Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Đỗ Thành Công trả lời phỏng vấn báo Người Việt: Dân Việt Nam 99% không biết về các cuộc đấu tranh dân chủ |
Monday,
September 25, 2006
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=49158&z=1
Ngày Thứ Bảy 23 Tháng Chín 2006, ông Ðỗ Thành Công dành cho báo Người Việt một cuộc phỏng vấn, trong đó ông nói rằng lý do chính khiến ông lộ tung tích và bị bắt là vì bị công an Việt Nam đọc trộm được email.
Ông Ðỗ Thành Công bị thẩm vấn liên tục suốt nhiều ngày. Ông tuyệt thực từ khi bị bắt vào ngày 14 Tháng Tám 2006 cho đến khi được thả ngày 20 Tháng Chín 2006, tức gần 5 tuần lễ chứ không phải chỉ từ ngày 1 Tháng Chín 2006 như tin tức ban đầu không rõ rệt. Dù ông tuyệt thực và không có sức khỏe đề ngồi, công an Việt Nam vẫn liên tục tra vấn khi ông nằm trong phòng giam.
Ông cho hay để giữ được phần nào sức khỏe và sự minh mẫn, ông cũng đã áp dụng phương pháp thiền định của nhà Phật.
Người Việt:
Làm sao công an Cộng Sản Việt Nam biết anh là ai và bắt anh?
Ðỗ Thành Công:
Qua sự kiện họ làm việc với tôi, sự tiết lộ nhiều phần từ hệ thống email. Có điều, mình không biết chắc là lộ từ tôi hay từ anh em ở
trong nước. Chắc là từ hệ thống email.
Khi họ nắm được thông tin từ email của tôi và những anh em kia thì biết rằng những người này là của đảng Dân Chủ Nhân Dân. Khi họ biết như vậy rồi thì họ bắt đầu dựng lên một vụ án mà hay nhất là cáo buộc những người này là khủng bố.
Khủng bố hiện nay là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu là án khủng bố thì có thể từ tử hình đến chung thân. Với mức độ hoạt động của đảng Dân Chủ Nhân Dân từ mấy năm nay rồi thì họ phải tìm cách tiêu diệt. Qua các sự kiện cho thấy, đến 80-90% là sự tiết lộ (tung tích) do từ email mà hai ngả có thể thất thoát là hoặc từ phía anh em bên kia, hoặc từ phía tôi. Nếu từ phía tôi thì có thể từ các trạm mà tôi sử dụng (thuê mướn Internet) trong đó họ có cài sẵn cái bộ phận lấy mật khẩu (passwords) rồi đọc trộm email. Mỗi đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân đều có email riêng nên họ đọc email là họ biết được.
Người Việt:
Trong các cuộc thẩm vấn của công an, họ có biết trước anh là thành phần của đảng Dân Chủ Nhân Dân không? Nhờ lý do gì, vì lý do gì họ biết được anh là ai, và biết từ bao lâu?
Ðỗ Thành Công:
Trong cuộc điều tra, họ không có nói cá nhân tôi là Trần Nam hoặc người của đảng Dân Chủ Nhân Dân. Họ chỉ quy chụp là khủng bố và căn cứ vào lá thư mà họ tạo dựng nên. “Có một bức thư từ Mỹ gửi về cáo buộc ông có âm mưu đánh bom Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ và cáo buộc ông liên hệ đến tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh.” Căn bản từ đó họ làm việc với mình. Tôi phủ nhận hết tất cả mọi thứ. Cuối cùng họ nói “Thôi bây giờ chúng tôi biết anh là ai rồi. Thôi mình đánh bài ngửa. Anh là Trần Nam, anh là người của đảng Dân Chủ Nhân Dân. Anh về đây, anh gặp những người của đảng Dân Chủ Nhân Dân. Ðây này, đây là những người anh gặp. Lúc đó, mình biết họ biết mọi chuyện rồi. Cái vấn đề đánh bom tòa tổng lãnh sự quán chỉ là cái bẫy đặt ra để bắt, để gặp nói chuyện, sau đó là đánh bài ngửa.
Người Việt:
Nói khác, có phải họ biết hoạt động của anh cũng như các bạn anh từ lâu rồi không hay họ chỉ mới biết dạo sau này?
Ðỗ Thành Công:
Qua phối kiểm các sự kiện, tôi thấy họ chỉ biết và tôi chỉ bị lộ khoảng 5 ngày sau khi tôi có mặt ở Việt Nam. Trước đó 5 ngày, họ không biết tôi làm cái gì. Sau 5 ngày đó, qua email họ nắm được toàn bộ những hoạt động của tôi cho tới khi tôi chuẩn bị về nước. Ðiều đó có thể xác định rằng họ không nắm được hành tung của tôi từ trước.
Người Việt:
Họ có cho anh gặp các anh Nguyễn Hoàng Long hoặc Huỳnh Việt Lang và các thành viên khác của đảng Dân Chủ Nhân Dân đã bị bắt không?
Ðỗ Thành Công:
Họ hoàn toàn không cho gặp.
Người Việt:
Làm thế nào anh biết chắc chắn những người kia đã bị bắt?
Ðỗ Thành Công:
Tôi không trả lời câu hỏi này vì đi vào vấn đề gây nguy hại cho nhiều người ở trong nước. Có điều chắc chắn 100% là hai anh em đó đang bị giam ở số 4 Phan Ðăng Lưu, Sài Gòn. Còn 4 người nữa thì bị giam ở Tiền Giang, trong đó có một phụ nữ.
Người Việt:
Anh có lời khuyên như thế nào đối với những người hoạt động dân chủ hóa Việt Nam nói chung để tránh những chuyện như anh đã gặp vừa qua.
Ðỗ Thành Công:
Vấn đề quan trọng hiện nay là mọi hoạt động đều liên lạc qua Internet. Hệ thống Internet thì nhà nước Cộng Sản Việt Nam kiểm soát 100%. Phải tránh sự tiết lộ càng nhiều càng tốt. Nhân viên an ninh Cộng Sản Việt Nam có thể lấy mật mã của mình, lấy email của mình. Họ thiết lập những cái trạm để mình tới những nơi mình thuê máy tính. Khi mình dùng email đó thì vô hình trung là mình báo cho họ biết mình là ai. Kinh nghiệm của tôi qua vụ vừa rồi thì thấy hầu hết các sự tiết lộ là bắt nguồn từ email. Thành ra, những người ở nước ngoài về và những người ở trong nước, khi giao dịch thông tin bằng email thì phải chú ý tới mặt này.
Người Việt:
Anh có bị họ đánh hay khủng bố tinh thần khi bị giam giữ không?
Ðỗ Thành Công:
Trong suốt thời gian bị giam thì không bị đánh, nhưng khủng bố về mặt tinh thần thì chắc chắn là có vì lúc nào đi ra để bị hỏi cung thì họ cũng có thể làm được. Làm việc thì có thể là ba, bốn giờ, hoặc nhiều giờ. Giam thì hoàn toàn biệt giam suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần không được ra ngoài thì cũng là một hình thức khủng bố về mặt tinh thần. Nói chung, họ khủng bố bằng nhiều cách chứ không bằng đánh đập.
Người Việt:
Trong những ngày sắp tới, anh nghĩ cá nhân anh cũng như người Việt Nam khắp nơi có thể làm được những gì, giúp các đảng viên khác của đảng Dân Chủ Nhân Dân nói riêng và nói chung là những người hoạt động dân chủ hóa Việt Nam bị khủng bố hoặc đang bị giam giữ, để có thể cứu họ.
Ðỗ Thành Công:
Hiện đang có 2 ủy viên trung ương của đảng Dân Chủ Nhân Dân đang bị giam ở Phan Ðăng Lưu và 4 người nữa đang bị giam ở Tiền Giang. Về phía đảng Dân Chủ Nhân Dân, anh em có một số nỗ lực để vận động hoặc nhờ áp lực của cộng đồng người Việt thế giới, cũng như áp lực từ chính giới, đưa tình trạng giam giữ họ ra để áp lực với Hà Nội, đòi thả họ ra càng sớm càng tốt. Còn về các nhân vật đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở trong nước mà không có liên hệ đến phía chúng tôi, thì bằng mọi cách, họ phải thông báo ra ngoài càng sớm càng tốt, tin tức các cá nhân đang bị giam giữ để nhờ áp lực và sự vận động của các cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là phía các dân cử của Mỹ hoặc là ở các quốc gia, dùng ảnh hưởng của họ để áp lực. Tạo các điều kiện để buộc Hà Nội ở vào cái thế hoặc phải giảm án với các vụ án đã thành rồi, hoặc là trả tự do cho những người trong những vụ án đang còn trong âm mưu thiết lập.
Người Việt:
Tới nay, số người hoạt động vận động dân chủ hóa Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn trước, nhưng so với guồng máy đàn áp của Cộng Sản Việt Nam thì có thể nói vẫn là cuộc đấu tranh không cân sức. Với sự chênh lệch như vậy, anh có nghĩ là cuộc tranh đấu của mọi người cho một nước Việt Nam dân chủ thật sự có cơ hội thành công không?
Ðỗ Thành Công:
Giá trị dân chủ thật sự là cái nhân dân Việt Nam vô cùng khao khát. Muốn có nó thì phải tranh đấu. Nếu mình nghĩ nó sẽ đến thì theo tôi sẽ là sai. Tranh đất để đạt được mục đích thì tùy theo mức độ tranh đấu, tùy sự nhập cuộc của nhân dân trong nước và ngoài nước. Còn ở Việt Nam hiện nay, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang ở thế mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chế độ Hà Nội sẽ vững lâu. Kinh nghiệm sụp đổ của Liên Xô, 75 năm thống trị nhưng chỉ sụp đổ trong một ngày. Thật sự, cái thế của Hà Nội là họ đang giữ chính quyền bằng bạo lực, bằng công an trị. Ở cái thế như vậy, sớm hay muộn thì nó sẽ sụp nhưng tùy thuộc thời gian và bằng vào mức độ dấn thân của dân chúng Việt Nam trong và ngoài nước.
Người Việt:
Làm thế nào kích thích được sự dấn thân thật rộng rãi của quần chúng?
Ðỗ Thành Công:
Ðối với chế độ Hà Nội, vấn đề kiểm soát thông tin là chuyện họ lưu tâm hàng đầu. Mình phá vỡ được bức màn đó thì mình đánh vào được tâm thức quần chúng. Hiện nay, những người tiếp cận được với thế giới bên ngoài, qua hệ thống Internet, hoặc là dân trí thức, thanh niên sinh viên. Giới lao động hoàn toàn không biết gì hết. Dù bên ngoài mình biết ở Việt Nam có rất nhiều phong trào vận động dân chủ hóa đất nước, nhiều nhân sĩ, nhiều nhà tranh đấu đang bị giam hoặc bị đàn áp. Ở trong nước thì đến 99% là hoàn toàn không biết gì. Trong cái thế như vậy, họ (quảng đại quần chúng) rất là thờ ơ và thụ động. Mình mà phá vỡ được bức màn, tức là đưa thông tin của mình đến người dân trong nước thì mình mới có thể tác động được quần chúng (đấu tranh). Nhưng đối với cái kiểu cai trị như của Hà Nội, tất cả mọi phương tiện truyền thông, báo chí, họ kiểm soát hết 100%. Thành ra, nếu mình thấy thế đó, mình đập được cái thế đó mình mới tác động được quần chúng.
Nắm được cái hướng như vậy, trong thời gian đảng Dân Chủ Nhân Dân thành hình, chúng tôi đã nỗ lực hai mặt. Một mặt chúng tôi truyền bá qua điện thư, thông báo tin tức. Một mặt đảng viên của chúng tôi đã rải hàng ngàn truyền đơn ở Sài Gòn, Hà Nội cùng một số tỉnh thành. Chính vì vậy mà tác động rất là mạnh. Người dân trong nước không có khả năng vào Internet thì có thể lượm được các tờ truyền đơn và họ hiểu được giá trị của nền dân chủ. Ðây là một trong những vấn đề chính nếu chúng ta phá vỡ được sự kiểm soát thông tin của Hà Nội.
Ðối với Cộng Sản Việt Nam, cái điều họ ngại nhất vẫn là sự thật. Lúc nào họ cũng bưng bít sự thật để kiểm soát vấn đề thông tin.
Người Việt:
Tại sao họ lại trục xuất anh trong khi thông tấn xã của họ vẫn cứ cả quyết anh khủng bố và âm mưu lật đổ chính quyền? Nếu tội trạng như vậy và có bằng cớ thì họ phải đưa anh ra tòa chứ?
Ðỗ Thành Công:
Cái lệnh trục xuất của họ nói rất là mơ hồ rằng: “Vì ông Ðỗ Công Thành đã có những hành vi xâm phạm đến... phạm tội, nên chúng tôi quyết định trục xuất ông ra khỏi nước Việt Nam trong vòng 24 giờ. Họ không nói phạm tội gì. Ðó là trên giấy tờ, còn ngoài mặt thì nói là khủng bố. Hai sự kiện hoàn toàn khác nhau. Ngoài mặt tuyên truyền và trên báo chí đảng thì họ nói là có âm mưu khủng bố nhưng trên giấy tờ đàng hoàng thì lại nói “âm mưu tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.” Họ căn cứ trên các tờ truyền đơn họ bắt được, căn cứ vào các hình vẽ số 4 gạch chéo trên tường (xóa bỏ điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng Cộng Sản Việt Nam).
Người Việt:
Anh tuyệt thực từ đầu hay mãi tới ngày 1 Tháng Chín 2006 mới bắt đầu tuyệt thực?
Ðỗ Thành Công:
Trong suốt thời gian bị bắt, từ ngày 14 Tháng Tám 2006 cho tới khi thả ra, tôi hoàn toàn tuyệt thực. Một ngày như vậy, họ phải đưa 2 suất cơm, trưa và chiều. Hai suất cơm như vậy kèm hai tờ giấy để ký là “chúng tôi có đưa cơm cho ông Ðỗ Công Thành ăn, nhưng ông Ðỗ Công Thành từ chối ăn.” Tôi ký vào và xác nhận tuyệt thực vô thời hạn. Ba mươi tám ngày nhân hai là họ có 76 tờ giấy ký như vậy.