Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Quy hoạch bị động nhiều, chủ động ít

09:19' 18/10/2005 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/bandocviet/2005/10/501113 /

Quy hoạch ở nước ta mang tính “bị động” nhiều hơn “chủ động”; yếu tố dự báo xa yếu dẫn đến sự phát triển kinh tế, xã hội và sự hội nhập của các ngành và địa phương chậm hoặc không theo kịp với xu hướng phát triển của các nước trên thế giới.

 

Khái niệm “quy hoạch chiến lược”, “quy hoạch ngành” hay “quy hoạch xây dựng”… ở Việt Nam được hiểu theo nhiều cách khác nhau dẫn đến việc nhầm lẫn sử dụng ngôn ngữ quy hoạch trong các ngành, địa phương không phải là chuyện hiếm. Sự sai lệch, nhầm lẫn này gây nên những hiệu ứng thiếu chính xác về định tính, định lượng trong quá trình lập quy hoạch của các ngành. Điều này gây không ít khó khăn trong công tác quản lý nói chung. Vì thế, hiện tượng “quy hoạch treo” hay “quy hoạch nhỏ, lẻ, vụn” khá phổ biến ở khắp các ngành, địa phương... Thực tế cho thấy, quy hoạch ở nước ta mang tính “bị động” nhiều hơn là “chủ động”; yếu tố dự báo xa yếu dẫn đến sự phát triển kinh tế, xã hội và sự hội nhập của các ngành và địa phương chậm hoặc không theo kịp với xu hướng phát triển của các nước trên thế giới.

Để hiểu kỹ hơn về hai loại hình quy hoạch bị động và chủ động, chúng ta xem xét một vài khía cạnh dưới đây:

Quy hoạch bị động xuất phát từ những bức xúc, bất cập và nhu cầu thực tế trước mắt của các ngành, địa phương mà nảy sinh quy hoạch. Quy hoạch này mang tính hợp lý hoá trong công tác quản lý hay các yêu cầu của chủ đầu tư, qua đó đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế trước mắt của địa phương. Do đó, khi lập quy hoạch, hầu hết quy hoạch chỉ tập trung ở một số lĩnh vực (thiếu sự liên kết giữa các ngành và địa phương), khu vực mà các nhà đầu tư đã có ý tưởng táo bạo, ít nhiều làm biến đổi bộ mặt quy hoạch chung được lập, đôi khi thay đổi các quy định trong các văn pháp lý hay “lách luật” để làm cho bộ mặt chung của xã hội vỡ vụn thành các mảnh nhỏ, để rồi mạnh ai người ấy làm theo kiểu “tiền nào của nấy”. Chính vì vậy mà quy hoạch và thực hiện quy hoạch ở nước ta là hai việc không mấy liên quan đến nhau trên cùng một sản phẩm mà do chính các ngành đưa ra. Hầu hết quy hoạch này chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, rất ngắn hạn (short-term) mà không thể dự báo ra sao sau khi quy hoạch hoàn thành trong một bối cảnh chung và dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch sau này.

Quy hoạch chủ động nhằm tạo điều kiện phát triển, đồng thời kiểm soát và định hướng ngắn hạn cũng như dài hạn trong một tổng thể hài hoà, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong từng chi tiết cho những phát triển trong tương lai.

Hầu hết các phuơng pháp quy hoạch đã và đang được áp dụng hiện nay ở nước ta mang tính truyền thống rất cao và ảnh hưởng từ lối vận dụng của các nước XHCN trước đây (như Liên Xô cũ, Balan…). Những phương pháp này đã có từ rất lâu và vẫn tiếp tục sử dụng ở Việt Nam trong khi hầu hết các nước phát triển xung quanh ta đều đã thay đổi theo các xu hướng mới của thế giới hiện đại. Điều này cho thấy hệ thống lập quy hoạch của chúng ta khá lạc hậu. Đơn cử đối với công tác quy hoạch xây dựng, phương pháp làm quy hoạch của chúng ta hiện nay mới ở giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 của thế giới với những mô hình quy hoạch không mới như:

a. The Colonial model (mô hình thuộc địa, hình thành từ thời Vua Philip II, Tây Ban Nha năm 1573) sử dụng không gian mở làm trung tâm của đô thị, xung quanh bố trí các công trình. Rất nhiều đồ án quy hoạch nước ta hiện nay vẫn đang triển khai theo khái niệm rất cũ này.

b. The City beautiful model (mô hình thành phố đẹp, đầu thế kỷ 20) sử dụng các công trình khối lớn và kiến trúc vĩ đại. Hiện nay nhiều đô thị mới ở Hà Nội đang mọc lên môt cách rất manh mún và làm mất đi mỹ quan chung thành phố, khi một bên là các khu đô thi đẹp đẽ khang trang trong khi các khu lân cận thì vẫn tồn tại những cánh đồng lúa xen kẽ là làng xóm nông thôn.

c. The City practical model (quy hoạch áp dụng): hình thành nhiều trung tâm tài chính thương mại và mô hình này được áp dụng cho quy hoạch thành phố Manhattan- Mỹ vào năm 1913. Quy hoạch theo kiểu ô vuông này hiện đã áp dụng vào một số đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết ở Việt Nam vài năm trở về trước.

d. The Modernist model (mô hình hiện đại): đưa ra mối quan tâm chính về hệ thống hạ tầng và mạng lưới liên kết các thành phố (cũ-mới), mô hình này được phát triển trong thời kỳ Thế chiến II. Cho đến nay, một số quy hoạch vùng các thành phố lớn trong nước đã và đang nghiên cứu và quan tâm theo phương pháp này.

Điểm qua các mô hình quy hoạch của thế giới và nhìn lại quy hoạch nước nhà mới thấy những bước tiến của chúng ta còn quá chậm, bỏ lỡ nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển đất nước và dẫn đến công tác hậu quy hoạch rất bất cập và phức tạp.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học được đầu tư nghiên cứu ở nhiều ngành và đơn vị. Về mặt tích cực, các nghiên cứu này với hy vọng ít nhiều đóng góp cho những bước tiến mới của ngành đồng thời khích lệ rất nhiều các nhà khoa học trong và ngoài nước nỗ lực đóng góp trí tuệ cho sự phát triển chung của đất nước. Song, mặt yếu của công tác này chính là nguồn kinh phí từ ngân sách quá eo hẹp cho mỗi công trình nghiên cứu đã làm cho các công trình trở nên mang tính “lý thuyết” hơn “thực tiễn” và sau đó được “lưu giữ” trong các kho lưu trữ mà ít người lưu tâm đến giá trị của đề tài khoa học.

Có nhiều đề tài khoa học ứng dụng liên quan công tác quy hoạch cấp Bộ chỉ được duyệt kinh phí từ 25 triệu đến 35 triệu đồng. Để thực hiện phải trải qua rất nhiều bước: khảo sát, thu thấp số liệu, thí nghiệm và họp hội đồng (3-5 lần), thuê chuyên gia..., rồi kết quả đề tài được hy vọng đem áp dụng trên toàn quốc. Một điều chắc chắn rằng với kinh phí như vậy đề tài mới chỉ dừng lại ở phần lý thuyết mà nếu áp dụng thực tế thì rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh và làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác “quy hoạch” của ngành. Sau đó để tránh những vấn đề rắc rối khi áp dụng, chỉ còn cách duy nhất là cất đề tài vào kho lưu trữ.

Chính từ những bất cập nêu trên mà quy hoạch đô thị của chúng ta hiện nay vẫn tiếp tục gặp phải nhiều kiểu quy hoạch “trăm hoa đua nở”. Trong đó mỗi quy hoạch là một bản nhạc chắp ghép từ nhiều nốt nhạc cũ, không theo một khuôn khổ chuẩn và nhất định, không thể hiện được đúng giai điệu, màu sắc và đặc điểm riêng của nó. Nếu không có giải pháp tích cực hơn nữa, giai điệu của bản nhạc quy hoạch sẽ ngày càng lệch lạc và tụt hậu lớn so với thế giới xung quanh ta.

 

Người dân bức xúc trước tình trạng quy hoạch vá víu

16:10' 21/10/2005 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/bandocviet/2005/10/502853 /

Quy hoạch của chúng ta hiện nay rất kém, chưa có tính tổng thể cao mà mới chỉ mang tính chất cục bộ, theo từng khu vực riêng lẻ. Quá trình quy hoạch còn rất nhiều bất cập về giải pháp, tính khả thi, nhất là hiệu quả để đầu tư cho một công trình riêng hay rộng ra cả khu, vùng cần quy hoạch.

§         Chi 750 tỷ đồng để làm... 1km đường!?

 

Ho ten: Nguyễn Ngọc Phụng
Dia chi: 1A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Email: kpcc_vn@dng.vnn.vn
Noi dung: Đa số các địa phương chỉ làm quy hoạch để đối phó với chủ trương của nhà nước. Kết quả thường là "quy hoạch treo" vì ít khả thi. Thường các cơ quan lập quy hoạch là các viện ở trung ương, ít sâu sát với cơ sở. Sau khi ký hợp đồng, các viện chỉ cử các đoàn vào địa phương một thời gian rồi đưa ra các sản phẩm có tính lý thuyết, theo mẫu nước ngoài, thiếu điều tra xã hội về các vấn đề liên quan, thiếu dữ liệu ban đầu. Vì thế, quy hoạch lại không đồng bộ, có khi chồng chéo nhau, rất lãng phí. Các ngành làm quy hoạch ít có thông tin lẫn nhau để phối hợp thống nhất một cơ sở dữ liệu.

 

Theo tôi, công tác quy hoạch phải quy về một đầu mối, có thể ngành kế hoạch đầu tư trung ương và địa phương là nơi tập trung đặt hàng theo nhu cầu của xã hội dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, không nên giao tản mạn cho nhiều ngành như vừa qua.

Ho ten: Trần Thị Hồng Sương
Dia chi: 66 Hùng Vương, Cần Thơ
Email: hongsuong@hcm.vnn.vn
Noi dung: Cần dời dân và mở rộng thành phố. Thái Lan dời dân Bangkok ra khỏi thành phố bằng cách trước tiên dời các trường đại học ra khỏi thành phố chừng 20Km .Các trường đều có ký túc xá, nhà ăn, bưu điện, bệnh viện nhỏ, ngân hàng, siêu thị đầy đủ mọi thứ trong khuôn viên trường. Sinh viên dù ở Bang kok cũng ở nội trú cuối tuần mới về Bangkok hay chiều về bằng xe búyt. Người dân tán thành vì xe búyt ra Bangkok đi súôt 20km hay 500m cũng một giá là 2 bath (chưa đến một ngàn đồng VN) . Việt Nam nên dời trường đại học ra khỏi thành phố như thế. Cải tạo đường sinh ra các phản tác dụng như những ngôi nhà dị dạng siêu mỏng và rất khó thỏa thuận giá cả. Khi chuyển hướng cách làm quy họach thì giá cả thành phố hạ nhiệt ngay.

Ho ten: Một độc giả
Noi dung: Chúng ta quy hoạch thiếu kiên quyết. Chúng ta chưa có những người quy hoạch có tầm nhìn xa, chỉ nhìn tối đa la 10 năm mà một thành phố không thể cứ 10-15 năm quy hoạch một lần.

Ho ten: Phạm Văn Thịnh
Dia chi: Sở Nội vụ Bắc Giang
Email: dethambg@yahoo.com
Noi dung: Tình trạng quy hoạch như hiện nay sẽ làm lãng phí rất nhiều nguồn lực của xã hội. Từ cá nhân mỗi con người suy ra, nếu chúng ta không có được tầm nhìn, nhiệm vụ của từng giai đoạn của cuộc đời sẽ dẫn tới lãng phí nguồn lực của bản thân. Đối với xã hội và cả nền kinh tế cũng như vậy, nếu chúng ta không có tầm nhìn, nhiệm vụ, chiến lược, quy hoạch chính xác sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Ho ten: Nguyễn Minh
Dia chi: 273 Hàng Bột
Email: minhssu@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi chưa thấy một đất nước nào có quy hoạch rối như chúng ta. Đó là điều bất cập và gây tốn kém vô cùng. Tư duy quy hoạch của chúng ta quá "ngắn". Tại sao chỉ quy hoạch trong vòng 15 - 20 năm? Nếu không làm được thì thuê nước ngoài.

Ho ten: Một độc giả
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: Đọc trang báo trên, tôi thấy giật mình và ngỡ ngàng trước những chi phí cho 1 km đường như vậy. Cũng với số tiền như vậy, các nước khác có thể làm đến 7 km đường, tại sao ở Việt Nam chỉ làm được 1 km? Cần phải đặt ra câu hỏi số tiền đó chạy đi đâu? Tôi nghĩ Nhà nước có chủ mua công trái xây dựng tổ quốc, làm cầu, làm đường, làm trường học.... như vậy là rất tốt nhưng những số tiền huy động được từ công trái thì lại không hẳn hoàn toàn cho các mục đích trên trên?

Ở quê tôi, một vùng quê nghèo, nền công nghiệp chưa phát triển và thu nhập chủ yếu là nông nghiệp nhưng đợt công trái vừa rồi theo chỉ tiêu của UBND tỉnh, mỗi cán bộ công nhân viên phải mua công trái xây dựng bằng 80% tháng lương. Như vậy thử đặt câu hỏi nếu mà cứ áp đặt mục tiêu thành tích thì người dân lấy đâu tiền mà chi trả trong những ngày còn lại của tháng? Mà trong khi đó tiền công trái thì lại tung ra thật lãng phí. Phải chăng những đông tiền này được huy động của những người lao động nghèo và chảy vào túi các quan tham? Và như vậy lòng tin của người dân sẽ không còn và không mặn mà với việc mua công trái. Tôi viết bài này chỉ nói lên một phần nào bức xúc trong mỗi người lao động của quê tôi.

Ho ten: Lương
Dia chi: Nam Dinh
Email: phuongdong005@yahoo.com
Noi dung: Tốc độ đô thị hoá ở Việt Nam diễn ra rất nhanh, chúng ta không chú ý đến việc quy hoạch hợp lí sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí tiền của của nhà nước. Tôi thấy trên các đường phố Hà Nội, việc quy hoạch chưa được hợp lí, có những đoạn đường vừa mới làm lại đào lên để làm đường ống dẫn nước... Có phải việc xây dựng đường ở Việt Nam chưa có tính khoa học, chưa tính hết các trường hợp có thể xảy ra? Có những đoạn đường nhà lấn phần không gian của đường mà không thấy các cơ quan chức năng nói gì. Các cơ quan đó không để ý tới điều này hay là cố tình bỏ qua ?

Soạn: AM 345701 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Các đô thị lớn hầu hết chưa có quy hoạch chi tiết.

Ho ten: Đinh Nguyên Vũ
Dia chi: Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Noi dung: Quy hoạch của Việt Nam rất yếu kém, gây tổn thất lớn nhất về kinh tế cho đất nước. Đây là thứ giặc phá hoại kinh khủng, tệ hại hơn cả nạn tham nhũng. Tham nhũng có thể bị phát hiện và thu hồi tài sản, hơn nữa, tham nhũng chỉ chuyển dạng sở hữu. Yếu kém trong quy hoạch dẫn đến việc phải đập đi xây lại và không thể gọi tên.

Tôi cho rằng ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Vang là chuẩn xác và là gốc của các vấn đề, nói lên được nguồn gốc sâu xa của sự “nhem nhuốc” của các đô thị Việt Nam.Chúng ta hãy sang Trung Quốc và xem họ làm như thế nào, tất cả các đô thị, các thành phố của họ đẹp đẽ, hoành tráng. Nếu chúng ta không làm được thì hãy thuê những chuyên gia nước ngoài. Tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để chống lãng phí, giảm các chi phí hội họp về quy hoạch, thẩm định và bao chi phí khác kèm theo. Đó là con đường ngắn nhất để hiện đại hóa các đô thị Việt Nam.

Ho ten: Nguyễn Mạnh Cường
Dia chi: Tổ 8, đường Cam Lộ, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: ngumacu165@yahoo.com.vn
Noi dung: Quy hoạch của chúng ta còn thiếu tầm nhìn chiến lược, nếu nói không có thì hơi quá. Trong khi chúng ta tuyển chọn đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, được nhà nước cho đi đào tạo ở nước ngoài khi về nước công tác lại không phát huy được tay nghề... một số không ít đã nghĩ tới mục đích cá nhân của mình trước lợi ích của tập thể, của đất nước. Đại bộ phận cán bộ hiện nay chưa tâm huyết với nghề, có phải do cơ chế tổ chức hiện nay? Khi quy hoạch tại sao chúng ta không thuê các chuyên gia nước ngoài? Theo tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất hiện nay. Trong khi đó chúng ta cần kiện toàn lại bộ máy cán bộ trong các vụ, viện nghiên cứu, quy hoạch.

Ho ten: Xuân Thu
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Thủ đô và các thành phố lớn phải có quy hoạch ít nhất là 20 năm và 50 năm phát triển. Hà Nội, Sài Gòn cần có vành đai dài 150 km, với 12 làn xe. Các vành đai cỡ 500-1000 m bố trí di chuyển các công sở, khu dân cư, khu công nghiệp, thương mại. Tổ chức giao thông công cộng thuân lợi và bán ô tô, nhà trả góp cho cán bộ, nhân dân sống hai bên vành đai. Quy hoạch xây dựng phải đồng bộ. Xây dựng xong các cơ sở hạ tầng và dịch vụ mới cho phép xây dựng các công trình trên mặt đất.

Ho ten: Phan Quốc Hưng
Dia chi: Lang Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Noi dung: Việc chi phí lớn cho giải phóng mặt bằng hiện là một thực tế tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Riêng đối với tuyến đường từ Trung Tự đến Ô Chợ dừa, tuy chỉ dài hơn 1 Km, nhưng có tiền đền bù cao là có nguyên nhân xuất phát từ sự chùng chừng trong triển khai. Dự án này đã được bàn đến từ nhiều năm nhưng đến nay mới bắt tay thực sự vào triển khai nên chắc chắn không thể có chi phí thấp. Tuy nhiên, nếu cứ làm ăn theo cung cách hiện nay thì đó chưa phải là dự án cuối cùng phải chịu mức chi phí kiểu như vậy. Ngay cả những dự án hôm nay đang làm liệu vài năm nữa có phải phá đi làm lại hay không?

Cả một khu đô thị mới như Mỹ Đình liệu có đảm bảo không bị tắc đường khi đưa vào khai thác toàn diện hay không? Nếu phải sửa thì ta sửa bằng cách nào đây? Tôi thấy trước hết cần rà soát lại quy hoạch. Hiện nay, một số khu mới như vừa nêu tuy đang triển khai nhưng ngay cả những người không có chuyên môn về quy hoạch cũng thấy mật độ xây dựng rất cao. Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận xem năng lực của cơ quan quản lý quy hoạch có đạt yêu cầu hay không. Ở đó có đảm bảo có những chuyên gia về quy hoạch hay họ chỉ là những kiến trúc sư mà thôi.

Có người nước ngoài nói với tôi về kinh nghiệm của nước họ là: Kiến trúc sư không thể đề xuất quy hoạch vì nói đến quy hoạch là nói đến nhiều yếu tố kinh tế xã hội liên quan, trong đó có cả những vấn đề về môi trường và phát triển bền vững. Tôi ngẫm thấy việc Hà Nội quy hoạch chợ đầu mối mà chẳng có ai thuê dùng liệu có phải là một ý đúng của anh bạn nước ngoài đã nói. Tuy nhiên, dù gì thì gì chúng ta cũng phải chú ý, xem xét lại để giao việc cho đúng người, đúng trình độ nếu không chẳng khác nào chúng ta tự bắt cả xã hội chui qua một cái lỗ kim.

Ho ten: Trịnh Ngọc Bảo An
Dia chi: Linh Đàm, Hà Nội
Email: oliveran03@yahoo.com
Noi dung: Tôi cực kỳ bức xúc trước thực trạng quy hoạch ở nước ta nói chung và ở Hà Nội nói riêng hiện nay. Rất nhiều con đường, nhiều khu dân cư mọc lên quá manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc. Điều này làm cho một đô thị nhỏ như Hà Nội càng ngày càng lộn xộn. Đường sá quá nhỏ và chật hẹp so với tốc độ phát triển của xe cộ và dân sinh hiện nay. Hình như các nhà làm quy hoạch chỉ quan tâm để xử lý vấn đề trước mắt mà không tính đến tính năng sử dụng lâu dài, không nói là vĩnh viễn để tránh tình trạng tái quy hoạch gây tốn kém của khu, vùng được quy hoạch. Đề nghị Đảng và Chính phủ tích cực vào cuộc để đưa ra các luật và quy chế về quy hoạch để các nhà làm quy hoạch có trách nhiệm hơn với các công trình của mình, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đẹp hơn.

Ho ten: Hạ Duy Hoàn
Dia chi: Đông Sơn, Thanh Hoá
Email: duyhoanenter@yaoo.com
Noi dung: Tình trạng quy hoạch của Việt Nam vô cùng bất cập, nhất là về đường sá. Chúng ta nên có quy định về việc cấp đất làm nhà ở phải cách mặt đường ở nông thôn là bao nhiêu, ở thành phố là bao nhiêu... và phải lường trước được sự mở rộng đường của địa bàn đó, tránh tình trạng tiền đền bù lớn hơn tiền làm đường.

Ho ten: Một độc giả
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Đúng là còn quá nhiều bất cập trong vấn để di dân và giãn dân ở Hà Nội. Trong khi nhiều người vẫn cố gắng tìm ra phương án giãn dân ở thành phố Hà Nội, chẳng biết đã di dời và giãn được bao nhiêu nhưng thành phố lại không không chế về mật độ hay độ cao các toà nhà trong thành phố để rồi các tháp văn phòng và chung cư vẫn cứ mọc lên ầm ầm. Điều này chẳng những không giãn được dân mà còn kéo thêm dân về. Cứ tưởng nhà cao thì sẽ rộng thêm nhưng thực tế ngược lại. Người ta đã không tính đến các điều kiện khác nữa như cơ sở hạ tầng thiết yếu, điện, nước, bãi đỗ xe.

Bạn thử ra Tháp đôi Vincom trên đường Bà Triệu xem có chỗ để xe máy không (chưa nói gì đến ô tô)? Khu tập thể Kim Liên cũ, người ta đập đi xây mới nhưng với kiểu xây và quy hoạch như vậy thì mật độ dân cư chỉ thêm tăng mà thôi. Mạnh ai nấy làm! Người ta quy hoạch và xây nhà nhưng chẳng mấy khi để ý đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều vị cũng chịu khó dành thời gian sang thăm quan các nước để học hỏi kinh nghiệm nhưng học thì ít mà bắt trước thì nhiều. Để bắt chước được phải học, muốn học được thì phải sống và ở đó vài năm như một công dân bình thường chứ không phải chỉ đến đó vài ngày hay vài giờ, từ đó mới thấy được cần phải làm gì và làm như thế nào.

Ho ten: Phạm Văn Lam
Dia chi: Viện Công nghệ Môi trường, Hà Nội
Email: phamlam_IET@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi vô cùng bức xúc khi nhắc đến quy hoạch Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Tp.Hồ Chí Minh,...Quy hoạch của Việt Nam là quá manh mún, không có tầm nhìn chiến lược dài hạn trong khoảng thời gian từ 50 đến 100 năm sau. Quy hoạch của chúng ta mới chỉ mang tính giải pháp trước mắt trong 10 - 20 năm. Các nhà quy hoạch của chúng ta còn yếu về chuyên môn, nhận thức sự phát triển của KT - XH.

Soạn: AM -35044 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Thiếu quy hoạch đồng bộ, tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra ở Hà Nội

Ho ten: Hồ Sỹ Tiến
Dia chi: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Email: hst@vietnamnet.vn
Noi dung: Như chúng ta đã biết, muốn phát triển kinh tế thì yếu tố tiên quyết ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả, đó là giao thông. Vì vậy, chúng ta cần nhìn xa hơn, 1 đồng bỏ ra đầu tư làm đường hôm nay sẽ bằng rất nhiều lần đồng tiền ấy bỏ ra làm đường sau 10 năm. Tất nhiên là phải chống được thất thoát quá lớn trong xây dựng như hiện nay. Tôi cho rằng nếu chỉ tập trung vào các đô thị thôi thì không thể phát triển mạnh trong tương lai được mà chúng ta cần quy hoạch rộng hơn với tầm nhìn xa hơn, phải đặc biệt lưu tâm tới tỷ lệ phân bố dân cư. Muốn tỷ lệ này đạt yêu cầu tầm nhìn của nhà quản lý thì ngay từ bây giờ chúng ta cần quy hoạch cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp phù hợp về vị trí địa lý, chúng ta không nhất thiết phải áp dụng không chế luồng người từ nông thôn lên thành thị bằng phương pháp hộ khẩu như hiện nay bởi nói đã tự hoạt động theo quy luật vốn có, tác động quản lý cần phải ở tầm vĩ mô như vậy.

Ho ten: Trần Tuấn Nghĩa
Dia chi: Số 30 Ngõ 1009 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Noi dung: Quy hoạch của chúng ta hiện nay rất kém, chưa có tính tổng thể cao mà mới chỉ mang tính chất cục bộ, theo từng khu vực riêng lẻ. Quá trình quy hoạch còn rất nhiều bất cập về giải pháp, tính khả thi, nhất là hiệu quả để đầu tư cho một công trình riêng hay rộng ra cả khu, vùng cần quy hoạch. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề ra xa hơn, cần nhìn vào tương lai là 50 năm nữa, 100 năm nữa xa hội, giao thông đô thị sẽ phát triển đến mức độ nào để có những giải pháp quy hoạch hiệu quả, tránh việc làm đi làm lại, di chuyển đi di chuyển lại đỡ tốn kém. Chúng ta nên học hỏi kiến trúc, quy hoach ở các nước phương Tây đã đi trước (Pari) xem đã bao nhiêu năm rồi mà hầu như họ không phải thay đổi gì về kiến trúc quy hoạch trong thành phố.

Ho ten: Ngô Văn Bình
Dia chi: Ngân hàng ĐT&PT Phú Thọ
Email: binhnv.phutho@bidv.com.vn
Noi dung: Công tác quy hoạch của Việt Nam rất không hợp lý. Các cấp, các ngành quy hoạch một cách tuỳ tiện, chồng chéo, không theo quy luật nào. Rất cần một quy hoạch tổng thể và có chiến lược cho lâu dài, cho tương lai, chống kiểu quy hoạch manh mún, bị động...

Ho ten: Thanh Khiet
Email: khietap23@yahoo.com
Noi dung: Đọc thấy những con số ớn lạnh này,  làm người đóng thuế như tôi thấy xót xa quá. Quy hoạch, quản lý thiếu trình độ thì mới ra thế này.. Người Việt ta không thiếu kẻ tài trong nhiều lĩnh vực mà tại sao lại để như thế?!

Ho ten: Nguyen Huu hai
Dia chi: Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Email: haibk77@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy quy hoạch của Việt Nam không có chiến lược. Chúng ta làm việc theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Nếu không thay đổi kịp thời và có tầm nhìn chiến lược thì đô thị và đường sá Việt Nam sẽ như một con rối.

Ho ten: Trần Văn Dũng
Dia chi: Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
Email: Dung17t7@yahoo.com
Noi dung: Theo tôi, Nhà nước cần ra luật về quy hoạch. Tôi được biết, vấn đề quy hoạch của thành phố Hà Nội nghiên cưu chưa sâu vì theo khách quan khi thành phố Hà Nội di dời các khu công nghiệp ra khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc thì chỉ 10 năm nữa Hà Nội sẽ phải chi một khoản ngân sách khổng lồ để di dời tiếp khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc tới Sơn Tây. Với việc quy hoạch không hợp lý đã tiêu tốn của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng thì số tiền đó nên cần dùng vào nhiều việc để nâng cao dịch vụ xã hội. Vậy nên Hà Nội cần được quy hoạch trong thời gian dài.

Ho ten: Ho Kim Thu Thuy
Dia chi: Tuy Hòa, Phú Yên
Email: thuyhkt2@yahoo.com
Noi dung: Năng lực cán bộ làm công tác quy hoạch chưa đáp ứng với công việc. Quy hoạch chồng chéo, chỉ tính cho nhu cầu hiện tại chưa tính cho nhu cầu trong tương lai, nhiều công trình mới vừa làm xong đã phải phá đi làm lại gây lãnh phí rất lớn. Để tránh lãng phí, quy hoạch phải gắn với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và phải tính đến nhu cầu trong lương lai xa, ít nhất là 20 năm. Tuy nhiên, việc đầu tư không thể đi đôi với việc quy hoạch. Vì việc đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và nhu cầu trong hiện tại hoặc nhu cầu trong tương lai gần. Nếu đầu tư đi đôi với việc quy hoạch thì cũng chưa thật sự cần thiết, đồng vốn bỏ ra đầu tư lúc này cũng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực. Tôi đề nghị các cấp các ngành cần phải quan tâm hơn nữa vấn đề này để tránh lãnh phí.

Ho ten: Thái Viết Sang
Email: vietsang20_04@yahoo.com
Noi dung: Tôi thật sự bức xúc về tình trạng quy hoạch đô thị ở Việt Nam: không đồng bộ, thiếu định hướng. Tôi không hiểu vì sao mà đất nước ta còn nghèo mà chi phí xây dựng cơ bản lai quá cao. Thật sự cũng chỉ là chiều rộng cứ chiều sâu vẫn chưa có. Tôi mong muốn chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch, các cấp lãnh đạo phải làm quyết liệt hơn, phải có định hướng rõ ràng trong tương lai để đất nước ta phát triển bền vững sánh kịp với các nước trên thế giới. Phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các nghành có liên quan để có đô thị mỹ quan và hiện đại hơn.

Ho ten: Nguyễn Trọng Tâm
Dia chi: 01 a Hoàng Diệu, Vũng Tàu
Email: nttam-ktsx@daihungenterprise
Tieu de: Quy hoạch tổng thể toàn bộ lãnh thổ đất nước
Noi dung: Cần đẩy nhanh chiến lược quy hoạch tổng thể toàn bộ lãnh thổ có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu (nếu cần có thể thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ). Đây là một việc làm không thể chậm hơn được nữa.

Ho ten: Trần Quang Tuấn
Dia chi: Hưng Yên
Email: tranqtuan595@yahoo.com.vn
Noi dung: Ngay tại địa phương tôi cũng vậy, một con đường vào trung tâm thị xã Hưng Yên mấy năm gần đây liên tục được mở rộng và liên tục có giải tỏa, đền bù, không hiểu đến bao giờ sẽ ổn định. Một số cơ quan vừa xây dựng xong mới sử dụng được vài năm đã lạc hậu phải sửa chữa... cực kỳ tốn kém. Phải chăng vấn đề quy hoạch của ta còn có vấn đề gì đó phía sau khó nói?

Ho ten: Nguyễn Thanh Huyền
Dia chi: VTC
Email: nthuyen@yahoo.com
Noi dung: Tôi rất đồng ý với ý kiến của đại biểu Nguyễn Đăng Vang. Quy hoạch ở đây không đơn thuần là đất đai mà nó còn liên quan đến vấn đề kinh tế, chính trị và trật tự xã hội. Tôi thấy ở các nước phát triển, quy hoạch là một vấn đề rất quan trọng, phải lên kế hoạch trước đó rất lâu, nghiên cứu địa hình, địa lý va tiềm năng trong tương lại để định vị đúng vị trí quy hoạch.