Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Suy nghĩ khi đọc phần II bài của GS Nguyễn Đức Bình

 

Bai 1 tham khao (dien dan Thao Xuan, chon con duong cho dat nuoc)

Thân gửi các cháu sinh viên

Các cháu đang thảo luận về chọn con đường (XHCN, hay không XHCN). Nhưng nhiều vị giáo sư (lão thành cách mạng, tuổi đảng nhiều hơn tuổi đảng của bất cứ vị nào trong bộ chính trị hiện nay) trong dịp góp ý với Báo cáo Chính trị của đại hội 10 ĐCSVN (2006), đã đề nghị từ bỏ con đường XHCN, đổi tên đảng.

Một vị GS đã viết nhiều bài góp ý với cụ GS Nguyễn Đức Bình khi cụ Bình khăng khăng kiên trì mục tiêu XHCN. Dưới đây là bài góp ý vào phần II, trong đó, ông khẳng định hễ còn tên là ĐCS thì còn phải theo chủ nghĩa Marx-Lenine và phải xây dựng CNXH. Suy ra, đổi tên là đổi luôn chủ nghĩa. Mời các cháu tham khảo.

Đặng Khắc Tân

http://ykien.net/blog/?p=2567 

http://www.doi-thoai.com/baimoi0907_221.html

 

http://www2.vietnamnet.vn/service/show_forum.vnn?forumid=149144&page=7

Người gửi: GS Nguyễn ngoc Lanh e-mail: Đại học Y khoa Hà Nội

Ngày gửi: 14:51 02/03/2006

Suy nghĩ khi đọc phần II bài của GS Nguyễn Đức Bình

Bài viết (của GS Bình) gồm 5 phần:

I - Ðã đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự;

II - Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn;

III - Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng;

IV - Vấn đề tiêu chuẩn đảng viên;

V - Về độc lập tự chủ và sáng tạo trong lý luận.

Cả 5 phần đều được GS coi là những vấn đề có tính “sống còn” đối với đảng.

Nay xin nêu về phần II:

Đó là: Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn.

Vâng, đảng cộng sản đương nhiên phải theo chủ nghĩa Mác-Lênin và phải xây dựng CNXH. Không thế, sẽ phải đổi tên đảng. Nhưng khi “theo” cái gì, ta phải hiểu rõ nội dung cái định theo, nghĩa là phải làm sáng tỏ:

1) Liệu sau hàng trăm năm, thế giới từ CNTB “hoang dã” đã tiến lên trình độ văn minh rất cao, vậy chủ nghĩa Mác-Lênin có gì cần bổ sung, làm rõ, hoặc thay đổi? Ví dụ, về đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản?. Về bóc lột (hiện có vài chục định nghĩa về bóc lột)? Các nhà kinh điển khi chê bai chế độ tư bản đã nói: “chúng coi sức lao động của con người cũng chỉ là một thứ hàng hoá”, nay thì sao?. Hoặc “nhà nước là công cụ trấn áp” (Lênin); vậy nay toàn dân ta đã là một khối đại đoàn kết trong mặt trận Tổ Quốc, liệu đã đến lúc giải thể dần nhà nước chưa (vì chỉ còn chức năng đối ngoại và chống xâm lăng)? Phải quan niệm thế nào về “chế độ XHCN dân chủ triệu lần”?...

 2) Mô hình CNXH xây dựng ở Liên Xô mà chúng ta từng thực hiện ở Việt Nam trước đây với đặc trưng là "tập trung, quan liêu ,bao cấp" mà chúng ta phải làm một cuộc "Đổi Mới" thì đó không phải cái chúng ta sẽ đi theo. Vậy, nay chúng ta sẽ sáng tạo mô hình nào để theo, đã có chưa?

 

 GS Bình viết: Sau thảm họa sụp đổ ở Liên Xô và Ðông Âu, một số đồng chí đâm hoang mang, dao động, nhiều đồng chí suy giảm niềm tin lý tưởng, một số quay ngoắt quan điểm, cá biệt có đồng chí thậm chí tuyên bố "chia tay ý thức hệ", sám hối, trở cờ. Phải thấy suy giảm niềm tin XHCN là vấn đề lớn nhất phải giải quyết trong đời sống tư tưởng của Ðảng hiện nay.

Tình trạng này ở các đảng (và cả đảng CSVN) đúng như GS nói. Nếu không một ai hoang mang mới là lạ. Những người cộng sản kiên định cần thuyết phục những đồng chí dao động của mình bằng lý lẽ chặt chẽ, nhưng việc theo hay không theo một triết thuyết là tự nguyện, tự nhận thức và là quyền mỗi người. Tôi nghe nói cụ Trần Huy Liệu đã từ bỏ chủ nghĩa Tam Dân để theo chủ nghĩa Mác, thế là “tốt” hay “xấu” thì còn tuỳ ta đứng ở góc độ nào để nhận định (ví dụ, khi ta hỏi ý kiến cụ Nguyễn Thái Học).

Bất cứ ai dành suy nghĩ cả đời để đề ra một chủ nghĩa cho nhân quần đều đưa ra những mục tiêu hết sức cao đẹp, đầy sức thuyết phục (ví dụ, tiêu đề Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là mục tiêu cô đọng của chủ nghĩa Tam Dân). Khổ nỗi, vô số chủ nghĩa ra đời rồi chết đi do không tưởng (không sao thực hiện nổi), do bị thực tế vượt qua, hoặc khi thực hiện thì tai hoạ ập đến (trái với ý tác giả). Chúng ta kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin khoa học thì việc đầu tiên phải nêu rõ các mục tiêu (xa và gần) và các biện pháp thực hiện chúng. Người dân bình thường chỉ biết CNXH là “tốt lắm”, nhưng tốt thế nào thì chẳng ai chính thức nói cho nghe.

 

Xin nói thêm về mục tiêu và biện pháp: Mục tiêu không đổi (gọi là kiên định), còn biện pháp rất thay đổi để chọn cái tối ưu. Ví dụ, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao là một mục tiêu cụ thể của CNXH, còn việc đưa họ vào hợp tác xã chỉ là biện pháp để thực hiện mục tiêu. Sau khi đã hợp tác hoá (và chấn chỉnh đủ cách) mà cuộc sống của họ cứ “đi xuống” trong khi nông dân cá thể cứ “đi lên” thì phải bỏ ngay biện pháp sai lầm, tìm biện pháp khác, chớ không phải coi biện pháp là “nguyên lý”, phải “kiên định” để mà “làm lấy được” suốt 20 năm ở miền Bắc, lại đem cả vào miền nam thực hiện khẩn cấp và đại trà... là làm “ngược”, coi biện pháp như mục tiêu. Hậu quả tai hại đã được đảng rút ra bài học.

 

Gần đây, lần đầu tiên đảng CSVN đã cụ thể hoá các mục tiêu để ai cũng hiểu được: ...dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Đây là bước tiến rất lớn về xác định mục tiêu XHCN. Tuy nhiên, lại nảy ra vấn đề: dường như đây là mơ ước chung của nhân loại hơn là mục tiêu cụ thể của một chế độ. Rất nhiều nước, nhiều dân tộc đã, đang và sẽ ước mơ như vậy. Và không thể biết đến mức nào thì gọi là dân giàu (giàu so với ai, với nước nào, hay so với quá khứ của chính mình?). Và nếu toàn dân đã giàu đến mức chúng ta “vừa ý”, thì chính người dân lại thấy ở đất nước VN (có chế độ “hơn hẳn” này) vẫn còn “nghèo” so với dân sống ở chế độ tư bản. Nếu từ 500 U$D/người/năm (hiện nay), chúng ta đạt mức tăng trưởng 10% liên tục 20 năm, liệu đến 2026 chúng ta đã có “dân giàu” chưa? Rất khó nói đến mức nào thì gọi là dân giàu. Lấy một nước tư bản trung bình làm mốc để tính thử: với mức tăng trưởng 10% thì một đứa trẻ sinh năm 2006 đến hết đời có lẽ vẫn chưa nhìn thấy CNXH hiện thực... dù nước tư bản kia cứ đứng một chỗ đợi chúng ta. Nói thế để hiểu rằng còn rất lâu chúng ta mới có CNXH hiện thực, vì chỉ riêng việc “xây dựng cơ sở vật chất của CNXH” mà đã có nước bạn nói rằng cần hàng trăm năm. Tuy nhiên, chúng ta không nên nản lòng. Sẽ có các mục tiêu từng chặng làm cho đời sống mọi mặt tăng tiến với tốc độ thanh toán dần nguy cơ lạc hậu.

Đó là điều mọi người mong Báo cáo chính trị nêu rõ, chớ không phải nói dàn rộng và tỷ mỷ như một kế hoạch của chính phủ.

 

Tiện đây, tôi thấy đầu đề của dự thảo báo cáo chính trị có đoạn “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” thì từ “sớm” rất trừu tượng, như là ước mơ hơn là mục tiêu. Đã vậy, dự thảo cho biết ta sẽ phấn đấu tăng trưởng 8% trong những năm tới (hiện nay đã là trên 7%) mà dám dùng “sớm” thì quả là can đảm. Lẽ ra, một báo cáo về đường lối, chiến lược không cần nêu các chỉ tiêu quá chi tiết, cụ thể. Có lẽ do vẫn còn sự chồng lấn giữa đảng và nhà nước. Cũng vậy, chưa biết đến đâu thì được gọi là “đủ” về mức độ dân chủ, công bằng, văn minh. Tất cả đều rất tương đối, nhưng Việt nam ta đã mang danh một nước XHCN thì muốn hay không chúng ta phải so dân chủ, công bằng, văn minh với nước TBCN – mà các nước này hiện nay đã vượt ta rất xa về các tiêu chí này. Trong khi đó nguy cơ tụt hậu vẫn không giảm.

 

Vẫn còn một vấn đề nữa. Vậy trong các tiêu chí đó, có cái gì là đặc trưng XHCN? 

Tuy nhiên, quy luật chung là: nhân loại ngày càng văn minh hơn, xã hội ngày càng dân chủ hơn, vậy thì với trình độ còn thấp kém như nước ta hiện nay, đặc trưng XHCN có lẽ là tốc độ thực thi dân chủ phải nhanh hơn? Chế độ tư bản đạt mức dân chủ như hiện nay mất mấy trăm năm. Xin GS Bình chỉ dẫn thêm.

Một ý kiến tôi thấy nên chú ý: Về đời sống vật chất thì còn rất lâu chúng ta mới đuổi kịp các nước tư bản phát triển, do vậy mục tiêu dân giàu ta chỉ có thể nêu rất khiêm tốn (ví dụ, sau 10 năm đạt 1200 U$D/năm/người), và sẽ tăng tiến theo thời gian; nhưng mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh thì phải cụ thể hoá và thực hiện sao cho toàn dân thừa nhận đảng và chính quyền đã “vì dân”. Ví dụ, làm rõ nội hàm các quyền của dân ghi trong hiến pháp để dân có thể theo dõi sự “thực thi” (như PGS Kim Văn Chính đã góp ý). Có lẽ đây đặc trưng XHCN?.

 

Một câu trong bài của GS Bình: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội X nhận định "Những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH vẫn chưa được khắc phục". Nên thêm "thậm chí còn có chiều hướng tăng thêm". Để khắc phục, trước hết vẫn phải làm rõ mục tiêu cụ thể để dễ dàng phát hiện ai (tổ chức nào) đang “xa rời mục tiêu”. Nhưng qua các ý kiến (về kết nạp đảng viên) trên các diễn đàn “góp ý” đã thấp thoáng toát ra một điều: càng ngày càng đông người “xa rời mục tiêu” ngay từ khi... sắp được kết nạp. Nếu các chức vụ cao đều do đảng viên nắm giữ thì đảng có giáo dục (bằng lời) đến đâu cũng không thể làm cho động cơ vào đảng “trong sáng” như mong muốn, do vậy biện pháp khắc phục khó mà “trúng” được. Thực tế dạy người ta hiệu quả hơn những lời dạy trái thực tế.

 

Trong bài, GS Bình đặt vấn đề rất minh bạch để không ai trả lời nước đôi, tránh né: Ðảng ta, đất nước ta có đi con đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không? Không vòng vo, lấp lửng, tránh né, mà phải trả lời dứt khoát, rõ ràng. Đây là câu hỏi minh bạch cho mỗi đảng viên, nhưng cũng là câu thỉnh cầu ý kiến minh bạch của toàn dân. Bởi lẽ, cách đây 60 năm Hồ chủ tịch khi thảo hiến pháp (1946) đã đưa vào một điều minh bạch mà không ai (nếu tự nhận là kế tục sự nghiệp Cụ) dám tự tiện bỏ đi: “Việc sửa đổi hiến pháp phải do toàn dân phúc quyết”. Tôi hiểu là dù chỉ sửa một điều cũng phải hỏi ý kiến dân. Thế thì chuyện chọn con đường nào cho 100 năm tới càng phải hỏi toàn dân. Chuyện soạn thảo hiến pháp nhỏ hơn chuyện chọn con đường cho toàn dân vì con đường sẽ quy định nội dung hiến pháp. Khổ nỗi, đã từng có một mô hình XHCN " tập trung, quan liêu, bao cấp"...đã làm cản trở sự phát triển  ,. Mà mô hình mới thì chưa ai có thể trả lời cho minh bạch cho dân: “nó là thế này”. Vậy làm sao có thể trả lời minh bạch “có chọn nó hay không”. Tôi không hiểu có ai tỏ ra áy náy khi được thuyết phục: cứ đi, vừa đi vừa tìm đường, sẽ tới đích – trong khi chưa rõ cái đích ở đâu, hình thù ra sao?.

 Những vấn đề GS Bình nêu ra quả là rất lớn, rất tổng thể, rất “sống còn”. Bởi vì một vấn đề nhỏ hơn mà GS vẫn đề nghi thảo luận cho đến sáng tỏ: đó là nội hàm của cụm từ “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Tôi rất mong mỏi điều đó. Liệu có phải là kinh tế thị trường trong đó kinh tế nhà nước XHCN là chủ đạo - như ý kiến GS Bình? Hay đó là phát triển kinh tế nhiều thành phần, được đối xử bình đẳng (như là các biện pháp) nhằm “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (như là mục tiêu) – như một số ý kiến khác?.