Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Trần Ðình Bá : Bản Kiến Nghị Phòng Chống Tham Nhũng |
Bản chép lại dạng thường (Doc) do Ðối Thoại thực hiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------
Hà Nội ngày 16 thang10 năm 2005
Kính gửi: - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN AN
- CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI
- CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ
Tôi được biết Quốc Hội kỳ này sẽ thông qua “Luật phòng chống tham nhũng “. Là một công dân, đã nhiều năm tham gia chống tiêu cực, tham nhũng, tôi xin kính trình Quốc Hội bản kiến nghị này.
PHẦN I
NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TIÊU CỰC THAM NHŨNG
Cán bộ - quy trình, quy chế bổ nhiệm cán bộ - nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Sự phát triển của cán bộ và công tác cán bộ (các chế độ khác gọi là quan chức), bao giờ và ở đâu cũng là yếu tố quyết định sự phát triển, sự thành bại của một thể chế của một quốc gia. Sự phát triển của cán bộ, bất kỳ ở một thể chế nào, một quốc gia nào cũng theo hình chóp nón. Nghĩa là số cán bộ ở cơ sở càng thấp càng nhiều, càng đông, càng lên cao càng ít, lên đến triều đình, lên đến Trung ương chỉ tập trung vào một vài người, ở chế độ cũ là vua chúa, ở các nước tư bản là Tổng thống, Thủ tướng, ở ta là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình phát triển của công tác cán bộ, cán bộ để được giữ vị trí ngày càng cao, cán bộ phải trải nghiệm, phải rèn luyện, phải vật lộn trong vòng xoáy tất yếu trong hình chóp nón đó.
Công tác đào tạo, phát triển cán bộ tất yếu phải có quy hoạch, quy chế. Nhưng có quy chế lại nảy sinh nhiều điều tiêu cực, tham nhũng, đó là quy chế bằng cấp. Khác với các chế độ khác tuyển chọn cán bộ của họ có bằng cấp rồi mới có chức vụ, còn chúng ta có chức vụ rồi tìm bằng cấp sau. Điều này đúng trong những năm chiến tranh và một thời gian ngắn sau chiến tranh, nhưng hiện nay đất nước ta đã qua chiến tranh hơn 30 năm thì điều đó nhất thiết không được kéo dài. Từ quy chế bằng cấp, chúng ta có thể nhìn đâu cũng thấy rất nhiều cán bộ của chúng ta có học hàm học vị rất cao nhưng đầu óc họ thì trống rỗng. Để có được học hàm học vị cao, không ít cán bộ, kể cả cấp bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh…phải mua bằng, nói đúng hơn là “học giả bằng thật “. Để có được bằng thật trong khi họ học giả tất yếu phải có người chạy bằng cho họ, có người cấp bằng cho họ. Những vị cán bộ đó khi có chức vụ cao có bằng cấp cao nhưng đầu óc họ trống rỗng, muốn giữ được ghế, giữ chức quyền chắc chắn họ sẽ áp dụng 2 biện pháp. Một là tạo ra một ê kíp quanh mình gồm những bọn xu nịnh bợ đỡ cơ hội, chuyên tâng bốc bảo vệ sếp. Hai là họ phải chạy chọt, nịnh hót lấy lòng cấp trên. Như vậy từ quy chế bằng cấp này đã tạo ra môi trường tham nhũng cho một loạt người. Từ người chạy chọt, người cấp bằng, cán bộ cấp trên và để có tiền làm việc đó, chắc chắn vị cán bộ nọ phải vơ vét.
Việc phát triển cán bộ của chúng ta trong hình chóp kín còn tạo ra những nguy cơ khác cực kỳ nguy hiểm là: Do phải vận động, phải vật lộn trong hình chóp kín để vươn lên, để ngoi lên thì phải dùng phương pháp loại trừ. Với không ít người khi “lực bất tòng tâm “ nghĩa là họ không có tài, có đức như những người khác, để vươn lên trên đầu những ngừơi khác, họ không có cách gì khác là dùng những “phương pháp bẩn “ từ việc mua chuộc những người xung quanh để kéo bè kéo cánh, mua chuộc cấp trên để mình được vào trong quy hoạch phát triển đến những thủ đoạn rất thâm độc, đê tiện và dã man để loại trừ đối thủ. Điều nguy hiểm đầu tiên của tình trạng này là làm cho nội bộ mất đoàn kết.
Để thấy được những mối hiểm nguy vô tận của việc phát triển cán bộ trong hình chóp kín của chúng ta, tôi xin nêu một số dẩn chứng sau:
Ví dụ 1: “Vụ án oan “ của ông Hà Trọng Hòa bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Một người được rèn luyện thử thách trong chiến tranh, một vị cán bộ có tài có đức, một ủy viên Trung ương Đảng, thế mà vẫn bị mất chức, bị “thân bại danh liệt “. Nguyên nhân chính của vụ việc này cũng xuất phát từ cấp phó của ông Hòa, thiếu tài, thiếu đức nhưng lại muốn nhảy lên chức vụ cao hơn, nên đã mựơn tay báo chí (đặc biệt là Tuần tin tức lúc đó) viết những bài báo đăng liên tiếp trên một loạt báo.
Ví dụ 2: Cái chết bi thãm của ông Trần Xuân Hợi Tổng giám đốc Công ty Rượu bia nước giải khát 1 năm 1988 cũng không ngoài nguyên nhân do ông phó Vũ Lai Giáp người thiếu tài, thiếu đức, nhưng lại thừa thủ đoạn muốn ngoi lên làm Tổng giám đốc (điều đáng lưu ý trong vụ việc này là những thủ đoạn thâm độc, những hành vi tội ác của ông Vũ Lai Giáp được ông Nguyễn Công Tạn - Bộ trưởng bộ nông nghiệp lúc bấy giờ động tình ủng hộ).
Ví dụ 3: Có lẽ đến lúc này chúng ta phải nói thẳng ra một điều: Ông Lê Khả Phiêu mất chức Tổng bí thư là do một số thế lực hùng mạnh sợ một chiến dịch chống tham nhũng rất mạnh mẽ, rất quyết liệt ( mà tôi biết chắc chắc rằng ông Lê Khả Phiêu sẽ thực hiện khi ông tiếp tục làm Tổng Bí thư),
Ví dụ 4: Bài học nguy hiểm nhất, nghiêm trọng nhất và cũng đau đớn nhất trong công tác cán bộ của chúng ta trong thời gian qua là vụ án T4.
Bản chất của vụ án T4 không gì khác là mốt số người muốn nắm quyền lãnh đạo, muốn thao túng Đảng, thao túng đất nước nên họ đã lập ra vụ án T4 để loại trừ một loạt cán bộ có tài, có đức, có nhiều công lao, trong đó có vị là “cứu quốc công thần”. Khi đã loại trừ những vị đó ra khỏi guồng máy chính trị, họ tha hồ thao túng Đảng, thao túng đất nước, làm cho Đảng ta, nhân dân ta phải gánh chịu những tổn thất vô cùng nặng nề đó là hàng chục vạn người con yêu quý của Tổ Quốc phải ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và Phía Bắc, làm cho nước ta bị cô lập trên đường quốc tế, đẩy nước ta vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.Để đến hôm nay nhiều nhà lãnh đạo rất muốn xử lý vụ án, nhưng không thể tìm ra được một giải pháp nào có tính khả thi.
Muốn bồi dưỡng đào tạo, tuyển chọn được một đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến Trung ương có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phòng và chống tham nhũng có hiệu quả nhất, tôi nghĩ chúng ta cấn áp dụng thêm những biện pháp mới trong công tác cán bộ. Đó là cái hình chóp tất yều để đào tạo, tuyển chọn cán bộ phải là một hình chóp “hở” xung quanh và “quay” được. Nếu là hình chóp “hở” và “quay” được thì trong quá trình vận động của nó, những cán bộ mặc dầu đã nằm trong quy hoạch trong quá trình vận động họ tỏ ra thiếu đức, thiếu tài sẽ tự “văng” ra ngoài thế chổ họ là những tài năng ngoài xã hội sẽ qua những “lổ” đó mà chui vào quy hoạch và như vậy sẽ loại trừ được những hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ như đã nêu ở phấn trên.
Việc bổ nhiệm cán bộ ở một ngành, một cấp một đơn vị, doanh nghiệp nào đó tốt nhất là cho tranh cử tự do. Khi chúng ta chưa làm được điều đó, theo tôi ta nên thêm một quy chế mới là anh muốn giữ một chức vụ nào đó ngoài quy trình quy chế chung, anh phải có một đề án về chương trình hành động của anh khi anh được giữ cương vị đó. Đề án đó phải được thuyết trình tại cơ sở trước tập thể cán bộ công nhân viên và cơ quan cấp trên…
PHẦN II
NGUYÊN NHÂN CẢN TRỞ VÀ HẠN CHẾ CUỘC ĐẤU TRANH
CHỐNG TIÊU CỰC THAM NHŨNG
Để trấn áp các tội loại tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng, hiện nay chúng ta có cả bộ máy thực thi khổng lồ với hàng chục vạn người đó là công an, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra, kiểm tra. Với một bộ máy và lực lượng nhân lực hùng hậu như vậy, tưởng rằng “một con ruồi” tham nhũng cũng không chui qua lưới pháp luật.Thế mà nạn tham nhũng, tình trạng tham nhũng càng ngày càng phát triển với tốc độ và quy mô ngày càng lớn. Đến mức không phải trong dư luận nhân dân mà kể cả trong một số văn bản pháp quy đã gọi tham nhũng là “quốc nạn”.Tình trạng tham nhũng đến nay nguy hiểm đến mức mà nếu không ngăn chận được, không đẩy lùi được tham nhũng thì nguy cơ ta tự phá ta, ta tự diệt ta không còn là nguy cơ nữa mà là một hiểm họa thực sự ai cũng có nghe được, nhìn được, thậm chí còn”sờ mó” được. Vì sao khi hiểm họa tham nhũng đang đè nặng trên đầu, trên vai tất cả mọi người, ở tất cả địa phương ở mọi ngành mọi cấp và bao trùm cả đất nước trong khi chúng ta có cả một bộ máy quyền lực lớn như vậy ? Thực tế nội dung câu hỏi đó nằm ngay trong gan trong ruột, đó là phẩm chất, là đạo đức của những người, thực thi pháp luật. Nhưng nguyên nhân đó ít ai sờ mó được. Trong phần này tôi xin nêu một nguyên nhân có thể sờ mó được, có thể khắc phục được. Đó là tính độc lập, quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật chưa được phát huy hết do sự can thiệp quá sâu của cấp ủy.
Chúng ta biết rằng thể chế chính trị của chúng ta hiện nay là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp.Tôi hiểu ý nghĩa của cụm từ đó như sau: Đảng lãnh đạo tuyệt đối có nghĩa là Đảng ta không phân quyền không chia quyền lãnh đạo cho ai. Đảng lãnh đạo toàn diện, có nghĩa là Đảng lãnh đạo mọi mặt mọi mặt hoạt đọng của xã hội, của đất nước: Quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục…Đảng lãnh đạo trực tiếp có nghĩa là ở bất cứ cấp nào, ngành nào, địa phương nào, cơ quan đơn vị nào... đều do người của Đảng (Đảng viên) đứng đầu. Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của Đảng thông qua điều lệ của Đảng, qua đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Nhưng trong thực tế nhiều cấp uỷ Đảng đã qúa lạm dụng thể chế chính trị đó của Đảng đã can thiệp qúa sâu vào hoạt động của chính quyền đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm cho nhiều vụ án tồn đọng kéo dài, nhiều vụ án không xét xử được, nhiều vụ án xét xử không hết người hết tội, làm cho bọn tham nhũng có điều kiện chạy vạy nhờ cậy ô dù để lọt lưới pháp luật.
Tôi có hàng sa số những ví dụ loại này, sau đây chỉ xin nêu vài ví dụ:
Ví dụ 1: Giữa năm 1993 Công ty xuất nhập khẩu dầu khí (Petachim) mua một loại thiết bị phục vụ khai thác dầu khí gọi là “Dàn duy trì áp suất vỉa”. Trước đó ông Trần Hữu Lạc giám đốc Công ty đã thương thảo với nhiều đối tác nước ngoài. Một đối tác đã chấp nhận giá 29 triệu 530 ngàn USD (đó là giá cuối cùng thấp nhất do ông Trần Hữu Lạc đưa ra đàm phán). Nhưng sau đó ông Trần Hữu Lạc lại ký hợp đồng mua đúng thiết bị này với một đối tác khác với giá 34 triệu 700 ngàn USD. Vụ việc này bị báo chí phanh phui. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Bùi Thiện Ngộ sau khi làm việc với phóng viên tờ báo đưa tin đó đã quyết định giao cho công an Thành phố Hà Nội lập án điều tra. Trong quá trình điều tra công an Hà Nội ngoài việc làm rõ những sai trái của ông Trần Hữu Lạc và các cộng sự trong việc mua thiết bị trên làm Nhà Nước thiệt hại trên 5 triệu USD, cơ quan điều tra còn phát hiện ông Trần Hữu Lạc có tài sản gửi ở nước ngoài hơn 12 triệu USD, 3 ông phó của ông Lạc có tài khoản gửi nước ngoài hơn 10 triệu USD (cả 3 ông), ông Trần Hữu Lạc và 3 cộng sự bị khởi tố. Theo quy trình tố tụng với tài liệu điều tra đầy đủ chính xác, tưởng rằng vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh: Trần Hữu Lạc và đồng bọn phải đi tù, Nhà nước sẽ thu hồi số tiền tham nhũng trên 20 triệu USD. Thế nhưng suốt cả năm trời sau khi vụ án được khởi tố, các cơ quan luật pháp từ Bộ Nội vụ, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Công an Hà Nội, Viện kiểm sát và Tòa án Hà Nội đã nhiều lần cắp cặp ôm hàng đống tài liệu lên Nguyễn cảnh Chân báo cáo giải trình vụ án. Trong cuộc họp cuối cùng (sau hàng chục cuộc họp) vị chủ trì hội nghị tuyên bố một câu xanh rờn: “Có gì đâu mà phải họp lên họp xuống mất thời gian. Thôi!!. Sau cuộc họp này không lâu ông Phạm Sĩ Chiến phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ký quyết định đình chỉ vụ án (cần lưu ý rằng lúc bấy giờ Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất kiên quyết xử lý vụ án này).
Nếu vụ án Petachim lúc bấy giờ được xử lý kiên quyết đúng pháp luật, chắc chắn một số vị trong ngành dầu khí sau đó không dám “mạnh tay tham nhũng” để xảy ra những vụ án nghiêm trọng như đang xét xử hiện nay.
Ví dụ 2: Vụ án Lã Thị Kim Oanh với hơn 70 tỷ đồng và cả 100 ngàn USD từ các kho bạc Nhà nước qua 6 ngân hàng, đến tay Lã Thị Kim Oanh thì biến mất không để lại dấu tích nào? Khi kết thúc phiên tòa Lã Thị Kim Oanh, Tòa tuyên bố vụ việc các ngân hàng lập án riêng, điều tra riêng, một thời gian sau đó lại có quyết định đình chỉ điều tra. Vụ án Lã Thị Kim Oanh được khép lại với trăm ngàn câu hỏi được đặt ra từ dư luận.
Tôi có thể khẳng định rằng: Nếu vụ án Lã Thị Kim Oanh xét xử đúng người đúng tội thì một số vị quan chức trong 6 ngân hàng đã cho Lã Thị Kim Oanh vay tiền vô tội vạ, con của một vị cán bộ lớn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ, Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn phải ra hầu tòa.
Tình trạng cấp ủy từ địa phương đến Trung ương can thiệp quá sâu vào các vụ án, can thiệp quá sâu vào các cơ quan thực thi pháp luật vừa làm cho cấp ủy mất quá nhiều thời gian, vừa làm cho các cơ quan thực thi luật pháp “bị bó tay” không phát huy hết trách nhiệm quyền hạn của mình. Để việc trấn áp tội phạm trong đó có tội tham nhũng đạt được kết quả như ý Đảng lòng dân mong muốn, tình trạng đó cần sớm được chấm dứt.
PHẦN III
NHÀ ĐẤT – NƠI PHÁT SINH NHIỀU THAM NHŨNG VÀ THAM NHŨNG LỚN NHẤT
Nhà đất luôn luôn là lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng nhất, tham nhũng nhiều nhất, phổ biến nhất. Năm 1987 tôi có bài “Sự thật về nhà ở của đồng chí Tô Duy” đăng trên báo Quân đội nhân dân. Lúc bấy giờ ông Tô Duy là Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, ông đã dùng chức quyền chiếm vượt tiêu chuẩn quy định về nhà ở 150m2, vào thời điểm đó, đây là vụ điển hình cực kỳ nghiêm trọng. Ông Tô Duy đã mất chức chủ tịch trọng tài kinh tế Nhà nước về vụ việc đó. Hiện nay khi giá đất có nơi tới 30 – 40 lạng vàng/m2 khi những vụ tham nhũng về nhà đất lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD. Thì vụ ông Tô Duy năm xưa như là chuyện cổ tích. Tham nhũng về nhà, đất, tham nhũng từ đất hiện nay được phát sinh từ nhiều nguồn, nhiều kênh trong đó có nguồn rất hợp pháp. Tôi chỉ xin nêu một số nguồn một số kênh điển hình nhất, tiêu biểu nhất.
Tôi được biết, hiện nay rất nhiều nhà lãnh đạo của chúng ta nêu những tấm gương sáng về sự mẫu mực liêm khiết đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vẫn ở chung nhà với một cán bộ khác, được phân nhà đất mới có giá trị rất lớn nhưng ông không nhận. Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh được phân một ngôi biệt thự ông không nhận ( Ngôi biệt thự đó hiện đã phân làm nhà công vụ cho một đồng chí uỷ viên Bộ chính trị). Ông Trương Tấn Sang Uỷ Viên Bộ chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương bao năm làm chủ tịch. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần được phân biệt thự rất đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông không nhận, hiện tại gia đình ông vẫn ở ngôi nhà 2,5 tầng mặt tiền 4m, chiều sâu 18m liền kề với các hộ chung quanh, ở một đường phố nhỏ quân 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trương Vĩnh Trọng Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương được phân một ngôi biệt thự mới ở đường Thuỵ Khuê, ông không nhận. Hiện nay ngôi biệt thự đó Ban Tài chính quản trị Trung ương cho Hội Luật gia Việt nam thuê làm trụ sở
Trong lúc nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của chúng ta nêu những tấm gương mẫu mực về nhà, đất ở như vậy thì cũng không ít những vị cán bộ cao cấp vừa có biệt thự Hà Nội vừa có biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở địa phương mà trước đây họ công tác, mà gía trị của những biệt thự này phải tính bằng triệu USD, nhiều triệu USD. Gần đây dư luận Hà Nội xôn xao về việc nhà khoa học nổi tiếng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nhắm mắt chưa lâu thì ông Hoàng Văn Nghiên nguyên chủ tịch Hà Nội đã tìm mọi cách đưa gia đình mình vào ở toà biệt thự đó. Ðó là một toà biệt thự cổ rất đẹp ở phố Nguyễn Chế Nghĩa, một phố trung tâm thủ đô. Tôi được biết ngôi nhà này chính bác Hồ cho người bố trí cho gia đình bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ở từ ngày gia đình bác sĩ rời chiến khu về Hà Nộị Chúng ta ai cũng biết rằng các nhà hoạt động chính trị từ vua chúa đến tổng thống dù có nổi tiếng đến đâu với tổ quốc họ, với nhân loại thì cũng chưa có loại vua chúa nào, vị tổng thống nào sáng chế ra máy hơi nước, ra dầu hỏa ra điện, ra các vacxin, ra các giống lúa, ra công nghệ thông tin làm biến đổi hẳn chất lượng của cuộc sống, biến đổi bộ mặt của nhân loại, ra các tác phẩm văn học nghệ thuật để lại cho muôn đời hậu thế. Có nên chăng trong khi chúng ta có những chế độ đặc biệt về nhà đất cho các nhà hoạt động chính trị cũng cần có chế độ đặc biệt như vậy với các nhà khoa học lớn, với những nhà văn nghệ sĩ lớn của chúng ta. Chúng ta đành lòng sao được khi nhà khoa học nổi tiếng Nguyễn Khắc Viện vừa nhắm mắt, con cháu ông lại phải rời ngôi nhà mà cha ông họ đã ở từ thời lập nước. Chúng ta đành lòng sao được khi nhạc sĩ nổi tiếng Văn Cao từ lúc sinh thời đến khi vĩnh biệt cõi đời vẫn ở trong một căn phòng chật hẹp.
Nếu chúng ta có những biện pháp kiên quyết thu hồi một trong hai căn nhà ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh của các vị quan chức nào đó, giành ra một ít cấp cho các nhà khoa học lớn, các văn nghệ sĩ lớn, có lẽ cũng là một việc làm hợp đạo lý hợp lòng dân, số còn lại nếu bán đi, Nhà Nước chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền nhiều chục triệu USD.
Cấp đất - lãnh vực phát sinh nhiều tham nhũng và có nhiều vụ tham nhũng lớn nhất
Có lần một Phó tổng giám đốc một Công ty xây dựng ở Hà Nội đến nhà tôi. Ðang uống rượu anh xin phép ra sân nghe điện thoại, một lúc sau vào anh tươi cười nói: Họ nhận rồi bác ạ, xong rồi bác ạ. Uống uống chúc mừng bọn em thắng lớn.
Sau chén rượu anh vui vẻ cho tôi biết: Công ty anh đang chạy một dự án xây nhà chung cư cao cấp, gồm nhà cao tầng và một số biệt thự, loay hoay cả năm trời vẫn không xong. Có nguời mách phải qua cửa nọ cửa kia, phải chia chác thế này thế khác. Vừa rồi có người của em đã gặp, đã xong việc họ đồng ý nhận ba biệt thự và một số căn hộ chung cư.
Không biết có phải chia chác như Công ty xây dựng nọ hay không ? Ông Nguyễn Trường Sơn Giám đốc Công ty Du lịch xây dựng Nghi Tâm, giám đốc khách sạn Bảo Sơn hồi lập dự án xây dựng khu chung cư ở quận Long Biên (khu chung cư này báo chí đã nêu rất nhiều vụ tai tiếng) cũng mất khá nhiều thời gian vẫn chưa có kết quả, đến lúc có người tổ chức cho ông Trường Sơn gặp thư ký riêng của chủ tịch thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thì công việc mới trôi chảỵ
Công ty in Tài chính của Bộ Tài chính, xin đất ở xã Cổ Nhuế, phải chi những 6 xuất ( mỗi xuất có giá từ 1-2 tỷ đồng). Vụ việc này báo chí đã nêu với những chứng cứ không thể chối cãi nhưng rồi vụ việc cứ chìm dần vào im lặng.
Có một thực tế từ nhiều năm nay nhà đất trở thành mặt hàng kinh doanh béo bở nhất làm cho người người, nhà nhà đổ xô kinh doanh đất cát. Nhiều tư nhân lập công ty trách nhiệm hữu hạn để kinh doanh đất cát và họ trở thành những đại gia hùng mạnh có thể làm khuynh đảo tất cả. Có điều là dư luận không thể không hoài nghi, không thể không đặt ra hàng trăm câu hỏi ? Vì sao các Công ty tư nhân này xin đất một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy? Trong lúc nhiều cơ quan Nhà nước, nhiều doanh nghiệp Nhà nước chạy vay hết năm này sang năm khác vẫn không xong ? Ví dụ loại này ở đâu cũng có, tôi chỉ xin nêu một ví dụ nổi cộm nhất, điển hình nhất
Ví dụ 1: Vụ thủy cung Thăng Long của Công ty Vạn Thiện xin đất Hồ Tây, các cán bộ chủ chốt của Hà Nội từ Phó chủ tịnh Đinh Hạnh đến chủ tịch Hòang Văn Nghiêm, Chính phủ thì có Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn đều có chữ ký đóng dấu Quốc huy một cách rất mau lẹ. Khi vụ án vỡ lở, giám đốc Công ty Vạn Thiện đi tù, Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc mất chức. Nhưng một lọat quan chức khác không hề hấn gì.
Ví dụ 2: Từ năm 1992 Phan thị Quỳnh Như giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Chiến Thắng ở Thủ Đức (nay là quận 2 thành phố Hồ Chí Minh mua và chiếm của nhân dân, của ngân hàng Đông á 160,000m2 đất tại ấp Thảo Điền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Phó Thủ tướng Chính phủ (lúc bấy giờ) Trần Đức Lương vẫn ra quyết định cấp đất cho họ.
Nhân Dân bị chiếm đất, các cán bộ ngân hàng Đông á bị chiếm đất khiếu kiện kéo dài, đến nay vẫn tiếp tục đi kiện, vì sau nhiều năm đất bỏ hoang , Phan Quỳnh Như đã không thực hiện được dự án như khi được cấp đất. Thế mà Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc (lúc bấy giờ), Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn (lúc bấy giờ) lại tiếp tục ký những quyết định mới cho phép Phan Như Quỳnh xây dựng biệt thự để bán.
Ví dụ 3: Mấy năm gầmn đây, nhân dân thị xã Sơn Tây, nhân dân tỉnh Hà Tây rất bất bình về việc Nhà nước cấp hàng trăm hécta rừng quốc gia Ba Vì cho Công ty TNHH Bình Minh làm khu du lịch sinh thái “Thiên Sơn – Suối Ngà”. (Nghe nói vợ chồng giám đốc Công ty này có nhận làm con nuôi một vị nào đó rất to ở Hà Nội). Hiện nay khu du lịch này cơ bản đã hoàn thành với hơn 100 tỷ đầu tư xây dựng giai đoạn đầu. Nhân dân thị xã Sơn Tây đồn đại rằng: Nếu bố nuôi của vợ chồng giám đốc Công ty Bình Minh rời khỏi triều đình thì chắc chắn công ty này sẽ phá sản vì toàn bộ số tiền cả trăm tỷ đó phải vay ngân hàng và vay nóng với lãi suất cao của một số hiệu vàng ở thị xã Sơn Tây. Phải chăng sẽ có một vụ án “Lã Thị Kim Oanh” mới sắp xẩy ra.
Những người có quyền ra những quyết định cấp đất đó có tham nhũng tiền, tham nhũng đất qua những dự án đó không? Chỉ biết rằng một người cháu ông Nguyễn Công Tạn đã không hề úp mở khoe với bạn bè: “Đất của ông Tạn có khắp trên đất nước này” và cũng nhiền người biết rằng, nếu không có bố nuôi Nguyễn Công Tạn thì khu du lịch Sơn Thủy nổi tiếng một thời nằm bên đường Láng Hoà Lạc của trùm ma túy vừa bị bắt không thể tồn tại lâu như vậy được.
Phần IV
NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1-Lập ủy ban Quốc gia phòng chống tham nhũng trực thuộc Quốc Hội
Khi đã có Ủy Ban Quốc Gia phòng chống tham nhũng, Ủy ban này cần có cơ chế hoạt động đặc biệt như
- Lập Công ty kiểm toán riêng: Nếu có Công ty kiểm toán đó thì trong điều kiện công nghệ thông tin như hôm nay, không khó lắm và không mất nhiều thời gian lắm để biết: Suất đầu tư trên 1 triệu tấn xi măng/năm với công nghệ tiên tiến nhất là bao nhiêu? Suất đầu tư trên 1000 ngàn tấn đường/năm là bao nhiều? Như vậy sẽ biết rất rõ chương trình 1 triệu tấn đường vời gần 40 nhà máy xây dựng ồ ạt trong một thời gian ngắn với hầu hết thiết bị cũ nhập từ Trung Quốc. Nhà nước ta đã mất bao nhiêu chục triệu, bao nhiêu trăm triệu USD.
- Lập bộ phận giám sát của Ủy ban phòng chống tham nhũng: Nếu có bộ phận giám sất này được quyền kiểm tra những vụ án, vụ việc cần làm rõ thì cũng chẳng khó khăn gì để biết rằng:
Ø Kết luận thanh tra Bưu viễn chính do Tổng thanh tra ký là đúng hay sai?
Ø Dự thảo kết luận thanh tra về sân vận động Mỹ Đình, mà một số báo đã đăng (sau đó phải đính chính) với con số thất thoát hơn 10 triệu USD là đúng hay sai? Riêng sân vận động Mỹ Đình, Quốc Hội họp lần này nên giành 3 giờ (1 giờ đi về 2 giờ xem xét) cho các đại biểu đi xem xét các phòng, kiểm tra hệ thống điện … Các vị đại biểu Quốc Hội sẽ thấy: Hầu hết các phòng đã lún, nứt, hệ thống điện hoàn toàn chắp vá …
Ø Kết luận Thanh tra do Tổng thanh tra Chính phủ ký về nhà máy Nhiệt diện Uông Bí 2 với việc thay đổi các thiết bị chính từ các nước G7 sản xuất sang Nga mà vẫn chênh lệch hơn 50 triệu USD là đúng hay sai?
2-Cần có cơ chế giám sát nguồn tài chính của các nhà đầu tư trong nước.
Trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay, thành phần kinh tế tư nhân đang có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Thành phần kinh tế tư nhân đang là khu vực thu hút một nguồn lao động rất lớn và họ càng ngày càng có những đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia. Hầu như ở địa phương nào, ở thành phố nào cũng có những đại gia vang bóng một thời hoặc hiện đang vang bóng. Nhiều đại gia đã vỡ mộng, vỡ nợ, phá sản, vào chốn lao tù, hoắc trốn sang nước ngoài như Minh Phụng Minh Nhớp Hà Tỉnh, Công Ty Thương Mại Việt Lào ở Nghệ An… Hậu quả cuối cùng là Nhà nước mất không ít tiền của, công sức và thời gian để điều tra, xét xử họ. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó là không ít “nhà đầu tư” của chúng ta thực sự họ không có nguồn tài chính. Họ chỉ lợi dụng cơ chế, móc ngoặc, hối lộ để giành những dự án về đất đai, sau đó lại đầu cơ trục lợi trên tài sản quốc gia mà Nhà nước đã cấp cho họ (như Công ty Chiến Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã nêu ở phần trên) biến doanh nghiệp của họ thành nơi rửa tiền của các vị quan chức.
Dư luận hiện nay đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về nguồn tài chính của hai nhà đầu tư: Nhà đầu tư thứ nhất cách đây 15 năm chỉ là chủ nhiệm một hợp tác xả và vận tải nhỏ chủ yếu là buôn bán phân đạm cho bà con nông dân. Thế mà hiện nay ông có một khách sạn lớn nhất, sang nhất ở một thành phố biển. Ông lại có tiền đầu tư vào hai khu đô thị rất lớn ở hai tỉnh lớn: nhà đầu tư thứ 2 cách đây 15 năm chỉ là người thu gom gạo cho các Công ty lương thực để xuất khẩu. Rời Sài Gòn ra Hà Nội chỉ có 500 triệu đồng, vay của bạn một ngôi nhà bán được 1,6 tỷ đồng, vậy mà ông lại có tiền đầu tư hàng trăm tỷ, hiện nay là hàng ngàn tỷ vào một khu du lịch nổi tiếng.
Chúng ta khuyến khích mọi thành phần kinh tế, đối xử bình đẳng để mọi thành phần kinh tế phát triển làm cho nền kinh tế chung của đất nước ngày càng phát triển. Nhưng trên thực tế một số người có đầu óc nhưng không có tiền đã lợi dụng cơ chế lập những dự án lớn lấy đất đai của Nhà nước, lấy tiền của Nhà nước và không loại trừ biến khu vực đầu tư của họ cho các vị tham nhũng rửa tiền. Để chống tình trạng này chúng ta phải lập ra một cơ chế để kiểm soát được nguồn tài chính của các nhà đầu tư đó.
3. Cần có cơ chế khuyến khích và bảo vệ Báo chí chống tham nhũng
Báo chí là một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng. Nhiều vụ việc dư luận báo chí đã góp phần tích cực để các cơ quan pháp luật mạnh tay trừng trị bọn tội phạm. Đảng và Nhà nước các nhà lãnh đạo các cơ quan pháp luật luôn luôn có những đánh giá, biểu dương thành tích của báo chí về mọi mặt, trong đó có mặt trận chống tham nhũng.
Nhưng cũng có nơi, có lúc, có cơ quan, có người không những chưa hiểu đúng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động chống tham nhũng mà còn có nhiều biểu hiện ngăn cản, đe dọa thậm chí là khủng bố báo chí, khủng bố các nhà báo tham gia chống tham nhũng.
Thật đáng tiếc có vụ việc nghiêm trọng thuộc loại đó lại xảy ra ở ngay cơ quan bảo vệ luật pháp ở cấp Trung ương. Đó là việc cuối tháng 7 năm 2004 ông Nguyễn Đức Hiệt đại tá, cục trưởng Cục A17 Bộ Công an cho 2 tổ trinh sát 6 người theo dõi suốt ngày đêm nhà riêng một nhà báo, nghe trộm điện thoại nhà riêng và điện thoại di động của nhà báo đó, của Tổng biên tập mà trước đó đã đăng bài báo phanh phui những sai trái nghiêm trọng của một cán bộ cấp phòng của A17. Tóm tắt nội dung bài báo đó như sau: Vào đầu năm 2001 một người Pháp móc ngoặc với ông Nguyễn Trường Sơn giám đốc khách sạn Bảo Sơn để đưa hơn 6000 khách du lịch từ Pháp vào Việt Nam. Nhằm thu lợi lớn, ông Nguyễn Trường Sơn đã móc ngoặc với ông Tạ Văn Quỳ trưởng phòng 5 A17 để ông Tạ Văn Quỳ làm công văn không số không dấu, không người ký đề nghị Tổng Công ty HKDD giảm đồng loạt 50% giá vé khứ hồi Paris – Hà Nội và ngược lại cho hơn 6000 khách này. Nếu không có vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ toàn bộ số khách du lịch Pháp này vào Việt Nam thì ngành HKDD Việt Nam thiệt hại một số tiền rất lớn.
Những sai trái của ông Tạ Văn Quỳ là không thể chối cãi được. Sau bài báo, chính ông Nguyễn Đức Hiệt cùng hai ông Cục phó A17 đã đến tận nhà riêng nhà báo nọ xin lỗi và xin để xử lý nội bộ một cách nghiêm túc. Cục trưởng A17 Nguyễn Đức Hiệt không những không xử lý nội bộ ông Tạ Văn Quỳ một cách nghiêm túc như đã hứa với nhà báo, ngược lại hai ông đã có hành động phạm pháp đối với nhà báo và tổng biên tập tờ báo đã cho đăng bài báo đó.
Cũng cần nói thêm Cục A17 dưới thời cục trưởng Nguyễn Đức Hiệt đã bỏ qua rất nhiều vụ án nghiệm trọng. Hành vi khủng bố nhà báo, khủng bố báo chí nêu trên của ông Nguyễn Đức Hiệt, ông Tạ Văn Quỳ là một hành động phạm pháp nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh nhằm bảo vệ nhà báo, bảo vệ báo chí để họ yên tâm tham gia cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
4. Cần có cơ chế giám sát số tiền ở các kho bạc Nhà nước và việc thanh quyết toán công trái, trái phiếu.
Kho bạc Nhà nước là nơi là cất giữ gần như toàn bộ số tiền mặt của quốc gia. Nhưng hiện nay chưa có một cơ chế nào để giám sát, kiểm soát sổ tiền mặt khổng lổ đó. Đã có tình trạng các kho bạc Nhà nước chuyển một lượng tiền lớn cho các ngân hàng vay để hưởng lãi suất cao, hoặc cũng có thế họ chuyển một số tiền lớn cho các ngân hàng để mua các loại Trái phiếu. Lâu nay Nhà nước ta thường xuyên phát hành Công trái và các loại Trái phiếu Mục đích chính của việc đó là huy động tiềm lực của toân dân, huy động tiền nhàn rỗi trong dân để xây dựng đất nước. Nhưng qua thống kê thì mỗi lần phát hành Trái phiếu, tỳ lệ số tiền mua Trái phiếu của các ngân hàng là rất cao, đến hạn thanh toán lãi suất sẽ tăng lên 30-40% số tiền lãi là một số tiền khổng lổ. Nếu số tiền lãi này là của các ngân hàng, các kho bạc, thì số tiền đó dùng để làm gì? Vào ngân sách hay họ chia chác nhau, nếu là chia chác nhau thì đây là một lỗ hổng rất lớn vế quản lý tài chính, một “môi trường” rất lớn nảy sinh tham những. Để ngân chăn được mối hiểm họa nguy hiểm nảy trong “Luât phòng chống tham nhũng” cần có một điều khoản để Quốc Hỏi giám sát được các kho bac Nhà nước, giám sát được viêc thanh quyểt toán các loai Trái phiếu.
5. Cần có cơ chế phát động toàn dân tham gia chống tham nhũng.
Tài sản tham nhũng của những kẻ tham nhũng hiện nay có một phần khá lớn nằm ở nước ngoài.
Muổn thu hồi số tiền này phái có Hiệp định giữa Quốc gia với Quốc gia và hiệp dịnh quổc tể ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(nếu muốn thu hổi số tiền đó – nói đúng hơn là một phần số tiền đó – khi có Uỷ ban Quốc gia phòng chống tham nhũng, nểu các vị cần tôi sẽ gập riêng)
Hiện nay chúng ta có thể thu hồi được một phần số tiền, tài sản tham nhũng hiện đang ở trong nước.
5.1 Thu hồi tiền: Số tiền tham nhũng của kẻ tham nhũng nếu đã xuất ra khỏi nhà, hiện nay chỉ có thể nằm ở 3 khu vực sau:
1- Ở khu vực kinh tể tư nhân. Chỉ cần kiểm toán, giám sát nguồn tài chính của nhũng cơ sở đó, sẽ biết được “tiền sạch” “tiền bần” của họ là của ai?
2- Một số tiền khá lớn của họ tập trung mua Cổ phiếu, Trái phiếu, Tin phiếu. Trong 3 loại này, chúng ta chỉ có thể thu hồi được số tiền mà họ đã mua Cồ phiếu ở các Công ty cổ phần.
5.2 Thu hồi nhà đất
Nhà đất là khu vực tập trung số tài sản tham nhũng lớn nhất, dễ cô diều kiện thu hồi nhất. Việc các quan chức có 2, 3, 4, 5 biệt thự, hảng chục mảnh đất có giá trị ở Hà Nội, thành phố Hồ Chì Minh bằng tiền tham nhũng đã đi vảo thơ ca hò vè dân gian như:
“Đồn rằng ông....
5 nhà 3 vợ vẫn là....
Hoặc
“Hãy lên trên núi Đá chông
Mà xem vua mới chơi ngông thế nào?
Có một ông Phó chủ tịch ở một tỉnh miền Trung nghèo, khi chuyển công tác ra Hà Nội đã mua hẳn một ngôi nhà 1 triệu USD ở phố Dã Tượng Hà Nội. Ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có thể có tới hàng chục nghìn ngôi nhà của các quan chức địa phương mua cho mình hoặc cho con cái mình ở để ăn học. Xung quanh Hồ Tây hiện nay có tới hàng trăm ngôi biệt thự "vô chủ" có giá từ 1 đến 2,3 triệu USD.
Chúng ta chỉ cần làm rõ được những ngôi nhà, những mảnh đất mà chủ nhân của nó không chứng minh được nguồn tài chính để mua bán thì chắc chắn đó là tiển tham nhũng. Nhà nước sẽ trưng thu để bán hóa giá. Nếu làm được, làm triệt để, chúng ta có thể thu hồi được một khối lượng tài sản tới hàng tỷ USD và chắc chắn giá nhà đất ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn sẽ giảm xuống đáng kể.
Vậy làm cách nào để thu hồi được số nhà đất tham nhũng đó. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy:
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
Chỉ có dựa vào dân, phát động sức mạnh của toàn dân, có cơ chế toàn dân tham gia chống tham nhũng thì chắc chắn chúng ta sẽ thu hồi được phần lớn nhà, đất của bọn tham nhũng đang có trên mọi miền đất nước.
Thực tế biện pháp đó rất đơn giản như sau:
Địa chính - công an khu vực - Tổ dân phố - chi bộ cơ sở - Hội cựu chiến binh - Mặt trận tổ quốc... ở các phướng xã là những người sẽ biết chính xác nhà ở, đất ở, trang trại, cạnh mình, những khu vực mình quản lý là có chủ hay vô chủ, chủ nhân của nó là ai? Danh sách đó được tập hợp về Ủy ban chống tham nhũng. ủy ban phòng chống tham nhũng chỉ cần một số động tác rà soát, xác minh lại và đưa ra biện pháp xử lý cuối cùng. Muốn làm được việc đó "Luật phòng chống tham nhũng" nên có điều khoản ghi rõ: "Những tài sản như nhà, đất vô chủ, hoặc chủ nhân của nó không giải trình được nguồn tài chính hợp pháp trong mua bán, thì Nhà nước sẽ thu hồi, sung công quỷ"
Tôi nghĩ làm những việc đó không khó chi có điều chúng ta có thực lòng, có quyết tâm chống tham nhũng hay không?
"Kiến nghị phòng chống tham nhũng" này được rút ra từ tập 7 cuốn sách "Đi tìm sự thật" với lời tựa chung: "Có một sự thật. Một sự thật, thật hơn mọi sự thật. Một sự thật lớn hơn mọi sự thật. Một sự thật mà không ai phải đánh đổi sự nghiệp cả cuộc đời đi mày mò, tìm kiếm với muôn trùng gian nan, vất vả cùng những thách thức đớn đau khi những bất công, oan trái lấn lướt chà đạp lẽ công bằng. Sự thật đó luôn luôn biểu hiện trước mắt mọi người – Đó là trùng trùng điệp điệp những hàng tên liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chúng ta, những người may mắn còn sống sót sau nhiều năm dài chiến trận. Con cháu chúng ta, những người may mắn được sinh ra khi đất nước đã thanh bình. Chúng ta! Hỡi tất cả chúng ta! Chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nói gì? Chúng ta làm gì? Khi tham nhũng đã trở thành quốc nạn”.
Là một người cháu, người con của một gia đình có những đảng viên vào Đảng từ ngày đảng mới thành lập. Là một người cháu người con của một gia đình có ông nội, chú ruột đã ngã xuống cùng với toàn bộ nhà cửa tài sản bị cướp và thiêu thành tro bụi trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Là một người cháu, người con của một gia đình suốt 3 đời đều có người ngã xuống cho Tổ quốc an bình. Là một người lính được đi qua hầu hểt các chiến trường trên 3 nước Đông Dương, được chứng kiến bao tổn thất khủng khiếp và những hy sinh vô tận của đồng bào đồng đội trên khắp 3 miền đất nước. Tôi trân trọng kính trình các vị Đại biểu Quốc hội khóa XI “ Bản kiến nghị phòng chống tham nhũng” này với tất cả niềm hy vọng và tin tưởng “quốc nạn” tham nhũng nhất định sẽ bị ngăn chặn, bị đẩy lùi, làm cho đất nước ta ngày càng ổn định, ngày càng phát triển, nhân dân yêu dấu của chúng ta mãi mãi được hưởng cuộc sống thanh bình, tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc./.
KÍNH TRÌNH
Trần Đình Bá
Thượng tá Quân đội nghỉ hưu
Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
