Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Trần Khải Dư:

Cái giá của những công dân Việt nam.

 

          Trong một thời gian không dài lắm, giữa hai  sự việc có chung một nguyên nhân,đó là sự đàn áp của CA nhà nước Việt nam trước những người cất lên tiếng nói dân chủ cho Việt nam, chỉ là nói lên tiếng nói dân chủ chứ không có một hành động gì khác,thứ tiếng nói mà nhà nước Cộng sản không mấy cảm tình, bỡi với họ chỉ có một thứ dân chủ đó là Dân chủ theo ý Đảng , Dân chủ tập trung vào một chỗ ĐCSVN mà thôi.

           Trong thời gian gần nhau, có nhiều công dân bị bắt, gồm những ông Trương Quốc Huy,Võ Hoàng Hải,Phạm Bá Hải , Vũ Ngọc Quang,Huỳnh Việt Lang, Nguyễn Hoàng Long,những người nầy là dân trong nước, sử dụng các quyền tự do được ghi trong hiến pháp ở những điều :

      Điều 69:Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ,quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

      Điều 71:Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

                    Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân,quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

                     Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự nhân phẩm của công dân.

           Có lẻ cần phải thêm vào diều 71 nầy đoạn.(…trừ lực lượng công an của Đảng) để cho nó hợp pháp từ trong văn bản luật có tính tối thượng của quốc gia, khi vừa qua, những công dân nói trên có diễm phúc được chăm sóc của lực lượng nầy mà không hề có thứ trình tự nào, như những điều trích dẫn..

             Tiếp sau đó:

        Điều 73:Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

              Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

              Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.

               Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mỡ, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo qui định của pháp luật.

        Từ những qui định của hiến pháp trên đây thì trong thời gian vừa qua, hoàn toàn những công dân trên bị lực lượng công an khắp nước bắt giữ và khám xét nhà không có một mãnh giấy nào khả dĩ chứng nhận có tội của các công dân trên, đồng thời cũng không có một mãnh giấy nào, ít nhất là chiếc thẻ, bộ áo quần để thấy rằng họ là công an, là người của nhà nước, làm việc với công dân trong một đất nước bình thường , không hề có lệnh ban bố tình trạng chiến tranh, thiết quân luật, bỡi vì tất cả họ đều như nhau .Mặc thường phục.

        Liên hệ với trường hợp khác về xuất xứ, trường hợp ông Trần Nam,hay là Đỗ Công Thành,diễm phúc được chăm sóc vì có tên cha căn chú kiết nào đó, có lẽ là cùng ở nước ngoài với ông ta. Có thể chọc ghẹo sàm sỡ vợ ông, hoặc mựon tiền của ông mà không được ,bị ông ta phản ứng nên đã thù oán bằng cách nặc danh gửi cho nhà nước VN một lá thư,đó là căn cứ duy nhất buộc ông ta tội khủng bố cái sứ quán của nước đã cưu mang ông ta khi bỏ xứ ra đi.

        Và cũng còn một điều không dám công bố là chui vào hòm thư điện tử của ông ta.

         Mấy trường hợp nêu ra trên đây, nhằm mục đích rà soát lại nguyên nhân các con người nầy bị bắt,ông Phạm Bá Hải, một thương gia làm việc cho một công ty Ấn độ, chỉ vì chụp ảnh chung với những công dân khác( cũng theo luận điệu nầy thì những người khác nầy đã ôn hòa đấu tranh đòi những quyền mà công dân bị tước đoạt, như nói trên)là ông Hải bị cấm xuất cảnh không có lý do cụ thể,rồi bị vây ráp, bị bắt tại Thái Bình sau khi vu cho ông và ông Lê Trí Tuệ tội buôn bán ma túy, và tội danh trên đã không thành khi hoàn toàn hai ông không biết gì về chuyện ấy,ai đã vu tội và bắt hai ông? Công an nhà nước tỉnh Thái Bình, kẻ có tội vi hiến như thế thay vì nghiêm trị, thì lại được tuyên dương, ông Hải bị bắt theo diện miễn trừ trong ngoặc ở điều 71.

         Trường hợp ông Công Thành, kẻ được các hãng thông tấn báo chí toàn cõi VN đưa tin theo TTXVN, là tên khủng bố, đã nhận tội và đang chờ chịu hình phạt của nhà nước VN.báo bán chưa hết dù bản tin có nóng sốt, chạy trang nhất,thì…17 giờ cùng ngày, ông Công Thành rời khỏi VN bằng đường hàng không, trở về nhà với vợ con mà không ai xét xử gì cả.

         Ôi ! Luật pháp. Sự hành xử giữa con người với con người theo một luật pháp chung mà cũng nhiều khác nhau,ví nhu những người có chung một mục đích như nhau, là đấu tranh ôn hòa để đòi dân chủ cho VN, chỉ vì có nơi cư trú khác nhau mà một người miễn mọi thứ trở về nhà như ông Công Thành, những người còn lại, chỉ vì là công dân Việt nên hiện tại không thấy tăm hơi,để có phương diện quốc gia một chút, chỉ một chút thôi hầu mỗi khi vác ra với quốc tế,nên chăng các ngành luật pháp của VN hành xử theo đúng những gì đã qui định thành văn bản được công nhận là tối thượng, Hiến pháp nước CHXHCNVN.

         Và cái giá cho hai loại con người có chung một điều kiện, chỉ khác nhau nơi cư trú.

          Còn bao nhiêu cái giá hời hơn với những đảng viên CS đã ăn cướp của người dân rồi coi là có tội.Sử dụng luật pháp thế nào để hoặc là cái nhục, hoặc là sự hãnh diện? Điều nầy hoàn toàn thuộc về những ai được người dân trả lương để làm việc.

 

                                                                                                    Trần Khải Dư