Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Ẩn |
18 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h24 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/09/070917_trankimtuyen.shtml
|
|
|
|
Phó tổng thống Lyndon B. Johnson đón Cố vấn Ngô Đình Nhu (1910-1963) |
Cuốn sách “Người Điệp Viên Tuyệt Vời“ (Perfect Spy) của Larry Berman đã được in và bán trên thị trường.
Ban Việt ngữ đài BBC đã có đăng mấy bài về cuốn sách này, nhân đó có nhiều ý kiến của độc giả về ông Phạm Xuân Ẩn. Người thì khen, người thì không khen. Người thì cho rằng ông ta yêu nước, người thì cho rằng theo cộng sản thì đâu có yêu nước v.v.
Tôi chưa được đọc cuốn sách, nhưng tôi muốn kể lại về một người cũng có liên quan đến ông Phạm Xuân Ẩn. Đó là bác Sĩ Trần Kim Tuyến (1925-1995)
Tôi gặp ông nhiều lần khi Bác Sĩ Tuyến còn sống và ở trên Cambridge bên Anh. Tôi chỉ quen Bác Sĩ Tuyến từ năm 1980 do Cha Gastine (tên Việt là Bùi Đức Tín), nguyên Giám Đốc Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long, thầy dạy của tôi và tôi đã quen ngài trước đó.
Cha Gastine thấy tôi được tầu Anh vớt, được ở bên Anh và tôi đang làm cho chương trình định cư của Bộ Nội Vụ Anh đưa 25 ngàn người Việt từ Hồng Kông qua định cư ở Ang Quốc nên ngài giới thiệu Bác Sĩ Tuyến cho tôi vì Bác Sĩ Tuyến cũng học Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội trước năm 1954 và là học trò của ngài.
Do cơ duyên ấy, tôi được quen Bác Sĩ Tuyến cho biết sở dĩ ông thóat ra khỏi Việt Nam năm 1975 được là do một người quen giúp đỡ. Tôi hỏi ai vậy, ông ngần ngừ nói là Phạm Xuân Ẩn, anh ta là một nhà báo và hình như có liên hệ với phía bên kia. Bác Sĩ Tuyến chỉ cho tôi biết sơ như vậy.
Tôi cũng không tò mò hỏi thêm vì tôi cũng chẳng định viết gì về Bác Sĩ Tuyến, tuy nhiên tôi có hỏi ông nhiều về cuốn “Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống“, của Cao Thế Dung và Cao Vị Hoàng đã đăng ở báo Hòa Bình của LM Trần Du ở Sàigòn trước năm 1975 và sau in thành sách.
Bác Sĩ Tuyến có nói, Cao Thế Dung có gặp tôi đề nghị viết chung hay cho tài liệu để viết về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm do phe đảo chính của Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Đỗ Mậu ...chủ mưu với sự cộng tác của Hoa Kỳ. Bác Sĩ Tuyến nói, viết sách làm chi, "Cao Thế Dung viết lăng nhăng, có nhắc đến tôi trong sách, tôi rất bực nhưng cũng chẳng làm ầm lên làm gì."
Ai đã gặp Bác Sĩ Tuyến, không thể ngờ được ông làm Giám Đốc Tình Báo của Miền Nam Việt Nam, lúc đó gọi là Sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống, dưới quyền Cố vấn Ngô Đình Nhu. Tạng người ông nhỏ bé, ốm yếu y hệt một người nhà quê.. Miệng bỏm bẻm nhai trầu. Tính tình chân thật xuề xòa.
Cả hai vợ chồng Bác Sĩ Tuyến với số vốn nhỏ bé và mượn thêm tiền ngân hàng, mua được một căn nhà cho thuê gọi là nhà trọ (Bed and Break-fast). Giá lúc đó khỏang ba bốn chục ngàn bảng Anh. Hai ông bà mỗi sáng phải làm quà sáng cho khách trọ (pha cà phê, nướng bánh mì, chiên thịt rọi, xúc xích, làm giường, giặt giũ khăn trải giường...) để sống qua ngày cho con cái ăn học.
Có bạn đến chơi ông rất mừng, niềm nở tiếp đón. Về Sở tình báo, ông nói lúc đó Sở của tôi còn bé tí ti. Nhiệm vụ của Sở là hoạt động chung với tình báo CIA Mỹ đem người ra hoạt động tại miền Bắc. Sau ngày đảo chính 1.11.1963, báo chí Miền Nam thêu dệt nghìn chuyện biến Trần Kim Tuyến thành người tàn ác, mưu lược khủng khiếp nhưng thực ra công việc của ông là phối hợp tình báo trong nước và hải ngoại tại Phủ Tổng Thống.
Giúp người và bắt người
|
|
|
|
Giáo sư Larrry Berman, tác giả cuốn "Perfect Spy" và ông Phạm Xuân Ẩn (1925-2006) |
Có người nói ông làm tình báo để giúp người nhiều hơn là bắt người. Thật đúng
như vậy. Ông kể cho tôi nhiều chuyện về những ngườii đối lập ở miền Nam hồi đó,
kể chuyện cộng sản cài người vào hoạt động, kể chuyện ném bom Dinh Độc Lập vì
ông bênh vực gia đình Nguyễn Văn Cử với Tổng Thống Diệm nhưng bị ông Ngô Đình
Nhu phản đối, ông phải đi làm Đại Sứ.
Ông kể chuyện Đảng Đại Việt Hà Thúc Ký chống đối mạnh, ông Hà Thúc Ký bị bắt. Tổng Thống Diệm gọi Bác Sĩ Tuyến vào báo cáo cho Tổng Thống biết. Tổng Thống Diệm gắt gỏng nói với ông Tuyến “giết hắn đi“. Hôm sau Bác Sĩ Tuyến vào gặp Tổng Thống việc khác, Tổng Thống hỏi Hà Thúc Ký thế nào rồi? Sau TT Diệm nhắc đến thân sinh ông Hà Thúc Ký và Đảng Đại Việt cũng là Đảng chống Cộng, hãy tha cho ông Ký. Bác sĩ Tuyến kể cho tôi chuyện này nói rằng với những người khác, họ có thể thủ tiêu ông Hà Thúc Ký, nhưng tôi biết tính Cụ Diệm, tôi biết người và việc phải làm, để trình cụ sau.
Chuyện Phật Giáo xuống đường và Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu. Bác Sĩ Tuyến nói, cụ Diệm là người Quốc Gia chính hiệu mặc dù gia dình cụ theo Công Giáo nhưng cụ thấy người Công Giáo, các nhà thờ Công Giáo treo cờ quốc gia Vatican ngòai đường, trong nhà riêng, trong giáo đường mà không treo cờ Quốc Gia (Cờ vàng ba sọc đỏ), cụ rất bực nói rằng mọi người mọi tôn giáo phải tôn trọng cờ Quốc Gia còn cờ của đạo mình thì treo trong nhà thờ, trong Chùa, chứ không được lấn át cờ Quốc Gia.
Vẫn theo Bác sĩ Tuyến, Tổng thống Diệm nhắc lại Sắc Lệnh về Cờ Quốc Gia phải được tôn trọng. Thế là các cấp thừa hành muốn bợ đỡ để lấy điểm bèn cấm treo cờ Phật Giáo nhân dịp lễ Phật Đản tại miền Trung. Cộng Sản và Mỹ nhảy vào đạo diễn, khích động ... rồi cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm diễn ra vào tháng 11 năm 1963.
Mỹ đổ quân vào miền Nam năm 1965 để chỉ huy cuộc chiến mà tướng West Moreland, tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã tuyên bố năm 1975 mà báo Tin Sáng của Ngô Công Đức cũng đăng lên lúc đó là “Mỹ thua trận tại Việt Nam vì không đuợc phép đánh thắng“. Bác sĩ Tuyến cũng nói rằng, chiến tranh gì mà Quân Lực VNCH không được tự ý đánh qua Cambot hay Lào để chặn sự xâm nhập của cộng sản.
Chiến tranh gì mà Mỹ chỉ được ném bom đường mòn Hồ Chí Minh còn khi xe tiếp liệu của cộng sản ra khỏi đường mòn rồi thì không được phép tiêu diệt! Chiến tranh gì mà chỉ được giới hạn tại Miền Nam rồi ném bom tàn ác 12 ngày đên tại miền Bắc tự nhiên ngừng lại để hòa đàm. Còn muôn điều khó hiểu khác, sau này các hồ sơ được giải mật, người ta mới được biết Siêu Chinh Phủ Hoa Kỳ là các tay Tài Phiệt đứng đàng sau cuộc chiến VN muốn gì.
Lời tuyên bố lịch sử của chính tướng Westmoreland còn được nhắc lại trong một dịp gặp gỡ với các cựu quân nhân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại California năn ngóai hay năm trước đó. Mới rồi đây Tổng Thống G Bush cũng nhắc rằng, bỏ Iraq cũng tai hại như bỏ Miền Nam Việt Nam trước đây, tức là ông phủ nhận chiến thắng của Cộng Sản Việt Nam năm 1975 mà cộng sản Việt Nam không dám nói gì, chỉ phản đối lấy lệ.
Trở lại với trường hợp Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Ẩn, cả hai người đều có vai trò quan trọng trại Miền Nam trước đây. Một người Quốc Gia nhân hậu là Trần Kim Tuyến, một người cộng sản nhân ái là Phạm Xuân Ẩn.
Giờ phút chót Phạm Xuân Ẩn giúp đỡ “trùm mật vụ“ Trần Kim Tuyến vượt thoát (có khi còn giúp nhiều người có vai vế tại miền Nam khác vượt thoát cộng sản mà chúng ta không biết). Rồi giờ phút chót Phạm Xuân Ẩn cho vợ con di tản qua Hoa Kỳ còn phần ông ở lại, sau này được thăng “Quân hàm Thiếu Tướng“ để ghi công chứ không có đặc quyền đặc lợi gì khác để cầm quyền rồi mấy năm sau ông bị tù cải tạo tại gia và chết trong thầm lặng. Chúng ta phải hiểu thế nào về thủ đoạn của cộng sản và vai trò của Phạm Xuân Ẩn trong vai trò tình báo. Ông có là người yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa hay không?
Đọc sơ tiểu sử của Phạm Xuân Ẩn, ta biết ông là người miền Nam, sinh tại Biên Hòa, du học Mỹ rồi làm báo ở Mỹ. Về miền Nam tiếp tục nghề làm báo cho các hãng thông tấn xã ngọai quốc, quen biết và gặp gỡ rất nhiều nhân vật trong chính quyền miền nam Việt Nam. Ông đồng thời là một tay tình báo chiến lược tòan hảo, không bị lộ tông tích với phía Mỹ và phía chính quyền VNCH. Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp nhiều tin tức tình báo chiến lược cho cộng sản Bắc Việt và sau ngày “giải phóng“ ông được phong quân hàm Thiếu Tướng để ghi ơn.
Chúng tôi ghi nhận điều này về phía có lợi cho người cộng sản. Họ phong hàm để đánh lừa dư luận, nhưng thực lòng phía cộng sản không bao giờ hết nghi ngờ. Còn tôi, tôi không công nhận ông là người yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa như vài độc giả vơ vào để nhận định về ông. Cuối đời ông đã nhận ra yếu tính cộng sản là gì nhưng đã lỡ ngậm bồ hòn. Phạm Xuân Ẩn cũng như nhiều người trước ông, từ Trần Đức Thảo từ Pháp về miền Bắc đến các người trong Mặt Trận Giải Phóng, những người phản chiến Mỹ, những gười tại miền Nam trước kia cũng như một số Việt Kiều hiện nay kể cả tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhạc sĩ Phạm Duy... Khi còn ở tại miền Nam thì hô hào Bắc tiến, lập chiến khu Vùng 4 Cần Thơ, nay thì trở cờ...
Ai không yêu mến quê hương, ai không muốn hòa giải hòa hợp dân tộc, ai không muốn dân Việt sánh vai cường quốc? Hãy nhìn Đông Đức Tây Đức hiện nay, hãy nhìn các nước Đông Âu và các nước thuộc Nga, đang dần dần xóa bỏ hận thù để kiến thiết đất nước. Theo tôi, tất cả hãy bỏ các chủ thuyết tư bản, cộng sản đi. Hãy bỏ tất cả hiềm thù nghi kị để trở về với đạo Việt là Nhân Trí Dũng mà Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đã không mất đi lúc còn toàn quyền sinh sát nhưng vẫn có chữ TÂM trung hậu cho quê hương, dân tộc, cho gia đình, và bạn bè đã từng quen biết hai người này. Xin cho họ an nghỉ bình an.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk.
|
Điệp viên "thành thật và can đảm" http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/09/070912_bermanphamxuanan.shtml
Giáo sư Larry Berman, người chấp bút cho cuốn hồi ký về cuộc đời của cựu điệp viên Phạm Xuân Ẩn hiện đang có chuyến thăm Việt Nam để giới thiệu cuốn "Perfect Spy" của mình. Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt sáng 12.9.2007 khi đang có mặt ở Hà Nội, ông nhận định về cuộc đời nhân vật có thật, đồng thời cũng là nhân vật trong sách rằng "Ông Phạm Xuân Ẩn đã không hối tiếc điều gì". Ông cũng kể lại cảm giác lần đầu gặp ông Phạm Xuân Ẩn trong một buổi chiêu đãi ở TP HCM và không hề biết đó là một cựu điệp viên: Larry Berman: Ông Ẩn là người khá thú vị, rất hoạt ngôn, biết cách dẫn dắt câu chuyện với khả năng nói tiếng Anh xuất sắc. Ông khá tự nhiên khi tiếp xúc với tôi – một người Mỹ. Theo quan sát của tôi, những người Việt Nam khác khá thụ động và cảnh giác trước người nước ngoài. Họ thường xem người mình đang tiếp xúc là ai trước khi bắt chuyện. Ông Ẩn thì không thế. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với ông. Có lẽ đó cũng là điều khiến ông trở thành một điệp viên giỏi, vì ông làm người khác cảm thấy thoải mái khi trao đổi thông tin.
BBC:Khi kể về thời kỳ “quản chế tại gia” cũng như “cải tạo chính trị”, suy nghĩ của cựu điệp viên tình báo như thế nào, thưa ông? Larry Berman: Ông Ẩn không coi đó là “cải tạo chính trị” như một số người ở miền Nam thời đó. Ông ấy chỉ nói với tôi là đi “học tập chính trị”. Ông hiểu tất cả những điều đảng và chính phủ cộng sản làm với ông ấy. Ông từng sống với kẻ thù 20 năm, sống một cuộc sống hai mặt và hầu như không tiếp xúc trực tiếp với những người cùng dòng máu. Ông không nắm được tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của phía cộng sản. Rồi chiến tranh kết thúc. Ông Ẩn tự hỏi “Tôi là ai?”. Không chỉ có ông hỏi điều đó, và mọi người cũng băn khoăn với câu hỏi tương tự. Ông hiểu vì sao người ta lại gửi ông đi “học tập chính trị” một năm ở Hà Nội. Ông cần học cách suy nghĩ giống như người Việt. Ông ấy nói rằng ông ấy “quá Mỹ hóa”. Nhưng rồi ông ấy cũng quay trở lại Sài Gòn vì ông ấy không thể “lập trình lại”. Ông thấy tâm trạng của ông Ẩn khi kể về những chuyện đó ra sao? Larry Berman: Ông ấy hiểu vì sao lại bị “quản chế tại gia”, nhưng cũng thấy thực sự buồn. Ông ấy là người thông minh, thích chuyện trò, vậy mà không được nói chuyện với bạn bè từng gắn bó với ông trong một thời gian dài. Ông Ẩn bị theo dõi và không được gặp người nước ngoài, không được gặp những người bạn cũ, các nhà báo từng sát cánh bên ông. Khi tới thăm ông, họ được thông báo là ông Ẩn không muốn gặp. Nhưng thực sự không phải vậy. Ông rất muốn gặp lại những người bạn cũ, nhưng họ không cho gặp. Cho nên suốt thời kỳ từ năm 1976 – 1985, ông Ẩn không có một mối liên hệ nào với phương Tây. Ông chỉ ở nhà dạy dỗ con cái. Hàng đêm, ông vẫn nghe đài BBC để nắm tình hình quốc tế. Ông tự trào mình là ông nội trợ. Ông Ẩn nói rằng khi lần đầu tiên được gặp gỡ một người bạn nước ngoài sau thời gian “quản chế”, ông ấy đã khóc vì sung sướng và hạnh phúc.
Trong thời gian hơn năm năm tiếp xúc với ông Ẩn, ông có thấy lúc nào cựu điệp viên tình báo này cảm thấy hối tiếc về một điều gì đó không? Larry Berman: Tôi đã hỏi câu này với ông Ẩn. Nhiều người cũng có băn khoăn tương tự. Nhưng ông ấy khảng khái nói không hối tiếc một điều gì. Ông nói rằng nếu quay ngược trở lại thời gian, ông vẫn sẽ làm điệp viên và thực hiện nhiệm vụ như xưa. Ông Ẩn nói: “Tôi không thích câu hỏi như vậy. Tôi đã tự vấn mình hàng nghìn lần rồi. Tôi ghét lại phải trả lời câu hỏi đó. Không, tôi không hối tiếc một điều gì cả. Tôi buộc phải làm như vậy. Hòa bình mà tôi chiến đấu để đạt được có thể làm kiệt quệ đất nước này, nhưng chiến tranh có khi còn giết chết nó. Dù tôi yêu nước Mỹ, nhưng nước Mỹ không có quyền gì ở nước này. Chúng tôi phải tự giải quyết vấn đề của mình”. Tôi cho đó là một câu trả lời thành thật và can đảm. Giáo sư Larry Berman hiện giảng tại khoa Khoa học Chính trị, Đại học California tại Davis và là tác giả nhiều sách về cuộc chiến Việt Nam. Nguyên văn tựa đề cuốn sách về ông Phạm Xuân Ẩn là "Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Reporter and Vietnamese Communist Agent". Một số báo Việt Nam gọi cuốn này là "Điệp viên Hoàn hảo". |