Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Từ hộ khẩu đến Tòa án Hiến pháp

Lao Động Cuối tuần số 12 Ngày 29/10/2006 Cập nhật: 5:14 AM, 29/10/2006

http://www.laodong.com.vn/Home/chinhtri/skbl/2006/10/8509.laodong

 

(LĐCT) - Quốc hội sôi nổi bàn về Luật Cư trú, mà nổi cộm nhất là có giữ định chế "hộ khẩu" hay không. Đã nửa thế kỷ nay hộ khẩu là một nỗi lo thường trực của người dân. Một thời mất sổ hộ khẩu gần như là hết quyền công dân.

Hiện nay tuy sổ hộ khẩu không còn như xưa nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề mà thiếu hộ khẩu thì người dân mất quyền sơ đẳng của mình như quyền tự do cư trú, quyền có việc làm, có nhà ở... Việc xin học, xin việc, xin cấp hộ chiếu, mở tài khoản ở ngân hàng, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử... tất tật đều đòi có hộ khẩu.
Đăng ký hộ khẩu, nhập hộ khẩu, cắt hộ khẩu, tách hộ khẩu và trăm ngàn công việc khác liên quan đến hộ khẩu đã làm tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian (tức là tiền của) của người dân, làm tăng chi phí và làm giảm sự phát triển của đất nước.
Đã có ai nghiên cứu, thử đánh giá, thử định lượng cái được và vô vàn cái mất của người dân với định chế này. Người dân không được gì nhưng mất rất nhiều chỉ để phục vụ cho cái gọi là "sự quản lý" của chính quyền.
Hộ khẩu được sinh ra để quản lý (thực chất là kiểm soát) người dân, để phục vụ cho chính quyền, chứ không phải là công cụ để phục vụ người dân. Định chế hộ khẩu thực ra là vi hiến, nó làm mất hay cắt xén các quyền của người dân được đảm bảo trong Hiến pháp.
Có nhiều cách để quản lý, lẽ ra phải lấy phục vụ dân làm chính, chứ không phải lấy quản lý, kiểm soát làm chính. Người ta viện vào hàng trăm lý do, nào là an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đến quan trí còn thấp chưa thể áp dụng các hình thức tiên tiến hơn, chưa có phương án nào khả thi hơn (điều này sai hoàn toàn) nên vẫn giữ lại cách quản lý bằng hộ khẩu.
Có vô vàn quy định pháp lý, kể cả luật, trong đó hộ khẩu là một trong những điều kiện mà thiếu nó thì người dân mất khá nhiều quyền công dân. Theo Bộ Công an, có 420 văn bản "ăn theo" hộ khẩu. Chưa rõ thống kê ấy đã đầy đủ chưa. Người dân không ai muốn duy trì định chế hộ khẩu.
Đa số ý kiến của các Đại biểu Quốc hội cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa dám bỏ hẳn, nên đành thoả hiệp ở mức đòi phải "triệt để chống lạm dụng hộ khẩu", song thế nào là lạm dụng thì vẫn chưa rõ.
Theo tôi nên bãi bỏ định chế này. Thay cho hộ khẩu thì cấp cho mỗi người dân ngay khi sinh một mã số duy nhất mà không có thẻ nào cả [hay một thẻ cư trú trong đó ghi địa chỉ cư trú của họ nếu Nhà nước không muốn xây dựng chính phủ điện tử hữu hiệu] và mỗi khi thay đổi nơi cư trú họ chỉ cần dùng mã số đó để truy cập vào hệ thống đăng ký cư trú và báo về nơi cư trú mới của họ [hay trong trường hợp hệ thống thủ công, thì báo cho cơ quan cấp nào đó (phường chẳng hạn) của nơi cư trú mới của họ].
Thủ tục đăng ký đơn giản là báo cho hệ thống quản lý cư trú [hay cho chính quyền ở nơi cư trú mới] biết về nơi cư trú mới của mình. Không phải xin ai duyệt, ai cấp gì hết, mà thuần túy là việc người dân cung cấp thông tin cho hệ thống quản lý. Với trẻ em chưa đến tuổi thành niên thì cha mẹ hay người giám hộ làm thay cho chúng (nếu chúng chưa tự làm được).
Với tư cách người đã đăng ký cư trú, họ sẽ được hưởng mọi quyền lợi của người cư trú, như thế tạo khuyến khích để họ đăng ký, chứ không chỉ ép buộc. Tôi cam đoan hệ thống quản lý điện tử với mã số như trên sẽ rẻ hơn, hiệu quả hơn, dễ vận hành hơn, ít tốn kém hơn hệ thống thẻ cư trú, gấp ngàn lần cách quản lý hộ khẩu ngày nay (kể cả xét về an ninh quốc gia). [Nhưng rất nhiều người sẽ mất cơ hội hạch sách dân, mất cơ hội tham nhũng].
Nhưng nếu các nhà lập pháp vẫn giữ hộ khẩu (điều tôi cho là phi lý) thì Luật Cư trú phải nêu rõ: Hộ khẩu chỉ phục vụ việc đăng ký cư trú; bãi bỏ tất cả các điều khoản về hộ khẩu không trực tiếp gắn với cư trú của tất cả các quy định hiện hành khác, kể cả luật; và cấm việc đưa ra bất cứ điều kiện, quy định không liên quan đến cư trú nào trong các văn bản pháp quy ở mọi cấp trong tương lai.
Có bao nhiêu quy định của luật, của các văn bản pháp quy khác còn trái với Hiến pháp? Chắc không phải ít, mà quy định về hộ khẩu chỉ là một điển hình.
Để tránh luật trái với Hiến pháp, ở các nước văn minh đều có Toà án Hiến pháp. Đó là một tổ chức gồm các thẩm phán đặc biệt với địa vị pháp lý độc lập để bảo vệ chủ nghĩa lập hiến dân chủ.
Toà án Hiến pháp độc lập với các lực lượng chính trị (các thẩm phán không được là đảng viên của bất cứ đảng nào, không được hoạt động chính trị), độc lập với các nhánh hành pháp và lập pháp, và với các phần khác của hệ thống tư pháp, kể cả với Toà án Tối cao.
Trong những nhiệm vụ của nó có việc xem xét liệu pháp luật hay các hiệp ước quốc tế có mâu thuẫn với hiến pháp hay không, diễn giải hiến pháp, tuyên bố các luật và các hành động là vi hiến (trái hiến pháp), và để thẩm tra những phàn nàn được đưa ra trên cơ sở các luật hiến pháp.
Phán quyết của nó về tính hợp hiến là không thể bị thách thức. Toà án Hiến pháp thường có trên mười thẩm phán mà việc bổ nhiệm họ phải được Quốc hội phê chuẩn với đa số hai phần ba. Nhiệm kỳ của họ thường kéo dài hơn hai nhiệm kỳ Quốc hội và mỗi thẩm phán hiến pháp có thể được tái bổ nhiệm một lần.
Nhu cầu về Toà án Hiến pháp ở ta cũng thật sự cấp bách, nhưng nếu nó vẫn không thực sự độc lập thì chẳng có ý nghĩa gì. Thế mới thấy giữa nói nhà nước pháp quyền và thật sự xây dựng nhà nước pháp quyền quả thực có khoảng cách lớn.

Vũ Mai Hoa

 

Đại biểu quốc hội thảo luận dự án Luật Cư trú:
Giữ hộ khẩu và bỏ những quy định "ăn theo"

Lao Động số 228 Ngày 19/08/2006 Cập nhật: 10:38 AM, 19/08/2006

http://www.laodong.com.vn/Home/chinhtri/2006/8/1400.laodong 

Kiểm tra hộ khẩu tại phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(LĐ) - Tâm điểm buổi thảo luận dự án Luật Cư trú ngày 18.8 vẫn là việc có hay không nên bỏ hình thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu, và cải tiến thông tin trên chứng minh nhân dân thế nào?

Nhiều ý kiến ĐB cho rằng, nên bỏ hình thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu vì những bất cập của nó, thay vào đó là quản lý bằng thẻ cư trú.

ĐB Phan Anh Minh - cán bộ ngành công an - thừa nhận: "Công an cũng rất đau khổ với những bất cập trong quản lý hộ khẩu. Chúng tôi rất mừng nếu chuyển sang quản lý cư trú bằng thẻ cư trú điện tử. Nhưng, tôi e rằng, chỉ riêng đầu tư trang bị đầu đọc loại thẻ này thì ngân sách đến năm 2010 cũng chưa cho phép".

Về việc quản lý hộ khẩu bằng thẻ cư trú, Chủ nhiệm UB các Vấn đề XH của QH Nguyễn Thị Hoài Thu cho rằng đó là ý tưởng tốt, tuy nhiên trong điều kiện nước ta hiện nay chưa thể làm được. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu đề xuất: "Việc trước mắt là cần cải tiến chứng minh thư nhân dân - tăng cường thêm các dữ liệu nhân thân vào loại giấy tờ này".

Cùng quan điểm giữ hộ khẩu, ĐB Trần Văn Nam cho rằng, bản thân quyển sổ hộ khẩu "không có lỗi", vấn đề dư luận bức xúc là những quy định "ăn theo" hộ khẩu. Để tránh phiền hà cho dân, ĐB Nam đề nghị: Cần rà soát trong số 380 văn bản pháp luật liên quan đến hộ khẩu để cắt bỏ những quy định "ăn theo" đang gây phiền hà cho dân.

Về điều kiện đăng ký thường trú, ông Vũ Đức Khiển (Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH) cho biết, dự thảo lần này đã được chỉnh sửa theo hướng: Điều kiện đăng ký thường trú ở tỉnh là chỉ cần "có chỗ ở hợp pháp", còn ở các thành phố trực thuộc trung ương, điều kiện để được đăng ký thường trú là "có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 1 năm trở lên".

Về vấn đề xác nhận chỗ ở hợp pháp trong trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, dự luật quy định: "Phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản".

Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH và nhiều ĐB khác phản đối: "Quyền tự do cư trú là quyền của mỗi công dân. Nay luật đã "mở" để bảo đảm quyền này, thì không thể giao quyền quyết định việc công dân có được đăng ký thường trú hay không vào tay người chủ cho thuê hoặc mượn nhà.

ĐB Phan Anh Minh cũng đề nghị: Không nên kèm thêm điều kiện "chủ nhà cho phép bằng văn bản" vào điều kiện đăng ký thường trú của công dân.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu nhấn mạnh: Dù ở quan điểm nào, dự luật này cũng không được gây phiền hà, phải tạo thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền tự do cư trú của mình.

Đ.L.T