Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
| NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC ỦNG HỘ CỤ HOÀNG MINH CHÍNH |
Nguyễn Chính Trực - 15 tháng 10 năm 2005(www.ykien.net)
Những công bố mới đây của cụ Hoàng Minh Chính tại Mỹ nhân dịp cụ sang chữa bệnh, được nhân dân trong nước, nhất là đợt này rộng rãi trí thức, trong đó không ít những đảng viên CS quan tâm và truyền tay nhau những tin về cụ H. M. Chính, có ngưới lại còn đọc lái tên cụ một cách nực cười thành “Hồ Chính Minh”…
Nhận thức được điều bất lợi này đang diễn ra, nhà nước CS đành phải bí mật chỉ thị cho an ninh mạng lập thêm tường lửa nhằm không cho ND tíêp xúc với các trang DC đưa các tin “Độc hại” vào VN nhưng chỉ phí công vô ích. Cực chẳng đã, H ọ kín đáo giao cho một tay bồi bút (Chúng tôi không tiện công bố tên thật) lấy bút hiệu là Duy Nguyễn viết một bài “Cực lực phản đối ông H.M.C…”. rồi chỉ đạo cho VTV1 trích dẫn trong bản tin tối ngày 14 tháng 10 và khéo léo viện dẫn “Theo Vnexpress…”. lập tức những người quan tâm vào trang diện tử trên nhưng không hề thấy nó đăng trong xó xỉnh nào trên cái trang điện tử đó cả. Chúng tôi tự hỏi: sao một bài vi ết “Quí’ như vậy vào cái thời điểm này lại không chọn mà đăng trên các tờ báo có nhiều bạn đọc trẻ như Tuổi trẻ, Thanh niên… hay ngon ăn hơn thì đăng trên Thể thao chẳng hạn thì còn nhiều người đọc hơn ?! Chúng tôi lại vào trang Cộng sản cũng chẳng thấy mặt mũi anh “Duy Nguyễn” đâu !. té ra nhà nước CS phải dùng chiến thuật “Lời nói gió bay” bằng cách chỉ trích dẫn trên VTV1 mà thôi! Đúng là chỉ vì một con người như ông Hoàng Minh Chính mà đã làm cho một siêu quyền lực như bọn độc tài cũng phải đau đầu nghĩ mưu nghĩ kế đối phó đến như vậy thì còn thời gian đâu mà nghĩ kế an sinh cho quốc gia ! Thật ra thì những người cầm quyền rất sợ cái tên Hoàng Minh Chính hiện hữu trên bất cứ một trang báo nào !
Tại sao cái tên Hoàng Minh Chính lại được nhiều người quan tâm đến như vậy ở VN ?, tại sao nhà cầm quyền lại ngại nói đến cụ như vậy ? Tôi xin trích lược thân thế sự nghiệp của cụ để chúng ta cùng tham khảo:
“… Ông tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, sinh tại Nam Định. Năm 1939 là cán bộ phụ trách Đoàn Thanh niên Phản đế Hà Nội. Hoạt động trong Phong trào Dân chủ-Bình dân từ 1936, viết bài, in truyền đơn, rải truyền dơn, gián áp phích chống đế quốc. Năm 1940 được kết nạp vào đảng Cộng sản và đứng trong tổ lãnh đạo chuẩn bị khởi nghĩa ở Hà Nội. năm 1941 b m ật th ám b ắt, bọn chúng đưa ra xử ở toà án binh đại hình. Bị coi là một tội phạm nguy hiểm cho chế độ thực dân, mức án dự định có thể là chung thân hoặc tử hình. May sao, ông đã được luật sư Phan Anh nhận bào chữa. Măc dầu vậy, trong một lần được tiếp xúc vói luật sư Phan Anh trong nhà tù, Hoàng Minh Chính vẫn căn dặn: "Ông muốn cãi thế nào cũng được, miễn là mong ông đừng làm thương tổn danh dự Đảng của tôi ". Rồi Hoàng Minh Chính tiếp tục chuẩn bị tinh thần chịu đựng cực hình để quyết chí giũ gìn bí mật cho Đảng trong bất kể tình huống nào. Ông tự đặt hòn than đỏ lên cánh tay, lên đùi và nghiến răng chịu đựng. Thịt cháy còn để lại vết sẹo trên da cho đến ngày nay. Nhờ tài biện hộ của người trí thức yêu nước Phan Anh, Hoàng Minh Chính chỉ bị kết án 10 năm tù khổ sai và 10 năm biệt xứ.
Nhà tù Sơn La trước đây chỉ có khoảng vài chục tù nhân. Đến nửa đầu thập niên 1940, khi Hoàng Minh Chính góp mặt thì con số đã tới 150, trong đó có cả Trần Độ và Lê Đức Thọ…
Giữa năm 1943, thực dân Pháp chuyển tuyệt đại đa số tù cộng sản Sơn La về Hoả Lò đ ến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, lợi dụng sự bỡ ngỡ ban đầu của lính canh Nhật, 12 giờ 30 đêm ngày12 tháng 3 năm 1945 ông đã cùng 9 anh em tù cộng sản vượt ngục để ngay sau đó liên lạc với Xứ Ủy và Trung ương đảng tiếp tục nhận nhiệm vụ cách mạng.
Tháng 12 năm 1946 Hoàng Minh Chính được giao nhiệm vụ thành lập đôi Quyết tử quân. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã quy tập được gần 200 thanh niên, tuổi từ 18 đến đôi với khẩu hiệu "Quýêt tử cho tổ quốc quyết sinh". Một đêm giáp tết âm lịch năm 1947, ông mang biệt danh Lê Hồng cùng với Đặng Việt Châu ( sau này giữ chức Phó Thủ tướng ) chỉ huy đội quân quyết tử đột kích đánh sân bay Gia Lâm. Đây là một trong những trận đánh đầu tiên ta dùng các đội quân đặc biệt đột kích vào sâu trong lòng địch. Một chiến sỹ tên là Đỗ Bàng hy sinh, Hoàng Minh Chính bị thương nhưng tin chiến thắng sân bay Gia Lâm vang dội làm cho địch rất hoang mang và động viên tinh thần quyết chiến quyết tháng của quân dân ta rất mạnh mẽ lúc bấy giờ.
Rời quân ngũ, ông được giao làm Tổng Thư ký Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ỦY viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, rồi Tổng Thư ký đảng Dân chủ Việt Nam. Những năm 1957- 1960 ông được cử đi học Trường Đảng cao cấp, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô. Ông đã có bằng TS tri ết h ọc, đ ã t ừng gi ữ chức viện trưởng Viện Triết học Marx- Lê nin
Ông đ ã tr ư ởng th ành d ư ới ch ế độ CS nh ưng bị ch ính cộng sản bỏ tù ba lần:
Sau Đai hội XX đảng Cộng sản Liên Xô họp hồi tháng 2 năm 1956, phong trào Cộng sản quốc tế bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, dần dần dẫn đến cuộc đấu tranh một mất một còn giữa những người giáo điều trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vối những người theo chủ nghĩa xét lại trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Liên Xô. Để chuẩn bị tham dự Hội nghị 81 Đảng Cộng sản họp tại Moskva tháng 11 năm 1960, một ngày giữa tháng 9 năm 1960, sau 2 ngày thảo luận bế tắc của Bộ Chính trị, chủ tịch Trường Chinh gọi điện thoại mời Hoàng Minh Chính lên giao nhiệm vụ chuẩn bị lý luận diễn giải và phân tích về những nội dung ý kiến bất đồng trong phong trào cộng sản.
Những điểm cơ bản bất đồng giữa các bên là: Chủ nghĩa xét lại hiện đại Liên Xô cho rằng:
1. Chiến tranh không phải là định mệnh. Các chế độ xã hội khác nhau có thể cùng tồn tại hoà bình
2. Các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa không cần đối đầu quân sự mà có thể đua tranh nhau bằng kinh tế.
3. Các nước có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng phát triển trong hoà bình chứ không nhất thiết qua đấu tranh vũ trang.
4. Điều kiện quyết định để chiến thắng chủ nghĩa tư bản là các nước xã hội chủ nghĩa phải tạo ra một năng suất xã hội cao hơn hẳn so với các nước tư bản chủ nghĩa
5. Chống sùng bái cá nhân. mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội và trong các đảng cộng sản và công nhân quốc tế.
Chủ nghĩa giáo điều Mao-it thì cho rằng:
1. Bản chất chủ nghĩa tư bản đế quốc là xâm lược. Còn đế quốc, còn chiến tranh, chiến tranh là tất yếu
2. Chiến tranh hạt nhân không đáng sợ. Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy có răng nguyên tử. Chiến tranh nguyên tử nổ ra thậm chí còn có lợi vì nó sẽ chôn vùi đế quốc sạch sành sanh để sau đó trên trái đất chỉ còn chủ nghĩa xã hội trăm lần tốt đẹp hơn.
3. Các dân tộc A, Phi, Mỹ La tinh đoàn kết lại chống hai siêu cường là đế quốc Mỹ và đé quốc xã hội xô viết
4. Liên xô là con ngựa thành Troa, kẻ thù nguy hiểm số một của cách mạng thế giới
5. Chính quyển nở từ họng súng. Giành được chính quyền là được tất cả. Chiến tranh cách mạng là con đường duy nhất giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
6. Làm cách mạng thường trực, tạo thời cơ giải phóng toàn nhân loại. Chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông là thống soái. Gió Đông thổi bạt gió Tây.
Thời gian gấp nên thời hạn chuẩn bị chỉ được phạm vi trong một ngày. Nghe Hoàng Minh Chính trình bầy xong, chủ tịch Trường Chinh triệu tập Bộ Chính trị lại ngay để báo cáo và đã đạt được sự nhất trí cơ bản. Đoàn đại biểu cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Đảng Hổ Chí Minh dẫn đầu. Thành viên có tổng bí thư Lê Duẩn và Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Kết thúc hội nghị, một bản tuyên bố chung ghi đầy đủ các quan điểm của đảng Cộng sản Liên Xô đã được thông qua. Cả 81 Đảng nhất trí ký kết Tuyên bố chung, trong đó có đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy nhiên, cuối năm 1963, do ph ê ph án b ộ CT l àm vi ệc kh ông t ôn tr ọng nguy ên t ắc chung c ác Đ ảng CS đ ã th ống nh ất, c ông k ích đ ảng CS Trung qu ốc…ông Hoàng Minh Chính bị ông Lê Đức Thọ bất chấp luật pháp, không đếm xỉa gì đến Hiến pháp, không cần xét xử, ra lệnh bắt bỏ tù và đích thân tuyên án: cách chức viện trưởng Viện Triết học, khai trừ đảng tịch, tước quyền công dân, biệt giam cho đến khi nào chịu hối cải. Lần này ông bị ngồi tù 5 năm và sau đó là tiếp tục lệnh quản chế.
Tháng 6 năm 1981, nhân kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khoá VII, ông lại gửi bản kiến nghị nêu lên những sai sót khuyết điểm trong các chủ trương chính sách đối nội và đối ngoại do rập khuôn theo Mao-it Trung Quốc đẩy đất nước vào khổ nghèo nghiêm trọng, lại do mất cảnh giác nên đã bị Trung Quốc đưa 6 vạn quân đánh vào 6 tỉnh biên giới phía bắc gây cảnh chết chóc tan hoang. Ông yêu cầu phải sớm cải thiện đời sống nhân dân, phải đổi mới cơ cấu tổ chức, giải quyết hiệu quả các vụ bê bối nghiêm trọng cấp nhà nước đồng thời mở rộng tự do dân chủ cho nhân dân. Ông cũng thẳng thừng tố cáo ông Lê Đức Thọ về tội lộng quyền, bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, tuỳ tiện bắt bớ, giam cầm, đầy đoạ nhiều ngưòi vô tội, có công với cách mạng. Thế là cuối năm 1981 ông lại bị bỏ tù lần thứ hại mà không hề được đưa ra xét xử. Lần này họ đưa ông đi biệt giam ở Hải Hưng. Tuy không có án, ông vẫn bị cầm tù 6 năm và sau đó bị quản chế tại nhà cho đến năm 1990.
Lần tù thứ ba, chỉ 12 tháng, và là lần tù duy nhất được đem xét xử tại toà. Tuy nhiên, hãy xem tội trạng đưa ông vào tù được ghi trong bản án xử ngày 8 tháng 11 năm 1995 là như sau: "Ngày 26 tháng 11 năm 1993, Trần Ngọc Nghiêm mang 12 loại tài liệu (trong đó có tài liệu đòi xoá bỏ điều 4 Hiến pháp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân thông qua ngày 15-4-1992) đi phôtô để tán phát, thì bị công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện, lập biên bản thu giữ. Từ năm 1994 và trong những tháng đầu năm 1995, Trần Ngọc Nghiêm đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để trả lời phỏng vấn người nước ngoài như Italia, Pháp, Hoa Kỳ, Ba Lan, đều được ghi lại trên băng caset. Khi trả lời phỏng vấn, Trần Ngọc Nghiêm đã xuyên tạc sự thật về đất nước ta như: "... dân không được nói ở đâu cả..." "Báo Đảng, báo của nhà nước, không có một tờ báo nào gọi là báo tự do".
Cả cuộc đời 85 tuổi mà 12 năm tù đế quốc, 7 năm tù c ủa ch ế đ ộ CS, kể cả cấm cố và quản thúc, tất cả ba lần tù là 25 năm. Nh ưng tr ớ tr êu thay cho NN CS, khi ông ra tù, bất chấp sự cảnh sát ngặt nghèo của công an, người người lũ lượt đến mừng ông, hoa tươi chật nhà, phải xếp đầy cả hiên. Đã qua rồi cái thời có thể hoàn toàn bưng bít thông tin để rồi cứ không ưa ai đều có thể trùm chăn đánh đến chết rồi vu cho là chống Đảng, là gián điệp.... Thế giới ngày nay đã sát lại bên nhau đ ể có thể nghe rõ tức thời cả những suy tư thấm đậm nhân bản, rực rỡ trí tuệ của các bậc chí sỹ anh minh lẫn những thì thào mưu kế hèn hạ của những thủ đoạn vu khống, xuyên tạc bỉ ổi, những chủ trưong đàn áp tinh vi, man rợ thay vì bàn bạc dân chủ, tranh luận công khai. Sợ tranh luận công khai, sợ bàn bạc dân chủ chỉ có thể là biểu hiện của gian tà, xảo trá, bất minh, phi nghĩa, vô đạo…”
Ở vào lứa tuổi chúng tôi, ở miền bắc, chúng tôi biết rõ về ông H. M. Chính nhưng không rõ lắm về công cán và tài ba của những người CS khác như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh… chỉ biết rằng đấy là các ông Tổng bí thư hoặc UV BCT đầy quyền uy và gian hùng. Ngay hiên tại chúng tôi cũng không biết được trí tuệ và lương tâm của các vị như Tổng bí thư NĐMạnh, Thủ t ướng và CT nước và các UV BCT khác…Chỉ biết rằng các vị là những người tham quyền, tham bổng lộc. các vị ngồi vào ch ức ấy là do cơ cấu vùng miền, thoả hiệp phe nhóm, nói nghe như những con vẹt chính trị, thiếu bản lĩnh nhìn nhận về bản chất XH hi ện nay…
Quay về bài viết của Duy Nguyễn “Cực lực phản đối ông Hoàng Minh Chính…” mà VTV1 đã trích dẫn ngày 14 th ng 10:
Tôi xin lỗi vì không tìm thấy bài viết nên chỉ có mấy ý ngắn gọn như sau:
Ngay từ câu đầu ông Duy Nguyễn đã cho rằng “ Từ khi ông H.M. Chính được đảng và nhà nước cho phép đi chữa bệnh tại Mỹ ngày…”. Không biết ông quá dốt nát hay đã quen thói trịch thượng CS đến mức quên cả ý tứ trong diễn đạt ?!. Theo chúng tôi hiểu thì ông ấy đi ra nước ngoài là quyền cá nhân được hiến pháp qui định đấy chứ ! Còn vịêc quản lý ông ấy thế nào của chính quyền các cấp là thực thi trách nhiệm cũng của HP bắt buộc cơ mà ?! chính cái vào đề dốt nát ấy của ông nên có l ẽ t ôi cũng chẳng tranh luận nhiều làm gì, bới vì những thống kê công cán và những lý giải của ông ở đoạn sau chỉ nông cạn như những “Con vẹt” chính trị là cùng, XH Việt nam hiện nay ít người nghe huống chi tôi.
Nhân đây xin tâm sự với ông Duy Nguyễn và bạn đọc rằng ở VN rất nhiều người không biết nói đúng thậm chí viết đúng khi cho rằng ông , tôi và những người công chức đang “…Hưởng lương của Đảng và NN nên phải trung thành với chế độ…”. Tôi cho rằng, lương của tôi à do t ôi làm ra mà không ai cho cả, giới chủ (Kể cả NN) bóc lột nhiều thì tôi hư ởng ít, ngược l ại thì phải nhận đồng lương “Chết đói” như bao người hiện nay, nhưng dầu sao thì nó vẫn là do tôi chứ không phải là thứ Đảng và NN cho. Thực tế, thì tôi cũng chưa nghe một người Mỹ nào cho rằng lương của họ là do Dảng Cộng hoà hay Dân chủ cho họ cả.
Chỉ có trong chế độ Phong kiến mới cho là cơm của Vua của Chúa nên mới “Ăn cơm Chúa, múa cả ngày” chứ nếu chúng ta hưởng lương của Đảng và NN, phải trung thành với chế đô… Như ông nghĩ và như nhiều người vẫn chỉ huấn… Thì đương nhiên chúng ta phải coi Đảng và NN là ông chủ còn chúng ta là những con vật, đúng hơn là những con chó! Chắc nhà ông cũng đã từng nuôi chó hoặc chí ít thì ông cũng đã từng thấy người ta nuôi chó, đánh đập thậm chí hành hạ… Nhưng con chó nhất mực không bao giờ phản kháng lại chủ của nó chỉ vì người đó đã cho nó ăn !. Hơn nữa, lẽ tự nhiên, chó không bao giờ trở thành ông chủ dù trung thành đến mấy!
Cuối cùng thì t ôi cũng mạnh dạn khuyên ông Duy Nguyễn hãy đừng ngu xuẩn như ngài trưởng công an phường Lê Đại Hành tên là Nguyễn văn Giản dám chỉ vào mặt ông Hoàng Minh Chính quát lớn giữa đường phố Hà Nội: "Mày câm mẹ cái mồm mày đi ". Năm ấy ông Chính đã gần 70, và ngài công an kia thì nhỏ tuổi hơn con ông !.
Nguyễn Chính Trực
HN, 15 tháng 10 năm 2005
Thời luận
Đôi điều trao đổi với ông Hoàng Minh Chính
Duy Nguyễn
mạng Ý Kiến: Chúng tôi nhận được cái link và bài viết của Duy Nguyễn (?) do một bạn đọc gửi; khi kiểm lại link thì không thấy bài viết của Duy Nguyễn, không rõ vì sao (nhắc lại là với các website trong nước đã từng xẩy ra chuyện “hốt-cắt-đục”, thí dụ: sửa bài của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết nhân dịp kỷ niệm 60 CM tháng 8, bỏ các bài viết về vụ tàu Hải quân Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt Nam, ...)
Bạn đọc
Bài viết của Duy Nguyễn
Bài viết về chuyến đi của ông Hoàng Minh Chính ở Việt nam mà ông Nguyễn Chính
Trực đề cập trong bài "NGƯỜI
DÂN TRONG NƯỚC ỦNG HỘ CỤ HOÀNG MINH CHÍNH" có ở đây:
http://www.vov.org.vn/2005_10_17/vietnamese/chinhtri1.htm#3
Xin mời quý vị tham khảo.
Dưới đây là toàn bộ bài viết ấy:
Thời luận
Đôi điều trao đổi với ông Hoàng Minh Chính
Tôi đã đọc kỹ bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính tại Đại học Havard (Mỹ) chiều ngày 28/9 với chủ đề "Chủ nghĩa Mác và hệ luỵ". Tôi không am hiểu sâu những vấn đề lý luận mà ông Chính nêu ra, nhưng trong phần liên hệ với thực tiễn Việt Nam, tôi thẳng thắn trao đổi với diễn giả mấy điều đã nêu ra trong bài thuyết trình của mình.
Thứ nhất, ông nói rằng "Nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề đổi mới chính trị, mà chỉ tập trung vào đổi mới kinh tế". Tôi không hiểu rõ cái "Chính trị" mà ông muốn nói là cái gì, nhưng tôi và không ít người hiểu một cách thô thiển chữ chính trị có nghĩa là, người dân chúng tôi được sống trong một chế độ mà chính quyền đó có quan tâm đời sống cả vật chất và tinh thần của đông đảo người dân lao động hay không ?
Xét trên bình diện ấy, tôi có thể khẳng định rằng là có, bởi lẽ cái "chính trị" cao nhất của một Nhà nước là lo cho dân; mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ đời sống nhân dân. Khi ông đã nói: Nhà nước chỉ "tập trung vào đổi mới kinh tế", có nghĩa là Nhà nước Cộng sản đã dồn sức lo cho cái dạ dày của người lao động, thì đấy là cái thứ chính trị cao nhất. Tôi dùng chữ "cao nhất" vì tôi liên tưởng đến cơn bão Katrina xảy ra ở 4 bang nước Mỹ vừa rồi đã làm gần 1.000 người chết; cho đến gần một tháng sau vẫn còn nhiều người sống trong cảnh "màn trời chiếu đất”. Song, điều đáng nói là, những người đang phải chịu cảnh ngộ thương tâm ấy lại là những người da đen gốc Phi thuộc tầng lớp nghèo hèn! Một nước Mỹ tự xưng là giàu có nhất, dân chủ nhất, tự do nhất thì chính quyền bỏ mặc người nghèo khó, trong đó có 45 cụ già đang điều dưỡng ở Viện dưỡng lão đều bị chết chìm trong nước! Khi ông ở đại học Havard, ông có biết, cơn bão số 7 vừa tràn vào nước ông, trải dài từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An với sức gió cấp 9, cấp 10; giật cấp 11, 12, đã làm đổ sập nhiều nhà cửa, phá hoại nhiều cây cối, hoa mầu, làm vỡ đê biển ở 3 xã của tỉnh Nam Định? Một cơn bão khủng khiếp nhất trong 10 năm qua, nhưng chỉ có 4 người chết. Những người lao động chúng tôi ngày càng thấm thía câu ngạn ngữ: "Trong hoạn nạn mới hiểu hết lòng nhau". Nhà nước đã tập trung sơ tán gần 20 vạn người ra khỏi nơi nguy hiểm; đã điều động một lực lượng lớn Công an, Quân đội tập trung mọi phương tiện để di dân, cứu hộ. Một chiến sĩ công an đã hy sinh vì dũng cảm xông ra giữa dòng nước lũ để cứu dân. Vậy mà ông dám nói rằng, Nhà nước Việt Nam chỉ huy động công an, quân đội để đàn áp dân, để thực hiện học thuyết “chuyên chính vô sản" (!).
Rõ ràng ông đã cố tình quay lưng lại thực tiễn có sức thuyết phục gấp triệu lần điều ông lý luận về cái gọi là "sự hệ luỵ của Chủ nghĩa Mác" !
Thứ hai, ông nói rằng “Ở Việt Nam hiện nay phát triển đi ngược chiều với dân chủ”; rằng “bộ máy tuyên truyền khổng lồ” chỉ “để lừa dân, đầu độc dân lành" (!?). Ông rời đất nước sang Mỹ ngày 30/8, ông đã vội quên ngày 1/7/2005, Luật Xuất bản năm 2005 được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, bắt đầu có hiệu lực trong cuộc sống, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Nhiều nhà báo quốc tế rất chú ý đến sự thông thoáng của Luật, trong đó ghi rõ Nhà nước không kiểm duyệt các tác phẩm trước khi xuất bản; Nhà nước cho phép tư nhân tham gia tổ chức bản thảo, in ấn và phát hành. Hơn 600 tờ báo mà ông đã dẫn ra, đấy là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, là công cụ quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Phải chăng, đã có lúc ông tự hỏi mình: nếu không có báo chí thì làm sao đưa ra vành móng ngựa các tội phạm trong vụ án Năm Cam, trong đó có hai Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và một ông Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ? Trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khẳng định báo chí là một trong những cơ quan giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vậy mà ông ngang nhiên bịa đặt đó là công cụ "lừa dân, đầu độc dân lành" ? Phải chăng, chính ông đang dùng thủ đoạn đánh lừa và đầu độc những người bạn Mỹ không có thông tin đầy đủ về Việt Nam ?
Thứ ba, ở đoạn kết, ông xúc động cảm ơn “Các quốc gia dân chủ Âu Mỹ như Hoa Kỳ, EU, Úc, Nhật Bản…"; "các tổ chức quốc tế về quyền con người: các tổ chức quốc tế không biên giới và không chính phủ đã hỗ trợ rất mạnh mẽ cho công cuộc đấu tranh vì nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam". Đúng, lời cám ơn không mất tiền mua, nhưng ông vốn tự xưng là chiến sĩ dũng cảm, là học giả chân chính của Việt Nam, mà trong lời mào đầu cũng như lời kết thúc, ông chín lần dùng chữ "rất tôn kính" và "tôn kính" - những người đã cho ông thuyết trình nói xấu đất nước mình thì chúng tôi thấy quả là ông đã tự hạ thấp nhân cách. Điều trớ trêu nữa là, tại diễn đàn nơi đất khách quê người ấy, ông lại nhắn gửi và kêu gọi: "Phong trào dân chủ Việt Nam với người đại diện là giáo sư Trần Khuê đang nỗ lực liên kết các lực lượng dân chủ trong nước và phối hợp với phong trào dân chủ hải ngoại… lấy mục tiêu tối thượng là tự do dân chủ hoá đất nước làm nền tảng liên kết thống nhất".
Tôi không bình luận, chỉ xin dẫn ra lời một người vốn một thời coi ông là thần tượng, nhưng khi nghe những lời như trên, đã nói rằng "lời kêu gọi ấy không được hải ngoại đánh giá cao vì không khả thi và đã lỗi thời. Đầu năm 2000, ông Chính đã đề xuất phương án này nhưng không được hưởng ứng”.
Tôi xin được nói thêm: Không những không được hưởng ứng, mà ông sẽ ngày càng bị cô lập và vô vọng vì đã nói sai sự thật của đất nước đã sinh ra ông và nuôi ông ăn học để có cái bằng “Tiến sĩ triết học” mà ông đang dùng nó để lừa bịp dư luận và phản lại Tổ Quốc mình ! ./.
Duy Nguyễn