Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Liệu có thương được? |
Tiếc rằng đầu năm 2006 khi có phong trào rầm rộ góp ý cho đại hội 10 của đảng thì chúng tôi đang bù đầu vào việc thi cử tốt nghiệp nên ít chú ý đọc các bài trên báo. Đến nay, mới có dịp được đọc các bài của các bậc lão thành do bác Đặng Khắc Tân giới thiệu. Chắc hẳn còn nhiều bài tương tự của những người có uy tín và đã từng là đảng viên rất lâu năm.
Trong khi chúng ta còn thảo luận có chọn con đường XHCN hay không thì từ lâu thế hệ cha ông đã có nhiều người nghi ngờ và không tán thành con đường này. Họ đã nói công khai quan điểm của mình cho cả nước nghe, nhưng tất nhiên chỉ ở mức độ vừa phải để báo chí dám đăng, mặc dù họ chẳng phải phản động hay thù địch gì hết.
Chúng tôi đã đọc tất cả các bài của các bạn trên diễn đàn này, nhiều bài đã giúp chúng tôi nghiêng hẳn về phía không tán thành con đường XHCN, dù đảng luôn luôn nói đó là con đường bác Hồ đã chọn. Cụ Hồ Chí Minh thuộc thế hệ đã quá xa chúng ta, không thể nghĩ thay cho chúng ta được. Thời cụ, CNXH đang tạm thắng thế, chủ nghĩa Mác-Lênin chưa bộc lộ đầy đủ những khiếm khuyết của nó, phe XHCN chưa sụp đổ... Đến nay, không ai dám nói nếu cụ Hồ còn sống liệu cụ có còn giữ ý kiến cũ hay không. Chỉ biết rằng nhiều đảng cộng sản trên thế giới đã đổi tên và tuyên bố không theo chủ nghĩa Mác nữa, trong đó có những đảng rất lớn (Ý, Nhật), trong khi đảng Pháp không đổi tên thì kỳ bầu cử gần đây nhất chỉ được dưới 2% phiếu (thất bại tương đương “bị xoá sổ” trên chính trường).
Chúng tôi xin trình bày 3 suy nghĩ (trong nhiều suy nghĩ của nhóm) khiến chúng tôi từ lâu, rất lâu, đã phân vân khi nghĩ về CNXH.
1. Trong thời đại hiện nay, yêu nước là yêu CNXH?
Đó là lời khẳng định của thầy dạy chính trị ở cấp 3, lên đại học các thầy vẫn nhắc lại ý này. Nghe các thầy giảng giải thì đầu đuôi thế này. Sau chiến thắng 1975 (bọn tôi chưa sinh ra), toàn dân miền Bắc chào đón hoà bình và hồ hởi yên tâm cuộc sống chỉ có một chiều hướng là đi lên mà thôi. Và con đường phải là xây dựng CNXH. Quả là mọi người tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào con đường này. Thế hệ cha anh chúng ta đã được dạy rằng thời đại này là thời đại cả thế giới đi lên CNXH, còn chủ nghĩa tư bản (kể từ khi Mỹ thua ở miền nam nước ta) bắt đầu suy thoái toàn diện, sớm hay muộn sẽ dẫn tới sụp đổ. Yêu nước không thể không phấn đấu xây dựng CNXH trên đất nước mình, là điều không những đúng với Việt Nam mà đúng với mọi nước.
Thực tế là không lâu sau đó, có hiện tượng sụp đổ dây chuyền trong phe XHCN. Ỏ nước ta, về kinh tế hễ làm ngược chủ nghĩa Mác Lênin luôn luôn đưa lại thành tích. Điều này nhiều bạn trong diễn đàn này đã nói, rất phù hợp với suy nghĩ của chúng tôi.
Kết luận: Trong thời đại hiện nay, yêu nước là không yêu nhưng điều ảo tưởng, tai hại, đã bị thực tế bác bỏ. Nói cụ thể, yêu nước thì không thể yêu CNXH.
2. Đã bầu cử quốc hội lần thứ 12 mà vẫn dân chủ giả hiệu
Lần này, chúng tôi đủ tuổi để trực tiếp đi bầu, nhưng hồi còn nhỏ đã thấy mọi người xung quanh rất thờ ơ với bầu cử quốc hội. Ngoài chuyện “cờ, đèn, kèn, trống” loè loẹt và ầm ỹ, chẳng thấy chút nào không khí ngày hội. Cha mẹ và anh chị trong nhà đều nhờ người đi bầu hộ để khỏi phiền với tổ dân cư, sau đó chẳng bao giờ cần biết “thằng nào, con nào” trúng cử. Lần này cũng vậy, mặc dù trên báo rất nhiều bài đòi hỏi bầu cử phải dân chủ hơn nữa, ví dụ phải để người ta tự do ứng cử, phải bắt ứng cử viên công bố chương trình và họ phải chứng tỏ khả năng soạn luật, phải loại bớt viên chức chính quyền (đầy tớ dân) không được trà trộn vào hàng ngũ đại diện dân. Rốt cuộc, vẫn là đảng cử, dân bầu, vẫn là hạn chế tối đa ứng cử tự do, vô số viên chức chính quyền đã trà trộn vào quốc hội, 3 triệu đảng viên chiếm 90% số ghế còn 80 triệu dân chỉ còn 10% số ghế. Nghe nói những điều đó y chang hàng chục lần bầu trước đó. Lừa dối ông cha chúng ta là quá đủ, nay lại định lừa dối cả chúng ta nữa hay sao? Một vị từng du học ở Nga và Đông Âu về cho biết: bên ấy cũng đảng cử, dân bầu...
Kết luận: Dân chủ triệu lần ở mọi nước XHCN là dân chủ giả hiệu, là cố hữu, không thể sửa được.
3. Đảng không phải là dân tộc, tổ quốc
Hiện nay quốc tế coi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam có 84 triệu dân Việt nam; còn cờ búa liềm chỉ là của 3 triệu đảng viên. Đảng chỉ là một bộ phận rất nhỏ của khối 84 triệu người. Chống đảng, nói chính xác là chống những chính sách phi dân chủ của đảng, chống việc đảng xâm phạm các quyền tự do của dân thì không phải là chống dân tộc, không phải là chống tổ quốc. Sao đảng lại dám đống nhất mình với dan tộc và tổ quốc? Một đằng là trường tồn với lịch sử, một đằng là tạm thời, sao dám đồng nhất? Một chính phủ lại càng tạm thời. Một chính phủ tham nhũng bọ dân tẩy chay mà đổ xuống là chuyện bình thường. Hà cớ gì mà ai chống lại những sai lầm, thối nát của một chính phủ (kể cả chống lại bằng quyền lập hội, hội này hoạt động trong khuôn khổ pháp luật) lại bị đảng coi là phạm tội hình sự?. Ở các nước khác đâu có chuyện quái dị như vậy?
Đặt ngang cờ đảng với cờ tổ quốc là sự lộng quyền rất vô lễ, rất trơ trẽn với lịch sử, khiến chúng tôi chán đảng lắm rồi. Xin các ban xem hình ảnh dưới đây, đâu cũng thấy, cũng gặp. Nhưng không sao có thể quen mắt được.
|
|
|
|
Những hình ảnh chướng mắt |
||
Kết luận: Xin đủ CNXN, nhất là khi đảng chuần bị đổi tên.