Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Thân mẫu cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn trả lời phỏng vấn đài RFA |
|
Giới Thiệu: Thân mẫu cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn trả lời phỏng vấn đài RFA2005.09.08Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA Thông tin trong nước cho hay 13 đoàn kiểm tra trên toàn quốc đều báo cáo nhiều trường hợp khiếu nại chính đáng trước những bất công mà họ phải gánh chịu, chuyện đất đai nhà cửa của dân bị tước đoạt là chuyện có thật.
Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn. Cựu chiến binh Nguyễn khắc Toàn là người từng đứng ra kêu oan bênh vực cho những người bị ức hiếp như vậy, thì lại bị kết án 12 năm tù và 3 năm quản chế vì tội làm gián điệp. Thân mẫu ông Toàn, cụ bà Trần Thị Quyết, trả lời đài Á Châu Tự Do về trường hợp bất công và oan sai của ông trong cuộc phỏng vấn do Đỗ Hiếu thực hiện sau đây. (Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên) Điều hết sức vô lýCụ Bà Trần Thị Quyết năm nay đã 80 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Hà Nội cho biết là gia đình cụ nghe theo lời khuyên của Cục an ninh nên viết thơ gởi lãnh đạo đảng và chánh phủ xin ân xá cho anh Nguyễn Khắc Toàn vào dịp quốc khánh mồng 2 tháng chín vừa qua. Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org Trong trại giam, anh Nguyễn Khắc Toàn được mời lên làm việc và làm tờ kiểm điểm, tự phê bình, nhưng cuối cùng anh vẫn chưa được trả tự do. Theo lời cụ Quyết thì bản án 12 năm tù dành cho con bà về tội làm gián điệp là điều hết sức vô lý, vì trên thực tế anh chỉ giúp những người thấp cổ, bé miệng bày tỏ nổi bất bình của họ trước tình trạng bất công, oán hờn chất ngất trước cảnh nhà cửa, đất đai bị nhà nước chiếm đoạt vô lý. Luật sư biện hộ cho cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn là người hành nghề từ vài chục năm qua và có 50 tuổi đảng cũng có cùng nhận xét là anh Toàn không hề hoạt động gián điệp và bản án đó rất khó hiểu. Ngoài ra, bà Quyết cũng cho hay anh Nguyễn Khắc Toàn bị bệnh đau cột sống từ thời chiến tranh và nay lại có chứng huyết áp cao và gia đình chỉ được thăm nuôi anh ở trại Nam Hà, mỗi tháng một lần, đường đi cách trở, xa xôi. Bà kêu gọi công luận trong và ngoài nước vận động với nhà nước Việt Nam để con trao bà sớm được trở về sum họp với gia đình.
|
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Bà Trần Thị Quyết: Về việc Nguyễn Khắc Toàn bị xử án 12 năm tù thì chắc các ông cũng đã được biết rõ. Vừa rồi nhân dịp chính phủ Việt Nam có đợt ân xá nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày độc lập nước, gia đình chúng tôi cũng được Cục an ninh xuống vận động để làm đơn xin đặc xá, gởiChủ tịch nước, gởi Thủ tướng, rồi Cục an ninh , rồi Hội đồng đặc xá, cũng đến vận động tôi. Tôi cũng có suy nghĩ rất nhiều ngày, tôi cũng nghĩ thôi thì cũng là làm sao để con trai tôi được về đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng suy nghĩ nhiều đêm, sau đó thì tôi cũng vì con trai tôi mà có làm đơn gởi lên các cấp chính quyền. Theo các ông cán bộ thì cũng có những hứa hẹn, động viên. Tôi cũng tin tưởng, tưởng là được đặc xá, tha về đoàn tụ với gia đình trong dịp ngày 2 tháng 9 này.
Cục an ninh cũng đã tới trại giam làm việc với Nguyễn Khắc Toàn để Nguyễn Khắc Toàn làm kiểm điểm, cam kết này khác. Thế nhưng rồi đến mùng 2 tháng 9 này là không có hy vọng gì, thưa ông. Nên tôi cũng hết sức là không tin tưởng. Cái hy vọng mà con trai tôi được trở về đoàn tụ với gia đình đến nay là tiêu tan. Cho nên tôi rất thất vọng, thế cũng xin nhờ quý thính giả ở trong nước cũng như nước ngoài lên tiếng giúp cho gia đình tôi cũng như con trai tôi.
Đấy là với tinh thần Nguyễn Khắc Toàn vì đồng bào ngoài Bắc mà đấu tranh và bây giờ phải bị cầm tù như thế.
Đỗ Hiếu: Thưa bà, trong lần được thăm nuôi anh Nguyễn Khắc Toàn sau cùng thì anh có điều gì cần chia sẻ với mẹ của mình không ạ?
Bà Trần Thị Quyết: Thưa chế độ thăm nuôi thì hàng tháng thì qui định một tháng được thăm nuôi một lần. Tôi thì cũng 3, 5 tháng mới đi một lần vì nó cũng xa, các con tôi thì cũng khuyên là già rồi, năm nay tôi 80 tuổi rồi ạ. Cho nên cũng hạn chế đi, chỉ có em là Nguyễn Thanh Phúc thì đi, hay là chị của Toàn đi thôi chứ tôi thì ít đi. Lần thăm gần đây nhất là 14/8.
Đỗ Hiếu: Thưa bà, vào dịp 14/8 vừa qua thì qua lời kể lại của gia đình, anh Nguyễn Khắc Toàn tình trạng sức khỏe ra sao và anh có điều gì nhắn gởi về gia đình không, thưa bà?
Bà Trần Thị Quyết: Thưa, ở trong thì sức khỏe cũng kém ạ. Vì trong điều kiện cầm tù thì thưa ông, làm sao mà đảm bảo sức khỏe được. Hồi Toàn đi bộ đội chiến trường miền Nam thì cũng bị sức ép cho nên bệnh đau cột sống thì nó lại tái phát, cộng thêm là bị tăng huyết áp. Gia đình cũng có gởi thuốc vào. Sức khỏe thì cũng bình thường thôi cũng không được khỏe. Thứ nhất là bệnh đau cột sống thì nó lại tái phát lại vì ảnh hưởng bị sức ép hồi ở chiến trường. Cộng thêm nữa là điều kiện sinh hoạt ăn ở cho nên là lại thêm bệnh áp huyết cao nữa.
Đỗ Hiếu: Thưa bà hiện thời bây giờ thì anh Nguyễn Khắc Toàn bị giam cầm ở trại nào ạ?
Bà Trần Thị Quyết: Dạ thưa ở trại Ba Sao, Nam Hà ạ.
Đỗ Hiếu: Thưa bà từ Hà Nội đến Ba Sao, Nam Hà thì phải đi bằng phương tiện gì? Bao nhiêu tiếng đồng hồ và độ chừng khoảng bao nhiêu cây số ạ?
Bà Trần Thị Quyết: Cách thành phố Hà Nội khoảng 70 cây số. Phải đi bằng hai phương tiện, một là đi xe đò được khoảng 50 cây, còn 20 cây nữa là phải đi bằng xe hai bánh ạ, Hà Nội đây gọi là xe Honda ôm đấy ạ.
Đỗ Hiếu: Thưa bà, theo tin tức của báo chí trong nước cũng như ngoài nước thì nhà nước và ĐCSVN đã làm ngơ và bỏ tù anh Nguyễn Khắc Toàn. Nhưng sau 3 năm anh Toàn ngồi tù thì hiện giờ 13 đoàn kiểm tra của nhà nước xác nhận là tình trạng bất công, tước đoạt ruộng đất tài sản nông dân là chuyện có thật. Bà có suy nghĩ gì về việc mà anh Toàn làm mà anh phải trả một giá rất đắc như thế, thưa bà?
Bà Trần Thị Quyết: Thưa ông, với bản án mà tuyên cho Toàn 12 năm tù thì ngay bản thân Toàn cũng như gia đình chúng tôi, kể cả luật sư biện hộ cho Toàn cũng đều không công nhận. Không công nhận là bản án này rất vô lý mà lại gán ép cho tội gián điệp. Ngay đến bây giờ thì chúng tôi cũng rất nhiều lần đã có thư gởi đến các cấp chính quyền khiếu nại bản án này là rất oan sai, mà lại gán cho tội gián điệp. Ngay luật sư mà chúng tôi mời để bào chữa cho Toàn, trước phiên tòa thì luật sư này, là luật sư đã 50 tuổi đảng rồi cũng công bố ngay trước tòa là không thể qui tội choNguyễn Khắc Toàn là gián điệp được.
Nhưng đứng về phía chính phủ Việt Nam thì người ta cứ kết luận, người ta cứ tuyên án như thế, ông ạ. Chứ người ta cũng không chấp nhận nghe ý kiến bào chữa của luật sư. Theo người ta vận dụng theo luật thì không thể tuyên án tội của Toàn là gián điệp được.
Đỗ Hiếu: Chúng tôi xin cám ơn cụ bà, là thân mẫu của anh Nguyễn Khắc Toàn dành cho đài chúng tôi cuộc trao đổi và cầu chúc cụ bà được nhiều sức khỏe, cũng như nuôi hy vọng anh Nguyễn Khắc Toàn sớm trở về với gia đình và xã hội bên ngoài.
Bà Trần Thị Quyết: Vâng, xin chân thành cảm ơn quý đài. Cũng mong quý đài và đồng bào ngoài nước lên tiếng đấu tranh để ủng hộ cho Nguyễn Khắc Toàn. Xin cảm ơn ông và cảm ơn quý đài.
A letter by dissident Nguyen Khac Toan from prison
Note: Mr. Nguyen Khac Toan is serving his unjust 12-year prison sentence, considered to be one of the most severe punishments imposed by the Vietnamese Communist government on democracy activists. He has been said to remain strong in his determination, as shown in the following letter to his family.
-----------------------
Cell No. 1, Nam Ha prison, the first days of March 2005
My dearest Mother and siblings:
I'm writing to wish you the best in everything after a long time, almost a whole year when I was not allowed to exercise my evident and legal right of a normal prisoner, that is to write home. Mom, I've been away from home over three years since I was forced to enter prison on the evening of January 8, 2002. Everybody knows well that the two so-called "legal trials', followed by family visits with me in prison after Tet, actually belonged to a chain of political cases set up by the Vietnamese Communist party and state against dissidents and democracy activists who demand that the human rights approved by the Vietnamese Constitution, and the International Covenant on Human Rights that Vietnam pledged to respect before the United Nations and the whole world as one of its member nations, be enforced for the Vietnamese people. The oppression carried out by the courts on orders of the Vietnamese Communist party and state against Vietnamese intellectuals, veterans, and former officials -- those who had at one time sacrificed their sweat, blood, and even life for the consolidation of the regime -- has been shown to be part of a large tragedy for the people. Public opinion in and out of Vietnam, consequently, has expressed strong opposition against Vietnam through waves of protests from Europe, Australia, and North America. Human conscience has not remained idle to allow evil, injustice, and violence to spread. Instead, there has been a smooth but firm and comprehensive coordination to put pressure on the Vietnamese Communist party and state for the release of fighters for the great cause of freedom and democracy. The results were the some leniency towards certain dissidents, typically former Colonel Pham Que Duong, veteran Tran Dung Tien, Dr. Nguyen Dan Queand the recent release from prison of Father Nguyen Van Ly, Dr. Nguyen Dan Que, Mr. Le Chi Quang, and Professor Nguyen Dinh Huy. The world opinion, especially from the United States, Europe, and inside Vietnam, however, continues to demand the release of remaining dissidents such as Nguyen Vu Binh, Pham Hong Son, and even your son, Nguyen Khac Toan. The fate of those still kept in prison following the special releases on September 2, 2004 and April 30, 2005 has been a particular concern, since those already freed (actually temporarily) have been placed under local strict supervision, while the ones remaining behind are forced to carry out their harsh illegal, unjust, and shameless sentences, probably for the purpose of eliminating them. That is a mystery created by the present Vietnamese Communist party and state, and also a powerful proof of the national interest being surpassed by the supremacy of the ruling party and regime.
My most respectful Mom,after over two years of working and being in close contact with the prison officers and cadres, especially those from the Security Ministry in Hanoi, I ended up understanding that they all are never sincerely willing to be open to political dissidents. They are "open" only under pressure from the world outside, the more powerful the pressure, the better for inmates. Cases of Tran Do, Hoang Minh Chnh, Nguyen Ho and Nguyen Van Tran are typical examples. Other intellectual cases of Drs. Nguyen Thanh Giang and Ha Si Phu, Mr. Lu Phuong, writer Hoang Tien, poet Bui Minh Quoc, female writer Duong Thu Huong and Mr. Le Hong Ha are also conspicuous ones. I think, therefore, I will be reunited with the family soon to achieve my filial duties to you and rebuild my normal life like millions of Vietnamese citizens. This will come under pressure from outside, not by my own effort in this cold prison. The role of the family, particularly yours and that of my siblings, is very important. Our door should be open to international statesmen, journalists, radio interviewers, especially petitions should be kept sending to authoritative agencies according to the law. No one of them can retaliate against you and our family, since your petitions are legal and permitted by the law. They are my only hope, and they will bring about great results. It's no surprise that the Vietnamese police are eager to prevent and threaten us all the time. Mr. Le Chi Quang's family is a good example for you to follow, as they had to endure numerous occasions of having their telephone line cut off.
In conclusion, I wish you Mom to be healthy for your longevity, and our family to be happy, lucky, and well.
Your son, Nguyen Khac Toan
Thư của anh Nguyễn Khắc Toàn gửi từ trong tù Nam Hà Posted: 2005-05-03
Vietdemocracynetwork.net
Chúng tôi vừa nhận được
lá thư của anh Nguyễn Khắc Toàn được chuyển ra cho gia đình từ trại giam Nam
Hà.
Hiện anh Toàn đang phải thi hành bản án tù rất bất công kéo dài 12 năm, được xem là bản án nặng nề nhất mà nhà cầm quyền Hà Nội áp đặt lên những nhà đấu tranh dân chủ. Được biết cho đến nay, anh Nguyễn Khắc Toàn luôn giữ vững ý chí kiên định. Điều này được thể hiện phần nào trong lá thư dưới đây của anh.
____________________________
Buồng giam số 1, trại giam Nam Hà những ngày đầu tháng 3/2005
Mẹ kính yêu! Các chị em thương mến!
Con viết mấy dòng thư này về thăm mẹ và toàn gia quyến vì đã rất lâu, đến gần cả năm nay con không được quyền viết thư về gia đình, mặc dù đó là quyền đương nhiên và hợp pháp của những tù nhân bình thường nhất. Mẹ ạ! Thắm thoắt thế là đã hơn 3 năm trời con phải xa gia đình để vào tù kể từ chiều tối ngày 8/1/2002. Cũng như mọi người đã rõ qua thông tin bên ngoài qua 2 vụ gọi là “xét xử theo luật pháp” và qua tết có những lần gia đình đến trại tù thăm gặp con thì thực chất đây là một trong những chuỗi vụ án chính trị mà đảng và nhà nước Việt Nam XHCN trấn áp những người đối lập chính kiến tranh đấu vì dân chủ tự do, vì đòi hỏi nhà nước thực thi các quyền con người được thừa nhận trong Hiến Pháp và Công ước Quốc tế về Nhân quyền mà nhà nước VN XHCN là một thành viên đã tham gia ký cam kết đảm bảo trước Liên hiệp quốc và cộng đồng thế giới cho công dân của đất nước mình. Hàng loạt vụ đàn áp bằng tòa án của đảng và nhà nước đối với những công dân Việt Nam là trí thức, cựu chiến binh, cựu quan chức cấp cao của nhà nước - những người đã một thời đem mồ hôi xương máu và cả mạng sống của mình để góp phần dựng xây nên chế độ và nhà nước hiện nay. Đấy quả là một bi kịch nhỏ trong tấn bi kịch lớn của dân tộc phải chịu đựng.
Cũng chính vì một phần trong lẽ đó, dư luận trong và ngoài nước đã dấy lên làn sóng phản kháng lên án rất mạnh mẽ từ châu Âu, châu Úc đến Bắc Mỹ. Dư luận và lương tri nhân loại đã không khoanh tay ngồi yên để cái ác, bất công, bạo lực hoành hành. Tất cả đã phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt và toàn diện tạo áp lực lên Đảng và nhà nước Việt Nam để đòi thả những người tranh đấu vì nghĩa lớn vì tự do dân chủ! Do đó phía nhà nước Việt Nam đã phải nương nhẹ với những người phản kháng như trường hợp cựu đại tá Phạm Quế Dương, cựu chiến binh Trần Dũng Tiến, bác sĩ Nguyễn Đan Quế… và trong thời gian qua một số người khác cũng đã được thả khỏi nhà tù như Linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Lê Chí Quang, giáo sư Nguyễn Đình Huy. Tuy nhiên dư luận thế giới đặc biệt Mỹ và châu Âu và cả trong nước vẫn tiếp tục đòi thả khỏi nhà tù những người phản kháng còn lại như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn và cả con trai của mẹ là cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn nữa. Dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt đến số phận các nhân vật còn lại trong các nhà tù XHCN ở Việt Nam trong các dịp đặc xá 30/4 và 2/9 của năm 2005. Việc đó ra sao: tạm thời tha họ khỏi nhà tù để đem về tiếp tục quản chế tại gia ở các địa phương nơi họ sinh sống trước kia hay tiếp tục thi hành những bản án phi pháp, ngang ngược, trắng trợn đến cùng nhằm hủy diệt cuộc đời họ trong lao tù? Đó là bí ẩn nằm trong tay đảng CS và nhà nước Việt Nam XHCN hiện nay. Và đó cũng là minh chứng hùng hồn là lợi ích của đất nước được đặt lên trên hết, trước hết hay quyền lực thống trị mới thực là tối thượng? mới thực là ưu tiên hàng đầu? ưu tiên số một?
Thưa mẹ kính yêu! Sau hơn một năm liên tục tiếp xúc và làm việc với các sĩ quan, cán bộ của trại giam này, và đặc biệt là của Bộ công an từ Hà Nội xuống, con đã hiểu ra rằng hoàn toàn phía công an Việt Nam không có thực tâm thiện chí muốn cởi mở với những tù nhân chính trị chống chế độ. Mà trái lại họ chỉ “cởi mở” khi bị áp lực bên ngoài thúc ép mà thôi, càng áp lực mạnh càng tốt cho tù nhân trong này. Người phản kháng, bất đồng trong nước càng có uy tín quốc tế và trong nước, càng được chính nhà nước “bảo vệ” và không dám đụng vào. Dù cho họ có sự lên tiếng và những hoạt động tranh đấu mạnh mẽ hơn bội phần những người còn đang bị cầm tù. Các trường hợp các cụ Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn… là ví dụ điển hình. Các trường hợp trí thức khác như Tiến sĩ viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, TS Hà Sĩ Phu, Lữ Phương, nhà văn Hoàng Tiến, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nữ văn sĩ Dương Thu Hương, ông Lê Hồng Hà… cũng là những ví dụ rõ ràng. Do đó, con nghĩ rằng việc con sớm trở về đoàn tụ tạm thời với gia đình, góp phần báo hiếu mẹ cha, lập gia đình sống bình thường như hàng triệu công dân Việt Nam khác là do áp lực bên ngoài chứ không phải do bản thân con ở trong nhà tù lạnh lẽo này mẹ ạ! Bởi vậy vai trò của gia đình và nhất là Mẹ, các chị, các em rất quan trọng. Phải mở rộng cửa đón các chính khách quốc tế, các nhà báo nước ngoài, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh quốc tế, đặc biệt gửi đơn từ liên tục đến các cơ quan có thẩm quyền theo luật định. Không một cơ quan quyền lực nào dám trả thù mẹ, gia đình ta cả, vì đó là những việc pháp luật không cấm và không vi phạm gì pháp luật cả. Con chỉ trông mong vào điều đó thôi. Sẽ rất có hiệu quả to lớn mạnh mẽ. Bởi thế công an Việt Nam ra sức ngăn chặn và đe dọa liên tục. Mẹ nên học tập gia đình Lê Chí Quang mà làm đến mức phải cắt nhiều lần điện thoại nhà nó đấy.
Cuối cùng con kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe sống lâu, cả nhà hạnh phúc, may mắn, an khang.
Con của mẹ
Nguyễn Khắc Toàn.