Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU ? TIẾNG NÓI CỦA “ĐA SỐ ĐẢNG VIÊN THẦM LẶNG” ! |
“Đảng ta như một kỵ sĩ mệt mỏi, bộ máy Đảng và Nhà nước như con ngựa bất kham, què quặt, trong tay kỵ sĩ có bản vẽ chỉ đường, nhưng xem mãi cũng thấy như không phù hợp với thực địa, trời đã về chiều, làm sao tới đích được trước khi trời tối.”
Trên đây là nhận xét về tình thế ngặt nghèo của chế độ toàn trị và khả năng của những ngừơi cầm đầu hiện nay của cụ Trần Lâm , 80 năm tuổi đời và 59 năm tuổi Đảng. Với nhận xét này và nhiều góp ý rất thiết thực khác, cụ Trần Lâm, nguyên Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao, vừa mới gởi thư 17 trang cho Ban chất hành Trung ương ĐCSVN để đóng góp cho việc chuẩn bị Đại hội 10 của ĐCSVN vào đầu năm tới.
Bằng lòng thành thực của một đảng viên còn giữ đựơc tấm lòng, tính tự trọng và khả năng nhận thức sắc bén cụ Lâm đã thấy rõ sự bế tắc của chế độ bắt nguồn từ sự thất bại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự bất tài vô đức của nhóm lãnh đạo hiện nay:
“Nhiều người nhận xét là Đảng ta đang khủng hoảng về ý thức hệ, nghĩ cũng không có gì là quá đáng.” Và “Nói rằng, chúng ta khủng hoảng về lãnh tụ là rất đúng.”
Về sự thất bại của chủ nghĩa XHCN cụ Lâm tâm sự một cách bộc bạch:
“Trước đây ta đã nói đến 3 dòng thác, các dòng thác này lúc ấy như sóng thần có thể lôi kéo toàn thể nhân loại vào trong lòng nó. Gần một thế kỷ qua, nó tỏ ra không phải là như thế.”
Về khủng hoảng nhân cách và trí tuệ của lãnh đạo cụ Lâm đã dẫn chứng rất rõ:
“Ông Đỗ Mười, cầm một món tiền lớn của nước ngoài, ai cũng biết, thế nhưng ông vẫn hiện diện ở vị trí người đại diện cao nhất của Đảng ta, nước ta, kể cả ở những ngày lễ lớn nhất, không ít người tỏ ra bức xúc và lo ngại, nghĩ rằng Đảng và Nhà nước không biết có thực lòng chống tham nhũng không?”
Từ ý thức hệ và nhân sự như thế, cụ Trần Lâm làm một cuộc so sánh đối chiếu với các tệ trạng xã hội và thói hư tật xấu của những ngừơi có quyền lực. Rõ ràng nhất là tệ trạng tham nhũng và lộng quyền, làm sao có luật pháp nào có thể trừng trị được. Với kinh nghiệm của một Thẩm phán của chế độ toàn trị, cụ Lâm đã nói thẳng:
“Lấy bộ máy hiện hành để chống tham nhũng khác nào bắt kẻ “chân mình thì lấm bét bê, lại mang bó đuốc mà rê chân người”, làm sao thành công được!”
Vậy thì, liệu có thể chờ đợi nhóm lãnh đạo hiện nay thay đổi thực sự hay không? Cụ Lâm nêu ra tâm trạng hoài nghi của đa số đảng viên:
“Nhiều người buồn phiền vì thấy các vị lãnh đạo đất nước hiện nay tầm vóc xa vời so với nhiệm vụ. Điều ấy cũng dễ hiểu: Các vị lãnh đạo hiện nay xuất thân từ các viên chức thời bình, tiến dần lên theo thang bậc hành chính, trong khung cảnh một bộ máy nhà nước nhiều khuyết tật.”
Do đâu mà đưa tới những tệ trạng xã hội bất trị như hiện nay? Cụ Trần Lâm đã khẳng định:
“Suy cho cùng, độc đảng sẽ đưa đến độc quyền, mọi độc quyền đều đưa đến tha hoá, đó là căn bệnh mãn tính, là bệnh hiểm nghèo với vẻ bề ngoài như ổn định, yên bình nhưng cái chết được báo trước..”
Sang phần góp ý trực tiếp với BCHTU về các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho ĐH 10, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã nhận xét về sự “tù mù” của nó:
“Về đường lối chiến lược của Đảng, nhiều người tìm hiểu nhưng không hiểu. Ngay từ “xã hội chủ nghĩa” có nội hàm thế nào cũng chưa rõ. Cụm từ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” lại càng khó hiểu hơn.”
Vì sự tù mù này ở ngay trong Trung ương, cho nên đã dẫn tới “tù mù” trong cách giải thích để thảo luận ở các địa phương:
“Tôi đã đọc bản hướng dẫn thảo luận dự thảo nghị quyết ở cơ sở. Tôi thấy nó dàn trải quá, chung chung quá... không thể bảo là sai, không thể nói là đúng, cái có thể nói là nó tù mù, đọc xong không thể nắm được gì, không biết phải làm gì.”
Vì thế, sau khi đọc toàn bộ các dự thảo văn kiện ĐH 10 cụ Trần Lâm đã chẩn bệnh ra ý định của những người cầm đầu chế độ và Cụ bộc lộ tâm trạng vô cùng thất vọng:
“Muốn gắng gượng duy trì thực trạng, cố gắng tự thân vận động để tiến lên. Xem ra sự gắng gượng rất mệt nhọc và tương lai mờ mịt vì nhiều mặt cứ xuống, những khó khăn vẫn chất chồng. Cái khó lớn nhất là sức thuyết phục, sức mạnh quyền uy không còn trong nội bộ và giữa Đảng và dân. Chờ đợi, tôi không hiểu chờ đợi cái gì và làm sao sự chờ đợi không uổng công, trong khi chờ đợi thì làm gì để tiến lên, dựa vào con người nào, ai chèo lái...
Trong ba hình thức, Đảng đang duy trì hình thức kéo dài và chờ đợi. Tôi tin không có phép mầu nào cả. Càng kéo dài càng bế tắc. Đó chỉ là vấn đề thời gian, sự đổi thay như đã được báo trước.”
Vậy thì sự đổi thay sẽ diễn ra theo hướng nào? Ngừơi đảng viên 59 tuổi đảng đã trả lời rất rõ:
“Đa nguyên, đa dảng, tôi thấy nó cứ đến dần, ngoài ý muốn của chúng ta.”
Tại sao? Ngừơi 80 tuổi từng trải cuộc đời đã biện bạch:
“Việc thiết lập thể chế đa đảng, là việc làm không thể dừng được. Ta hiện nay suy thoái nặng nề không lối thoát, còn có con đường nào khác đâu. Cả thế giới một đường, một mình ta một hướng thì thật là quá lạ, mà cái hướng của ta lại mù mờ, ngay trong nội bộ cũng không thông suốt.
Thiết lập thể chế đa dảng là việc làm sáng suốt, một lựa chọn đúng đắn.
Tôi nghĩ không hề có tự ti, mặc cảm vì lý luận về đa nguyên là trí tuệ của nhân loại, là thành quả sự phát triển của loài người. Ta học là học bài học của nhân loại, không phải là theo Mỹ, theo Pháp.”
Có lẽ nhận xét, tâm trạng và mong ước của cụ Trần Lâm về chế độ, về lãnh đạo và về tương lai đất nước cũng là của “đa số đảng viên thầm lặng” trong ĐCSVN. Nếu họ được phép tự do trình bày tư tưởng trong các đại hội đảng bộ ở cơ sở và Đại hội 10 sắp tới thì họ cũng nhận xét và yêu cầu như cụ Trần Lâm!