Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Con đường đi gặp người Bắc Hàn |
23 Tháng 10 2005 - Cập nhật 16h56 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/10/051023_insidepyongyang.shtml
|
|
Được cấp một visa tới thăm Bình Nhưỡng và được mang theo nhóm quay phim, quả là một cơ hội rất hiếm hoi với Andrew Harding. Anh muốn nói chuyện với những người dân thường của thủ đô Bắc Hàn, nhưng cuối cùng anh nhận thấy điều này không dễ dàng như anh tưởng.
Cô chiêu đãi viên Bắc Hàn trao cho tôi nụ cười rạng rỡ.
"Chúng tôi không có ghế hạng nhất," cô nói đầy tự hào.
Chúng tôi đang ở sân bay Bắc kinh, trên một chiếc máy bay cũ chế tạo từ thời Liên xô để lên đường tới Bình nhưỡng.
"Nhiều người nước ngoài trên máy bay quá," cô chiêu đãi viên Hyan Rim nhận xét sau khi máy bay cất cánh.
"Ông sẽ có một chuyến đi để đời."
Rồi cô đi về phía khoang bếp, tay phe phẩy cái vỉ đập ruồi màu xanh to đùng.
Tại sân bay bé xíu của Bình nhưỡng, nhân viên hải quan tịch thu điện thoại di động của chúng tôi. Ở Bắc Hàn, đây là thứ cấm dùng.
Bên ngoài, trời lạnh nhưng trong vắt và hai người phụ nữ đẹp não lòng đưa chúng tôi ra tận xe buýt.
Họ sẽ là những người được chính phủ cử đi theo chúng tôi, cả hai đều khoảng ngoài 30 tuổi.
"Nhìn kìa," cô Kim nói, chỉ tay lên trời với vẻ rất quan trọng, "trời chẳng có một bóng mây."
"Trời ở đây lúc nào cũng nắng," cô Song bình thản nói. Rồi nở một nụ cười, cô nói tiếp, "tôi hy vọng các ông sẽ làm việc một cách trung thực, đưa tin khách quan, nếu không các ông sẽ không bao giờ được phép trở lại đây nữa."
Kiểu Liên xô
Chúng tôi nói tiếng Nga, có vẻ khá phù hợp.
Cô Song làm tôi nhớ lại những quan chức quan liêu của Liên xô mà tôi đã từng gặp ở Matxcova.
Thành phố Bình nhưỡng khá sạch sẽ, nhưng trống trải và lạc mốt, giống như cảnh dựng cho một bộ phim thời Brezhnev.
Hầu như không thấy xe hơi, không biển quảng cáo.
Chúng tôi được biết mọi người đều đang về nông thôn giúp thu hoạch vụ mùa.
Hoặc cũng có thể họ đang chuẩn bị cho buổi đồng diễn chúng tôi sẽ tới xem tối nay.
Ngoài đường, trước cửa khách sạn nơi chúng tôi ở, một nữ cảnh sát mặc đồng phục đang hướng dẫn lượng giao thông dường như không tồn tại, bằng một chiếc còi, cùng những cái chỉ tay rất dứt khoát.
Đèn giao thông hình như không hoạt động.
Vị lãnh tụ vĩ đạI
Vài phút sau, cô Song và tôi đã có cuộc cãi cọ đầu tiên. Cô muốn tôi đặt vòng hoa trước tượng của cố lãnh tụ Kim Il-sung.
"Ông là vị thánh của chúng tôi," cô nói, ánh mắt sáng lên sự sùng kính.
Tôi từ chối.
Cô dọa sẽ làm cho tôi bị trục xuất.
Như người ta đã nói trước, buổi diễu hành diễn ra thật ngoạn mục.
Hàng vạn sinh viên ngồi chật các khán đài, giơ cao những tấm bìa để tạo một màn hình TV làm bằng người thật khổng lồ.
Họ chuyển những tấm bìa đều răm rắp để tạo nên những khẩu hiệu yêu nước hoặc hình ảnh lịch sử Bắc Hàn.
Trên sân vận động, hàng ngàn người khác múa hát và diễu hành theo làn sóng. Vô tận.
Không một ai làm sai.
Bách hóa tổng hợp
Chúng tôi ngồi xem giữa một đám đông khách du lịch nước ngoài - một số tới từ Nam Hàn - nhưng có cả một nhóm khá đông tới từ Mỹ.
"Có một nước nào khác làm được điều này không?" Cô Kim hỏi tôi. Và tôi nghĩ là không.
Sáng hôm sau, chúng tôi được đưa tới xem một bách hóa tổng hợp quốc doanh đầy ắp hàng hóa.
Giá cả cao hơn khả năng mua của hầu hết người Bắc Hàn.
Tôi nhìn thấy một chàng trai tóc màu nhạt đứng bên quầy, mua rất nhiều bánh quy và bánh quế.
Anh ta rõ ràng là người phương Tây - có lẽ chỉ 20 tuổi - nhưng anh mặc một bộ quần áo Bắc Hàn với huy hiệu Kim Il-sung cài trước ngực.
Dấu hiệu của chủ nghĩa tư bản
Tôi tiến đến. Anh nói anh người Mỹ rồi sau đó sửa ngay: "Tôi người Triều tiên. Tôi sinh ra ở đây. Cha tôi là người Mỹ."
"Thật vậy sao," tôi nói. Có lẽ cha anh là một trong số vài người lính có khuyết điểm trong cuộc chiến tranh Triều tiên.
"Tại sao cha anh lại tới đây?"
Anh dừng một lúc lâu.
"Tôi xin lỗi," anh nói, mặt nghệt ra. "Tôi không nói thêm gì được nữa."
Anh bước đi.
Ngoài đường một vài phụ nữ đang ngôi trên vỉa hè bán một số đồ.
Chúng tôi muốn tránh cô Song và cô Kim để quay phim họ. Những thước phim tuyệt vời, bằng chứng của chủ nghĩa tư bản tại một quốc gia cộng sản tuyệt đối.
Đường phố vắng lặng
Vậy liệu Bắc Hàn có đi con đường của Liên xô khi xưa?
Nhưng những người trông coi chúng tôi đã nhanh chóng chặn chunsg tôi lại và đòi chúng tôi giao nộp cuốn băng.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với những người bình thường," tôi nói với cô Song.
"Nhưng ông có thể nói chuyện với tôi," cô nói, "tôi là người thường đây.
Cuối cùng, một buổi tối, chúng tôi đã trốn được ra khỏi khách sạn mà không bị đeo bám.
Đường phố Bình nhưỡng tối và vắng lặng nhưng đầy người đang đi bộ. Lính đi lại nhan nhản ngoài bến tàu.
Chúng tôi nói chuyện với hai người phụ nữ đang bán nước dâu.
Cuộc sống có dễ dàng lên không?
"Thì chúng tôi cũng lần hồi," một chị nói. "Nhờ có lãnh tụ yêu quý của chúng tôi," chị bổ sung nhanh chóng.
Tôi là người nước ngoài đầu tiên chị từng nói chuyện.
Karaoke
Sáng hôm sau, cô Song và tôi có vẻ đã đạt được một hiệp định hòa bình.
Chúng tôi ngồi trên xe buýt với nhau rất lâu cùng hát một vài bài mà cả hai chúng tôi cùng biết: những bàn tình ca Nga.
Cô Kim là fan của Carpenters. Yesterday Once More là bản yêu thích của cô.
Chúng tôi kết thúc một ngày tại một quán karaoke quốc doanh.
Tại sân bay ngày hôm sau, chúng tôi được trả lại điện thoại di động.
Những người khách du lịch Mỹ cũng cùng đi hôm đó.
Nụ cười cuối cùng từ cô Song. "Giờ thì," cô nói "tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhau."