Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Chuyện bên chồng đơn khiếu nại

Thứ Bảy, 29/10/2005, 06:04 (GMT+7)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=105434&ChannelID=89

 

Đối Thoại :

Tham nhũng đất đai là đặc điểm cuả chế độ. Tại sao? 28 ngàn trí thức khoa bảng có văn bằng nhiều ngành, hiện đang phục vụ trong lãnh vực công hay lãnh vực tư VN không có câu trả lời hay không muốn trả lời? 3 triệu đảng viên đã lặng im trong 30 năm vì sao? Đảng đã lặng im và khuyến khích trong 30 năm, vì sao?

Đảng còn xứng đáng để hiện diện và lãnh đạo không ?

 

 

TT - Báo vừa đăng tin ông Trần Kim Long - chủ tịch UBND Q.Gò Vấp (TP.HCM) - bị bắt, tôi liền nhận được mấy cú điện thoại của các bác hưu trí P.3, Gò Vấp: “Vậy là thành công được một nửa rồi, nhà báo ạ...”.

Đã hơn ba năm kể từ khi tôi đến khu ao cá (P.3, Gò Vấp) thực hiện một số bài viết theo yêu cầu bạn đọc về việc UBND quận phá vỡ qui hoạch, cũng là hơn ba năm tôi được các bác kể cho nghe từng sự kiện, từng bước tiến, bước lùi của quá trình đấu tranh, khiếu nại.

Cuộc đấu tranh của các bác đã bắt đầu trước đó nhiều năm, từ 1999. Ở nhà mỗi người, đơn khiếu nại, tài liệu chồng từng xấp dày...

Chuyện kể của bà Huỳnh Thị Thống

Năm 1999-2000. Thấy mấy người đến đo đo, vẽ vẽ bên con hẻm sát nhà, chắc là sắp tiến hành mở rộng, không biết nhà mình có bị đụng chạm gì, có phải dời sân, thu hẹp nhà không...

Té ra lại là chuyện lớn, không phải nhà mình bị thu vào để mở rộng hẻm mà là con hẻm bị người khác đổ gạch đá xây thành nhà. Hỏi, họ đưa giấy tờ mua bán đã được phường xác nhận. Sao lại như thế được?

Con hẻm là lối đi của cả tổ 95 này, không chỉ là tiện lợi mà còn là lối thoát hiểm nữa. Hẻm chung, đất công, sao gia đình ông hàng xóm lại đứng ra bán được, sao ủy ban phường lại xác nhận được? Vô lý quá. Bà con cả tổ đều đồng lòng ký tên vào đơn khiếu nại.

UBND phường khăng khăng với quan điểm: đây không phải hẻm chung mà là đất thuộc sở hữu của nhà ông hàng xóm. Không thể chấp nhận được. Mình và bà con đã bỏ phiếu bầu ra những người lãnh đạo đâu phải là để bảo vệ quyền lợi bất hợp pháp như vậy.

“Đoàn thanh tra thành phố xuống làm việc cả tháng, chúng tôi hồi hộp theo dõi tin tức.

Cuối cùng cũng có kết luận. Theo những gì chúng tôi biết, dân biết thì thanh tra kết luận đúng, nhưng chưa hết.

Thế nhưng ông chủ tịch quận lại không đồng ý, đôi co, cãi cọ và khẳng định thanh tra sai. Rồi có tin ông trưởng đoàn thanh tra bị cách chức.

Chẳng lẽ như thế là trắng đã biến thành đen? Bà con lắc đầu ngán ngẩm, nhưng chúng tôi không tin, chúng tôi phải tiếp tục...”.

Một cán bộ hưu trí kể

Đưa đơn lên UBND quận, chờ đợi... Hơn bốn tháng, cuối cùng quận cũng ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ vì xây dựng trái phép trên đất công. Thở phào.

Năm 2001. Hẻm vẫn bị bít, ngôi nhà vẫn tồn tại, không bị tháo dỡ, cưỡng chế. Thế nhưng có cái gì đó đã bị tháo dỡ trong lòng mình, trong lòng những người dân ở đây.

Sau một năm, UBND quận đã đảo ngược quan điểm, cho rằng qui hoạch hẻm được duyệt sau khi việc sang nhượng diễn ra. Mọi người trong xóm đều bực dọc, không yên mỗi khi đi vòng qua các con hẻm ngoắt ngoéo đằng trước đằng sau để ra đường.

Bực vì đường xa thì ít, bực vì chuyện đổi trắng thay đen thì nhiều. Đơn khiếu nại của tổ dân phố gửi đến lần thứ... mấy mươi mà quận không trả lời, cũng không bác đơn, và như thế thì không thể khiếu nại lên cấp cao hơn được.

Một buổi sáng, đứa con trai đi làm giấy tờ nhà về mặt mày đỏ bừng. Hỏi, nó chỉ vào lá đơn xin hợp thức hóa, trong đó ông chủ tịch phường phê: yêu cầu sửa lại bản vẽ vì sát cạnh nhà không còn là hẻm đất. Sửa lại bản vẽ?

Thì nhà mình sẽ được hợp thức hóa, còn con hẻm, còn vụ việc khiếu nại của tổ dân phố? Không thể được. Nhà mình có thể chưa cần sổ đỏ, nhưng việc làm cho rõ trắng đen thì không thể dừng lại. Bà con biết chuyện này, quyết tâm làm rõ vụ việc càng cao hơn...

Năm 2002. Mấy tháng chạy vạy, liên hệ, chờ chực ở Văn phòng kiến trúc sư trưởng, tận dụng tất cả các mối quen biết, cuối cùng ông Võ Kim Cương đã đích thân xuống thực địa, lại xin được tấm bản đồ qui hoạch của P.3. Mang về, photo ra cho bà con.

Cả xóm xúm lại, ngồi bệt xuống nền nhà mà xem bản đồ. Và sững sờ, hiểu được vì sao ông phó kiến trúc sư trưởng cứ lắc đầu mãi. Trong bản đồ, khu vực ao cá hiện ra với những dải cây xanh rộng, phân cách khu dân cư với sân bay, những công viên, trường học, đường rộng, thẳng tắp...

So sánh với thực tế: những dãy nhà to nhỏ san sát, chen chúc nhau, áp sát và chồng lên hàng rào sân bay, hàng trăm con hẻm quanh co, chật chội. Khu vực trước cửa nhà ông Mại mới thấy phân lô bán nền hóa ra từ trước đã được qui hoạch làm trường tiểu học.

Dân thắc mắc, cán bộ phường trả lời: quận lấy đất để trả công san lấp mặt bằng. Thế là trường học không có.

Chỉ tính riêng khu ao cá, lượng đất công biến thành đất tư đã lên đến hàng chục ngàn mét vuông, qui ra vàng, ra tiền...

Chuyện kể của ông Đinh Thanh Mại

Năm 2002. Cả phường, cả quận rộn lên vì khiếu nại, lần nào họp chi bộ cũng nghe bàn về đất đai, nhà cửa. Mấy ông bên thanh tra nhân dân đã tìm ra được một biên bản kết luận của thanh tra quận về việc sử dụng đất ở P.3 từ 1996, trong đó có cả một miếng đất đã được cấp để đổi lấy xe Jeep.

Cả chi bộ, cả mấy chi bộ cùng nhau vào cuộc. Bên P.17 nghe nói cũng sôi sục lắm. Cũng có những ý kiến e ngại về việc đảng viên không được ký tên tập thể cùng quần chúng, nhưng đa số đều thuận lòng. Mấy chục năm tuổi Đảng, không sát cánh cùng nhân dân thì còn làm gì?

Quả là việc đấu tranh để bảo vệ những thành quả cách mạng không hề đơn giản. Cánh cửa cơ quan chức năng nào cũng có vẻ như quá hẹp, đơn thư đưa đến cứ chồng chất, phủ bụi.

Thỉnh thoảng được gặp thanh tra, gặp các cán bộ tiếp dân, sau khi trình bày lại bị hỏi ngược: bằng cớ đâu? Bằng cớ, tài liệu ư? Chỉ cần hỏi dân, chứng cớ nằm ngay trong hồ sơ nhà đất của từng hộ, và tất nhiên, trong tủ sắt của các phường, quận.

Những người đã ký giấy cắt đất, cấp nhà cứ luôn miệng thanh minh, giải thích rằng đó là do nhu cầu của người dân, những người đã bị giải tỏa nhà ở đâu đó và không có chỗ ở.

Thế nhưng không phải. Trên giấy tờ không thấy nói gì chuyện qui đổi, mua bán. Các chủ nhà đều cho biết phải mua đất bằng tiền, rất nhiều tiền, nhiều vàng.

Năm 2004. Đơn khiếu nại của dân đặt câu hỏi: “Hàng trăm nền nhà, hàng ngàn lượng vàng đã đi đâu, vào đâu? Con đường hợp thức hóa như thế nào?”, đọc lên mà đau, mà không thể dừng lại.

Ông Sơn ở chi bộ bên đã bị kỷ luật, cách chức thanh tra nhân dân, bản thân tôi cũng bị mang tiếng bươi móc, bị gọi lên ủy ban làm việc nhiều lần. Nhưng đã đấu tranh thì phải chấp nhận, biết làm sao được.

Năm 2005. Chờ đợi tăm tích những lá đơn đã thấy mòn mỏi. Nhưng cứ chờ, cứ tiếp tục gửi, cứ đến trụ sở ban thanh tra, phòng tiếp dân để đợi tin tức. Mọi chuyện không thể chìm xuồng.

Ông chủ tịch quận bị bắt. Bà con nhìn nhau, và mừng. Thế là cuộc đấu tranh đã bắt đầu có kết quả. Nhưng chúng tôi vẫn cứ phải tiếp tục...

PHẠM VŨ ghi