Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Ðại hội Ðảng cộng sản Trung Quốc - Sự vươn lên của “tư bản đỏ”

 

CHINA'S PARTY CONGRESS - The rise of the 'red capitalists' -

By Willy Lam - Khánh Ðăng lược dịch

Ðại hội Ðảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 kết thúc vào tuần này với trọng tâm được đặt vào những sản nghiệp chính trị đang vươn lên của các doanh gia. Ðây là một sự thay đổi khác thường đối với một đảng độc tài đã từng tuyên bố tự cho mình cái sứ mệnh bảo vệ giai cấp vô sản khỏi sự lừa lọc của bọn tư bản bóc lột.

Trên dưới 2,200 đại biểu đã bầu khoảng 20 nhà kinh doanh vào Uỷ ban Trung ương, là bộ phận ban hành các chính sách của Ðảng, gồm có 204 ủy viên chính thức và 167 uỷ viên dự khuyết.

Ðể cho chắc ăn, đại đa số các uỷ viên vẫn là các cán bộ, đảng viên lão thành của đảng, nhà nước và quân đội. Hoàn toàn không có đến một người nông dân hay công nhân thật sự nào được tiến cử vào uỷ ban trung ương - là thành phần mà Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào đã thề thốt là sẽ hạ mình phục vụ dưới cái chính sách “đặt nhân dân lên trước tiên” của ông ta, vốn đã được đề cập đến rất nhiều. Giai cấp “tư bản đỏ” đã lộ diện.

Các uỷ viên của cái mà nhiều nhà bình luận gọi là giai cấp thống trị mới của đảng, bao gồm nhiều viên chức cao cấp của các tập đoàn kinh tế do nhà nước kiểm soát, có niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Hương Cảng. Các nhân vật cao cấp của các công ty như China Telecom, State Grid Corporation of China, PetroChina và China Construction Bank và nhiều công ty khác, tất cả đều được đưa lên hàng uỷ viên trung ương. Trong đó có một người đại diện của thành phần kinh tế tư nhân, chủ tịch của công ty Haier, là công ty sản xuất đồ điện trong nhà lớn nhất của Trung Quốc.

Cái lý thuyết dùng để biện minh cho sự gia nhập của các doanh gia vào bộ phận quyền lực của đảng lấy từ cái gọi là “Lý thuyết Ba đại diện” của chủ tịch Giang Trạch Dân, mà theo lý thuyết này thì, trong tất cả mọi thứ, đảng phải tuyển chọn các đảng viên ưu tú của “những giai cấp mới”, là những người đại diện cho “khả năng sản xuất cao nhất và đi đầu về văn hóa”

Lý thuyết có nhiều tranh cãi này đã được suy tôn trong Bản điều lệ đảng tại Ðại hội lần thứ 16 vào năm 2002, và chính đại hội này cũng đề cử Hồ Cẩm Ðào là người kế nhiệm Giang Trạch Dân

Kể từ năm 2003, Hồ Cẩm Ðào và đồng minh của ông ta là Thủ tướng Ôn Gia Bảo, rất ít khi đề cập đến “Ba đại diện”. Thay vào đó, họ đặt trọng tâm vào cuộc vận động quần chúng về cái gọi là “lý thuyết khoa học về sự phát triển” của họ, mà trong đó họ nhấn mạnh vào sự cần thiết phải cho giới nông dân và công nhân được chia chác một phần lớn hơn những thành qủa của sự tăng trưởng kinh tế, cũng như quảng bá công lý xã hội và cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người.

Nhưng trong thực tế thì sự lãnh đạo của Hồ Cẩm Ðào- Ôn Gia Bảo đã đi theo một cách đầy tin tưởng vào chiến thuật của Giang Trạch Dân là đưa thành phần mới vào ÐCS bằng cách bao gồm cả “những thành phần xã hội mới” chẳng hạn như các doanh nhân tốt nghiệp từ phương Tây, các nhà chuyên nghiệp và chuyên môn. Còn các thành phần kém may mắn khác của xã hội thì vẫn bị ngăn chặn khỏi hành lang của quyền lực.

Không phải là tất cả mọi người đều chấp thuận. Có một làn sóng bất bình rất mạnh mẽ chống lại “sự thiên vị cho thành phần giàu có”, mà bằng chứng là những cách bỏ phiếu của các đại biểu tham dự Ðại hội đảng, vốn là những người được chọn lựa khá rộng rãi từ nhiều thành phần xã hội khác nhau. Hầu hết các nhà “tư bản đỏ” đều ghi điểm rất kém: 6 trong số 12 uỷ viên dự khuyết thu được ít phiếu nhất là các doanh gia quốc doanh và giám đốc của các cơ sở đầu tư nhà nước

Có lẽ bởi vì sự lo lắng của giới lãnh đạo về việc thiếu thân thiện của các đảng viên phía cánh tả và các đảng viên trung kiên, mà hàng trăm người thuộc thành phần này đã viết một thỉnh nguyện thư đến Ðại hội đảng để phản đối sự vươn lên của các doanh nhân, yêu cầu rằng các ông chủ này chỉ được chấp nhận như các uỷ viên dự khuyết

Nhưng quần chúng Trung Quốc, hay các đoàn đại biểu, không chống lại các doanh nghiệp. Cái mà họ không thích là mức lương bổng như một ông hoàng và các chiến thuật cứa cổ khách hàng của giới chủ nhân của hơn 160 tập đoàn kinh tế nhà nước.

Những gì đưa đến thành công cho các nhà tư bản đỏ?

Thứ nhất là sự độc quyền có vẻ như là vừa đá banh vừa thổi còi. Có 160 doanh nghiệp kiểm soát những tài sản tổng cộng 1600 tỷ Mỹ kim - khoảng 60% tổng sản lượng quốc gia – và thâu hơn 93 tỷ đô la lợi tức hồi năm ngoái. Các hội tiêu thụ quần chúng Trung Quốc đã than phiền về giá thành cao của các sản phẩm và dịch vụ của nhiều đại công ty này.

Trong khi trên lý thuyết thì họ nằm dưới sự thanh tra gắt gao của nhà nước, nhưng các viên chức cao cấp của các đại công ty này tự trả lương và bổng lộc cho họ đến 10 lần cao hơn những đồng sự của họ ở các doanh nghiệp của nhà nước.

Thứ hai, họ ngăn chặn các hãng tư nhân, tuy nhỏ hơn nhưng năng động và thích nghi hơn, không cho vào thị trường béo bở của họ. Tệ hơn nữa là một phần lớn các chức vụ giám đốc và các vị trí cao cấp khác, phân chia một cách không đồng đều, lại lọt vào tay các cựu cán bộ nhà nước và con cháu của các đảng viên lão thành. Thí dụ như hai người con trai và gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng, là người không được lòng quần chúng cho lắm vì sự dính liú của ông ta với vụ đàn áp năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn, đang nắm quyền điều hành hai tập đoàn về điện năng.

Ðây có lẽ là những lý do tại sao mà trong bản báo cáo chính trị tại Ðại hội đảng, lần đầu tiên Hồ Cẩm Ðào đã ghi nhận đó là điều cần thiết phải “đào sâu vấn đề cải tổ các doanh nghiệp độc quyền bằng cách đưa ra một hệ thống cạnh tranh, đẩy mạnh sự thanh tra của nhà nước và giám sát của quần chúng”.

Nhưng vì có quá nhiều đảng viên trung kiên – và gia đình vợ con họ - đang kiếm rất nhiều tiền trong các công ty này. Lời chỉ đạo của Hồ Cẩm Ðào sẽ hầu như rơi vào các lỗ tai điếc. Mặc dù có sự nhìn nhận đang lan rộng về vấn đề thông đồng giữa cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp là lý do lớn nhất đằng sau nạn tham nhũng càng lúc càng tồi tệ tại Trung Quốc.
Và có cả những lý do tại sao các cán bộ trong đảng lại quyết định để yên cho các đại biểu này.

Thứ nhất, những thành phần gạo cội này chắc chắn là các tổ chức đảng sẽ duy trì quyền kiểm soát trên các phần quan trọng nhất của nền kinh tế. Khi đế quốc Sô Viết bắt đầu tan rã vào đầu thập niên 1990s, Ðặng Tiểu Bình đã cảnh báo rằng đảng không bao giờ được nới lỏng nắm tay trên các doanh nghiệp lớn.

Thêm nữa, một sự thật là trong khi có phong trào đòi hỏi dân chủ vào năm 1989, các sinh viên học sinh xuống đường biểu tình được sự ủng hộ tài chánh dồi dào từ một số lớn các người buôn bán cá thể, và Bắc kinh vẫn mang trong lòng sự nghi ngờ về lòng trung thành của các doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng rõ ràng là thái độ của Bắc kinh đối với các doanh nhân của thị trường tự do đang thay đổi. Sau khi thuyết phục thành công khoảng 11 triệu các ông chủ tư nhân gia nhập Ðảng Cộng sản, giới lãnh đạo trong đảng đã trở lên tin tưởng hơn rằng các doanh nhân sẽ không làm hại đến sản nghiệp của họ bằng cách dính liú vào các hoạt động chống Bắc kinh.

Một chỉ đạo của Hồ Cẩm Ðào được truyền bá rộng rãi hơn có ghi, “Chúng ta phải động viên một cách ráo riết hơn các đảng viên thuộc thành phần xã hội mới hãy đoàn kết chung quanh đảng và nhà nước”. Có thể dễ dàng hiểu được là một khi các đảng viên lịch lãm phú quý này chứng minh lòng trung thành của họ đối với giới lãnh đạo của đảng, thì một số khả quan các doanh nhân tư nhân có thể được tiến cử lên Uỷ ban Trung ương tại Ðại hội đảng lần thứ 18 trong vòng 5 năm nữa.

Ðúng ra là thành phần còn sót lại trong ÐCS Trung Quốc vốn vẫn đi theo lý tưởng của Mao, sẽ tiếp tục chống đối việc cho phép các tay tư bản được tham gia sinh hoạt đảng. Thành phần bên cánh tả của đảng đang bị thu hẹp lại một cách liên tục vì lý tưởng của Marx càng ngày càng trở lên lạc quẻ trong cái đất nước Trung Quốc vô tư và một phần bị tư bản hoá nàỵ.

CHINA'S PARTY CONGRESS

The rise of the 'red capitalists'

By Willy Lam

The 17th Chinese Communist Party Congress closed this week by putting the spotlight on the rising political fortunes of businessmen. It's a striking change for an authoritarian party whose declared mission is to defend the proletariat from the capricious whims of exploitative capitalists.

Some 20 entrepreneurs were included in the policy-setting Central Committee of 204 full and 167 alternate members named by the 2,200-odd delegates.

To be sure, the great majority of the committee members are still senior officials of the party, government and military. Yet not a single genuine peasant or worker - whom President Hu Jintao has vowed to serve under his much-cited "putting people first" policy - was inducted into the central committee. The "red capitalists" have arrived.

Members of what critics have called the new party aristocracy include the chief executives of government-controlled conglomerates that are listed on the Shanghai and Hong Kong stock exchanges. The top brass of China Telecom, the State Grid Corporation of China, PetroChina and China Construction Bank, among others, were all elevated. There was one representative from the private sector, the chairman of Haier, the largest Chinese maker of home appliances.

The theoretical justification for the businessmen's ascent up the party hierarchy is former President Jiang Zemin's so-called "Theory of the Three Represents," which says, among other things, that the party must recruit elite members of the "new classes" who represent "the highest productivity and the foremost culture."

The controversial theory was enshrined in the party Constitution at the 16th Party Congress in 2002, which also endorsed Hu as Jiang's successor.

Since 2003, Hu and his ally Prime Minister Wen Jiabao have seldom mentioned the "Three Represents." Instead, they have focused their public campaigns on their so-called "scientific theory of development," which underscores the need to give peasants and workers a bigger share of the fruits of economic growth, as well as to promote social justice and equal opportunities for all.

In reality, however, the Hu-Wen leadership has faithfully followed Jiang's strategy of injecting new blood into the Communist Party by including "new social sectors" such as Western educated businessmen, professionals and experts. Other disadvantaged sectors of society have remained barred from the corridors of power.

Not everyone approves. There was a groundswell of discontent against the "favoring of the rich," which was evident from the voting patterns of Congress delegates, who were chosen from a reasonably broad spectrum of society. Most of the "red capitalists" scored poorly: Six of the 12 alternate members who garnered the least number of ballots were state entrepreneurs and managers of government investment houses.

It is probably because of the leadership's anxiety over alienating the leftist members and cadres, several hundred of whom wrote a petition to the Congress protesting the rise of businessmen, that these bosses only qualified as alternate members.

Yet ordinary Chinese, or the party delegates, are not anti-business. What they don't like are the princely paychecks and especially the rip-off-the-consumer strategies of the top executives of more than 160 state-controlled conglomerates.

What accounts for the success of the red capitalists?

First, the monopolies seem to be a law unto themselves. The 160 enterprises control assets of $1.6 trillion - some 60 percent of the nation's GDP - and made more than $93 billion in profits last year. Chinese consumer associations have complained about the high prices of the products and services of several of these giants.

While they are in theory under close government supervision, senior executives give themselves salaries and perks up to 10 times more than those of ordinary state-owned enterprises.

Second, they have prevented smaller but more aggressive and flexible private firms from entering their lucrative markets. Even worse, a disproportionately large number of the CEO and other senior slots have gone to former officials and the offspring of party elders. For example, the son and daughter of the former Prime Minister Li Peng, who remains unpopular due to his association with the 1989 Tiananmen Square crackdown, are running two electricity conglomerates.

It is perhaps for these reasons that in his political report to the Congress, Hu stated for the first time that it was imperative to "deepen the reform of monopolistic enterprises by introducing competitive mechanisms and boosting government supervision and social scrutiny."

But precisely because so many party cadres - and their spouses and offspring - are earning big money in these companies, Hu's instruction will likely fall on deaf ears. This is despite the widespread recognition that the collusion between officials and business is the biggest factor behind ever-worsening corruption in China.

And yet there are even more important reasons why party officials may have decided to tolerate these conglomerates.

First, these behemoths ensure that the party-state apparatus will maintain control over the most crucial parts of the economy. When the Soviet empire started crumbling in the early 1990s, the late Deng Xiaoping warned that the party must never let go of its grip over big business.

Moreover, given the fact that during the 1989 pro-democracy movement, student demonstrators got substantial financial support from a sizeable number of private businessmen, Beijing harbors doubts about the loyalty of private entrepreneurs.

But clearly Beijing's attitude toward free-market entrepreneurs is changing. After successfully persuading more of the nation's estimated 11 million private bosses to join the Communist Party, the party leadership has become more confident that businessmen in general will not jeopardize their fortunes by engaging in anti-Beijing activities.

A much circulated instruction from Hu notes, "We must more comprehensively rally members of the new social sectors around the party and government." It is conceivable that once these nouveau riche party members have demonstrated their fealty to the leadership, substantial numbers of non-state businessmen may be elevated to the Central Committee at the 18th Party Congress five years down the road.

It is true that remnant Maoists within the CCP will continue to oppose the enfranchisement of the capitalists. Yet the party's left wing is being relentlessly marginalized as Marx's ideals become more irrelevant by the day in free-wheeling, quasi-capitalist China.

Willy Lam is a Hong Kong-based China scholar, and the author of the recently published "Chinese Politics in the Hu Jintao Era."

http://www.iht.com/articles/2007/10/26/opinion/edlam.php