Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Tường trình sự việc ngày 3 tháng 2 năm 2007 xảy ra tại văn phòng luật Thiên Ân, số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Sự việc xảy ra cách nay đã hơn 5 tháng, nhưng những gì đã xảy ra vào ngày 3 tháng 2 đen tối đó thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Sau đây tôi xin tường trình lại sự việc một cách cụ thể chi tiết mà không có trong các bản tin của các đài báo trước đó.
Sáng ngày 03/02/2007, khoảng 9am, luật sư Lê Thị Công Nhân có nhắn tin cho tôi qua mobile phone để chở (pick up) Công Nhân qua văn luật sư Thiên Ân. (Xin nhấn mạnh là mọi liên lạc của chúng tôi qua điện thoại di động đều bị công an theo dõi chặt chẽ). Tôi dùng xe honda đến nhà riêng đón Công Nhân, sau đó chúng tôi đến ăn sáng tại một tiệm bán mì vằn thắn ngay gần văn phòng luật sư Thiên Ân. Trong khi ngồi ăn sáng tôi có nói với Công Nhân rằng: “Anh thấy tình hình có vẻ rất im ắng, nhưng hãy cẩn thận, vì sự im ắng của công an có nghĩa là họ đang chuẩn bị làm một cái gì đấy”. Công Nhân gật đầu đồng tình, tôi nói như vậy là để Công Nhân cảnh giác, bởi vì tình hình cũng tương tự như vậy khi mà sáng ngày 27/12/2006 công an bày mưu triệu tập cả Công Nhân và mẹ Công Nhân, trưa họ về đến nhà thì phát hiện tường và trần nhà bị khoan lỗ chỗ??? Sau khi ăn sáng xong, khoảng 10am, chúng tôi đến văn phòng luật Thiên Ân. Vì hôm đó là thứ bảy, cho nên nhân viên văn phòng không làm việc, tôi mở khoá cửa văn phòng (tôi được luật sư Nguyễn Văn Đài cho tá túc tạm thời tại văn phòng Thiên Ân trong khi chưa thuê được chỗ ở mới, chỗ ở cũ đã bị công an áp lực chủ nhà không cho thuê từ ngày 31/8/2006). Vài phút sau thì anh Phạm Văn Trội, một người mới công khai tham gia dân chủ cũng tới văn phòng, sau đó là có ba bạn trẻ là sinh viên đến văn phòng để tìm hiểu về dân chủ và nhân quyền. Một trong ba bạn sinh viên này do anh Phạm Văn Trội giới thiệu, trong ba sinh viên đến văn phòng hôm nay tôi nhận ra có hai sinh viên đã từng có buổi gặp gỡ trao đổi nói chuyện cùng với luật sư Đài vào một buổi chiều trước đó mấy hôm.
Lúc đầu thì tôi cũng không có để ý mấy bạn sinh viên này, không biết tên, tuổi, cũng như là họ là sinh viên của trường nào, tôi chỉ biết rằng đó là mấy người sinh viên do anh Phạm Văn Trội giới thiệu đến văn phòng Thiên Ân để tìm hiểu về dân chủ và nhân quyền. Trong buổi nói chuyện lần đầu tiên giữa luật sư Đài và các sinh viên này vào ngày 27/01/2007, tôi cũng có mặt ở văn phòng, và cũng được nghe một phần câu chuyện của họ. Thực ra thì tôi cũng không có để tâm hay tham gia trực tiếp vào câu chuyện của họ, mà lúc đó tôi ngồi làm một số việc trên máy tính, thi thoảng dỏng tai lên xem mấy bạn sinh viên kia nói chuyện thế nào. Lúc đó tôi nghĩ rằng mấy sinh viên này do bị nhồi sọ trong trường lớp của nhà nước cộng sản, họ không có điều kiện hay là không chịu tìm tòi thông tin, cho nên cái cách họ nói chuyện thì cũng không có gì mới lạ cả, toàn là nhai lại những cái mà họ được nhồi nhét ở trường và hoàn toàn mù tịt về thực trạng của xã hội Việt Nam ngày nay. Thì đúng như tôi phán đoán, khi nghe mấy sinh viên này nói về hiểu biết của họ về tình hình của Việt Nam, tôi cảm thấy hơi khó chịu, định lên tiếng, nhưng đành thôi vì lúc đó tôi đang làm việc khác và cũng không có ý tham gia trực tiếp nói chuyện với họ. Cái cách mà mấy sinh viên này nói làm cho tôi cảm thấy khó chịu vì những gì họ nói ra nó cũng y hệt như lối tuyên truyền một chiều có đầy trên các phương tiện thông tin đài báo chí của nhà nước cộng sản, tôi cho rằng các sinh viên này bị nhồi sọ quá nặng và không có thực tế. Tôi có nghe được câu nói của một nam sinh viên trong nhóm ba sinh viên đó (hai nam và một nữ), cậu ta nói nhiều, tranh luận nhiều và hung hăng nhưng kết cục thì không hiểu biết gì mấy về thực tế, và lơ mơ. Cậu ta nói rằng: “Chúng em thấy xã hội Việt Nam phát triển, kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng là 8% năm dưới sự lãnh đạo của đảng, xã hội ổn định, mọi người tập trung vào làm ăn kinh tế, chúng em cũng thấy tự do vì không thấy bị ai ngăn cản điều gì”. (riêng tôi thì thấy bật cười vì mấy câu nói ngây ngô của cậu sinh viên này). Tuy nhiên tôi cũng nói với luật sư Đài cần cảnh giác cẩn thận, vì sau khi nghe mấy sinh viên này nói chuyện, tôi có cảm giác gì đó không ổn về họ.
Quay trở lại câu chuyện ngày 03/02/2007, lúc này khoảng hơn 10am một chút, tôi bật máy tính và ngồi xem xét tin tức, lúc đó anh Phạm Văn Trội cũng nhờ tôi bật giúp anh ấy máy tính để vào check email. Công Nhân thì ngồi nói chuyện cùng với ba sinh viên kia ở một góc phòng, tại chỗ đó có bảng viết trên tường thuận tiện cho việc viết lách. Công Nhân tự giới thiệu tên, tuổi và nghề nghiệp của mình cho ba sinh viên kia, và họ cũng giới thiệu tên tuổi của họ cho Công Nhân. Sau đó Công Nhân có đưa cho các sinh viên xem tài liệu về khái niệm nhân phẩm là nền tảng của nhân quyền do giáo sư Đỗ Mạnh Tri biên soạn. Chưa đầy 5 phút sau, khoảng 10h10’ am, chúng tôi nghe có tiếng gõ cửa, anh Phạm Văn Trội chạy ra cửa văn phòng để xem có ai gọi, ngay lập tức anh Trội quay đầu vào nói với chúng tôi là có công an đến, tôi chưa kịp nói anh Trội đừng vội mở cửa cho họ thì anh Trội đã mở cho họ vào, lập tức công an tràn vào đầy văn phòng, tôi nhận ra có Đặng Hồng Đức, an ninh A42 thuộc cục bảo vệ chính trị bộ công an, người thường xuyên triệu tập thẩm vấn tôi trước đó và sau này là làm việc thẩm vấn luật sư Đài, có một an ninh A42 khác đem theo máy quay phim ghi hình tại chỗ, và một công an phường Bùi Thị Xuân tên là Đẩu (tôi đã giáp mặt với công an này mấy lần, có lần tôi nhìn thấy anh ta ăn mặc thường phục, đeo kính đen xì ngồi theo dõi phía ngoài cửa văn phòng luật Thiên Ân), ngoài ra còn có rất nhiều công an khác mặc thường phục ập vào văn phòng trong lúc lố nhố như thế tôi không biết là có bao nhiêu người, có lẽ khoảng 10-15 người. Đặng Hồng Đức cùng tay công an phường Bùi Thị Xuân kia cùng tuyên bố: “Chúng tôi nhận được đơn tố giác ở văn phòng này đang tổ chức lớp học dân chủ nhân quyền xuyên tạc chống đảng chống nhà nước, mời tất cả các anh chị có mặt ở đây về trụ sở công an phường để làm rõ vấn đề”. Công Nhân lập tức có ngay phản ứng: “Chúng tôi không có làm gì sai trái cả, tại sao các anh lại đương nhiên xông vào đây cưỡng ép chúng tôi lên công an phường, các anh có giấy tờ gì không, các anh phải làm cho đúng luật pháp chứ”. Đặng Hồng Đức lên tiếng: “Các anh các chị tất cả cứ theo chúng tôi về trụ sở công an, rồi sẽ làm rõ mọi vấn đề, không nói nhiều ở đây”. Công Nhân đáp trả: “Nếu các anh không có giấy tờ gì bắt giữ người vô cớ như vậy, tôi nhất quyết không đi”. Còn tôi thì biết rằng cho dù Công Nhân có phản ứng cỡ nào đi nữa thì cũng không cưỡng lại được họ, vì công an họ đông đảo thế kia, tôi cũng không ngờ rằng hôm đó công an lại bày trò ra tay hành động đột nhập vào văn phòng như thế. Thế là công an ép buộc tất cả chúng tôi gồm có luật sư Công Nhân, anh Phạm Văn Trội, tôi và ba sinh viên kia ra khỏi văn phòng, (riêng Công Nhân thì bị công an túm tay, xô đẩy lôi đi), họ còn nhanh tay tịch thu mấy tài liệu mà Công Nhân đưa cho sinh viên xem. Tôi là người giữ chìa khoá văn phòng cho nên tôi khoá cửa văn phòng lại để đi theo họ lên trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân. Ra đến phía ngoài đường trước cửa văn phòng, tôi nhận thấy có rất nhiều an ninh mật vụ đứng lảng vảng ngay gần đó, tôi còn nhận ra một công an mật vụ nhiều lần theo dõi tôi đang vênh váo đứng ngay phía ngoài cổng vào văn phòng luật Thiên Ân. Công an cũng không có chuẩn bị xe, cho nên tôi thấy Đặng Hồng Đức vẫy một chiếc xe 7 chỗ ngồi hiệu Ford Escape của một người đang đi trên đường và ép anh lái xe này phải chở chúng tôi đến trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân ở gần đó (số 61 phố Tuệ Tĩnh, Hà nội), đẩy tất cả ba chúng tôi (tôi, Công Nhân và anh Phạm Văn Trội) lên xe đưa đi, trên xe tôi thấy anh lái xe bất đắc dĩ càu nhàu về việc bị công an ép buộc giữa đường như thế, thực tâm anh ta không muốn, nhưng làm sao mà anh ta cưỡng lại công an được.
Khi công an đưa chúng tôi đến trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân, thì họ tách riêng chúng tôi ra mỗi người một phòng để thẩm vấn riêng. Tôi không rõ công an hỏi Công Nhân và anh Phạm Văn Trội những gì, riêng tôi thì họ để cho tôi ngồi một lúc lâu mà chưa hỏi han gì, sau đó một số công an của an ninh A42 đi qua đi lại, hỏi han tôi một số câu như là tên anh là gì, anh ở đâu, anh có mặt ở văn phòng luật sư Thiên Ân trong buổi sáng ngày hôm nay để làm gì? Tôi không muốn trả lời những câu hỏi nhạt toẹt của công an như thế, họ vẽ chuyện ra để hỏi, họ theo dõi rất kỹ lưỡng từng chi tiết một cả mấy năm nay, giữa tôi và họ không lạ gì nhau thế mà vẫn có công an của A42 lại hỏi tôi tên gì? Tôi nói với họ rằng: “Các anh đừng hỏi tôi như thế, các anh hãy về mở hồ sơ của tôi mà các anh lưu giữ ở A42 ra, ở đó có ghi đầy đủ tên tuổi của tôi”, họ hỏi chán tôi không được thì quay sang giở trò nói cạnh nói khoé rằng là tôi được đào tạo trong trường lớp nhà nước tại sao lại đi chống đối như thế, họ nói rằng tôi nhìn xã hội toàn thấy màu đen, cần phải nhìn thấy những điểm tốt chứ, đại loại là an ninh A42 giở bài giáo huấn tôi như vậy. Đến khoảng 3pm thì họ thả cho chúng tôi về, nhưng Công Nhân kiên quyết không chịu về, mà ở lại đấu tranh với công an, yêu cầu khi nào công an đưa cho biên bản bắt giữ người thì mới chịu về. Riêng anh Phạm Văn Trội thì được an ninh A42 giao cho công an Hà Tây áp giải về tận nhà riêng ở Thường Tín, Hà Tây. Tôi quay về văn phòng làm tiếp một số việc, ngồi đợi đến 6pm vẫn không thấy Công Nhân về, vì cả ngày hôm đó luật sư Đài bận công chuyện khác cho nên không có mặt ở văn phòng, nên tôi gọi điện cho anh Nguyễn Phương Anh, và anh Đài để thu xếp đến xem tình hình Công Nhân thế nào, tiếp đồ ăn thức uống vì Công Nhân đấu tranh tuyệt thực từ khi bị bắt giữ. Khoảng 7pm tôi cùng anh Đài, anh Nguyễn Phương Anh đến trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân để thăm hỏi Công Nhân, trước khi đến anh Nguyễn Phương Anh nghĩ ra cách đưa cho tôi và anh Đài mỗi người một chiếc biển hiệu dân chủ đeo trước ngực, biển hiệu dân chủ này do anh Nguyễn Phương Anh tự nghĩ và làm ra, tôi nghĩ là không có vấn đề gì nên vô tư đeo nó trước ngực, nhưng không ngờ rằng nó lại là vấn đề lớn. Chúng tôi vừa đặt chân vào trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân, bắt gặp ngay Đặng Hồng Đức, an ninh của A42 đứng đó, Đức nhìn thấy chúng tôi đi vào và có đeo biển hiệu dân chủ trước ngực như vậy liền hỏi: “Các anh đi đâu thế, ai cho các anh đeo biển hiệu trước ngực như thế kia, các anh ngồi lại đây, chúng tôi giữ các anh lại để làm rõ chuyện”. Luật sư Đài phản ứng lại: “Chúng tôi đến đây để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của cô Công Nhân vì cô ấy tuyệt thực từ sáng tới bây giờ, còn biển hiệu này ủng hộ dân chủ, có gì sai trái đâu mà anh đòi giữ chúng tôi”. Tuy vậy Đức kiên quyết đòi giữ chúng tôi bằng được, và anh ta gọi điện cho cấp trên để xin ý kiến. Thế là ba chúng tôi bị ngồi ở đó, thêm Công Nhân nữa là bốn người tất cả. Trong lúc ngồi ở đó tôi thấy công an rục rịch mua hàng tá bánh mì về để ăn, chắc là để chờ lệnh cấp trên để xử lý chúng tôi. Công Nhân có nhận được một số cuộc điện thoại của anh chị em cô bác dân chủ bên ngoài hỏi thăm, đặc biệt là Linh mục Nguyễn Văn Lý hỏi thăm tình hình anh chị em, khi nghe thấy Công Nhân nói chuyện với Linh mục Nguyễn Văn Lý, an ninh A42 tỏ ra rất tức giận, đã xông vào cắt ngang cuộc nói chuyện, và thô bạo muốn giằng lấy điện thoại di động khỏi tay Công Nhân. Kỹ sư Nguyễn Phương Anh ngồi được một lúc không chịu nổi muốn đứng dậy ra cửa đi về thì bị 3-4 công an đứng chặn ngoài cửa không cho về, anh Nguyễn Phương Anh đã nổi cáu và to tiếng định đánh nhau với công an, nhưng họ cũng không cho Nguyễn Phương Anh về. Khoảng 10pm (22h) an ninh A42 gọi tôi lên tầng hai nói là muốn nói với tôi dăm câu ba điều, tại đây họ cho người chụp ảnh tôi và bố trí một an ninh quận Hai Bà Trưng để nói chuyện với tôi, anh ta tự giới thiệu là an ninh quận, tôi gặp anh này lần đầu, anh ta nói với tôi rằng tôi cần tôn trọng trong khi làm việc với các an ninh. Tôi cười thầm trong bụng, anh ta nói là muốn tôi tôn trọng họ, nhưng trên thực tế thì việc an ninh cho người theo dõi tôi cách công khai, triệu tập thẩm vấn tôi nhiều lần, rồi xông vào khám xét nơi ở của tôi mà không có giấy tờ gì cả, ép tôi ra khỏi chỗ ở, rồi chặn đường lục xoát tịch thu tài sản cá nhân của tôi thì hỏi rằng với những việc làm của họ như thế thì họ có tôn trọng tôi không mà lại đòi tôi phải tôn trọng họ??? Sau đó công an khu vực tên là Đẩu ngồi viết một biên bản hỏi tên, tuổi và với lý do gì tôi có mặt ở trụ sở công an phường vào buổi tối ngày hôm nay? Họ hỏi tôi câu hỏi như vậy trong khi tôi vừa bị họ cưỡng bức đưa đến trụ sở công an lúc hơn 10am cùng ngày? Họ hỏi tôi đến đây làm gì, tại sao lại đeo biển hiệu dân chủ kia, biển hiệu dân chủ đó ở đâu ra, do ai làm? Tôi nói rằng tôi đến đây để thăm luật sư Công Nhân vì cô ấy tuyệt thực từ sáng đến giờ, ngoài ra không có gì khác, còn biển hiệu dân chủ thấy hay thì đeo, biển hiệu dân chủ do kỹ sư Nguyễn Phương Anh làm. Công an Đẩu hỏi được vài câu như vậy thì bỏ đi ra ngoài, lúc sau an ninh A42 Đặng Hồng Đức hỏi tôi chìa văn phòng luật Thiên Ân, tôi không muốn đưa cho Đức nên nói là không có giữ chìa khoá đó. Đức yêu cầu tôi xuống tầng một gặp anh Đài, thì thấy anh Đài nói đưa chìa khoá văn phòng cho anh vì công an muốn về khám văn phòng. Tôi đành đưa chìa khoá văn phòng cho anh Đài, thế là lập tức Đặng Hồng Đức và an ninh A42 quay sang trợn mắt lên xửng cồ với tôi: “Bố láo, thế mà dám nói là không giữ chìa khoá”, tôi quay sang phản ứng lại: “Tôi muốn nói thế nào là quyền của tôi”, Đặng Hồng Đức cùng các an ninh A42 liền xô đẩy tôi một cách thô bạo, tôi chưa kịp hoàn hồn, thình lình một tên an ninh mật vụ cao lớn ăn mặc thường phục đứng ngay gần đó giơ cánh tay hộ pháp phang thẳng vào mặt tôi rất mạnh làm tôi mất thăng bằng, rơi văng cả kính cận ra ngoài, thấy vậy tôi đành phải chạy để né tránh những cú đánh tiếp theo, nhưng tên an ninh mật vụ kia chưa buông tha, hắn ta tiếp tục lao đuổi theo tôi, đánh bồi tôi thêm mấy cú nữa, trong khi đó có rất nhiều tên an ninh mật vụ khác của A42 cũng đứng gần đó và cả công an phường Bùi Thị Xuân đều đứng làm ngơ, thậm chí còn hùa theo “Đánh bỏ mẹ nó đi”. Công Nhân thấy thế liền hét toáng lên: “Công an đánh người, công an giết người”, một nữ an ninh mật vụ của A42 đứng gần đấy quay sang nói với Công Nhân: “Này con kia, mày có câm mồm lại không, tao vả vỡ mồm mày bây giờ”. Sau đó cả đám an ninh A42 lại thô bạo đẩy tôi ngược lên tầng hai, toàn bộ sự việc xảy ra đều có luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, kỹ sư Nguyễn Phương Anh và đông đảo công an phường Bùi Thị Xuân chứng kiến. Khi vào phòng tôi vẫn thấy tên an ninh quận còn ngồi đó, tôi nói với anh ta rằng: “Tôi không thể chấp nhận được việc các anh cho người hành hung tôi hôm nay, tôi không thể tưởng tượng được các anh là công an mà lại có những hành động vũ phu thô bạo như thế, có trường lớp an ninh nào dạy các anh như thế không, thế mà các anh lại đòi tôi phải tôn trọng các anh???”, tên an ninh quận này đánh tảng lờ như không biết gì: “Đâu có ai đánh anh đâu”, tôi đáp lại tên này: “Thế nếu không bị đánh thì sao tôi lại bị gãy cả kính cận thế này, mặt và cổ tôi có vết xước trầy đây, lúc nãy gặp anh tôi đâu có những vết trầy xước này, còn kính của tôi vẫn lành lặn?”. Công an khu vực tên là Đẩu đi đâu từ nãy giờ bước vào ngồi viết tiếp biên bản, tôi liền nói với anh ta: “Này anh Đẩu, tôi tố cáo việc các anh cho người hành hung tôi ngay tại trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân, tôi không thể chấp nhận được việc công an các anh lại đi hành hung người dân như thế”. Công an Đẩu này còn giả ngây giả ngô hơn tên an ninh quận hồi nãy: “Đâu ai đánh anh, ai đánh anh thì anh nói tôi nghe xem nào?”, tôi không buồn nói với công an Đẩu nữa vì bọn họ là một duộc với nhau và việc họ hành hung tôi ngay tại trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân là đều có bàn tay sắp đặt từ trước. Công an khu vực tên là Đẩu đòi tôi ký vào biên bản, nhưng tôi nhất quyết không có ký gì hết, công an bèn bày trò lôi một ông già lạ hoắc khoảng ngoài 50 tuổi ở đâu vào làm chứng và ký thay (chắc là dân phòng hay là dân phố gì đó), tôi không hề biết ông già này từ trước, thế mà tay vừa ký, ông già này vừa ngoạc mồm nói những điều bậy bạ không đúng về tôi. Có lẽ lương tâm của ông ta đã bán cho quỉ dữ rồi! Xong xuôi công an thả cho tôi về lúc đó vào khoảng 11pm (23h đêm), anh Nguyễn Phương Anh cũng được thả về trước đó ít phút. Trước khi cho tôi về công an còn hẹn ngày mai (04/02/2007) đúng 8am tiếp tục đến trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân để làm việc (bị thẩm vấn). Lúc này tôi vừa đói, vừa mệt, vừa bị hành hung, định tìm quán ăn đêm để lót dạ vì đã không ăn gì sau bữa ăn sáng. Cũng không tìm được quán ăn đêm nào gần đó, tôi quay về văn phòng luật sư Thiên Ân thì thấy có hai chiếc xe ô tô của an ninh A42 đang đậu phía ngoài cửa văn phòng, và được báo cho biết an ninh A42 đưa cả luật sư Đài và Công Nhân về để khám xét văn phòng nên đứng ngoài chờ đợi. Công an lục xoát văn phòng cho đến tận gần 1am ngày 04/02/2007, tức là lục soát khoảng gần hai tiếng đồng hồ, sau đó thì tôi được biết họ đã lấy đi hai thùng tài liệu, ổ cứng PC…và sau đó thì công an tiếp tục giam giữ luật sư Đài và Công Nhân tại trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân với ý định thẩm vấn qua đêm, nhưng đều bị hai luật sư phản đối. Như vậy hai luật sư Đài và Công Nhân bị giam giữ qua đêm tại trụ sở công an cho đến sáng ngày hôm sau để tiếp tục bị thẩm vấn, tra hỏi.
Đó là diễn biến của riêng sự việc đã xảy ra vào ngày 03/02/2007 tại văn phòng luật Thiên Ân, số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sự khủng bố đàn áp kéo dài nhiều ngày sau đó đối với tất cả chúng tôi. Riêng tôi thì bị công an thẩm vấn cả ngày 04/02/2007, trong khi thẩm vấn tôi, công an đã thay ít nhất là 4-5 toán làm việc cỡ khoảng trên 10 người, họ thay hết người này đến người khác, hết người này vào hỏi xong ra lại người khác vào hỏi tiếp, đe doạ cưỡng bức tôi phải viết tường trình, hỏi tôi tại sao lại có mặt ở văn phòng, và tôi làm gì ở đó, có quen biết và quan hệ với luật sư Đài ra sao... Trong quá trình thẩm vấn công an có hành vi ép cung tôi, họ cố gắng bằng mọi cách và thủ thuật đe doạ tinh thần để ép buộc tôi phải khai báo, họ muốn gán ghép cho tôi cùng hai luật sư Đài và Công Nhân, nhưng họ đã không khai thác được gì ở tôi cả, tôi nói với an ninh rằng: “Tôi thấy không có gì phải tường trình hay khai báo gì với các anh cả, tự nhiên vô cớ các anh bắt tôi vào đây rồi lại bắt tôi ngồi viết tường trình?”. Sau khi thay hàng lượt công an mà không khai thác được gì ở tôi, một an ninh A42 đã từng nhiều lần thẩm vấn tôi nói rằng: “Anh Dương ạ, chúng tôi nghĩ rằng anh biết nhiều hơn chúng tôi tưởng, tôi cũng nói cho anh biết rằng hồ sơ về anh là đã đủ rồi đấy!”. Tôi nghĩ rằng an ninh này nói với tôi như vậy là muốn ngầm đe doạ tôi điều gì đấy. Trong khi bị ngồi thẩm vấn tại công an phường Bùi Thị Xuân, tôi cũng được biết dưới sự kêu gọi và vận động của anh Nguyễn Khắc Toàn, bà con dân oan đã kéo đến đông đảo biểu tình phản đối và đòi công an trả tự do cho chúng tôi, tuy nhiên công an đã âm mưu lừa đưa tất cả bà con dân oan lên xe ô tô chở họ thẳng ra ngoại ô và quẳng họ xuống giữa đường. Đến 7pm cùng ngày an ninh cưỡng ép tôi đưa về giam giữ qua đêm tại công an phường Dư Hàng Kênh, Hải phòng, tại đây công an đều lớn tiếng lăng mạ, xỉ nhục thậm chí đe doạ hành hung. Sang đến chiều ngày 05/02/2007 họ tổ chức đấu tố tôi tại uỷ ban nhân phường, sau đó còn ép buộc gia đình tôi phải ký giấy cam kết nọ kia rồi mới thả về giam lỏng tại nhà. Luật sư Đài và Công Nhân tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn nhiều ngày sau đó, cả hai đều bị công an khám xét nhà riêng tịch thu tài liệu, máy tính PC, riêng luật sư Đài thì tối ngày 08/02/2007 bị công an kết hợp uỷ ban nhân dân phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng tổ chức đấu tố một cách thô thiển từ 7pm cho đến 10pm.
Mối quan hệ của luật sư Nguyễn Văn Đài và ba sinh viên kia muốn tìm hiểu học hỏi về dân chủ và nhân quyền là hoàn toàn mới mẻ, một trong ba sinh viên này được anh Phạm Văn Trội giới thiệu đưa tới văn phòng gặp luật sư Đài, mới có một buổi nói chuyện, tìm hiểu làm quen qua lại, và cả ba sinh viên này cũng chưa thực sự được tìm hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền thì đã bị công an ra tay ngăn chặn như vậy. Những câu chuyện trao đổi trong buổi tiếp xúc đầu tiên giữa luật sư Nguyễn Văn Đài và ba sinh viên kia chỉ xoay quanh việc hỏi han tên, tuổi, chuyện học tập của họ ở trường lớp, nhận thức của họ về xã hội ra sao, và giải thích sơ đẳng cho họ hiểu thế nào quyền của công dân trong xã hội, sự hiểu biết luật pháp, không hề có chuyện lôi kéo hay tuyên truyền chống nhà nước theo như bản cáo trạng số 238 ngày 24/04/2007 của viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hay bản án hình sự sơ thẩm số 153/2007 ngày 11/05/2007 của toà án nhân dân thành phố Hà Nội. Là người dân thì ai cũng có quyền đề cập đến tình hình chính trị xã hội của đất nước, điều này đã được khẳng định trong hiến pháp, còn về chuyện bức xúc trong xã hội thì là chuyện như cơm bữa, thế cho nên mới có chuyện công nhân đình công hàng loạt đòi quyền lợi, người nông dân ùn ùn kéo nhau đến trước trụ sở quốc hội 2 để biểu tình ôn hoà đã kiên trì bám trụ hơn 22 ngày nay, khiếu kiện về việc đất đai tài sản của họ bị cướp đoạt và còn biết bao nhiêu vô vàn những bức xúc khác của người dân nhưng không được chính quyền quan tâm giải quyết. Thế mà tịnh không thấy báo đài nào của nhà nước đưa một mẩu tin nhỏ về việc bức xúc nói trên của nông dân, lại còn cho người khoá trái toa lét vệ sinh công cộng, ngăn cản người tiếp tế thức ăn nước uống để gây khó khăn cho người biểu tình, thử hỏi xem nhà nước xã hội chủ nghĩa “của dân do dân và vì dân” nó nằm ở cái chỗ nào??? Trong khi các hãng thông tấn báo chí quốc tế BBC, AP, RFA, VOA, Reuters…đồng loạt đăng tải tin tức rất đầy đủ kèm theo hình ảnh sống động về cuộc biểu tình ôn hoà của nông dân trước trụ sở quốc hội 2 đã nhiều ngày nay. Đối với luật sư Lê Thị Công Nhân cũng vậy, giới luật sư thường hay có những hiểu biết về lĩnh vực các quyền của người dân, vì đó là nghành nghề cơ bản của họ được đào tạo, cho nên việc chia sẻ những hiểu biết đó cho người khác là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, Công Nhân mới chỉ tiếp xúc với ba sinh viên kia chưa đầy 5 phút đồng hồ, chỉ kịp hỏi han tên tuổi làm quen, thì đã bị công an ập vào ngăn chặn thì lấy đâu ra thì giờ để mà tuyên truyền, tài liệu giới thiệu cho ba sinh viên kia cũng là những khái niệm về nhân phẩm là nền tảng của nhân quyền, tuyệt nhiên không hề có một câu chữ nào gọi là “tuyên truyền chống nhà nước” cả. Cho nên việc viện kiểm sát nhân dân cũng như toà án nhân dân thành phố Hà Nội ghép tội cho hai luật sư Đài và Công Nhân là “tuyên truyền chống nhà nước” là hoàn toàn không có cơ sở, mà chỉ là hành động “cả vú lấp miệng em”, dùng bạo lực để đàn áp bất đồng chính kiến của chính quyền. Bản cáo trạng của viện kiểm sát nói rằng các sinh viên trường cao đẳng phát thanh-truyền hình I Hà Nam gồm Đồng Thị Giang, Giáp Văn Hiếu, Nguyễn Bá Trực, Khổng Văn Thành và Nguyễn Thị Ngoan đều tố cáo luật sư Đài và Công Nhân đã có hành vi tuyên truyền lôi kéo họ nhằm chống nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bản cáo trạng nói như vậy là không có căn cứ vì rằng các sinh viên được giới thiệu và tự nguyện đến văn phòng luật Thiên Ân để tìm hiểu và học hỏi về dân chủ, nhân quyền, không có ai cưỡng ép họ cả. Một điểm lạ là nếu họ đã tự nguyện muốn đến văn phòng để tìm hiểu học hỏi về dân chủ nhân quyền, thế rồi sau khi bị công an bắt giữ tra khảo, không biết công an đã nói với họ những gì mà họ lại quay ngoắt 180 độ để tố cáo ngược lại luật sư Đài và Công Nhân như vậy? Đằng sau vấn đề này là gì, hay là phải chăng các sinh viên kia bị công an dùng áp lực khống chế cho nên phải làm như vậy??? Nếu mấy sinh viên kia biết được rằng đến văn phòng để học hỏi về dân chủ nhân quyền, mà lại được “tuyên truyền chống nhà nước” (giả dụ như vậy vì chuyện không có trong thực tế) thì họ đến văn phòng để làm gì??? Câu trả lời đã rõ ràng. Có lẽ những sinh viên khoa báo chí kia sẽ không dám đến văn phòng để học hỏi về dân chủ nhân quyền vì bản thân họ đang được đào tạo trong các trường chuyên đào tạo công cụ tuyên truyền cho nhà nước, mai kia khi họ ra trường họ sẽ trở thành những cái máy nói, công cụ đắc lực để truyền đi tiếng nói độc nhất vô nhị của nhà nước được chỉ đạo từ trên xuống dưới, không ai được nói khác ngoài luồng, ngoài ý kiến chỉ đạo của đảng, thì làm sao mà họ dám “tuyên truyền chống nhà nước” cơ chứ. Có lẽ luật sư Đài và Công Nhân đã giới thiệu dân chủ và nhân quyền tới nhầm địa chỉ rồi, những sinh viên này họ chỉ muốn là công cụ tuyên truyền của đảng và nhà nước thôi chứ họ đâu có muốn tìm hiểu dân chủ nhân quyền, cho nên họ đã quay ngoắt 180 độ để tố cáo hai luật sư, sinh viên còn u mê như họ đâu có lý lẽ nào để tự bảo vệ mình trước những luận điệu chụp mũ của công an???
Việc bắt giam vào ngày 06/03/2007 và xét xử hai luật sư Đài và Công Nhân vào ngày 11/05/2007 theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những việc làm hoàn toàn vô lý, không có lương tri, bởi vì điều 88 đó đã vi phạm, đi ngược lại và thủ tiêu các điều về các quyền căn bản của con người đã được ghi trong HIẾN PHÁP 1992 cũng như trong TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN 1948 và trong CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 1966 mà Việt Nam đã tham gia ký kết và cam kết tuân thủ. Đáng nhẽ ra luật sư Đài và Công Nhân phải được vinh danh chứ không đáng bị giam cầm một giây phút nào hết. Nhà cầm quyền Việt Nam nên trả tự do ngay cho các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và hàng loạt các người bất đồng chính kiến khác trong vụ bắt bớ vừa qua để họ (nhà nước) còn được tiếng thơm, hơn là việc họ (nhà nước) bị quốc tế (Human Rights Watch) lên án rằng đây là vụ đàn áp bất đồng chính kiến một cách tồi tệ nhất trong 20 năm qua ở Việt Nam. Những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam là những người có thái độ, quan điểm chính trị rất rõ ràng, nếu họ bị đàn áp bắt giữ thì họ là tù nhân chính trị, chứ không phải là tù hình sự như gán ghép của nhà cầm quyền Việt Nam, họ chính là bằng chứng cho thấy Việt Nam có tù nhân chính trị, không như những trả lời phỏng vấn một cách không đúng sự thật với hãng CNN của ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến công du đến Hoa Kỳ từ ngày 18-23/06/2007 vừa qua rằng là Việt Nam không có tù nhân chính trị, mà chỉ có những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật???!!! Tối ngày 22/06/2007 tại Dana Point, quận Cam, California, ông Triết tuyên bố rằng: “Sống ở trên đời để làm gì? Các bạn có đặt câu hỏi đó không? Sống ở trên đời không phải để thù hận mà chính là để yêu thương nhau” (trích nguyên văn). Vậy ông Triết hãy đem câu nói đó của ông về thực hiện ngay tại Việt Nam, ông hãy bày tỏ cái sự “yêu thương nhau” đó bằng cách hãy yêu thương, trả lại tự do cho luật sư Đài, Công Nhân và các người bất đồng chính kiến khác, ông hãy thực tâm đối thoại một cách thẳng thắn, và “tôn trọng những ý kiến khác biệt” như đảng của ông vẫn rêu rao. Ông Triết nói rằng muốn yêu thương nhau, thế tại sao ông lại bắt giam bỏ tù hàng loạt những người bất đồng chính kiến, những người tranh đấu dân chủ ôn hoà, phải chăng ông làm như vậy là để bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho đảng độc tài toàn trị của ông??? Ông nói một đằng mà ông lại làm một nẻo như vậy thì câu nói của ông liệu có giá trị gì không, làm sao có thể tin được??? Hay đó cũng thường là cách trả lời né tránh sự thật, chơi chữ lắt léo, nguỵ biện và mị dân, đánh lừa dư luận của bộ máy tuyên truyền một chiều của đảng độc tài toàn trị của ông???
Còn chúng tôi, những người yêu chuộng tự do dân chủ hoà bình lên tiếng thiết tha đề nghị công luận thế giới văn minh hãy lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ công lý và đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền như luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, Linh mục Nguyễn Văn Lý và những người khác, bởi vì họ hoàn toàn vô tội, họ không hề có tội lỗi gì hết trong việc lên tiếng đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam!
Người viết tường trình
Kỹ sư Bạch Ngọc Dương
Ngày 15/07/2007.