Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Đi xem biểu tình chống chiến tranh ở Washington |
14:14' 27/09/2005 (GMT+7) VieNamNet
(VietNamNet) - Chi chép của nhà báo Trần Lệ Thuỳ từ Mỹ về cuộc biểu tình chống chiến tranh lớn nhất trong 2 năm qua diễn ra tại Washington hôm Thứ Bảy và kéo dài đến ngày hôm qua, Thứ Hai (26/9).
Đợi từ năm giờ sáng trong ngày lạnh lẽo đầu tiên ở New York, ba tiếng sau mới lên được xe buýt đến Washington vì quá đông, nhưng dường như không ai bỏ cuộc. Vì thứ Bảy này là ngày diễn ra cuộc biểu tình chống chiến tranh lớn nhất trong hai năm qua. Từ sân sau Nhà Trắng và dưới chân tượng đài tưởng niệm Washington, 300 nghìn người diễu hành, kèn trống rợp trời, đồng thanh hô khẩu hiệu. “Chúng ta cần gì: Hòa bình. Khi nào chúng ta cần: Bây giờ”.
Người ta sáng tạo hết cỡ các cách biểu hiện ý kiến của mình. Một cặp vợ chồng địu đứa con nhỏ xíu, tóc vàng xinh xắn với dòng chữ trên lưng, “Tôi quá bé để gánh món nợ của Bush”. Người đeo mặt nạ Bush tung hứng quả cầu thế giới và uống can dầu, phía sau là Cheney và sau nữa là con quỷ mặt đỏ đang giật dây.
Các khẩu hiệu như “Rút quân ngay khỏi Irắc”, “Bush nói dối. Còn ai đang chết ?”, “Không đổi máu lấy dầu”. “Chiến tranh là khủng bố với ngân sách lớn hơn”. “Tiền dành cho giáo dục, không phải chiến tranh”. Cơn bão Katrina khiến xuất hiện nhiều biểu ngữ cho rằng Bush phân biệt chủng tộc. “ Từ New Orleans đến Iraq, ngừng ngay chiến tranh với người nghèo”.
Người ta bàn tán sôi nổi về chiến tranh và các chính sách của chính phủ. “Tôi không đồng ý việc Mỹ hành động đơn phương, nhất là không thông qua Liên hiệp quốc. Mỹ có thể trừng phạt các nước. Nhưng ai sẽ là người trừng phạt Mỹ?” anh Jonathan Formaski, một nhà hoạt động hòa bình nói. “Nước Mỹ dường như đang bị lợi nhuận của các tập đòan khổng lồ giật dây".
Một người biểu tình nhận xét ngoài số người tham dự đông hơn dự kiến, người tham gia rất phong phú. Từ thanh niên sinh viên, học sinh, đến những người già đi xe lăn, từ người da trắng đến da đen, người Mỹ Latin và châu Á. Họ thuộc nhiều đảng phái chính trị khác nhau và đến từ khắp đất nước Mỹ rộng lớn. Ông bà Robert và Roseline Lucas bay từ đầu bên kia của nước Mỹ, Miami, để tham dự biểu tình. Hàng trăm người đi xe buýt hàng 8-10 tiếng đồng hồ từ các bang xa xôi đến.
Hai anh chị Sherry Wolfe và Sid Firestone làm nghề máy tính thì cầm biểu ngữ nhại theo quảng cáo một cuốn phim. “Việt Nam II. Làm sống lại thảm họa. Hiện đang chiếu ở một số thành phố Irắc. Đạo diễn: George Bush. Diễn viên là những người bạn yêu”. “Iraq và Việt Nam dường như giống nhau. Lính tiếp tục chết vô ích. Cuộc chiến kéo dài mãi không lối ra. Chúng ta viện lý do là muốn thay đổi tòan bộ khu vực, đưa dân chủ đến những nước đó. Nhưng dường như người dân ở đó không muốn nên họ cứ đánh nhau mãi. Lịch sử sẽ trả lời. Nhưng chúng ta không nên áp đặt lên nước khác”.
Đứng bên đường với tấm áo phông chỉ rằng ông là cựu chiến binh Việt Nam, ông Ben chống lại đòan biểu tình đòi hòa bình. “Hãy lên Internet mà xem, tôi là người số 1 chống lại tình bạn Việt-Mỹ”, ông nói. Vì sao ? “ Vì chính phủ Việt Nam đang giết hàng trăm người. Tôi có cả danh sách tên”. Khi tôi hỏi ở đâu thì ông lúng túng. Tôi bảo mời ông quay lại Việt Nam để nhìn tận mắt thì ông kêu lên “Không bao giờ. Vì họ sẽ giết tôi”.
Todd nói anh từng chiến đấu tại Irắc năm 2004. “Cần phải giết càng nhiều càng tốt những kẻ Hồi giáo cực đoan. Chúng bắn chúng ta thì chúng ta phải bắn lại”. Nhưng làm thế nào để phân biệt được người Hồi giáo cực đoan, Todd bảo, “ Những người có giáo dục tốt. Những kẻ lái máy bay đâm vào WTC đã được học cao đấy thôi”. Todd bảo bố anh đã đánh nhau ở Việt Nam để bảo vệ nước Mỹ.
Tôi bắt tay Todd và ông Ben, bảo bố tôi là
bộ đội miền Bắc chống Mỹ, nhưng anh thấy đấy, chúng ta đang gặp nhau một cách
hiền hòa đấy thôi. Cùng là con người cả mà.
Ba mươi năm rồi, Việt Nam đã hòa bình từ lâu. Một nửa dân số sinh sau chiến
tranh. Sao lại cứ giữ mãi sự thù hận nhỉ. Todd có vẻ rất ngạc nhiên. Còn ông Ben
thì gào lên bằng tiếng Việt”Chị nói láo”. Tôi mỉm cười, “Ông ơi, chúng ta hiểu
nhầm và thiếu thông tin về nhau rất nhiều. Chúc ông khỏe”.
Có tới 3800 cảnh sát được triển khai, nhưng rất ít thấy cảnh sát xuất hiện. Một chiếc trực thăng thường xuyên lượn trên đầu đám đông, làm cả nhiệm vụ đếm người. Anh Jonathan Formaski, một nhà hoạt động hòa bình bảo lần này không hiểu sao cảnh sát hiền hơn nhiều. Họ chỉ đứng bên đường chứ không xông vào đám đông gây xô xát như những lần trước. Cuộc biểu tình kéo dài đến tận thứ Hai, với các buổi hòa nhạc và hội thảo về hòa bình.
Đến chiều, hàng nghìn người lại lên xe buýt
trở về. Ai cũng mệt mỏi nhưng hớn hở. Tàu điện ngầm đông nghẹt. Mọi người nhường
nhịn chỗ ngồi và nhìn nhau mỉm cười.
“Tôi không nghĩ cuộc biểu tình có thể thay đổi được gì trong hành động thực tế
của chính phủ. Nhưng ít nhất nó làm chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn là đã làm được
gì đó”, anh Formaski nói. Trên xe buýt trở về New York, anh đọc bài phát biểu
của mình. “Hôm nay chúng ta đã rất hạnh phúc. Nhưng tôi sợ rằng động lực này sẽ
nhạt đi trong vài năm tới khi Bush hết nhiệm kỳ. Nhưng chúng ta đang ở trong một
cuộc đấu tranh lớn hơn vì công bằng xã hội, kinh tế, bảo vệ môi trường và hiểu
biết lẫn nhau. Điều này không chỉ phải được áp dụng ở các cấp chính quyền, mà
còn là nền tảng lương tâm của đất nước chúng ta”.
· Trần Lệ Thùy (từ Washington D.C)