Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Thưa chuyện lần 2 với bạn Vũ Minh Quân |
Trong thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang để nêu quan điểm của mình về khác biệt văn hoá Đông-Tây nhằm đi đến khác biệt về quan niệm dân chủ, nhân quyền, bạn Vũ Minh Quân ở cuối thư có thêm dòng chữ * đồng kính gửi các bạn Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân để chia sẻ quan điểm với mình, khiến chúng tôi rất ngượng (http://www.duocdanchu.com/baimoi0907_289.html).
Chúng tôi đâu có kiến thức gì ghê gớm để được bạn “đồng kính gửi” với vị tiến sĩ cả thế giới dân chủ biết danh tính, đạo đức và sự uyên thâm? Mà đảng càng biết tiến sĩ kiên trì đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền còn hơn cả đảng kiên trì CNXH. Chắc tiến sĩ sẽ có hồi âm cho bạn và nếu hồi âm này được công bố thì chúng tôi cũng thu nhận được biết bao điều hay lẽ phải. Chúng tôi chưa bỏ sót bất cứ những gì tiến sĩ đã viết và công bố. Nay chúng tôi vận dụng những điều thu nhận được từ các bài viết của tiến sĩ Thanh Giang, kết hợp với sự chỉ bảo của các bậc ông bà, cha mẹ, để “chia sẻ lại” với bạn.
Văn hoá phương Đông khác với văn hoá phương Tây nói chung, hay văn hoá Việt Nam khác với văn hoá Mỹ, Pháp nói riêng... là chuyện đương nhiên, miễn tranh luận cho phí thì giờ. Nhưng vẫn phải nói chúng đều là văn hoá. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến mọi mặt khác biệt là phương Tây đã có chủ nghĩa tư bản từ mấy trăm năm thì Việt Nam vẫn chìm đắm dưới chế độ phong kiến. Ví dụ, cách mạng tư sản Pháp nổ ra năm 1789, hoặc Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ có từ năm 1776... thì đến tận 169 năm sau, vẫn được cụ Hồ trang trọng trích dẫn trong Tuyên ngôn độc lập 1945 của nước ta.
Do vậy, không ai lạ nếu cách đây vài trăm năm, các bậc cha mẹ ở phương Tây cũng quật roi vào mông đít con cái họ như một chuyện “bình thường”; còn ở năm 2007 này, nếu cô giáo hay cha mẹ ở Việt Nam còn đánh con như vậy thì xã hội sẽ phản đối, can thiệp. Thấy ai có gì hay thì phải thành tâm mà học, chưa học nổi thì học sau, tạm khất, chớ không thể nại “khác biệt văn hoá” để tẩy chay.
Bỗng dưng nêu lên một điều quá đương nhiên là Đông, Tây có sự khác biệt văn hoá (và mọi mặt khác, chẳng cứ văn hoá) ắt là có mục đích (tốt hoặc xấu).
Mục đích tốt
Ví dụ, để khi Đông, Tây giao tiếp với nhau thì người dân hai bên nên biết mà làm vừa lòng nhau, tránh gây phật ý nhau... Nhiều khách châu Âu khi sang Việt Nam du lịch đã biết khi vào đền chùa thì không nên mặc quần ngắn, áo phông (nhất là nữ); có người còn biết thắp hương. Còn người Việt Nam khi sang châu Âu cũng biết luôn luôn dùng “cảm ơn”, “xin lỗi”. Ấy là những chuyện đơn giản nhất mà cũng có sự khác biệt văn hoá.
Tiện thể, xin nói thêm một chuyện nhỏ để cùng suy nghĩ. Ông bà chúng tôi bảo, cách đây 100 năm nếu người châu Âu vào nhà người Việt Nam mà không biết chắp tay trước ngực cúi đầu chào các cụ già, mà lại đứng sững và đưa tay ra để “bắt” thì ắt là không ổn. Nhưng chính chúng ta dần dần đã tiếp thu văn hoá “bắt tay” từ châu Âu xa lắc đưa sang. Còn người Âu Mỹ lại không chịu du nhập văn hoá chào hỏi bằng “chắp tay, cúi đầu” vào nước họ. Chúng tôi rất tức mà chẳng làm gì được họ. Sao họ không tiếp thu văn hoá cúng giỗ (kỷ niệm ngày chết) mà chúng ta lại tiếp thu văn hoá kỷ niệm ngày sinh? Ngay cả loại văn hoá phát sinh từ khi “đời ta có đảng” họ cũng không thèm tiếp thu, ví dụ chuyện đưa phong bì đến nay đã phát triển thành một nếp “văn hoá”. Gia đình bạn Vũ Minh Quân đã có lần nào phải đưa phong bì chưa, nếu phải đưa thì đưa cho đảng viên hay đưa cho dân thường?
Cũng chẳng thiếu chuyện nêu sự khác biệt về văn hoá với dụng ý xấu.
Bạn và chúng tôi cần cảnh giác. Chỉ cần gõ hai cụm từ (trong ngoặc kép) “nhân quyền” và “khác biệt văn hoá” vào ô search, chúng ta sẽ có vài trăm bài tiếng Việt (trong đó có nhiều bài của đảng ta). Chung quy có thể phân chúng thành hai loại chính:
1) Quan điểm cho nhân quyền có giá trị toàn cầu, bất chấp khác biệt văn hoá;
2) Ý đồ không chấp nhận nhân quyền, nại cớ khác biệt văn hoá.
Chúng tôi có thể kể vanh vách những khác biệt giữa một người phương tây “mắt xanh, mũi lõ” với người phương Đông “mũi tẹt, da vàng”. Những khác biệt này dẫu là vô số, nhưng về căn bản họ đều là “người”. Không ai dám dựa vào khác biệt này để đi đến kết luận một bên là người, một bên là thú vật.
Nhân quyền cũng vậy. Khác biệt văn hoá có thể làm thay đổi chút ít quan niệm về nhân quyền, nhưng nhân quyền vẫn cứ phải là nhân quyền. Nhân quyền, dân chủ, tự do... là những khái niệm xuất hiện khi phương tây tiến hành cách mạng tư sản, cách ta mấy trăm năm. Chúng ta tiếp thu nó để làm giàu ngôn ngữ ta thì đương nhiên phải tiếp thu cả nội hàm của nó. Chả lẽ khác biệt văn hoá có thể làm đảo ngược nội hàm của những từ cao quý này?
Nói vắn tắt, nhân quyền là quyền của từng con người để phân biệt anh ta với một con vật. Ví dụ, quyền phát biểu và ngôn luận của mỗi cá nhân. Vậy dân ta (do khác biệt văn hoá với phương Tây) đã xứng đáng được hưởng quyền này chưa; và thực tế bạn và tôi đã được hưởng chưa? Muốn hưởng, chúng ta vẫn phải vượt tường lửa do các thế lực thù địch của dân ta dựng lên. Lỡ ra, có thể bị gô cổ lại.
Đảng ta đã thò bút ký cam kết thực hiện bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc tế - để được tiếng là tiến bộ - thì đương nhiên trước khi ký đã hiểu thấu đáo nội dung của nó và đã chấp nhận nó. Bạn Quân hãy dụt dè hỏi đảng coi thử vì sao không bao giờ đảng công bố nguyên văn cái bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền này, nói gì chuyện đảng cho toàn dân học tập đặng nghiêm chỉnh thực thi nó.
Giao lưu văn hoá thời nay là đương nhiên, đố ai cưỡng nổi. Chỉ bực mình một điều là văn hoá XHCN ưu việt là thế mà “dân tư bản” không biết tiếp thu; trong khi đó thì chúng ta tự vệ không nổi trước sự xâm nhập văn hoá của phe “chúng”. Đảng cũng bó tay; lại càng bực.