Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Đảng CSVN tiến tới Đại hội X: Buôn Quan Bán Chức Lộ Liễu... |
Bùi Tín(Việt Báo)
LGT: Nhà báo Bùi Tín từ Paris phổ biến bài “Đảng Cộng sản VN tiến tới Đại hội
X...” nêu lên tình hình tranh giành chức vụ khốc liệt giữa các cán bộ lớn ở Hà
Nội. Phe Miền Nam có thể sẽ thắng thế, với viễn ảnh Nguyễn Minh Triết được đưa
lên chức Tổng Bí Thư... và nhiều bí mật trong đảng. Bài viết như sau.
* Hội nghị tổ chức
toàn đảng * buôn
quan bán chức thời cực thịnh *
vè vẻ vè ve... *
một vở kịch giữa Nhà hát lớn
* khi thần hết thiêng
* đại hội của
những ẩn số.
Cuộc lựa chọn nhân sự cho Đại hội X đã chính thức khởi đầu. Các đại hội đảng CS
VN bao giờ cũng có 2 phần chính: phần thảo luận để ra các nghị quyết về nội dung
đường lối, chính sách, và phần bầu ra ban chấp hành TW mới, bộ chính trị mới và
ban kiểm tra TW mới. Phần trên thường được gọi là phần ‘’văn kiện’’ và phần sau
là phần ‘’nhân sự ‘’; phần ‘’nhân sự ‘’ thường được các đại biểu quan tâm đến
nhiều hơn, có lẽ theo tập quán thích làm quan, mê đẳng cấp, ham ‘’xôi thịt ‘’
của xã hội phong kiến.
* cuộc đấu đá đã khởi đầu : Cuộc hội nghị toàn quốc ngành tổ chức của
đảng CS đã khai mạc sáng 15/9/2005 tại Hànội, quy tụ các bí thư (hoặc phó bí thư
) tỉnh/thành uỷ, bí thư đảng uỷ/đảng đoàn và các trưởng ban tổ chức/vụ trưởng tổ
chức trong toàn đảng, để nghe phổ biến, hướng dẫn và thảo luận về ‘’quy trình
giới thiệu nhân sự ban chấp hành TW khoá X ‘’. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh kiêm
Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội X chủ trì cuộc họp. Các nhà báo trong nước nhận
xét ‘’thị trường ăn chơi ‘’ của thủ đô nhộn nhịp hẳn lên vì hơn 400 vị tai to
mặt lón nhất trong ngành tổ chức của đảng đổ về thủ đô đúng dịp Trung thu; họ là
những khách tiêu xài rộng rãi, sành sỏi nhất nước, vì trong thời đổi mới nhá
nhem, việc buôn quan bán tước đang ở thời cực thịnh. Áo họ có túi ba gang căng
phồng, ống tay áo thùng thình, có thể từ đó rút ra vụ trưởng này, bộ trưởng nọ,
bí thư tỉnh uỷ kia, chủ tịch tỉnh khác, cho đến uỷ viên trung ương đảng và cả uỷ
viên bộ chính trị ...
Và thế là cuộc đấu đá khởi đầu, ngay sau lời huấn thị của ông Mạnh, trong cuộc
họp trong hơn 20 tổ có thư ký ghi chép đầy đủ. Thật đen đủi cho ông Tổng bí thư,
ý kiến các nhà tổ chức đều rất bất lợi cho ông, trong tất cả các tổ. Họ cho rằng
ngay tại Đại hội IX, ông Mạnh đã 2 lần từ chối chức vụ quá lớn này, và chính ông
cũng chỉ xin làm một cách tạm thời; 3 năm nay, ông quả thật vẫn còn lúng túng,
nói năng theo công thức, không có tư duy lãnh tụ, người nghe phát chán; có tổ có
ý kiến rằng ông Mạnh là tổng bí thư yếu kém nhất về mọi mặt, chỉ vì lúc ấy các
nhóm trong bộ chính trị hục hặc nhau (nhóm ông Phiêu, nhóm ông Mười, nhóm ông
Lương ) nên ông Mạnh đứng chơ vơ lại vớ bở; nay ông lại muốn ngồi lỳ vì cái
khoái hưởng thụ chứ không phải muốn phục vụ; có tổ cho rằng chuyển ông sang ghế
chủ tịch nước cũng không ổn, vì đạo đức ông có vết: ông vòi vĩnh việc xây một
sân trực thăng và 7 kilômét đường nhựa vào nhà ông ở Nà-rì (Bắc kạn), chỉ để lấy
‘’le ‘’, tốn kém vô kể, điều mà cụ Hồ, ông Duẩn, ông Trường Chinh, ông Linh...
đều không hề đặt ra.
* vè dân gian: nhân hội nghị tổ chức toàn đảng, các quán cà phê và câu
lạc bộ Ba đình sát nơi họp lại có dịp bàn tán rôm rả. Họ nhắc đến mấy câu vè :
- hoan hô anh Phạm Văn Trà, ba nhà, ba vợ, vẫn là trung ương !
rồi kể thêm: - u mê, lẫn lú là Nguyễn Phú Trọng,
- hung hăng lỳ lợm là Nguyễn Khoa Điềm,
- buôn bán chức quyền là Trần Đình Hoan,
- mưu toan phản trắc là Lê Văn Dũng (có tham vọng thay Trà);
Có tin Nguyễn Khoa Điềm rất thèm cái ghế chủ tịch nước do Trần Đức Lương để lại,
nhưng lực bất tòng tâm. Dân xứ Huế kháo rằng: kẻ chủ trương tàn phá Đàn thiêng
Nam Giao chuyên để tế Trời và Đất, rồi hiếp đáp tàn ác các nhà báo trẻ có công
tâm đòi tự do, chưa bị Trời vặn cổ là may, còn muốn leo đến đâu nữa !
Các đại hội trước đây cũng vậy, các cá nhân và phe phái tha hồ tố cáo nhau, nấp
sau mỹ từ ‘’xây dựng đảng ‘’, ‘’làm trong sạch đảng ‘’, dùng cả vu cáo, chụp mũ,
tung tin, bới móc chuyện lý lịch, đời tư, lịch sử, sinh hoạt, tờ rơi, thư nặc
danh, nhằm đấu đá nhau, tranh dành nhau các ghế ngồi béo bở. Vè dân gian là vũ
khí của dân đen để góp ý với quyền lực cũng được họ tận dụng để đá móc nhau
không thương tiếc.
* vài sắp xếp sơ bộ: cho đến nay sự sắp xếp các uỷ viên bộ chính trị hiện
tại được ban tổ chức TW kiến nghị đại khái là: thủ tướng Phan Văn Khải nghỉ hưu
vì quá tuổi (73); ông Mạnh có thể thôi làm tổng bí thư để sang ngồi ghế nặng về
tượng trưng là chủ tịch nước, thay ông Trần Đức Lương về nghỉ; ông Nguyễn Văn An
chuyển sang Mặt trận tổ quốc thay ông Phạm Thế Duyệt về nghỉ; ông Trương Quang
Được thay ông An làm chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Khoan làm thủ tướng tuy tuổi có
cao (68); ông Phạm Gia Khiêm nhận chức bộ trưởng ngoại giao thay ông Nguyễn Di
Niên về hưu, kiêm thêm cả khối đối ngoại; tổng bí thư mới có thể là ông Nguyễn
Minh Triết hiện là bí thư thành ủy Sàigòn; ông Trương Vĩnh Trọng sẽ vào Sàigòn
thay ông Triết. Ông Lê Hồng Anh chưa hiểu gì nhiều về ngành tình báo, an ninh,
cảnh sát của bộ công an (như người chưa học bơi đã bị bắt phải vượt sông), sẽ
trở về ban kiểm tra trung ương; người thay ông trước kia dự định là thượng tướng
Nguyễn Khánh Toàn, lại vừa bị tố cáo rất nặng về tham nhũng, sống bê bối, có thể
bị loại khỏi ngành công an; bộ trưởng công an mới sẽ là tướng Nguyễn Văn Hưởng,
tài đức loại yếu kém với gánh nặng quá sức là củng cố một ngành hệ trọng nhưng
sa sút đến tận cùng với sự ra đi bẽ bàng và cái chết tức tửơi của ông Lê Minh
Hương và với việc tướng Bùi Quốc Huy tự bán mình cho Năm Cam để bị còng tay tống
vào tù. Các vị uỷ viên bộ chính trị khác (Phan Diễn, Nguyễn Tấn Dũng) có thể ở
nguyên vị với mức tín nhiệm thấp; ông Diễn ở cương vị thường trực ban bí thư
chẳng giúp được gì cho ông Mạnh vì tác phong công chức, chuyên lắp lại ý người
khác hoặc theo sách vở, không bao giờ có ý gì riêng của mình, ù lỳ ba phải; còn
ông Dũng thì do hiểu biết nông cạn, ôm đồm các ngành công nghiệp, giao thông,
bưu điện viễn thông, dầu khí, xây dựng cơ bản... đều phạm sai lầm nghiêm trọng,
lãng phí không sao kể xiết. Có vị đại biểu quốc hội nói rằng : nếu mỗi tỷ đồng
thất thoát trong công nghiệp người chịu trách nhiệm sẽ bị đét một roi, thì ông
Dũng sẽ nát nhừ 2 mông vì làm sao chịu thấu 2 nghìn roi !
* Vở kịch tại Nhà hát lớn: Vụ Tổng cục 2 có thể tác động cực lớn đến nhân
sự đại hội X. Bộ chính trị hiện nay quyết thực hiện mưu đồ ‘’khoanh lại‘’, ‘’bóp
chết ‘’
vụ án, cứ giả làm như không có chuyện gì; 2 ông Mười và Anh vẫn thản nhiên xuất
hiện trong các lễ lạc, vẫn mặt trơ trán nhăn nheo, với nét khác thường ai có mặt
cũng nhận ra là 2 ông luôn trơ trọi, chẳng mấy ai đến gần bắt tay hay trò
chuyện!
Điều lạ nữa là 2 ông cũng chẳng bắt tay nhau và cũng không nói với nhau nửa lời.
Mỗi ông là một thế giới u ẩn riêng!
Bỗng nhiên tối 1/9/2005, cận kề lễ quốc khánh, Nhà hát lớn Hànội công diễn vở
kịch nói, được truyền hình trong và ngoài nước: ‘’Vụ án Trần Dụ Châu’’; 2 đoàn
kịch nói Trung ương và Tổng cục chính trị cùng phối hợp gần một trăm diễn viên
để diễn vở lịch sử hoành tráng này. Vở kịch được quảng cáo là nhằm tô đậm đề tài
chống tham nhũng. Trần Dụ Châu là đại tá cục trưởng cục quân nhu, trùm tham
nhũng, sống sa đoạ, bị kết án tử hình ngay sau chiến dịch Biên giới năm 1950.
Tác giả đưa cả chủ tịch Hồ Chí Minh lên sân khấu. Ngay sau đó vở kịch tịt ngòi
luôn ! Không báo nào được nói đến nó nữa. Phải quên ngay nó đi, theo lệnh của
‘’cảnh sát trưởng tư tưởng’’ Nguyễn Khoa Điềm. Vì trong vở kịch có 4 đoạn làm
người xem liên tưởng đến chủ trương ‘’khoanh lại ‘’, bóp ngẹt ‘’ vụ án TC2 đang
nóng bỏng; 4 đoạn đối thoại rất sôi nổi, bốp chát; nên ỉm đi, xử nội bộ đại tá
Châu để giữ danh dự quân đội, uy tín của đảng, không để kẻ thù và bọn phản động
lợi dụng (nghĩa là ‘’khoanh lại ‘’), hay đưa ra xét xử công khai, minh bạch,
đàng hoàng, theo luật pháp và kỷ luật nghiêm minh để khôi phục kỷ cương và niềm
tin của quần chúng. Bốn lần người xem vỗ tay kéo dài, có nhiều tiếng hoan hô tự
phát, đòi phải xét xử công khai vụ án xưa, mà cứ như thái độ dứt khoát với vụ án
TC2 hiện nay. Ngài trùm cảnh sát tư tưởng bị mắc lỡm to! Cuộc truy tìm thủ phạm
khởi đầu đã bế tắc, vì làm to sẽ quảng cáo không công cho vở kịch này.
Người Hànội lại nhớ hồi 1999, chính ông Nguyễn Khoa Điềm khi là bộ trưởng văn
hoá đã làm chuyện phản văn hoá sản xuất ra bộ phim tâng bốc ông Lê Đức Anh lộ
liễu lố bịch đến mức ít ai ngửi nổi.
* Thần hết linh thiêng : ngay từ tháng trước, cái gậy chỉ huy của ông
trùm tư tưởng đã mất hết uy lực trong đại hội nhà báo lần thứ 8. Ông khuyến cáo
hội nghị tiếp tục tín nhiệm và bầu vào ban chấp hành khoá mới 3 con cưng của bộ
chính trị là : nguyên chủ tịch hội Hồng Vinh, nguyên phó chủ tịch Vũ Văn Hiến và
nguyên tổng thư ký Phan Khắc Hải. Vậy mà cả 3 vị đều bị trượt. Người mà ông
không khuyến cáo là nhà báo Phạm Quốc Toàn, tổng biên tập báo địa phương xa
Bà–rịa lại trúng cử với số phiếu rất cao, được cử là phó chủ tịch hội.
Gần đây, ngày 17/9 tại cuộc bầu ban lãnh đạo đoàn luật sư Hànội, có 175 đại biểu
thay mặt cho 800 luật sư thủ đô tham dự, cũng đã không theo gậy chỉ huy áp đặt
của bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã dứt khoát không tín nhiệm ông
chủ nhiệm cũ Đào Trọng Tỵ, và bầu luật sư Phạm Hồng Hải có tư duy đổi mới và dân
chủ rõ rệt làm chủ nhiệm khoá mới. Mặc dù ban lãnh đạo cũ dở trò chơi xấu định
gạt bỏ 2 luật sư trẻ Phan Thị Hương Thủy và Trần Vũ Hải ra ngoài danh sách ứng
cử (cả 2 đều trong nhóm đòi thành lập Nhóm luật sư vì Công lý, nhưng bị chính
quyền từ chối); trong 6 thành viên ban chủ nhiệm mới thì có đến 5 là có tư tưởng
dân chủ và công lý do đại hội tự chọn.
Hai bài học sốt dẻo về tổ chức và bầu cử trên đây chắc chắn được cuộc họp tổ
chức toàn đảng hiện vẫn còn kéo dài phân tích và tìm cách đối phó. Tinh thần dân
chủ đã được gieo hạt, nảy mầm trong thời mở cửa, đang đơm hoa kết trái, dễ gì mà
dập tắt. Đại hội các cấp đang mở rộng rất có thể còn nhiều điều bất ngờ về nhân
sự. Hãy chờ xem.
* Bản đóng góp 27 trang: nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa đưa ra công
khai bản ‘’Đóng góp ý kiến vào tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới ’’
dày 27 trang. Trước đó ông nhận được bản tổng kết đã được bộ chính trị thông qua
và yêu cầu ông đóng góp ý kiến. Mở đầu ông nhấn mạnh thái độ có trách nhiệm,
ngay thẳng, trung thực của ông, tuy về hưu nhưng không ngừng đóng góp. Nhìn
chung đây là bản phê phán khá nặng nề những văn kiện dự thảo cho Đại hội X. Ông
nhận định các văn kiện đều chung chung, giáo điều, hời hợt, thiếu tầm nhìn, tầm
nghĩ, thiếu thực tế. Ông cho rằng tỷ lệ phát triển 7 đến 8%/năm là thấp, VN vẫn
lạc hậu dài dài; đầu tư từ bên ngoài quá thấp với số dân hơn 80 triệu; giá trị
xuất khẩu có vẻ cao, nhưng giá trị tăng thêm quá thấp vì giá nguyên liệu chiếm
tỷ lệ quá lớn; dầu thô mãi đến nay vẫn chưa lọc được ! nông nghiệp còn thô sơ,
tản mạn; vẫn chưa có công nghiệp mũi nhọn. Ngành ngân hàng quá cũ kỹ. Về chính
trị, ông phê phán rất nặng nề xu hướng ‘’tả khuynh ‘’ kéo dài, có vẻ cách mạng,
phòng chống ‘’chệch hướng ‘’, ‘’đổi mới không đổi màu ‘’, hoà nhập không hoà tan
‘’, cảnh giác với âm mưu ‘’diễn biến hoà bình ‘’, thực tế là giáo điều, bảo thủ,
xa thực tế, ngáng bước phát triển và hoà nhập. Ông chỉ ra nhiều sai lầm chưa
được rút ra thành bài học ( hợp tác hoá, Nhân văn – Giai phẩm, cải tạo công
thương nghiệp, các trại cải tạo, gây nên nạn thuyền nhân, không hoà giải hoà hợp
dân tộc...) cũng như chưa rút được kinh nghiệm những bài học thành công ( khoán
sản phẩm, phá rào, dám nghĩ dám làm dám chịu trach nhiệm, dám đột phá, độc lập
tự chủ...). Ông rất xót sa việc trì hoãn hiệp định buôn bán với Hoa kỳ BTA và
chậm chân so với Trung quốc vào Tổ chức buôn bán quốc tế WTO (ai cũng biết là do
Đỗ Mười và Lê Đức Anh rắp tâm cản phá).
Có thể nói bản đóng góp phê phán rất nặng vào trình độ chính trị tồi dở, ba
phải, vô cảm của tổng bí thư Nông Đức Mạnh và của thường trực ban bí thư Phan
Diễn, cũng như trình độ lý luận thấp kém đến tệ hại của ông Nguyễn Phú Trọng, uỷ
viên thường trực tiểu ban văn kiện đại hội X ( Hànội đang truyền câu vè: Hoan hô
anh Phú Trọng ta, u mê lú lẫn vẫn là... giáo sư ! ).
Có thể nói địa chỉ chính của bản đóng góp của ông Kiệt là các đại biểu dự đại
hội đảng các tỉnh/thành phố sẽ diễn ra vào cuối năm, và đại hội các ngành (quân
đội, công an) và các cơ quan TW -- nơi có nhiều đảng viên trí thức, văn nghệ sỹ,
nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu -- sẽ diễn ra đầu năm 2006, và cuối cùng là Đại
hội toàn quốc vào khoảng tháng 5/2006.
* Quyền lực và quyền uy : phải từng biết rõ cái cơ chế kỳ cục và cách xử
sự ngoắt ngéo trong đảng cộng sản mới hiểu rõ lời nhắn nhủ kín đáo của ông Võ
Văn Kiệt cho các đồng chí xa gần của ông. Đó là khi ông tâm sự với họ về quyền
lực và quyền uy. Theo Hiến pháp và Điều lệ đảng, các cán bộ đương chức có quyền
lực cực lớn; Ban chấp hành TW và Đại hội đảng có quyền lực cao hơn Bộ chính trị.
Phải có trách nhiệm thực thi đầy đủ quyền lực ấy. Không nên để Bộ chính trị,
nhất là bộ chính trị thấp kém, nhu nhược hiện nay xỏ mũi dắt đi, mà phải tự đại
hội đấu trí lại mà tự tìm ra đường đi và tự tìm ra nhân tài lãnh đạo mới cao hơn
hẳn bộ chính trị hiện tại, và cử ra ban chấp hành TW mới, bộ chính trị mới là
những con người thật sự xứng đáng là tinh hoa của đảng.
Hơn nữa còn có một quyền uy cực kỳ nguy hiểm do quyền lực cũ còn rớt lại, tuy đã
hết quyền lực về nguyên tắc nhưng vẫn ngự trị một cách phi pháp, đè nặng lên kẻ
cầm quyền nhu nhược và bộ máy cầm quyền èo uột vì tham nhũng. Ai đọc đến đây
cũng hiểu, đó là quyền uy của cặp bài trùng Mười+Anh, với công cụ mang tính chất
mafia Tổng cục 2, một chính quyền MA trong chính phủ Hà nội, môt đảng MA trong
đảng CS, một quyền uy ma quỷ đang khống chế đường lối, chính sách và toàn bộ
nhân sự các cấp của Đại hội X.
Các chiến sỹ dân chủ trong nước cho rằng bản đóng góp của cựu thủ tướng Võ Văn
Kiệt chứa đựng nhiều ý kiến được anh em dân chủ phát biểu từ lâu, và hiện nay
ông Kiệt là nhà cách mạng lão thành có chính kiến gần gũi với anh chị em dân chủ
trong nước .
* Đại hội X và những ẩn số: tình hình từ nay đến đại hội X sẽ ra sao ?
các văn kiện chính thức sặc mùi bảo thủ, giáo điều khiêu khích trí tuệ của các
đại biểu có được nuốt chửng một cách trôi chảy hay không ? đảng CS chưa hề có
dân chủ, không bao giờ cho phép nhiều phương án để tranh cử, để lựa chọn. Tranh
luận công khai là điều cấm kỵ. Đại hội X có vượt qua được tiền lệ ấy không ? Rất
khó.
Về nhân sự, đường lối nào nhân sự tương ứng. Cương lĩnh bảo thủ giáo điều thì
nhân sự cũng thế thôi. Vụ án Tổng cục 2 là cục bướu, là căn bệnh ung thư đã ăn
quá sâu, mọc rễ, di căn, sẽ cứ che che dấu dấu để chịu một cái chết dần mòn hay
sẽ được mổ sẻ công khai, cắt bỏ cục u ác tính, để hy vọng một chặng sống kéo dài
thêm ít lâu nữa. Hai chủ trương đang sung khắc trên cơ thể một con bệnh thập tử
nhất sinh. Tuỳ theo sự biến hoá của cuộc đấu đá quyết liệt, tuỳ theo sự chuyển
hoá của thế và lực các bên, lại tuỳ theo sự tiếp sức của ông bàu đỡ đầu cho các
bên, mà tình hình thời sự của đất nước sẽ diễn biến nhãn tiền. Đại hội các cấp
và đại hội toàn quốc lần thứ X còn chứa đựng nhiều ẩn số, và sẽ cung cấp cho
công luận nhiều bất ngờ khó lường trước./.