Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Thuyền ra biển lớn:
Phong trào tranh đấu tại Miến Điện và vai trò tương lai của Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

- Đoàn Hưng Quốc

 26 tháng 09 năm 2007

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng hiện đang ở trụ sở LHQ tại New York để vận động cho chiếc ghế hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An (HDBA) nhiệm kỳ 2008-2009. Trong số 5 quốc gia hội viên thường trực, người ta ghi nhận Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu thuận; Pháp, Anh và Nga có vẻ đồng ý; chỉ còn Trung Quốc là im tiếng chưa cho biết sẽ bỏ phiếu tán đồng, phiếu trắng hay phủ quyết; nhưng nhìn chung ngoại trừ có những diễn biến bất ngờ thì VN sẽ được vào HDBALHQ mà không gặp trở ngại.

Vai trò của một hội viên dù là không thường trực của HDBA trong thời gian tới rất quan trọng vì sẽ góp phần giải quyết các sự việc gai góc tại Trung Đông giữa Do Thái và Palestine, chiến tranh Iraq, Afghanistan, nạn diệt chủng tại Dafur-Phi Châu, v.v.. Dù không có quyền phủ quyết nhưng lá phiếu mang tính chất biểu tượng và làm tăng thêm tính chính đáng trong những quyết định của hội đồng. Một quốc gia hội viên phải chứng tỏ sự am tường tình hình, tư cách đứng đắn, tinh thần trách nhiệm và thiện chí để tích cực tham gia giải quyết các cuộc tranh chấp. Vì thế các nhà quan sát bắt đầu để ý đến phản ứng của Hà Nội trước những cuộc xuống đường đòi dân chủ và cải tiến dân sinh của giới tu sĩ và dân chúng Miến Điện, và từ đó dự đoán cho lá phiếu trong tương lai khi gia nhập HDBA.

Phong trào tranh đấu tại Miến Điện đặt Hà Nội trước những mâu thuẩn lớn. Trong khi các cuộc biểu tình có sự tham gia rộng rải của tầng lớp tu sĩ Phật Giáo trong nước, và bên ngoài được hầu hết thế giới hậu thuẩn, thì đồng lúc này tại VN lại đẩy mạnh chính sách đàn áp và bôi nhọ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Phong trào phản kháng Miến Điện đòi tự do dân chủ và giải phóng các nhà đấu tranh cho dân quyền (như bà Aung San Suu Kyi vốn là người phụ nử lảnh giải Nobel Hòa Bình năm 1991, bị cầm tù hay quản chế tại gia liên tục từ năm 1990 cho đến nay) thì tại VN lại có chiến dịch cô lập hay tù đày các nhà dân chủ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hai Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, v.v….

Nước Pháp kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của HDBA để đối phó với tình hình và dùng áp lực ngăn cản nhà cầm quyền quân phiệt không dùng các biện pháp đẵm máu đàn áp biểu tình. Giới quan sát hiện đang nhìn vào lời tuyên bố của Hà Nội để dự đoán cho các lá phiếu mà VN sẽ bỏ trong nhiệm kỳ sắp tới. Nhưng cho đến nay thì Bộ Ngọai Giao VN chỉ đưa ra phát biểu rất trung dung là đang “theo dõi sát tình hình Miến Điện” và kêu gọi duy trì “ổn định”.

Vì là ứng cử viên duy nhất tại Á Châu vào HDBA, nhất là từ vùng Đông Nam Á, nên VN sẽ “mặc nhiên” (de-facto) đại diện cho khu vực và khối ASEAN (trong đó Miến Điện và VN là hai nước hội viên). Khối ASEAN trong nhiều năm bị Tây Phương chỉ trích mạnh mẽ vì chính sách không can thiệp vào nội bộ của từng quốc gia, hiệp hội này chẳng những không hậu thuẫn phong trào dân chủ trên thế giới mà còn dùng chiêu bài này làm bình phong để củng cố các thế lực độc tài và tham nhũng trong nội bộ. Lần này trước viễn tượng nhà cầm quyền quân phiệt và phản động Miến Điện sẽ đàn áp đẩm máu giới tu sĩ và dân chúng thì ASEAN nói chung, và VN nói riêng, đang bị áp lực để có những thái độ và biện pháp thích hợp với trào lưu dân chủ.

Một điểm khúc mắc kế tiếp vì Trung Quốc (TQ) là một trong các nước ít ỏi có liên hệ chặt chẽ với Rangoon về ngoại giao và kinh tế. TQ hiện đang tạo hình ảnh của một cường quốc tiến bộ và trách nhiệm chuẩn bị cho việc trình diễn trước quốc tế trong kỳ Thế Vận Hội 2008, nên Bắc Kinh không muốn bị mang tiếng là ủng hộ các chế độ độc tài quân phiêt. Bộ Ngoại Giao TQ đã ra thông cáo kêu gọi giới quân nhân Miến Điện có biện pháp “ổn thoả” (?) với dân chúng và thành phần đối lập. Nhưng mặt khác TQ sẽ rất không hài lòng nếu VN, như một hội viên tương lai của HDBA, lại có những lên án mạnh mẽ đối với Rangoon, vì đây là gián tiếp xúc phạm đến TQ - một nước độc đảng, bắt bớ các nhà dân chủ và đàn áp giới tu sĩ Phật Giáo Tây Tạng – với cánh cầm quyền tại VN thân TQ và lập trường tương tự. TQ là một hội viên thường trực nên có lá phiếu phủ quyết, và cho đến giờ này TQ vẫn giữ thái độ im lặng không cho biết họ có sẽ hậu thuẫn đơn xin của VN hay không.

Mặt khác, Hoa Kỳ và Pháp là hai quốc gia có nhiều triển vọng bỏ phiếu thuận cho VN vào HDBA. Hoa Thịnh Đốn đang chuẩn bị các biện pháp phong toả và trừng phạt đối với giới quân phiệt Miến Điện, còn Pháp vận động một phiên họp khẩn của HDBA để đối phó với tình hình thay đổi theo chiều hướng tồi tệ. Mỹ và Pháp sẽ nhìn thái độ của VN về Miến Điện để cân nhắc liệu HDBA sẽ có một thành viên mới – nếu không được là đồng minh thì cũng không cản trở các chính sách khác của họ tại các điểm nóng như Do-Thái và Palestine, Iraq, Afghanistan, Darfur Phi-Châu v.v…

Nói một cách bộc bạch: cuộc đấu tranh tại Miến Điện khiến VN phải chọn lựa thái độ tích cực theo Mỹ-Pháp, hay lập lờ theo TQ, hay khéo léo lèo lái để không làm mất lòng bên nào: sự chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả. Chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, dù trong nội tình đất nước vẫn theo đường lối độc tài độc đảng đàn áp dân chủ và tôn giáo, nhưng về đối ngoai là những nhân vật trẻ có tự tin và năng nổ vận động cho các bước tiến về ngoại giao và thương mại: WTO, tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN, công du Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nga Sô, v.v… Người viết thiển nghĩ việc xin vào hội viên không thường trực HDBA là một dấu hiệu tốt trong bối cảnh toàn cầu hoá, VN sẽ phải chứng tỏ một tinh thần trách nhiệm và từ đó, dù ít dù nhiều, mở rộng thông tin và cân nhắc cẩn trọng trước khi thẳng tay đàn áp tôn giáo và đối lập trong nước. VN cũng sẽ cần sự hậu thuẫn của Pháp-Mỹ và của HDBA cho những nhiệm kỳ kế tiếp trong các tranh chấp trên quần đảo Trường Sa Hoàng Sa với Trung Quốc, Đài Loan và Philippines. Việc tham gia HDBA lần này là cánh cửa để VN giảm thiểu áp lực từ TQ và tạo những tương quan giúp đỡ nước khác thì trong tương lai khi cần thì người ta sẽ giúp mình. Mặt khác chúng ta cũng cần nhớ hiện trạng nhà cầm quyền VN vẫn còn trong khuôn khổ độc tài đơn đảng, lại bị nước láng giềng khổng lồ TQ lũng đoạn về nhân sự và đường lối kinh tế ngoại giao, và gần nhất là TQ có lá phiếu phủ quyết để loại bỏ VN ra khỏi HDBA, nên Hà Nội cũng không khỏi phải e dè nước anh em này.

Người viết thiển nghĩ cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có thể làm hai việc để yểm trợ phong trào dân chủ trong nước:  vận động giới truyền thông ngoại quốc phỏng vấn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về quan điểm của VN về tình hình Miến Điện, và nêu lên những tương đồng trong chính sách đàn áp dân chủ và tôn giáo tại hai nước; mặt khác, vận động các dân biểu nghi sĩ tại Pháp và nhất là Hoa Kỳ đòi hỏi VN phải lên tiếng mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền quân phiệt Rangoon thì mới bảo đảm lá phiếu thuận trong những ngày sắp tới. Những việc này không nhất thiết bắt chẹt Hà Nội đến nỗi phải mất chiếc ghế trong HDBA – vì đây là một điều tốt cho đất nước – nhưng đồng thời vận dụng thời cuộc để mang đến một số nhân nhượng cho phong trào dân chủ và tôn giáo trong nước.