Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Cái gân gà Dân chủ ở Việt nam |
Đinh Thiên Vũ
Trong Tam Quốc Chí hồi 72 kể rằng: Tào
Tháo trú binh ở Tà Cốc đang cầm cự với Lưu Bị và Mã Siêu, một hôm bộ tướng Hạ
Hầu Đôn vào xin mật khẩu, lúc đó Tào Tháo đang ăn canh gà và trả lời "Gân gà!
Gân Gà". Hạ hầu Đôn cho đó là mật khẩu về truyền trong quân. Dương Tu một cố vấn
trong quân, nghe vậy, bèn bàn với Hạ Hầu Đôn: "Cái gân gà nó dai, nuốt thì không
trôi, bỏ thì uổng vì thế cứ nhai đi nhai lại mãi rồi phải nhả ra, có nghĩa là
Tuớng Công sắp rút quân đó". Thế là Đôn ra lệnh quân của mình thu dẹp lều chõng
để lúc rút đi không bị đánh tập hậu. Tối đến Tháo đi tuần thấy vậy, bèn nổi giận
chém bay đàu Duơng Tu về tội tuyên truyền bậy bạ làm náo loạn lòng quân. Thế
nhưng ngày sau Tháo rút toàn bộ quân ra khỏi Tà Cốc thật! Thưong thay cho Dương
Tu chết oan!.
Việt Nam năm 2007: Chủ tich nuớc Nguyễn Minh Triết tuyên bố "Bỏ Điều 4 đồng
nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát!" và gần đây nhất ở Tân Tây Lan bên lề hội
nghị APEC 2007 lại nói "... bây giờ còn ai đó muốn lật đổ chê độ này, muốn máu
đổ, đàu rơi nữa. Hổng được đâu, cái đó hổng được đâu..." . Câu "cái đó hổng được
đâu" làm liên tưởng đến câu chuyên "Gân gà" của Tào Tháo trong Tam Quốc Chí.
Phong trào tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ BẤT BẠO ĐỘNG ở Viêt Nam là cái "Gân Gà" đối với đảng CSVN. Đảng CSVN hay rõ hơn thành phần bảo thủ trong Bộ Chính Trị. Mặc dù muốn ăn tuơi nuốt sống phong trào, nhưng mà "nuốt hổng dzô" sợ bị mắc nghẹn, còn bỏ ra thì thì sợ mang hoạ vào thân, BCC bị lâm vào thế bị động và bị bao vây mọi mặt.
Thật vậy:
Từ vụ đàn áp khối 8406 bằng cách bắt giam hàng loạt
các nhà tranh đáu dân chủ ở ViệtNam. Phiên toà "dân chủ bịt miêng" đối với Linh
Mục Nguyễn văn Lý thay vì nuốt trôi khối 8406, Đảng CSVN lại hiện rõ tích chất
độc tôn độc đảng. Cuộc viêng thăm của chủ tịch nuớc Nguyễn Minh Triết bị đồng
bào hải ngoại ở Hoa Kỳ dàn chào bằng rừng biểu ngữ và lời hô đả đảo. Kế đến
những cuộc biểu tình liên tục của dân oan mất đát, mà cao diềm là cuộc biểu
tình 26 ngày liêntục của dân oan Tiền Giang và các tỉnh đòng bằng Sông Cửu Long,
ở Sàigòn. Thay vì giải quyết cho nhân dân, chính quyền đã tìm cách nuôt trôi vấn
đè qua cách giải tán bằng vũ lực, đùn đẩy về địa phương, kêt quả là phong trào
dân oan càng ngày càng bùng phát với biểu tình ở Hà nội, Hải Phòng, Saigòn và
Tiền Giang . Đối với Giáo Hội Phật giáo Thống Nhất, nhân dịp Hoà Thượng Thích
Quảng Độ viếng thăm dân oan và trợ giúp cho dân oan , đảng CSVN đã tung ra ngay
một loạt những bài báo bôi nhọ GHPGVNTN và HT Quảng Độ nhưng khí thế của các
phong trào tranh đáu ở hải ngoại đã làm đảng CSVN chùn tay . Sự phản kháng của
quốc tế về vi phạm Nhân quyền trên thế giới rất là hoành tráng: Tổ chức Ký giả
không biên giới tố cáo liên tục những vi phạm, Kháng thư của Cộng Đồng Âu Châu,
Lời phát biểu của Tổng Thống Đức ngay trong cuộc viếng thăm Việt Nam, Chủ tịch
nước Minh Triết đã bị các dân biểu tại Hạ Viện Nghị viện của Mỹ tấn công tới
tấp. Chủ tịch nuớc Minh Triêt phải công nhận sự bịt miệng cha Lý truớc toà án là
sai lầm trên đài CNN. Gần đây trong chuyến thăm Ba Lan, Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng khi bị hỏi về vấn đề nhân quyền chợt tuyên bố là sẵn sàng "thả" LS Lê Thị
Công Nhân sang Ba Lan.
Tất cả những diễn biến đó đã cho thấy Phe Bảo Thủ trong Đảng CSVN tìm đủ mọi cách để "nuốt"phong trào Tranh Đấu Nhân quyền nhưng cuối cùng họ bị "nghẹn". Những công việc họ đàn áp phong trào tranh đáu là những việc làm vô ích , hao tổn ngân sách và làm cho Việt Nam càng ngày càng mất tín nhiệm với thế giới. Từ trong Đảng CSVN các thành phần Cấp Tiến đã phản kháng công khai hay bóng gió qua các cuộc phỏng vấn trên đài BBC, RFA hay bài viêt trên mạng.
Thủ Tưóng Nguyễn Tấn Dũng lên đuòng sang New York để cầu phiếu cho việc bầu Việt Nam vào cái ghế bất thường trực ở hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong vấn đè này Việt Nam đã được các quốc gia Á Châu ủng hộ và cả Hoa Kỳ, cái ghế đó gần như chắc đến 90%. Đó là một vinh dự cho Việt nam, nhưng sự gia nhập này đã trở thành vô duyên vì những hành động đàn áp nhân quyền liên tục của chính quyền VN và đảng CSVN. Một quốc gia mà chính mình không tuân thủ bản Tuyên Ngôn quốc Tê nhân quyền thì làm sao mà có thể nhân danh nó để đi bảo vệ cái Tự Do Nhân Quyền và Công Bằng trên thế giới được ? Liên Hiệp Quốc đâu phải là diễn đàn cho những chính quyền thiếu văn minh, đàn áp tự do dân chủ. Thật là một bẽ bàng cho TT Dũng và đảng CSVN nói riêng và một đièu đáng buồn cho nhân dân Việt Nam nói chung. Dù cho Việt Nam có được đắc cử thì đó cũng chỉ vì Hoa Kỳ đang cân viện binh trên chiến trường Trung Đông. Cái đó mới là "máu đỏ , đàu rơi" , thưa ngài Chủ tịch Minh Triết.
Lạm bàn:
Cái "Gân Gà " Dân chủ ở Việt Nam thật là khó nuốt.
Không nuốt được thì chỉ còn có nuớc nhả ra, vì thế chủ tịch Minh Triết mới hốt
hoàng như Tào Tháo ngày xưa kêu lên "...Hổng được đâu, cái đó hổng được đâu...".
Bắt chiếc ngưòi xưa tác giả xin dâng ngài chủ tịch Minh Triết ba kế mọn, để chủ
tịch Minh Triêt và Thủ tuớng Dũng nói riêng và đảng CSVN nói chung có thể "rút
quân" không bị đánh tập hậu, không bị mất cả cơ nghiệp, mà còn được tiếng thơm
trong sử sách:
-Từ bỏ địa vị độc tôn độc đảng
-Trả Tự do cho tất cả các tù nhân chính trị
-Trả lại nhân quyền cho nhân dân Việt Nam
Phong trào tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền bùng phát là một chuyện tất nhiên trong một chế độ độc tôn độc đảng thiếu văn minh. Ngày hôm nay ở thế kỷ thứ 21, khi mà hàng ngàn sinh viên Việt Nam đang du học tại các nưóc tân tiến, hãng triệu nguời Việt đang sồng ở hái ngoại trong các nưóc tự do dân chủ và chính ngay cả các cán bộ cao cấp, đảng viên CSVN cũng đi công du học hỏi các nưóc tân tiên Âu Mỹ. Ai cũng nhận thấy nuớc Việt Nam mình lạc hậu, chậm tiến. Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dũng đã "rút" cái đuôi "định huớng XHCN" trong vấn đè kinh tế thị trường một cách thầm lặng, chủ tịch nuớc Nguyễn Minh Triêt còn chờ gì mà không "rút" luôn cái chủ nghĩa cũ rích "vô sản chuyên chính", "dân chủ tập trung" của Mác Lê ra khỏi chính trường Việt Nam. Ngài hãy long trọng tuyên bố Việt Nam sẽ chấm dứt chế độ độc tôn độc đảng, xoá bỏ diều 4 trong hiến pháp Việt Nam, cho phép các đảng phái chính trị được tự do hoạt động trong tinh thần bất bạo động.
Để thực thi điièu đó chính quyền phải thả tất cả các tù nhân chính trị như LM Nguyễn văn Lý. Chấm dứt các hành động chụp mũ, hù hoạ các tổ chức hoạt động cho nhân quyền, các tổ chức tôn giáo, các công đoàn tự do. Trao trả sân đá bóng chính trị cho mọi tổ chức đảng phái, chấm dứt tình trạng vừa đá bóng vừa huýt còi.
Sau cùng theo tinh thần bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, chính quyền phải vứt bỏ cái vòng kim cô nơi báo chí. Tư hữu hoá các tờ báo quốc doanh, các ký giả và văn nghệ sĩ được quyền tự do ngôn luận, họ không còn lãnh lương của nhà nuớc, không còn chờ TRÊN nữa mà họ sẽ sống vì sự ủng hộ của nhân dân qua những công việc ích nưóc lợi dân. Chính quyèn phải cho phép các báo tranh đáu cho tự do như tờ "Tự Do Ngôn Luận", "Tổ Quốc" ... được công khai phát hành. Xoá bỏ tường lửa dùng những chuyên viên điện toán vào công việc bảo vệ các máy tính của nhà nuớc vì Trung Quốc càng ngày càng rình mò trong các máy vi tính của các tổ chức quốc phòng, chính trị trên thế giới.
Hai ngài Minh Triết và Tấn Dũng làm như thế có phải là đẹp đẽ không, lưu danh muôn thuở. Chắc chắn hai ngài sẽ đuợc toàn dân Việt Nam ủng hộ, đông bào hải ngoại sẽ trải thảm đỏ khi chủ tịch tới thăm quận Cam, làm gì có cảnh máu đổ đàu rơi như ngài chủ tịch lo sợ và đàng CSVN đâu có tự sát gì đâu vấn sống nhăn răng.
Đọc đến đây chắc các quan lớn trong "triều đình Việt Nam" sẽ bảo thế thì chính là đàng CSVN tự sát rồi còn gì nữa! Xin thưa là không. Đảng CSVN không phải tự sát mà phải thay đổi, phải từ bỏ chủ trương một chế độ độc tài độc tôn và không được dùng những thủ đoạn phi dân chủ, bí mật để ám hại những ngưòi bất đồng chính kiến. Chính trong đảng của quý ngài đa số cũng chẳng còn ai ưa cái cái đường lối vô thần, vô cảm và mờ ám này, ngoài một thiểu số tham quan, văn nô cố bám víu vào đó để bảo vệ quyền lợi của mình và bè phái.
Thay đổi một đièu trong Hiên Pháp trong Hoà Bình, trong Bất Bạo Động và trao trả tự do nhân quyền lại cho nhân dân Việt Nam mới chính là bước đàu cho Hoà Hợp Hoà Giải. Đồng bào hải ngoại thấm nhuần tinh thần tự do dân chủ của Âu Mỹ, họ đề cao chủ trương đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam bằng Bất Bạo Động: hội thảo, biểu tình, Tuyệt thực, Paltalk ... họ có làm chết ai đâu?...mà các ngài cứ la hoảng lên thế? Còn những nhà tranh đáu cho Tự do dân chủ ở trong nưóc thì trong tay không một tấc sắt, làm sao mà lật đổ được quý ngài?. Kẻ muốn lật đổ các ngài bằng bạo lực không phải là là các nhà tranh đáu trong và ngoài nuớc mà chính là đám quân phiệt Mafia Đỏ và Tham quan đang núp sau lưng quý ngài, chính nhóm này mới có súng có đạn, mới có tay chân đàn em đàu gấu để làm chuyện đó.
Nếu quý ngài là những nguời yêu nuớc, một lòng vì nhân dân thì chắc chắn quý ngài sẽ đuợc nhân dân yêu mến và chọn vào các chức vị trong tương lai. Quí ngài có hơn 3 triệu đảng viên, đuợc huấn luyện quanh năm, được gửi đi tu nghiệp ở các nuớc tân tiến trong những Đại Học Danh tiếng không lẽ lại không có chân trong một Việt Nam phồn thịnh tương lai? CT Minh Triêt và TT Dũng là những người cởi mở, chủ trương cái cách không ít thì nhiều đã chiếm được ủng hộ trong nhân dân, trong thành phần trẻ và nhất là ở Nam bộ. Đòng bào dân oan kêu TT Dũng cứu trong cuộc biểu tình, chứ có kêu ông kẹ nào ở nuớc ngoài không mà quý ngài vội vã chụp mũ cho hải ngoại? Cựu TT Võ văn Kiệt, TS Lê Dăng Doanh, GS Phan Đình Diệu, TS Nguyễn Quang A là những người có tinh thần cấp tiến không lẽ sẽ bị nhân dân bỏ quên trong tuơng lai ? Tại sao quý ngài không dám đối thoại công khai trong tinh thần tự do dân chủ và bình đẳng với một LM Nguyễn văn Lý, HT Quàng Độ, LS Nguyễn văn Đài, LS Lê thị Công Nhân, Nhà văn Trần khải Thanh Thuỷ và nhiều nguời nữa trong nuớc và hải ngoại đày lòng yêu nước đẻ cùng xây dựng nuớc Việt Nam? mà lại dùng bạo lực theo dõi, vu khống, giam cầm bắt bớ họ ?
Xoá bỏ điều 4 không có nghĩa là lật đổ
chính phủ hay giải tán đàng CSVN, đó là một quan điểm sai lầm dùng để hù họa
đàng viên và dùng nó để đàn áp các phong trào tự do dân chủ của các nguời khác
chính kiến. Xoá bỏ điều 4 là chấm dứt tình trạng có một nhóm nguời ngồi xổm
trên đàu trên cổ nhân dân Việt Nam. Xoá bỏ điều 4 là chấp nhận mọi nguời Việt
nam là anh em đông bào, là mọi đảng phái bình đẳng và có quyền tự do sinh hoạt.
Xoá bỏ điều 4 là chấm dứt độc tài độc đảng, chấm dứt chế độ hai chính phủ (Đảng
và nhà nuớc) trong một quốc gia, mở đàu cho sự chấp nhận ai cũng là yêu nuớc ,
ai cũng là ngưòi quốc gia cả, để tập trung năng lực toàn dân vào phát triển kinh
tế thay vì phí phạm công quỹ cho theo dõi, bắt bớ, xây nhà tù... Xoá bỏ điều 4
chính là chấm dứt tình trạng chiến tranh, tình trạng thiết quân luật, đưa cuộc
chiến tranh huynh đệ tương tàn vào lịch sử và đất nước thực sự bắt đàu một thời
đại hoà bình. Xoá bỏ điều 4 là khởi đàu cho tiến trình hoà hợp hoà giải của dân
tộc sau một cuộc tranh chấp tương tàn quốc cộng hơn 60 năm (tính từ 1945).
Các cụ ơi! hãy về hưu an nhàn đi! Thụ hưỏng từ A đến Z đi! Để cho con cháu nó
sồng yên vui trong hòa bình, dân chủ và trong tình tự dân tộc đi, đừng đem những
hận thù và hù hoạ ra mà bám chặt vào cái ngai vàng đã cũ nát và đẫm máu và nuớc
mắt nhân dân.
Xoá bỏ điều 4, thả các tù nhân chính trị và trả lại nhân quyền cho nhân dân Việt nam chính là bước đầu tiên để tiến đến hòa hợp hoà giải trong dân tộc, đưa đất nưóc thoát nạn tham quan, địa tặc và xứng danh là một thành viên không chính thức trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Cuộc tranh đấu bất bạo động cho Tự Do Dân chủ và Đa Nguyên ở Việt nam sẽ tất thành công!
Đinh Thiên Vũ
Tham khảo
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/09/070911_presidentrietspeech.shtml