Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đức Giám Mục Lên Phong Thuận:
Yêu cầu nhà nước trả lại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thị xã Bạc Liêu

 

ĐÔI LỜI VỀ ĐỨC GIÁM MỤC LÊ PHONG THUẬN
NHÂN VIỆC NGÀI GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI NHÀ NƯỚC


       Văn kiện gửi kèm mấy dòng nhận xét này chính là Đơn khiếu nại của Đức Giám Mục Cần Thơ Emmanuel Lê Phong Thuận, ký ngày 7 tháng 5, phản đốI việc nhà nước độc tài tham tàn xâm phạm tài sản của Giáo Hội Công Giáo, cụ thể trong trường hợp này là nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thị xã Bạc Liêu, thuộc Giáo phận Công Giáo Cần Thơ. Cùng ký với Đc còn có Đc Phó Tri Bữu Thiên và các linh mục trong Giáo phận. Theo chỗ tôi biết hình như văn kiện này chưa được công luận biết đến cho lắm, dù chúng đã được đăng lên báo Công Giáo và Dân Tộc tuần lễ từ 13.5 đến 19.5 năm nay – và ở đây chúng tôi chỉ phổ biến lại. (Dĩ nhiên những ai nắm vững thời cuộc tôn giáo ở bên nhà và hiểu được định luật “thay đổi” để tiếp tục nắm quyền, hưởng thụ, và làm giàu của nhà nước độc tài, đều không thể ngây thơ, vì sự kiện tờ báo này đăng những tài liệu này hay những sự kiện tương tự, mà nghĩ rằng nhà nước ấy đang thể hiện dân chủ hóa, hay tờ báo đang nói đang tự giải phóng mình khỏI địa vị nô bút cho nhà nước ấy).


       Người này kẻ nọ có thể cho Đc Lê Phong Thuận khó tính hay cố chấp về một số điểm (“nhân vô thập toàn” và con người ta khó hoàn toàn thóat khỏi mọI thành kiến của môi trường mà mình vốn sống). Nhưng khách quan mà nói, xét trong lập trường và thái độ đối với nhà nước độc tài, vị Giám mục này từ trước đến nay đã và đang giữ vững được tư cách, thể diện của một Giám mục Công Giáo. Đức Cha Lê Phong Thuận, trước cũng vậy mà nay cũng vậy, không hề cúi mình xin xỏ nhà nước độc tài “ân
huệ”, càng không vô liêm sỉ “cảm ơn” nhà nước ấy đã “bố thí” “ân huệ” (cho dù có kẻ cho là hai tiếng “cảm ơn” chỉ là một thứ ngôn từ ngoại giao
“lịch sự” đối với nhà nước và đã trở thành qúa quen thuộc trong những buổi lễ hội tôn giáo ở VN, dù đại diện nhà nước có mặt hay không). Bởi lẽ Đc xác tín rằng những “ân huệ” ấy thực chất chỉ thường là một chút ít nhỏ nhọt, vá víu, với đủ điều kiện trao đổi, của những cái quyền vốn thiết yếu thuộc về một con người xét như là người, xét như là một tín đồ, và xét như là một chức sắc lãnh đạo của một tôn giáo. Không những thế, Đc còn nhiều lần công khai đặt thẳng vấn đề với nhà nước độc tài về những quyền sinh họat tôn giáo của Giáo Hội mà nhà nước ấy xâm phạm. Tôi muốn nói đến những kiến nghị được Đc Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch HĐGMVN, và Đc Lê Phong Thuận, Tổng thư ký, ký tên và gửi cho nhà nước vào
những năm đầu thập niên 90 (lúc đó nhà nước cộng sản vẫn còn khá mạnh, dù bắt đầu cảm thấy sức ép phải thay đổi đứng trước sự chuyển mình và
sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô).


      Dù đang bước vào tuổi hưu trí, với Đơn khiếu nại lần này, Đức Cha Lê Phong Thuận chứng tỏ ngài vẫn tiếp tục không muốn “an phận”, “nín thở qua sông”, trong khi nhiều chức sắc lãnh đạo tôn giáo khác đang đề cao phương pháp này, vì hiện nay nó càng “hữu hiệu” nhiều hơn trước, đem lại “lợi” nhiều hơn “hại”. Điểm son đức Tin trong cuộc đời làm Giám mục của Đức Cha Lê Phong Thuận chính là sự KIÊN ĐỊNH trong lập trường tôn trọng đối vớI công lý, lẽ phảI về quyền tự do tôn giáo của một Giám mục. Hay như Cha Nguyễn Hữu Giải đã từng nói với tôi là kẻ theo Chúa Giêsu,  theo Tin Mừng của Ngài phải TRUNG THÀNH làm “ĐÚNG việc”, dứt khóat không chịu thay đổi mà làm “SAI việc”, cho dù phải nhờ thế thì mới “ĐƯỢC việc” (mà đối với một Giám mục thì làm “được” việc thường dễ đem lạI nhiều thành quả cụ thể trước mắt, nên thói thường dễ được nhiều người trong đạo khen ngợi và tri ân).


      Có lẽ cần nhấn mạnh mấy chữ “kiên định” và “trung thành”, vì những tính cách này mớI cho thấy bản tính thực sự của người hành động. Mà rõ
ràng để nhận ra được những tính cách đó thì cần phải có thời gian, đòi hỏi cả một quá trình tìm hiểu, theo dõi. Gần đây có một vài chức sắc lãnh đạo tôn giáo có hành động này, hành động kia, xem ra làm phật lòng nhà nước độc tài. Khách quan thì cứ xem đó là những hành động bề ngoài thẳng thắn, nhưng không nên vội kết luận là ngườI làm hành động đó bên trong cũng thực sự có dũng khí, có can đảm không chịu khuất phục đối vớI nhà nước độc tài. Thật ra ngay cả nhà nước độc tài thỉnh thoảng cũng làm, hay cho phép người khác làm đôi ba điều đúng, điều tốt, điều hay, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để “được việc” mà thôi, nghĩa là cuốI cùng cũng chỉ giúp cho nhà nước ấy kéo dài sự thống trị và vơ vét của nó (chính việc báo CGvDT được nhà nước cho phép phổ biến mấy tài liệu đang nói là một ví
dụ).


     Kiên định trong lập trường và thái độ đối với nhà nước độc tài, Đc Lê Phong Thuận chắc trong thâm tâm cũng chỉ muốn noi gương một trong những vị Giám mục tiền nhiệm của Giáo phận Cần Thơ là Đức cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, một người anh em Giám mục mà Đc hằng mến phục (Đc Điền làm Giám mục Cần Thơ từ 1960 đến 1968).
Đc đã hiện diện trong tang lễ của người anh em này vào tháng 6 năm 1988. Rồi cách đây vài tháng, tức ngày 7 tháng 4, nhân dịp dự lễ tấn phong Cha Lê Văn Hồng làm Giám mục Phụ Tá của Tgp Huế tại nhà thờ Chính tòa
Phủ Cam, Đức Giám Mục Emmanuel Lê Phong Thuận đã có một cử
chỉ thật ý nghĩa, khiến người cảm động. Đó là vào cuốI thánh lễ, ngay trước khi các Giám mục và Linh mục sắp sửa rời nhà thờ, Đc Emmanuel,
có lẽ là vị Giám mục duy nhất trong thánh lễ hôm đó, đã tự động rời cung thánh đi đến bên mộ Đức cố Tổng Giám mục Philipphê, để dành một vài phút cầu nguyện và kính viếng (mộ được chôn ở gian bên phải của nhà thờ
chính tòa nếu từ cung thánh nhìn ra).

Linh mục Phaolô Trần Xuân Tâm
31.8.2005