Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Phóng sự chuyến tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

 

2006.10.26

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Việt Nam đã có hai khu được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới: đó là Vịnh Hạ Long và Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.


Xem video phóng sự chuyến tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. @RFA

Vịnh Hạ Long thì đã có tiếng từ lâu; còn đối với Phong Nha- Kẻ Bàng thì mới được mở ra cho du khách đến thưởng lãm chừng hơn chục năm nay mà thôi. Thế sau khi được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nay Phong Nha- Kẽ Bàng có gì khác và cuộc sống người dân quanh vùng rừng núi đá vôi danh tiếng đó được đổi thay ra sao?

Mời quí thính giả theo dõi phóng sự của một người vừa trở lại với Phong Nha- Quảng Bình. Phần trình bày do Gia Minh đọc.

Cách đây hai năm, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đón nhận bằng Di sản Thiên nhiên Thế giới. Nhờ thế tiếng tăm của khu núi đá vôi với bao hang động huyền ảo tại tỉnh Quảng Bình tôn thêm, thu hút bao khách du cả trong cũng như ngoài nước.

Trên cơ sở được quốc tế công nhận đó, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch khai thác thế mạnh du lịch của khu di sản thiên nhiên thế giới một cách qui mô.

Khá hiện đại

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. RFA PHOTO

Tuy vậy, bao điều tiếng đã xảy ra sau khi Phong Nha- Kẻ Bàng đi vào tầm ngắm của những nhà đầu tư địa ốc cho kế hoạch du lịch dài hạn. “Nhà nước di dời dân, xây khách sạn, cả người Sài Gòn- Hà Nội cũng đến.”

Khu đất ngoài bến Sông Son đưa du khách vào thăm Động Phong Nha trở nên có giá và nhiều người đã bỏ tiền của đến xây nhà dự kiến đón bao khách du sẽ đổ về Phong Nha trong tương lai. Nhưng rồi những chuyện đua nhau xây nhà, băm nát núi đá vôi để lấy vật liệu cũng lắng dần qua thời gian.

Đến với Phong Nha sau lần tham quan đầu tiên cách đây hơn chục năm khi động mới mở cửa, hẳn có nhiều thay đổi đập vào mắt khách du.

Về Phong Nha từ phía Đồng Hới, khách nay không phải đi theo tuyến đường cũ nhỏ bé mà có thể thẳng tiến theo đại lộ mới xây dựng nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh khá hiện đại.

Nét mới và tân kỳ của tuyến đường khá tương phản với một số nhà dân tềnh toàng vẫn còn lác đác dọc hai phía bên đường; cũng như cảnh những đàn bò đủng đỉnh băng ngang đường nhựa, không màng gì đến những chiếc xe đang bon bon trên đó.

Khu bến phà Xuân Sơn ngày trước chỉ với một ngôi nhà nhỏ nay phát triển thành hai lô rộng lớn. Một bên là bến đậu xe, một bên là khu văn phòng, nhà chờ, hàng quán. Bến đò cũ chỉ là bờ đất thì nay là cả một dãy tam cấp bê tông đến mấy mươi bậc.

Mọi xe khách khi vừa vào khu vực khu di sản thiên nhiên đều được người nhà của những nhà trọ tư nhân vẫy chào, mời gọi. Đến lô đỗ xe, nhân viên của Ban quản lý Khu Vườn quốc gia Phong Nha- Kẽ Bàng chỉ dẫn khách nên đi vệ sinh trước khi sang khu mua vé tham quan và vé tàu, vì chỉ có bên này mới có dãy nhà vệ sinh cho khách.

Bước sang đường mới đến khu bán vé tham quan và vé thuyền đi vào thăm động. Sau khi bán vé, người nữ nhân viên hỏi khách có cần hướng dẫn viên không. Với cách hỏi của người bán vé, hầu hết khách đều nói không cần vì họ nghĩ phải trả tiền.

Sau này chúng tôi mới biết là hướng dẫn viên được cử theo khách miễn phí; và nếu theo phong cách Phuơng Tây, sau chuyến tham quan khách có thể ‘tip’ hay ‘boire’ tuỳ hỷ.

Những đứa trẻ đang vớt rong dưới sông về làm thức ăn cho cá. RFA PHOTO

Cuộc sống người dân

Dọc dòng sông Son, về phía tay phải khách hướng vào động Phong Nha có một làng nhỏ. Tên gọi làng Na. Dân chúng làng Na trước kia chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, nay được cho tham gia hoạt động du lịch của xã. Đội thuyền đưa khách vào tham quan động chủ yếu là của dân chúng địa phương.

Soi bóng trên dòng sông Son nay không chỉ là những nhà lá và nhà rêu phong cũ kỹ cách nhau, mà đan xen là một số nhà xây quét vôi mới. Bên cạnh những chiếc thuyền nan thô mộc, là những chiếc thuyền du lịch sơn màu xanh, vàng có mái che và màn gió nhiều màu sắc.

Chủ nhân của một trong đội thuyền du lịch là hai vợ chồng người làng Na. Họ có 11 con. Chiếc thuyền trị giá 30 triệu được đóng từ vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên theo lời kể của bà vợ thì đến nay gia đình mới chỉ trả được một ít số vay đó.

Bà cho hay đội thuyền gần 300 chiếc. Vào mùa cao điểm số khách đến nhiều thì vòng làm việc được nhiều hơn; chứ mùa tháng hai khi chúng tôi đến Phong Nha thì 15 ngày mới đến phiên một chuyến. Đưa khách một chuyến được Ban quản lý trả cho 100 ngàn đồng; chi phí dầu hết 30 ngàn.

Những đứa trẻ đang vớt rong dưới sông về làm thức ăn cho cá. RFA PHOTO

Khuất dưới mũi khoang thuyền chở khách du lịch của hai vợ có mấy bó cải mua sẵn; chắc đó là món rau duy nhất mà bà chủ thuyền sẽ nấu cho gia đình sau ngày cả hai cùng chèo thuyền đưa khách vào thăm hang động.

Không sống được chỉ với nghề đưa thuyền dù rằng đó là nghề mới mà gia đình người chủ thuyền được địa phuơng hỗ trợ để tăng thu nhập. Bà chủ thuyền cho biết họ phải trồng khoai sắn và nuôi cá lồng trên sông Son. Bà chỉ cho thấy những lồng cá nhấp nhô trên mặt nước và những đứa trẻ cũng như người lớn đang vớt rong dưới sông về làm thức ăn cho cá.

Hầu hết những đứa trẻ đó chủ yếu học đến lớp chín rồi thôi. “Hoàn cảnh nghèo mà, không đủ tiền học thì đến lớp 5 hay lớp 9 là nghỉ học.”. Riêng nhà bà chủ thuyền vừa nêu thì có một cháu gái đã rời Phong Nha vào Sài Gòn làm mướn.

Vui miệng người phụ nữ còn cho biết Ban quản lý đang có dự án xây dựng một khu du lịch lớn trên khu đất bên sông Son nơi gia đình và làng xóm bà đang ở. Đền bù ra sao thì chưa rõ thế nhưng bà biết cả làng sẽ được dời vào phía núi.

Khi thuyền trở lại bến phà Xuân Sơn, một tốp những bé gái còn mặc đồng phục, chào mời mua postcard về Phong Nha- Kẻ Bàng. Một cảnh tương tự như bao điểm du lịch khác ở Việt Nam.

Chuyện áo cơm của một gia đình bên dòng Sông Son và cảnh những cháu bé vớt rong trên sống cùng lời năn nỉ mua thiệp của những cháu gái tại Phong Nha cứ lẩn quẩn mãi trong lòng khách du.

Liệu vùng đất nổi tiếng đó có nuôi đủ mười mấy miệng ăn trong một gia đình, và con cái lớn lên có đủ tự hào về thiên nhiên của làng quê chôn nhau cắt rốn; hay các cháu lại chia tay ra đi tha phương cầu thực, còn nơi chốn vốn thân quen nức tiếng bốn phương lại chỉ dành cho khách xa muôn dặm.