Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh.: Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước ta |
Kính gửi: Các cán bộ các Cơ quan chức năng và nhân dân cả nước !
Qua một thời gian suy ngẫm về số phận của Dân tộc ta tôi thấy cần phải lên tiếng về tình hình Đất Nước, nhằm hy vọng rằng những suy nghĩ dưới đây sẽ giúp vực cả dân tộc ta đi lên, thực sự “Sánh vai với các cường Quốc năm châu”.
Một Đất Nước, một Dân tộc như Dân tộc Việt Nam ta trên trường Quốc tế cũng được xem như một đại Công ty cổ phần, một Tập đoàn kinh tế mà trong đó mỗi Công dân Việt Nam chúng ta là một cổ đông như nhau. Nước Mỹ, Nhật bản, Trung Quốc, Nga, Đức hay Pháp, Anh,,, cũng được xem như những Công ty cổ phần của công dân các Nước đó. Đã là các Công ty trên hành tinh này thì đương nhiên sẽ có sự cạnh tranh về thị trường, thị phần các loại sản phẩm, cạnh tranh về sức mạnh và vị thế trên trường Quốc tế. Dân tộc ta đang ở điểm cuối cùng của nhân loại về thu nhập đầu người, mức sống, về khả năng sản xuất ra các loại dịch vụ và sản phẩm. Vậy những yếu tố then chốt nào sẽ đưa dân tộc ta (Ví như một đại Tập đoàn kinh tế) phát triển nhanh nhất, đuổi kịp các Quốc gia khác, tiến lên đỉnh cao của loài người ? Đây cũng là nhiệm vụ trung tâm của cả dân tộc ta trong vòng nửa Thế kỷ tới.
1- Phải có một Bộ máy lãnh đạo hoàn hảo nhất có thể có được: Một Công ty hay một Tập đoàn kinh tế không thể phát triển tốt nhất nếu như nó không có một Ban lãnh đạo tốt, một người cầm đầu lý tưởng. Rồi kế tiếp là các nhân vật then chốt của các Bộ phận nhỏ bên dưới, tức là bộ khung quản lý và lãnh đạo tốt. Vậy dân tộc ta cần một nhân vật lãnh đạo lý tưởng ở cấp cao nhất, một Lãnh tụ tối cao có đủ tài, đủ đức, sự hiểu biết cần thiết và uy tín đối với nhân dân. Giống như một Công ty kinh tế cần một ông Giám đốc giỏi vậy. Song song với nó là những cán bộ cấp dưới cũng phải rất tinh thông. Cơ cấu hiện nay của chúng ta là chẳng có cá nhân nào thực sự là vị Tổng tư lệnh, Tổng chỉ huy cả. Tức là Công ty Việt Nam chúng ta chưa có vị Tổng giám đốc. Chủ tịch nước không có quyền gì đáng kể, mà Thủ tướng cũng chẳng có quyền uy xứng đáng, cũng như Chủ tịch Quốc hội, thành ra Đất nước ta không có ai là vị Tổng chỉ huy, không có ai chịu trách nhiệm lớn nhất về mọi mặt của Đất nước, đại diện cho toàn dân làm chủ Đất nước. Nước Mỹ, nước Nga và nước Pháp có Tổng thống là vị chỉ huy tối cao, nước Anh, nước Đức có Thủ tướng và Trung Quốc thì có Chủ tịch nước là vị chỉ huy tối cao. Nhìn chung hầu hết các nước trên Thế giới đều có một vị Lãnh đạo tối cao có đủ uy quyền. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần thay đổi hiến pháp để tập trung quyền lực cho một cá nhân là trưởng và một cá nhân là phó như một số nước đã nêu trên. ở Mỹ Tổng thống là tổng chỉ huy, Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện là phó tổng chỉ huy (theo tôi đây là mô hình hay nhất hiện có), ở Nga và Pháp Tổng thống là tổng chỉ huy, Thủ tướng là Phó tổng chỉ huy đất nước, ở Đức, Nhật và Anh thì Thủ tướng là Tổng chỉ huy, ở Trung Quốc Chủ tịch nước là Tổng chỉ huy và Thủ tướng là Phó tổng chỉ huy đất nước. Nước ta chưa có vị Tổng chỉ huy, mà Tổng chỉ huy đất nước là Bộ chính trị ĐCSVN. Cơ chế Lãnh đạo tập thể của chúng ta có những bất cập sau:
· Không ai chịu nhận trách nhiệm chính về những điều bất cập đang xảy ra trên đất nước chúng ta, đem hết sức mình làm việc vì dân vì nước. Tất cả đều đùn đẩy lẫn nhau, ỷ lại tập thể. ý kiến và phương án thì rất nhiều, nhưng phải có một cá nhân quyết;
· Không ai giám phát biểu, đấu tranh hết mình khi thấy cần phải lên tiếng trước những điều mà mình cho là cần phải làm, bởi vì làm gì cũng phải dè chừng 13 vị UVBCT còn lại, nếu nhỡ sẽ mất hết tất cả và tốt hơn là ngồi yên để hưởng những gì đang có;
· Hơn 84 triệu dân Việt Nam ta không biết lấy cá nhân nào làm tiêu điểm, làm mẫu hình cho toàn dân noi theo, ai là Vị Lãnh tụ tối cao của cả dân tộc, có thực quyền để đoàn kết toàn dân và đại diện cho toàn dân. Muốn đoàn kết và đại diện cho toàn dân thì chỉ có thể tập trung vào một cá nhân. Một dân tộc ví như một Đàn ong, để có thể qui tụ mọi con ong khác thì chỉ có thể có một con ong tướng, chứ nếu có nhiều con ong tướng thì biết đoàn kết quanh con ong nào?
· Hiện nay đại diện cho dân tộc ta là Chủ tịch nước, nhưng Chủ tịch nước ta chẳng có quyền gì, chỉ ký khen thưởng, ân xá và tiếp đại sứ các nước, đọc chúc mừng năm mới. Với những công việc như thế này thì chẳng cần đến một Bộ máy phục vụ Chủ tịch nước. Còn trên thực tế thì Thủ tướng có nhiều quyền điều hành đất nước, nhiều việc phải làm, nhưng vẫn chưa đủ uy danh để đại diện và chèo lái đất nước.
Chính vì những lý do trên nên tôi đề nghị các vị Lãnh đạo tối cao và các Nhà chính trị sau này hãy vì cả dân tộc, vì các thế hệ mai sau mà nhường nhịn nhau, đồng tâm hợp lực làm những việc đúng đắn có ích cho các Thế hệ sau, cùng rút lui vào thường vụ QH giữ vai trò giám sát, cố vấn để nhường lại Chính quyền cho một cá nhân cùng với ê-kíp thích hợp. Tôi có những đề nghị sau:
a-Thay đổi Hiến pháp để sát nhập hai cơ quan là Văn Phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Thủ tướng chính phủ làm một để chúng ta chỉ có một Tổng thống hay một Chủ tịch nước vừa đại diện tối cao cho cả dân tộc vừa trực tiếp Tổng chỉ huy đất nước, thực sự lãnh đạo dân tộc ta. Chúng ta sẽ có một Bộ máy chính quyền thống nhất từ trên xuống dưới và đây là cơ quan hành pháp tối cao của dân tộc ta, chịu trách nhiệm giữ gìn sự thống nhất Đất nước, ổn định xã hội và hạnh phúc của nhân dân.
b- Thay đổi Hiến pháp để Thường vụ Quốc hội đóng vai trò như Thượng nghị viện ở một số nước và nắm toàn quyền của Bộ chính trị ĐCSVN như hiện nay. Bộ CT ĐCSVN nên chấm dứt việc phát ngôn đối với toàn dân, mà chỉ nên phát ngôn cho ĐCSVN thì hợp lý và hợp pháp hơn, vì BCT là Ban lãnh đạo tối cao của ĐCSVN chứ không phải là Ban lãnh đạo tối cao của mọi người dân Việt Nam ta. ĐCSVN là một Tổ chức, ví như một Công ty Cổ phần của mọi Đảng viên ĐCSVN, chứ không phải là một tổ chức của mọi người dân Việt Nam. Lãnh đạo ĐCSVN ở mọi cấp từng bước lui vào hậu trường, nhường lại quyền Lãnh đạo nhân dân cho Chính Phủ, QH, UBND và HĐND các cấp.
c- Từng bước bãi bỏ tất cả các Chi bộ của ĐCSVN trong các cơ quan nhà nước, trong chính quyền, trong Công An và Quân Đội, trong các trường học. Chấm dứt việc xem Chính quyền nhà nước, Quốc hội và HĐND các cấp là độc quyền của ĐCSVN. Vì những cơ quan trên là của toàn dân chứ không phải chỉ là của ĐCSVN. Việc quản lý Bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước (các nhân viên làm việc cho nó), Quốc hội và HĐND các cấp phải bằng Pháp luật và Qui chế của mỗi cơ quan và được trao cho người đứng đầu các cơ quan đó, chứ không phải là bằng ĐCSVN. Di dời trụ sở của ĐCSVN ra khỏi các cơ quan nhà nước. Những việc này chúng ta phải bắt tay làm ngay từ bây giờ, để từng bước tránh khủng hoảng tích tụ sau này sẽ sảy ra. Cái gì là chân lý đúng đắn thì phải triển khai vào thực tế ngay, phải công khai thừa nhận và từng bước thực hiện nó. Dối trá sự thật và dấu đút chân lý thì sẽ có lúc khủng hoảng toàn xã hội và bị phá vỡ.
Chỉ có như thế mới có thể quy tụ và đoàn kết được nhân dân cả nước. Phải hoàn thiện từ chóp bu và các cơ quan chóp bu trở xuống. Cấp cao nhất phải làm gương cho cấp dưới và cho toàn dân. Nhân dân tin tưởng vào lãnh đạo, chính quyền phục vụ nhân dân thì Đất nước mới phát triển mạnh được.
2- Mở rộng thị trường mọi mặt, mở rộng quan hệ ra bên ngoài, kết hợp với tăng cường luật pháp, huy động sức sáng tạo của toàn dân, tạo điều kiện cho các hình loại Công ty kinh tế, làm ăn tư nhân phát triển. Đẩy mạnh đào tạo, bổ túc Quản Trị Doanh Nghiệp, sáng lập doanh nghiệp tới tận cấp xã. Khuyến khích cho vay vốn làm ăn, xây dựng cơ sở kinh tế. Học hỏi mọi thứ trên Thế giới một cách chọn lọc. Chú trọng Mỹ, Nhật, CHLB Đức và các nước G7. Từ sự học hỏi đó kết hợp với sáng tạo thêm chúng ta sẽ đuổi kịp họ sau này.
3- Hạch toán thu chi Quốc gia được tăng cường và từng bước chuẩn mực hơn. Bộ máy Nhà nước phải thu được thuế đầy đủ, bắt dân phải đóng thuế rộng rãi và hợp lý. Nếu không kiểm soát được vấn đề thu tài chính sẽ không thể chi đúng việc đúng người và sẽ không kiểm soát được công việc trên toàn Quốc. Tệ chây lười hoặc cố tình không làm việc, làm việc sai, tham nhũng sẽ từ đó mà ra. Trì trệ của Bộ máy Nhà nước, kéo theo trì trệ của cả dân tộc, mất niềm tin với nhân dân và mâu thuẫn kéo dài sẽ tiến tới khủng hoảng trên toàn quốc.
4- Tập trung chấn chỉnh các cơ quan chóp bu (từ cơ quan cấp Bộ trở lên), hoàn thiện mọi quy trình làm việc. Viết Quy trình quản lý công việc và ép tất cả mọi người phải làm theo nó. Trả lương cho các nhân viên theo giá cả thị trường, như các Công ty bên ngoài trả để đảm bảo cuộc sống của mọi người. Cương quyết thực hiện thanh lọc những cá nhân không đủ năng lực và công việc không cần tới họ nữa, bất kể họ là con cháu nhà ai, cắt bỏ những cơ quan, tổ chức mà nhân dân không cần để giảm chi phí từ ngân sách. Đảm bảo mọi người làm việc hết mình và thù lao xứng đáng, tuyệt đối không ăn tham nhũng như hiện nay. Các cơ quan chóp bu không làm đựơc thế thì nói gì đến các cơ quan nhà nước cấp dưới trên toàn quốc. Từng bước áp dụng đối với UBND và HĐND các cấp.
5- Tập trung mọi quyền lực vào Chính Phủ và Quốc hội, UBND và HĐND các cấp. Quản lý công chức nhà nước, các nhân viên làm việc trong Bộ máy nhà nước bằng pháp luật và quy chế của cơ quan chứ không phải bằng các chi bộ đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, bởi vì chính quyền nhà nước là của toàn dân chứ không phải là của ĐCSVN như hiện nay. Chính quyền nhà nước chịu trách nhiệm về sự ổn định xã hội, thống nhất Đất nước và hạnh phúc của người dân. Chính quyền phải thống nhất, còn QH và HĐND sẽ hình thành hai phe cơ bản: một phe ủng hộ Chính quyền, một phe đối lập với Chính quyền. Mở rộng quyền tự do giám sát, thông tin đối với sự yếu kém, tham nhũng, trì trệ và làm điều sai trái đối với các nhà chính trị ở mọi cấp cho các Tờ báo, Đài truyền hình các cấp và các Tổ chức Chính trị xã hội khác. Từ đó gây áp lực đối với các nhà chính trị. Trước mọi vấn đề chuẩn bị đưa vào thực tế phải trình quốc hội và HĐND kiểm tra xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội và HĐND các cấp là cơ quan xây dựng luật, giám sát chính quyền, đánh giá nhận xét, yêu cầu bãi miễn các chức vụ của chính quyền, đề xuất đường lối xây dựng đất nước và các cấp chính quyền, nhưng không có quyền ban hành bất cứ một điều luật hay quy chế gì đối với nhân dân. Các Tổ chức khác như Đảng, Công đoàn, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ là những Tổ chức Phi chính phủ không có chức năng giải quyết các vấn đề của toàn thể nhân dân thay cho Cơ quan nhà nước.
6- Vấn đề trả lương cho các nhà chính trị: Các nhà chính trị được xem như là Người đứng đầu Quốc gia, đứng đầu Chính phủ, đứng đầu các Bộ ngành, Chủ tịch UBND các cấp, UVTV Quốc hội, Đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Nhà chính trị phải là những người cao siêu hơn bình thường, vì quảng đại quần chúng, nêu gương sáng cho nhân dân, trong sạch và ngay thẳng hơn ai hết, đấu tranh cho sự thật, cho chân lý của cả dân tộc, cho công bằng xã hội, cho đạo đức của mọi người, cho sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Nó được thể hiện bằng cả quãng đời đáu tranh gian khổ của một nhà chính trị từ khi mới bước vào đời. Những điều này các Chủ doanh nghiệp, các nhà khoa học thuần tuý và các cá nhân khác không thể có. Còn các cá nhân lãnh đạo các Công ty Nhà nước, chuyên viên làm thuê, công chức Nhà nước không được gọi là các Nhà chính trị, vì họ thuần tuý chỉ làm việc trong một lĩnh vực hẹp, thừa hành cấp trên, vì quyền lợi kinh tế cho bản thân họ là chính, lo cho toàn xã hội là sau đó. Vấn đề lương bổng cho các nhà chính trị xưa nay được đồng nhất như công chức nhà nước và thường bị né tránh vì nó liên quan đến quyền lợi của các sếp lớn. Đa số yên lặng không sống bằng lương mà chỉ sống bằng lậu, vì lậu quá lớn lên tới tiền tỷ, nhiều triệu đô-la Mỹ. Khi đưa ra vấn đề này các sếp lớn sẽ rất khó chịu trước dân và Quốc tế vì nguồn thu của họ có nguy cơ bị suy giảm và vị nào cũng có tài sản lên tới nhiều triệu đô-la Mỹ, chắc chắn là do tham nhũng, những đồng tiền bất hợp pháp mà có. Các sếp lớn đều biết cả nhưng lờ tịt vấn đề lương bổng, vì như vậy mới có cớ để ăn thêm một khoản kếch xù, vì cho rằng đồng lương 2-3 triệu thì sống làm sao được nên phải nhận phong bì tiền. Mặt khác bản chất của họ không thực thụ là một nhà chính trị, nên mục tiêu kiếm tiền và lo cho vợ con họ, cho quyền lợi cá nhân họ là đương nhiên. Tưởng rằng lờ đi thì dân sẽ không biết, nhưng dân ta đã quá khôn. Những con người như thế thì làm sao gọi là những con người có đạo đức trong sạch, là những nhà chính trị đúng với nghĩa của nó. Muốn chống tham nhũng và sa sút niềm tin với nhân dân thì đầu tiên phải chống từ các UVBCT và UVTƯ ĐCSVN.
Theo tôi thì Nhà chính trị là những người đại diện cho nhân dân và là người lãnh đạo thuê cho nhân dân, làm việc cho nhân dân, vì vậy phải được nhân dân trả một khoản xứng đáng đủ để làm việc cho nhân dân. Nhân dân cũng phải có trách nhiệm hậu đãi thích hợp các Nhà lãnh đạo của mình, với gía trị bằng 50-60% mức trả theo giá cả thị trường tại Việt Nam ta. Cụ thể hiện tại theo tôi thì Nguyên thủ nước ta phải được trả 30 triệu VNĐ/tháng, Bộ trưởng 25 triệu VNĐ/tháng, UVTVQH và Chủ tịch tỉnh 20 triệu VNĐ/tháng, Đại biểu QH 18 triệu VNĐ/tháng, Chủ tịch Huyện, GĐ sở 15 triệu VNĐ/tháng, Chủ tịch xã, phường 5 triệu VNĐ/tháng. Còn lại các lãnh đạo DN nhà nước và công chức nhà nước phải được trả theo giá cả thị trường như mọi người dân khác. Ngoài ra nghiêm cấm tuyệt đối không được nhận bất cứ một loại quà cáp, tiền bạc hay bổng lộc nào khác. Nếu bản thân, vợ con nhận quà cáp, tiền, ưu đãi nào khác coi như vi phạm pháp luật, nếu phát hiện được buộc phải từ chức. Nhà chính trị là những người đi làm chính trị vì trách nhiệm và cuộc sống của đồng bào mình là trước tiên chứ không phải đi tìm kiếm bổng lộc tiền của và danh vọng cho bản thân và gia đình mình, nên không thể đòi hỏi thu nhập quá cao, trong khi dân đang đói khổ quá nhiều. Ngược lại nhân dân cũng phải có trách nhiệm trả cho các Nhà chính trị, “những người Lãnh đạo thuê” của mình một khoản thù lao xứng đáng và tôn trọng những nhà Lãnh đạo của mình. Với khoản lương này đủ để sống, nuôi vợ , nuôi con, đủ để làm được việc cho nhân dân và có một ít tích luỹ cho tương lai có thể chấp nhận được trong điều kiện xã hội Việt Nam ta hiện nay. Nhưng những khoản này lại do chính các nhà chính trị quyết định và cần thiết phải công khai trước toàn dân. Qua thực tế theo dõi Tôi thấy các Nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào là Chính trị gia và Công chức nhà nước nên thường có những đòi hỏi hơi quá đối với Công chức nhà nước. Công chức nhà nước chỉ là những chuyên viên, những người lính và làm thuê cho Bộ máy nhà nước, họ cũng như những người làm công bên ngoài, một khi đã có đóng các loại bảo hiểm như nhau. Không thể đòi hỏi Công chức nhà nước phải trong sạch và đạo đức như các nhà chính trị được. Nhà chính trị phải siêu thoát, cao cả hơn vạn lần người bình thường, bởi vì họ sống, làm việc và mục tiêu cuộc đời họ là vì quảng đại quần chúng, trong đó có các ông chủ kinh tế, các chuyên gia thuần tuý và mọi người xung quanh, và cuộc đời của họ rất phiêu lưu mạo hiểm. Họ phải cao cả hơn các chuyên gia và các ông chủ kinh tế. Nếu một Nhà lãnh đạo nào đó chưa đạt đựơc những điều kiện nêu trên thì chưa được gọi là Nhà chính trị. Chúng ta không làm nghiêm ngặt từ trên xuống dưới thì e rằng kỷ cương không có, nhân dân không tin, đất nước sẽ tiêu điều và tụt hậu càng ngày càng xa.
7- Cá nhân nào nên đi làm chính trị hay kinh tế.
Qua trao đổi với Người dân Việt Nam ta tôi thấy nổi cộm lên một vấn đề là dân ta chưa hiểu chính trị mấy, chưa ý thức được rằng người như thế nào thì nên đi làm chính trị, người như thế nào thì không nên. Người làm chính trị chuẩn mực phải là người có tố chất quan tâm tới quảng đại quần chúng, quan tâm tới dân chúng và Đất nước từ lúc còn rất trẻ 15-16-18-19 tuổi. Họ cảm thấy không thể sống khác được nếu không thực hiện trách nhiệm đối với nhân dân và dân tộc bằng việc cả cuộc đời mình mang chí nguyện góp sức tháo gỡ một loạt khó khăn của dân tộc mình. Nếu không có tố chất vì mọi người xung quanh thì không nên đi làm chính trị làm gì. Nếu chỉ cầu mong quyền lợi, bổng lộc, danh vọng thì nên đi làm kinh tế, hay lĩnh vực chuyên môn khác, vì nó chắc chắn hơn, cứ từng bước mà tiến bạn sẽ có tất cả. Để có được một vị trí chính trị thì bạn phải có đủ kinh nghiệm, tri thức, đạo đức, kỳ hạn, cạnh tranh chiến thắng các đối thủ khác và thời cơ thích hợp. Mặt khác một nhà chính trị lý tưởng là một người không thể sống tách rời số phận của toàn dân, xem hạnh phúc và sự dầu có của Đất nước là của chính mình; khát khao cả dân tộc mình sẽ được như mình mong muốn và điều đó chỉ có thể thành hiện thực khi có sự góp sức của cuộc đời ta; biết được tại sao ta đi làm việc này mà không đi làm việc khác, phải luôn trau dồi cho sự trong sạch và tính cao siêu của một con người. Cá nhân đó phải thể hiện ý chí theo đuổi mục tiêu làm việc cho nhân dân, đề ra những đường lối kiến tạo Quốc gia, làm tấm gương sáng cho đạo đức toàn dân và đó là một nghề của cả cuộc đời mình. Ta đi giải quyết những khó khăn cho nhân dân, làm cho nhân dân giầu có và hạnh phúc, đấy là tâm nguyện của cả cuộc đời ta.
Còn cá nhân đi làm kinh tế thì vì sự nghiệp tiền bạc cho mình là chính, lo cho gia đình vợ con mình, có nhiều tiền rồi làm việc từ thiện hay trách nhiệm của một công dân. Sự nghiệp chính là sự giàu có, tài sản mà mình có, giải quyết những vấn đề cục bộ nhỏ hẹp của xã hội về kinh tế. Nếu cho rằng phải thật giàu lên rồi mới đi làm chính trị thì đã muộn. Điều đó chứng tỏ tâm huyết vì đồng bào quá bé nhỏ, sự nóng lòng vì quốc gia đại sự không lớn, vì vậy không xứng đáng có một vị trí chính trị bằng những cá nhân đã tâm nguyện cả cuộc đời đi làm chính trị từ lúc còn rất trẻ kiểu như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh. Nếu ba vị tiền bối này cũng cho rằng ta phải làm giàu đã, tới 50-60 tuổi mới đi tìm đường cứu nước, thử hỏi sẽ làm được gì. Chắc chắn là không. Cho rằng cá nhân đó rất trong sạch (thường thì luôn gian lận thương mại và tìm cách trốn thuế, ăn bớt ăn xén, cướp dật, trốn tránh pháp luật), nhưng tâm huyết vì đồng bào vẫn rất bé nhỏ so với người cả cuộc đời đi làm chính trị, cả cuộc đời đấu tranh cho lẽ phải, chính nghĩa và hạnh phúc của nhân dân. Hơn nữa lý luận rằng ta giầu nhất rồi ta đi làm chính trị. Điều này chứng tỏ họ không xác định rõ mục tiêu của cuộc đời họ là gì ? Họ không cho rằng họ phải vươn tới đỉnh cao của một lĩnh vực nào đó. Một con người không thể đạt tới tuyệt đỉnh của nhiều lĩnh vực, mà chỉ có thể đạt được ở một lĩnh vực mà thôi. Khi đã rất giầu có sau đó quay lại tìm cách có vị trí chính trị và bảo rằng đi làm việc cho cả dân tộc thì ai sẽ tin là vì dân tộc hay đi kiếm danh vọng. Thử hỏi như vậy có còn sớm nữa không và khi nào sẽ đạt tới chỗ cần đạt để làm được những gì anh ta mới hình thành trong đầu. Những con người như thế là những con người yếu kém về chính trị, không thể sánh nổi với bậc đại trí cả cuộc đời tìm cách vực cả dân tộc từ bùn đen và chấp nhận cuộc đời có thể là số không, luôn sống trong đau khổ và nhục nhã. Anh ta sẽ có thể làm được gì cho dân tộc khi cả hai hướng của cuộc đời còn nửa vời. Đối với hai trường hợp là Thủ tướng ý và Thái lan thì vì dân đó không có những nhà chính trị xứng danh, những dân tộc thấp kém về chính trị mới như vậy. Thực tế hoạt động chính trị của Ông Thatsin hiện nay cho thấy ông ta rất non kém về chính trị.
8- Vấn đề đề bạt, bầu cử cán bộ lãnh đạo hay các nhà chính trị.
Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của một Quốc gia. Người lãnh đạo tối cao, vị lãnh tụ của cả dân tộc và các cấp lãnh đạo bên dưới của quần chúng nhân dân sẽ quyết định phần lớn sự ổn
định, môi trường xã hội cho mọi người sinh sống, xây dựng kinh tế và sự thịnh vượng của cả dân tộc.
Vì vậy vấn đề chính trị vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất từ xưa tới nay. Một chính quyền thối nát, bất tài, vô dụng, vơ vét và ức hiếp nhân dân sẽ mang lại sự căm phẫn, sự thoái hoá trong nhân dân, sự thoái hoá của cả dân tộc và sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Ngược lại nhân dân như thế nào sẽ có một lớp
các Nhà lãnh đạo như thế. Nhân dân góp phần tạo ra Nhà lãnh đạo tốt, Nhà lãnh đạo tốt làm cho xã hội
bình yên và phát triển, dân chúng trở thành những người ngay ngắn và đức độ hơn. Từ đó suy ra rằng
một dân tộc phát triển, khôn ngoan và văn minh sẽ có một Bộ máy, các cấp lãnh đạo chuẩn mực và như vậy họ lại càng phát triển hơn.
A- Lãnh tụ tối cao: Việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tiến cử Lãnh tụ tối cao là cả một vấn đề khó, thể hiện nền văn minh và trí tuệ, sự nhường nhịn trong cộng đồng với nhau. Mọi người biết bỏ bớt hiềm khích, ủng hộ một cá nhân nào đó xứng đáng vì sự phát triển chung của mọi người và cả dân tộc. Trong Thế giới hội nhập hiện nay Lãnh tụ tối cao của dân tộc ta giữ vai trò Đại diện cho trí tuệ, đạo đức và người tính của mọi người Việt Nam ta trước toàn thể nhân loại; đồng thời cũng giữ vai trò quảng bá hình ảnh tốt hay hình ảnh xấu của người Việt Nam ta trên Thế giới. Vì vậy theo tôi thì đã đến lúc không thể khoan nhượng với những ai không xứng đáng và tiến cử cá nhân xứng đáng nhất làm Lãnh tụ của cả dân tộc ta, bất kể tuổi tác hay vùng miền. Các Quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nhật, Singapore họ làm việc này rất tốt và kết quả đất nước họ phát triển như vũ bão, nằm ở vị trí đầu bảng của loài người. Chúng ta muốn trở thành một dân tộc đầu bảng trên hành tinh thì cũng phải làm việc này cho tốt không kém họ. Việc này có thể làm tốt được thì phải làm mấy việc sau:
a) Dân tộc ta phải có cá nhân có tố chất bẩm sinh làm Lãnh tụ: Người đó phải có năng khiếu lãnh đạo từ thuở bé, có đức hạnh tốt, người có đạo đức, nghĩ về dân về nước và tham gia hoạt động xã hội, phong trào từ thời còn rất trẻ. Người đó phải là người được thừa nhận là một người thông minh trong học hành và trong cuộc sống. Khi bắt đầu bước vào đời phải tự biết suy nghĩ tìm hướng đi, xác định mục tiêu cho cuộc đời mình là đi làm chính trị vì toàn thể đồng bào ta, kiên trì theo đuổi mục tiêu, vượt qua mọi khó khăn, từng bước dành thắng lợi; Con người đó thường làm những việc khác thường, “qoái dị”, “siêu việt”, có giấc mơ trở thành người vĩ đại, một vĩ nhân. Dân tộc ta từ sau Chủ Tịch Hồ Chí Minh chưa có ai, hoặc nếu có thì đã bị bóp chết trong mấy thập kỷ trước. Trong giai đoạn trước mắt của dân tộc ta thì một cá nhân muốn trở thành vĩ đại thì phải làm được những gì? Làm thế nào để có thể vượt qua các vị tiền bối như: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn ánh và Hồ Chí Minh? Dân tộc Đức thì cứ độ sau 25-30 năm mới có một vị nguyên thủ được gọi là vĩ đại (Bismac, Hitler, Willy Brand và Helmut Kohl). Dân tộc Trung hoa sau Mao Trạch Đông thì có Đặng Tiểu Bình, Tưởng Giới Thạch được gọi là vĩ đại. Nước Mỹ trong lịch sử 210 năm mới có quãng 7-8 vị Tổng thống được gọi là vĩ đại ( Warshington, Jerfferson, Lincol, Franklin D.Roosevelt, Kennedy, Reagan và Clinton . Sau độ 30 năm sẽ có một người). Trên Thế giới này chỉ có một số ít các dân tộc là có xuất hiện những nhân tài kiệt xuất về chính trị, chứ không phải dân tộc nào cũng có. Nhiều Quốc gia, dân tộc muốn có cá nhân kiệt xuất về chính trị cũng không có được, vì vậy xã hội luôn hỗn loạn, không phát triển được. May mà dân tộc ta thời nào cũng có những nhân tài kiệt xuất về chính trị xuất hiện. Khi đã có cá nhân xuất hiện rồi thì xung quanh cũng phải biết ủng hộ, giúp đỡ, nuôi dưỡng và tiến cử lên ngôi. Đây là trí tuệ của Người Việt Nam.
b) Nhà nước ta phải có một Bộ máy nắm thông tin, phát hiện ra nhân tài chính trị và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về kiến thức, khả năng ăn nói cư xử, trong sạch đạo đức rồi từng bước đưa lên các vị trí lãnh đạo thích hợp từ giám đốc Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành phố, Bộ trưởng hay đại biểu QH, UVTV QH rồi lên Tổng chỉ huy đất nước. Chúng ta phải có một ban phân tích tình hình, cố vấn trực tiếp cho các đối tượng, nhân vật đang trong diện được đào tạo: Anh phải làm việc này, việc kia, cần thay đổi cái này cái kia, cần đọc, cần học các loại kiến thức khác nhau. Đối với các tỉnh, huyện cũng làm như vậy đối với các đối tượng cán bộ phục vụ cho cấp đó. Còn cứ để thả nổi như xưa nay thì chất lượng cán bộ của ta quá kém. Thực tế cán bộ Lãnh đạo của chúng ta trong mấy thập kỷ qua đã rõ. Trong giai đoạn trước mắt để dân tộc ta phát triển ngoạn mục như Nhật Bản thời vua Minh Trị (1867-1912) và Singapore thời Lý Quang Diệu (1959-1993) thì cũng phải cần một Nguyên Thủ bậc vĩ nhân lãnh đạo. Thực tế loài người đã chỉ ra rằng muốn cho một Quốc gia hay một đế chế phát triển vượt bậc thì Quốc gia đó, Đế chế đó cũng phải có một cá nhân tài ba lỗi lạc Lãnh đạo. Tóm lại là phải có một hệ thống Nhà nước hỗ trợ các Nhà chính trị- Đó là Bộ nhân sự và việc làm (Bộ nội vụ và Lao động).
c) Mọi người xung quanh, kể cả đồng nghiệp, những cá nhân cạnh tranh và toàn dân nên ý thức được rằng đây là tất yếu, chúng ta cần con người này, mọi người nên tự biết mình ở đâu và ủng hộ ai là xứng đáng (như nhân dân Singapore ủng hộ ông Lý Quang Diệu). Con người này cũng phải đáp lại một tấm lòng tương xứng là làm việc hết mình vì toàn thể đồng bào và các thế hệ mai sau, không tìm cách vơ vét tiền của cho bản thân, gia đình vợ con, ăn chơi xả láng, biệt thự la liệt, tiền gửi nước ngoài, không giám đấu tranh, ngậm miệng ăn tiền, hưởng bổng lộc và thái hoá đạo đức. Khi có tý quyền chức thì vênh váo, quát nạt nhân dân, xem dân không ra gì, mà phải luôn xem mình chỉ là người Lãnh đạo thuê cho nhân dân, thực hiện trách nhiệm đối với nhân dân. Xem danh dự của người Việt Nam là danh dự của chính mình, bảo vệ lợi ích của nhân dân trên trường Quốc tế; Cũng không nên cầu toàn, đòi hỏi tuyệt đối, bắt bẻ những điều nhỏ nhặt, mà phải nhìn vào cái tổng quan của trí tuệ. Lãnh tụ tối cao còn là Người đại diện cho trí tuệ và đạo đức của mọi người Việt Nam ta, Người có thể mang lại niềm vinh quang cho cả dân tộc trên trường Quốc tế, quảng bá cho “thương hiệu Việt Nam”, “Con người Việt Nam” và “những giá trị Việt Nam” trước toàn thể nhân loại. Một dân tộc thông minh, một giống người thông minh còn phải biết tiến cử người thông minh nhất làm “Vị Lãnh tụ tối cao” của mình, Người xứng đáng nhất để cầm lái Đất nước, Đại diện cho cả dân tộc, làm “con ong tướng” cho mọi “con ong” khác và phải biết nhường nhịn nhau và đoàn kết quanh “con ong tướng” mà mình đã tiến cử, cùng chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống và bảo vệ danh dự của nhau trước “các loài ong khác”.
d) Đối xử tôn trọng với các cá nhân đã được đưa vào tầm ngắm để được cất nhắc lên những vị trí Lãnh đạo lớn nhỏ. Nếu bị đè nén quá mức, cho rằng cần phải được rèn luyện một cách thái quá e rằng sẽ đẩy những cá nhân đó vào đường cùng. Nhiều trường hợp đã chọn tới cái chết là lối thoát cho bản thân, hoặc không ai giám đi làm chính trị. Chúng ta phải khẳng định rằng những cá nhân đã thực sự xác định tư tưởng đi làm chính trị vì đồng bào thì đó là những con người rất đáng được trân trọng. Dân tộc ta cần những con người như thế, tất cả mọi người đều cần họ và các thế hệ mai sau cần họ. Bộ máy nhà nước và xung quanh phải biết tôn trọng những con người này và đối xử biết điều, nhanh chóng đưa họ lên những vị trí lớn nhỏ. Không vì họ muốn đi làm chính trị mà xung quanh nghĩ rằng “ khi ông lên làm lãnh đạo chúng tôi, ông sẽ rất sung sướng, oai vệ, vì vậy bây giờ ông hãy chịu khổ cực hết mức những gì mà chúng tôi áp đặt cho ông đã và bằng mọi chiu bài gọi là rèn luyện để đầy ải những cá nhân đó”. Đây là lối suy nghĩ thiếu văn hoá, lạc hậu theo kiểu Trung Quốc đã đầy ải Đặng Tiểu Bình. Ngày nay nếu ta muốn tiến lên đỉnh cao của nhân loại thì hãy nghĩ và làm như những nước đang ở đỉnh cao là Mỹ, Nhật, CHLB Đức, Anh, Singapore và Pháp. Nếu suy nghĩ chưa được như họ thì làm sẽ chưa thể được như họ, mà làm chưa thể được như họ thì vĩnh viễn không bao giờ thực tế bằng họ được. Vì vậy đầu tiên phải suy nghĩ bằng họ cái đã và chính trị phải đi đầu. Mặt khác trong quá trình cất nhắc vẫn tiếp tục được đào tạo, rèn luyện và luôn có 5-7 nhân vật cạnh tranh. Đừng làm theo kiểu đẩy họ vào đường cùng rồi bảo “hãy rèn luyện đi, hãy trong sạch tuyệt đối đi, chúng tôi sẽ xem xét sau”. Làm gì cũng phải có cái ăn, cái mặc và điều kiện sống tối thiểu. Một khi điều kiện sống tối thiểu không có thì làm sao có thể trong sạch được. Một dân tộc mà chẳng có cá nhân nào nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến hạnh phúc của số đông, giám dấn thân cả cuộc đời vì Đất Nước và dân tộc, thì dân tộc đó thật là bi đát. Mặt khác nếu có những con người như thế thì Bộ máy nhà nước cũng phải biết nâng đỡ, tạo điều kiện mọi mặt để họ có thể tiếp tục thực hiện hoài bão của bản thân. Đây là trí tuệ và nền văn minh của cả một dân tộc.
e) Để cho một Quốc gia phát triển không ngừng thì vấn đề Lãnh đạo tối cao luôn là vấn đề quan trọng nhất và việc chuyển giao các thế hệ luôn êm thấm, chọn được người tài giỏi, đức độ nhất thay thế. Khi ê-kíp hiện tại đã vắt hết năng lực, không còn thích hợp với lịch sử, nhu cầu Đất Nước đã thay đổi và đã có ê-kíp khác tốt hơn được chuẩn bị thì thời điểm thay thế đã đến. Chúng ta là một dân tộc không to quá (nhiều người) như Mỹ, Trung Quốc và ấn độ, mà chỉ tầm như Đức, Nhật, Anh, Pháp và Nga nên nhân tài kiệt xuất chính trị sẽ không quá nhiều, vì vậy vấn đề thay đổi chốp bu cũng sẽ có nét giống họ. Tìm được vị Lãnh tụ xứng đáng không đơn giản, bao nhiêu năm mới có một cá nhân xuất hiện. Nếu Lãnh tụ tối cao chưa xứng đáng, chưa là người xuất sắc nhất thì không thể làm cho các cấp bên dưới tốt lên được, nhân dân sẽ kém niềm tin, tinh thần ổn định và đoàn kết dân tộc sẽ chưa cao nhất. Họ sẽ luôn nghĩ rằng mình tốt cũng chỉ bằng thừa mà thôi và cả dân tộc ta sẽ chìm đắm trong khó khăn và lục đục.Tương tự như thế cho cấp Tỉnh và Huyện.
B- Các Nhà lãnh đạo cấp cao khác, các đại biểu của nhân dân: Xưa nay đều có cơ quan là Tổ chức cán bộ của ĐCSVN lo vấn đề cán bộ nguồn, nhưng ngày nay lý luận về Đảng phái đã thay đổi, vì vậy phải chuyển thành Tổ chức Nhà nước, tức Bộ nội vụ và việc làm lo vấn đề cán bộ nguồn cho cả dân tộc ta: Trong Bộ máy Nhà nước cũng như các cơ sở kinh tế bên ngoài hay các Tổ chức phi chính phủ khác. Trong tương lai gần sẽ có hai Đảng cơ bản, chứ không phải một Đảng như hiện nay. Chúng ta nên phát hiện sớm, định hướng đi cho cuộc đời sớm và tổ chức đào tạo sớm, thì sẽ bổ nhiệm sớm hơn. Càng trẻ hoá cán bộ Lãnh đạo sớm càng tốt, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cán bộ. Không nhất thiết là sống lâu lên lão làng như hiện nay. Lên chức để làm được việc cho nhân dân, cho Đất nước và là người xứng đáng, chứ không phải lên chức là một việc trả công ơn cho ông cán bộ già để vơ vét mấy năm rồi về hưu. Cán bộ càng ở vị trí cao đòi hỏi càng cao, cạnh tranh càng lớn và bất kể tuổi tác. Có thể 80 tuổi hay 25-30 tuổi vẫn làm Chủ tịch Tỉnh, Huyện, Xã hay Đại biểu QH và HĐND. Đất nước chúng ta cũng nên công khai hoá cán bộ Lãnh đạo trước những kỳ bầu cử muộn nhất là 6 tháng. Hoặc công khai cán bộ nguồn để nhân dân theo dõi, công khai hoá tiêu chuẩn để nhân dân biết mà so sánh chất vấn. Mọi vị trí Lãnh đạo đều có 5-7 cá nhân cạnh tranh, được đào tạo cùng một lúc, không người này thì người khác. Tình trạng cán bộ hiện nay thì đa số người có năng lực đã được đặt đúng chỗ, nhưng thái độ đạo đức, ý thức làm việc cho nhân dân, tính liêm chính, ngay thẳng và công bằng thì chưa được. Đa số vẫn chưa xem nghĩa vụ làm việc cho nhân dân là lẽ sống của bản thân, không tham lam vơ vét. Đa số cán bộ còn ít ý thức phải làm việc hết mình vì đồng bào mình, xem vơ vét, ăn tham nhũng là lẽ đương nhiên. Cá nhân nào lên cũng vơ vét thả phanh, tìm cách giấu đút của vơ vét. Có nghĩa rằng các Nhà chính trị-các cấp lãnh đạo của chúng ta vần chưa đạt yêu cầu. Phải thẳng thắn mà nói rằng Lãnh đạo tối cao của Dân tộc ta chưa có sức thuyết phục cấp dưới và toàn dân về đạo đức lẫn trí tài.
C- Lãnh đạo ĐCSVN nên đổi mới tư duy.
Một điều chắc chắn rằng ĐCSVN mong muốn trở thành một chính Đảng chân chính, làm điều tốt cho nhân dân ta. Một Đảng chân chính là một Đảng trong đó có ít cái xấu nhất, có nghĩa rằng ta cho phép xã hội thả phanh bới móc cái xấu của ta mà cũng không bới nổi mới thật đáng khâm phục. Một Đảng phái mà chưa giám chịu để nhân dân phê phán thì chưa gọi là một chính Đảng chân chính được, mà vẫn là độc tài Đảng trị, chứa đựng nhiều điều xấu xa. Đất Nước chúng ta phải luôn ổn định, nhưng phải ổn định trong phát triển, trong công bằng, liêm chính và minh bạch, chứ không phải ổn định trong dối trá, tích tụ những mâu thuẫn, dấu đút những điều đen tối, tích tụ phẫn uất của nhân dân. Toàn bộ Hiến pháp và pháp luật của Nước ta chịu sự điều khiển của BCT và Ban chấp hành TƯ ĐCSVN. BCT và Ban Chấp hành TƯ ĐCSVN đứng ra ngoài Hiến pháp và Pháp luật. Như vậy làm sao nhân dân có thể tin và tuân theo Hiến Pháp và Pháp luật, một khi Lãnh đạo không làm gương. Hiện nay các đảng viên ĐCSVN không giám phê phán chính Đảng của mình, đó là một điều mất dân chủ trầm trọng của một chính Đảng độc quyền, là sự thấp kém về chính trị của ĐCSVN. ĐCSVN không thể dùng quyền lực để doạ nạt dân được, mà phải dùng tài-đức thật sự để chinh phục nhân dân. Nếu không thì sẽ bị thay thế, sẽ bị truất quyền. Công việc Lãnh đạo Đất Nước, giữ ổn định Đất Nước là của vị Nguyên thủ tối cao, cùng với ê-kíp của nó, chứ không phải là của ĐCSVN như hiện nay. ĐCSVN phải chấp nhận cạnh tranh bình đẳng với những chính Đảng khác trước nhân dân cả nước. Không nên trù dập và thù ghét các cá nhân phê phán ĐCSVN, như không cho họ vào các Cơ quan Nhà nước làm việc, đó là hành động thiếu văn hoá. Người nói lên sự thật, lẽ phải phải được khen ngợi và đề bạt. Vận mệnh của dân tộc ta đang nằm trong tay BCT và Ban chấp hành trung ương ĐCSVN. Nhân dân biết cả, 160 vị UVTƯ ĐCSVN có bao nhiêu tiền USD, và đồng tiền đó là mồ hôi, xương máu và nước mắt của nhân dân. Phải biết rút lui như Vua Minh Trị, Lý Quang Diệu, Boris Yelsin và Chế độ Apacthai ở Nam Phi trước kia là khôn ngoan nhất. Hiện tượng yếu kém về cán bộ Lãnh đạo, thiếu tài năng, đạo đức không trong sạch và tham nhũng tràn lan như hiện nay là có một phần của lịch sử để lại. Năm bảy năm lại đây có nhiều tiến bộ, nhiều vị Bộ trưởng mới được bổ nhiệm đều có năng lực tốt, cán bộ có năng lực ở các cấp đã được thay thế dần. Dân tộc ta phải nhanh chóng được lãnh đạo bởi những cá nhân xuất sắc nhất, đạo đức nhất, vì nhân dân thực sự và bằng một cơ chế đúng đắn nhất để nhân dân tâm phục khẩu phục.
Trên đây là những suy nghĩ chân thành của cá nhân tôi và là một giải pháp tối ưu của dân tộc ta, nếu nó được áp dụng sẽ mang lại sự phát triển lớn nhất cho cả dân tộc, một nền Dân Chủ đích thực. Mong rằng nó sẽ đem lại nhiều điều hữu ích cho nhân dân ta. Xin chân thành cảm ơn!
Sơ lược tiểu sử:
Tôi sinh ngày 19.05.1966 (trên giấy tờ là 19.05.1967) tại Tĩnh Hải-Tĩnh Gia-Thanh Hóa và luôn là học sinh giỏi toán lớp 4 của Tỉnh Thanh Hóa, học sinh giỏi toán cấp 2 của Tỉnh Nghệ Tĩnh, học sinh chuyên toán Bộ tại Đại học sư phạm I Hà Nội. Sinh viên xuất sắc và hoàn thành nhiều đề tài khoa học tại CH Séc. Tôi đã tốt nghiệp ngành chế tạo máy tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Ostrava-CH Séc (Tiệp Khắc cũ) năm 1991.
· Tháng 12.1989 khởi xướng dịch bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền ra tiếng Việt và tuyên truyền trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và trong nước. Tôi là một trong những cộng sự đầu tiên tại Đông Âu với UB Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam tại Paris, Báo Thông Luận, Viện nghiên cứu Dân chủ cho Việt Nam tại Mỹ.
· Tháng 1.1990 khởi xướng sáng lập Tạp Chí chính trị Thời Mới và làm Biên tập viên đến 09.1991.
· Từ 1989 đến 09.1991 là một trong những Lãnh tụ của Phong trào đấu tranh cho dân chủ cho Việt Nam tại Đông Âu.
· Từ 12.1991-1995 sáng lập và lãnh đạo “ Nhóm Những Người Yêu Nước Việt Nam” tại CHLB Đức
· Tháng 04.1997 tự nguyện hồi hương về nước tuyên truyền và đấu tranh chính trị. Viết rất nhiều bài (khoảng 2-300 trang giấy) về chính trị gửi cho Bộ máy chính trị và Công chức Việt Nam.
· Tháng 06-07.1998 phát tán tờ 15 điểm phê phán Hệ thống chính trị, Bộ chính trị và Ban chấp hành TƯ ĐCSVN đến 61 Tỉnh-Thành trên cả nước và bị kết án tù chính trị tại trại giam Thanh Trì với lý do “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”.
· 1999-2001 Bị Công an bắt về Quê cấm có mặt trong thời gian TT Mỹ Bill Clinton sang thăm Việt Nam và trong dịp Đại Hội ĐCSVN lần thứ 9 năm 2001.
· 09.2005 bị bắt và khám xét nhà vì tuyên truyền, viết cương lĩnh và tham gia sáng lập Đảng Dân Chủ Nhân Dân.
· Từ 1997-2006 học thêm về Tiếng Anh, kinh tế, quản trị kinh doanh dành cho các Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng tại Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, làm việc ở nhiều nơi, đọc rất nhiều sách về mọi lĩnh vực và viết lách tuyên truyền tư tưởng về chính trị.
Hiện nay tôi có Hộ khẩu và cư trú tại số nhà 505-A2, Ngõ 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT/fax: 0084-04.6362300, di động 0084-0912370646.
Email: Trunglinh67@yahoo.com.