Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BBC : Ông Hoàng Minh Chính trả lời thính giả |
11 Tháng 11 2005 - Cập nhật 13h39 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2005/11/milestone_hoangminhchinh_part2.shtml
|
|
Từ đầu tháng Mười tới nay, cuộc phỏng vấn giữa Ban Việt Ngữ với nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của thính giả BBC cũng như báo chí trong nước.
Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã theo dõi phản ứng của báo chí trong nước về các hoạt động của ông trong thời gian ở Hoa Kỳ.
Ông nói mạnh mẽ rằng "đó là ý đồ của chính quyền Hà Nội, muốn gây áp lực để ông không trở về Việt Nam", để gây cho ông tâm trạng "khốn khổ, nếu trở về sẽ có thể bị làm thịt".
Tuy nhiên, ông khẳng định, tất cả những gì đã diễn ra không làm ông thay đổi kế hoạch cũng như quyết tâm theo đuổi con đường tranh đấu nhằm "tự do hoá đất nước".
Chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi và ý kiến phê phán ông từ Diễn đàn BBC thì được ông trả lời rầng những đả kích, thoá mạ ông trong thời gian qua không gây ảnh hưởng gì tới ông.
Ngược lại, ông nhận xét, những bài báo đó khiến ông đánh giá là các báo trong nước "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền."
Bền bỉ đấu tranh
Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã từng phát biểu mạnh mẽ từ năm 1991 cho tới nay.
Ông nói, trong Đại Hội VII của Đảng Cộng Sản, ông đã đòi phải bỏ Điều 4 Hiến Pháp 1992.
Đây là điều khoản quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước và xã hội Việt Nam, theo định hướng Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, ông nhận xét là các hình thức đấu tranh ở trong nước của ông từ trước tới nay đã không tiếp cận được đến đa số người dân.
Lý do, theo ông, là vì Việt Nam chưa có tự do báo chí.
Ông nói rằng tất cả khoảng 600 tờ báo đang hoạt động trong nước đều là báo "quốc doanh" chịu sự chi phối của nhà nước, cho nên các bài phát biểu của ông và các nhà tranh đấu vì dân chủ khác đều không được đăng tải.
Ông cho biết hoạt động của ông và những người cùng chí hướng trong nước chủ yếu được thực hiện thông qua việc in tờ rơi để phân phát.
Tuy nhiên, hình thức hoạt động này gặp nhiều khó khăn và không phổ biến rộng rãi tới quần chúng.
Chấp nhận khó khăn
Nhưng ông Hoàng Minh Chính khẳng định, dù hoạt động trong nước có khó khăn đến đâu, ông cũng quyết tâm về nước, để "chia lửa với anh em trong nước," "chấp nhận mọi sự đàn áp, chấp nhận mọi hy sinh", vì ông nói, nếu không dám lên tiếng thì "đó chính là sự chờ đợi của Đảng Cộng Sản Việt Nam."
Ông cũng ngỏ lời cảm ơn bạn bè và đồng bào hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho cá nhân ông cũng như phong trào dân chủ cho Việt Nam.
Được biết là chỉ hai hôm sau khi có cuộc phỏng vấn trên, ông Hoàng Minh Chính đã họp báo tại Milpitas, gần với San Jose, để chào cộng đồng hải ngoại và tuyên bố kế hoạch về nước vào ngày 20 tháng Mười Một 2005.
Nội dung cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười Một 2005, và được phát lại trong buổi phát thanh sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng Mười Một 2005.
--------------------------------------------------
Mời quý vị theo dõi nội dung phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính 29.09.2005 và thư thính giả cập nhật đến 08.11.2005
và xem thư thính giả cập nhật đến 23.10.2005
Không nêu tên, HCMC
Tôi sống ở TP HCM. Gần đây tôi có cơ hội ra nước ngoài trong vài tháng. Nhờ đó
mà tôi có thể tiếp cận được với nguồn tài liệu phong phú về chính trị Việt Nam
trên Internet (Sau này về nước tôi mới biết rằng hầu hết các trang web này đều
không thể xem từ trong nước có lẽ do Chính Phủ VN dựng tường lửa). Qua đó tôi
mới biết có 1 loạt những người VN đấu tranh cho dân chủ bị Nhà Nước VN đàn áp,
qui cho là phản đông, gián điệp: cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Bùi Minh Quốc,
Dương Thu Hương, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh
Giang, Hoàng Tiến, Hà Sỹ Phu, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, Vũ Cao Quận, Nguyễn
Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, các vị lãnh đạo tôn giáo
Quảng Độ, Huyền Quang, Nguyễn Văn Lý,! Phan Văn Lợi...
Nhiều lúc tôi đã rơi nước mắt trước những hoàn cảnh bị đàn áp rất thảm thương. Đặc biệt, một trong những người mà tôi khâm phục nhất là cụ Hoàng Minh Chính, một người đã công hiến cả tuổi xuân cho cách mạng, đã bị giam cầm 20 năm trong nhà tù thực dân Pháp và nhà tù của Đảng CSVN.
Đọc tiểu sử của cụ tôi không cầm được nước mắt. Chỉ vì muốn Đảng CSVN vào những năm 60 đi theo đường lối ôn hòa của Liên Xô mà cụ đã bị chính những đồng chí của mình, những người theo đường lối cực đoan của Trung Quốc đẩy vào nhà giam hàng chục năm. Mội điều rất tàn nhẫn là người ta bưng bít thông tin, nên không mấy ai nhất là thanh niên ở VN biết sự thât cụ Hoàng Minh Chính là ai, nếu có thì chỉ đại khái là một 'kẻ phản động'.
Trong thời gian qua, một số báo ở TPHCM đả cụ Hoàng Minh Chính. Càng đọc những bài viết này tôi càng thấy tức tối. Tác giả những bài viết này theo tôi một là những bồi bút viết theo chỉ thị, hai là những người không biết về cụ Hoàng Minh Chính, hoặc chỉ hùa theo kẻ khác. Theo tôi, tất cả những người VN có nhân cách nào khi đọc tiểu sử cụ Hoàng Minh Chính đều thực sự xúc động cho những gì cụ đã phải trải qua và tinh thần đấu tranh của cụ. Tôi tin rằng sẽ đến một ngày sự công bằng sẽ được trả lại cho cụ Hoàng Minh Chính, một con người mà cả một thế hệ thanh niên VN hiện nay không theo kịp.
Vì tôi rất bận rộn, nên chỉ có vài dòng ý kiến trên đây, và tôi muốn nhắn nhủ rằng bất cứ ai có ý kiến đả kích cụ Hoàng Minh Chính thì trước hết nên nghiên cứu tiểu sử của cụ và hãy tìm đọc tác phẩm 'Đêm giữa ban ngày' của nhà văn Vũ Thư Hiên.
Mạnh, TPHCM
Công bằng mà nói VN hiện nay rất bình yên và như nhiều người Việt tôi rất yêu
quý vẻ bình yên đó. Nhưng một số bạn tự cho mình trẻ, tự cho mình có tri thức,
tự cho mình yêu nước đã lên án mạnh mẽ thậm chí to tiếng với ông HMC và những
người trẻ khác có cùng quan điểm với ông HMC là hại dân hại nước.
Chỉ xin phép phản hồi một đại diện của bạn trẻ đó là bạn Trung Kiên, Đà Nẵng. Trước hết tôi tin rằng bạn là trẻ. Điều này khác với suy nghĩ của bạn thiếu niềm tin ở người khác khi cho là những ai ở diễn đàn BBC đều không phải người Việt...
đọc toàn bộ thư của thính
giả Mạnh
Nguyễn Thành Long, HCMC
Đọc các bài báo nói về ông HMC tôi xin có 1 số ý kiến sau: Thứ nhất: đúng là ở
Việt nam hiện nay hoàn toàn không có tự do. ĐCS nói rằng: "Đảng vừa là người
lãnh đạo vừa là người đầy tớ của nhân dân", nhưng tôi thấy họ chỉ là người lãnh
đạo chứ chưa là người đầy tớ, ví dụ như chúng tôi có chuyện gì nhờ đến họ là
phải chung chi không nhiều thì ít.
Thứ hai: đó là tệ tham nhũng, thử hỏi lương cơ bản của cán bộ chỉ vài trăm ngàn một tháng thì tiền đâu họ có thể xây biệt thự, dinh cơ và còn sắm cả xe hơi nữa chứ, chắc là mọi người đã biết tiền đó ở đâu ra rồi.
Thứ ba: đó là vấn đề tự do dân chủ. Người dân đang sống ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có dân chủ, họ không có quyền biểu tình, không có quyền lên tiếng về những bất đồng của mình, bởi vì lên tiếng sẽ bị "xâm" cho 2 chữ "phản động" lên "trán" của họ ngay. Về việc bầu cử cũng vậy, người dân nói vui với nhau rằng, bầu cho vui thế thôi chứ "tụi nó" sắp xếp sẵn hết rồi, vậy thì bầu cử làm gì nữa, người ta có nhiều Đảng, đến khi bầu cử người dân mới thấy được giá trị của bầu cử chứ.
Những người phê phán ông HMC là những người đang tận hưởng sự sung sướng do ĐCS mang lại nên họ nói tốt cho ĐCS, đó là điều tất nhiên thôi. Đôi đều tâm sự cùng các bạn.
không nêu tên
Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân cụ Hoàng Minh Chính. Từ hơn hai năm nay, tôi tự
thầm nguyền rủa, tại sao 80 triệu người dân Việt nam không có lấy được một
Trosky? Thì nay đã có. Vâng, Hoàng Minh Chính là VIETNAMESE TROSKY. Xin mọi
người hãy yên tâm chờ đợi: 20 năm sau khi Campuchia vượt mặt Việt Nam thì 80
triệu người dân Việt Nam mới hoàn toàn vỡ lẽ. Đó là THIÊN MỆNH.
Đỗ Minh Nam
Không một hiến pháp của một nước CS nào lại không nói nghiêm trang về tôn trọng
tự do tôn giáo. Khi đã độc quyền lấy tiền thuế của dân (thực chất, phần nhiều do
các tín đồ tôn giáo khác đóng góp) để in ấn và phổ biến giáo lý của riêng tôn
giáo mình, độc quyền tư tưởng, cấm nói khác giáo lý chính thống, lại có quyền
đưa giáo lý vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học, thậm chí có quyền
đưa giáo lý mình vào các giáo lý khác (như khẩu hiệu to tướng ở chùa Quán Sứ:
Phật pháp, Dân tộc và CNXH)..., thì chẳng cẩn thảo luận có tự do tôn giáo hay
không nữa.
Muốn biết có tự do tôn giáo hay không, chớ nhìn bên ngoài (tha hồ cầu kinh, hành lễ) mà hãy hỏi các tu sĩ. Họ có niềm tin tôn giáo mãnh liệt (như cụ Trần Phú tin lý tưởng CS của cụ), trong số họ nhiều người sẵn sàng tử đạo (như cụ Nguyễn Văn Cừ trong xà lim thực dân Pháp), do vậy họ rất nhạy cảm với tự do tôn giáo, lập tức cảm thấy khó thở mỗi khi mất quyền tự do tôn giáo...
Đọc toàn bộ thư của Đỗ
Minh Nam
Nguyen Quy, HCMC
Trước hết tôi có vài ý kiến với bạn Du học sinh, Philadelphia, Mỹ. Phải chăng
bạn đã quên mất đất nước sinh ra bạn đã trải qua bao nhiêu năm bị đô hộ thực dân
của Tàu, Pháp và cuộc nội chiến 30 năm, một đất nước bị tàn phá đến cả cây cỏ
cũng không còn sống nổi. Vậy mà sau 30 năm đất nước Việt nam của chúng tôi đã
từng bước khôi phục và xây dựng lại đất nước.
Bạn so bì Việt Nam với nước Mỹ. Tôi hỏi bạn bạn biết gì vè lịch sử nước Mỹ và bạn biết gì về lịch sử của đất nước đã sinh ra bạn. Các bạn đả phá Đảng cộng sản, Chính phủ Việt nam. Bạn muốn Việt Nam dân chủ, Đa nguyên đa Đảng. Bạn hãy phân tích cho chúng tôi những con người Viêt nam "Vô dân chủ" này hiểu được thế nào là dân chủ, chúng tôi được gì, mất gì với THỰC TẾ LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM. Chúng tôi không đánh đổi một cuộc sống yên bình để đổ lấy những cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn.
30 năm máu đổ, mất mát, đau thương người dân VN ai cũng hiểu. Chỉ có các bạn là không hiểu và có lẽ các bạn không bao giờ hiểu được cái giá phải trả cho sự thanh bình ngày hôm nay. Các bạn ủng hộ ông HMC vì ông dám đấu tranh cho tự do?? là người yêu nước?? Tự do là gì trong khi chúng tôi hàng ngày vẫn sống trong tự do? yêu nước ư?? Trong khi những người VN cố gắng xây dựng một đất nườc ngày thêm phát triển thì ông kêu gọi qốc tế đừng đầu tư, đừng làm ăn với Việt nam để cho chúng nó (80 triệu dân) VN chết, để nếu có thể một ngày nào đó có một thế lực nào đó dựng ông HMC lên làm một ông Ngô Đình Diệm nữa?
Chỉ có những người muốn mưu cầu cho bản thân mình, muốn toan tính cá nhân mới đi làm những việc như vậy. Các bạn cho rằng Đảng CS không xứng đáng lãnh đạo đất nước thì theo các bạn Đảng nào có thể thay đảng CS lãnh đạo Tổ Quốc. Cương lĩnh của các bạn đâu? chương trình hành động của các bạn đâu hay các bạn chỉ là nhưng kẻ theo đóm ăn tàn thấy người ta phê phán thì cũng hùa nhau vào phê phán mà chẳng biết mình phê phán cái gì? Nếu là người Việt hãy thuộc lịch sử của dân tộc mình đi rồi muốn phê phán thì cũng có người nghe.
Nguyen Hoang, HCMC
Tôi không hiểu dựa trên cơ sở nào và vì sao bạn Nguyễn Minh lại nói: "chính
những người như Hoàng Minh Chính là mầm mống phá hoại sự thanh bình, cuộc sống
của hàng triệu người bình thường khác tại VN nếu như tạo cơ hội cho Mỹ hay nước
khác áp đặt dân chủ vào nước VN?" Tại sao cứ mong muốn một nền dân chủ thì đều
là "tay sai của Mỹ"? Như vậy cũng có nghĩa là nều không muốn là "tay sai" của Mỹ
thì chỉ có một cách là thủ tiêu dân chủ?
Tôi cho rằng ý nghĩ của bạn có lẽ là ngây thơ. Dân chủ không phải là sản phẩm của Mỹ, đó là sản phẩm của nhân loại, là đòi hỏi của con người, của sự trường tồn, phát triển của một dân tộc, là mục tiêu của mọi xã hội vì con người. Bạn có thể bác bẻ quan niệm dân chủ của ông Hoàng Minh Chính chứ không thể đồng nhất những người muốn có một nền dân chủ với những "tay sai" của Mỹ. Để không phải chịu một nền dân chủ "áp đặt" thì chính những người Việt Nam phải tìm cho ra nền dân chủ cho xứ sở của mình.
Tôi cũng không hiểu vì sao bạn Jim, CL, Hoa Kỳ lại nói:"Ông không biết gì về Triết học Mác, Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và ông ta không đi bằng "đôi chân" mà đi bằng "đầu gối" để đạt đến chức vụ đó. Hoặc ông là một người "ngậm miệng ăn tiền" để đạt được chức vụ". Theo tôi, nếu quan niệm về dân chủ của ông Chính mà sai, thì bạn hãy phân tích cái sai ấy, chứ đừng nên công kích tư tưởng của một con người không bằng sự phê phán về mặt tư tưởng mà bằng sự công kích có tính mạt sát cá nhân. Tôi rất mong đọc được những sự phê bình sâu sắc, nghiêm túc của bạn về quan niệm dân chủ của ông Chính.
Hồ Tâm, Hải Phòng
Tôi đồng tình với bạn Nam Kha. Là người sống ở trong nước, tôi biết dân chúng đã
quá chán ghét chế độ cộng sản, nhưng cách thức để thay đổi thực trạng thì vẫn
đang bế tắc. Ông Hoàng Minh Chính và các nhà dân chủ khác đã có công vạch mặt
chế độ,nhưng chưa chỉ ra được phương hướng để thay đổi chế độ.
Ronal Trung, Brazin
Tôi mới biết về việc ông Hoàng Minh Chính và tôi cũng chưa nghe được bài phát
biểu của ông, ngay mặc dù tôi đã tìm tòi hết cả ngày trời trên net. Ngay chính
điều đó tôi đã biết thế nào là dân chủ, thế nào là tự do ngôn luận của Việt Nam.
Còn việc cụ Chính thì tôi cũng còn mù mờ nhiều, vì tôi chỉ được đọc chủ yếu là
các báo của Việt Nam nên không thể biết được tình hình trong và ngoài nước phản
ảnh ra sao.
Nhưng tôi thấy mình sống trong một thời đại thông tin mà lại không tìm được những thông tin mình cần. Tôi vào Gogle để tìm thì thấy rất nhiều trang nói về chủ đề này nhưng đến khi vào thì các trang này đều đã bị khoá. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cụ Chính đã cho tôi biết thế nào là...
Trung Kien, Đà Nẵng
Tôi tin những ý kiến ủng hộ ông HMC ở đây hoàn toàn không phải do người Việt Nam
viết. Một người Việt chân chính không bao giờ lại có những nhận xét độc đoán
phiến diện như thế. Tôi là 1 sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng. Việc ông Chính
nói VN không có tự do là không có cơ sở. Bất kì một người nào đến Việt Nam cũng
cảm nhận được điều này.
Ông nói dân VN u mê ư! ông tưởng 1 chính phủ như ông nói lại có thể tồn tại trong 30 năm ư? Tôi là thế hệ trẻ của Việt Nm và tôi không hề cảm thấy vấn đề gì về nhân quyền cần bàn cả. Cính phủ VN không hề đàn áp tôn giáo. Ông thấy có nước nào động đến tôn giáo mà vẫn yên bình như Việt Nam không?
Mĩ còn khủng bố tè le kìa. Vả lai Việt Nam đâu có phong toả thông tin? SV tụi tui còn online cả ngày , thử hỏi những việc làm của VN phải cần 1 người như ông lên tiếng thì thế giới mới biết?
Còn những việc ông nêu ra tôi thấy VN xử lý hoàn toàn đúng, nhân nhượng là đằng khác (gặp tui chắc trục xuất ra nước ngoài luôn). Đó đâu phải là tôn giáo? tôn giáo mà lại đi bàn đến chính sự? Tôi không nói tôn giáo là phải bàng quan nhưng tôn giáo phải theo đúng pháp luật Việt Nam.
Mà bàn về việc này làm gì? Những lời của ông "cụ" Chính chỉ bịp được bà con ở nước ngoài mà thôi. Tội nghiệp cho nhưng ai tin lời ông cụ Chính.
Không nêu tên
Xin (các bạn trong nước) nhớ lại chúng ta đã (bị kích động) chửi bới, nguyền rủa
Hoàng Văn Hoan, Trần Xuân Bách, Trần Độ, LM Nguyễn Văn Lý cùng rất nhiều người
khác. Sau này, nhờ có internet, chúng ta hiểu rõ hơn những người này và thấy…
thẹn thùng với chính mình thì bình tĩnh xem xét vụ ông HMC. Tôi tán thành ý kiến
bạn Nam Kha.
Dũng
Tôi không hiểu dựa vào lý lẽ, sách vở ở đâu mà QT, Hà Nội đưa ra nhận định là có
trở thành cường quốc thì VN mới có thể bàn đến và quyết định được "dân chủ" cho
mình? Chắc bạn cũng biết trên thế giới ngày nay rất nhiều nước nhỏ, dù còn đứng
đầu bởi các triều vua, và lệ thuộc nhiều vào các cường quốc nhưng vẫn có dân
chủ?
Theo tôi, một quốc gia mà hạn chế dân chủ, người dân không thể phát triển khả năng và trí tuệ thì khó trở thành cường quốc đúng nghĩa, ngoại trừ khả năng tận dụng công an, quân đội cho đàn áp, và chiến tranh. Bạn QT còn nghĩ rằng "không có những người CS thì chúng ta ngày nay đều là người Pháp cả rồi" thế ra bạn cho là không có người CS thì người VN ta không biết chống thực dân như các dân tộc láng giềng ư? Nói như bạn thì thực dân Pháp cũng có thể nói không có họ đến đô hộ thì Trung Quốc cũng nuốt chửng VN từ lâu rồi, làm gì còn VN mà tranh đấu chủ quyền độc lập, bạn nghe vậy có lọt tai không? Bạn muốn lên tiếng cho dân tộc VN hay cho CS?
khongten, HCMC
Tôi thực sự khâm phục ông Hoàng Minh Chính, ngoài việc tuổi cao sức yếu không
màng danh lợi, nguy hiểm cho bản thân đã dám nói lên suy nghĩ của mình và nói
đúng với lương tâm, bức xúc của mình. Tôi cũng thấy tự hổ thẹn cho mình sức vóc
thanh niên nhưng lại không dám nói lên những điều mình nghĩ, cho dù điều đó bị
cho là chống đối chính quyền, chống đối đảng.
Nhưng các bạn cũng hiểu cho rằng sống giữa chế độ độc tài cộng sản việc nói lên những suy nghĩ của mình thật khó biết bao. Những người có suy nghĩ như ông Chính ở Việt Nam nhiều lắm, trong hàng ngũ đảng viên cũng vậy nhưng thử hỏi nếu người nói là ủy viên Bộ chính trị thì cũng về hưu sớm mà thôi. Bởi vậy tôi rất khâm phục ông Chính, có thể lý lẽ của ông còn nhiều tranh cãi nhưng ít ra ông cũng cho thấy rằng con người sinh ra và lớn lên có nhiều quyền trong đó có quyền nói lên chính kiến của mình.
Chúng ta đã sống quá lâu trong chế độ mà mọi lời nói cũng 1 người cộng sản nắm quyền hành hoặc 1 nghị quyết nào đó nhưng mọi người đều lẳng lặng nghe theo và không có ý kiến gì, nếu có cũng chỉ ngoài quán xá, cà phê tâm sự với người thân thích với nhau mà thôi.
Chẳng hạn như tôi cũng có nhiều quan điểm không thống nhất với điều lệ, cương lĩnh nhưng nếu tôi nói giữa lòng chế độ cộng sản ai sẽ là người bênh vực tôi đây? Và tôi cũng chẳng có đảng ở Việt Nam nào khác để làm chốn dung thân! Tâm sự của tôi có thể là tâm sự nhiều người khác: thấy mà không nói được.
Tôi có quan điểm rằng: chủ nghĩa cộng sản đã tập hợp được lực lượng cách mạng đấu tranh để giành độc lập tự do cho đất nước bởi trong giai đoạn lịch sử đó lý tưởng cộng sản thật đẹp đẽ, phù hợp với nguyện vọng đa số người dân nghèo. Tuy nhiên trong giai đoạn xây dựng đất nước cho kịp với các nước khu vực thì ĐCS VN nên vì câu nệ hình câu chữ "XHCN" mà làm chậm đi quá trình xây dựng đất nước. Chậm cải cách, chậm phát triển là có tội với dân với nước. ĐCS VN đã từng duy ý chí dẫn đến thời bao cấp nghèo đói, lạc hậu và đã dám cải cách thì tại sao bây giờ không dám nhìn thẳng vào sự thật để nói và làm.
Sự thật đó là CNCS đã cáo chung trên toàn thế giới (trừ những nước nghèo đói như Bắc Triều tiên, Cu ba). Chính từ ngữ "CNCS không tưởng" đã nói lên điều đó. Liên xô và các nước Đông Âu đã phải mấy chục năm để nhận ra điều đó, chúng ta là người đi sau không nên thể nghiệm Dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam vì cái không tưởng đó….
Ở các nước tư bản người cộng sản còn được nói, nhưng ở chế độ cộng sản thì người cộng sản chưa chắc nói được….
Cancle, HCM
Đây là lần đầu tiên tôi vào trang web này , chỉ tình cờ thôi ... vì muốn tìm
hiểu về sự thật về bài phát biểu của cụ Hoàng Minh Chính, ngoài những ý kiến một
phía ở các bài báo tại VN. Ở đây tôi thấy các ý kiến đều có cách nhìn khá toàn
diện và trung thực. Quả thật tôi khá xúc động khi thấy nhiều ý kiến tương đồng
với mình (điều mà tôi đang tìm kiếm trong những bạn bè xung quanh mình, cảm ơn
mọi người đã cho tôi niềm an ủi đó).
Riêng ý kiến về cụ Hoàng Minh Chính tôi nghĩ việc cụ nói ra những điều này trong khi đi chữa bệnh thì việc "đi để nói" và việc "chữa bệnh" là mục đích chính thì mọi người cứ tự suy nghĩ sẽ hiểu, tôi không nói thêm. Và mỗi người chúng ta ở đây đều nuôi dưỡng tình yêu nước thì dễ dàng phán xét trong tình hình nước ta hiện nay lời nói của cụ Hoàng Minh Chính có ảnh hưởng tất nhiên là không có lợi gì cho lắm. Nhưng đây là cơ hội rất hiếm cho cụ Hoàng Minh Chính nói lên tiếng nói của mình. Và tôi tin chắc rằng từ khi đồng ý cho cụ Chính ra nước ngoài thì tất nhiên họ cũng lường trước việc này rồi (còn việc có sức ép nào hay không thì tôi không biết rõ )... nhưng tôi tin Chính Phủ đã quyết định như vậy trong khi chuyện này không vì lợi ích cá nhân nào thì nó sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân.
Và tôi xin nói một lời cuối với các bạn là: đất nước hiện nay cần những người có lòng tin, có hành động yêu nước chứ không cần những con người bất mãn.
Le Sai Gon, HCMC
Có hai ý kiến trái ngược, vì bất kỳ động cơ nào nên xem cái tâm và động cơ của
người phát biểu. Ý kiến phản đối HMC là do các vị đó chưa bao giờ có việc phải
đến cơ quan công quyền của VN, các vị chỉ biết ngồi đó và nghe người khác nói. Ý
kiến ủng hộ thì nhiều, tôi cho rằng các bạn nói bằng con tim và khối óc của
người yêu đất nước Việt Nam, mong cho đất nước này thật sự dân chủ.
Về cơ bản, ý kiến ông HMC là sự thật 100% tình hình tại VN đối với đa số Doanh Nhân, và nhân dân. Họ vị bất công về mọi chính sách sai lầm của chế độ. Tôi mong diễn dàn là nơi để các chính kiến được ghi nhận, chúng ta cùng nhau góp sức cho một nền dân chủ thật sự chứ không phải cho một chế độ. Tôi tin và nhiều người VN tin vào điều đó.