Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Quyền lực đặt sai vị trí: Cái gốc của tham nhũng

 Thứ tư, 31/10/2007, 11:25 GMT+7

http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/3925/index.viet

Mới đây (23/10/2007), trong cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thủ tướng yêu cầu: công tác phòng chống tham nhũng phải được tiếp tục làm quyết liệt từ trung ương đến địa phương và cho rằng hạn chế hiện nay trong công tác phòng chống tham nhũng là do một số cấp ủy Đảng và người đứng đầu đơn vị vẫn chưa nhận thức đúng đắn về tình hình nghiêm trọng của vấn nạn này.

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại (bây giờ là Bộ Công-Thương) phải ra tòa vì tội tham nhũng.
(Nguồn ảnh: VNN)

Nhiều người đã đề cập đến cái gốc nảy sinh ra nạn tham nhũng đó chính là quyền lực. Nhìn vào các vụ tham nhũng lớn như: vụ Mai Văn Dâu; vụ Mạc Kim Tôn; Đề án 112; vụ Lương Cao Khải; vụ Nguyễn Đức Chi ở Khánh Hoà; PMU 18; Dầu khí; Lã Thị Kim Oanh; chia chác đất đai ở Ðồ Sơn…đúng là toàn những người có quyền lực. Cao nhất là thứ trưởng, tổng giám đốc, nhỏ cũng là bí thư, chủ tịch thị xã.

Nhưng có phải quyền lực luôn gắn với tham nhũng không?

 

Đối Thoại :Theo tác giả Đặng Tiến, cái gốc của tham nhũng là quyền lực đặt sai vị trí. Vì hoàn cảnh cũng như các vùng cấm kỵ, tác giả đã không đi xa hơn. Đề nghị độc giả cùng với Đặng Tiến  đi tìm cái gốc của cái gốc ! Phải chăng cái gốc của cái gốc là điều 4 Hiến Pháp

 

Không. Bản thân quyền lực không sinh ra tham nhũng.

“Quyền" là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận, cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi, là những điều do địa vị hay chức vụ được làm, là cái thế hay sức mạnh của một người được hưởng do luật pháp Nhà nước hay chức vụ của họ quy định.

Khổng Tử hơn hai ngàn năm trước đã đưa ra thuyết “Chính danh”. Người muốn làm được việc phải có “chính danh”, nghĩa là phải được xã hội thừa nhận. Nói như bây giờ nghĩa là phải được pháp luật, hay tổ chức thừa nhận.

Một bí thư, chủ tịch, một ông giám đốc, hay một người đứng đầu một tổ chức muốn làm được việc phải được qui định quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể. Ðấy cũng là “chính danh”.

Cái “chính danh” này không thể đẻ ra tham nhũng. “Chính danh” chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy tham nhũng nảy sinh từ đâu?

Trả lời được câu hỏi này, tức là tìm ra được nguyên nhân “bắt được bệnh”.

Sau đây chỉ xin nêu một vài nguyên nhân từ dó hình thành nên nạn tham nhũng:

Một là những quyền được quy định không đúng.

Nghĩa là cái quyền mà người được nắm giữ vượt ra khỏi phạm vi trách nhiệm. Như vậy luật pháp (hay qui định về quyền hạn và nghĩa vụ) chưa phù hợp.

Nếu hiện nay làm một cuộc tổng kiểm tra thì nhiều tổ chức hành chính, sự nghiệp nhưng lại kiêm thêm nhiều chức năng song trùng, cả làm kinh tế, cả quản lý kinh tế. Điều này vượt ra khỏi chức trách, nhiệm vụ.

Lấy ví dụ như vụ PMU 18. Chưa ở đâu lại có một mô hình mà người lãnh đạo lại có được nhiều quyền hành như vậy. Bộ GTVT được Chính phủ giao quản lý vốn các dự án và Bộ này lại giao quyền cho PMU 18 quản lý thay mình. PMU 18 có tài khoản, có con dấu (tức là có tư cách pháp nhân). Đây là mô hình quản lý khép kín, thiếu minh bạch (thiếu sự giám sát của các Bộ, ngành liên quan). Trong thực tế còn nhiều kiểu “quyền” như vậy tồn tại từ đó nảy sinh tham nhũng. Do vậy trong cuộc họp trên Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành chức năng tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách cho phù hợp.

Hai là sự tha hóa của quyền lực.

Không sử dụng quyền lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao mà sử dụng nó như là bảo bối để làm lợi cho cá nhân (gia đình, dòng tộc, người thân). Đây là trường hợp xẩy ra phổ biến hiện nay trong các vụ tham nhũng. Có thể gọi là quyền lực đen hay “quyền lực ngoài quyền lực”.

Trong nhiều vụ án tham nhũng vừa qua, sự can thiệp quá sâu của những cán bộ chủ chốt đến cơ quan pháp luật là một ví vụ. Có những cán bộ ở một vài địa phương làm sai điều lệ, can thiệp quá sâu vào công việc chính quyền, thậm chí bút phê vào các dự án cho phép đầu tư là những điển hình dùng quyền lực không đúng qui định, không “chính danh”, ngoài quyền của mình.

Ba là đặt không đúng vị trí.

Nói chính xác là bố trí nhân sự không đúng trình độ và năng lực. Đây cũng chính là hệ quả của sự tha hóa quyền lực. Những người có quyền trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự do tha hóa quyền lực nên không chọn những người tài giỏi vào đúng vị trí mà chọn những người “cánh hẩu”, ekíp, và như trong dân gian thường nói “5 C” (con-cháu-các-cụ-cả)… từ đó dẫn tới tình trạng không lo hoàn thành nhiệm vụ (vì không có năng lực) mà chỉ lo những công việc ngoài qui định.

Vụ án Lã Thị Kim Oanh là điển hình cho việc bố trí sắp xếp nhân sự không đúng. Phẩm chất năng lực không có nhưng do mối quan hệ mà được đề bạt vào vị trí quan trọng. Hoặc như vụ án PMU 18, điển hình cho việc “chạy” và hình thành ekíp. Thực tế cho thấy số này liên kết nhau, móc ngoặc tạo thành đường dây “chạy chức, chạy quyền, chạy tiền, chạy tội”.

Như vậy phần gốc của tham nhũng là "chạy" để có quyền lực và khi có quyền lực trong tay thì lạm quyền để trục lợi. Những người lạm quyền thường tạo nên những liên minh quyền lực để cùng tham nhũng, để bảo vệ nhau. Lúc đó, việc chống tham nhũng nếu không tỉnh táo và dũng cảm sẽ rất khó, chỉ có thể đánh được vòng ngoài, còn trung tâm, hay “bên trên” vẫn an toàn.

Bốn là cơ chế kiểm tra, kiểm soát chưa rõ ràng.

Theo lý thuyết, mọi quyền lực đều phải được giám sát, nếu không, quyền lực trở thành tuyệt đối, ngày một bành trướng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của một xã hội.

“Quyền lực không bị giám sát thì dễ xảy ra các tệ nạn như độc quyền, cửa quyền, đặc quyền, lạm quyền, tiếm quyền (tức là cướp quyền)... Và khi quyền lực đã trở thành một loại hàng hóa, có "thị trường quyền lực", nơi có thể mua, bán quyền lực, thì thị trường diễn biến rất phức tạp, sôi động, ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp”.

Quyền lực đem lại siêu lợi nhuận cho nên người ta tranh nhau bỏ tiền ra để mua. Tùy theo từng chức vụ dể định đoạt giá cả. Chức vụ càng cao số tiền bỏ ra để mua càng lớn. Và khi đã có chức vụ, họ không làm theo phận sự, cái “chính danh” đã được giao phó mà tìm cách để "hoàn vốn” và phải "có lãi". Như thế, cái “vòng-xoáy-quyền-lực" đó thường không có điểm dừng.

Năm là dư luận xã hội không còn tác dụng, thứ văn hoá “im lặng”, “vô cảm” tồn tại.

Dư luận xã hội từ ngàn năm có vai trò to lớn trong việc điều chỉnh hành vi đạo đức con người. Ngày trước một người vi phạm đạo đức cả xã hội lên án. Thời chống Mỹ, thanh niên không vào bộ đội, có hành vi “B quay” (đào ngũ, trốn tránh vào chiến trường B) là nỗi nhục đối với gia đình, dòng họ. Chẳng cần toà án xử mà chỉ bằng ánh mắt ghẻ lạnh, khinh bỉ của hàng xóm láng giềng, bằng dư luận đủ làm cho người vi phạm nhụt chí.

Bây giờ nhiều việc vi phạm nặng nề về đạo đức lối sống cần lên án nhưng xã hội thờ ơ. Chạy chức, chạy quyền là “thứ văn hoá xấu xa” không ai lên án, trở thành xu thế chung. Ăn chặn, đút lót được cho là điều tất nhiên. Nguy hiểm hơn nếu có nói, có lên án cũng không có tác dụng, “đấu tranh” thì “tránh đâu”, chính từ đó kích thích cho thói hư tật xấu tồn tại và phát triển.

Có thể nói ở ta hiện nay những nguyên nhân như trên đều đã và đang diễn ra. Có những cái đã trở thành “nạn” nhưng không được tập trung giải quyết. Đây chính là cái gốc, là môi trường để tham nhũng tồn tại.

Để chống lại “nguy cơ” này, phải triệt tiêu được những nguyên nhân trên, trước hết luật pháp phải đồng bộ, đủ mạnh; cần phải có sự phân định rạch ròi quyền hạn và trách nhiệm của từng tổ chức (Đảng, Nhà nước, đoàn thể). Cơ chế hoạt động của bộ máy phải công khai, minh bạch, có sự giám sát của dân, của doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội...

Cái gốc chính như Bác Hồ nói vẫn là cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ tốt mọi sự đều thành công. “Cán bộ nào phong trào ấy”. Trong một tổ chức, người đứng đầu gương mẫu kiên quyết chống tham nhũng chắc chắn cấp dưới sẽ dè chừng và tất yếu chọn được cán bộ có đủ đức và tài.

Phải phát huy cho được nhân tố bên trong, tức quần chúng nhân dân ngay ở từng tổ chức, từng cơ quan đơn vị để họ dám nói sự thật, không bị một lực nào ngăn cản, khống chế.

Cần phải tạo ra môi trường trong sạch để quan chức "không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng".

Đặng Tiến (VieTimes)