Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


RFA phỏng vấn LM Lưu Minh Hoàng :

Giáo dân và Dòng Thánh Giuse đang sống trong cảnh giác cao độ về lời hưá và văn bản cuả quan chức nhà nước

 

 

RFA 2005/11/02 21:00

 

Giới Thiệu:

Thưa quý thính giả, hôm nay 2/11/2005 là thời hạn mà tòa giám mục địa phận Nha Trang và Dòng Thánh Giuse cử phái đoàn đến tiếp quản các phần đất đang bị chính quyền địa phương sử dụng bất hợp pháp, vụ đòi nhà và đòi đất đang được nhiều người chú ý tới, có biến chuyển gì mới hay không?

Mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện sau đây giữa biên tập viên Nguyễn Khanh của ban Việt ngữ chúng tôi với linh mục Lưu Minh Hoàng, đại diện tòa giám mục và Dòng Thánh Giuse.

Cuộc nói chuyện diễn ra lúc 4 giờ chiều hôm nay. Trước tiên LM Hoàng cho biết.

 

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

LM Lưu Minh Hoàng: Bây giờ thì họ tháo ngòi nổ, có thể nói là chánh quyền họ đang tìm cách tháo ngòi nổ... hôm nay nếu nổ thì nó nổ mạnh lắm, cho nên bắt đầu từ 28/10/2005 cho đến hôm nay thì họ tìm mọi cách để cho chuyện tiếp quản hôm nay chưa xảy ra bởi vì nó gặp những bức xúc ở bên ngoài. Sáng nay bắt đầu 8 giờ là đồng bào ùn ùn từ các nơi kéo về, giáo dân Thanh Hải, chính toàv.v.. họ kéo về đây nhiều lắm. Bây giờ tỉnh, ban tôn giáo họ có hai thông báo xin gia hạn vấn đề tiếp thu để cho họ dàn xếp.

Nguyễn Khanh: Họ xin chuyển hạn đến giờ phút nào ạ, thưa linh mục?

LM Lưu Minh Hoàng: Bây giờ tôi rất cần thiết là tôi nhờ họ cho  thời gian. Ông Lê Xuân Thăng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng là đại biểu quốc hội của tỉnh Khánh Hòa... họ nói bây giờ phải dàn xếp với trung ương, chính phủ để rồi thủ tục như thế nào thì cho thời gian. Tôi nói phải là thời gian ngắn chứ thời gian dài thì chúng tôi cứ dài cỗ ra đợi mãi đến bao nhiêu năm mới được? Ổng nói không, bây giờ thì sẽ ngắn thôi và ổng sẽ đốc thúc  cho thời gian nó ngắn thôi.

Nguyễn Khanh: Thưa linh mục, ngắn tức là như thế nào? Chúng tôi muốn xin được hỏi rõ là thí dụ chẳng hạn 1, 2, 3 tuần hay là 1, 2, 3 tháng ... thưa linh mục?

LM Lưu Minh Hoàng: Bửa trước khi họp thì chúng tôi xin như vậy nhưng mà họ nói rằng cái mà họ hứa hẹn này nó sẽ không dài nhưng chuyện để có văn bản, có một thể thức làm việc  từ chánh phủ cho đến địa phương thì nhiều khi nó còn gặp nhiều trở ngại cho nên không thể nói một cách dứt khoát là bao lâu. Ở đây thì anh em đang bàn bạc với nhau, chẳng hạn như vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện thoại những nơi mà họ có trách nhiệm để mà dàn xếp thực hiện để coi thử họ hứa hẹn như thế nào? Tôi cũng không muốn để dài hơn quá 1 tháng đâu.

Nguyễn Khanh: Theo những điểm mà linh mục vừa mới trình bày thì phía chính quyền trung ương Việt Nam hứa là sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng cho đến giờ phút này đất đai, tài sản của nhà Dòng cũng như là của tòa Giám mục thì vẫn chưa trở về với nhà Dòng, với tòa Giám mục, điều đó có đúng không ạ?

LM Lưu Minh Hoàng: Vâng, nghĩa là chưa thuộc về mình quản lý, nhưng mà tất cả những công trình mà họ định xây cất thì đều đình hết. Chẳng hạn chỗ có tính cách kinh tế lớn thí dụ như 16 Phước Long, ở chỗ chính quyền giao đất cho công ty cổ phần Đông Dương họ xây chung cư, siêu thị, có tính cách khai thác địa ốc thì bây giờ họ rút lui. Rút lui có nghĩa là trên mặt bằng thì máy móc này nọ và nhân công họ chuyển đi hết rồi, không có người ở trên mặt bằng xây dựng đó.

Chính ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tức là ông Võ Lâm Phi đến gặp đức cha Hòa và hội đồng của tòa giám mục và nói rằng bây giờ công trình chung cư, siêu thị đó bên Đông Dương họ hủy bỏ và họ còn bắt đền và tỉnh phải trả tiền cho họ cả bạc tỷ. Có nghĩa là trúng một cú thầu không phải là dễ, phải tốn, tốn cái lúc mà người ta nói là phải có "bì thư", phải có "bôi trơn" như khu du lịch Nguyễn Đức Chi, họ bôi trơn 700,000 đô la chứ không phải ít đâu. "Bôi trơn" có nghĩa là cho cơ quan này, cho cơ quan kia để mà vượt qua được, thì nội cái tiền ngoại đó đã rất là nhiều... sau đó thì họ đã làm một điều sai trái mình phản đối đó là họ đã xây dựng trên một tháng trên đất đang tranh chấp đó. Bây giờ những cái móng, những cái nhà, những chỗ mà họ định làm tòa tháp cao thì họ đào sâu xuống cho đến 37 thước và diện tích rất là lớn, cho nên tất cả những cái đó rất là tốn. Do đó mà bây giờ họ kiện, họ thanh lý hợp đồng, họ nói là đánh lừa họ bởi vì tỉnh đã đưa đất, tỉnh bảo rằng đất của tỉnh nhưng bây giờ thì lại là đất của Giáo hội, của Dòng thánh Giuse cho nên họ không thể làm được. Do đó mà họ thanh lý hợp đồng làm trên đất đó, do đó phải bồi thường rất lớn, cho nên ông chủ tịch Võ Lâm Phi la là tỉnh phải đổ ra cả bạc tỷ để giải quyết việc công ty cổ phần Đông Dương rút lui.

Còn xí nghiệp khai thác dịch vụ thủy sản mình đang tranh đấu trong hạn chót là 31/10/2005. Bây giờ là tỉnh nhưng thật ra đây là Thủ tướng Phan Văn Khải ra lệnh cho tỉnh bảo họ không được cổ phần hóa v.v...

Bây giờ nhà trường thì kêu con em họ gởi đi các nơi thì trở về học tạm trong nhà của mình chớ không có xây cất gì hết.

Do đó, chính ông Phó chủ tịch Lê Xuân Thăng đã công bố rằng tất cả những công trình xây trên 3 phần đất họ chiếm đoạt của mình thì bây giờ ngưng hẳn, dừng hẳn, không có xây cất gì hết.

Nguyễn Khanh: Và đang lo thủ tục để trao trả lại cho nhà Dòng cũng như cho tòa Giám mục, điều đó có đúng không ạ?

LM Lưu Minh Hoàng: Bây giờ thủ tục đó như thế nào thì họ bảo cho họ thời gian và sẽ có một cuộc họp rộng rãi giữa tòa Giám mục với Dòng thánh Giuse để mà giải quyết. Họ giải quyết hết 3 địa điểm này chớ không phải 1 hay là 2 mà là hết toàn bộ.

Nguyễn Khanh: Chúng tôi xin được phép ngắt lời linh mục ở đây để xin được hỏi là dư luận của quần chúng thì sao? Chúng tôi có thể đoán được là trong quần chúng cũng có người nói rằng đừng có tin vô những ông chính phủ, mấy ổng hứa nhưng chưa chắc đã làm đâu. Linh mục có nghe những dư luận như vậy không?

LM Lưu Minh Hoàng: Đúng rồi, trước hết là việc mà mình ngưng bửa nay thì các nơi họ nói là như một cái gì nó đang chảy bây giờ bắt ngưng lại. Cho nên sáng nay thì bao nhiêu người, các giáo xứ họ tập trung về đây, họ hỏi han chúng tôi, chúng tôi phải cắt nghĩa cho họ rất là khó khăn. Họ nói nếu như bên nhà Dòng mà không đưa phái đoàn chính thức ra như là mình đã dự kiến thì cứ hãy để cho dân họ làm. Nhưng mình thấy rằng đã có văn bản của tỉnh, văn bản của ban tôn giáo và có những hứa hẹn mà nếu như mình không chận đứng những người bức xúc thì tòa giám mục cũng khó nói, bởi vì nhà Dòng cũng đã hứa tạm ngưng.

Dĩ nhiên là bức xúc, phẩn nộ của dân chúng thì mình không thể chịu trách nhiệm. Nhưng nếu mình có uy tín của mình như thế nào để mà mình tạm để cho nó lắng dịu thì mình cố gắng hết sức. Do đó buổi sáng nay tôi hết sức là khó khăn để nói với đồng bào tập trung đông đảo về rằng bây giờ chúng ta tạm đã, tôi phát cho anh chị em tất cả những văn bản  mà tỉnh với lại bên ban tôn giáo đã cấp tốc gởi cho chúng tôi lúc 5 giờ chiều hôm qua. Bởi vì tôi đã nói, tòa Giám mục cũng nói nếu như sau 5 giờ chiều ngày 1/11/2005, hôm qua, mà không có văn bản để mà nói về vụ việc này được giải quyết thì chúng tôi sẽ cứ theo chương trình đã hoạch định cho ngày 2/11. Sau khi đã được một số hồ sơ và hôm qua tôi cũng đã đọc trong nhà thờ các văn bản đó, cho nên tương đối thì họ tạm ngưng, nhưng trong sự chờ đợi một cách náo nức. Nếu như bên nhà nước nuốt lời lâu dài thì chắc chắn là sẽ nổ ra những chuyện lớn.

Thứ hai nữa là có nhiều người trong nước cũng như ngoài nước nói với chúng tôi rằng coi chừng mấy ông này nói nhưng có làm hay không? Nhiều khi có những văn bản đó nhưng trên nói dưới không nghe, hay là những văn bản họ làm đó rồi họ hủy đó một cách rất dễ dàng bằng cách này hay cách kia. Thì đó là cái mà người ta rất lo lắng khi mà mình không tiếp tục trong cái đà mình đang hăng hái, đang mạnh mẽ đòi cho họ có thể giải quyết.

Có rất nhiều người, nhất là những người họ có kinh nghiệm, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu bà, bao nhiêu ông nói với tôi rằng chính gia đình con như thế này, họ hứa thế này nhưng đến nay mấy chục năm trời họ không có trả đâu. Cho nên đừng có tin, nhất định là không tin lời của họ nói đã đành rồi, họ nói một chuyện mà họ làm chuyện khác. Cũng không tin cả những văn bản nữa, bởi vì những văn bản, ngay cả những quyết định ở tại Việt Nam đây nhiều khi quyết định đó rồi hôm sau lại có những quyết định khác nó hủy quyết định trước.

Cho nên bây giờ luật lệ ở Việt Nam hết sức là khó, không biết cái nào còn giá trị, cái nào không còn giá trị. Bởi vì cái sau nó phản cái trước. Đến khi áp dụng vào luật thì người ta bẻ đủ thứ để mà có thể trở lại ý muốn của người ta. Thì tôo nói rằng cái ý tưởng mà người ta đã cảnh giác, bảo nhà Dòng cảnh giác là đừng có tin lời đã đành nhưng cũng phải coi chừng văn bản cũng khó mà tin lắm.

Cho nên ít nữa là trong một thời gian ngắn chúng tôi cũng phải kiểm nghiệm lại ngay bây giờ trong lề lối làm việc bên hành chánh với lại có phản ứng của nhiều người, của những nhà đầu tư về vấn đề đất đai, giấy tờ hợp đồng ở Việt Nam nhiều khi là không tin được.

Mình nghĩ rằng Việt Nam mình không thể ở mãi trong tình trạng đó, bởi vì nó đã có quá nhiều thất bại rồi, quá nhiều thua thiệt rồi. Bây giờ ở đất nước này thì người ta buồn so, chánh phủ buồn so là không được cái gì hết. Trước hết là Việt Nam không được rút tên ra khỏi các quốc gia đáng quan tâm về vấn đề không có tự do tôn giáo (CPC), WTO thì bây giờ bay thành mây khói hết rồi. Họ hết sức là buồn, họ hết sức là chán nhưng không biết làm sao, bây giờ còn dịp để gỡ rối lại để may sao sang năm, 2006 được hơn chăng?

Bây giờ thì ở trong nước dân chúng và những người hiểu việc thì họ lại còn nhìn một khía cạnh khác trong cuộc viếng thăm của Hồ Cẩm Đào của Trung Hoa với bao nhiêu chuyện công khai cũng có mà bí mật cũng có. Nhất là về vấn đề họ định rằng Việt Nam sẽ cho Trung Quốc thuê Cam Ranh với cái giá cao gấp trăm lần của Nga hay của Mỹ ngày trước. Tất cả dân chúng, ngay cả những người hiểu biết thì họ hết sức sợ hãi, hết sức là buồn: Kiểu đây là mất nước như chơi!

Do đó tôi nghĩ rằng phản ứng của giới trí thức, của dân chúng là sự mất niềm tin vào lời nói, nhất là mất niềm tin vào các văn bản của nhà nước thật sự là có và có rất là mạnh.

Trong phương diện rất nhỏ đối với Dòng thánh Giuse 10 Võ Thị Sáu đây thì tôi đã thấy hai mươi mấy năm trời rồi tôi bị xạo từ đầu này tới đầu kia. Cho nên tôi dùng từ là "thân phận của người làm dân ở đây của chúng tôi chỉ là thân phận của chuột chạy trong tre thôi chứ không có tiến vào đây hết". Khi thì ông nói thế này, khi thì ông nói thế kia rồi cả mấy chục năm thì không thể giải quyết được.

Đó là điều mà tôi xác nhận rằng dân chúng, những người hiểu biết bảo tôi phải cảnh giác và chính tôi cũng đang cảnh giác. Tôi nghĩ rằng không thể nào đất nước của chúng ta có những người trong hành chánh mà cứ dối trá và cứ làm cho người ta không tin tưởng được gì nữa, như thế này thì làm sao sống chung với thế giới. Mình muốn trở thành nước làm ăn chung với cả thế giới, với luật lệ của dân chủ trên thế giới mà mình có thể đứng vững được.

Do đó tôi xin xác nhận rằng tôi rất cảnh giác, tôi rất sợ những điều mà những người đã có kinh nghiệm, và ngay chính bản thân tôi đã có kinh nghiệm là nói với làm là chuyện khác, giấy tờ với thực hiện là chuyện khác.

Nguyễn Khanh: Xin được cám ơn linh mục rất nhiều ạ.