Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Ân xá bổ sung vào tháng 10 |
25 Tháng 9 2006 - Cập nhật 12h14 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/09/060925_new_amnesty.shtml
|
|
|
|
Việt Nam hy vọng có quan hệ thương mại bình thường với Mỹ |
Chính phủ Việt Nam đã bất ngờ công bố lệnh ân xá tù nhân, ngay trước thời điểm chuẩn bị có kỳ bỏ phiếu quan trọng trong Quốc Hội Hoa Kỳ và trước chuyến đi của Tổng Thống Bush tới Hà Nội.
Giới lãnh đạo cộng sản đã bị áp lực mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền, đòi thả toàn bộ các tù chính trị trước khi Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ thương mại với Việt Nam.
Thế nhưng, được thả khỏi nhà tù không có nghĩa là được tự do chỉ trích chính phủ.
Ân xá
Việt Nam thường mỗi năm hai lần ân xá cho những tù nhân cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, một lần vào dịp Quốc Khánh 2-9 và một lần vào dịp Tết Nguyên Đán.
Năm nay có thêm một lần nữa, sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười.
Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng nói đây đơn thuần chỉ là giải quyết nốt các vụ tồn đọng, thế nhưng, thời điểm ân xá ngẫu nhiên lại trùng với một số sự kiện khác.
Quốc Hội Mỹ đang được yêu cầu biểu quyết về quy chế bình thường hoá vĩnh viễn quan hệ với Việt Nam, gọi tắt là PNTR trong thời gian hai tuần sau đó, và chỉ ngay sau khi Tổng Thống Bush có chuyến viếng thăm đầu tiên tới Việt Nam, tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương.
Trong những đợt ân xá trước, có một số trường hợp mà chính phủ gọi là "nhạy cảm" đã được đưa vào danh sách hàng ngàn tù nhân được thả.
Tuy nhiên, họ thường bị chịu chế độ quản chế tại gia, bị theo dõi nghiêm ngặt và bị cấm liên hệ với giới phóng viên.
Không có con số chính thức tổng số các vụ "nhạy cảm" như vậy, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền nói tới con số khoảng 400 trường hợp hiện đang bị cầm tù.
Nhiều người trong số này là người dân tộc thiểu số là tín đồ Thiên Chúa Giáo theo phái Phúc Âm.
Có một lượng nhỏ là những người vận động cho nền chính trị đa đảng hoặc là những người chỉ trích giới cộng sản cầm quyền.
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc *************
ĐƠN ĐỀ NGHỊ trả tự do cho chồng
Kính gửi : Ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh : Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. : Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : Các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM : Toà án nhân dân tối cao. : Viện kiểm soát nhân dân tối cao
Tôi tên là : Bùi Thị Kim Ngân Thường trú tai: Số nhà 26/30/349 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy- Quận Hai bà Trưng - Thành phố Hà Nội. Chồng tôi là : Nguyễn Vũ Bình - sinh ngày 2/11/1968.Bị bắt ngày 25 tháng 09 năm 2002 . Sau hơn 15 tháng giam giữ tại trai giam Hoả Lò đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 , chồng tôi mới được đưa ra xét xử sơ thẩm tại toà nhân dân thành phố Hà Nội với tội danh gián điệp và phải chịu một bản án là 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Tại phiên toà sơ thẩm , chồng tôi đã tự bào chữa cho mình là vô tội, những việc anh ấy làm không hề vi phạm pháp luật nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Cụ thể các việc anh đã làm : - Trao đổi tư tưởng , quan điểm về dân chủ với một số người Việt tại hải ngoại . - Viết đơn xin thành lập Đảng Tự do dân chủ , có kèm theo một số bài :Việt Nam và con đường phục hưng đất nước ”... nhằm thể hiện tư tưởng của chồng tôi mong muốn Việt Nam ngày càng giàu mạnh thật sự công bằng và dân chủ để sánh kịp các nước láng giềng . Tôi là một người phụ nữ bình thường , không tham gia các hoạt động xã hội, chỉ biết chăm lo cho chồng con , cũng nhận thức được các việc làm của chồng tôi và tư tưởng của anh hoàn toàn mang yếu tố tích cực, không vi phạm pháp luật. Chồng tôi muốn trao đổi tư tưởng của anh mang tính chất ôn hoà , không bạo động, không lập hội. Anh viết đơn xin thành lập Đảng Tự Do Dân Chủ, gửi tới các cấp lãnh đạo và đang trong thời gian chờ trả lời , anh chưa tự ý thành lập Đảng khi chưa được chính phủ cho phép. Chồng tôi là người có học thức . Anh tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia khoa kinh tế chính trị học năm 1990 và làm biên tập viên Ban kinh tế của Tạp chí cộng sản trong thời gian tương đối dài là : 9 chín năm. Chồng tôi là người am hiểu và luôn tôn trọng pháp luật. Vì vậy tôi luôn khẳng định chồng tôi cũng như gia đình tôi đang phải chịu một bản án oan sai. Một bản án bất công và vô nhân đạo. Thưa các ông ! Kể từ ngày chồng tôi bị bắt : ngày 25 tháng 09 năm 2002 đến nay đã gần 4 năm, 3 mẹ con tôi luôn sống trong cảnh lo âu, buồn khổ, trông đợi ngày anh về đoàn tụ. Khi chồng tôi bị bắt con gái lớn tôi mới 4 tuổi, con gái bé mới 9 tháng, các con tôi luôn thèm sự chăm sóc của bố, cứ mỗi lần tôi đưa hai con sang nhà anh trai của chồng tôi là hai cháu lại tranh nhau trèo vào lòng bác muốn được bù đắp những gì mà bố chúng không thể làm cho chúng thì lòng tôi lại quặn đau. Bản thân tôi, sau ngày chồng bị bắt tôi rơi vào tình trạng streess, hàng đêm tôi ngủ rất ít, cứ chợp mắt là lại mơ thấy những giấc mơ thật khủng khiếp về cảnh nhà bị lục soát, chồng thì bị vây đuổi. Có những đêm, tôi cũng có được giấc mơ đẹp về hình ảnh chồng đang ở nhà vui vẻ nô đùa với hai con tôi, giật mình tỉnh dậy mới nhận thấy rằng đó không phải là sự thật thế là tôi không thể nào chợp mắt tiếp rồi cứ thế thức đến sáng suy nghĩ lung tung và nước mắt thì ướt đầm gối. Sau 2 năm, kể từ ngày chồng tôi bị bắt, tôi phải làm việc nhiều để có kinh tế nuôi dạy hai con còn quá bé, mỗi tháng phải đi hàng trăm km để tiếp tế và thăm chồng, mong chồng đảm bảo sức khoẻ và hi vọng anh sớm được tự do. Tôi luôn sống trong tình trạng thần kinh căng thẳng, và làm việc quá sức nên tình trạng sức khoẻ rất tồi tệ, tôi bị giảm 5kg ( từ 50 kg xuống 45 kg trong vòng 2 năm ). Tôi đi điện não đồ tại khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai vì bị chứng đau nửa đầu, bác sĩ khám nói nguyên nhân do tôi mất ngủ nhiều và thần kinh trong trạng thái hoảng loạn. Sau đó tôi đi nội soi dạ dày vì thấy các cơn đau , thì phát hiện tôi bị viêm hang vị, bác sĩ bảo nguyên nhân do suy nghĩ nhiều. Chính vì bản án oan sai mà chồng tôi đã bị tước đi quyền tự do của một con người, đồng thời còn kéo theo số phận của nhiều người thân cũng bị đe doạ. Con tôi thì mất đi tuổi thơ, tôi thì không có niềm tin vào chế độ, sức khỏe bị sa sút. Tôi nhớ một lần đưa hai con gái đi thăm bố. Lúc vào gặp bố , cháu bé có hỏi bố khi nào về, và hỏi tôi tại sao bố chúng là người tốt lại bị bắt giam cầm. Sau đó cháu quay sang nói với cán bộ quản giáo “ Tại sao các chú không thả bố cháu ra, sau này cháu học giỏi, lớn lên cháu làm to sẽ phạt các chú ” . Đấy là nhận thức của trẻ thơ mới chỉ 5 tuổi đã phân biệt được đâu là phải trái. Cái trái cần phải xử phạt. Sau khi Đại hội Đảng lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Một số các vị trí lãnh đạo cũng được bầu lại, hoặc tự bãi nhiệm . Ngài : Nguyễn Minh Triết và ngài Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Chủ tịch nước và Thủ tướng nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Các ngài luôn nêu cao vấn đề Việt Nam cần tích cực chống tham nhũng và cải cách tư pháp, rà soát lại các vụ án oan sai không để bất kỳ một ngưòi dân nào phải chịu cảnh tù đày một cách oan trái, chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ vì con thiếu cha, vợ lìa chồng . Hiện tai, tôi nhận thấy Việt nam có rất nhiều tiến bộ, ngưòi dân đã dám phát biểu, góp ý kiến một cách manh bạo hơn trong những tiêu cực xã hội. Đảng và nhà nước còn khuyến khích dân tố cáo tệ nạn tham nhũng... Một số người đã tự quảng bá về tư tưởng dân chủ và đưa những bài viết nhằm góp ý, mong muốn xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ công bằng và văn minh lên mạng internet mà không bị bắt bỏ tù như chồng tôi trước đây. Tôi và gia đình hai bên nội ngoại hy vọng trong sự đổi mới của đất nước thì bản án của chồng tôi sẽ được minh oan chồng tôi sẽ sớm được trả lại tự do. Mọi người luôn hy vọng chồng tôi sẽ được về vào ngày 2 tháng 9 năm nay. Nhất là 3 mẹ con tôi luôn sống trong tâm trạng trông ngóng, đợi chờ . Cứ thấy cửa ngõ lách cách là cả 3 mẹ con tôi lại nhào ra, tưởng chồng tôi về. Nhiều khi tôi nghe lầm cả tiếng gọi “ Vân ơi ” của nhà hàng xóm, cứ tưởng chồng tôi gọi “ Ngân ơi ”. Suốt ngày các con tôi chờ đợi đón bố, chúng luôn nghĩ đến cảnh sau đêm ngủ dậy sẽ được gặp bố. Con bé thứ hai nhà tôi thì luôn mồm hỏi mẹ ơi sắp đến mùng 2 tháng 9 chưa? Cháu nghĩ mùng 2 tháng 9 chồng tôi sẽ có mặt ở nhà để đưa hai chị em đi chơi. Đến ngày 28 tháng 8, hai con tôi đựơc biết bác Phạm Hồng Sơn là bố của Anh Tôm và Tíu đã được về nhà mà bố cháu vẫn không được về thì các cháu rất buồn. Để các con tôi đỡ buồn và nhớ bố, ngày 3 tháng 9, tôi cùng 2 con đi thăm chồng tôi, thì thấy sức khoẻ của anh có vấn đề . Chồng tôi đang bị đau bụng và đi ngoài đã 7 ngày vẫn chưa khỏi, mà trong trại thì bảo chỉ dùng thuốc hết ngày hôm đó . Khi tôi vào anh nói “ em về mua thuốc gửi ngay cho anh nhé”. Tôi nói với anh nên đề nghị trại tạo điều kiện để đi khám bệnh tại bệnh viện có uy tín để chẩn đoán bệnh sớm. Tôi e ngại chồng tôi dùng thuốc quá nhiều có thể biến chứng sang các bệnh khác chăng ? Kể từ ngày chồng tôi bị bắt đến nay đã hơn 47 tháng, không một ngày nào anh ngừng uống thuốc vì bị bệnh đường ruột. Bệnh của chồng tôi càng trầm trọng hơn sau đợt tuyệt thực 14 ngày để phán đối bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế mà Toà An Tối cao đã kết án một cách phi lý trong phiên toà phúc thẩm vào tháng 05 năm 2004. Chồng tôi đã bị cấp cứu mấy lần vì ngộ độc thức ăn. Không những thế trước kia chồng tôi đã bị giới hạn huyết áp cao. Với điều kiện giam giữ khắc nghiệt, phòng giam ngột ngạt thiếu không khí. Đã lâu anh chưa được đi khám sức khoẻ ở những nơi có đủ điều kiện khám để phát hiện bệnh. Huyết áp của chồng tôi có thể đã tăng nhiều. Tôi rất lo cho sức khoẻ của chồng tôi Chính vì thế tôi mạnh dạn viết lá đơn đề nghị này gửi tới các cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước xem xét minh oan cho chồng tôi sớm được tự do trở về đoàn tụ cùng 3 mẹ con tôi . Một lần nữa tôi tha thiết đề nghị các ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và các cấp lãnh đạo chính phủ nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét việc minh oan cho chồng tôi sớm được đoàn tụ cùng gia đình. Tôi xin trân trọng cám ơn Xin chúc các ngài cùng gia quyến luôn hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2006 Nơi gửi : - Văn phòng Tổng bí thư - Văn phòng chủ tịch nước. - Văn phòng Thủ tướng . - Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Người làm đơn - Viện kiểm soát nhân dân tối cao... Bùi Thị Kim Ngân
Petition for returning freedom to my husband, journalist Nguyen Vu Binh Respectfully to: Mr. Secretary General Nong Duc Manh Mr. President Nguyen Minh Triet Mr. Prime Minister Nguyen Tan Dung All Other Leaders of the Communist Party and The Socialist Republic of Vietnam
My Husband: Nguyen Vu Binh. Date of birth: 11/2/1968. Captured: 9/25/02. My husband was not granted a trial until 12/31/03 in Hanoi. This is after more than 15 months of incarceration at Hoa Lo prison. He was tried for being a spy and sentenced to seven years in prison and three years of parole upon conviction. At the initial trial, my husband has pleaded innocent. His actions were legal and in compliance with the law of Vietnam. The following is a comprehensive list of all his actions: - Exchanged thoughts and views on democracy with a few Vietnamese immigrants in the U.S.A. - Wrote an application for the formation of a Democratic Party and attached the following essay: "Vietnam and the road to Resurrection". This essay expressed my husband's vision of a prosperous, democratic Vietnam with true human rights on par with other neighboring nations. I am an orthodox Vietnamese woman. I do not participate in civil and/or political actions. I busy myself with the duty of a wife and a mother. Yet even I recognized that my husband's thoughts and what he has done are completely within the boundaries of legality. My husband wanted to exchange ideas and thoughts not promote violence and rebellion. He has filed the application to start a Democratic Party at the proper offices and was waiting for an answer. He has not, of his own volition, started the party without expressed consent from the government. My husband is an educated man. In 1990, he graduated from the National Institution majoring in political science. After graduation, for a considerable duration of nine years, he became a writer for the economic column of the communist government's journal. My husband is proficient in the verse of the law and he has always respected it. Because of this, I am most certain that my husband and thus my family are being wrongfully convicted. This sentence is not only unjust, it is simply inhumane. Dear Sirs: As of the day of my husband's arrest (9/25/02 - it has almost been 4 years), my two children and I have lived everyday in anxiety and sorrow, awaiting him to be acquitted and come home. When my husband was arrested, my oldest daughter has just turned 4 and my youngest one was barely 9 months. My daughters are always waiting for their father to come back. They crave and need the love of a father. Every single time that I brought them over to my brother-in-law, they would crawl into his lap as if seeking for remnants of their father. My heart brakes whenever I see them searching in vain. As for myself, every since my husband was captured, I have had to deal with extreme stress. I have contracted a case of severe insomnia. Whenever I close my eyes I get nightmares of the house being searched and my husband taken away. There are nights where I dreamed that he was home, playing with the children. Then I would wake and have to deal with the reality that he is not. I will then toss and turn until dawn thinking about him and crying over his fate. Two years after my husband was captured, I have to find a job to support my two young children. And every month, I have to travel hundreds of kilometers to visit my husband bring him whatever he needed so that he can be healthy. I hope he can be granted his freedom soon. I continually live in a state of stress and anxiety. This has taken a noticeable toll on my health. I have lost 5kg in two years. I have to go get an MRI for my head due to a brutal pain on one side of my head. The doctors at Bach Mai hospital told me that this is due to insomnia and an anxiety disorder. After this, I went to have a stomach ultrasound and found that I have a disorder there due to thinking and worrying too much. My husband has unjustly lost the freedom of a human being. In conjunction to this, the livelihood of his family is also affected and threatened. My daughters have lost their childhood and I have lost all faith in my government along with my health. I remember when I first brought my daughters to visit their father. When they have seen their father, my oldest questioned why her father, who is such a law-abiding citizen, is detained. After that, she turned to the prison warden and said "Why don't you let my father go? I will study hard so that when I grow up I will have a higher position that you do and punish you." This is the opinion of a 5 year old. She was able to differentiate between right and wrong. And the wrong needs to be punished. After the 10th annual meeting of the Communist Party. A few of the leaders have been reelected or resigned. Mr. Nguyen Minh Triet became the Chairman while Mr. Nguyen Tan Dung stepped up to be the Prime Minister. Both have always emphasized that Vietnam needs to improve on prevention of embezzlement and we have to change our justice system. We must have retrials or reexamine all the wrongfully convicted trials so that not one citizen will have to endure unjust incarceration. We must put a stop to the suffering of children and wives separated from their husbands. At the present, I have notice that Vietnam has made a lot of progress. Citizens dare to voice their opinions and are more aggressive in contributing their thoughts to the depravities that they see around them. The government has even encouraged the citizens to be vocal about the embezzlements that they see. Some of individuals have spread the idea of democracy and even wrote essays to express this thought. They want to take part in building a Vietnam that is prosperous, update, fair and democratic. They have posted these essays online and were not incarcerated like my husband. As for myself and both sides of our extended families (mine and his), we fervently hope that in the wake a new era in our country, the unjust verdict on my husband will be upturned and he will be set free. All of us pray that he will come home this September 2nd. But most of all myself and my two children are living everyday in longing and desperate hope. Whenever we hear the hinges of the door move, we all thought that he is coming home and we would rush out the door to embrace him but instead we just embrace the stark reality that he's not there. It even gets to the point where I would mistook the neighbor calling "Van" to be that of my husband calling "Ngan". My two daughters spend second of the day longing and waiting for their father. They kept thinking that after a night's sleep, they'll get to see their father the next morning. My youngest continually asked me whether it's September 2nd yet. They both are convinced that on September 2nd, he will come home to be with them. On August 28th, they were so disappointed to learn that Uncle Pham Hong Son has come home, but not their father. To appease their longing, I took my daughters to visit my husband on September 3rd. I saw that his health has declined alarmingly. My husband has contracted severe stomach pain more seven days. The prison wardens said to only use the medication provision for that day. When I came, he asked me to send him medicines immediately. I told him to ask the warden to let him see a doctor at a reputable hospital for early diagnosis and timely treatments. I'm afraid that should my husband continue to consume medications at the high dosage that he is doing, he can develop serious side effects. It has been more than 47 months since my husband was captured. He has continued to take medication for his intestine problems every day. His condition has worsened after the hunger strike that lasted for 14 days to protest against the unjust seven years incarceration and three years parole sentence that the Supreme Court most frivolously passed in May of 2004. My husband has been rushed to the emergency room a couple of times due to food poisoning. Not only that, he also had been diagnosed with serious high blood pressure. Due to the harsh conditions of the imprisonment, I'm afraid that his high blood pressure has gotten worse. He has not had a check up with a doctor for a long time. I am so worried for my husband's health. Because of this, I am writing this appeal and sending this to the highest officials in the government. Please reexamine my husband's case and upturn the unjust verdict so that he can come home to his awaiting wife and children. Again, I strongly plea that the secretary, the chairman and the prime minister and all the officials in the echelon of the government reexamine and acquit my husband so he can be united with his family. Respectfully yours,
I wish you and your family happiness, always.
|