Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Tiếng nói của người dân về những tệ trạng và bất công tại Việt Nam hiện nay

2005.11.11

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Tình trạng bất công xã hội, cũng như các tệ nạn nhũng lạm, tham ô từ phía nhà cầm quyền đuợc báo chí trong nước nêu ra khá nhiều. Trước những điều bị cho là ‘chướng tai, gai mắt’ đó, người dân nghĩ gì?

 

Trong chương trình hôm nay, mời quí vị theo dõi một tiếng nói từ trong nước muốn có những đổi thay, xoá bỏ những tệ trạng, bất công tại Việt Nam hiện thời.

Đáp: Theo tôi thì phải căn cứ vào pháp luật, mà đã là pháp luật thì mọi người đều phải tôn trọng dù ở trình độ và chức vị nào. Tôi thấy là những người lãnh đạo không tôn trọng pháp luật thì bất công quá.

Hỏi: Vậy ai xử những người lãnh đạo mà không tôn trọng pháp luật?

Đáp: Đây là vấn đề bức xúc của dân và bất cập của xã hội. Chính sách ‘Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ’ nhưng chúng tôi không có quyền làm chủ gì cả. Nếu không có tác động bên ngoài , quốc tế thì không có thay đổi gì.

Lừa dối dân

Đây là vấn đề bức xúc của dân và bất cập của xã hội. Chính sách ‘Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ’ nhưng chúng tôi không có quyền làm chủ gì cả. Nếu không có tác động bên ngoài , quốc tế thì không có thay đổi gì.

Hỏi: Nhưng bản thân người trong nước phải quyết định, vậy mức độ hiểu biết về dân chủ của người dân thế nào?

Đáp: Hiện chính quyền rất khéo trong việc lấy lòng dân. Nhà nước đang lừa dối dân. Người dân có hiểu biết nhưng nếu không đứng trong một tổ chức nào thì không thể làm gì, khó có thể trở thành một sức mạnh.

Hỏi: Có suy nghĩ như vậy nhưng sao không đoàn kết lại, có ngăn trở gì?

Đáp: Người dân không dám vì bị chụp mũ ngay. Nói tự do nhưng không tự do, và có áp lực khiến người ta không dám nói lên sự thực. Tôi có cơ sở chứng minh chính quyền không thực sự tôn trọng dân. Tôi bị dồn nén lâu rồi và nay muốn nói lên tiếng nói để có thay đổi.

Mất lòng tin

Hỏi: Nhưng ông có tin tuởng họ nghe không?

Đáp: Quả thực là tôi mất lòng tin, trước đây tôi có gửi đến nhiều nơi nhưng đơn của tôi khi đến cấp dưới thì đã bị bưng bít rồi. Nhưng lần này tôi cũng hy vọng ít nhiều người này loan truyền người kia thì cũng có biết để thay đổi.

Hỏi: Ông có dự phòng đến những tình huống xấu?

Đáp: Tôi cũng có dự phòng nên gửi đến Đài, đến Tổng lãnh sự Mỹ để khi nào họ có điều gì với cá nhân tôi và gia đình tôi thì cũng có nơi biết.

Những tiếng nói đấu tranh cho dân chủ

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Hỏi: Trong nước cũng có những người từng gióng lên tiếng nói đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, thì ông có biết không?

Đáp: Như trường hợp Bác Hoàng Minh Chính thì tôi thấy ông là người yêu nước, nếu không thì không làm như vậy. Bác là người từng có vị trí cao về triết học của Đảng, mà thay đổi chính kiến hẳn phải có va chạm lớn. Tôi cũng vậy.

Tôi mong có những người cùng có suy nghĩ như tôi, cùng mong muốn tốt đẹp cho đất nước cùng họp lại thì tôi sẵn lòng cộng tác với họ. Vì công cuộc chung của dân tộc, mong đất nước tiến bằng người ta, chứ không phải khổ sở về tinh thần lẫn vật chất.

Hỏi: Cám ơn ông.

Vừa rồi là những lời bộc bạch của một người có lòng thiết tha với đất nước. Tuy nhiên vì lý do an toàn, ông chưa muốn tiết lộ danh tính công khai. Khi có dịp, chúng tôi mong sẽ được gởi đến quý thính giả những ưu tư khác của ông.

Thông tin trên web

- Một Số Ý Kiến Đối Với Dự Thảo Đại Hội Đảng TP. HCM

 

Một Số Ý Kiến Đối Với Dự Thảo Đại Hội Đảng TP. HCM

2005.11.11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9-11-2005

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐẢNG TP. HCM Kính gửi : Văn Phòng Thành Ủy Tp. HCM Đồng kính gửi: Ông Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ Thưa Quý Ông, đọc nhiều lần dự thảo văn kiện, chúng tôi thấy mọi mặt vấn đề của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung như chính trị, kinh tế, xã hội vv… được trình bày rất đầy đủ và cụ thể kể cả phương hướng và biện pháp để phát triển mọi mặt của thành phố, trong đó gồm cả việc nâng cao đời sống của người dân trong đó có gia đình chúng tôi. Biện pháp thì có nhiều nhưng liệu có hiệu qủa và đi vào cuộc sống của từng người dân trong khi sức mạnh của quần chúng nhân dân là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu – Khó vạn lần dân liệu cũng xong.”? Tôi hiểu Đảng là lãnh đạo tối cao và chỉ đạo toàn diện mọi mặt của đất nước trong đó có việc làm luật. Nhưng phải nói ngay rằng chúng tôi không tin vào pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi có thể tin vào chủ trương chính sách đúng đắn chung của Đảng, nhưng chúng tôi không tin vào những đảng viên và cấp ủy Đảng tại nơi chúng tôi sinh sống. Chúng tôi không muốn họ, những người trắng trợn coi thường pháp luật và vi phạm pháp luật là người lãnh đạo của mình. Nếu có quyền làm chủ và tự do thực sự, chúng tôi sẽ bầu người khác đại diện cho mình. Khoan nói giải quyết bất cứ điều gì nếu điều kiện tiên quyết là sự nghiêm minh của pháp luật chưa được thực thi. Lời kêu gọi “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chỉ là hình thức khi mà nhan nhản khắp nơi chính cán bộ đảng viên còn coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật một cách trắng trợn; không làm gương cho quần chúng noi theo thì khó nói đến xây dựng dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng – dân chủ và văn minh !

Chính cán bộ đảng viên các cơ quan bảo vệ pháp luật như Viện Kiểm Sát, Công an, Toà án mà còn cấu kết vi phạm pháp luật thì chúng tôi phải tin vào đâu ? Vì vậy hãy thông cảm tại sao chúng tôi chưa thể tin vào Đảng và pháp luật nhà nước khi mà còn tình trạng những cán bộ Đảng viên quyền thế tìm mọi thủ đoạn để bao che và bảo vệ cán bộ Đảng viên dưới quyền phạm pháp.

Thực tế cũng cho chúng tôi thấy Ủy Ban Kiểm Tra Đảng các cấp vẫn còn nể nang thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ. Làm sao mà chúng tôi còn có niềm tin khi mà khắp nơi còn tình trạng coi thường pháp luật, cấu kết quyền lực rồi bao che bảo vệ cho nhau trù dập, trả thù những công dân lương thiện, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực! Sinh ra trên đất nước Việt Nam và mang tên gọi người Việt Nam, chúng tôi cũng như bao người VN bình thường khác chỉ có một nguyện vọng là được sống tự do và góp phần làm việc, xây dựng đất nước mình giàu mạnh và đồng bào mình thực sự có cuộc sống tự do và hạnh phúc cả tinh thần lẫn vật chất. Với một nội tâm như thế và nhân dịp được biết lời kêu gọi của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chúng tôi xin được có những nguyện vọng như sau: Nhân chuyến thăm VN mới đây, Tổng Bí Thư - Chủ tích nướcTrung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu một số ý kiến mà chúng tôi rất tâm đắc như sau: “Qua thực tiễn, chúng tôi nhận thức được rằng muốn làm cho kinh tế – xã hội (KTXH) Trung Quốc phát triển vừa NHANH vừa TỐT, cần phải thực hiện tốt các công việc sau:

(1) Cần phải kiên trì lấy quan niệm về PHÁT TRIỂN KHOA HỌC để chỉ đạo tòan cục phát triển KTXH. Chúng tôi nhấn mạnh LẤY CON NGƯỜI LÀM GỐC, có nghĩa là cần phải kiên trì phát triển VÌ NHÂN DÂN VÀ DỰA VÀO NHÂN DÂN… (2) …Cần phải thống nhất một cách cơ hữu việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị một cách có trật tự cho công dân, xây dựng nhà nước pháp trị XHCN, bảo đảm cho nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp luật.” (Tuổi Trẻ ngày 2-11-2005, trang 16) Không chỉ VN mà cả thế giới đều thấy sự thực TQ đã phát triển thần kỳ liên tục hàng chục năm qua như thế nào và mới đây lại là nước thứ ba trên thế giới thành công trong việc đưa người vào không gian. Và vị lãnh tụ tài ba đáng kính của TQ đã đúc kết ra bài học gồm có 2 điểm chủ yếu như trên. Theo tôi 2 điểm trên thực ra cũng không có gì mới lạ! Tôi vẫn nhớ ơ’VN từ lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều ý kiến của một số quan chức Đảng và chính quyền là: “Lấy dân làm gốc” và “Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN” Mọi người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật vv… Như vậy quan điểm “lấy dân làm gốc” hay “xây dựng các cấp chính quyền của dân do dân và vì dân” thì cả Đảng CSVN và Đảng CSTQ đều giống nhau nhưng thực tế thành tựu thì tuy cả hai nước đều có nhưng mức độ cao thấp khác nhau. Dự thảo báo cáo xác nhận “tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm lực” Tại sao lại như thế trong khi Đảng và nhà nước không thiếu quyết tâm để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; Cụ thể ngay như việc xác định tỉ lệ phần trăm tăng trưởng chênh lệnh chỉ một phần trăm mà quốc hội vẫn mất nhiều thời gian tranh luận ! Những điều kiện để phát triển kinh tế VN vừa nhanh vừa tốt như TQ rõ ràng không thiếu, thậm chí rất đầy đủ mà các nước khác (như Nhật Bản, Singapore…) rất mong muốn được như VN. Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên đất nước dồi dào. (Năm 1976 khi tôi học lớp 11, tôi vẫn nhớ vị thầy giáo môn địa lý của lớp tôi khi ấy nói các chuyên gia Nhật Bản chỉ mong có được vùng đất như Tây nguyên ở VN thì họ đã có thể khai thác nuôi sống 140 triệu dân Nhật!) Ngoài ra, với số dân trên 80 triệu người cũng là một thế mạnh lực lượng lao động rất dồi dào (đứng hàng thứ 13 trong số trên hơn 200 nước của thế giới);

Quan trọng hơn trí tuệ người VN không hề thua kém bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới (Những cuộc thi có tính chất rất trí tuệ, chẳng hạn “sáng tạo Robot” thì VN 2 lần liên tiếp đứng đầu và năm nào cũng vậy trong cacù kỳ thi quốc tế về toán, vật lý vv… luôn có nhiều học sinh VN đoạt huy chương vàng, bạc…

Người VN lại cũng rất chịu khó cần cù, không ngại gian khổ… Sẵn sàng làm bất cứ việc gì, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu chỉ để mong có cuộc sống đầy đủ sung túc hơn… Chiến tranh cũng đã chấm dứt hơn 30 năm qua rồi. Thế thì tại sao VN vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ 400 USD trong khi Singapore với một diện tích chỉ bằng một đảo Phú Quốc của VN và dân số chỉ 3, 2 triệu người, chưa bằng ½ của Tp. HCM lại có thu nhập trên dưới 16,17 ngàn USD hơn gấp 40 chục lần so với VN ?!

Như vậy chỉ có 3 triệu người mà gía trị GDP còn hơn cả 80 triệu người ! Vì thế làm sao mà người Singapore không hạnh phúc, sung sướng; còn người VN thì thiếu thốn vất vả ? Bản thân tôi khi có dịp công tác ở Singapore và tiếp xúc với nhiều Tổng Giám Đốc của các tập đoàn lớn của Nhật, tôi đã kêu gọi họ sang VN đầu tư làm ăn. Tôi đã nêu những lý do thuận lợi tại VN như kỹ năng người lao động VN, lương trả thấp vv…nhưng họ vẫn nói họ thích làm ăn tại Singapore hơn ! Nếu có ai còn mượn lý do vì hậu qủa chiến tranh để bào chữa sự phát triển hạn chế là không thể chấp nhận được. Theo thiển nghĩ của tôi thì lý do là thuộc về chính sách và con người thực thi chính sách. Chính sách của Đảng có THỰC SỰ đúng là VÌ DÂN chưa ? Cán bộ chính quyền các cấp từ trung ương đến tận cơ sở gần dân nhất có THỰC SỰ thực thi đường lối chính sách của Đảng để là chính quyền của dân, do dân và vì dân chưa ?

Quyền tự do làm chủ của công dân có THỰC SỰ được cán bộ Đảng và cán bộ chính quyền tôn trọng theo hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo - chính quyền quản lý – nhân dân làm chủ không? Các cấp Đảng và chính quyền đã THỰC SỰ “bảo đảm cho nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp luật” như ý kiến của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào? Chưa thật chính xác nếu nói rằng tất cả mọi người đang sống trên đất nước VN hài lòng với những gì mà Đảng và các cấp chính quyền đã và đang lãnh đạo đất nước. Tôi biết chủ trương và chính sách của Đảng là tất cả vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Tuy nhiên các chính sách có thực sự công bằng, thực sự dân chủ và thực sự văn minh chưa ? Những chủ trương, chính sách vĩ mô cũng chưa thật sự thông thoáng, cởi mở để phát huy mọi tiềm năng tài nguyên của đất nước, nhân tài trí tuệ của 82 triệu con người VN để đẩy mạnh tốc độ phát triển hơn.

Không so sánh với các nước phát triển, chỉ cần so sánh với các nước Đông Nam Á gần VN thì bất cứ người Việt có tâm huyết nào cũng phải thấy nỗi nhục vì sự chậm tiến của nước nhà. Tôi thiết nghĩ chính sách của Đảng hiện nay còn nặng về mặt chính trị; Chưa thực sự có những chính sách phù hợp để phát huy mọi tiềm năng kinh tế nhằm đưa đất nước tiến nhanh hơn và tốt hơn. Tôi nghĩ sự phát triển của đất nước sẽ tỷ lệ thuận với chính sách đúng đắn và ngược lại. Chính sách càng đúng và càng hợp lòng dân thì sẽ đưa đất nước càng nhanh chóng phát triển. Tôi nghĩ những người đang giữ trọng trách cao nhất của đất nước, nếu thực sự vì dân vì nước thì cần vạch ra những sách lược thiết thực hơn và hiệu qủa hơn để phát triển đất nước. Tạo nhiều công ăn việc làm có thu nhập cao ở trong nước. Mục đích cuối cùng là nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người lên mức sắp xỉ ngàn la Mỹ, ít nhất tương đương với các nước như Thái Lan, Mã Lai, chưa nói đến như nước Singapore, Hong kong, Đài Loan …

Với mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay chỉ trên dưới 400 USD một năm tức là chỉ hơn 1 USD mỗi ngày; ăn đã không đủ no thì làm sao có tích lũy ?! Nhưng mặt khác lại có những người rất giàu. Họ có nhiều căn nhà, nhiều lô đất trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng ! Tiền đâu họ có nhiều như vậy ? Có phải vì họ làm ăn kinh doanh giỏi ?

Qua các nguồn thông tin đại chúng, được biết những tỉ phú đó đa số hầu hết là quan chức nhà nước hay có dây mơ rễ má là người thân của các quan chức. Mà quan chức nhà nước, lương chính thức bao nhiêu một tháng ? Đến ngạch Bộ trưởng mà cũng chỉ vài ba triệu đồng tức là chỉ trên dưới 200 USD một tháng. Vậy thì nếu chỉ dựa vào mức lương chính thức đó thì họ phải tích lũy mấy trăm năm để có số tài sản lên đến nhiều chục tỉ đồng hoặc hàng triệu USD?! Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Hồ Chủ Tịch và những lãnh tụ cùng thế hệ với Người đã giành lại độc lập tự do cho đất nước và giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị ngoại bang, thống nhất đất nước. Tôi nghĩ Bác và những lãnh tụ Đảng chân chính sẽ hết sức hạnh phúc vì đã mang độc lập tự do đến với hàng chục triệu đồng bào mình.

Tôi nhớ có câu “Người hạnh phúc nhất là người mang hạnh phúc đến cho nhiều người nhất.” Do đó những cán bộ Đảng viên vì dân vì nước hẳn là những người hạnh phúc nhất. Việc giành độc lập tự do đã thành công rồi, nhưng còn nhiệm vụ xây dựng nước VN thành là nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì sao? Cuộc sống cơm áo gạo tiền luôn áp lực trong tâm trí mọi người. Đảng và nhà nước cần phải có sách lược phù hợp hơn; Nhất là lương bổng sao cho hợp lý để cán bộ có thể nuôi sống bản thân và gia đình để không sinh ra tiêu cực.

Thực tế ai cũng thấy lương cán bộ cấp phường, xã chỉ trên dưới một triệu đồng một tháng thì việc tìm kiếm cách này cách khác qua vị trí, chức vụ, quyền hạn mình đang có để kiếm thêm hoặc đục khoét của nhà nước của dân để đáp ứng nhu cầu là điều tất yếu ! Do đó có tình trạng lớn thì “ăn” lớn, nhỏ thì “ăn” nhỏ.

Mọi người cùng tiêu cực thì xã hội sẽ đi về đâu ?! Và không ngạc nhiên khi quốc tế đánh giá xếp hạng tham nhũng tại VN năm nay tồi tệ hơn năm trước ! Tôi từng nghe có nhiều người nói guồng máy ở VN là “NÓI DỐI – LÀM DỐI VÀ ĂN DỐI” ! Thực tế tình trạng tham nhũng là tràn lan khắp các ngành và khắp các địa phương trên cả nước.

Ngay cả những cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, thanh tra… còn tham nhũng hay tiếp tay bao che cho tham nhũng thì qủa là không thể tin nổi một sự trong sạch của guồng máy chính quyền hiện nay. Qủa thực qua những gì mắt thấy tai nghe và va chạm với thực tế tôi không tin vào sự hữu hiệu và nghiêm minh của pháp luật tại nước VN hiện nay ! Nói “công bằng” nhưng lại tạo ra đầy rẫy bất công ! Nói “Dân chủ” nhưng có thực sự dân chủ chưa hay chỉ là dân chủ hình thức, thậm chí nơi này nơi kia là dân chủ trá hình, mị dân. Nói “văn minh” nhưng vô vàn phi lý, bất cập xảy ra nhan nhản khắp nơi… Tôi chứng minh qua những gì mắt thấy tai nghe: 1. Pháp luật thì phải áp dụng công bằng với mọi người. Nhưng tại sao cùng một địa bàn khu phố cùng bị quy hoạch treo nhưng nhà tôi không được cấp phép xây dựng kiên cố, trong khi nhà người khác lại được cấp giấy phép xây dựng kiên cố; không những thế được cấp phép xây dựng ngay trên đường cống công cộng người dân khu phố đang khiếu nại do luật pháp cấm xây!

Thừa ủy nhiệm chủ tịch UBND Q.Tân Bình, bà Trưởng Phòng QLĐT trả lời không có việc cấp phép sai trái như thế, nhưng khi chúng tôi tố cáo cụ thể người được cấp phép thì qua hơn 3 năm qua đến nay vẫn im lặng không xử lý ?!

2. Có thể nào ông chủ tịch Phường hành xử pháp luật một cách công bằng khi ông làm ngơ, buông lỏng quản lý, bảo vệ cho nhiều nhà xây dựng kiên cố không phép trên phần đất nhà nước cấm xây; còn nhà chúng tôi sửa chữa bán kiên cố trên phần đất đã có giấy phép xây dựng thì chính quyền “bới lông tìm vết” tìm mọi cách để ra 3 quyết định xử phạt gọi là vi phạm hành chính trên cùng một hành vi giấy phép chưa được gia hạn !

Quyết định xử phạt cho thời hạn 10 ngày để thi hành và không có điều nào ghi tịch thu tang vật nhưng mới 3 ngày thì trưởng công an Phường cưỡng chế lập biên bản thu giữ vật tư và thu giữ vật tư có trị giá nhiều triệu đồng vượt quá thẩm quyền cấp phường. (dưới 500.000 đồng). Quyết định ghi có quyền khiếu nại, nhưng khi chúng tôi khiếu nại thì chủ tịch Phường biến hóa thành là đơn phản ảnh để kéo dài thời gian không giải quyết đơn khiếu nại theo luật định.

Kiện ra tòa hành chính quận Tân Bình thì Tòa cũng đưa ra xét xử nhưng chỉ là xét xử cho có hình thức bởi vì các quan Tòa chỉ nghe và bảo vệ một bên dù là những lời khai bịa đặt của ông Chủ tịch Phường không đúng với sự thật khách quan và trái luật. Cũng may là vì sự vi phạm pháp luật của chủ tịch Phường quá thô bạo và quá rõ ràng nên tòa phúc thẩm thành phố không có cách nào hơn là tuyên bố hủy án trả về tòa quận Tân Bình xét xử lại từ đầu! 3. Có thể nào gọi là tự do, dân chủ khi ông Chủ tịch UBND Phường tổ chức mời họp dân gọi là công khai dân chủ nhưng trước ngày họp thì có người đến nhà chúng tôi đe dọa hành hung tại buổi họp. Và thực tế chúng tôi và một công dân khác đã bị đánh đến đổ máu mà những người tổ chức mời họp không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào dù tại buổi họp có hàng chục công an, cảnh sát khu vực, lực lượng dân quân làm nhiệm vụ và hơn nữa trước đó chúng tôi đã có đơn yêu cầu bảo vệ tại Công an phường khi bị đe dọa hành hung ngày trươcù đó. Sau hơn 8 tháng “ngâm” cứu hồ sơ Công an Q. Tân Bình trả lời không thấy, không biết ai đánh và không có ai làm chứng !!!

4. Có thể nào gọi là buổi họp tự do dân chủ khi ông chủ tịch Phường tại buổi họp có lời lẻ hạn chế người nào có ý kiến trái với ý của mình phát biểu. Còn ông thư ký buổi họp thì công khai ngăn cản không cho đặt câu hỏi để chứng minh những sai phạm, tham nhũng tiêu cực đã xảy ra ?!

5. Có thể nào gọi là tự do, dân chủ khi chúng tôi mua vật tư cát, xi măng để sử dụng và khi người chở vật tư sau đoạn đường dài vất vả đạp xe chở đến nhà chúng tôi thì bị cán bộ trật tự đô thị phường ngăn cản không cho chở vô nhà mà lại bắt đạp ngược trở về.

6. Có thể nào đó là tự do dân chủ khi cán bộ nhà đất và trật tự đô thị Phường dùng vũ lực đòi bắt 2 công nhân ra công an phường khi mà họ chỉ làm công việc đơn giản là cán một nền xi măng trong nhà ?!

7. Có thể nào gọi đó là văn minh khi UBND Phường bít một đường hẻm công cộng để nhập một phần vào sân một ngôi chùa và một phần vào hộ dân và ngụy biện bằng lý do “Nếu không bít hẻm sẽ sinh ra ma túy ?!”

8. Có thể nào gọi đó là văn minh khi tại địa bàn dân cư luôn có tình trạng ngập lụt nhưng UBND Phường vẫn cho bít một đường cống công cộng để cũng cho nhập vào hộ dân trên với lý do ngụy tạo đường cống đã không sử dụng từ năm 1966 ?!

9. Có thể nào gọi là văn minh khi nhà nước cấm xây dựng bất cứ công trình nào trên đường cống thoát nước và hố ga của dân, nhưng UBND Phường vẫn cho xây dựng một công trình gọi là câu lạc bộ ông bà cháu nhưng suốt 3 năm qua hầu như không hoạt động gì và một phần “Câu lạc bộ” dùng làm kho chứa vật dụng dễ cháy bị công an tịch thu vì chiếm lòng lề đường?!

10. Có thể nào gọi là xã hội pháp quyền tự do, dân chủ khi con chúng tôi, một đứa bé chỉ chưa đầy 16 tuổi, đang trên đường về nhà, (trong lúc cha mẹ nó đang khai báo tại Công an Phường việc bị hành hung) thì nó bị vu cáo là có dao rồi nhiều công an xúm lại vây bắt, đánh rồi khám thân thể không có dao như bị vu cáo thì đáng lý ra phải để cho nó về nhà, nhưng ông Đảng viên CSKV lại còng tay bắt chở về phường. Đến phường chưa kịp xuống xe thì lại bị công an những người bảo vệ pháp luật đánh cùi chỏ vào mặt ! Sau đó lại còn bắt ép nó kývào vào một biên bản gọi là “gây rối trật tự công cộng” ?!

11. Ngoài ra Quý ông nghĩ thế nào về vụ việc sau: Đảng Ủy, UBND Phường phát động phong trào kêu gọi nhân dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nhưng khi có tố cáo thì không những không xử lý người vi phạm mà còn tiết lộ tên người tố cáo với người bị tố cáo để gây thù oán, mất đoàn kết trong nhân dân. Hành vi này gọi là gì ? Có phải là nói một đàng làm một nẻo !? và hơn thế nữa là lừa mị dân chúng không ?! Bộ Luật hình sự hiện hành và Pháp Lệnh Chống Tham Nhũng có những điều luật nêu công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia phòng chống tôi phạm, phải tố cáo ngay với cơ quan hữu quan khi phát hiện hành vi phạm pháp. Và hiến pháp cũng như luật Khiếu nại tố cáo cũng có những điều luật NGHIÊM CẤM hành vi trù dập trả thù. Nhưng thực tế thì thế nào ? Những cán bộ Đảng viên cấp phường tiêu cực, tham nhũng không những không bị xử lý mà thậm chí còn lên chức ! UBND Quận và Thanh Tra Thành phố thì trắng trợn coi thường pháp luật, bằng mọi cách ra sức tiếp tay,bao che và bảo vệ những cán bộ Đảng viên phạm pháp. Gửi đơn (đều có hồi báo) qua Hội Đồng nhân dân cấp quận, thành phố, Mặt trận tổ quốc quận và thành phố, Công an Quận, công an thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố. Đến Văn phòng Tiếp Công Dân Thành phố, Thanh Tra Thành phố vv…rất nhiều lần Ngay cả những người lãnh đạo cao nhất tại thành phố là Bí Thư thành Ủy và Chủ tịch UBND Thành phố chúng tôi cũng gửi đơn nhưng rồi đều rơi vào im lặng ! Ủy Ban Kiểm Tra Quận Ủy cũng bao che cán bộ, xác minh không đúng sự thật, không xem xét các chứng cứ người dân cung cấp. Ban Chỉ Đạo 6 (2) cũng giúp chuyển đơn của chúng tôi cho Ủy Ban Kiểm tra Thành Ủy, nhưng đến nay vẫn không thấy động tỉnh gì dù chúng tôi đến tận nơi thăm hỏi. Còn các cơ quan báo chí như Sài Gòn Giải Phóng, Công an nhân dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên… chỉ giúp chuyển đơn và rồi im lặng… Thưa Quý Ông / Bà. Năm 2003, thành phố có tiêu đề là năm lập lại trật tự kỷ cương, chúng tôi hy vọng những việc cán bộ Đảng viên phạm pháp tại địa phương sẽ được xử lý nhưng rồi trôi qua một cách im lặng. Gần đây nhất, tháng 7 năm 2005 chúng tôi được ông Phó Chánh Thanh Tra Hoàng Đức Long tiếp. Ông cũng công nhận những sai trái và hứa sẽ thu hồi Công văn 334 phạm pháp của cán bộ Thanh Tra thành phố và lập đòan thanh tra, nhưng đến nay đã qua nhiều tháng vẫn không thấy gì ! Vậy thì chúng tôi phải tin vào đâu? Ai là người xử lý ? Chủ tịch Quận thì bao che cho chủ tịch Phường. Thanh Tra Thành phố thì bao che cho Quận, cho phường. Bí Thư thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố nhận đơn nhiều tháng, năm qua thì đến nay vẫn im lặng ! Chúng tôi chỉ là công dân bình thường sống lương thiện và tuân theo pháp luật. Chúng tôi không như bác Đinh Đình Phú ở Đồ Sơn, Hải Phòng có quen biết với nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu để nhờ gửi đơn. Không có ai bảo vệ cho chúng tôi. Trông mong vào luật pháp thì luật pháp vô hiệu, không có ai tôn trọng và thực thi.Ngay cả những người bảo vệ pháp luật còn cố tình vi phạm luật thì còn có chỗ nào để người dân chúng tôi tin tưởng ?! Gía mà chúng tôi thực sự có quyền tự do chọn lựa người đại diện cho mình qua các kỳ bầu cử để họ còn có trách nhiệm bảo vệ người đã bầu ra mình ?! Giá mà chúng tôi có một tờ báo độc lập lên tiếng bảo vệ cho mình ? Ở ngay trung tâm một thành phố lớn nhất nhì cả nước mà cán bộ chính quyền còn đối xử với dân còn hơn cường hào ác bá thời phong kiến đối với nông dân như thế thì người dân ở các vùng nông thôn xa xôi trên nước VN còn bị đối xử thậm tệ như thế nào ? Qua các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ảnh nhiều vụ cán bộ địa phương áp bức thái qúa dân ở một số địa phương mà những người có lương tri không thể không phẫn nộ mà chắc quý ông cũng đã biết. Theo như thủ tướng Phan Văn Khải thì đất nước này là của chung mọi người VN. Tức là không phải của riêng ai và mọi người VN ai cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đất nước mình ngày càng giàu đẹp, toàn bộ người dân ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc để sống đáng cho ra sống chứ không phải quá cơ cực, khổ sở trăm bề vì không những đã thiếu thốn về vật chất rồi mà đời sống tinh thần còn bị cán bộ chính quyền áp bức, tước đoạt những quyền cơ bản của công dân mà hiến pháp và pháp luật đã quy định. Bản thân tôi từng là một Đoàn viên TNCS HCM đã tham gia nhiều công tác xã hội và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thành Đoàn, Quận Đoàn. Tôi cũng từng viết đơn tình nguyện tham gia chiến đấu tại Campuchia vào năm 1979; Nhưng tôi qủa thực không vui khi nghe câu hát của nhiều Đoàn viên ngày nay “Đừng hỏi tổ quốc đã cho mình những gì mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc.” Tôi có so sánh nếu bậc cha mẹ nào cũng nói “Con đừng hỏi cha mẹ đã làm gì cho con mà hãy tự hỏi con đã làm gì cho cha mẹ” Thật nghe không thông được!

Trách nhiệm làm cha làm mẹ ở đâu ? Con trẻ nếu không được cha mẹ đầu tư cho ăn học đàng hoàng để cho chúng thất học thì lớn lên liệu chúng có đủ tri thức để lao động có hiệu quả có lợi cho mình và cho xã hội ? Chúng còn bé và hầu như không có gì ngoài một hình hài cha mẹ ban cho; vậy thì liệu chúng có thể làm được gì cho cha mẹ nếu cha mẹ không đầu tư cho nó ăn học?

Một đứa con càng được đầu tư tốt thì lợi ích sau này càng to lớn gấp nhiều lần những đứa không được đầu tư. Từ suy nghĩ đó tôi thấy rằng nếu Đảng và nhà nước không thực sự tạo điều kiện chăm lo cho dân bằng những chính sách thông thoáng “cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm và cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh” thì khó mà nói đến chuyện dân giàu, nước mạnh. Quyền lực nằm trong tay Đảng và nhà nước; Chính sách, pháp luật cũng do Đảng và nhà nước lập ra. Do đó nếu Đảng và nhà nước không thực sự có chính sách cởi mở, thông thoáng cho công dân làm ăn thì làm sao xã hội cường thịnh được. Bản thân tôi rất buồn khi thấy nước người ta có bao nhiêu doanh nhân có tài sản hàng trăm triệu đô la, thậm chí là tỉ phú đô la; Còn nước VN chẳng có ai cả. Tôi từng ao ước hào khí sông nước VN sẽ sản sinh thêm những anh hùng dân tộc có tài đức vẹn tòan như Lý Thường Kiệt, Quang Trung, chủ tịch Hồ Chí Minh… Lịch sử đất nước cũng nêu không ít sai lầm của tiền nhân một số giai đọan trong lịch sử làm cho cả dân tộc, đất nước phải rơi vào cảnh bị ngoại bang xâm chiếm, nhân dân sống trong cảnh nô lệ, khổ nhục… như trường hợp các vua nhà Nguyễn “bế quan tỏa cảng” không giao du với các nước, không nghe lời tường trình cải cách của các nhân sĩ yêu nước như Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện. Cứ cho nhất là Trung Quốc, nhì là An Nam còn các nước người da trắng là “bạch mọi” Nay tôi có những nguyện vọng xin đề đạt với những người đang nắm vận mệnh của đất nước. 1) Sẽ là có tội với thế hệ mai sau nếu tiếp tục có những chính sách sai lầm (như đánh tư sản mại bản ngay sau ngày thống nhất đất nước) làm hạn chế hay trì kéo sự phát triển của đất nước.

2) Xã hội không thể phát triển nếu luật pháp không nghiêm minh. Mọi người phải THỰC SỰ sống và làm việc theo pháp luật. Ai vi phạm dù ở vi trị trí nào cũng phải xử lý công bằng; chứ không phải là cán bộ Đảng viên thì nương nhẹ còn người không phải là Đảng viên thì căng nặng.

3) Trong khi nghiên cứu ban hành thêm các luật mới thì thực thi nghiêm minh các luật hiện có. Chẳng hạn như luật Khiếu Nại Tố cáo có những điều khoản đọc nghe rất hợp lý nhưng cán bộ hay thủ trưởng giải quyết khiếu nại tố cáo cố tình bao che, không xử lý cán bộ vi phạm thì cũng không ai xử lý người cán bộ cấp trên bao che và tiếp tay cho cán bộ cấp dưới vi phạm!

Điều khoản ghi Chủ tịch Quận tiếp dân ít nhất 2 lần một tháng nhưng hàng chục lần dân làm đơn đăng ký xin gặp vẫn không được ! Hay như Bộ Luật Hình sự và Pháp Lệnh Chống Tham Nhũng có những điều khoản nói rằng mọi người phải có trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm nhưng khi có tố cáo thì những người có thẩm quyền không xử lý cán bộ vi phạm; trái lại người tố cáo bị trù dập, trả thù… ! Vậy thì ai sẽ dám đứng ra tố cáo tiêu cực tham nhũng. ?!

4) Lập cơ quan tiếp nhận và xử lý mọi hiến kế của nhân dân. Hình thức báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến của bạn đọc là rất đáng khuyến khích.

5) Có cạnh tranh mới có phát triển. Ai cũng biết quy luật đơn giản như thế. Trong Đảng hiện nay bên cạnh những Đảng viên chân chính, sống có lý tưởng vì dân vì nước thì cũng có một bộ phận không nhỏ các Đảng viên cơ hội, xem vào Đảng để có địa vị, để lãnh đạo và đương nhiên để có quyền lợi chính trị lẫn kinh tế… Vì vậy cũng như vào thời ở miền Bắc trong chiến tranh bên cạnh Đảng Cộng Sản có Đảng Dân Chủ, tại sao những người Đảng viên cộng sản chân chính không tách lập riêng một Đảng cho mình để tách biệt những kẻ cơ hội, tham ô hại dân hại nước…(Qua các phương tiện thông tin, tôi thấy một số các đảng ở các nước cũng tách ra lập đảng mới để giữ vững tôn chỉ của mình không bị những kẻ cơ hội làm hoen ố)

6) Có tờ báo riêng cho người dân tự do nói lên suy nghĩ chính đáng của mình vì mục đích chung xây dựng đất nước, xã hội tốt đẹp;

7) Trước đây có người đề cập đến việc trưng cầu dân ý. Vậy tại sao không mạnh dạn để dân chúng quyết định đất nước nên đi theo con đường phát triển kinh tế theo tư bản hay theo xã hội chủ nghĩa ?

8) Bầu cử dân chủ thực sự. Năm 1976 tôi từng chứng kiến hàng trăm phiếu bầu bất hợp lệ nhưng được hội đồng bầu cử thay vì loại đi đã lấy phiếu chưa bầu khác thay thế và tự gạch tên bầu lại theo ý mình. Như vậy có vi phạm ? Chúng tôi rất cảm ơn Đảng vì nhờ có Đảng mà chúng tôi được sống trong một đất nước độc lập, không bị làm nô lệ dưới sự cai trị của ngoại bang. Tuy nhiên chúng tôi cũng có nguyện vọng những người đang nắm trọng trách đối với nước, với dân hãy xây dựng chính sách và pháp luật thiết thực thế nào để người dân chúng tôi được có một cuộc sống ấm no, được bảo vệ thân thể và hạnh phúc thực sự trong đó có quyền làm gìau chính đáng từ khả năng của mình. Chúng tôi nghĩ nguyện vọng của chúng tôi không phải là qúa đáng và không “nghịch nhĩ” với những cán bộ Đảng viên chân chính đang ngày đêm lo nghĩ làm sao cho “dân giàu – nước mạnh” Báo Tuổi Trẻ ngày 1-11-2005 có tin Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội nói “nếu có ý kiến khác (với nhà nước) tại sao lại phải ra nước ngoài nói trong khi tốt nhất nên nói ở trong nước.” Tôi thiết nghĩ xem lại sự thực các cấp chính quyền có cho phép người trong nước khác chính kiến có thể tự do phát biểu và tự do truyền đạt rộng rãi chính kiến của mình qua một cơ quan ngôn luận chính thức nào đó? Dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ thành phố cũng xác nhận “Nền tảng của ổn định chính trị là yên dân, là niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chính quyền”… “Hệ thống chíng trị được củng cố; năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền được nâng lên, dân chủ được mở rộng hơn; sức mạnh của khối đại đòan kết dân tộc không ngừng phát huy.”… “Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2) được tiến hành thường xuyên hơn.

Thành ủy đã ban hành các chỉ thị, qui định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về lập lại trật tự kỷ cương chấp hành pháp luật trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; về chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị…”, “Hiệu qủa hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật từng bước được nâng lên.” Chúng tôi mong ước những kế hoạch đó sẽ đi vào hiện thực. Về hình thức câu chữ , tôi chỉ có một ý kiến nhỏ ở Phần thứ Ba “Nâng Cao Năng lực … đến …đoàn kết tòan dân” Thay vì viết “xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh…” thì xin viết là Xây dựng các cấp Đảng bộ thành phố…” Tức là thêm các chữ “các cấp” bởi vì sẽ có không ít người hiểu lầm Đảng viên tại chi bộ các cấp Đảng phường và quận không thuộc về Đảng bộ thành phố. Vì vậy cần phải ghi rõ thêm chữ “các cấp” như thế để tránh hiểu lầm của nhiều người là chỉ nói đến Đảng bộ tại thành ủy 127 Trương Định Q. 3. Nếu các ý kiến trên của tôi có gì chưa chính xác xin vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn và kính chào đoàn kết và xây dựng. Kính bút