Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Luật pháp và tòa án dưới chế độ „ pháp trị XHCN“!

DC&PT - Thời Sự 2007

LTS: Bài dưới đây trong Thời báo Kinh tế Sài gòn cho thấy rõ chế độ „pháp trị  XHCN“ đang diễn ra ở VN như thế nào. Lệnh của tham quan, ý muốn riêng của chánh án…vẫn „đạp trên pháp luật mà đi“.  Tình trạng „pháp trị XHCN“ này không khác gì chế độ pháp luật tùy tiện nằm trong bọn tham quan thời phong kiến trước đây!

Hiện nay trình độ thẩm phán của các TAND rất thấp, đã thế số thẩm phán còn thiếu  đến trên 1000 người, nhất là ở các cấp TAND cấp huyện ở các vùng nông thôn. Thành thử chính nguyên Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Hiện đã xác nhận trong kì họp QH tháng 11.06 là, các cơ quan tư pháp đã phải „vơ vét“ cả những người không có kiến thức về luật pháp làm thẩm phán!  Chính hôm đó Chủ tịch QH và Ủy viên BCT Nguyễn Phú Trọng đã có mặt và muốn nhắc ông Hiện đừng có nói bộc trực như vậy nữa! (Xem: TỪ „PHÁP LUẬT HIỆN NAY MUỐN XỬ KIỂU GÌ CŨNG ĐƯỢC“ ĐẾN „VƠ VÉT“ TRONG VIỆC BỔ NHIỆM THẨM PHÁN!, DCPT Thời sự 2006) Thế nhưng mới đây trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ QH dưới quyền chủ tọa của Nguyễn Phú Trọng lại đã vẫn quyết định mở rộng TAND đến cấp huyện. Nghĩa là các vụ xử sai trái, tùy tiện do sự lộng quyền và tham nhũng của các cán bộ có quyền lực và của các thẩm phản bất tài, vô đức sẽ đè lên cổ nhân dân!

Mới đây trong buổi làm việc với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của chính phủ Mĩ, Thứ trưởng Công an, phụ trách công tác an ninh chính trị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã tự khen về chế độ „pháp trị XHCN“. Theo đó các luật sư được tư do tiếp xúc với các thân chủ đang bị giam giữ…Bài của ông Nguyên Tấn dưới đây đã vạch rõ sự dối trá, nói láo của Nguyễn Văn Hưởng!

*          *          *

 Chất lượng thẩm phán

http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=162&Sobao=880&SoTT=14

Tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái, nguyên Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Hiện giãi bày: ngành tòa án đã phải tạm “vơ vét” cán bộ để khắc phục tình trạng thiếu thẩm phán. Mới đây, khi trở thành người đứng đầu ngành tòa án, ông Trương Hòa Bình trả lời báo chí: ông sẽ chăm lo đội ngũ thẩm phán và quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng.

Nguyên Tấn

Có thể nói đội ngũ thẩm phán, những người cầm cân nảy mực, chính là linh hồn của hệ thống tòa án. Ông Nguyễn Văn Hiện đã rất chí lý khi cho rằng để đảm bảo chất lượng xét xử, điều kiện hàng đầu là phải có người tiến hành tố tụng tốt. Thế nhưng, thực trạng của người tiến hành tố tụng, trong đó có thẩm phán thì sao? Theo ông Hiện, hiện ngành tòa án còn thiếu trên 1.000 thẩm phán, do đó phải tạm “vơ vét” cán bộ để bổ sung. Điều gì sẽ xảy ra với thực trạng như vậy?

Vô phúc... đáo tụng đình

Hầu hết người có tranh chấp đều rất ngại khi đến nhờ tòa giải quyết. Chưa nói đến chất lượng xét xử, tất cả những thủ tục liên quan đến một vụ án thông qua thẩm phán thụ lý đều có thể gây “nhức đầu” cho các đương sự. Từ thủ tục thụ lý đơn kiện, thủ tục đọc tài liệu, thủ tục lấy lời khai, thủ tục đưa vụ án ra xét xử, thủ tục tạm đình chỉ vụ án, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời... tất cả đều nhiêu khê.

Lấy ví dụ thủ tục cung cấp tài liệu, chứng cứ. Theo quy định, đương sự có quyền được biết và cung cấp tài liệu, chứng cứ của vụ án. Tuy nhiên, theo một luật sư, trên thực tế “thẩm phán thụ lý thích thì cho, không thích thì viện đủ lý lẽ để từ chối. Nếu có khiếu nại cũng chẳng ăn thua vì họ không bị ràng buộc bởi chế tài nào cả”. Ông Trần Ngọc Tấn ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang kể, mới đây ông bỗng nhận được trát đòi của tòa cho biết một đương sự tên V.B.H. kiện ông về khoản nợ còn thiếu trên 30 triệu đồng. Ngạc nhiên và hoang mang vì chưa bao giờ nợ nần gì với người này, ông đề nghị thẩm phán thụ lý cung cấp chứng cứ. Thế nhưng, đề nghị của ông đã không được chấp nhận, ngoài việc cho xem một đơn kiện vu vơ.

Ngay cả các luật sư, những người bảo vệ cho các đương sự, cũng bị gây khó dễ. Luật sư Nguyễn Văn Chiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết có tòa yêu cầu phải mang máy photocopy đến mới cho sao chụp nhưng khi mang máy đến lại bảo “tòa không cung cấp điện, tự mang điện đến mà chạy máy” (!). Giới luật sư cho hay, ngay ở TAND TPHCM có thẩm phán đã từ chối, không cho chụp tài liệu bằng máy chụp hình kỹ thuật số với lý do luật chỉ quy định cho phép “sao chụp” (“sao chụp” không có dấu phẩy), có nghĩa không được “chụp” dưới bất cứ hình thức nào (!). Trong cuộc nói chuyện với nhóm luật sư mới đây, một cựu thẩm phán từng khuyên: “Các luật sư không nên “cương” với thẩm phán. Họ là người có quyền, họ có thể đưa ra hàng tá lý do để anh không tiếp cận được với hồ sơ. Lúc đó, còn cãi gì nữa”.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là thời gian kéo dài của vụ án. Bà Trần Thị Hoàng Anh, chủ một cửa hàng kinh doanh, cho biết do quá bức xúc về việc bị UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tịch thu hàng hóa nên bà đã kiện cơ quan này ra tòa. Thế nhưng, phải mất hai năm trời vụ án mới được đưa ra xét xử và phải mất thêm hai năm nữa với ba lần xét xử bà mới đòi được số tiền bồi thường 50 triệu đồng.

Trường hợp dưới đây còn nhiêu khê hơn. Đó là vụ tranh chấp nhà hàng Như Ngọc giữa ông Trần Ngọc Bá, một nhà đầu tư Việt kiều Pháp và bà P.V.N. ở Rạch Giá, Kiên Giang. Vụ kiện được thụ lý từ năm 1999, mãi đến năm 2001 TAND tỉnh Kiên Giang mới đưa vụ án ra xét xử. Từ đó đến nay, ông Bá đã phải trải qua sáu lần xét xử và sắp tới đây lại tiếp tục xét xử nữa. Suốt tám năm trời đeo đuổi vụ kiện, từ một nhà đầu tư tràn trề hy vọng, giờ đây tóc ông Bá đã bạc, sống lay lắt trong khi công lý vẫn mờ mịt.

Ở cả hai vụ trên thẩm phán thụ lý đều không đưa ra một lời giải thích nào cho đương sự về việc chậm đưa vụ án ra xét xử. “Vụ án của tôi, có cấp xét xử “ngâm” đến hai năm hoặc hơn hai năm mà không hề nói rõ lý do vì sao mặc dù tôi đã gửi hàng chục lá đơn cho tòa cũng như các cơ quan chức năng khác”, ông Bá ngao ngán.

Nhức nhối chuyện tiêu cực

Đầu năm nay, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, nguyên Thẩm phán TAND thành phố Rạch Giá, lớn tiếng với đương sự trong vụ án mà mình đang giải quyết: “Muốn khiếu nại thì lên tòa tối cao mới thắng chứ ở đây không thắng kiện được đâu. Luật là cái gì? Đi tòa tối cao thì cũng phải quà cáp, bao thơ. Bản thân tôi làm trong ngành tòa án muốn gặp người trong tòa án tôi cũng phải đưa bao thư”. Mới đây, vụ xét xử “cựu” luật sư Lê Bảo Quốc đã hé mở một đường dây chuyên chạy các loại án giám đốc thẩm với tiền đút lót từ vài trăm triệu cho tới 4-5 tỉ đồng...

Chuyện “thí” sơ thẩm, “đầu tư” cho phúc thẩm gần như đã trở thành “bài” tư vấn quen thuộc của không ít luật sư. Một luật sư kể, ông còn biết có những đường dây chạy án bao luôn cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm. Phúc thẩm ở đây là cấp thành phố và sơ thẩm là cấp quận, huyện. “Thẩm phán giữa các tòa có mối quan hệ khá thân tình. Có thẩm phán từng công tác ở cấp tòa án quận, huyện sau được đôn lên thành phố làm, vì thế chuyện gửi gắm rất dễ”-vị luật sư giải thích. Ông cho biết, với việc “bao sân” như vậy, nên có những vụ kiện về đòi nợ, thẩm phán sốt sắng tiến hành các thủ tục xét xử nhanh như “chẻ tre” khiến cho bên bị đơn (vay nặng lãi) không kịp trở tay. Nhanh đến nỗi có trường hợp giấy triệu tập, thông báo được “ném” thẳng vào nhà của bị đơn mặc dù theo quy định phải dán tại trụ sở UBND phường. Với những trường hợp này, nếu án sơ thẩm bị kháng cáo thì ở cấp phúc thẩm hầu hết đều y án.

Tiêu cực len vào ngành tòa án đã gây nên vấn đề nhức nhối, đó là chất lượng xét xử. Theo báo cáo của TAND Tối cao, trong năm 2006 có 5%, tức trên 9.000 trong tổng số 193.000 án bị hủy, sửa. Có những vụ án tình tiết không lấy gì làm phức tạp nhưng cấp sơ thẩm xử một đằng, lên cấp phúc thẩm lại xử quay ngoắt 180 độ. Ngay trên nghị trường, nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Xinh (đơn vị Bà Rịa-Vũng Tàu) nói thẳng bà có đầy đủ chứng cứ để chứng minh có những bản án sai “đạp trên pháp luật mà đi”.

Một thẩm phán TAND TP thừa nhận, kết quả xét xử khác nhau có thể là do bất đồng quan điểm, do năng lực thẩm phán hoặc do luật pháp không rõ ràng nhưng không loại trừ có móc ngoặc, tiêu cực. Chuyện “thí” sơ thẩm, “đầu tư” cho cấp phúc thẩm, theo ông, là có thật. “Cấp phúc thẩm giờ giống như “ông vua” vì trên đầu không còn ai nữa. Họ có thể dễ dàng hủy án cấp sơ thẩm” - vị thẩm phán này bức xúc.

Tại buổi tổng kết về cải cách tư pháp hồi tháng 4 năm nay, ông Huỳnh Văn Ánh, Phó chánh án TAND TPHCM, đề xuất: cần sửa luật theo hướng giới hạn lại thẩm quyền xét xử của cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm, tránh tình trạng sửa, hủy tràn lan như hiện nay. Nếu không làm được điều này, người dân sẽ mất niềm tin vào hệ thống tòa án. Đó là việc sửa luật, còn “sửa người” sẽ ra sao?           

Trích: Thời báo Kinh tế Sài gòn 25.10

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net