Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Tổng thống Bush thảo luận về chính sách đối với Cuba |
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Washington DC
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/10/20071024-6.html
Tài liệu : Khuyến khích Tự do, Công lý và Thịnh vượng tại Cuba
TT. Bush: Xin cám ơn quý vị rất nhiều. Tôi rất hân hạnh được quay trở lại Bộ ngoại giao. Tôi hoan nghênh những công việc mà quý vị đã thực hiện ở đây. Mỗi một nhân viên của cơ quan này phục vụ như một sứ giả của Hoa Kỳ gởi đến thế giới. Từng ngày một quý vị giúp đất nước chúng ta trả đũa lại những kẻ hiếu chiến và mang hoà bình đến những nơi có sự tranh chấp. Từng ngày một quý vị tiến hành sứ mệnh của đất nước chúng ta trong nhiệm vụ yểm trợ cho qưyền làm người căn bản của hàng triêụ người, là những người đã bị tước đoạt những quyền căn bản này. Ngoại trưởng Rice lúc nào cũng nói với tôi về những công việc hoàn hảo mà quý vị đã thực hiện ở Bộ ngoại giao, và thay mặt cho toàn thể đất nước Hoa Kỳ, tôi xin cám ơn sự làm việc chăm chỉ của quý vị và hân hạnh được hiện diện cùng quý vị
Có vài vấn đề đã thử thách Bộ ngoại giao, và đất nước Hoa Kỳ chúng ta, dài hơn cả tình trạng tại Cuba. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chế độ tại Cuba ra lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ phải rời toà đại sứ của chúng ta tại Havana. Ðây là sự cắt đứt chắc chắn về quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và hòn đảo này, là một dấu hiệu khó khăn cho tương lai của người dân Cuba, và là lúc bình minh của một thời kỳ không vui giữa hai quốc gia. TT. Kennedy đã nói về sự cấm vận kinh tế đối với chế độ độc tài Cuba. Và chính ngay tại đây TT. Kennedy đã thông báo việc chấm dứt cuộc khủng hoảng hoả tiễn, mà cuộc khủng hoảng này đã gần như đẩy cả thế giới vào chiến tranh nguyên tử.
Hôm nay, một TT khác đến đây với hy vọng bàn thảo về một thời kỳ mới giữa Hoa Kỳ và Cuba. Ngày này đang đến, lúc mà người dân Cuba sẽ tự thảo ra cuộc hành trình của họ cho một đời sống tốt đẹp hơn. Ngày này đang đến lúc mà người dân Cuba sẽ có tự do mà họ đã chờ đợi quá lâu.
Thưa bà Bộ trưởng, cám ơn lời giới thiệu của bà. Tôi hân hạnh được hiện diện với bà và Ðại sứ Negroponte và tất cả quý vị đang công tác tại đây. Xin cám ơn sự tiếp đón của qúy vị. Tôi hân hạnh được hiện diện nơi đây với Bộ trưởng Thương mãi, ông Carlos Gutierrez, là người đã sinh ra ở Cuba. Tôi hoan nghênh các thành viên khác trong nội các của tôi đang hiện diện ở đây.
Tôi đặc biệt muốn ngỏ lời cám ơn đến các vị dân biểu, nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ, đến tham dự với chúng ta: TNS. Mel Martinez, sinh tại Cuba – DB. Ileana Ros-Lehtinen, sinh tại Cuba - Lincoln Diaz-Balart, sinh tại Cuba - su hermanito Mario Diaz-Balart. Tôi cám ơn ông Chris Smith, DB của Jersey, đến tham dự với chúng tôi. Thaddeus McCotter từ Michigan- Debbie Wasserman Schultz, từ Florida – cũng như Tim Mahone cũng từ Florida. Hoan nghênh quý vị có mặt nơi đây.
Tôi cám ơn các thành viên của Diplomatic Corps tham dự với chúng tôi. Tôi hoan nghênh các Ðại sứ của Tổ chức các quốc gia Mỹ châu hiện diện với chúng tôi. Tôi đặc biệt cám ơn các gia đình người Cuba tham dự với tôi trên khán đài.
Một trong những câu chuyện thành công vĩ đại trong thế kỷ vừa qua là sự tiến triển kinh tế và tự do chính trị ở khắp khu vực Mỹ châu La tinh. Trong hội trường này là các viên chức đại diện cho các quốc gia đang đón nhận những thành quả từ các chính phủ dân chủ và sự tự do kinh doanh. Hoa Kỳ rất hãnh diện và sẵn sàng hợp tác với quý vị trong sự chuyển đổi này.
Một quốc gia trong khu vực của chúng ta vẫn cô lập người dân của họ khỏi niềm hy vọng mà tự do sẽ đem tới, và khép chặt họ lại trong một hệ thống đã thất bại. Cách đây bốn mươi tám năm, trong những lúc đầu tiên của cuộc cách mạng Cuba, các lãnh tụ của họ đã đưa ra một tiên đoán. Người đó nói rằng – và tôi xin nhắc lại – “Kẻ thù xấu nhất mà cách mạng Cuba có thể trực diện là chính cuộc cách mạng” . Một trong những thảm cảnh của lịch sử là người đó đã làm cho lời tiên đoán đen tối đó thành sự thực.
Giới cầm quyền Cuba chỉ hứa hẹn tự do cho từng cá nhân. Thay vào đó, họ tước đoạt của người dân những quyền căn bản mà thế giới coi đó là sự hiển nhiên. Tại Cuba, thay đổi việc làm, thay đổi nhà cửa, đi ra nước ngoài, và đọc những cuốn sách hay tạp chí không được nhà nước chấp thuận đều là phạm pháp. Tụ họp hơn 3 người mà không có phép là vi phạm luật pháp. Các chương trình Dân phòng (Neighborhood Watch) không phải là để ngăn chặn tội phạm mà thực ra là để theo dõi người dân – xem ai đến và đi, ai thăm ai, và họ nghe đài phát thanh nào. Tình hàng xóm và sự tin tưởng đơn giản giữa người với người đã bị đánh mất.
Giới cầm quyền Cuba đã hứa hẹn một thời kỳ kinh tế phát triển. Nhưng thay vào đó họ đã mang đến nhiều thế hệ kinh tế thê lương. Nhiều xe cộ trên đường phố đều là sản xuất truớc cuộc cách mạng – và nhiều người dân Cuba phải dùng xe ngựa kéo làm phương tiện di chuyển. Nhà cửa của người dân Cuba rất tồi tàn, trong khi giới cầm quyền lại sống trong các biệt thự. Các nhà thương dành cho người dân luôn luôn thiếu thuốc men và dụng cụ y khoa. Nhiều người Cuba buộc phải buôn bán chợ đen để nuôi gia đình. Có những hàng người xếp dài để chờ mua nhu yếu phẩm. -- giống như xếp hàng mua bánh mì dưới chế độ Sô viết ở thế kỷ trước. Trong khi đó, chế độ cung cấp các cửa hàng có đầy đủ thực phẩm cho du khách nước ngoài, các nhà ngoại giao và các doanh gia như trong một chế độ kỳ thị apartheid của cộng sản
Giới cầm quyền Cuba đã hứa hẹn tự do báo chí. Nhưng thay vào đó họ đã đóng cửa tất cả các tờ báo, các đài phát thanh và truyền hình tư nhân. Họ bỏ tù và đánh đập các ký giả, lục xoát nhà và tước đoạt giấy tờ, mực, máy fax của họ. Một ký giả người Cuba đã hỏi xin những người ngoại quốc đến thăm họ chỉ có một thứ: một cây bút. Những người khác thì dùng dầu đánh giầy để làm mực cho máy đánh chữ.
Giới cầm quyền Cuba đã hứa hẹn “hoàn toàn tôn trọng nhân quyền”. Nhưng thay vào đó họ đã thay bằng các nhà tù đầy chuột bọ và một xã hội công an trị. Hàng trăm người đang phải nằm trong tù với những bản án dài vì các vi phạm về chính trị bị coi như là các “tội nguy hiểm” – như nhà nước đã định nghĩa. Những người khác thì bị tù vì các tội như “phá hoại hoà bình” – có nghĩa là bất cứ cái gì mà nhà cầm quyền Cuba quyết định theo ý họ
Cùng tham dự với chúng ta hôm nay là thân nhân của các tù nhân chính trị tại Cuba. Tôi mời họ đến vì tôi muốn quý vị nhìn thấy khuôn mặt của những người đã bị đau khổ vì sự xúc phạm nhân quyền tại hòn đảo chỉ cách bờ biển của chúng ta có 90 dặm. Một trong những người này là bà Olga Alonso. Người em của bà là Ricardo Gonzalez Alonso đã bị nhà cầm quyền Cuba sách nhiễu từ khi anh ta mới 11 tuổi, vì đã viết những điều mà nhà nước không thích. Năm 2003, Ricardo bị bắt vì các bài viết của anh ta và bị kết án 20 năm tù. Nhà cầm quyền tịch thu hàng quốc cấm họ tìm thấy trong nhà anh ta. Ðó là những vật như một máy tính laptop, những quyển sổ tay và một máy in. Olga, chúng tôi hân hạnh gặp bà ở đây. Cám ơn bà đã đến tham dự.
Marlenis Gonzalez cô con gái của bà là Melissa cũng có mặt ở đây. Họ vừa đến từ Cuba, nhưng không có cha của Melissa . Jorge Luis Gonzalez Tanquero dám đứng lên bảo vệ quyền làm người cho đồng bào của ông, và vì thế ông ta bị bắt vì cái tội chống nhà nước. Bây giờ thì ông ấy đang tàn tạ vì sức khoẻ yếu đuối trong một nhà tù của Cuba
Damaris Garcia y su tia, Mirta Perne đang hiện diện với chúng ta hôm nay. Damaris gọi nhà nước Cuban là “một cỗ máy giết người” – đó chính là những lời của bà ấy. Họ đã nhìn thấy thân nhân của họ bị bỏ tù vì ủng hộ tự do. Một người thân của họ là Omar Pernet Hernandez , là một người nghèo bán kẹo bánh trên đường phố Havana, vì quảng bá cho tự do mà ông ta bị bỏ tù với một bản án 25 năm. Ông ấy 62 tuổi và đang bị suy dinh dưỡng. Nhưng ông ta vẫn là một người kêu gọi nhân quyền cho người dân Cuba.
Cũng hiện diện với chúng ta là cô Yamile Llanes Labrada. Chồng của cô Yamile, Jorge Luis Garcia Paneque là một phẩu thuật gia và là một nhà báo. Anh ta bị kết án 24 năm tù vì dám nói thẳng ra sự thật về chế độ. Ngay cả bản thân Yamile cũng bị buộc tội làm gián điệp và cô ấy lo ngại cho sự an toàn của 4 đứa con. Sau khi anh Jorge bị bắt, một đám xã hội đen do nhà cầm quyền cầm đầu đến bao vây nhà anh ta. Ðám xã hội đen mang gậy gộc và đe doạ đốt cháy nhà với cả gia đình bên trong. Ðầu năm nay, cô Yasmine và các con đã thoát khỏi hòn đảo đó. Họ không biết là đến khi nào thì họ sẽ gặp lại người cha.
Tôi xin cám ơn từng người một trong quý vị đã đến tham dự ngày hôm nay. Tôi cám ơn quý vị đã cho phép tôi chia sẻ những câu chuyện của quý vị, và tôi cám ơn lòng can đảm của quý vị. Tôi cầu xin Thượng Ðế gìn giữ quý vị và người thân của quý vị. Và tôi hiệp lời cầu nguyện cùng quý vị cho một ngày khi ánh sáng tự do sẽ soi sáng trên đất nước Cuba.
Ðây chỉ là vài thí dụ điển hình của sự kinh hãi và khổ đau của đất nước Cuba hôm nay. Cái thiên đường XHCN này là một trại tù khổ sai nhiệt đới. Cái hành trình tìm công lý đã có lần làm tăng tinh thần người dân Cuba bây giờ đã trở thành một sự chụp giựt quyền lực. Và cũng như tất cả các hệ thống độc tài, chắc chắn rằng chế độ Cuba vẫn còn những điều khủng khiếp khác chưa được thế giới biết đến . Một khi những điều này được tiết lộ, sẽ làm giao động lương tâm nhân loại. Và những điều này sẽ làm cho những kẻ binh vực chế độ và các thể chế dân chủ đang im lặng phải xấu hổ nhục nhã. Một cựu tù nhân chính trị Cuba đã nói như thế này: Sẽ có lúc “nhân loại cảm thấy tởm mửa như khi họ đã cảm thấy khi những tội ác của Stalin được đem ra ánh sáng”. Và lúc đó đang đến.
Như khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, những lời kêu gọi cho một sự thay đổi đang vang lên khắp hòn đảo này. Các cuộc biểu tình ôn hoà đang lan rộng. Hồi đầu năm nay, nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Cuba đã hợp lại lần đầu tiên và đưa ra tuyên ngôn Ðoàn kết cho Tự do - một bản tuyên bố kêu gọi cho một sự thay đổi về dân chủ . Họ nghe thấy cái hơi thở thều thào của một chế độ bị thất bại. Họ biết rằng ngay cả những giấc mơ khủng khiếp nhất của lịch sử cũng không thể tồn tại muôn đời. Một dân tộc đang thao thức để hội nhập với thế giới cuối cùng rồi cũng có niềm hy vọng. Và họ sẽ mang đến cho Cuba một cuộc cách mạng thật sự -- một cuộc cách mạng tự do dân chủ và công lý.
Bây giờ là lúc để yểm trợ cho các phong trào dân chủ đang toả rộng trên hòn đảo này. Bây giờ là lúc để cùng đứng chung với người dân Cuba như họ đangf đứng lên cho tự do. Và bây giờ là lúc thế giới hãy bỏ qua một bên những khác biệt và chuẩn bị cho sự hoán chuyển của Cuba sang một tương lai tự do, phát triển và đầy hứa hẹn. Những nhà bất đồng chính kiến hôm nay sẽ là những người lãnh đạo đất nước ngày mai – và cuối cùng khi tự do đến, họ sẽ chắc chắn ghi nhớ ai đã đứng chung hàng ngũ với họ.
Nước Cộng hoà Czech, nước Hung Gia Lợi và Ba Lan đã là những nguồn ủng hộ quan trọng và khuyến khích cho các nhà dân chủ dũng cảm của Cuba. Tôi kêu gọi các quốc gia khác hãy tiếp nối theo. Tất cả các quốc gia có thể tạo ra những nỗ lực thực tế để cho thấy sự công khai ủng hộ cho những người yêu tự do trên hòn đảo này. Họ có thể mở cửa các tòa đại sứ tại Havana để mời các nhà dân chủ đến tham dự các buổi khánh tiết khác nhau. Họ có thể dùng những ảnh hưởng của toà đại sứ để giúp người Cuba phương tiện vào internet và tham khảo báo chí. Họ có thể khuyến khích các tổ chức phi chính phủ trong quốc gia họ vươn thẳng đến các xã hội dân sự độc lập của Cuba.
Ngay tại đây chúng ta cũng có thể làm được nhiều điều hơn. Quốc hội Hoa Kỳ vừa mới bỏ phiếu chấp thuận thêm ngân sách để yểm trợ những nỗ lực dân chủ cho Cuba. Tôi cám ơn tất cả quý vị về những công việc hoàn hảo liên quan đến vấn đề này – và tôi khẩn cầu quý vị hãy đưa dự luật này đến bàn làm việc của tôi càng sớm càng tốt. Tôi cũng khẩn cầu Quốc hội hãy bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của chúng ta cho một sự thay đổi căn bản tại Cuba bằng cách duy trì chính sách cấm vận đối với chế độ độc tài cho đến khi họ thay đổi,
Chế độ Cuba dùng chính sách cấm vận của Hoa Kỳ như là một con dê tế thần cho những sự khốn khó của Cuba. Nhưng tất cả các vị Tổng thống tiền nhiệm của cả hai đảng phái chính trị của Hoa Kỳ đều hiểu rằng nguồn gốc của những khó khăn của Cuba không phải là chính sách cấm vận, nhưng là hệ thống cộng sản. Họ biết rằng kinh doanh với nhà nước Cuba sẽ không giúp ích gì cho người dân Cuba cho đến khi có những sự thay đổi lớn về hệ thống chính trị và kinh tế. Thay vào đó, làm ăn với Cuba chỉ làm giàu cho giai cấp thượng lưu đang cầm quyền và giúp họ nắm chặt hơn quyền lực. Ngày nào mà chế độ Cuba còn duy trì sự độc quyền về đời sống chính trị và kinh tế của người dân, thì Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục giữ yên chính sách cấm vận.
Hoa Kỳ biết người dân Cuba đang bị đau khổ như thế nào – và chúng ta không đứng lặng yên. Qua nhiều năm, chúng ta đã cấp quy chế tỵ nạn cho hàng trăm ngàn người Cuba trốn thoát khỏi sự đàn áp và khổ ải do chế độ này gây ra. Chúng ta đã kêu gọi các quốc gia hãy trương lên các biểu ngữ tự do cho Cuba. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta đã cho các cá nhân và tổ chức từ thiện được phép cung cấp thực phẩm, thuốc men và các sự giúp đỡ khác – lên đến hơn 270 triệu Mỹ kim chỉ trong vòng một năm qua. Nhân dân Hoa Kỳ, những người của miền đất rộng lượng này, là những người cung cấp viện trợ nhân đạo nhiều nhất thế giới cho người dân Cuba.
Viện trợ mà chúng ta cung cấp được đưa đến thẳng bàn tay của người dân Cuba, hơn là đi vào túi của giới cầm quyền. Và đó thật sự chính là trọng tâm của chính sách của chúng ta: nhằm bẻ gẫy quyền kiểm soát tuyệt đối mà chế độ đang nắm giữ trên các nguồn vật chất mà người dân Cuba cần để sống, để tiến lên và để có hy vọng.
Cộng thêm với nỗ lực đó, ngay bây giờ Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa ra một đường lối mới để giúp đỡ trực tiếp người dân Cuba – nhưng chỉ (thực hiện) khi nào chế độ Cuba, tức là giai cấp cầm quyền, tránh ra chỗ khác.
Thí dụ như - và đây là một ý kiến độc đáo để giúp người dân Cuba – chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị cấp giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo cung cấp máy tính computer và phương tiện vào Internet cho người dân Cuba, nếu giới cầm quyền Cuba chấm dứt việc cấm đoán vào Internet đối với người dân.
Hoặc là Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị để mời các thanh thiếu niên Cuba mà gia đình của họ bị đau khổ vì sự đàn áp của chế độ, tham dự vào các chương trình bảo trợ của tổ chức Hợp tác Thanh thiếu niên Mỹ châu La tinh, để giúp họ có phương tiện đồng đều đến các cơ hội giáo dục cao hơn -- nếu giới cầm quyền Cuba cho phép họ được tự do tham gia.
Chúng ta đưa ra những trợ giúp này cho người dân Cuba – và hy vọng rằng giới đang cai trị họ sẽ cho phéo họ được nhận. Quý vị có biết rằng chúng ta đã đưa ra những trợ giúp tương tự -- nhưng đều bị chế độ thẳng tay gạt bỏ. Ðó là một bài học đáng buồn, và đó nên là một bài học đáng giá cho tất cả mọi người: vì đối với giai cấp cầm quyền của Cuba, thì việc nắm chặt lấy quyền lực quan trọng hơn là vấn đề an sinh xã hội cho người dân.
Ðời sống sẽ không khá hơn cho người dân dưới hệ thống nhà nước hiện tại của Cuba . Ðời sống sẽ không khá hơn bằng cách thay đổi từ một kẻ độc tài này sang một kẻ độc tài khác. Ðời sống sẽ không khá hơn nếu chúng ta tìm sự ẩn náu với một bạo chúa mới dưới danh nghiã của sự “ổn định” . Hoa Kỳ sẽ không dính dáng đến việc tiếp hơi cho một chế độ tội đồ luôn hiếp đáp người dân của chúng. Chúng ta sẽ không ủng hộ một đường lối cũ với bộ mặt mới, cái hệ thống cũ rích được nối với nhau bằng sơi dây xích mới. Ngôn ngữ hành động của chúng ta trong tương lai khi quan hệ với Cuba không phải là “ổn định”. Ngôn ngữ hành động là “tự do”.
Trong tinh thần đó, ngày hôm nay tôi cũng xin loan báo một bước khởi đầu mới để phát triển một Ngân quỹ Tự do quốc tế có giá trị hàng tỷ Mỹ kim cho Cuba. Ngân quỹ này sẽ giúp người dân Cuba xây dựng lại nền kinh tế và chuẩn bị chuyển sang nền dân chủ Tôi đã yêu cầu hai thành viên trong nội các của tôi đứng ra lo việc này -- Ngoại trưởng Rice và Bộ trưởng Gutierrez. Họ sẽ lập ra một danh sách các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế để đóng góp vào nỗ lực này.
Và đây là cách mà ngân quỹ sẽ tiến hành: Nhà nước Cuba phải trình bày, qua lời nói và hành động, rằng họ đã thực thi các quyền tự do căn bản. Những quyền này bao gồm tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do thành lập các đảng phái chính trị, và tự do được thay đổi chính quyền qua các cuộc bầu cử đa đảng theo đúng thời hạn. Và một khi các quyền tự do này có hẳn hoi, thì ngân quỹ sẽ sẵn sàng để giúp người dân Cuba -- đặc biệt là những doanh nhân – có phương tiện xin trợ cấp, vay mượn, và trợ giúp xoá bỏ nợ nần để họ xây dựng lại đất nước.
Sự tái tạo những quyền tự do căn bản này là nền tảng cho những cuộc tranh đua bầu cử công bằng, tự do. Nếu không có những sự bảo vệ căn bản này, thì các cuộc bầu cử chỉ là những thủ đoạn dối trá để các chế độ độc tài có một cái cớ để cầm quyền một cách không xứng đáng
Chúng ta biết là sẽ có một nước Cuba mới, khi mà các đảng phái đối lập được tự do thành lập, họp hành và phát biểu với các phương tiện đồng đều trên các làn sóng truyền thông. Chúng ta biết là sẽ có một nước Cuba mới, khi mà một hệ thống báo chí tự do và độc lập, có quyền được hoạt động mà không bị kiểm duyệt. Chúng ta biết là sẽ có một nước Cuba mới, khi mà nhà nước Cuba tháo bỏ sự kiểm soát của họ trên các sinh hoạt kinh tế tư nhân.
Và trên tất cả, chúng ta biết là sẽ có một nước Cuba mới, khi nhà cầm quyền đến và mở cửa các phòng giam, nơi mà các tù nhân đang bị giam giữ vì lý tưởng của họ, và trả tự do cho họ. Sẽ có lúc khi mà các gia đình được đoàn tụ với người thân của họ, và tên tuổi của các nhân vật – trong đó có các nhà bất đồng chính kiến như Oscar Elias Biscet, Normando Hernandez Gonzales, và Omar Rodriguez Saludes được trả tự do. Sẽ có một lúc khi mà các tù nhân lương tâm Cuba được tháo gỡ khỏi xiềng xích –không phải như là một điệu bộ hay một chiến thuật, nhưng là vì nhà nước không còn bỏ tù người dân vì điêù họ suy nghĩ, phát biểu hay vì điều họ tin tưởng.
Sự hoán chuyển của Cuba từ một xã hội điêu tàn dang một đất nước tự do có thể còn lâu dài và khó khăn. Mọi việc không luôn luôn xảy ra ra như chúng ta hy vọng, Sẽ có những khó khăn trong việc điều chỉnh. Một trong những lời nguyền của chủ nghĩa độc tài là nó làm tất cả mọi người bị ảnh hưởng. Những người tốt thì họ tìm những cách không trái với lương tâm để nuôi gia đình, tránh sự dòm ngó của hàng xóm, và để không bị công an mật vụ đến viếng thăm. Nếu Cuba đi vào một thời kỳ mới, thì phải tìm một đường lối để hoà giải và tha thứ cho những kẻ đã hợp tác với chế độ, nếu bàn tay họ không nhuốm máu. Vì họ cũng là nạn nhân.
Ngay lúc này đây, lời nói của tôi đang được chuyển trực tiếp về Cuba qua các hệ thống truyền thông của thế giới tự do – trong đó có đài phát thanh và truyền hình Marti. Với những người Cuba trong nước đang lắng nghe –có lẽ là rất nguy hiểm – Tôi muốn nói trực tiếp cùng quý vị
Một số trong quý vị là thành viên của lực lượng quân sự Cuba, hoặc là công an, hoặc là cán bộ nhà nước. Có thể một lần nào đó quý vị đã tin tưởng vào cuộc cách mang. Bây giờ quý vị có thể nhìn ra sự thất bại cuả nó. Khi người dân Cuba đứng lên đòi tự do, sự tự do mà họ xứng đáng được hưởng, thì quý vị phải lựa chọn. Quý vị có muốn bảo vệ cho một chế độ nhục nhã đang chết dần chết mòn hay là dùng bạo lực chống lại đồng bào của quý vị ? Hoặc là quý vị cùng ôm ấp với nguyện vọng của người dân muốn có thay đổi ? Sẽ có một vị trí cho quý vị trong một nước Cuba tự do. Quý vị có thể cùng chia sẻ niềm hy vọng được tìm thấy trong một bài hát đã trở thành một lời kêu gọi xuống đường tranh đấu cho những người Cuba yêu tự do trong lẫn ngoài nước: "Nuestro Dia Ya Viene Llegando. Ngày của chúng ta đang đến.
Với những người dân Cuba đang lắng nghe: Quý vị có sức mạnh để tạo lên vận mệnh của quý vị. Quý vị có thể mang đến một tương lai nơi mà các nhà lãnh đạo phải nghe lời quý vị, nơi mà quý vị được tự do bày tỏ lý tưởng và nơi mà con cháu quý vị có thể lớn lên trong an bình. Nhiều nhà bình luận có lần đã từng nói rằng ngày đó không thể nào đến với Ðông Âụ hay Tây Ban Nha, hay Chí Lợi. Những người đó đã sai. Khi Ðức Thánh Cha đến Cuba và ban phép lành, ngài đã nhắc nhở quý vị rằng tương lai đất nước Cuba nằm trong tay quý vị. Và quý vị có thể mang cái điệp khúc này trong tim: Su dia ya viene llegando. Ngày của chúng ta đang đến.
Với các học sinh Cuba: Các cháu có nhiều sự tương đồng với giới trẻ tại Hoa Kỳ. Các cháu đều mơ về những hy vọng của tương lai, và các cháu đều có sự lạc quan để biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Ðừng nên nghe những lời dối trá đầy mệt mỏi mà các cháu bị tuyên truyền về nước Mỹ. Chúng tôi không muốn gì từ các cháu ngoại trừ chào mừng các cháu đến với niềm hy vọng và vui sướng của tự do. Ðừng nên sợ hãi tương lai. Su dia ya viene llegando. Ngày của chúng ta đang đến.
Cho đến ngày đó, quý vị và niềm đau của quý vị không bao giờ rời khỏi trái tim và lời nguyện cầu của chúng tôi. Nhân dân Hoa Kỳ lo lắng cho quý vị. Và cho đến khi chúng ta cùng đứng với nhau như những người tự do, tôi xin tạm biệt quý vị với một niềm hy vọng, một giấc mơ, và một sứ mệnh: Cuba tự do muôn năm.
|
President
Bush Discusses Cuba Policy
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/10/20071024-6.html
1:20 P.M. EDT THE PRESIDENT: Thank you very much. Gracias. Buenos Dias. I am pleased to be back at the State Department. I appreciate the work that's done here. Every day the men and women of this department serve as America's emissaries to the world. Every day you help our country respond to aggressors and bring peace to troubled lands. Every day you advance our country's mission in support of basic human rights to the millions who are denied them. Secretary Rice constantly tells me about the good work being done here at the State Department, and on behalf of a grateful nation, I thank you for your hard work and I'm pleased to be with you.
Today, another President comes with hope to discuss a new era for the United States and Cuba. The day is coming when the Cuban people will chart their own course for a better life. The day is coming when the Cuban people have the freedom they have awaited for so long. (Applause.) Madam Secretary, thank you for your introduction. I'm pleased to be with you and Ambassador Negroponte and all who work here. Thanks for the hospitality. I'm pleased to be here with our Secretary of Commerce, Secretary Carlos Gutierrez -- born in Cuba. I appreciate other members of my administration who are here. I particularly want to thank the members of Congress who have joined us: Senator Mel Martinez, born in Cuba; Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen, born in Cuba; Lincoln Diaz-Balart, born in Cuba; su hermanito --(laughter) -- Mario Diaz-Balart. I want to thank Chris Smith for joining us, Congressman from Jersey; Thaddeus McCotter, Michigan; Debbie Wasserman Schultz, from Florida; as well as Tim Mahone from Florida. Appreciate you being here. I thank the members of the Diplomatic Corps who have joined us. I appreciate the Ambassadors to the Organization of American States who are with us. I particularly want to thank the Cuban families who have joined me on the stage. One of the great success stories of the past century is the advance of economic and political freedom across Latin America. In this room are officials representing nations that are embracing the blessings of democratic government and free enterprise. And the United States is proud and active to work with you in your transformations.
Cuba's rulers promised individual liberty. Instead they denied their citizens basic rights that the free world takes for granted. In Cuba it is illegal to change jobs, to change houses, to travel abroad, and to read books or magazines without the express approval of the state. It is against the law for more than three Cubans to meet without permission. Neighborhood Watch programs do not look out for criminals. Instead, they monitor their fellow citizens -- keeping track of neighbors' comings and goings, who visits them, and what radio stations they listen to. The sense of community and the simple trust between human beings is gone. Cuba's rulers promised an era of economic advancement. Instead they brought generations of economic misery. Many of the cars on the street pre-date the revolution -- and some Cubans rely on horse carts for transportation. Housing for many ordinary Cubans is in very poor condition, while the ruling class lives in mansions. Clinics for ordinary Cubans suffer from chronic shortages in medicine and equipment. Many Cubans are forced to turn to the black market to feed their families. There are long lines for basic necessities -- reminiscent of the Soviet bread lines of the last century. Meanwhile, the regime offers fully stocked food stores to foreign tourists, diplomats and businessmen in communism's version of apartheid. Cuba's rulers promised freedom of the press. Instead they closed down private newspapers and radio and television stations. They've jailed and beaten journalists, raided their homes, and seized their paper, ink and fax machines. One Cuban journalist asked foreigners who visited him for one thing: a pen. Another uses shoe polish as ink as a typewriter ribbon. Cuba's rulers promised, "absolute respect for human rights." Instead they offered Cubans rat-infested prisons and a police state. Hundreds are serving long prison sentences for political offenses such as the crime of "dangerousness" -- as defined by the regime. Others have been jailed for the crime of "peaceful sedition" -- which means whatever Cuban authorities decide it means. Joining us here are family members of political prisoners in Cuba. I've asked them to come because I want our fellow citizens to see the faces of those who suffer as a result of the human rights abuses on the island some 90 miles from our shore. One of them is Olga Alonso. Her brother, Ricardo Gonzalez Alonso [sic], has been harassed by Cuban authorities since he was 11 years old, because he wrote things that the Cuban authorities did not like. In 2003, Ricardo was arrested for his writings and sentenced to 20 years in prison. The authorities seized illegal contraband they found in his home. These included such things as a laptop computer, notebooks and a printer. Olga, we're glad you're here. Thank you for coming. (Applause.) Marlenis Gonzalez and her daughter, Melissa, are here. They recently arrived from Cuba, but without Melissa's father. Jorge Luis Gonzalez Tanquero dared to defend the human rights of his countrymen. For that, he was arrested for crimes against the state. Now he languishes in poor health inside a Cuban prison. Bienvenidos. (Applause.) Damaris Garcia y su tia, Mirta Pernet, are with us today. Damaris calls the Cuban government "a killing machine" -- those are her words. They've seen relatives imprisoned for supporting liberty. One beloved family member, Omar Pernet Hernandez, was a poor man who sold candy on the streets of Havana. For advocating freedom, he is serving a sentence of 25 years. He's 62 years old, he's emaciated. Yet he remains a determined advocate for human rights for the Cuban people. Bienvenidos. (Applause.) Also with us is Yamile Llanes Labrada. Yamile's husband, Jorge [sic] Luis Garcia Paneque, was a surgeon and journalist. He was sentenced to 24 years in prison for daring speak the truth about the regime. Yamile herself was accused of espionage and she feared for the safety of her four children. After Jos 's arrest, a mob organized by state authorities surrounded their house. The mob carried sticks and threatened to set fire to the house with the family inside. Earlier this year, Yamile and her children made it off the island. They do not know when they'll see their father again. Bienvenidos, Yamile. (Applause.) I want to thank each of you [for] coming today. I thank you for allowing me to share your stories, and I thank you for your courage. I ask that God watch over you and your loved ones. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. And I join your prayers for a day when the light of liberty will shine on Cuba. These are just a few of the examples of the terror and trauma that is Cuba today. The socialist paradise is a tropical gulag. The quest for justice that once inspired the Cuban people has now become a grab for power. And as with all totalitarian systems, Cuba's regime no doubt has other horrors still unknown to the rest of the world. Once revealed, they will shock the conscience of humanity. And they will shame the regime's defenders and all those democracies that have been silent. (Applause.) One former Cuban political prisoner, Armando Valladares, puts it this way: It will be a time when "mankind will feel the revulsion it felt when the crimes of Stalin were brought to light." And that time is coming. As we speak, calls for fundamental change are growing across the island. Peaceful demonstrations are spreading. Earlier this year leading Cuban dissidents came together for the first time to issue the Unity of Freedom -- a declaration for democratic change. They hear the dying gasps of a failed regime. They know that even history's cruelest nightmares cannot last forever. A restive people who long to rejoin the world at last have hope. And they will bring to Cuba a real revolution -- a revolution of freedom, democracy and justice. (Applause.) Now is the time to support the democratic movements growing on the island. Now is the time to stand with the Cuban people as they stand up for their liberty. And now is the time for the world to put aside its differences and prepare for Cuban's transition to a future of freedom and progress and promise. The dissidents of today will be the nation's leaders tomorrow -- and when freedom finally comes, they will surely remember who stood with them. (Applause.) The Czech Republic and Hungary and Poland have been vital sources of support and encouragement to Cuba's brave democratic opposition. I ask other countries to follow suit. All nations can make tangible efforts to show public support for those who love freedom on the island. They can open up their embassies in Havana to pro-democracy leaders and invite them to different events. They can use their lobbies of the embassies to give Cubans access to the Internet and to books and to magazines. They can encourage their country's non-governmental organizations to reach out directly to Cuba's independent civil society. Here at home we can do more, as well. The United States Congress has recently voted for additional funding to support Cuban democracy efforts. I thank you all for your good work on this measure -- and I urge you to get the bill to my desk as soon as we possibly can. (Applause.) I also urge our Congress to show our support and solidarity for fundamental change in Cuba by maintaining our embargo on the dictatorship until it changes. (Applause.) Cuba's regime uses the U.S. embargo as a scapegoat for Cuba's miseries. Yet Presidents of both our political parties have long understood that the source of Cuba's suffering is not the embargo, but the communist system. They know that trade with the Cuban government would not help the Cuban people until there are major changes to Cuba's political and economic system. Instead, trade with Cuba would merely enrich the elites in power and strengthen their grip. As long as the regime maintains its monopoly over the political and economic life of the Cuban people, the United States will keep the embargo in place. (Applause.) The United States knows how much the Cuban people are suffering -- and we have not stood idle. Over the years, we've granted asylum to hundreds of thousands who have fled the repression and misery imposed by the regime. We've rallied nations to take up the banner of Cuban liberty. And we will continue to do so. We've authorized private citizens and organizations to provide food, and medicine, and other aid -- amounting to more than $270 million last year alone. The American people, the people of this generous land, are the largest providers of humanitarian aid to the Cuban people in the entire world. (Applause.) The aid we provide goes directly into the hands of the Cuban people, rather than into the coffers of the Cuban leaders. And that's really the heart of our policy: to break the absolute control that the regime holds over the material resources that the Cuban people need to live and to prosper and to have hope. To further that effort, the United States is prepared to take new measures right now to help the Cuban people directly -- but only if the Cuban regime, the ruling class, gets out of the way. For example -- here's an interesting idea to help the Cuban people -- the United States government is prepared to license non-governmental organizations and faith-based groups to provide computers and Internet access to Cuban people -- if Cuba's rulers will end their restrictions on Internet access for all the people. Or the United States is prepared to invite Cuban young people whose families suffer oppression into the Partnership for Latin American Youth scholarship programs, to help them have equal access to greater educational opportunities -- if the Cuban rulers will allow them to freely participate. We make these offers to the people of Cuba -- and we hope their rulers will allow them to accept. You know, we've made similar offers before -- but they've been rejected out of hand by the regime. It's a sad lesson, and it should be a vivid lesson for all: For Cuba's ruling class, its grip on power is more important than the welfare of its people. Life will not improve for Cubans under their current system of government. It will not improve by exchanging one dictator for another. It will not improve if we seek accommodation with a new tyranny in the interests of "stability." (Applause.) America will have no part in giving oxygen to a criminal regime victimizing its own people. We will not support the old way with new faces, the old system held together by new chains. The operative word in our future dealings with Cuba is not "stability." The operative word is "freedom." (Applause.) In that spirit, today I also am announcing a new initiative to develop an international multi-billion dollar Freedom Fund for Cuba. This fund would help the Cuban people rebuild their economy and make the transition to democracy. I have asked two members of my Cabinet to lead the effort -- Secretary Rice and Secretary Gutierrez. They will enlist foreign governments and international organizations to contribute to this initiative. And here's how the fund will work: The Cuban government must demonstrate that it has adopted, in word and deed, fundamental freedoms. These include the freedom of speech, freedom of association, freedom of press, freedom to form political parties, and the freedom to change the government through periodic, multi-party elections. And once these freedoms are in place, the fund will be able to give Cubans -- especially Cuban entrepreneurs -- access to grants, and loans and debt relief to help rebuild their country. (Applause.) The restoration of these basic freedoms is the foundation of fair, free and competitive elections. Without these fundamental protections in place, elections are only cynical exercises that give dictatorships a legitimacy they do not deserve. We will know there is a new Cuba when opposition parties have the freedom to organize, assemble and speak with equal access to the airwaves. We will know there is a new Cuba when a free and independent press has the power to operate without censors. We will know there is a new Cuba when the Cuban government removes its stranglehold on private economic activity. And above all, we will know there is a new Cuba when authorities go to the prisons, walk to the cells where people are being held for their beliefs and set them free. (Applause.) It will be a time when the families here are reunited with their loved ones, and when the names of free people -- including dissidents such as Oscar Elias Biscet, Normando Hernandez Gonzales, and Omar Rodriguez Saludes are free. (Applause.) It will be a moment when Cubans of conscience are released from their shackles -- not as a gesture or a tactic, but because the government no longer puts people in prison because of what they think, or what they say or what they believe. Cuba's transition from a shattered society to a free country may be long and difficult. Things will not always go as hoped. There will be difficult adjustments to make. One of the curses of totalitarianism is that it affects everyone. Good people make moral compromises to feed their families, avoid the whispers of neighbors, and escape a visit from the secret police. If Cuba is to enter a new era, it must find a way to reconcile and forgive those who have been part of the system but who do not have blood on their hands. They're victims as well. At this moment, my words are being transmitted into -- live into Cuba by media outlets in the free world -- including Radio and TV Marti. To those Cubans who are listening -- perhaps at great risk -- I would like to speak to you directly. Some of you are members of the Cuban military, or the police, or officials in the government. You may have once believed in the revolution. Now you can see its failure. When Cubans rise up to demand their liberty, they -- they -- the liberty they deserve, you've got to make a choice. Will you defend a disgraced and dying order by using force against your own people? Or will you embrace your people's desire for change? There is a place for you in the free Cuba. You can share the hope found in the song that has become a rallying cry for freedom-loving Cubans on and off the island: "Nuestro Dia Ya Viene Llegando." Our day is coming soon. (Applause.) To the ordinary Cubans who are listening: You have the power to shape your own destiny. You can bring about a future where your leaders answer to you, where you can freely express your beliefs and where your children can grow up in peace. Many experts once said that that day could never come to Eastern Europe, or Spain or Chile. Those experts were wrong. When the Holy Father came to Cuba and offered God's blessings, he reminded you that you hold your country's future in your hands. And you can carry this refrain in your heart: Su dia ya viene llegando. Your day is coming soon. (Applause.) To the schoolchildren of Cuba: You have a lot in common with young people in the United States. You both dream of hopeful futures, and you both have the optimism to make those dreams come true. Do not believe the tired lies you are told about America. We want nothing from you except to welcome you to the hope and joy of freedom. Do not fear the future. Su dia ya viene llegando. Your day is coming soon. (Applause.) Until that day, you and your suffering are never far from our hearts and prayers. The American people care about you. And until we stand together as free men and women, I leave you with a hope, a dream, and a mission: Viva Cuba Libre. (Applause.) |