Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BBC : Ông Hoàng Minh Chính trả lời thính giả trước khi về Việt Nam |
|
Giới Thiệu:
Từ đầu tháng Mười tới nay, cuộc phỏng vấn giữa Ban Việt Ngữ với
nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính đã nhận được rất nhiều sự
quan tâm theo dõi của thính giả BBC cũng như báo chí trong nước.
Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã theo dõi phản ứng của báo chí trong nước về các hoạt động của ông trong thời gian ở Hoa Kỳ. Ông nói mạnh mẽ rằng "đó là ý đồ của chính quyền Hà Nội, muốn gây áp lực để ông không trở về Việt Nam", để gây cho ông tâm trạng "khốn khổ, nếu trở về sẽ có thể bị làm thịt". Tuy nhiên, ông khẳng định, tất cả những gì đã diễn ra không làm ông thay đổi kế hoạch cũng như quyết tâm theo đuổi con đường tranh đấu nhằm "tự do hoá đất nước". Chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi và ý kiến phê phán ông từ Diễn đàn BBC thì được ông trả lời rầng những đả kích, thoá mạ ông trong thời gian qua không gây ảnh hưởng gì tới ông. Ngược lại, ông nhận xét, những bài báo đó khiến ông đánh giá là các báo trong nước "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền." Bền bỉ đấu tranh Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã từng phát biểu mạnh mẽ từ năm 1991 cho tới nay. Ông nói, trong Đại Hội VII của Đảng Cộng Sản, ông đã đòi phải bỏ Điều 4 Hiến Pháp 1992. Đây là điều khoản quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước và xã hội Việt Nam, theo định hướng Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông nhận xét là các hình thức đấu tranh ở trong nước của ông từ trước tới nay đã không tiếp cận được đến đa số người dân. Lý do, theo ông, là vì Việt Nam chưa có tự do báo chí. Ông nói rằng tất cả khoảng 600 tờ báo đang hoạt động trong nước đều là báo "quốc doanh" chịu sự chi phối của nhà nước, cho nên các bài phát biểu của ông và các nhà tranh đấu vì dân chủ khác đều không được đăng tải. Ông cho biết hoạt động của ông và những người cùng chí hướng trong nước chủ yếu được thực hiện thông qua việc in tờ rơi để phân phát. Tuy nhiên, hình thức hoạt động này gặp nhiều khó khăn và không phổ biến rộng rãi tới quần chúng. Chấp nhận khó khăn Nhưng ông Hoàng Minh Chính khẳng định, dù hoạt động trong nước có khó khăn đến đâu, ông cũng quyết tâm về nước, để "chia lửa với anh em trong nước," "chấp nhận mọi sự đàn áp, chấp nhận mọi hy sinh", vì ông nói, nếu không dám lên tiếng thì "đó chính là sự chờ đợi của Đảng Cộng Sản Việt Nam." Ông cũng ngỏ lời cảm ơn bạn bè và đồng bào hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho cá nhân ông cũng như phong trào dân chủ cho Việt Nam. Được biết là chỉ hai hôm sau khi có cuộc phỏng vấn trên, ông Hoàng Minh Chính đã họp báo tại Milpitas, gần với San Jose, để chào cộng đồng hải ngoại và tuyên bố kế hoạch về nước vào ngày 20 tháng Mười Một 2005. Nội dung cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười Một 2005, và được phát lại trong buổi phát thanh sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng Mười Một 2005. |
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả BBC. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài BBC thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Ô Hoàng Minh Chính: Cuộc giải phẩu cuối cùng của tôi mới cách đây vào khoảng 1 tháng thôi, sau 4 lần giải phẩu ở hải ngoại này thì sức khỏe của tôi bây giờ về cơ bản cũng có thể nói rằng ổn định rồi.
Bình Khuê: Lần trước nói chuyện với đài BBC thì ông có cho biết sau khi phẩu thuật xong lần cuối thì ông dự kiến sẽ về Việt Nam ngay sau chừng độ 1 tuần gì đó. Không biết bây giờ kế hoạch của ông có thay đổi gì không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Quí vị nhớ như thế là rất kỹ đấy ạ (cười...), dứt khoát tôi sẽ trở về Việt Nam để cùng anh em ở trong nước tiếp tục cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của đất nước. Điều đó là điều không còn chê chệt gì tất cả, còn về thời gian thì cũng phải còn khoảng chừng độ 10 - 15 hôm nữa. Bởi vì thứ nhất vé máy bay của tôi đi theo tour, thứ hai nữa là phải một thời gian ngắn nữa để cho sức khỏe được củng cố để có sức để đi một chặng đường dài. Thế thôi ạ, còn về là dứt khoát rồi, không có gì để thay đổi ý ấy được nữa ạ.
Bình Khuê: Thưa ông, sau khi BBC có hỏi chuyện ông lần trước và cuộc chuyện trò được phát sóng cũng như đăng trên internet thì rất nhiều thính giả của BBC có gởi thư về nói rằng là ông đã phát biểu như vậy rồi thì có nhiều khả năng là ông sẽ ở lại nước Mỹ hơn là chuyện ông về Việt Nam và cũng có người nói rằng ông phát biểu rất là mạnh mẽ khi ở Hoa Kỳ là nhằm tranh thủ để ở lại Mỹ chứ không muốn về nữa... Ông nghĩ rằng có cơ sở để nói như vậy không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Tôi nghĩ rằng đặt vấn đề như thế thì phải nói rằng là quí thính giả đặt vấn đề rất xác đấy ạ, theo đúng ý đồ của chính quyền Hà Nội đấy. Dư luận ở trong nước cũng đã có bàn tán, thậm chí có người trong họ hàng tôi cũng nói như thế này: "Thôi, lần này là ông Hoàng Minh Chính là không về nữa, ở hải ngoại thôi bởi vì bây giờ ở trong nước thì phải nói rằng hàng chục tờ báo từ trung ương đến địa phương, rồi thì hàng mấy chục bài báo thóa mạ, sỉ nhục, và đưa ra tội trạng của ông Hoàng Minh Chính như thế thì ông Hoàng Minh Chính về thì họ sẽ tùng xẻo đấy. Vậy báo chí lên như thế là đi đến chỗ tốt là thôi, Hoàng Minh Chính biết điều đừng về nữa" Thậm chí họ hàng cũng còn có ý kiến như thế, và còn đánh cược với nhau cơ. Ở trong nước thì bảo dứt khoát Hoàng Minh Chính không về, ờ lại hải ngoại. Về nước lần này sẽ khốn khổ, có thể bị thịt. Cũng có đồng bào ở hải ngoại bảo dứt khoát là ông Hoàng Minh Chính về. Đồng bào hải ngoại tính toán vấn đề hoàn toàn đúng, Bởi vì đồng bào hải ngoại rất tha thiết với công cuộc tự do hóa đất nước, do đó đồng bào rất thông cảm với tôi, và tôi cũng rất thông cảm với đồng bào hải ngoại. Cho nên vấn đề về không chỉ là ý nguyện riêng của tôi mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là sự mong mõi và sẵn sàng thúc dục tôi của đồng bào hải ngoại, về để đấu tranh đi. Tôi nghĩ ý kiến đó rất sáng đáng để trở về đất nước cùng với anh em đấu tranh bởi vì mặt trận đấu tranh trong nước là cực kỳ gian khổ hiện tại này.
Bình Khuê: Trong số những ý kiến của thính giả đài BBC gởi về thì cũng có nhiều người nói rằng ông Chính sang tới Hoa Kỳ thì đã phát biểu rất mạnh mẽ, ông nói như vậy bởi vì khi ở Việt Nam ông không có điều kiện để nói. Thế nhưng cũng có những thính giả khác nói rằng Việt Nam thì cũng có dân chủ rồi và cũng có đủ cơ hội để cho ông nói, nhưng vì lý do nào đó ông không chịu phát biểu khi ông ở Việt Nam mà ông lại tìm cách sang Mỹ rồi mới nói. Ông nghĩ thế nào về chuyện đó ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Về vấn đề này thì sự thực nó không được hẳn đúng như thế đâu. Bởi vì trong nước vào khoảng năm 1991, lúc bấy giờ có đại hội 7, lúc bấy giờ chính tôi đã lên tiếng mạnh mẽ rồi. Tôi cũng đã nói rằng phải bỏ điều 4 của hiến pháp. Thứ hai nữa là suốt từ lúc ấy cho đến nay tôi đấu tranh rất quyết liệt và lập trường quan điểm của tôi về phê phán chủ nghĩa Mác Lênin và phê phán sự lãnh đạo của đảng CSVN, đồng thời tôi cũng lên án chuyên chính vô sản. Thực sự mà nói trong suốt quá trình 15 năm nay tôi lên tiếng triệt để. Nhưng tại làm sao đến lần này bài phát biểu của tôi tại đại học Harvard và bản điều trần của tôi ở Ủy ban ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ bây giờ trở thành vấn đề trong nước làm rùm beng lên như thế. Sự thật cái đó là họ có ý đồ riêng của họ ạ, không phải lần này là lần đầu tiên tôi phát biểu đâu, không phải là lần đầu tiên tôi phát biểu quyết liệt như thế đâu.
Bình Khuê: Nhân chủ đề báo chí trong nước thì chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả, đặc biệt là thính giả trẻ tuổi từ Việt Nam gởi tới nói rằng những bài phát biểu của ông khi ông sang Mỹ và đặc biệt sau khi BBC loan tin thì họ mới biết nhiều, họ nói rằng từ trước đến nay thì trên cơ sở báo chí hay thông tin trong nước thì họ không hề biết ông Hoàng Minh Chính là ai và ông đã phát biểu cái gì rồi. Cách đây ít phút ông có nói là ông cũng phát biểu rất mạnh mẽ ở trong nước, ông có nghĩ rằng các phát biểu của ông từ trước đến nay tại sao lại không đến được với các bạn trẻ ở trong nước và tại sao người ta không biết đến chuyện đấu tranh của ông từ trước đến nay ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: vâng, đúng. Câu hỏi của cô rất là đúng đắn và rất hợp với tình hình của đất nước. Bởi vì tôi chỉ xin nói một cái này thôi, là bởi vì trong nước hiện nay có 600 tờ báo, nhưng những tờ báo ấy là báo quốc doanh, là của đảng và anh nhà báo nào mà nói chệch về vấn đề đường lối của đảng thì các anh đó sẽ bị bẽ gãy bút ngay. Do đó cho nên tất cả những bài phát biểu không những của tôi, mà là của tất cả những nhà dân chủ, cho tới của những nhàtrí thức có tư tưởng tiến bộ... tất cả những bài đó đều không được đăng báo. Như vậy tức là ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có tự do báo chí một tí gì cả. Vì thế cho nên chúng tôi đấu tranh và muốn để cho trong nước nghe được tiếng nói thì chúng tôi chỉ có thể dùng những tờ rơi phát sóng đâu đó để phát ở trong nước, nhưng tờ rơi đó rất hạn chế, khó khăn là như thế.
Bình Khuê: Thưa ông, ông có nói là việc phát biểu ý kiến của mình ở trong nước rất là khó khăn và vị hạn chế nhiều như vậy thì tại sao ông nghĩ là ông sẽ tiếp tục về Việt Nam để tranh đấu cho phong trào dân chủ và tự do tôn giáo cho Việt Nam, ông nghĩ làm như vậy thì có hiệu quả hơn là việc ông phát biểu từ nước ngoài hay sao ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Về vấn đề tôi về nước thì cái đó là đòi hỏi của lương tri, của trách nhiệm đối với tất cả những người nào muốn đấu tranh cho tự do dân chủ. Bởi vì rằng đã tuyên bố đấu tranh cho tự do dân chủ thì anh phải sẵn sàng chấp nhận tất cả những sự đàn áp, tất cả những cái anh thấy rằng anh phải hy sinh. Do đó cho nên nhà trí thức trẻ Phương Nam có những cuộc phỏng vấn với đài nước ngoài, có hỏi rằng anh có ngại về vấn đề anh sẽ bị thiệt hại không thì anh Phương Nam cũng trả lời rất rõ ràng rằng chúng tôi đấu tranh cho tự do dân chủ, chúng tôi chấp nhận tất cả thậm chí cả sự hy sinh của cuộc đời chúng tôi, tù đày... cái đó chúng tôi phải chấp nhận và sẵn sàng. Đó chính là một người trí thức trẻ mà đi vào con đường đấu tranh cho tự do dân chủ mà còn có sự mạnh dạn như thế, huống hồ chúng tôi là những người đã suốt đời đấu tranh cho tự do dân chủ rồi, cho nên chuyện mà bây giờ chấp nhận tất cả những sự hy sinh, đó là cái mình phải đặt trước tiên. Nếu như sợ những điều đó thì sự thực người đó không dám đấu tranh nữa và phải im lặng. Chính sự im lặng đó là sự chờ đợi của đảng CSVN.
Bình Khuê: Thưa, ông có kế hoạch là sẽ quay trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục chữa trị không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Bây giờ nếu như nói trở lại Hoa Kỳ sự thực cái đó tôi cũng không có đặt. Theo như bệnh trạng của tôi thì có thể là sau 6 tháng thì phải trở lại Hoa Kỳ để người ta kiểm tra xem tình hình như thế nào, nhưng đó còn tùy thuộc vào tình hình có thật cần thiết không. Bây giờ tôi có thật cần thiết qua Hoa Kỳ lần thứ hai để kiểm tra lại bệnh không. Thứ ba nữa là tình hình trong nước, nếu cuộc đấu tranh hãy còn gay cấn và nó đòi hỏi tôi phải ở trong nước để chia lửa với những anh em ở trong nước sẵn sàng chịu đựng tất cả những khó khăn trong nước thì lúc bấy giờ có lẽ là tôi không sang Hoa Kỳ mà tôi phải ở lại cùng với anh em. Bởi vì gian khổ cùng nhau, phải chia lửa cùng nhau, huống hồ cả cuộc đời tôi đã đấu tranh như thế rồi thì không lẽ trong khi nguy hiểm nhất mà tôi lại đi một thời gian. Đấy là cái còn tùy thuộc vào tình hình ở độ 6 tháng nữa ạ.
Bình Khuê: Quanh chuyến đi của ông đến Hoa Kỳ thì báo chí ở trong nước thì cũng đưa tin bình luận rằng việc chính phủ Việt Nam như báo trong nước viết là "cho ông sang Hoa Kỳ chữa bịnh là một sự cho thấy là rất nhân đạo của chính phủ Việt Nam". Ông nghĩ như thế nào về những sự nhận xét như thế của báo ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Về vấn đề bây giờ mà một người ở trong nước đi ra nước ngoài mà bị bệnh nặng là ung thư, thế mà ở trong nước cho đi mà bảo rằng nhân đạo thì cái đó rất là buồn cười, bởi vì bây giờ đi chữa bệnh ở các nước dân chủ tự do thì người ta đi tự do thoải mái, không có vấn đề gặp những khó khăn. Bây giờ chính quyền bảo rằng cho đi là rất nhân đạo thì cái đó rất là buồn cười và đương nhiên là tố cáo rằng đất nước mình chẳng có tự do dân chủ gì cả.
Bình Khuê: Sau khi báo chí trong nước có rất nhiều bài nói nặng lời với ông, ông nghĩ rằng khi ông trở về nước thì ông liệu có gặp khó khăn hay bất tiện gì trong việc tiếp tục con đường đấu tranh vì tự do dân chủ và tự do tôn giáo cho Việt Nam không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Những bài tôi được xem vừa qua, những bài ở trong nước đả kích tôi thì thực sự những bài ấy không có ảnh hưởng gì đối với tôi cả, nó chỉ có một tác dụng là làm cho tôi xem rằng trình độ phê phán ở trong nước như thế nào? Tôi thấy rằng những bài đó rất yếu, tầm cỡ rất thấp. Thứ hai nữa là tất cả những bài đó bộc lộ ra sự thiếu suy nghĩ của họ. Ví dụ như báo Quân Đội Nhân Dân mà tôi nhớ hình như trong số báo ngày 19/10/2005, đến nỗi mà trong một số báo mà đi đến 3 bài để đả kích Hoàng Minh Chính mà nội dung cũng chỉ là vu khống và thóa mạ thôi, đánh hội đồng như thế. Chính báo ở nước ngoài người ta bảo là báo Quân Đội Nhân Dân đánh hội đồng ông Hoàng Minh Chính. Cái đó biểu hiện rằng hình như người ta có một sự cuống quít như thề nào đó, cho nên mới có sự lẩm cẩm như thế. Mà cuộc vừa rồi các báo chí lên tiếng để đi đến chỗ bịa đặt đối với tôi, rồi thóa mạ đối với tôi, cái đó nó biểu hiện rằng tôi phải chờ đợi sấm sét ở trong nước. Nhưng điều đó tôi không sợ bởi vì những bài báo vừa rồi ở trong nước toàn những chuyện vu khống và thóa mạ thôi, nó chả có nội dung gì đáng cho người ta quan tâm thậm chí là người ta tôn trọng cả. Cho nên đó là sự yếu đuối của lãnh đạo đảng CS về vấn đề tuyên truyền. Tôi về là tôi giữ được quyền của tôi, quyền được tự do phát ngôn, quyền của một công dân và quyền của một con người,nhân quyền. Nếu như chính quyền này bao vây tôi, và thậm chí nếu họ có bắt tôi thì tôi cũng không quan ngại gì về điều đó cả.
Bình Khuê: Cũng có thính giả viết thư về nói rằng buổi phát biểu của ông tại đại học harward thật sự lời lẽ cũng có phần hơi quá mức, nói như vị thính giả đó là phát biểu của ông nó hơi đi quá sự thật và gây cho người ta cảm giác không tin cậy, không thuyết phục.
Ô Hoàng Minh Chính: Nếu như nói rằng câu phát biểu ở Harvard là hơi quá, nhưng sự thật là không quá. Bởi vì vấn đề mà báo chí trong nước bực tức vì tôi bảo rằng CHXHCNVN này là một nhà tù lớn thì tôi xin phép hỏi xem có đúng là nhà tù lớn không? Nói chung cuộc phỏng vấn tôi hôm ấy ngay tại chỗ, có độ trên dưới 20 câu hỏi và trước đó có đưa cho tôi vào khoảng 10 câu hỏi nữa, tổng số câu hỏi vào khoảng 30 câu. Hôm đó và trước đấy, tất cả những câu hỏi tôi đều sẵn sàng trả lời hết và trả lời ngay tại chỗ. Những câu hỏi đó có thể nói rằng là những câu hỏi để muốn nắm tình hình đất nước, hỏi xem tình hình đất nước hiện nay như thế nào, cuộc đấu tranh diễn biến ra sao, và có thể dùng biện pháp nào, biện pháp mạnh hay mềm v.v... Trong tình hình đó tôi đều trả lời tất cả. Tóm lại, hôm ấy tôi nghĩ rằng đấy là một cuộc phỏng vấn thoải mái và tôi cũng trả lời một cách thoải mái.
Bình Khuê: Những người có mặt trong buổi diễn thuyết của ông tại trường Harvard có nói rằng thật ra số người tham dự cũng không thật đông, và trong bài phát biểu ông có đề cập đến chuyện có những ông hiệu trưởng trường đại học tới dự chẳng hạn thì nó không đúng với thực tế của buổi diễn thuyết đó, và những chức danh của những người có mặt mà ông nêu lên thì khiến cho người ta có cảm giác là ông hơi khuếch trương tầm quan trọng của buổi diễn thuyết đó, trong thực tế thì người ta nói chỉ có chừng vài ba người Mỹ tới dự thôi.
Ô Hoàng Minh Chính: Thật ra hôm ấy đứng về thành phần tôi hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì tôi không phải là người quyết định về thành phần tham dự hôm đó.
Bình Khuê: Nhưng trường đại học Harvard là một vị trí rất là danh tiếng trên toàn thế giới, khi ông tới phát biểu ở một trường đại học nổi tiếng như vậy mà ông lại nói rằng ông không biết trước về thành phần tham dự là những ai thì nghe có hơi khó thuyết phục không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Về vấn đề đó tôi không có một chú ý về vấn đề thành phần ra sao, trong khi tới tôi chỉ chú ý về bây giờ mình làm thế nào để cho bài mình phát biểu nó được thật là đúng với thực trạng của đất nước.Vấn đề là như thế. Ý của tôi là tôi muốn phê phán từ cái gốc của chính quyền CS hiện nay, đặc biệt là chính quyền ở trong nước. Tôi phê phán về vấn đề lý luận là chính, phần cơ bản của tôi như thế. Tôi đưa lên vấn đề là từ sự lý luận đó nó đưa đến những tai hại của các nước tiến hành lý luận ấy bằng chuyên chính vô sản, bằng sự lãnh đạo của những đảng CS, cuối cùng đưa đến vấn đề của Việt Nam. Vấn đề của Việt Nam tôi nói tương đối kỹ hơn. Mục đích chính của tôi là muốn nhằm vào nội dung của bài của mình. Ngoài ra nữa tôi nghĩ rằng bản ấy sẽ được công bố và chờ đợi vào dư luận rộng rãi ở trong nước, hải ngoai và quốc tế. Đấy là vấn đề chính tôi chờ đợi. Đối tượng của tôi chính là như thế.
Bình Khuê: Khi ông phát biểu tại đại học Harvard thì bài nói của ông lấy tên là "Chủ nghĩa Mác và những hệ lụy", trong khi chúng ta biết là ở Hoa Kỳ thì có lẽ vào lúc này người ta cũng không còn quan tâm tới chủ nghĩa Mác nữa rồi thì tại sao ông lại lấy đề tài là "Chủ nghĩa Mác và những hệ lụy" để nói về chủ đề ở Việt Nam ạ?Liệu nó còn phù hợp không?
Ô Hoàng Minh Chính: Câu hỏi của cô phải nói là hoàn toàn đúng và rất sắc xảo. Nhưng đối với quốc tế thì vấn đề chủ nghĩa Mác là nó cổ lắm rồi, thế nhưng đối với trong nước của chúng tôi thì chính vấn đề đó lại là vấn đề thời sự. Bởi vì chính ngay đảng CS suốt trong 60 năm nay đều luôn luôn lấy tư tưởng Mác Lênin làm kim chỉ nam và đi đến chỗ đại hội 9 cũng như thế, đại hội 10 trong dự thảo cũng như thế. Do đó cho nên đối tượng của tôi là tôi phải nói đến chủ nghĩa Mác, phê phán chủ nghĩa Mác, là lấy quyển gọi là tác phẩm gối đầu giường cho các đảng CS, trước hết là đảng CS Việt Nam, tức là tuyên ngôn đảng CS. Đối tượng ấy tôi phải nhằm vào trong nước. Vì thế tôi phải có sự phê phán về vấn đề lý luận đó.
Thế mà qua những bài báo vừa rồi họ rất phẫn nộ đối với tôi về vấn đề phê phán như thế. Họ bảo rằng tôi xuyên tạc chủ nghĩa Mác chứ chủ nghĩa Mác vẫn còn đúng và hiện nay chủ nghĩa Mác là vô địch và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh của đảng CSVN của nhân dân Việt Nam. Vì thế đối tượng trong quốc nội chính là vấn đề tôi phải đặt, do đó phê phán chủ nghĩa Mác ở đây là nhằm để đối với quốc nội.
Bình Khuê: Sau khi ông đã bình phục chút ít rồi thì không biết ông có thời gian nhiều để đi thăm Hoa Kỳ chưa ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Sự thật thì tôi không có điều kiện để đi thăm, do đó ngay khi tôi đến Boston và Washington DC sự thật tôi cũng chỉ có ngồi trong xe. Đi ban ngày và ban đêm vòng đâu đấy. Đi như thế là để đến để trả lời phỏng vấn hay để phát biểu, chứ thực sự đi thăm phố xá tôi cũng không có. Bởi vì thứ nhất là sức khỏe của tôi rất yếu, phần thứ hai nữa chúng tôi thấy rằng bây giờ phải tận dụng thời gian cho công việc đóng góp cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Do đó quyền lợi riêng của tôi muốn đi thăm thì tôi đành xếp một chỗ và tôi cũng không tiếc nuối gì cả. Cố gắng làm sau để cho mình xứng đáng với lòng tin cậy của đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại. Tâm niệm của tôi là như thế, và đến bây giờ tôi đấu tranh được như thế thì tôi tự cảm thấy rằng mình đã làm được phần nào mong muốn của mình để đáp ứng với sự tin cậy của đồng bào.
Bình Khuê: Khi ông không có thời gian và thật sự cũng không đủ sức khỏe để đi thăm Hoa Kỳ, không biết là ông có thu xếp được thời gian để gặp gỡ đồng bào hải ngoại nhiều hơn không ạ?
Ô Hoàng Minh Chính: Tôi thì bây giờ không có điều kiện nữa, bởi vì sức khỏe của tôi hiện nay cũng chưa hồi phục lại nhiều lắm, vào thời gian thì vào khoảng 10 hôm nữa thì tôi sẽ về thôi. Do đó thời gian không còn gì cả, thời gian ấy một phần để viết thư trả lời cho những vị ở các nơi đã có thư gởi cho tôi, thăm hỏi tôi, chúc mừng tôi. Trước khi tôi về thì tôi cũng phải có lời nào để cảm ơn tất cả quý vị, các bạn hữu và đồng bào ở hải ngoại. Thời gian của chúng tôi chỉ có thế.
Bình Khuê: Vì thời lượng có hạn, Bình Khuê cũng xin phép được dừng chương trình phỏng vấn hàng tuần tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.