Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BBC Phỏng Vấn BS Phạm Hồng Sơn: Tôi là một tù nhân chính trị |
Bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn 
|
BBC: Trong tuần qua, các nhà hoạt động vì quyền con người hàng đầu ở Hoa Kỳ nói rằng họ mong muốn tổng thống George W Bush sẽ công khai ủng hộ điều mà họ gọi là khát vọng dân chủ và tự do của người dân Việt Nam. Theo lịch trình ông Bush sẽ tới thăm Hà Nội và cuối tháng 11 khi ông đến dự cuộc họp thượng đỉnh của khối hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Phát biểu tại một hội nghị về nhân quyền của quốc hội Hoa Kỳ các nhà hoạt động của các tổ chức ủng hộ nhân quyền của Việt Nam và quốc tế nói Hoa Kỳ nên tận dụng thời cơ hiện nay khi Việt Nam đang có một chủ tịch nước cấp tiến và đang chuẩn bị để vào tổ chức thương mại thế giới nhằm tăng sức ép. Họ cũng đã thừa nhận Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định trong lĩnh vực tự do tôn giáo và đã nới lỏng kiểm soát truyền thông cũng như tăng sự độc lập của quốc hội. Trước đó một ủy ban của đang Bảo Thủ đương quyền cũng đã đưa ra báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong đó họ phê phán các hành vi nhũng nhiễu của chính quyền đối với những người đòi hỏi tự do và dân chủ hiện đang ở Việt Nam. Thế nhưng chính những người đang đòi hỏi có tiếng nói hơn nữa trong xã hội ở Việt Nam thì suy nghĩ như thế nào? Tôi đã hỏi chuyện bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người vừa được trả tự do sau khi bị giam giữ và tù đày 4 năm vì tội danh gián điệp. Trước hết tôi hỏi bác sĩ Sơn về những gì mà ông nghĩ tổng thống Bush nên làm khi tới thăm Việt Nam:
|
Tòa Soạn Đối Thoại (www.doi-thoai.com ): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả BBC. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài BBC thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi sử dụng.
Bs Phạm Hồng Sơn: Thật ra với câu hỏi này tôi nghĩ là với bất kỳ ai là người ủng hộ chính thể đa nguyên đa đảng hay nói đúng hơn là một xã hội dân chủ mà mọi người đều có quyền nói lên tiếng nói của mình và tham gia vào lãnh vực quản lý đất nước, xã hội thì tôi nghĩ thông điệp đưa ra là tôi mong muốn là, trước tiên thì đấy là một thông điệp người Mỹ hay nói đúng hơn là tổng thống Mỹ luôn luôn ủng hộ tiến trình của xã hội Việt Nam đi tới mục tiêu đó. Chắc chắn là nếu đã có thông điệp đó thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu rằng ông tổng thống Bush, cũng như nước Mỹ hay bất kỳ một nước dân chủ nào cũng sẽ ủng hộ những người hiện nay ở Việt Nam đang dám nói lên khát vọng cho một xã hội dân chủ thật sự, đặc biệt là những người hiện nay đang phải chịu những khó khăn mà do những mong muốn của họ. Hiện nay hy vọng rằng sẽ có sự ủng hộ thứ nhất là về mặt tinh thần, còn tiếp theo là sẽ có những cái gì đấy nó thiết thực hơn để cho tiến trình dân chủ hóa của Việt Nam nó sẽ có những bước đi hiệu quả hơn và ít chông gai, ít khó khăn hơn đối với những người hiện nay đang muốn thúc đẩy tiến trình đó.
Nguyễn Hùng: Thưa ông, chuyện ông được trả tự do sớm hơn thời hạn, thì liệu đó có phải là một dấu hiệu tích cực, một minh chứng cho chuyện Việt Nam bây giờ cũng đã cởi mở hơn hay không? Hay là đấy cũng chỉ là một biện pháp tạm thời hay một hành động ứng xử trước các sức ép quốc tế?
Bs Phạm Hồng Sơn: Theo tôi thì việc trả lại tự do cho tôi trong thời gian trước thời hạn tù của tôi thì nếu nói đấy là dấu hiệu mà những nhà lãnh đạo Việt Nam đã có những cởi mở hơn cho tiến trình dân chủ hóa thì tôi nghĩ đó là một suy nghĩ quá lạc quan. Thực tế hiện nay thì từ khi tôi ra tù đến giờ thì những thông tin tôi tiếp nhận được thì ngoài việc mà tôi được trả lại tự do trước thời hạn thì tôi không thấy một tín hiệu nào để ủng hộ được cho quan điểm nói lên là những nhà lãnh đạo Việt Nam đã có những suy nghĩ cởi mở hơn hoặc có những suy nghĩ ủng hộ cho tiến trình dân chủ.
Nguyễn Hùng: Thưa ông, thật ra khi tôi về Việt Nam cách đây ít ngày thì tôi thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trên báo chí rất cởi mở. Chẳng hạn như ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì nói rằng việc gì có lợi cho dân thì làm, ông trích lại câu của HCM nói như vậy thì rõ ràng là ở đây khi ông nói tới lãnh đạo thì ý ông nói rằng lãnh đạo ở cấp cao không cởi mở hay họ cũng có cởi mở thế nhưng cái cởi mở đó nó chưa xuống được phía dưới?
Bs Phạm Hồng Sơn: Để đánh giá lãnh đạo cấp cao người ta có cởi mở mà không tới được phía bên dưới thì nếu theo gốc độ quản lý cho dù chúng ta có thể nhìn nhận ở một gốc độ thì cái đó nếu nói về gốc độ quản lý thì là quản lý không hiệu quả. Vì nếu như một người lãnh đạo ra một quyết định đúng nhưng người thừa hành ở cấp dưới mà không thực hiện đúng theo quyết định đúng đó thì vô hình chung là sự quản lý của người lãnh đạo đó cũng phải xem xét lại. Ở gốc độ quản lý thì anh là người quản lý, người chịu trách nhiệm toàn bộ cho quá trình thực hiện một công việc nào đó thì vấn đề là chúng ta đánh giá vào kết quả chứ nói chung ra nếu chỉ đánh giá ở phương diện phát biểu hay phương diện văn bản thì tôi nghĩ rằng đấy là một đánh giá không đầy đủ. Và tôi cho rằng đánh giá đấy không phục vụ cho lợi ích của những người thụ hưởng, mà thụ hưởng ở đây, tôi xin nhấn mạnh vai trò của dân chúng.
Về gốc độ quản lý thì những người lãnh đạo hiện nay, về mặt quản trị quốc gia thì họ là người có toàn quyền trong vấn đề đưa ra những quyết định mang lại những lợi ích hay một kết quả ngược lại cho đất nước. Vấn đề chúng ta phải xem ở người thụ hưởng đã thụ hưởng được những gì và không thụ hưởng được những gì. Đấy có thể nói được lên thực chất của vấn đề lãnh đạo hiện nay là tích cực hay ngược lại.
Nguyễn Hùng: Từ khi ông được trả tự do tới giờ thì việc liên hệ với các cấp chính quyền hoặc bên công an họ có những liên hệ như thế nào?
Bs Phạm Hồng Sơn: Từ khi tôi được trả tự do đến giờ thì có một liên hệ đơn giản nhất là tôi phải làm thủ tục đăng ký tạm trú đối với chính quyền sở tại, tức là ủy ban nhân dân phường và với cơ quan chức năng là công an phường. Tôi nghĩ những thủ tục đó nó cũng phải là những gì quá phức tạp nhưng nó cũng diễn ra tương đối dài so với cái mà tôi nghĩ là có thể làm nó ngắn hơn.
Có một vấn đề là hiện nay những nhu cầu thiết thực của tôi. Nhu cầu về thăm quê cách Hà Nội khoảng hơn trăm cây số, hoặc nhu cầu tôi đi khám chữa bệnh thì hiện nay vẫn chưa được đáp ứng, mặc dù tôi đã đề xuất ý kiến của tôi từ ngày 5/9. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có tín hiệu nào để tôi thấy rằng cơ quan chức năng hay chính quyền sở tại tạo điều kiện tích cực cho tôi về vấn đề đó cả. Tôi hy vọng thời gian tới có thể nó có tích cực hơn chăng. Nói chung đấy vẫn là hy vọng, tôi là người luôn luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Nguyễn Hùng: Hiện giờ là ông không được phép tự do đi lại, ông phải xin phép và đăng ký đúng không ạ?
Bs Phạm Hồng Sơn: Nói về luật hiện nay của Việt Nam thì hiện nay tôi chỉ được phép đi lại tự do trong giới hạn phường, trong một địa phận hành chính nhỏ nhất hiện nay của Việt Nam. Còn nếu đi ra ngoài thì tôi phải được phép của cơ quan chức năng.
Nguyễn Hùng: Thưa ông, vừa rồi tôi về Việt Nam thì tôi cũng có nghe rất nhiều những lời phàn nàn về chuyện bây giờ các nhà hoạt động đấu tranh về dân chủ ở Việt Nam thì thật ra cũng không có một đường hướng gì cụ thể và cũng chưa được một sự ủng hộ của dân chúng. Thậm chí có người nói với tôi là một chính đảng nếu như có sự ủng hộ của dân chúng thì nó cứ tự tồn tại, không phải xin phép như hiện nay mà một số thành viên của nhóm 8406 đang xin phép thành lập ra đảng chính trị. Quan điểm cá nhân của ông về một lực lượng ở Việt Nam mà đang muốn đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi tự do thì lực lượng đó hiện giờ khả năng của họ như thế nào?
Bs Phạm Hồng Sơn: Theo tôi nếu nhìn nhận ở gốc độ tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam hay nói một cách đơn giản hóa hơn là nhìn nhận số lượng người dám công khai bài tỏ chính kiến ủng hộ cho một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng. Giai đoạn hiện nay tôi thấy so với cách đây khoảng 5 năm thì tôi thấy về mặt số lượng phát triển rất nhiều và về mặt chất lượng thì tôi thấy những phát biểu mạnh dạn hơn và có những động thái mà cho ta thấy rằng số lượng những người đó không chỉ phát biểu với tính chất cá nhân mà hình như họ đang có ý định có những hoạt động mang tính chất tổ chức nhiều hơn.
Nhưng để nói rằng lực lượng này vào thời điểm hiện nay có thể có những khả năng nào để có tiếng nói có hiệu lực đối với những nhà lãnh đạo hay có những sức mạnh nào đó để thúc đẩy nó đi nhanh hơn thì tôi nghĩ là hiện nay còn rất sớm để nói được những vấn đề đó. Nhưng tôi khẳng định một điều rằng theo quan điểm của tôi thì hiện nay so với 5 năm (trước) thì lực lượng những người dân chủ ở Việt Nam đã được phát triển lên một bước tương đối khả quan. Nhưng còn đi sâu vào chi tiết thì như quý vị biết rằng bất kỳ một quá trình phát triển nào nó cũng sẽ đặt ra những vấn đề mới. Mà những vấn đề đó không ai khác mà chính những người trong cuộc đó phải biết cách để xử lý. Tìm cách để tìm ra những biện pháp để hạn chế những khó khăn của vấn đề mới đặt ra và làm sao để quá trình nó được phát triển theo chiều hướng đi lên. Tránh những cái mà nó gây ra kìm hãm cho chính phong trào, lực lượng đó hiện nay. Tôi nghĩ là những người trong lực lượng dân chủ Việt Nam cũng đang gặp những vấn đề đó và tôi nghĩ rằng những người dân chủ cần phải chú ý hơn.
Nguyễn Hùng: Bản thân ông thì ông có lạc quan là trong một tương lai gần, 5 năm, 10 năm thì xã hội Việt Nam nó sẽ phát triển về mặt dân chủ, về mặt tự do, về mặt chính trị nó sẽ có những phát triển rất mạnh không, hay hiện giờ cũng chưa có cơ sở để nói đến chuyện như vậy?
Bs Phạm Hồng Sơn: Theo quan điểm của tôi thì tôi luôn luôn tin tưởng là Việt Nam sẽ phải có một hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng. Tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có. Nhưng nếu trong thời hạn 5 đến 10 năm thì tôi nghĩ điều đó không thể xảy ra được. Nhưng để nói một thời điểm nào thì có lẽ với những thông tin của tôi hiện nay thì tôi chưa có những gì để dự đoán xa hơn được cả. Nhưng theo tôi thì trong 5 đến 10 năm tới Việt Nam khó có thể có một hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng.
Nguyễn Hùng: Đối với bản thân ông thì trong thời gian bị tù ở Việt Nam thì nó để lại trong ông dấu ấn nó thay đổi con người ông như thế nào và trong thời gian đấy ông nghĩ lại thì giai d đấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống sau này và trong giai đoạn đấy thì ông được đối xử như thế nào?
Bs Phạm Hồng Sơn: Trước tiên là trả lời câu hỏi tôi được đối xử như thế nào. Nói một cách ngắn gọn, khi vào tù thì họ đã thừa nhận tôi là một tù nhân chính trị, mặc dù không phải trên văn bản nhưng qua những tiếp xúc, qua những cuộc trao đổi thì họ khẳng định ngay tôi là một tù nhân chính trị. Cho nên trong suốt quá trình bị giam cầm thì họ tôi thấy là họ đã xử sự với tôi khác so với những tù nhân hình sự khác. Còn đi sâu vào cách đối xử, xử sự thì đó là một câu chuyện rất nhiều chi tiết mà nếu nói ra không đủ thì sẽ làm cho người nghe có thể không hiểu được chính xác được toàn cảnh. Cho nên tôi chỉ có thể nói là sự đối xử của cơ quan chức năng, trong thời gian tôi bị tù thì họ đã đối xử với tôi như một tù nhân chính trị. Nhưng tù nhân chính trị tức là khác so với những tù nhân hình sự khác.
Về một chi tiết nhỏ thì tôi chỉ muốn nói là những tù nhân hình sự khác, như ở trại Thanh Hóa mà tôi sống thì những tù nhân ở đó phải gọi những người quản lý trại giam hay quản giáo bằng ông, xưng cháu bất kể chênh lệch tuổi tác như thế nào. Nhưng đối với tôi thì họ bao giờ cũng xử sự theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, tức tôi gọi họ là cán bộ và xưng tôi hoặc xưng em tùy theo tuổi tác, theo phong tục tập quán của Việt Nam. Chứ họ cũng không bao giờ dám đưa ra vấn đề đó theo tập tục bình thường của trại giam đối với tù nhân hình sự. Đấy là một chi tiết mà tôi muốn quý vị biết được chi tiết đó để có thể hiểu thêm được một phần bối cảnh của tôi. Còn nói thêm nhiều chi tiết thì đó là câu chuyện rất dài.
Nguyễn Hùng: Ảnh hưởng của thời gian ở tù đó...?
Bs Phạm Hồng Sơn: Thời gian ở tù thì dĩ nhiên tôi nghĩ đó là một thời gian quan trọng trong cuộc đời của tôi. Còn để nói là ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của tôi thì tôi nghĩ nó là một thời gian có ý nghĩa đối với tôi. Đó là thời gian rất có ý nghĩa.
Nguyễn Hùng: Thưa ông, khi ông nói rằng phía công an họ thừa nhận ông là tù nhân chính trị thì cụ thể họ nói như thế nào ạ?
Bs Phạm Hồng Sơn: Cụ thể là có một người nói rằng, sau khi phiên tòa phúc thẩm xử xong thì có trao đổi với một vị lãnh đạo công an. Vị này nói chuyện với tôi (qua thông tin tôi biết vị này mang quân hàm đại tá), trong câu chuyện trao đổi và có tranh luận với nhau một chút thì cuối cùng họ có thừa nhận đây là một vụ án chính trị. Thì tôi cũng hỏi họ tại sao đây lại gọi là vụ án chính trị trong khi luật pháp Việt Nam nói là Việt Nam không có tù nhân chính trị. Họ có khẳng định rằng đây là một vụ án chính trị.
Một điểm nữa là trong thời gian tôi thụ án ở trại giam số 5 Thanh Hóa, trong khi đi khám bệnh chẳng hạn thì họ có liên hệ với các bác sĩ thì họ có ghi trong trao đổi với các bác sĩ, họ nói rằng đây là tù nhân chính trị, mong các thủ tục trong bệnh viện làm sao cho nó thông thoáng hơn, nhanh gọn hơn.
Đấy là hai chi tiết mà tôi có thể cung cấp cho quý vị biết. Những cái mà tôi nói cho quý vị biết rằng họ đã khẳng định với tôi rằng tôi là một tù nhân chính trị.
Nguyễn Hùng: Trong thời gian tới đây thì kế hoạch của ông về mặtcông việc, nghĩa là về mặt trở lại với xã hội, liên hệ với bạn bè... những cái đấy ông có được chủ động không ạ?
Bs Phạm Hồng Sơn: Thật ra tôi luôn luôn muốn chủ động trong mọi cái, nhưng có chủ động được hay không thì hiện nay có nhiều yếu tố nó không phụ thuộc vào bản thân tôi. Ví dụ như điện thoại chẳng hạn, không phải là lúc nào tôi cũng có thể gọi được. Điện thoại này luôn luôn có thể bị cắt bất kỳ lúc nào. Còn về vấn đề đi lại thì như quý vị đã biết là tôi chỉ có giới hạn rất nhỏ thôi. Cho nên hiện nay mà nói thì với những khó khăn đó thì hiện nay tôi nghĩ là cuộc sống của tôi về mặt không gian thì rất giới hạn.
Trong thời gian trước mắt thì tôi cố gắng làm sao để cho vấn đề sức khỏe của tôi được ổn địnhhơn. Tôi mong muốn là sẽ có một cuộc kiểm tra toàn diện và điều trị bệnh đang có. Sau đó khi sức khỏe ổn định rồi thì tôi nghĩ là sẽ phải làm một công việc gì đó để giúp ích cho cuộc sống gia đình. Còn nếu muốn nói xa hơn thì thật là khó nói. Khi từ nhà tù ra cuộc sống thì có rất nhiều vấn đề phải chú ý. Nhưng để có điều gì đó muốn bộc bạch với quý vị thính giả thì tôi chỉ muốn nói một điều rằng mặc dù thời gian từ khi tôi ra tù đến giờ đã được hơn 2 tuần nhưng cảm xúc của tôi đối với những sự giúp đỡ, trợ giúp của toàn thể những người ủng hộ tôi, cũng như các cơ quan tổ chức chính phủ, cũng như đồng bào của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại thì cảm xúc của tôi lúc nào cũng cảm thấy dâng trào một lòng biết ơn rất lớn. Thật sự là tôi khó có thể nói được lòng biết ơn ấy đến mức độ nào. Tôi chỉ muốn thổ lộ với quý thính giả là tôi thật sự cảm thấy rất xúc động và cảm thấy tin tưởng hơn vào quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Vì đấy cũng là một trong những sức mạnh để làm cho sự phát triển... mọi người nói chung và một cộng đồng loài người nào đó ở trên trái đất nói riêng có thể sẽ vươn tới được những phát triển hơn, tiến bộ hơn.
Nguyễn Hùng: Cũng xin hỏi ông rằng tình hình các cháu nhỏ hiện nay ra sao ạ?
Bs Phạm Hồng Sơn: Các cháu hiện nay cũng khỏe và đi học đều. Bọn trẻ nói chung là cũng vui. Từ khi tôi về thì hai cháu mình cũng cảm thấy nó cân bằng hơn.
Nguyễn Hùng: Trong thời gian ông ở tù thì các cháu được giải thích như thế nào, cũng khó giải thích phải không ạ?
Bs Phạm Hồng Sơn: Tôi cũng cảm thấy khó nghĩ về vấn đề đó. Nhưng khi tôi tiếp xúc thì tôi thấy hai cháu tuy tuổi còn nhỏ nhưng tôi thấy sự hiểu biết của nó quá cái mà mình suy nghĩ. Nghĩa là các cháu cũng hiểu, các cháu cũng rất tế nhị, và tiếp xúc với nhiều đứa trẻ khác thì tôi thấy là trẻ con ngày nay nó có những suy nghĩ sâu sắc hơn
Nguyễn Hùng: Đó là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người đã được trao tặng giải thưởng vắng mặt nhân quyền. Bác sĩ Sơn mới được trả tự do trước thời hạn khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, thế nhưng hiện vẫn đang bị quản chế. Và như lời ông nói ông chỉ có thể đi lại trong phạm vi của phường và các đường giây liên hệ với ông đều có thể bị kiểm soát.