Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Phải có Dân chủ mới giữ được Độc lập dân tộc !

QUAN HỆ VI ỆT NAM – TRUNG QUỐC

   Phải có Dân chủ mới giữ được Độc lập dân tộc !

HỘI NGHỊ BẢO TOÀN ĐẤT TỔ (12-2004)

TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA TIẾN SĨ HÀ SỸ PHU

 

       Giang sơn tổ tiên để lại là của chung, ai là người Việt nam cũng có quyền một phần thừa kế và trách nhiệm bảo vệ nên phải ngồi lại bàn bạc với nhau, bất kể sự khác nhau về nguồn gốc và chính kiến.

    Về vấn đề lãnh thổ và lãnh hải của ta bị xúc phạm, rất mừng là mấy năm nay đã có nhiều nỗ lực, nhiều sáng kiến mang tính chứng cứ lịch sử, pháp lý, pháp lý toàn cầu, công luận quốc tế …

    Ở đây, tôi chỉ xin đóng góp một vài ý kiến nhỏ có tính chất chung, tính chất bên lề.

    - Một là, tuy về lý thuyết, về hình thức vẫn phải coi vấn đề biên giới này là chưa có câu trả lời công chính và sáng tỏ, vì chưa có một cuộc hội nghị bao gồm đầy đủ các trường phái chính biệnphản biện, đủ các chứng cứ đáng tin cậy và đủ các lực lượng đáng tin cậy cho toàn dân tộc, để từ đấy ra một bản công bố chung.

Song, nếu để mập mờ thì sự đáng nghi ngờ hiển nhiên phải hướng về những người cầm quyền Việt nam, vì trách niệm của một nhà cầm quyền trong sáng là phải công khai hoá việc này từ đầu chứ không phải khi đã bị phát giác, phải được báo cáo và có tranh luận hết sức chi tiết tại các phiên họp toàn thể của Quốc hội và các Hội đồng nhân dân, chứ không phải chỉ thông qua một cách muộn màng, dấm dúi chiếu lệ như đã diễn ra.

  - Thứ  hai, Đất nước Việt nam là của mỗi người dân Việt nam, công dân Việt nam nào cũng có quyền chất vấn mà Quốc hội và Nhà nước có bổn phận phải giải trình chu đáo trước người dân ấy, chứ không phải người dân cứ động bày tỏ ý kiến về việc biên giới là bị trừng trị ngay để bịt miệng, như trường hợp các nhà dân chủ Lê Chí Quang, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Đan Quế, Bùi Minh Quốc (vân vân).

Một cách ứng xử của nhà nước như đã làm thì không nghi ngờ sao được? Đây cũng là bằng chứng về quan hệ khăng khít giữa Dân chủ tự do với Độc lập dân tộc. Không có dân chủ với dân thì cũng không giữ được Độc lập cho nước, không tôn trọng nhân quyền và dân quyền thì cũng mất cả Chủ quyền! chứ không phải Chủ quyền cao hơn Nhân quyền đâu!.

   - Thứ ba, có người “thông cảm “ với những người lãnh đạo Việt nam rằng chỉ tại ta bị Trung quốc ép quá!

Trung quốc ép ta về lãnh thổ là điều hiển nhiên khỏi cần dẫn chứng, lịch sử mấy nghìn năm cũng như diễn biến trong vài chục năm gần đây rồi cả sau này vẫn là như thế. Nhưng vấn đề là nếu Đảng CSVN yêu nước yêu dân, biết dựa vào dân thì phải thông báo ngay sức ép ấy với toàn dân và dùng sự phẫn nộ của  dân mình làm sức mạnh giúp mình thoát khỏi sức ép của Đảng bạn, rằng “Đấy, tôi nhượng bộ các đồng chí thì dân tôi họ nổi loạn đấy!”.

Xin nhắc lại  phải có Dân chủ mới giữ được Độc lập dân tộc !.  Còn nếu ngược lại, giấu không cho dân biết để lẳng lặng thống nhất với ngoại bang thì lịch sử chẳng quy vào tội bán nước thì còn gọi là tội gì?. Nghị định 31/ CP nếu có quản chế được cả 80 triệu người An nam thì cũng không quản chế được lịch sử đâu.

     - Thứ tư, một câu hỏi đặt ra là nguyên nhân gì khiến Đảng ta lại giấu Dân để họp bàn kín với Đảng bạn?. Chính là vì để có sự sống còn của cái gọi là Chế độ Cộng sản chứ không có gì khác.

   Nếu không vướng Chủ nghĩa ấy tôi tin chắc rằng những người lãnh đạo Việt nam  ngày nay đã không chịu thế lép, mà cũng hiên ngang như Lý Thường Kiệt, như Quang Trung đã làm chứ không thua kém đâu. Chỉ bởi vì nếu không nương tựa vào Đại Hán thì một cái quái thai Cộng sản ,  cô độc cỏn con, ngược dòng, đứng làm sao được trước dòng chảy văn minh toàn cầu này?.

    Đảng Cộng sản Việt nam vẫn luôn buộc chặt Độc lập Dân tộc với Chủ nghĩa Xã hội, nhưng trong 2 hợp phần này , cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội hoàn toàn ký sinh vào Dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước là phía phải cung cấp tất cả mọi sức người sức của, nhưng đến khi gặp những tranh chấp hiểm nghèo thì chính chủ nghĩa Yêu nước lại là phía chịu hy sinh. Việc 2 Đảng bàn ngầm với nhau  khiến một Dân tộc bị mất đất mất biển là một minh chứng .

      Mấy nghìn năm, Đại Hán đô hộ mãi vẫn không cướp được một tấc đất Việt nam nào, “Nam quốc sơn hà” một ly cũng không suy suyển. Bây giờ nhờ có cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội quốc tế, họ có thể làm được cái việc ấy mà không tốn một phát tên, một viên đạn nào, có phải thế không? Thế thì trong việc giữ nước, thời kỳ này là mạnh nhất hay yếu nhất trong lịch sử?

     Nếu những người cầm quyền Việt nam vẫn cứ đi nước đôi, cố nắm chắc ngọn cờ  Chủ nghĩa Xã hội , tức là cùng một lúc cầm cả hai ngọn cờ, thì nguy cơ báo trước rằng ngọn cờ Dân tộc sẽ tuột khỏi tay, bởi ngọn cờ Dân tộc bao giờ cũng thuộc về những người yêu nước chân chính, không chấp nhận bất cứ một vòng Kim cô nào chụp lên đầu Dân tộc!

Khi đánh ngoại xâm, Đảng Cộng sản nắm được ngọn cờ dân tộc bởi lúc ấy cái vòng Kim cô Mác Lê vẫn chỉ mới như một hào quang từ xa, chưa hiện hình tác quái trên đầu ta. Nay việc Công an dám tuyên bố rằng bất cứ công dân Việt nam nào ra khỏi nhà 24 tiếng là phải xin phép Công an mới được đi là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ của sự tác quái đó.

   Không Dân chủ thật sự , chỉ dân chủ hình thức , dân chủ giả vờ, dân chủ theo kiểu của Chuyên chính Vô sản thì không thể giữ được Độc lập dân tộc, không giữ được ngọn cờ Dân tộc! Đấy là lời cảnh báo thiết tha và nghiêm khắc của lịch sử.

                                                                        Lược ghi theo Băng Ghi âm

                                                                                           12-2004