Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BẢN TƯỜNG THUẬT BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÉP CỦA CÔNG AN NHÀ NƯỚC CSVN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN LÊ THANH TÙNG |
( Tức bí danh Lê Ái Quốc)

1. Anh Lê Thanh Tùng tác giả bức thư ủng hộ Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ của khối 8406 đang đứng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoà Kiếm, thủ đô Hà Nội, nơi gần nhà cụ Hoàng Minh Chính và trước trụ sở uỷ ban thường vụ quốc hội của nhà nước CSVN.
Bức ảnh anh Lê Thanh Tùng đang ngồi viết thư ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam trên ghế đá vườn hoa Hôxêmacti - một nhân vật của Cu Ba. Vườn hoa này đối diện với trường đại học Dược khoa Hà Nội trên phố Lê Thánh Tôn, quận Hoàn Kiếm.
Ảnh chụp : Chiều ngày 01/10/2007 do Nhóm phóng viên phong trào dân chủ Việt Nam thực hiện tại thủ đô Hà Nội
********************************
Hồi 13 giờ 30 ngày 06/10/2007 đúng vào lúc Bức thư đặc biệt của tôi được công bố trên Website Danchu2006.Com để cho toàn bộ đồng bào quốc nội và hải ngoại trên toàn thế giới biết, thì cũng chính là lúc công an huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội bắt giam tôi trái phép. Tôi xin được thuật mọi hành vi bắt giữ đó của công an nhà nước Cộng sản Việt Nam như sau:
Tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng gõ cửa và tôi ra thì được biết bố vợ tôi tên là Trần Sỹ Thức 67 tuổi cùng 02 thanh niên mặc quần áo dân sự. Bố vợ tôi giới thiệu: “Đây là anh Dũng và anh Hoà là công an huyện ở trạm thị trấn Phù Lỗ đến chơi và hỏi thăm là anh mới ở Cambochia mới về ”.
Tôi bắt tay chào 2 anh và mời vào nhà. Tôi đàng hoàng pha trà và mời hai anh Dũng và Hoà vào uống nước. Họ hỏi thăm tình hình sức khoẻ và làm ăn của tôi ở Cambochia và kế hoạch tới như thế nào. Chúng tôi cũng tâm sự với nhau hết sức thoả mái và cởi mở. Sau đó anh Hoà nói với tôi rằng: “Mời anh ra trạm Công an Phù Lỗ để làm thủ tục đăng ký tạm trú”. Tôi trả lời ngay rằng: Theo Luật tạm trú tạm vắng thì chỉ khi nào ra khỏi quận, huyện thì mới phải đăng ký tạm trú tạm vắng chứ tôi ở trong huyện thì làm gì phải đăng ký tạm trú. Anh Dũng trả lời: “Đó là Luật cũ còn bây giờ Luật mới thì trong quận huyện cũng phải đăng ký tạm trú”. Tôi đưa ngay quyển Bộ luật Dân sự mới nhất cho Dũng và bảo : “ Anh chỉ dùm tôi chỗ nào chứ tôi không thấy chỗ nào nói là trong quận huyện phải đăng ký tạm trú, tạm vắng cả ? ”.
Thế rồi tên Hoà nói rằng: “Nhưng anh ở nước ngoài về đồng thời anh không trình báo chính quyền cho nên chúng tôi mới mời anh về trạm để đăng ký tạm trú ”. Tôi mới nói luôn rằng : “ Thôi thì cũng được, tôi sẽ đi cho các anh hết ý tra vấn lôi thôi ”. Khi ra tới nơi thì được gặp Trung tá Lê Ngọc Ly - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự (CSHS) cùng thượng uý Hoàng Văn Thìn bắt tay làm ra vẻ rất mừng rỡ. Sau đó anh Chức – phó công an xã Phù Lỗ mang sổ ra bảo tôi khai đăng ký tạm trú.
Tên Trung tá Lê Ngọc Ly rút điện thoại ra và bảo “Anh sài loại đồ cổ này thế còn em thì sài loại nào?”.
Tôi tưởng tên Ly nói thực lòng nên vừa bỏ điện thoại cũ Nôkia ra và trả lời: “Tôi sài loại này”, đồng thời tên Ly nói rằng: “cho anh xem một lát đi” và hắn lấy đi ra ngoài để kiểm tra số điện thoại của tôi. Tôi nói rằng : “Anh Ly anh hãy trả tôi điện thoại ngay”. Tên Ly nói: “ Chú cứ bình tĩnh, từ từ, chút nữa anh trả ngay thôi mà ” và hắn đi mất. Sau một lúc hắn quay trở lại tôi hỏi điện thoại và hắn đưa cho tôi. Lúc đó tôi mới biết y lừa để lấy cắp số điện thoại của tôi mà không được tôi đồng ý.
Sau khi đăng ký tạm trú xong, lúc đó tại nơi tốp công an quây xung quanh để thẩm vấn tôi, gồm các tên trung tá Lê Ngọc Ly, đại uý Nguyễn Đăng Hoà, thượng uý Hoàng Văn Thìn cùng thượng uý Dũng bảo tôi ra ngoài sân ở trạm công an Phù Lỗ và tới nơi thì một chiếc xe du lịch của công an đỗ sịch một cái và tên Ly bào “Mời em lên xe chúng ta lên trên kia làm việc”. Tôi nói : “ Các anh đưa tôi đi đâu, thế này là thế nào ?”. Hắn bảo “Cứ đi lên kia anh em mình làm việc 1 tiếng thôi rồi anh lại đưa em về ”. Tôi hỏi tại sao không làm việc ở đây mà lại phải đi đâu ? hắn trả lời : “ở đây không tiện”. Tôi trả lời kiên quyết : “ Làm việc gì thì làm ở đây tôi không đi đâu hết ”. Tên Hoà nói rằng “Anh chống lệnh hả ?”. Tôi trả lời rằng : “Lệnh của anh đâu cho tôi xem, các anh là người nắm pháp luật trong tay nhưng các anh đã vi phạm luật. Các anh lừa tôi ra đây để đăng ký tạm trú bây giờ các anh bắt tôi đi đâu không có lý do, không có lệnh bắt giữ, các anh còn ăn cắp số điện thoại của tôi. Các anh đã vi phạm điều 123 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Tôi nhất định sẽ tố cáo những hành vi sai phạm Nhân quyền của các anh trước dư luận Quốc tế ”. Thế rồi tôi rút điện thoại ra và điện báo cho vợ tôi biết, vợ tôi sẽ thông tin kịp cho cơ quan ngôn luận Quốc tế biết về hành vi gian dối, xảo quyệt của chúng, nhưng tôi đã bị chúng khống chế không thực hiện được việc tố cáo này. Tôi nhất định không chịu đi nếu như chưa đọc lệnh bắt giữ. Sau một hồi lâu giằng co, chúng thua lý đành phải mời tôi vào trong phòng của trạm làm việc và chúng hỏi tôi là đi Campuchia bằng đường nào và về đường nào rồi về ngày nào đã đi đến đâu và làm gì như thế nào vv và vv…
Tôi trả lời rằng: Tôi về nước từ ngày 03/09/2007 và về theo cửa khẩu Xa Mát – tỉnh Tây Ninh, đến ngày 05/09 thì về tới nhà cho tới nay tôi chỉ đi hai lần lên quê nội, một lần đi quận Đống Đa Hà Nội để đưa thư cho người bạn và một lần đi chợ Đồng Xuân lấy hàng cùng vợ tôi. Chúng hỏi còn đi đâu và làm gì nữa không ? Tôi trả lời là : “ không”. Chúng đưa cho tôi xem tài liệu mà tôi đi phát cho mọi người rồi hỏi “Anh có biết cái này ở đâu không ? ”. Tôi trả lời ngay là: “ Biết, chứ sao không ”. Chúng hỏi : “Những cái đó tôi nói là trên mạng Internet thì thiếu gì, các anh có muốn lên mạng tôi cho xem luôn cả thể ”. Chúng hỏi: “Anh đã phân phát tài liệu này cho mọi người phải không ?” Tôi trả lời là không. Chúng bảo “ Có người tố cáo anh là người phát tán tài liệu này thì sao đây ”? Tôi trả lời: “Các anh lấy gì làm bằng chứng để khẳng định tôi là người phát tán tài liệu này, còn nói miệng thì tôi nói anh là người phát tán cũng được”. Thế là chúng im không nói gì. Một lúc sau tên Trung tá Ly nói rằng : “Bây giờ anh em mình cứ coi như hai nhà chính trị gia tranh luận về chính trị thật cởi mở đi ”. Tôi trả lời : “Được thôi ”.
Sau đây là đoạn tranh luận giữa tôi là Lê Thanh Tùng tức Lê Ái Quốc và trung tá Lê Ngọc Ly :
Lê Ngọc Ly : Nước ta là nước có chế độ XHCN, mục đích tôn chỉ là tự do dân chủ, công bằng xã hội và vì dân và do dân mà ra. Làm cho dân giầu, nước mạnh, xã hội văn minh.
Lê Ái Quốc: Dân chủ hay Đảng chủ, công bằng hay cào bằng, văn minh hay lạc hậu ?
Lê Ngọc Ly: Không chế độ XHCN là chỉ có 1 đảng mà Đảng CS thì lãnh đạo, còn dân làm chủ….
Lê Ái Quốc: Thế tôi xin hỏi anh rằng : “Anh làm chủ trong gia đình thì ai lãnh đạo gia đình hay để cho con anh lãnh đạo gia đình và mỗi khi anh muốn làm việc gì thì anh có phải xin con anh không ? Thật là vô lý quá mức.”
Lê Ngọc Ly: Không, em không hiểu Đảng CSVN cũng là từ dân mà nhân dân trao quyền cho đảng lãnh đạo đất nước.
Lê Ái Quốc: Nhân dân trao cho Đảng CSVN quyền lãnh đạo đất nước hồi nào. Các anh lợi dụng lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân để hô haò nhân dân đứng lên cướp được chính quyền, rồi các anh độc quyền thâu tóm thể chế chính trị của các anh luôn chứ dân trao quyền bao giờ đâu ?
Lê Ngọc Ly: Thế chú có được bầu cử đại biểu quốc hội lần nào không?
Lê Ái Quốc: Đại biểu quốc hội nghĩa là dân biểu có phải không ? Đại biểu ở đây là dân biểu hay Đảng biểu ?
Lê Ngọc Ly: Ấy chú đừng nói thế, trong quốc hội ta có đủ thành phần nông dân có, trí thức có, mọi đại diện tôn giáo có, ngoài Đảng có, ….
Lê Ái quốc: Ngoài Đảng có được bao nhiêu %?
Tên Hoàng Văn Thìn xen vào: Anh được qua trường lớp nào mà giỏi lý luận thế (ý hắn muốn ghép tôi vào một tổ chức chính trị nào đó được đào tạo hẳn hoi nên mới giỏi thế !!!).
Lê Ái Quốc: Các anh đã biết rồi, tôi là một kẻ thất học. Học hết lớp 11 phổ thông vì gia đình nghèo nên phải bỏ học, còn trường sỹ quan thì mới hết năm thứ nhất và phải nằm viện sáu tháng thì hỏi rằng không thất học là gì? Tôi được qua trường đời đã dạy cho tôi như vậy, chứ nếu tôi giỏi thì tôi đã làm quan to hơn các anh rồi.
Lê Ngọc Ly: Chú bị sốt rét, yếu sức khỏe và phải giải ngũ chứ không thì bây giờ chú cũng phải trung tá, thượng tá rồi. Tôi biết cái tuổi của chú giỏi lắm. Bây giờ Đảng đã mở cửa cho Việt Kiều về nước làm ăn thoải mái rồi.
Lê Ái Quốc: đúng, Đảng CSVN sẵn sàng dang rộng 2 tay để chào đón những Việt kiều Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Canada kia kìa. còn những Việt kiều Lào, Cambochia thì đừng có mơ…
Lê Ngọc Ly: Chú đừng nói vậy, Đảng không phân biệt đối xử với những người như anh. Tới đây nếu anh hoạt động dân chủ càng mạnh thì đảng và công an càng đối xử tốt với gia đình anh, với vợ con anh để anh trắng mắt ra và những thành phần như anh cũng như bọn phản động lưu vong hết cớ vu cáo hay xuyên tạc về ĐCSVN, về công an Việt Nam. Chúng tôi làm như vậy để chứng minh cho dư luận xã hội và thế giới biết răng : chính đảng CSVN đã đem lại dân chủ, tự do, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam trong đó có cá nhân anh chỉ là một mà thôi, chứ không có ai đem lại những thứ cao quý đó ngoài đảng CSVN !!!???….
Lê Ái Quốc : Đúng, Đảng không phân biệt đối sử nhưng Đảng quy định những điều kiện để được hồi hương như các tiêu chuân và điều kiện bắt buộc sau đây :
+ Thứ nhất : Không tham gia đảng phái chống lại nhà nước của đảng CS Việt Nam
+ Thứ nhì: Phải bảo đảm được cuộc sống của mình, không gánh nặng cho đất nước. Tức là những Việt kiều về phải giầu có.
Thế còn những cựu quân tình nguyện mà Đảng CSVN và Nhà nước VN XHCN đã đưa họ sang Cambochia suốt 29 năm nay quá nghèo khổ không về được thì sao ?
Thế còn anh nói đảng CSVN sẽ đối xử tốt với gia đình những người như chúng tôi sao, làm gì có chuyện ngược đời như vậy ? Anh nói : chính đảng CSVN sẽ đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc này sao ? Thế tôi hỏi anh : tại sao đảng CSVN đã bắt giam rồi bỏ tù rất nhiêu những người yêu nước và bất đồng chính kiến chỉ vì họ lên tiếng đòi dân chủ, nhân quyền như Cha Lý, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, công dân Hồ Thị Bích Khương và bao nhiêu công dân VN khác ??? Tôi chỉ mong nếu ĐCSVN thực sự thực thi dân chủ, nhân quyền vài % như anh nói thì nhân dân VN và dư luận thế giới đã hoan nghênh thiện chí của ĐCSVN lắm rồi !!!
Lê Ngọc Ly: Thôi không nói chuyện này nữa….Bây giờ chuyển sang đề tài khác nhé, chú thấy được không ? Tôi hỏi anh : Sau 20 năm đất nước đổi mới chú thấy thế nào ?
Lê Ái Quốc: Nếu bình quân một ngày tôi tích luỹ được một đồng thì sau 30 năm tôi sẽ tích luỹ được 10 950 đồng. Đất nước đã giải phóng 32 năm rồi và nếu như người dân vẫn phải ăn bo bo và mặc tấm áo trăm mảnh vá thì các anh mới cho rằng đất không giàu lên là kém phát triển sao ? Tại sao các anh không tự hỏi rằng : Ngày xưa nền kinh tế của ta đứng thứ bao nhiêu của khu vực và thế giới ? Đồng thời phấn đấu đến năm 2010 và năm 2020 thì là bao nhiêu. Tại sao các anh lại cứ so sánh với những năm chưa giải phóng nhỉ ? Các anh cứ so sánh như vậy, giữ đầu óc suy nghĩ bảo thủ như vậy thì đất nước ta suốt đời cứ bị tụt hậu. Hay là Đảng nhận thức được điều đó nhưng mà cứ “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi….?”.
Thế rồi tên Ly thua lý rút lui và tên Thìn, Tên Hoà cùng tên Dũng từ từ rút lui theo nhưng chúng vẫn khống chế ở cửa không cho tôi về. Lúc đó là 21 giờ 00, nên tôi hỏi: “Thế nào còn việc gì nữa, sao không làm việc mà cũng không cho tôi về ?”. Họ bảo : “còn đợi kết quả điều tra ở trên quê Mai Đình nhà tôi đã ”. Rồi chúng mua cho tôi hai ổ bánh mì nhưng tôi không ăn.
Một lát sau tên Hoàng Văn Thìn vào làm việc và nói là : “Anh hãy khai nhận đi để được hưởng khoan hồng của đảng và nhà nước”. Tôi nói rằng không có gì để khai nữa. Tôi có tội tình gì mà phải xin đảng, nhà nước CSVN khoan hồng ? Tôi chỉ vì tha thiết muốn đất nước phải có dân chủ tự do mà là có tội sao ? Thế rồi chúng không khai thác được gì rồi ra ngoài sân chúng bảo tôi qua phòng tiếp khách ngồi coi ti vi. Tôi qua phòng tiếp khách coi ti vi rồi thấy quá đau bụng, tôi kêu rên nhưng chúng cũng không hề cho tôi một viên thuốc hay đưa đi viện gì hết. Tôi uất ức kêu : “ Hởi Đảng ơi, Đảng nói là thương dân, vì dân và lo cho dân, sao Đảng để dân đau khổ thế này ? Đảng có nghe thấu nỗi đau của dân không ? ”.
Tên Nguyễn Đăng Hoà nói : “ Ông Tùng ơi, ông có câm cái miệng lại không ”. Tôi nói là tôi không có tội gì, các ông đã bắt giữ tôi trái phép, vi phạm luật pháp mà bây giờ tôi đau cũng không tha. Tại sao ông bắt tôi phải câm ? Tôi không phải câm, ông thích thì cứ bịt miệng tôi như Cha Lý đi. Thế rồi tên Hoà không nói gì nữa cứ mặc cho tôi la. Rồi tôi mệt quá và thiếp đi đến 24 giờ 00 thì chúng dựng tôi dậy và bảo làm việc với cấp trên ở bộ phận công an Cục xuất nhập cảnh. Họ đòi xem hộ chiếu và chứng minh của tôi. Họ hỏi đi và về bằng đường nào ? Tôi trả lời, tôi đi cùng chú Tạ, cô Tuyển và anh Bính (những người đi lấy hài cốt quân khu 9). Tôi với tư cách vừa là người nhà Liệt sỹ vừa là thông dịch viên cho phái đoàn. Đoàn chúng tôi đi bằng đường thuỷ qua cửa khẩu phụ Long Bình – tỉnh An Giang. Vì là cửa khẩu phụ nên toàn bộ phái đoàn không có phải làm thủ tục thị thực xuất nhập cảnh. Sau khi lấy được hài cốt thì chú Tạ, cô Tuyển cùng anh Bình được phái đoàn quân khu 9 đưa về trước. Còn tôi ở lại kiếm sống và làm ăn ở Cambochia.
Ngày 04/9/2007, tôi mới về theo cửa khẩu Xa Mát – Tây Ninh được chị Nguyễn Thị Huệ vợ anh Hoà ở tại cửa khẩu Xa Mát bảo lãnh cho tôi về đường hoảng chứ tôi có đi chui đâu mà họ cho tôi vào cái tội xuất nhập cảnh trái phép nhiều lần và đủ điều kiện để truy tố hình sự. Họ còn nói là “Mang tài liệu về thì không quan trọng, quan trọng là anh có mang chất nổ về để khủng bố hay không ? Nhà anh ở gần Sân bay quốc tế Nội Bài và anh đã từng học trường sỹ quan công binh, và anh có khí phách anh hùng dễ được tổ chức khủng bố ở nước ngoài giao nhiệm vụ cho anh về đặt bom khủng bố ở sân bay Nội Bài để phá hoại an ninh quốc gia”. Tôi vẫn không nhận và họ đưa cho tôi xem thư tuyên bố ủng hộ khối 8406. Tôi nghĩ mình đã công bố công khai rồi thì mình cũng công khai nhận luôn còn che giấu làm gì để cho họ nghi và vu cáo cho mình là khủng bố…
Tôi đã nhận là tôi có đưa một số tài liệu cho các cháu tôi và vợ tôi xem. Chúng hỏi thế còn cái cặp đen mà đựng tài liệu đi phân phát bây giờ để đâu ? Rồi chúng tiếp tục hỏi : Tài liệu vớ vẩn thì không quan trọng, quan trọng là có chất nổ hay không ? và tôi đã khai là ở nhà ông bố vợ tôi, ngay sau đó chúng dẫn tôi về nhà ông bố vợ tôi và lập biên bản thu giữ toàn bộ giấy tờ và điện thoại cùng hộ chiếu và chứng minh nhân dân của tôi. Khi đó thì vợ quá hoảng sợ nên bị ngất lịm và phải đưa đi cấp cứu. Sau đó chúng bảo tôi ra ngoài trại làm việc một tiếng nữa thì cho về. Lúc đó đã là 02 giờ 00 sáng ngày 07/10/2007. Rồi ra trạm chúng đưa tôi lên xe ô tô chở về trụ sở công an huyện Sóc Sơn làm việc tiếp cho đến 05 giờ 00 sáng chúng mới cho tôi nghỉ được đến 8 giờ 00 sáng thì chúng dựng tôi dậy và hỏi cung tiếp. Như vậy chúng đã thay nhau hỏi cung tôi cả đêm không cho tôi ngủ, nghỉ như vừa bắt được tên tội phạm nguy hiểm vậy.
Lúc này làm việc với anh Hùng thượng tá - Trưởng phòng an ninh công an thành phố Hà Nội cùng một số “phóng viên” báo chí mà tôi không biết tên và họ cũng không cho tôi biết để tránh bất lợi cho họ.
Sau đây cuộc chất vấn giữa anh Hùng cán bộ an ninh chính trị TP - Hà Nội và tôi:
Hùng: anh cho biết nguyên nhân, lý do và xuất phát từ động cơ nào thúc đẩy anh đi vào con đường này ?
Lê Ái Quốc: Trước hết xuất phát từ truyền thống yêu nước, thương dân của tôi cũng như mọi người dân Việt nam cho dù ở phương trời, góc biển nào! Chúng tôi không bao giờ ghét bỏ Tổ quốc Việt nam. Chúng tôi chỉ ghét cái chế độ độc tài Đảng trị làm cho nhân dân Việt Nam phải đau khổ, phải nghèo nàn và lạc hậu thôi.
Thứ nhì, là sau những hành động thô bạo và bất công của Toà án nhân dân Thành phố Huế xử Linh mục Nguyễn Văn Lý. Chính hình ảnh bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý đã làm cho tôi khóc và đã thúc dục tôi phải từ bỏ tất cả kinh tế cũng như sự tự do của tôi tại Cambochia để về đất nước đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho cuộc đấu tranh giải phóng thoát khỏi ách nô lệ độc tài Đảng trị. Tôi tự hỏi mình tại sao rất nhiều nhà dân chủ ở hải ngoại muốn về nước để tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền nhưng họ không được phép hồi hương, còn mình cho dù lưu lạc đã nhiều năm tại Hải ngoại nhưng mình vẫn còn là công dân Việt nam, Thế thì tại sao mình lại không về nước để đấu tranh mà lại cứ chờ bao giờ đất nước tự do thì mình về sống ở Việt Nam ? Và tôi đã quyết định thu xếp công việc và về nước để tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc.
Hùng: Anh cho biết là anh tự nguyện về nước đấu tranh hay là có tổ chức nào giao nhiệm vụ cho anh về đấu tranh ?
Lê Ái Quốc: Tôi hoàn toàn tự nguyện, không có tổ chức hay ai giao nhiệm vụ cho tôi cả và tôi cũng không thấy tổ chức nào cả. Nếu có thì tôi đã ra nhập từ lâu rồi.
Hùng: Khi anh về nước thì ai là người dẫn dắt anh để liên lạc được với khối 8406 ?
Lê Ái Quốc: Tôi tự đi tìm nhưng không thấy và cám ơn chính báo An ninh Thế giới của công an VN đã dẫn dắt tôi đến với khối 8406.
Khi còn ở bên Cambochia tôi vào trang Website Danchu 2006.Com thì tôi biết, nhưng tôi chủ quan không ghi địa chỉ. Khi về Việt Nam thì tôi không truy cập được các trang Websi trên và tôi không tìm được địa chỉ liên lạc vì các báo điện tử trên mạng bị công an VN lập tường lửa ngăn chặn tất cả rồi. Nhưng nhờ báo An Ninh Thế giới đăng bài: Nguyễn Vũ Bình lại “Ngựa quen đường cũ” mà tôi mới liên lạc được trước tiên với anh Nguyễn Vũ Bình. Rồi ngay sau đó anh Bình giới thiệu tôi đến gặp anh Nguyễn Khắc Toàn và được anh Toàn một nhà báo tự do đối lập với ĐCSVN, một nhà hoạt động dân chủ giác ngộ đưa tôi vào phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do 8406 như nội dung thư ủng hộ tôi viết các anh cùng dư luận đã biết đấy.
Hùng : Anh cho biết, anh đã được gặp những ai và nói những gì với những người chạy từ Việt Nam qua Cambochia ? Tại sao anh lấy bí danh là Lê Ái Quốc ?
Lê Ái Quốc : Tôi đã được gặp và nói chuyện với Lê Trí Tuệ và Trương Quốc Tuấn cùng Trần Văn Hoà. Tôi hỏi Tuệ là chú có tính là ở lại đây để tiếp tục đấu tranh không hay là đi nước thứ ba ? Tuệ trả lời là “Em chưa tính, em còn chữa bệnh đã ”. Tôi còn nói: Nếu chú là người hùng thì hãy ở lại ta cùng nhau tổ chức đấu tranh. Còn đi nước thứ ba thì khác gì “Điệu hổ ly sơn”? và anh đã gửi thư cho Tổng Bí thư Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng rằng: “Đề nghị Ngài không bảo lãnh cho bất cứ nhà dân chủ Việt Nam nào đi nước thứ ba bởi lý do như trên. Còn nếu bảo lãnh cho họ thì mọi người đều chạy đi hết thì không có ai đấu tranh trong nước cả. Có bảo lãnh thì bảo lãnh vợ con những nhà dân chủ để họ yên tâm không phải lo bị phân biệt đối xử, bị công an CSVN hành hạ sách nhiễu, đàn áp…”. Còn tôi lấy bí danh là Lê Ái Quốc có nghĩa là một người họ Lê yêu nước, có thế thôi !!!
Hùng : Anh hiểu gì về Lê Trí Tuệ.
Lê Ái Quốc: Tôi biết Lê Trí Tuệ đã từng là một cựu sỹ quan Hải quân của “quân đội Đảng chủ Việt Nam ” ( Ý tôi nói là không tán thành việc ĐCSVN vẫn thường mạo nhận gọi là “quân đội nhân dân VN ”, nhưng sư thật đội quân này phải gọi cho đúng là quân đội của ĐCSVN mới phải và mới là đúng bản chất và đúng sự thực ) và anh Tuệ là người được sớm giác ngộ ra nhập Đảng Thăng Tiến Việt Nam, đồng thời là người tham gia sáng lập Công đoàn Độc lập ở Việt Nam, anh Lê Trí Tuệ quê gốc ở T P - Hải Phòng.
Hùng : Lê Trí Tuệ là một thằng lừa đảo nó đã chiếm đoạt cả tỷ đồng của người dân trong nước ở TP - Hải Phòng rồi bỏ chạy, chúng tôi chưa thèm bắt đó.
Lê Ái Quốc: Các anh không bắt cóc là gì, theo tôi biết thì hiện nay Lê Trí Tuệ đang ở Khám Chí Hoà hoặc ở trại giam số 4 Phan Đăng Lưu - Sài Gòn, hoặc ở nơi giam giữ các tù nhân chính trị bí mật trong nước. Công an Việt Nam các anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính mạng và sự an nguy của Lê Trí Tuệ. Các anh không thể chối bỏ trách nhiệm được việc này với dư luận đâu. Sau khi Tuệ bị bắt cóc đưa về nước thì do bị dư luận trong và ngoài nước tố cáo dữ dội, nên chính báo An ninh Thế giới của các anh đã cho đăng bài vu cáo : “Lê Trí Tuệ đã lừa đảo người lao động ở Hải Phòng như thế nào ? ”. Trong bài báo đó các anh đã chụp mũ cho Lê Trí Tuệ đã lừa bịp người lao động có nhu cầu xin việc làm hàng tỷ đồng để từ đó các anh tạo dư luận xã hội và lấy cớ khởi tố anh ta về tội hình sự cũng như hợp pháp hóa việc truy lùng, bắt cóc Tuệ từ CămPuchia về Việt nam chứ còn lạ gì nữa !!!
Hùng : Không có đâu, nó thấy anh đến, nó sợ anh, nó chạy chạy trốn đấy chứ ai bắt cóc nó.
Lê Ái Quốc: Tôi khẳng định là các anh bắt cóc Lê Trí Tuệ để đổ tội cho tôi và mục đích của các anh là để chia rẽ những nhà dân chủ chúng tôi. Bởi vì sau buổi trưa hôm tôi được gặp gỡ Lê Trí Tuệ thì buổi chiều Lê Trí Tuệ bị bắt cóc. Cũng chính vì lý do đấy mà tôi phải về nước để chứng minh cho đồng bào cả trong nước và hải ngoại biết rằng : Tôi đích thực là người yêu nước, là nhà dân chủ chứ không phải là chó săn cho Cộng sản Việt Nam để kiếm miếng cơm ăn.
Hùng : Anh nói quá nặng lời đó. Anh nói ai là chó săn hả ?
Lê Ái Quốc: Tôi nói tôi không phải là chó săn của ĐCSVN, còn ai là chó săn thì người đó biết rõ hơn tôi.
Hùng : Thế anh cho biết anh hiểu gì về phong trào dân chủ 8406 ?
Lê Ái Quốc: Phong trào Dân chủ 8406 và Đảng Thăng Tiến Việt Nam được tuyên ngôn vào ngày 08/04/2006 gọi tắt là khối 8406 do cụ Hoàng Minh chính cùng Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, ông Trần Khuê sáng lập. Sau này có Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân tham gia nữa và Nguyễn Phong là đại diện trưởng ban thành lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam
+ Mục đích tôn chỉ của khối 8406 là tiến tới một Nhà nước đa Đảng, đưa đất nước đến tự do dân chủ, nhân quyền, bắt kịp xu hướng tiến bộ của nhân loại.
+ Chủ trương đường lối là đấu tranh, là ôn hoà bất bạo động và lấy lực nhân dân trong nước làm nòng cốt.
Hùng : Theo sự hiểu biết của anh thì mục đích tôn chỉ chủ trương đường lối của khối 8406 và những hành động và việc làm của anh là đúng hay sai ?
Lê Ái Quốc: Theo tôi chủ trương đường lối, mục đích tôn chỉ của khối 8406 và những việc làm của tôi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và cả dân tộc, cũng phù hợp với xu hướng tiến bộ của thời đại. Tôi thấy việc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, cho công bằng xã hội là trách nhiệm của mỗi công dân trong đó có tôi chứ không phải của riêng ai. Những việc làm của tôi hoàn toàn đúng nên tôi cần phải tiếp tục đấu tranh và phát huy hơn nữa.
Hùng : Anh nói là phù hợp với lợi ích Nhà nước là thế nào ?
Lê Ái Quốc: Nhân dân là Nhà nước, Nhà nước là của nhân dân chứ nhà nước không phải của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, không phải của Đảng dân chủ Tự do XXI và cũng không phải là của ĐCSVN. Nếu anh khẳng định Nhà nước Việt Nam là ĐCSVN thì anh hãy đề nghị Đảng CSVN hãy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý xem được bao nhiêu % ủng hộ thì các anh sẽ biết chính xác. Các anh nói 100% nhân dân VN tin yêu ở Đảng CSVN , tại sao các anh lại không dám cho đa đảng, đa nguyên ?
Hùng : Chế độ ta là chế độ XHCN được xây dựng bằng xương, bằng máu của hàng triệu con người đã hy sinh. Bằng mọi giá nhà nước phải bảo vệ nó, các anh đừng có mơ tưởng hão huyền, các anh tiếp tục đấu tranh chỉ có thiệt bản thân thôi. Các anh chỉ có một nhúm người tay không đừng có mơ tưỏng sẽ lật đổ được đảng và nhà nước và xóa bỏ được chế độ XHCN mà nhân dân ta đã kiên quyết lựa chọn con đường đúng đắn đó…
Lê Ái Quốc : Các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng… hết nhà lao nọ, chốn tù kia có xấu đâu. Những người đấu tranh như tôi đã xác định trước con đường tù đầy và bị phân biệt đối xử với vợ con nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm điều đó. Tôi sẽ noi gương cha Lý: “Còn sống ngày nào thì còn đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ngày ấy”. Các anh cần nhớ lại rằng : Liên Xô cũ có hơn 22 triệu đảng viên CS, có cơ quan tình báo khét tiếng gian ác và lắm kinh nghiệm, thủ đoạn là KGB, họ có lực lượng quân đội, an ninh hùng hậu, có vũ khí nguyên tử cùng các loại vũ khí hiện đại khác….Thế mà họ chẳng bảo vệ được đảng CS Liên Xô, chẳng giữ được chế độ XHCN + Xô Viết nữa là Việt Nam một nước yếu ớt, nghèo nàn và lạc hậu… Tôi không nghĩ là những tiếng nói ôn hòa có thể lật đổ được ĐCSVN, nhưng nhất định chế độ độc tài đảng trị sẽ bị quy luật lịch sử đào thải. Tôi có quyền mơ ước đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ có ngày được tự do dân chủ, nhân quyền. Đó là quyền ước mơ của tôi, không ai có thể cấm tôi được !!!
Hùng : Anh quen biết anh Nguyễn Khắc Toàn lâu chưa và mấy lần gặp gỡ rồi ? Tôi khuyên anh không nên gặp ông ta vì con người này có trình độ gì đâu. Anh ta có mỗi cái bằng đại học tại chức hay hàm thụ gì đó thì ăn thua gì, anh gần gũi ông ta để làm gì, có gì mà đáng học hỏi cơ chứ. Chúng tôi chuẩn bị băt giam lại anh ta đây, rồi anh sẽ xem tôi nói có đúng không ?
Lê Ái Quốc : Tôi thấy cũng lạ và vô lý, là tại sao chỉ vì anh Nguyễn Khắc Tòan phát biểu ý kiến đòi đa đảng, đa nguyên, đòi dân chủ, nhân quyền cho đất nước rất ôn hòa mà các anh không để cho người ta yên ổn, các anh cứ thích muốn phải bắt bớ, đàn áp người ta đến cùng là sao, vậy quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu và bầy tỏ ý kiến…ở Việt Nam được tôn trọng ở chỗ nào ? Còn về trình độ học vấn, văn hóa thì anh ấy có băng đại học chính quy hay hàm thụ, tại chức hay chưa, thì đâu có quan trọng gì, ngay tôi đây chỉ tốt nghiệp lớp 11 chưa học hết lớp 12 phổ thông đâu có sao, tôi vẫn phát biểu chính kiến về đất nước, về dân chủ, nhân quyền và về chính trị được đó thôi. Hiện nay trong nước có biết bao nhiêu trí thức học cao, biết rộng có tới mấy bằng cấp nhưng có dám nói, dám tranh đấu cho dân, cho nước đâu, họ sống theo phương châm “ngậm miệng ăn tiền, ngậm miệng là vàng”, họ hèn nhát và không dám lên tiếng thì bằng cấp để làm gì cho thêm xấu hô, thêm ô nhục ???.
Hùng : Anh có biết ông Nguyễn Văn Lý bị bắt là vì sao không ? Vì ông ta kích động giáo dân Nguyệt Biều ở Huế đòi ruộng đất, chống đảng và chính quyên địa phương gây rối loạn xã hội, chứ không phải do ông ta đòi tự do dân chủ, nhân quyền mà bị bắt như anh nghĩ…
Lê Ái Quốc : Cha Lý là một trong những người sáng lập ra khối đấu tranh dân chủ 8406, là người tranh đấu can đảm mấy chục năm qua đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho đất nước. Cha Lý là Linh mục nhưng có thái độ chính trị công dân đúng đăn, Cha Lý là người VN yêu nước, thương dân….Cha Lý đấu tranh quyết liệt nhât, kiên cường, bền bỉ nhất nên đảng CSVN phải chỉ đạo công an đàn áp Cha khốc liệt nhất…
Hùng : (Cùng mọi người lắc đầu, lặng lẽ đi ra ) rồi Lê Ngọc Ly đưa cho tôi mấy tờ giấy nói là : “ Anh hãy viết tường trình toàn bộ quá trình hoạt động từ khi ở Cambochia cho đến nay và sự nhận thức của mình là đúng hay sai, nếu sai thì hứa sửa chữa những sai sót của mình ra sao ” ?
Tôi ngồi viết tường trình đến 15 giờ 00 thì xong và đưa cho Ly đọc, rồi Hùng cũng lắc đầu vì tôi kiên quyết cho rằng những việc làm của tôi là hoàn toàn đúng với pháp luật và cần phải được tiếp tục phát huy. Thế rồi chúng đưa cho tôi 2 ổ bánh mỳ và 2 hộp sữa để ăn trưa. Tôi ăn trưa xong rồi nằm ngủ tại cơ quan tạm bợ, mượn đất của Trung cấp An ninh cạnh đó rất là nóng nực. Chờ đến 21 giờ 30 thì tôi thấy có anh Chức và anh Bộ là phó công an xã và anh Nhẫn là công an khu phố cùng vợ tôi lên để công an huyện bàn giao cho tôi tạm về địa phương để giáo dục. Chúng bắt công an xã và vợ tôi phải bảo lãnh, nếu tôi bỏ trốn đi Cambochia thì phải chịu trách nhiệm và hẹn 8 giờ 30 ngày 8/10 /2007 phải tiếp tục lên công an huyện Sóc Sơn làm việc tiếp….
Tôi nói với họ: “ Tôi không phải là kẻ hèn nhát, tôi sẵn sàng ngồi tù chứ không bao giờ chạy trốn khỏi Việt Nam. Vì chạy trốn thì không bao giờ có cơ hội về nước đấu tranh cho dân chủ tự do nữa ”. Đến gần đúng 22 giờ 30 phút thì chúng mới thả tôi ra về. Khi tôi về tới nhà vợ con, chị gái tôi, mẹ vợ tôi khóc lóc van xin tôi bây gìơ hãy từ bỏ con đường đó đi, chứ không có chúng bỏ tù tôi, nhưng tôi kiên quyết không nghe.
Lê Thị Lâm là chị gái tôi khuyên tôi : “Cậu sống ở chế độ tự do bên CămPuChia quen rồi. Cậu về sống ở cái chế độ CSVN này cậu không sống được đâu, không chịu nổi đâu. Thôi tốt nhất là vợ chồng con cái cậu mợ lại đưa nhau sang Cambochia đi. Sang đấy cậu muốn làm gì thì làm đừng ở đây để mang tiếng cho tao, cho dòng họ này. Tao nhục với bà con hàng xóm và với công an, chính quyền lắm ”.
Tôi trả lời rằng : “ Nếu tôi đi thì sướng bản thân mình, nhưng còn bao nhiêu đồng bào ta bị chế độ CS trong nước đàn áp, bị nô lệ mãi mãi. Mình ra đi là đồng nghĩa với việc không bao giờ được trở về để được đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam nữa. Chị phải tự hào rằng mình có người em dũng cảm là người đại diện cho lớp trẻ đi tiên phong trong phong trào dân chủ của huyện Sóc Sơn mình chứ. Chị xem huyện Sóc Sơn nhà mình đã có ai là người thứ hai như em chưa nào ? Tại sao chị lại nói là mang tai, mang tiếng nhục nhã cho chị cùng dòng họ nhà mình là thế nào ? Em không ăn cắp, không ăn trộm, không giết người, em không tham nhũng hay ăn hối lộ như bọn quan chức đảng viên CSVN có quyền có chức lan tràn hiện nay thì làm sao chị phải nhục ?”…
Lê Thị Lâm: Ừ, thế mà người ta, tất cả công an và cả chính quyền mới bảo cậu là thằng khùng, thằng phản động, thằng bán nước đấy, cậu có biết không ???…
Lê Ái Quốc: Em chưa bán một tấc đất nào của đất nước, em chưa và sẽ không bao giờ ôm bom giết hại đồng bào mình; em chưa giết 1 người, em chỉ có cứu người thì có tại sao nói em là thằng bán nước, thằng phản động là thế nào ? Cũng không thể nói em là phản bội Đảng cộng sản VN được bởi em chưa một ngày ra nhập Đảng cộng sản VN. Chị có biết ai mới chính là kẻ bán nước không ? Chị có biết ai bán Ải Nam Quan và phần biên giới cho Trung cộng không ? Chị có biết ai bán bao nhiêu lãnh hải trên Vịnh Bắc Bộ cho Trung Quốc CS không ? Chính Đảng CSVN của nhà chị bán nước đó chị biết không ???... Chị có cần xem tài liệu chứng cứ cụ thể về việc bán nước này của đảng CSVN không em sẽ vho chị xem ngay bây giờ để chị biết sự thật về họ…
Lê Thị Lâm: Tao không biết chuyện đó nhưng tao chỉ khuyên cậu mợ dắt nhau đi Cam Pu Chia đi, sang đó muốn làm gì thì làm. Ở đây cậu mà còn giữ quan điểm và suy nghĩ như vậy là gia đình cậu không sống sót nổi với đảng, chính quyền và công an trong nước đâu, họ sẽ tiêu diệt toàn bộ gia điình cậu và cả nhà ta nữa mất có thế thôi. Cậu hãy để cả dòng họ yên ổn sống và tồn tại đi, nghèo khổ cũng được còn hơn phải chết, phải tù đầy… Cậu nên nhớ là mình đang sống trong nước có đảng CSVN nắm quyền thì phải khôn ngoan mới tồn tại được. Cậu có nhìn thấy bất công, ngang trái, khổ đau của nhân dân và đó là sự thật thì cũng phải nhắm mắt bưng tai như điếc, như mù, coi không biết gì hết thì công an, chính quyền mới để cậu sống yên ổn nghe chưa ?
Lê Ái Quốc: “Những việc không ai làm đứng ra người đó là thằng khùng, thằng điên hay một anh hùng, một vĩ nhân” Ai muốn hiểu sao thì hiểu….Em không lo ngại gì, vì em có niềm tin của em và không có gì lay chuyển được con đường em đã lựa chọn để tranh đấu cho dân tộc, cho đất nước kể cả phải tù đầy và hy sinh…. Cứ như chị nghĩ thì lấy ai làm cách mạng để cải tạo cho xã hội tiến bộ, cho đất nước được phát triển đi lên. Sống như vậy thì chỉ là ích kỷ cho bản thân mình, là cuộc sống của thường dân chị ạ… Em chỉ nói sự thật, nói một cách trung thực những gì em suy nghĩ và nhận thức, nói những gì mắt thấy tai nghe, tay sờ và chứng kiến thực tế một cách cụ thể, em không dối lừa ai và dối lừa chính bản thân mình mà cũng không được sao ?
Lê Thị Lâm : Tao nói hết rồi, cậu có nghe hay không thì tùy. Cậu biết rằng nói dù sự thật ở trong nước cũng rất nguy hiểm không ? Cậu mà còn giữ quan điểm như vậy cậu sẽ mất mạng có ngày, công an, chính quyền sẽ bỏ tù cậu, người ta sẽ không cho cậu suy nghĩ như vậy đâu. Tôi là chị ruột cậu, có thương cậu mợ và các cháu thì mới khuyên thật lòng, nếu tôi là người ngoài khác máu tanh lòng với cậu, thì tôi rỗi hơi, mất công mất sức khuyên bảo làm gì chỉ mệt xác, có đúng không ???
Đến buổi sáng lúc 8 giờ 30 ngày 08/10/2007, tôi lên công an huyện Sóc Sơn và tên Ly đưa cho tôi mấy tờ giấy nói là viết tường trình vẫn với luận điệu cũ rích như mấy hôm trước đây và không có gì mới cả. Đến 10 giờ 00 thì tôi viết xong rồi đưa cho tên Ly, rồi Ly lại lắc đầu nói rằng “Chú vẫn ngoan cố lắm”. Rồi Ly bảo tôi vào trong phòng mà nằm nghỉ và suy nghĩ thêm. Đến 11 giờ 30 thì chúng mua cho tôi 2 ổ bánh mì và 2 hộp sữa để ăn trưa, song tôi đi ngủ cho đến 15 giờ 00 chiều tôi dậy và chúng hỏi tôi có ngủ được không ? Tôi trả lời ngủ tốt chúng lại lắc đầu và bảo tôi vào trong phòng mà xem ti vi. Đến 17 giờ 00 thì chúng cho tôi về và hẹn 8 giờ 30 ngày mai lên làm việc tiếp, hãy về suy nghĩ cho kỹ, ngày mai mà không nhận thấy hành vi của mình thì đứng trách chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao cho công an thành phố giải quyết.
Sáng 8 giờ 30 ngày 09/10/2007, tôi lại có mặt tại công an huyện và bảo tôi vào trong phòng và nghỉ chờ công an thành phố lên giải quyết. Đến 11 giờ 00 thì công an thành phố Hà Nội lên tới và chúng mua cho tôi 2 ổ bánh mì cùng 2 hộp sữa bảo tôi tiếp tục viết tường trình và khai báo. Song tên công an thành phố mặc đồ dân sự, tôi không biết tên và đưa cho tôi mấy tờ giấy và vẫn luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại chẳng thuyết phục được ai….
Tôi suy nghĩ, nếu mình cứ khăng khăng một mực thì nhất định chúng sẽ ho hầu Toà và ngồi tù và lúc này thì chưa phải là lúc để ngồi tù. Tại sao Kỹ sư Đỗ Nam Hải đã phải lừa dối chính lương tâm mình khi tụi chúng nhằm vào yếu điểm của anh khi viết giấy thú tội ngày 16/03/2007 để tránh bị bắt giam. Rồi tôi phải quyết định lừa dối lương tâm mình khi tôi viết bản tường trình cuối cùng này. Tôi rất cắn dứt lương tâm khi tôi phải viết những dòng chữ do chúng đọc ra để cho tôi viết theo ý và nội dung nguyên văn của chúng và tôi cũng biết họ sẽ sử dụng để vu cáo và làm mất uy tín của tôi trên báo chí của đảng CSVN và công an trong nước sau này. Cho đến 17 giờ 00 ngày 09/10/2007 thì chúng tạm thời thả tôi ra khỏi đồn công an. Chính trong khi tôi viết tên công an chính trị trên thành phố cũng nói : “ Chúng tôi biết rằng, anh dù có viết, nhưng sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ và nhận thức của những người như các anh đâu. Nhưng công việc của chúng tôi được cấp trên, được lãnh đạo giao cho thì vẫn phải làm thôi, biết làm sao khác được…”
Qua bản tường trình này tôi cũng xin hứa với tất cả đồng bào quốc nội và hải ngoại rằng: Tôi không bao giờ từ bỏ con đường đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền cho Tổ quốc Việt Nam, cho dù có phải tù đầy và vợ con tôi bị phân biệt, bị đối xử ngược đãi khốc liệt, cho dù anh chị em tôi có khai trừ ra khỏi dòng họ, tôi vẫn nguyện xin làm một chiến sĩ tranh đấu cho nền Tự do Dân Chủ Nhân quyền của đất nước không ngại mọi gian lao, khó khăn thử thách phía trước đang chờ đón ập xuống đầu tôi…
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã và đang quan tâm theo dõi diễn biến hoạt động dân chủ của tôi. Xin kính chào và tạm biệt quý đồng bào.
Tường thuật xong hồi 17 giờ 00 ngày 16 / 10 / 2007
Công dân, cựu bộ đội Lê Thanh Tùng tức Lê Ái Quốc
Địa chỉ chỗ ở hiện nay : Phố Chợ, Thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn , ngoại thành Hà Nội
Bổ sung:
Sau khi chúng giam giữ trái pháp luật tôi 32,5 giờ và 2 ngày làm việc thì tạm tha và Lê Ngọc Ly nói : “Tuyệt đối anh Tùng và anh Chức – Công an xã và vợ tôi không được nói gì về việc công an bắt giữ cho ai biết và đi đâu khỏi khu vực xã Phù Lỗ thì phải báo cáo”. Đồng thời chúng cũng không trả điện thoại di động cùng chúng minh và hộ chiếu của tôi. Để chúng khống chế việc kiếm ăn sinh sống của tôi. Nay tôi tường thuật sự giam giữ trái phép của công an nhà nước độc tài của đảng CSVN, để lột bộ mặt đạo đức giả và pháp luật rừng rú của CSVN cho toàn bộ nhân dân trên thế giới biết về những hành vi vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng có tính hệ thống và truyền thống của nhà cầm quyền độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam.

Anh Lê Thanh Tùng đang xem lại lần cuối cùng Bức thư tuyên bố công khai tham gia phong trào đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước Việt Nam trước khi đưa đi đánh máy và công bố rộng rãi trước công luận. Còn đằng xa là bức chân dung bán thân của Hôxêmacti dựng giữa vườn hoa. Ảnh chụp hồi 16 giờ 20 phút ngày 01/10/2007 .
Ảnh do Nhóm phóng viên phong trào dân chủ Việt Nam thực hiện.