Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Lê Nhân:TỰ DO – HAY CHÍNH LÀ QUYỀN LỰA CHỌN CỦA NHÂN DÂN |
Kể từ cuộc đại Cách Mạng tư sản Pháp 1789, với khẩu hiệu và nguyên lý bất diệt : “ Tự do- Bình đẳng-Bác ái”, nhân loại mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên : nhân bản, nhân vị, nhân quyền. Từ đây, con người có cơ hội được giải phóng toàn diện, thoát khỏi mọi ám ảnh sợ hãi, áp bức. Cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến này đã tạo ra khả năng cho mỗi con người trên trái đất được quyền lựa chọn cách nghĩ, lối sống, chọn con đường mình đi, lựa chọn thể chế chính trị, chọn nơi mình cư trú, chọn cả người đại diện mình điều hành quốc gia...Nhưng 216 năm đã trôi qua kể từ thuở ngọn cờ “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” của Cách Mạng Pháp đã đưa hầu hết châu Âu, châu Mỹ và một phần châu Á đến với chế độ tự do dân chủ, thì còn gần một nửa thế giới vẫn bị các chế độ toàn trị độc tài tước đoạt quyền lựa chọn của nhân dân.
Con người, kể từ thuở trưởng thành, hàng ngày từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, đều phải lựa chọn hoặc cái này, hoặc cái kia : lựa áo quần, dày dép, lựa chọn món ăn, chọn việc làm, lựa chọn chỗ ở, lựa chọn bạn chơi, lựa chọn tình nhân, chọn người phối ngẫu làm vợ hoặc chồng, lựa chọn ngày sinh con, lựa chọn sinh trai hay gái, lựa chọn sách đọc, lựa chọn trường học, môn học, lối học, lựa thầy để học...thậm chí trước ngày trăm tuổi còn phải lựa chọn cách về với tự nhiên bằng hoả thiêu hay chôn xuống đất...Cả cuộc đời chúng ta là một cuộc lựa chọn miên viễn : hoặc cái này, hoặc cái kia !
Thử hình dung khi mỗi chúng ta bị cướp mất quyền được lựa chọn : có một kẻ nào đó theo sát bên ta như bóng với hình, tựa như cảnh sát, như công an khu vực, như công an tư tưởng văn hoá...luôn luôn giành lấy toàn quyền để lựa chọn giùm chúng ta tất cả mọi nhu cầu trên đời, liệu ta còn được tự do chăng ? Chúng ta thích mặc quần xanh, áo trắng đến trường đại học thì kẻ kia bảo : không, quần xanh áo đỏ cơ. Ta thích ăn phở thì kẻ kia đã chọn sẵn cho ta bún bò. Ta thích đi giày nhưng kẻ kia đã chọn sẵn cho ta dép lê giản dị tiện lợi hơn. Ta thích đọc Nietzsche nhưng kẻ kia giật ra ném xuống bảo : ngu, đồ phản động, đọc Marx cơ, đây là chọn lựa lịch sử. Ta thích lấy vợ da trắng như trứng gà mới bóc, nhưng kẻ kia đã lựa chọn cho ta cô vợ có nước da bánh mật khỏe mạnh công nông binh mất rồi. Ta thích ăn cơm với thịt heo nhưng kẻ kia đã chọn sẵn cho ta thịt chó. Ta ưa uống nước trắng, nhưng kẻ kia bảo : nước vối quê hương dân tộc chúng tôi đã chọn sẵn cho anh rồi nè. Ta thích đi lối bên phải nhưng kẻ kia quay ngược xe ta, bảo : rẽ trái mới cách mạng. Ta thích cái này nhưng kẻ kia, vì có súng, có quyền lực đã chọn sẵn cho ta hết mọi điều từ A đến Z : ta không thể ăn canh rau đay nấu trứng cáy theo sở thích Bắc kỳ nhà quê mẹ ta nuôi ta, mà phải xơi món canh xương gà nấu cải bỏ gừng có tên là lựa chọn lịch sử...Kẻ kia lúc vô hình, lúc hữu hình luôn luôn tỏ ra tốt vô cùng là giúp ta không phải mất công lựa chọn bất cứ thứ gì. Kẻ ấy hô lên rằng, chúng tôi là đầy tớ của quý vị, bỏ công sức lựa chọn hết cái này đến điều nọ cho quý vị, quý vị sướng muốn chết lại còn mè nheo đòi hỏi quyền lựa chọn để làm gì nhỉ, chỉ thêm rách việc mà khổ tấm thân ?
Nếu có một kẻ tốt đến mức khó chơi như kẻ giành toàn quyền lựa chọn dùm ta tất cả mọi điều kia, thì bạn có thể thương được ông bạn vàng này lúc nào cũng ứng xử với bạn như một bà bảo mẫu ứng xử với em bé 3 tuổi không ? Chắc chắn chúng ta sẽ đồng loạt trả lời : không, không, trăm lần không, ngàn lần không ! Em xin lạy các bác trăm mớ vạn mớ, các bác tốt với chúng em quá nên đã chọn dùm cho chúng em mọi thứ trên đời từ chính trị, văn hoá, kinh tế...mà các bác lại quên hỏi chúng em cái này có hợp với sở thích của nhân dân chúng mày không ? Xin các bác tha cho chúng em một lần thôi, đừng chọn lựa cho chúng em bất cứ thứ gì nữa, chúng em cũng có mắt, có tai, có đầu óc, nhân dân chúng em đã trưởng thành, có còn là trẻ mẫu giáo đâu mà sao bác và các bác cứ ôm chầm lấy nhân dân chúng em mà bồng bế mãi để thay tã lót chính trị cho chúng em thế này, lựa chọn hết chuyện này đến chuyện nọ cho chúng em thế này, thì thà giết chúng em đi còn hơn! Chúng em đã chán ngấy lối sống không được làm người mà các bác ban phát, bố thí cho nhân dân chúng em suốt từ khi các bác nhảy ra sân khấu chính trị đến giờ. Chúng em đã phát buồn nôn trò bịp “dân chủ tự do”độc quyền độc đảng tự hô mình muôn năm của các bác, đã khinh rẻ trò bác tự mình đổi tên đi để viết sách ca ngợi mình tài giỏi hơn Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi ...Các bác còn dùng súng bắt chúng em phải ca tụng các bác mãi ru ? Các bác điều hành cả một dân tộc bằng mệnh lệnh : mày không yêu tao, tao giết !
Chính là đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt trọn quyền lựa chọn của nhân dân, như một bà bảo mẫu sắt máu bắt 82 triệu dân phải nằm trong nôi chính trị của mình, để đưa ra những định đề xã hội có tính trại tập trung như sau :
- Đảng độc quyền chọn đường lối chính trị cộng sản cho dân tộc theo đi
- Đảng chọn chủ nghĩa Marx-Lenin làm tín điều duy nhất cho cả dân tộc, dù anh thích hay không thích.
- Đảng chọn tất cả món ăn tinh thần cho nhân dân
- Đảng cử dân bầu.
- Đảng tư duy thay cho cả dân tộc, không cần nhân dân phải suy nghĩ làm gì cho mệt óc.
- Đảng đã , đang và sẽ lãnh đạo toàn dân mãi mãi...đến muôn năm.
Như thế này, liệu nhân dân Việt Nam chúng ta có cần phải giữ trong đầu một bộ óc, một tâm hồn, một thế giới tinh thần nữa hay không? Ngay cả đời sống tinh thần của người dân Việt Nam cũng bị đảng quốc hữu hoá hì thử hỏi mỗi chúng ta có còn là một cá nhân, còn là một con người ?
Chính đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng rằng, người dân Việt Nam không có quyền lựa chọn người ra ứng cử, bầu cử bằng thuật ngữ : “Đảng cử ( chọn) dân bầu”. Hoá ra việc bỏ phiếu bầu cử ở nước ta hiện nay chỉ là giả hình, chỉ là trò hề mà thôi vì dân đâu có quyền được lựa chọn bao giờ đâu.
Dân số nước ta hiện nay là 82 triệu người, số người là đảng viên đảng cộng sản chỉ thiểu số có 2 triệu mà thôi; vậy mà trong quốc hội có đến 98% đảng viên, còn 2% không đảng viên kia chỉ là thứ ngoài đảng cò mồi : “nhiệm vụ đảng giao cho các đồng chí là ở ngoài đảng, ngoài đảng nhưng vẫn là đảng viên cả thôi!”. Một quốc hội như quốc hội của đảng cộng sản VN lập ra hôm nay mà đảng dám bảo là quồc hội của dân thì đúng là sự dối trá, bịp bợm đã tới “đỉnh cao muôn trượng” vậy ! Từ khi thành lập năm 1930 đến nay, đã 75 năm mà đã có lần nào đảng cộng sản VN hỏi dân, tham khảo, trưng cầu dân ý rằng đại đa số nhân dân ngoài đảng kia có đồng ý cho đảng cộng sản thiểu số lãnh đạo đa số nhân dân chưa ? Chưa ! Đảng bảo quốc hội do toàn dân bầu ra đã đồng ý đưa điều 4 vào hiến pháp cho đảng toàn quyền lãnh đạo đất nước thêm 4000 năm nữa là gì ? Thưa, quốc hội đó là quốc hội của đảng, chứ đâu phải quốc hội của dân; vì chính đảng đã tuyên bố công khai : “đảng cử dân bầu”: ai được chọn vào quốc hội, vào các “hội đồng nhân dân” đều là người của đảng cả. Có một từ BẦU CỬ mà đảng đã tước đi của dân một chữ CỬ, dân chỉ còn quyền BẦU, tức quyền cầm lá phiếu do đảng viết sẵn tên người ra ứng cử, để “tự do” cho vào hòm phiếu giả hình kia thôi. Thế mà đảng dám tuyên bố bầu cử tự do thì lạ thật! Nên dân ta mới có câu ca dao rằng : “Hoan hô bầu cử tự do / Ai mà xứng đáng ta cho vào hòm”
Bản thân chữ đảng nghĩa là phe phái. Ít ra trong một quốc gia, phải có từ hai phái trở lên mới gọi là đảng này đảng nọ chứ ? Chỉ một mình các ông cộng sản nhảy ra sân khấu chính trị Việt Nam suốt 75 năm nay, một mình một chợ, mà dám xưng xưng tuyên bố : như phe ta đây ! Chỉ có một mình ông vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa làm trọng tài, vừa nhận phần thưởng mà dám nhận mình là một phe, tức một đảng thì có hài hước quá hay không ? Cần phải có từ 2 đảng trở lên, để dân biết đảng nào tốt đảng nào xấu mà thực thi quyền tự do lựa chọn bầu ra đảng cầm quyền, bầu ra người thay mặt mình lãnh đạo đất nước !
Đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam cần phải tỏ ra văn minh, lịch sự, biết điều như một đảng có chút văn hoá, cũng có chút học hành để làm một hành vi lương thiện cuối cùng là trả lại ngay cho nhân dân Việt Nam quyền lựa chọn mà đảng đã tước đoạt từ bao năm nay. Đã đến lúc người dân Việt Nam cần phải tuyên bố với những kẻ tiếm quyền nhân danh lịch sử rằng : chúng tôi không khiến ai phải lựa chọn dùm chúng tôi đường lối chính trị, lựa chọn chủ nghĩa, lựa chọn chế độ, lối nghĩ lối sống dùm chúng tôi mãi như thế nữa !
Hãy trả lại quyền lựa chọn cho nhân dân bằng cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát quốc tế, hay bằng cuộc bầu cử đa nguyên đa đảng. Nếu đảng cộng sản Việt Nam tự tin mình vẫn được dân yêu dân quý, sao không tỏ ra mã thượng và tử tế một lần duy nhất đặng thử thách uy tín mình bằng một cuộc trưng cầu ý dân công khai và dân chủ thực sự ?
Bởi vì quyền lựa chọn chính là tự do !
Hà Nội 2005
L.N.