấy thuộc về trước khi bị bắt. Đây là một khiếm khuyết trong thời gian qua, có thể do vô ý, do sợ hãi, hay thậm chí do vô tâm. Chúng ta chớ quên rằng Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng yêu cầu mọi Giáo hội địa phương lập danh sách các vị tử đạo thế kỷ 20-21 để trình lên Tòa thánh, thì như thế các tù nhân tôn giáo cũng phải được công bố tên tuổi để chúng ta cầu nguyện cho và nhất là đấu tranh cho.

            Thứ hai là liên tục kêu gào cho các tù nhân đó được thả ra, kêu gào với chính quyền, viên chức cộng sản VN mỗi khi có dịp, kêu gào với các chính phủ và tổ chức quốc tế, với các tổ chức tôn giáo năm châu trong những cơ hội thuận tiện. Lời kêu gào này có thể bày tỏ qua các kháng thư, bạch thư, kiến nghị thư, trên các diễn đàn hội nghị hoặc diễn đàn truyền thông. Lời kêu gào này được nói lên trước hết từ cộng đoàn tôn giáo, từ hàng lãnh đạo tôn giáo của vị tù nhân lương tâm, rồi từ mọi cá nhân và tổ chức quan tâm đến quyền con người.

            Thứ ba là mở các chiến dịch gởi thư hoặc quà cho các tù nhân tôn giáo ấy, gởi tới nhà tù nơi họ bị giam giữ, vào dịp Giáng Sinh, Phật Đản, Tết Nguyên Đán, Ngày Nhân quyền, Ngày sinh của vị Giáo chủ v.v… Đồng thời hỗ trợ gia đình, cộng đoàn hay giáo hội của các vị ấy trong việc đòi lại công lý và tự do cho các vị. Tinh thần đồng đạo và tinh thần liên tôn phải thể hiện trong chính hoàn cảnh này.

 

            3- Hiện Đức Cha Lê Phong Thuận, Giáo phận Cần Thơ đang lên tiếng phản đối CS chiếm dụng nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời Bạc Liêu, Dòng Thánh Giuse Nha Trang phản đối CS chiếm trường học của nhà dòng và còn nhiều nơi khác… Theo quý Cha, chúng ta có nên phát động đồng loạt khắp nơi  phong trào đòi lại tài sản cho Giáo Hội  không? Nếu có, Lương Tâm Công Giáo chúng con sẵn sàng đứng ra thâu thập mọi bằng chứng, mọi hồ sơ để vận động và lên tiếng trước dư luận, quý Cha nghĩ có nên không?

            Theo tinh thần hiệp thông Giáo hội, theo đòi hỏi của ý thức công bình, chúng ta phải phát động đồng loạt khắp nơi phong trào đòi lại tài sản cho Giáo hội tại VN. Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, có hai vấn đề ở đây: tài sản nào cần đòi lại? và đòi lại bằng cách nào?

            a- Tài sản của Giáo hội có hai loại: tinh thần và vật chất. Cả hai đang bị CS tước đoạt rất nhiều. Đòi lại những tài sản vật chất như đất đai, cơ sở thì Giáo hội đã đòi từ lâu, và hiện nay đang đòi cách quyết liệt hơn, công khai hơn. Điển hình là tại Giáo phận Sài gòn, Cần Thơ, Phan Thiết, Huế, Hà Nội… tại các Dòng Chúa Cứu Thế, Giuse, Biển Đức… Việc này ngày càng phải tiến hành cách mạnh mẽ, vì tại Việt Nam lúc này, cán bộ đảng viên đang ra sức tước đoạt đất đai nhà cửa tiền bạc của nhân dân và tôn giáo.

            Tuy nhiên, đòi lại những tài sản tinh thần của Giáo hội cũng là điều rất quan trọng. Tài sản này đang bị CS tước đoạt bằng pháp lệnh tôn giáo và bằng đủ loại giấy phép. Giáo hội đang mất tự do trong việc tuyển sinh, huấn luyện, bổ nhiệm nhân sự, trong việc phổ biến giáo lý, truyền bá Tin mừng, giáo dục giới trẻ, ảnh hưởng xã hội. Ví dụ cụ thể là những tranh chấp gần đây trong việc tấn phong linh mục của dòng Chúa Cứu Thế, là việc Nhà nước tiếp tục không cho Giáo hội mở trường trung học và đại học, mở nhà xuất bản riêng và ra báo chí riêng... Giáo hội đang mất tính độc lập trong tổ chức, trong sinh hoạt. Ví dụ thứ nhất là tại hội nghị các đại chủng viện toàn quốc ở chủng viện Vinh Thanh hôm đầu tháng 8, tại hội nghị các giám mục toàn quốc ở Vũng Tàu hôm đầu tháng 9, vốn là những hội nghị mang tính nội bộ, đều có sự xuất hiện của Nhà nước vô thần, của ban Tôn giáo phá đạo. Ví dụ thứ nhì là hai tạp chí của Cộng sản đội lốt tôn giáo, tức tờ Công giáo Dân tộc và tờ Người Công giáo Việt Nam, chẳng hiểu sao lại được báo Hiệp Thông số 29-30, phát hành tháng 7-2005, coi là hai tuần báo Công giáo. Ví dụ thứ ba là trang điện tử của báo Công giáo Dân tộc lấy tên là “dcv.org”. DCV là viết tắt của cụm từ “Dữ liệu Công giáo Việt Nam”. Phải chăng đây là một sự tiếm đoạt danh nghĩa, vì đúng ra cụm từ đó thuộc quyền một cơ sở thông tin của Giáo hội VN hay của HĐGMVN thôi. Việc báo Công giáo Dân tộc mạo xưng như thế mà không bị thẩm quyền nào lên tiếng cảnh báo nhắc nhở, đó phải chăng là vì áp lực của nhà nước? Cuối cùng, nhiều thành viên Giáo hội đang bị bệnh “mất tiếng” “líu lưỡi” vì các thứ giấy phép: giấy phép tổ chức, giấy phép xây dựng, giấy phép xuất ngoại. Người ta thấy hình như những ai càng nhận được nhiều giấy phép này thì càng ít mở miệng ra, trừ phi mở miệng để ca tụng, biện minh hay tiếp hơi cho chế độ.

            Cũng xin nói thêm là Giáo hội còn có bổn phận đòi lại tài sản vật chất lẫn tinh thần của nhân dân đang bị CS tước đoạt. Người ta đã từng chờ đợi thẩm quyền Giáo hội lên tiếng tức thời về vụ dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, vụ 9 ngư dân Thanh Hóa bị bắn chết, vụ thanh niên thiếu nữ VN bị bán làm nô lệ lao công và nô lệ tình dục ở nước ngoài, vụ các tôn giáo bạn bị đàn áp và bức tử, vụ nông dân bị cướp đất, cướp ruộng, cướp nhà ở nhiều nơi. Người ta đã từng chờ đợi thẩm quyền Giáo hội lên tiếng khi có dịp về sự suy đồi của nền giáo dục, sự sụp đổ của nền y tế và an sinh xã hội, về sự lộng hành tham nhũng của bộ máy quản lý xã hội, điều hành đất nước… Bởi lẽ Giáo hội có một mạng lưới quan sát viên vừa có quyền lực và uy thế, vừa có khả năng và phương tiện, đó là mạng lưới các linh mục quản xứ với các cộng sự viên vốn có mặt hầu như khắp nơi trên đất Việt Nam. Một tài sản tinh thần khác của nhân dân cũng cần được Giáo hội giúp đòi lại, đó là quyền tự do ứng cử và bầu cử Quốc hội. 60 năm rồi, qua 11 cuộc bầu cử, dân Việt trong đó có đủ mọi tín đồ tôn giáo đã bầu ra cách an phận và nhu nhược một quốc hội bù nhìn, một thể chế lập pháp công cụ, khiến từ đó toàn dân bị mất quyền đưa ra những luật lệ và những quyết định phù hợp với quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân. Đòi lại tài sản tinh thần này là một nghĩa vụ công dân, không phải là hành động chính trị.

            b- Về cách thức đòi lại các tài sản của Giáo hội và nhân dân, chúng tôi thiết nghĩ cách tốt nhất tại VN lúc này là cách tập thể, là cách huy động sức mạnh của quần chúng. Giáo hội là một tổ chức chặt chẽ, kỷ luật, lại theo một tinh thần bất bạo động không lay chuyển, thành thử có một sức mạnh lớn lao, nên việc này không phải là điều khó khăn lắm. Thời gian qua, cách thức đó đã bắt đầu được áp dụng. Ví dụ toàn thể giáo dân Trảng Bom Trà Cổ đã xuống đường bảo vệ đất giáo xứ, Đức Hồng y Phạm Đình Tụng và linh mục đoàn Hà Nội cũng như vô số giáo dân đã cùng ký tên đòi lại đất Nhà chung, Đức Cha Lê Phong Thuận và linh mục đoàn Cần Thơ cùng viết thư khiếu nại về việc Nhà nước không trả lui nhà thờ Bạc Liêu, Dòng Thánh Giuse cùng giáo dân nhiều giáo xứ lân cận đã sát cánh bên nhau biểu tình đòi lại đất đai cơ sở. Sau  kháng thư của đan viện Thiên An đầu năm 2000 thì có ngay thư hỗ trợ của 40 linh mục Giáo phận Huế. Nhiều người đã lấy làm tiếc là bên cạnh lá thư của Đức TGM Sài gòn gởi Mặt trận Tổ quốc VN ngày 2-2-2003, không có thêm thư ủng hộ nào của linh mục đoàn Sài gòn, bên cạnh thư tố cáo ngày 1-12-2003 của Đức Cha Huỳnh Văn Nghi về việc chính quyền Bình Thuận cướp đất Giáo phận đã không có thêm thư hỗ trợ của linh mục đoàn Phan Thiết. Nếu mọi kháng thư đều có chữ ký của đấng bản quyền và mọi thành phần dân Chúa tại địa phương, các cuộc biểu tình đều lôi kéo được quần chúng giáo dân đông đảo của toàn Giáo phận, chúng tôi thiết nghĩ chính quyền CS sẽ phải chùn tay lùi bước. Nhiều người cũng mong ước là HĐGMVN có thêm ủy ban Công lý Hòa bình để thường xuyên nghiên cứu vấn đề công lý tại Việt Nam và thêm chức phát ngôn viên của HĐGM để tức thời lên tiếng về các vụ chà đạp công lý. Kỷ niệm 25 năm mới rồi của Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan là một nhắc nhở quý báu cho chúng ta.

            Để có được tinh thần phản kháng hầu đòi công lý cách tập thể ấy, thiết nghĩ cần đặt ra vấn đề dạy dỗ học thuyết xã hội Công giáo và giáo dục 2 trong 4 nhân đức cơ bản là công bình và dũng cảm. Trong GHVN hiện nay, xem ra học thuyết xã hội Công giáo ít được phổ biến, trái lại nhân đức hiền lành và khiêm nhượng được dạy dỗ và thực hành nhiều hơn. Nơi nhiều người, hai nhân đức phụ tùy này đã biến tướng thành thành “nhân đức” khiếp hãi, câm nín, an phận, bất động và dửng dưng, thậm chí nơi những bậc lẽ ra phải đứng mũi chịu sào. Biết học thuyết xã hội của Giáo hội càng kỹ lưỡng, ý thức về công bình càng sâu sắc và tinh thần dũng cảm càng thấm đẫm chừng nào thì mọi thành phần dân Chúa mới thực thi đúng vai trò ngôn sứ và chứng nhân trong hoàn cảnh xã hội VN đầy gian trá, bóc lột, hăm dọa, đàn áp hiện nay. Một anh bạn của chúng tôi ở Sài gòn từng tham gia sinh hoạt với anh em Tin Lành, đã hết sức khâm phục về cách họ đào tạo ra những truyền đạo và tín đồ rất dũng cảm. Các sự cố gần đây liên can đến Giáo hội này đã chứng minh điều đó.

 

            4- Sắp tới đây, Lương Tâm Công Giáo chúng con tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày thành lập. Xin quý Cha cầu nguyện cho chúng con được bền lòng bền chí và được ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mỗi bước đi. Chúng con xin quý Cha giúp chúng con ý kiến làm sao để Lương Tâm Công Giáo hoạt động được hữu hiệu hơn! Chúng con xin các Cha vài hàng cho ngày mừng đệ tứ chu niên của LTCG chúng con.

            Để nhóm của Quý Anh Chị hoạt động hữu hiệu hơn, chúng tôi xin có vài đề nghị nho nhỏ: một là làm sao cho số thành viên và cộng tác viên của nhóm ngày càng đông đảo và chuyên nghiệp, hai là trang nhà và chương trình phát thanh của nhóm sao cho phong phú và uy tín, ba là làm sao liên kết được với các tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ ở hải ngoại, mà trước tiên là các tổ chức của Công giáo, sao cho thành một mạng lưới có tầm cỡ. Cuối cùng, xin có vài dòng thơ vụn kính tặng Quý nhóm nhân đệ tứ chu niên:

             1- Lương Tâm Công giáo bốn năm rồi 3- Hiểm họa vô thần phủ trời Nam,

             Tiếng nói vang rền khắp mọi nơi             Môi miệng ngôn sứ chẳng lẽ câm?

             Từ chốn hải ngoại về trong nước,             Lương Tâm Công giáo quyết lên tiếng

             Trên mạng quốc tế lẫn báo đài.             Truyền rao Chân Lý, cứu nhân trần.

             2- Phỏng vấn, tham luận lẫn diễn từ

             Sâu sắc, chân thực, nặng ưu tư.

             Trên làn sóng điện đầy sang sảng,

             Thúc giục lòng trí, gợi suy tư.

 

             Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi

 

 

*********************************************************************************