Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Công khai minh bạch - khắc tinh của tham nhũng |
07:57' 25/09/2006 (GMT+7)
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/chongthamnhung/2006/09/615337
(VietNamNet) - Chống tham nhũng đang là tâm điểm của dư luận. Trên diễn đàn này đã có hàng ngàn ý kiến tham gia. Vậy đâu là căn nguyên sâu xa của tham nhũng?
|
Vụ tham nhũng tiền lũ quét có thể đã không thực hiện được nếu công khai minh bạch. |
Theo World Bank, tham nhũng là sự "lạm dụng quyền lực công cộng nhằm lợi ích cá nhân" ("the abuse of public power for private benefit").
Hội đồng châu Âu (The Council of Europe), trong Công ước 1999, tại điều 2, định nghĩa: "Tham nhũng là hành vi đòi hỏi, đề nghị, đưa hoặc nhận hối lộ hoặc một lợi ích khác hoặc hứa hẹn hối lộ hoặc lợi ích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, làm sai lệch sự thực hiện đúng đắn của bất kỳ chức trách hoặc hành vi theo nghĩa vụ nào của người nhận hối lộ, lợi ích khác hoặc hứa hẹn hối lộ và lợi ích khác đó".
Thiếu minh bạch nuôi dưỡng tham nhũng
Dẫu cách định nghĩa có khác nhau chút ít nhưng đều chỉ là cách diễn đạt về việc lợi dụng quyền lực để trục lợi. Vậy tại sao quyền lực bị trục lợi?
Sở dĩ quyền lực bị trục lợi là do sự không rõ ràng trong quy định quyền và nghĩa vụ, sự không rõ ràng trong hành vi ứng xử. Từ sự không rõ ràng, người nắm quyền mới có quyền xử lý theo nhiều kiểu khác nhau có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng dịch vụ công.
Công dân muốn được hưởng sự tối ưu của sự ứng xử ấy phải có sự lại quả bằng hình thức này hình thức khác hoặc ít nhất cũng phải sử dụng sự thân quen nào đó.
Cách nhũng nhiễu của người nắm quyền thường theo một số kịch bản sau: Hoặc dây dưa nghĩa vụ xử lý hoặc bày biện thêm thủ tục gây khó khăn cho người dân, hoặc xử lý ngay nhưng theo hướng bất lợi khiến người dân phải chi trả.
Một biểu hiện khác trong tham nhũng là chính sách bảo hộ, sự ưu ái theo một cách nhìn nào đó. Điều này thể hiện rõ nhất đối với các doanh nghiệp. Theo đó, nhà nước là người sở hữu tài nguyên, đất đai, các mối quan hệ quốc tế, nắm giữ các chính sách về thuế, về vay vốn, sử dụng nguồn lực...
Từ những quyền lực này, người đại diện cho nhà nước thường có chính sách ưu ái với doanh nghiệp này, khắt khe với doanh nghiệp kia, thông thoáng với tỉnh này, chặt chẽ với tỉnh kia... tạo ra sự không bình đẳng về cơ hội. Ai muốn được hưởng những lợi thế phải “chạy” hoặc chi trả theo luật bất thành văn, đây là mảnh đất tốt nhất nuôi dưỡng tham nhũng hiện nay. Vụ việc phân bổ hạn ngạch dệt may ở Bộ Thương Mại nằm trong trường hợp này.
Cũng chính vì thiếu thông tin, hoặc thông tin thiếu minh bạch mà mọi hành vi tham nhũng không được đưa ra ánh sáng. Người tham nhũng hoặc người tiếp tay cho tham nhũng mặc nhiên được hưởng lợi mà không bị trừng phạt, cũng không bị dư luận lên án nên mặc nhiên tham nhũng.
Không những thế, tham nhũng đang là một “cách làm ăn” phát đạt, là con đường làm giàu của không ít cán bộ quan chức nên nó liên tục phát triển và nhân rộng.
Sức mạnh của công khai minh bạch
Như đã nói ở trên, thiếu công khai minh bạch đang là mảnh đất tốt nuôi dưỡng tham nhũng. Ngược lại, ánh sáng công khai rọi tới đâu, các căn bệnh tham nhũng mới bắt đầu lộ rõ với đủ triệu chứng, biểu hiện. Biết bệnh, hiểu bệnh là điều kiện đầu tiên để có thể phòng ngừa và trị bệnh.
Chuyện cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển đi “du học” ở Anh là một ví dụ. Ban đầu nếu không đủ thông tin thì không mấy ai quan tâm hay cố chấp. Chuyện đi học, đáng khen nhiều hơn là đáng phê phán. Thế nhưng sau khi có đủ thông tin mới biết đây cũng là một biến tướng của tham nhũng.Nhờ công khai, người ta mới biết ông Hiển đi học bằng tiền “đề án 322”, một dự án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Người ta cũng biết thêm dự án này nhằm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chứ không có chuyện đi học ngắn ngày nhằm “nâng cao trình độ ngoại ngữ” cho những vị đã có bằng tiến sĩ, đã được phong hàm giáo sư như ông Hiển.
Nếu công khai thật chi tiết yêu cầu tuyển chọn người để nhận học bổng từ đề án 322 hay nhiều dự án đào tạo bằng tiền ngân sách khác, người ta sẽ dễ dàng phát hiện những trường hợp tuyển chọn không đúng tiêu chuẩn, những trường hợp du di vì… tình.
Sau ông Hiển, có lẽ khi cử cán bộ đi học theo đề án 322, người ta sẽ phải cẩn thận hơn, không thể cử người đã 59 tuổi trong khi điều kiện nói rõ ứng viên phải dưới 35 tuổi đối với đào tạo thạc sĩ, dưới 40 tuổi đối với đào tạo tiến sĩ và dưới 50 tuổi đối với thực tập khoa học.
Đã là con người thì ai cũng sẽ có lòng tham, dẫu rằng là ở mức độ khác nhau. Người Pháp có cách nói khá hay: Nếu ăn cắp 1 quả cam mà không bị phát hiện thì lần sau họ có thể ăn cắp một con bò. Nguyên nhân để người ta có thể lấy cắp được một con bò chẳng qua cũng vì khi họ lấy cắp quả cam không có ai phát hiện.
Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2007 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố tại Hà Nội hồi đầu tháng 9 vừa qua cho thấy, Việt Nam đứng thứ 104/175 nước về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh, tụt sáu bậc so với năm ngoái.
Theo báo cáo này, sự tụt bậc của VN vì nhiều lý do, trong đó, quan trọng nhất vẫn là sự thiếu minh bạch dẫn đến quy trình làm ăn vẫn còn nhiều nhiêu khê, phức tạp. Điều này cũng khá trùng hợp với nhận định của hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s, S&P cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang dưới tiềm năng, chưa đạt hiệu quả cho lắm, một phần vì thiếu thông tin và thông tin công khai không kịp thời.
Công khai không phải là điều kiện đủ nhưng là điều kiện cần giúp cả người dân và các cấp lãnh đạo có thêm vũ khí hữu hiệu chống lại tham nhũng, lạm quyền và trục lợi.
Đa nguyên không phải là phép mầu để chống tham nhũng
|
Ðối Thoại : Xin góp ý với tác giả Hải Lan Hoan nghênh ý kiến cần công khai minh bạch để chống tham nhũng cuả tác giả Hải Lan. Chúng tôi có ý kiến là “Công khai-minh bạch” riêng lẻ không đủ để chống tham nhũng.“Công khai-minh bạch” chỉ là một điều kiện không thể thiếu trong chính sách chống tham nhũng.
Cũng vậy “Ða Nguyên” không phải là chiếc đuã thần để chống tham nhũng nhưng là một điều kiên không thể thiếu trong chính sách chống tham nhũng, “Ða nguyên” còn ở vị trí cao hơn “Công khai-minh bạch” Tính chất “Minh Bạch” trong chế độ độc tài đảng trị như VN, đảng CSVN đứng ngoài và đứng trên luật pháp và tính “Công khai-minh bạch” trong một xã hội “đa nguyên” chân chính thì tính “Công khai-minh bạch” nào cao hơn? Cũng vậy, đưa “đa nguyên” cuả nước Campuchia để làm điển hình thì chúng tôi nghĩ là một một điều rất sai lầm
|
Có người cho rằng, tham nhũng do độc tài, độc đảng gây ra. Đây là một nhận định thiếu khách quan. Thực tiễn cho thấy, rất nhiều nước đa nguyên nhưng tham nhũng vẫn là một căn bệnh trầm kha. Ngay láng giềng chúng ta, Campuchia là một ví dụ.
Là người đã có mặt tại Campuchia cách đây chưa lâu, nếu ra đường, lỡ có phạm luật giao thông, chỉ cần đưa 5 USD cho cảnh sát coi như xong, họ nhận một cách hồn nhiên, công khai không cần phải dấu diếm. Nước này hiện có khoảng 40 đảng đăng ký hoạt động nhưng tham nhũng vẫn là một vấn nạn phổ biến. Xa hơn một chút, Philipine cũng là một nước được coi là nạn tham nhũng đang hoành hành.
Muốn trị bệnh trước hết phải bắt đúng bệnh, soi rõ căn nguyên. Để làm được điều đó trước hết phải công khai, minh bạch, bình đẳng về cơ hội. Cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và dân chúng, việc ngăn ngừa tham nhũng là điều có thể làm được.
· Hải Lan