Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
NGUYỄN HỌC TẬP THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ TRONG ĐẠI NGHỊ CHẾ |
A - Đăc tính Nhân Bản và Dân Chủ của Chính Phủ.
" Chính Phủ Liên Bang gồm có Thủ Tướng và các Bộ Trưởng Liên Bang" ( Điều 62, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
" Thủ Tướng Liên Bang được Hạ Viện tuyển chọn, theo lời đề nghị của Tồng Thống Liên Bang, không cần phải bàn thảo" ( Điều 63, đoạn 1, id.).
" Chính Phủ Cộng Hoà gồm Thủ Tướng và các bộ trưởng, hợp nhau thành Hội Đồng Nội Các"
" Tồng Thống Cộng Hoà bổ nhiệm Thủ Tướng và theo lời đề nghị của Thủ Tướng, bổ nhiệm các Bộ Trưởng" ( Điều 92 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Đọc những gì vừa trích dẫn của hai Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức và Hiến Pháp 1947 Ý Quốc, người ta có cảm tưởng là vị Tổng Thống Liên Bang của Đức cũng như Tổng Thống Cộng Hoà của Ý là những " ông oai bị " hay " ông kẹ", có toàn quyền hét ra lửa, có quyền áp đặt
" Hạ Viện tuyển chọn Thủ Tướng, người được Tổng Thống Liên Bang đề nghị, không cần bàn thảo"
hay Tổng Thống Cộng Hoà có quyền " bổ nhiệm Thủ Tướng, và theo lời đề nghị của Thủ Tướng bổ nhiệm các bộ trưởng ".
Nói cách khác, Tổng Thống Liên Bang hay Tổng Thống Cộng Hoà " có quyền" đặt ai lên làm Thủ Tướng cũng được, quyền uy như Chủ Tịch Đảng của Đảng CS nhà mình chẳng hạn.
Phải chăng Tổng Thống trong Đại Nghị Chế là những tay hành xử độc tài khét tiếng, có quyền muốn đặt ai lên làm Thủ Tướng thì đặt tùy hỷ chăng?
Càng không có lý chứng để chúng ta nghĩ rằng Tổng Thống trong Đại Nghị Chế là người nhẹ tâm, nhẹ dạ, hành xử không suy tính, đặt ai cũng được, đặt bừa, đặt đại.
Vậy thì Chính Phủ phải được thành lập thế nào?
Đó là những gì chúng ta muốn tìm hiểu qua tiến trình thành lập Chính Phủ trong Đại Nghị Chế, thể chế của hầu hết các Quốc Gia Tây Âu, Cộng Hoà Dân Chủ hay Quân Chủ Lập Hiến cũng vậy.
Đọc lại những gì vừa được trích dẫn, chúng thấy rằng Tổng Thống ( Liên Bang hay Cộng Hoà) là
- người có quyền bổ nhiệm Thủ Tướng,
- người bổ nhiệm các Bộ Trưởng theo lời đề nghị của Thủ Tướng,
chúng ta thấy Tổng Thống là người có bổn phận,được Hiến Pháp giao cho trách nhiệm chuyên cần lo lắng, thế nào để tạo được một Chính Phủ quản trị và hướng dẫn Quốc Gia, hành động sao cho công việc trôi chảy, mưu ích cho từng người dân và cũng mưu ích cho cuộc sống chung cả Cộng Đồng Quốc Gia ( ý nghĩa của từ ngữ Hy Lạp Politiké: Chính Trị , từ Polis, Thị Xã: Chính Trị là đường lối tổ chức, phân công, cắt việc sao cho cuộc sống trong Thị Xã ( Polis) được trôi chảy, đều hoà mưu ích cho người dân và bảo vệ Thị Xã).
Hiểu như vậy, chúng ta thấy mục đích hiến định của Tổng Thống " bổ nhiệm Thủ Tướng, bổ nhiệm các Bộ Trưởng theo lời đề nghị của Thủ Tướng" là quyền và nhiệm vụ phải lo thế nào để Đất Nước có được Chính Phủ, được định nghĩa là
" Chính Phủ Cộng Hoà gồm có Thủ Tướng và các Bộ Trưởng, hợp nhau thành Hội Đồng Nội Các" ( Điều 92 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Và như vậy động tác " bổ nhiệm Thủ Tướng, bổ nhiệm các Bộ Trưởng theo lời đề nghị của Thủ Tướng " là động tác được hành xử theo tiêu chuẩn, tạo được một Chính Phủ, được đa số dân biểu trong Quốc Hội đồng thuận ủng hộ.
Muốn đi đến kết quả vừa kể, tiến trình bàn thảo với các nhân vật nào và thứ tự trước sau, thoạt đầu được thực hiện theo quy ước thực hành quen thuộc, và rồi dần dần tạo thành thói quen như là những thể thức được nhu cầu đòi buộc phải thi hành ( Zagrebelsky, Convenzioni costituzionali, in Enc. giur. , vl IX, Roma 1988).
Tiêu chuẩn định hướng cho động tác của Tổng Thống vừa kể trong việc tuyển chọn Thủ Tướng và các Bộ Trưởng để thành lập Chính Phủ là sao cho có được một Chính Phủ được đa số trong Quốc Hội đồng thuận tính nhiệm:
- " Nội trong mười ngày từ khi được thành lập, Chính Phủ đến trình diện trước Quốc Hội để được Quốc Hội tín nhiệm" ( Điều 94, đoạn 3, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Bởi vì muốn hành xử quyền hành Quốc Gia một cách chính danh,
- " Chính Quyền phải được sự tín nhiệm của Quốc Hội " ( Điều 94, đoạn 1, id.).
Bởi lẽ Quốc Hội là cơ quan dân cử, là tiếng nói " chuẩn y hay bác bỏ" của dân chúng đối với luật pháp cũng như đối với ai hành xử luật pháp, thay mặt họ, quản trị và hướng dẫn Đất Nước.
Không được Quốc Hội tín nhiệm, đồng thuận " chuẩn y cho ", Chính Quyền sẽ là những kẻ hành xử quyền lực Quốc Gia bất chính.
Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức còn đi xa hơn, không những bắt buộc " Chính quyền đến trình diện trước Quốc Hội " như Hiến Pháp 1947 Ý Quốc, mà còn đòi buộc
- " Khi bắt đầu nhậm chức, Thủ Tướng và các Bộ Trưởng liên bang phải tuyên thệ trước Hạ Viện, như những gì điều 56 của Hiến Pháp đã tiền liệu"( Điều 64, đoạn 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Và dĩ nhiên nội dung mà điều 56 tiền liệu cho Tổng Thống cũng nhu cho Chính Phủ phải tuyên thệ thi hành là
" ...dấn thân dùng mọi sức lực của mình để hành động đem lại lợi ích, thịnh vượng và tiến bộ cho dân tộc Đức, bảo vệ và trung thành với Hiến Pháp..."
Và " bảo vệ và trung thành với Hiến Pháp " là không có cách nào có thể hành xử đi ngược lại những điều Hiến Pháp đặt ra như là giới mức không thể vượt qua, bất cứ ai:
- " Không thể chấp nhận bất cứ một sự sửa đổi nào đối với Hiến Pháp nầy, liên quan đến mối tương quan giữa Liên Bang ( Bund) và các Tiểu Bang( Laender), nhứt là đến sự tham dự của các Tiểu Bang vào Lập Pháp hay liên quan đến các nguyên tắc được tuyên bố ở điều 1 và điều 20" ( Điều 79, đoạn 3, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Ai trong chúng ta cũng biết, điều một là điều Hiến Pháp tuyên bố bảo vệ nhân phẩm con người, hay bảo vệ thể chế Nhân Bản:
- " Nhân phẩm con người bất khả xâm phạm. Bổn phận của mọi quyền lực Quốc Gia là kính trọng và bảo vệ nhân phẩm đó" ( Điều 1, đoạn 1, id.).
Và điều 20 là điều Hiến Pháp định nghĩa thể chế Dân Chủ của Đất Nước:
- " Cộng Hoà Liên Bang Đức là một Quốc Gia Liên Bang, Dân Chủ và Xã Hội " ( Điều 20, đoạn 1, id.).
Như vậy, Chính Phủ của Cộng Hoà Liên Bang Đức là một Chính Phủ " phải tuyên thệ trước Hạ Viện ", đại diện cho dân chúng trong lòng Quốc Gia, rằng mọi cách hành xử quyền hành Quốc Gia của mình là hành xử quyền bính trong lằn mức và theo định hướng của Thể Chế Nhân Bản và Dân Chủ.
Và đó là những gì Hiến Pháp đứng ra cảnh cáo trước, ngay ở những điều khoản đầu của Hiến Pháp, đối với bất cứ ai:
- " Các chính đảng có mục đích hay cách hành xử của các thành viên thuộc hệ tìm cách phá hoại hay loại trừ định chế căn bản của nền dân chủ và tự do hoặc nguy hại đến sự tồn vong của Cộng Hoà Liên Bang Đức, là những chính đảng bất hợp hiến..." ( Điều 21, đoạn 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
"... là những chính đảng bất hợp hiến", chính đảng hay " cách hành xử của các thành viên thuộc hệ", " Thủ Tướng hay Bộ Trưởng " thuộc hệ các chính đảng trên cũng vậy.
Qua những gì vừa kể, chúng ta giải thích được tiêu chuẩn " bổ nhiệm Thủ Tướng và bổ nhiệm các Bộ Trưởng theo lời đề nghị của Thủ Tướng " là động tác nhằm thành lập một Chính Phủ, được đa số thành viên Quốc Hội tín nhiệm.
Muốn được vậy, Chính Phủ
- ngoài ra chương trình hành động khả dĩ thực thi được một cách hiệu năng và không thiên vị ( Điều 97, đoạn 1 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc) đường lối chính trị của Quốc Hội, tiếng nói và ước vọng của dân chúng ủy thác cho Quốc Hội khi Quốc Hội được bầu lên,
- còn phải là Chính Quyền hành xử quyền lực Quốc Gia theo lý tưởng và trong lằn mức Nhân Bản và Dân Chủ.
Nói tóm lại, Tổng Thống phải chọn Chính Phủ được đa số trong Quốc Hội tín nhiệm, hợp với đường lối lãnh đạo được dân chúng ủy nhiệm và hợp với Thể Chế Nhân Bản và Dân Chủ được Hiến Pháp xác định, nếu muốn có được một Chính Phủ vững mạnh, không bị khủng hoảng và không bị đặt ngoài vòng pháp luật, " là những chính đảng bất hợp hiến", trong cách hành xử của mình.
Hiểu như vậy, chúng ta thấy không phải Tổng Thống muốn bổ nhiệm ai làm Thủ Tướng cũng được, càng có giới hạn thu hẹp hơn trong việc bổ nhiệm các Bộ Trưởng, bởi lẽ Hiến Pháp chỉ định cho Tổng Thống
- " ...và bổ nhiệm các Bộ Trưởng theo lời đề nghị của Thủ Tướng " ( Điều 92, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Nhưng cả Thủ Tướng lẫn các Bộ Trưởng hay Nội Các Chính Phủ phải là những người thể hiện được nguyện vọng của dân chúng, được phát biểu qua thành phần đa số ủng hộ Chính Phủ trong Quốc Hội.
Dĩ nhiên trong các Đại Nghị Chế được tổ chức theo đa số tuyệt đối của lưỡng đảng, Tổng Thống không có cách chọn lựa nào khác hơn là bổ nhiệm Chính Phủ thuộc thành phần đa số.
Trong Đại Nghị Chế theo phương thức đa số tỷ lệ, không có đa số đồng nhất, và cả đa số tuyệt đối của lưỡng đảng, trong trường hợp Chính Quyền vừa bị khủng hoảng, Quốc Hội có thể được phát biểu " nhiều công thức chính trị " khác nhau, do nhiều cấu kết đa số khác nhau.
Với trường hợp như vừa kể, tiêu chuẩn của Tổng Thống phải theo để bổ nhiệm Chính Phủ, phải luôn luôn là " người đứng giữa và đứng trên", không nhằm đáp ứng lại lợi thú của bè phái, chính đảng, cho bằng tạo được một Chính Quyền bảo đảm được ý muốn của dân chúng và tuân hành lề luật Hiến Pháp ( Temistocle Martines, Diritto Costituzinale, IX ed., Giuffré, Milano 1998, 447).
B - Thăm dò ý kiến.
Sau những đặc tính phải có của một Chính Phủ ở các nước văn minh tôn trọng con người, tiến trình thành lập Chính Phủ của Tổng Thống được khởi đầu bằng các cuộc thăm dò ý kiến.
Dĩ nhiên như chúng ta đã nói việc chỉ định ai có thể thuộc thành phần Chính Phủ, được Tổng Thống chú ý đến với mục đích là làm sao tạo được một Chính Phủ.
Mục đích đó được đặt trong các điều kiện, tùy theo
- cảm tưởng nhạy cảm hiện trạng chính trị của Tổng Thống,
- nguyên do đã đưa đến cuộc khủng hoảng, bắt buộc Chính Phủ vừa rồi phải từ chức,
- hiện trạng chính trị, với các lực lượng đối trọng nhau trong Quốc Hội.
Trước những điều kiện vừa kể cần chú ý, không ai có thể cấm cản Tổng Thống chỉ thăm dò ý kiến một vài người, như
- các trưởng nhóm của thành phần chính trị trong Quốc Hội,
- chủ tịch các chính đảng,
- chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện ( ở Ý) hay chỉ chủ tịch Hạ Viện ( ở Cộng Hoà Liên Bang Đức),
- các vị nguyên Tổng Thống Cộng Hoà hay nguyên Tổng Thống Liên Bang,
- các nguyên chủ tịch Quốc Hội Lưỡng Viện,
- thành phần các công đoàn lao động,
- các người chuyên viên kỷ nghệ, kinh tế, tài chánh...
Các nhân vật được tham khảo sẽ bày tỏ ý kiến của họ về hiện trạng chính trị tổng quát của đất nước liên quan đến đặc tính phải có của Tân Chính Phủ. Nhờ đó sau một vòng tham khảo, Tổng Thống có được những yếu tố để có thể cân nhắc giao phận vụ cho ai mà ông nghĩ là có nhiều triển vọng lập được Chính Phủ, góp được sự đồng thuận của đa số.
Trong các trường hợp đặc biệt khó khăn hơn, các chính đảng không thoả thuận với nhau được để ủng hộ cho một Chính Phủ được thành lập, Tổng Thống có thể ủy thác sứ mạng tham khảo cho một vài nhân vật có thế giá, như Chủ Tịch Thượng Viện hay Hạ Viện, tham khảo ý kiến một vòng giữa những giới mà các ông cho là thiết yếu, như vậy Tổng Thống có được thêm các yếu tố cần thiết và cập nhật đầy đủ các định hướng chính trị, để quyết định giao phó cho ai làm Thủ Tướng và thành lập Chính Phủ ( Temistocle Martines, id., 448).
a) Nhân vật được Tổng Thống giao phó cho đảm nhiệm chức Thủ Tướng và thành lập Chính Phủ, sau những cuộc thăm dò của Tổng Thống vừa kể, thường thường trả lời rằng ông chấp nhận nhưng với sự dè dặt.
Với tước vị được giao phó nhiệm vụ, người được giao phó có đủ tư cách để khởi đầu một loạt " các cuộc tham khảo ý kiến nhỏ ", không có tư cách chính thức như những cuộc thăm dò trước đây của Tổng Thống.
Thủ Tướng được ủy nhiệm thăm dò ý kiến xem trong tình trang thực tế lúc đó của đất nước, ông có thể thành lập Chính Phủ được đa số các chính đảng đồng thuận ủng hộ hay không.
Cuộc tham dò của ông chỉ giới hạn ở một vài lãnh vực chính trị nào đó, các chính đảng trong Quốc Hội cũng như các thành phần xã hội khác, công đoàn, hiệp hội kỷ nghệ, giới chức tài chánh, truyền thông...
Nếu vòng đầu của cuộc thăm dò có kết quả tốt đẹp, ông có thể mở lại vòng thăm dò thứ hai, sắp xếp với các chính đảng và lực lượng chính trị, kinh tế danh sách các Bộ Trưởng của Tân Chính Phủ, xếp đặt phân chia Bộ nào do thành phần của đảng phái nào đảm nhiệm.
Trái lại nếu vòng đầu của cuộc thăm dò không đưa đến kết quả mong muốn, vị Thủ Tướng được ủy nhiệm trở lại tường trình hiện trạng cho Tổng Thống và tuyên bố mình từ chối đảm nhận chức vụ.
b) Trong trường hợp không có cách gì thành lập được Tân Chính Phủ, do việc các chính đảng trong Quốc Hội bất lực, không tài nào đồng thuận với được với nhau để tạo thành đa số tuyệt đối ( 50%+1 phiếu) ủng hộ Tân Chính Phủ, Tổng Thống có thể yêu cầu Chính Phủ vừa từ chức trở lại tường trình trước Quốc Hội.
Như vậy các chính đảng có thể giải thích lập trường của mình tại sao đưa đến tình trạng Chính Phủ khủng hoảng và các cuộc tranh cải được phổ biến cho dân chúng biết.
Và nếu sau tiến trình vừa kể, không có gì có thể giúp giải quyết được, Tổng Thống có thể ra lệnh giải tán Quốc Hội trước định kỳ và tổ chức cuộc bầu cử mới.
c) Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức đưa ra định chế rất tỉ mỉ nhằm bảo đảm thiết lập được một Tân Chính Phủ cho Đất Nước và bảo đảm cho một Chính Phủ vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ hiến định của mình.
Sau khi duyệt xét qua tiến trình tham khảo, thăm dò ý kiến vừa kể của Tổng Thống và của cả Thủ Tướng được chỉ định sau đó, chúng ta hiểu được tại sao Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức tuyên bố:
- " Thủ Tướng Liên Bang được ( Hạ Viện) tuyển chọn không cần bàn cải, theo lời đề cử của Tổng Thống" ( Điều 63, đoạn 1, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Tổng Thống, cũng như Thủ Tướng được chỉ định, đã ra công gắng sức để tạo ra cho Quốc Gia một Tân Chính Phủ lãnh đạo và quản trị xứ sở.
Giờ đây trách nhiệm đối với việc lập được Chính Phủ hay không là trách nhiệm của Quốc Hội, hay đúng hơn là trách nhiệm của các chính đảng trong Quốc Hội.
Quốc Hội chỉ còn có việc đồng thuận với nhau tuyển chọn người đã được Tổng Thống tiến cử làm Thủ Tướng là tạo được cho Quốc Gia một Tân Chính Phủ:
- " Được tuyển chọn ai là người hội đủ số phiếu đa số ( tuyệt đối) các thành viên Hạ Viện ( Bundestag). Người được tuyển chọn, Tổng Thống phải bổ nhiệm" ( Điều 63, đoạn 2, id.).
Những điều vừa kể cho thấy Thủ Tướng Chính Phủ do chính Hạ Viện, cơ quan dân cử, là tiếng nói của dân chúng, tuyển chọn, với đa số tuyệt đối các thành viên, chớ không phải do Tổng Thống áp đặt, chỉ định, mặc dầu Tổng Thống có quyền đề cử người mà ông cho là thích hợp với chức vụ để thành lập và điều khiển Chính Phủ, phục vụ Quốc Gia.
Tổng Thống đề cử là một chuyện, đề cử có được Quốc Hội chấp thuận tuyển chọn hay không là chuyện khác.
Dân chủ là vậy!
Người hành xử quyền lực Quốc Gia phải được dân chúng đồng thuận tuyển chọn, trực tiếp hay gián tiếp qua các dân biểu của mình cũng vậy.
Người hành xử quyền lực Quốc Gia không phải do dân chúng đồng thuận tuyển chọn, là hành xử quyền lực không chính danh, không dân chủ.
Dân chủ, người dân là chủ nhân quyền lực Quốc Gia, có quyền quyết định ai là người đại diện mình, hành xử quyền lực lãnh đạo và quản trị Đất Nước.
Cách nói " Dân làm chủ, Nhà Nước quản trị và Đảng lãnh đạo" là cách nói mỵ dân!
Đảng lãnh đạo sai trái, chỉ thị cho Nhà Nước quản trị không hiệu năng và thiên vị, bè phái, người dân lấy gì kiểm soát, sữa sai, cảnh cáo và truất phế những người hành xử vô trách nhiệm?
Đất Nước do Đảng lãnh đạo cai trị, con người bị tha hoá, đàn áp, chữi bới, đánh đập, bắn giết coi như súc vật là vậy!
Ai làm gì được Đảng, nhứt là khi Đảng tự coi mình là " đội ngũ tiền phong của công nhân, nông dân và của cả dân tộc, lãnh đạo Nhà Nước và xã hội..." ( Điều 4, Hiến Pháp 1992 CHXHCNVN)?
" Dân Chủ Tập Trung " ( Điều 6 Hiến Pháp 1992 CHXHCNVN) là vậy!
Là quyền tối thượng của người dân, chủ nhân của quyền lực Đất Nước, bị Đảng cưỡng chiếm, thu tóm, " tập trung" và giữ lấy trong tay để lãnh đạo và cai trị tùy hỷ, như Đảng muốn.
Đảng muốn ban cho ai và cho bao nhiêu tùy ý Đảng.
Đảng muốn ban cho mức sống con người khá hơn thú vật đến mức nào tùy ý Đảng, những gì còn lại Đảng không cho, con người phải sống với mức sống mọi rợ, như súc vật.
Cuộc tranh đấu cho Dân Chủ luôn luôn được khởi đầu bằng yêu sách Nhân Bản, đòi buộc con người phải được tôn trọng nhân phẩm của mình.
Thể chế Nhân Bản và Dân Chủ là thể chế tự nhiên phát xuất từ ước vọng của con người cho nhân phẩm của mình phải được tôn trọng.
Sau khi đem thể chế quân chủ lên máy chém, không phải ngông cuồng mà các nhà Cách Mạng Pháp Quốc lập ra "Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp 1789", thay vì chỉ đơn sơ thoả mãn nguyện vọng với Tuyên Ngôn Quyền Công Dân Pháp.
Con người ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào cũng là con người với địa vị và các quyền bất khả xâm phạm, đòi buộc phát xuất từ bản tính con người của mình, để cho mình và đồng bào mình có được một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm.
Đừng ai viện cớ nầy hay cớ khác rằng các Hiến Pháp Nhân Bản và Dân Chủ Tây Âu không thể áp dụng cho Việt Nam, nhứt là phần đề cập đến các quyền căn bản của con người, để rồi tùy tiện đàn áp, tha hoá người Việt Nam như thú vật.
Con người ở Việt Nam không phải được coi bằng con chó ở Pháp
Nói nặng để Đảng hiểu và mọi người đều hiểu.
d) Đặc tính dân chủ vừa kể càng thể hiện rõ hơn nữa, một khi vị Thủ Tướng được đề cử, được Quốc Hội đồng thuận tuyển chọn,
- "...Tổng Thống phải bổ nhiệm" ( Điều 63, đoạn 2, id.).
Tổng Thống là vị Nguyên Thủ Quốc Gia, nhưng Tổng Thống không thể đi ngược lại ý muốn của dân chúng, của Quốc Hội, tiếng nói của dân chúng,
" ...Người được tuyển chọn, Tổng Thống phải bổ nhiệm ".
Tinh thần dân chủ cho thấy được thể hiện rõ rệt qua điều khoản Hiến Pháp vừa trích dẫn.
e) Về phía Tổng Thống đã vậy, về phía Quốc Hội, chúng ta cũng thấy được tinh thần dân chủ thể hiện rõ rệt không kém.
Dân chúng đồng thuận bầu ra Quốc Hội đại diện cho mình. Nhưng một khi được bầu, không phải Quốc Hội muốn hành xử cách nào tùy hỷ, mà phải tác động nhằm đem lại lợi ích cho cuộc sống Quốc Gia.
Bởi đó sau khi được bầu ra, Quốc Hội phải lo làm thế nào để tuyển chọn được một vị Thủ Tướng thành lập Tân Chính Phủ lãnh đạo và điều hành Quốc Gia:
- " Thủ Tướng Liên Bang được ( Hạ Viện) tuyển chọn không cần bàn cải, theo lời đề cử của Tổng Thống " ( Điều 63, đoạn 1, id.).
Nhưng giả sử trong thời gian đầu, các chính đảng còn " hung hăng con bọ xít " cải vã nhau, không ai nhường ai, thì đến một lúc nào đó phải biết hành xử như người " biết phải chăng ", đặt quyền lợi Đất Nước lên trên.
Đó là những gì Hiến Pháp bị bắt buộc phải xác định, sau kinh nghiệm ê chề của đảng Đức Quốc Xã và đảng Cộng Sản trong thời Hiến Pháp Weimar 1919 chỉ muốn đả phá, đạp đổ Thể Chế Dân Chủ cho thoả thích hơn là xây dựng, làm Đất Nước bị tê liệt ( K. Stern, Das Staetrecht der Bundesrepublik Deuschland, C.H. Beck,Muenchen 1972, vol.I, 765).
Hiến Pháp đứng ra xác định bắt buộc Quốc Hội:
- " Nếu người được ( Tổng Thống) đề cử không được ( Hạ Viện) tuyển chọn, trong vòng mười bốn ngày sau lần bỏ phiếu, Hạ Viện có thể chọn một Thủ Tướng Liên Bang khác với đa số thành viên của mình ( đa số tuyệt đối) ( Điều 63, đoạn 3, id.).
Và rồi với sự nhẫn nại như vừa kể, Hạ Viện vẫn còn " giương gân cổ cải nhau ", không ai đồng thuận ai, Đất Nước vẫn còn " vô Chính Phủ ", thì đây là chiếc phao cuối cùng, Hiến Pháp liệng xuống cho Quốc Hội:
- " Nếu Hạ Viện không tổ chức được một cuộc bỏ phiếu nào trong thời gian vừa kể, cần phải tức khắc tổ chức một cuộc tuyển cử mới, trong đó ai được nhiều phiếu nhứt sẽ được tuyển chọn. Nếu người được tuyển chọn hội đủ phiếu của đa số các thành viên Hạ Viện ( đa số tuyệt đối), Tổng Thống Liên Bang ( bị bắt buộc) phải bổ nhiệm người được tuyển chọn trong vòng bảy ngày.
Nếu người được tuyển chọn không hội đủ đa số phiếu vừa kể ( chỉ được đa số tương đối), trong vòng bảy ngày Tổng Thống Liên Bang phải bổ nhiệm ông hoặc phải giải tán Hạ Viện" ( Điều 63, đoạn 4, id.).
Giải tán Hạ Viện, các vị soạn thảo Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức hy vọng cử tri đoàn sẽ ý thức hơn đến việc xử dụng lá phiếu của mình trong kỳ bầu cử tới cho chính đảng nào biết đặt quyền lợi của Đất Nước lên trên và hành xử có trách nhiệm, tạo được đa số đồng thuận trong Hạ Viện
sẽ được bầu ra, giải quyết tình trạng nguy ngập và hổn độn " vô Chính Phủ " của Đất Nước.
Không có Chính Phủ lãnh đạo và quản trị, các đồ án thiết kế và phát triển cũng như quốc phòng không thể được đem ra thực hiện, Đất Nước sống trong tình trạng bấp bênh, không tạo được ấm no, thịnh vượng và an bình cho Đất Nước.
C - Bổ nhiệm Thủ Tướng và các Bộ Trưởng.
Qua những gì vừa kể,
- cách thức cảnh cáo " Nếu người được đề cử không được Hạ Viện tuyển chọn, trong vòng 14 ngày sau lần bỏ phiếu, Hạ Viện có thể chọn một Thủ Tướng Liên Bang khác...",
- cũng như chiếc phao cuối cùng " ...cần phải tức khắc tổ chức một cuộc tuyển cử mới... ",
trong các trường hợp thông thường, chúng ta có được một Tân Thủ Tướng để thành lập Tân Chính Phủ cho Đất Nước,
- nếu Hạ Viện không muốn bị giải tán trước định kỳ, " ...trong vòng bảy ngày, Tổng Thống Liên Bang phải...giải tán Quốc Hội ".
Tân Thủ Tướng được Quốc Hội tuyển chọn, Tổng Thống bổ nhiệm ông bằng nghị định của Tổng Thống, theo điều 1, Luật số 400 năm 1988, được vị Tân Thủ Tướng đồng thuận ký tên, và kể từ đó ông có thẩm quyền thành lập Nội Các Chính Phủ và bắt đầu hành xử quyền Hành Pháp lãnh đạo và quản trị Quốc Gia, sau khi tuyên thệ trung thành và bảo vệ Hiến Pháp trong tay Tổng Thống:
- " Thủ Tướng Chính Phủ và các Bộ Trưởng, trước khi nhận lãnh chức vụ, phải tuyên thệ trong tay Tổng Thống" ( Điều 93, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),
và được Quốc Hội tín nhiệm:
- " Nội trong mười ngày sau khi được thành lập, Chính Phủ phải đến trình diện trước Quốc Hội để được tín nhiệm" ( Điều 94, đoạn 3, id.).
Dĩ nhiên trong khi trình diện trước Quốc Hội để được tín nhiệm, Chính Quyền phải đưa chương trình, phương thức và phương tiện để thực hiện, ( Hành Pháp), đường lối chính trị Quốc Gia đã được Quốc Hội đề ra, đáp ứng lại lý tưởng, nhu cầu và ước vọng của dân chúng.
Đó là những gì chúng ta sẽ cùng nhau duyệt xét trong một bài viết khác.