Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


KHÔNG CÓ TỰ DO CÁ NHÂN,

 BẦU CỬ HAY TRƯNG CẦU DÂN Ý CHỈ LÀ BÌNH PHONG HAY KHÔNG TƯỞNG

                                                                                              NGUYỄN HỌC TẬP

 

Nhân đọc trên các Diển Đàn bài viết của Gs Nguyễn Quang Duy (Úc), Ý Dân hay Ý Đảng, người viết cũng muốn đóng góp một vài tư tưởng đơn sơ để rộng đường suy nghĩ về viễn ảnh tốt đẹp hơn cho tương lai Đất Nước.

Trong bài viết vừa kể, Gs Nguyễn Quang Duy đề cập đến việc Cộng Sản Việt Nam (CSVN) muốn đưa ra trưng cầu dân ý để xem ý muốn của dân chúng còn muốn cho Cộng Sản vẫn tiếp tục độc đảng cai trị như họ đã và đang làm từ trên 30 năm nay hay muốn áp dụng thể chế đa đảng như những Quốc Gia dân chủ tân tiến trên thế giới.

A - Sự kiện vừa kể được Gs Nguyễn  Quang Duy dẫn chứng bằng cuộc phỏng vấn ông  Phạm Thế Duyệt, Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và bằng bài viết của ông Phương Nam- Đổ Nam Hải, với bài Việt nam Đất Nước Tôi.

Trong cuộc phỏng vấn được hai nhà báo  Mai Phương và Hoàng Vân thực hiện hôm ngày 06.10.2005, ông Phạm Thế Duyệt đã tuyên bố:

 “ Trưng cầu ý dân là việc Đảng, Nhà Nước biểu thị ý thức cầu thị chứ không phải là hình thức ” (Nguyễn Quang Duy, Ý Dân hay Ý Đảng, trg 1).

Trong khi đó thì ông Phương Nam-Đổ Nam Hải tuyên bố trong bài Việt Nam Đất Nước Tôi , trưng cầu dân ý là

phương thức để đo lường lòng dân về vai trò của Đảng Cộng Sản và nhu cầu làm chủ đất nước của mình ” (Nguyễn Quang Duy, id.).

Đọc những dòng vừa kể của hai người có thẩm quyền và trách nhiệm nói lên những suy tư mới của Đảng Cộng Sản cho đất nước, ai cũng lấy làm phấn khởi, thay vì

-         Với kết quả là Hiến Pháp 1946 đã cho HCM một quyền uy tối thượng “ không phải chịu một trách nhiệm nào”. Quyền nầy đã vượt lên trên cả Hiến Pháp và luật pháp Quốc Gia” (Nguyễn Quang Duy, Ý Dân hay Ý Đảng, trg. 5).

-         HCM làm việc nầy không ngoài mục đích sửa soạn cho cả một guồng máy chuyên chính , thần thánh hoá lãnh tụ đảng và sửa soạn cho lãnh tụ đảng trở thành nhà độc tài trong thể chế chuyên chính toàn trị. Thế mà HCM chưa thoả mãn để ban hành Hiến Pháp 1946. HCM chỉ ký sắc lệnh ban hành cương lĩnh 1959 của DCS lấy “ chuyên chính bạo lực” làm “ công lý” đưa cả dân tộc vào con đường mòn đầy chông gai chưa rõ lối ra” ( Nguyễn Quang Duy, id.).

-         Tất cả những đặc quyền và đặc lợi về kinh tế, tài nguyên, đất đai, y tế, giáo dục…, đều được đặt dưới sự kiểm soát và quản lý của ĐCS ” ( Nguyễn quang Duy, id., trg. 6).

-         Một chế độ mà người soạn luật, người ra lệnh bắt giam, khởi tố cũng chính là người nắm quyền kết án và thi hành án. Hành pháp, lập pháp và tư pháp là một. Cơ quan điều tra, xét xử và trừng phạt cũng là một ” ( Nguyễn Quang Duy, id., trg.6)…

Đọc qua những gì ngột ngạt được diển tả dưới ngòi bút của Gs Nguyễn Quang Duy vừa kể, ai mà không cảm thấy thở phào, nhẹ nhỏm khi  được ông Phạm Thế Duyệt và ông  Phương Nam-Đổ Nam Hải cho biết là Đảng Cộng Sản từ nay muốn “đổi mới”, đã hết độc tài rồi, muốn trưng cầu dân ý để biết ý dân, là

“…Nhà Nước biểu thị ý thức cầu thị, chứ không phải là hình thức”.

Nhưng đọc những dòng kế tiếp của bài viết Gs Nguyễn Quang Duy, trích thêm ý kiến của hai người đại diện nói lên “ thiện ý ” của ĐCS, người đọc phải đắn đo suy nghĩ.

Ở trang kế đến của bài viết, Gs Nguyễn Quang Duy cho biết là theo ông Phạm Thế Duyệt:

Khi trưng cầu ý dân, trước hết phải dựa vào Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt Trận” ( Nguyễn Quang Duy, id., trg. 7).

( Mặt Trận là tổ chức ngoại vi của ĐCS và chức chủ tịch của ông Phạm Thế Duyệt cũng là một chức vụ do đảng trao, lời của Gs Nguyễn Quang Duy, id.).

Còn nữa, ông Duyệt  tuyên bố:

Đảng chịu trách nhiệm về vận mệnh đất nước. Cho nên, bước đi, cách làm của Đảng phải phù hợp với tình hình, chứ không phải mọi cái nhân dân góp ý, là bắt buộc Đảng và Nhà Nước thực hiện như thế ” ( Nguyễn Quang Duy, id., trg. 7).

Nói cách khác, có bầu cử hay không, trưng cầu dân ý hay không, kết quả ra sao, chuyên đó không quan trọng gì, bởi lẽ “…bước đi, cách làm của Đảng phải phù hợp với tình hình, chứ không phải mọi cái nhân dân góp ý là bắt buộc Đảng và Nhà Nước thực hiện như thế ”.

Ý dân là ý dân, ý Đảng là ý đảng.

Vậy thì bầu cử hay trưng cầu dân ý để làm gì?

Dân muốn nói thì nói, nhưng Đảng vẫn điếc như “đàn gảy tai  trâu” với lối “ viện cớ tiện nghi” “ bước đi, cách làm của Đảng phải phù hợp với tình hình” để “ phớt tỉnh Ăn Lê ”.

Nói như vậy còn khá, “Đảng mình” còn khoan hồng đại lượng “ phớt tỉnh Ăn Lê ” cho qua đi, đó là điều “ phước đức ông bà để lại ”.

Bửa nào Đảng bị cảnh “ cơm không lành, canh không ngọt ” với vợ con ở nhà, Đảng lôi dân ra, “ xách lổ tai” hỏi tại sao “ Bố tiên sư nhà mày ! ” dám ăn nói ngược ngạo với Đảng thì “ bỏ mẹ!”.

Còn nữa, đề nghị của Phương Nam- Đổ Nam Hải cũng theo cùng một chiều hướng, trong bài “ Việt Nam Đất Nước Tôi”, theo đó thì để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, Đảng và Nhà Nước

1-     vẫn giữ nguyên bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp hiện tại,  ( bộ máy, mà Gs Nguyễn Quang Duy ở trên đã cho biết là bộ máy của “ chế độ mà người soạn luật, người ra lệnh bắt giam, khởi tố cũng chính là người nắm quyền kết án và thi hành án. Hành Pháp, lập pháp và tư pháp là một, id., trg. 6).

Và dĩ nhiên là kể cả bọ máy công án kiểm soát từ thành thị, đến thôn quê, công an phường, công an xóm, công an khu vực, công an buồng tắm, công an nhà bếp vẫn còn giữ nguyên để kiểm soát, “ Bố tiên sư nhà mày, đứa nào dám cải Đảng ra đây cho tao coi!”.

Nói cách khác, “ Đảng và Nhà Nước mình” vẫn có toàn quyền hành xử luật pháp và đường lối chính trị nào tùy hỷ.

Như vậy thì kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đồng thuận hay bác bỏ, “ CÓ hay KHÔNG ” có lợi ích gì mà phải tổ chức, có chăng để “ Đảng và Nhà Nước mình ” làm bình phong với WTO, ONU, CEE… là CHXHCNVN ta cũng “ tự do, dân chủ và nhân quyền ” ra phết đấy chứ!

B - Những gì chúng ta vừa suy nghĩ, dựa theo những yếu tố được Gs Nguyễn Quang Duy cung cấp trong bài viết của ông, là những kết quả tiêu cực, vô ích hoặc chỉ làm bình phong cho CS, của một cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý có thể xảy ra.

Nhưng những kết quả tiêu cực của một cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý, nếu được tổ chức trong hiện trạng và không có gì thay đổi, không phải chỉ có vậy.

Viễn ảnh đó chúng ta cũng có thể đọc được qua lời phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt:

- “ Trưng cầu ý dân ở các nước khác đã được nói đến nhiều, nhưng ở nước ta thì cụm từ nầy vẫn còn xa lạ ” ( Nguyễn Quang Duy, id., trg.2).

Và lời đề nghị của nhân vật thứ hai về trưng cầu dân ý, Phương Nam-Đổ Nam Hải cũng không có gì sáng sủa hơn.

Ngoài ra đề nghị “ vẫn giữ nguyên bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp hiện tại ” kể cả bộ máy công an buồng tắm và công an nhà bếp vừa kể, tác giả bài “ Việt Nam Đất Nước Tôi ” đề nghị

2- thành lập một Ủy Ban Trưng Cầu Dân Ý…

3- nhiệm vụ của Ủy Ban nầy là xây dựng điều lệ, phương  hướng hoạt động, nội dung và ý nghĩa công. ( Nguyễn quang Duy, id., trg. 2).

Sáp nhập hai các câu nói vừa kể của hai ông Phạm Thế Duyệt và Phương Nam-Đổ Nam Hải, chúng ta thấy tình trạng đen tối của trình độ hiểu biết của dân chúng không có gì sang sủa hơn.

Nếu ông Phạm Thế Duyệt cho biết

trưng cầu ý dân…, ở nước ta, cụm từ nầy vẫn còn xa lạ”,

thì ông Phương Nam- Đổ Nam Hải chỉ đề nghị

Ủy ban nẩy xây dựng điều lệ, phương hướng hoạt động, nội dung và ý nghĩa công”,

cả hai, không ai đề nghị ( và chúng tôi nghĩ rằng Đảng và Nhà Nước cũng đồng ý với hai ông) là phải thành lập một Ủy Ban Tuyên Huấn, để “ dạy cho dân

-         trưng cầu dân ý là gì ( làm cho họ hết xa lạ)?

-         tại sao đa đảng hay độc đảng, đa đảng có phải là đối lập trong thể chế dân chủ để cùng nhau cộng tác xác định đường lối chính trị quốc gia hay đa đảng là đả phá, gây rối an ninh trật tự, chống Đảng và Nhà Nước?

-         Shadow Government ” ( Chính Phủ trong bóng tối) là gì trong ý thức dân chủ Anh Quốc, ám chỉ ai và tại sao?

-         Alternanzdemokratie ” có ích lợi gì trong Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức?

-         Ai có thể xác định, điều chỉnh, thay đổi, hảm thắng, kiểm soát đường lối chính trị Quốc Gia? 

Đó là những câu hỏi đơn sơ mà người dân muốn tham dự  bầu cử hay trưng cầu dân ý phải biết, ý thức và xác định  tầm quan trọng khi mình cầm là phiếu trong tay.

Những câu hỏi đó, ở các Quốc Gia Dân Chủ Tây Âu đều được Ủy Ban Tuyên Huấn trả lời thoả đáng và Ủy Ban Tuyên Huấn đó, “ở các nước khác” ( lời của ông Phạm Thế Duyệt), ngoài ra học đường, không ai khác hơn là Các Chính Đảng:

-         Mọi công dân có quyền tự do gia nhập chính đảng để cùng cộng tác theo phương thức dân chủ thiết định đường lối chính trị Quốc Gia” (Điều 49, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).

Nhưng nếu muốn các chính đảng chu toàn nhiệm vụ tuyên huấn, nhiệm vụ tiên khởi của mình, mọi người dân nói chung, và các chính đảng nói riêng phải có quyền tự do học hỏi, tự do ngôn luận, tự do lập hội và gia nhập hội, tự do hội họp…

Với những quyền vừa kể, các chính đảng được thành lập, được tự do hội họp để tuyên huấn cho dân chúng, trình bày cho dân chúng lý tưởng và nhu cầu của Quốc Gia, các chương trình thiết thực hành động để đạt được, những khuyết điểm cần phải tránh, nhứt là những khuyết điểm mà giới đương quyền đang vấp phạm, những đồ án tốt đẹp hơn cho tương lai, tốt đẹp hơn những gì giới đương quyền đang gầm đầu, cắm cúi, luồn lủi bước đi.

Muốn được vậy, các chính đảng phải được thành lập, được tự do hoạt động, được tự do ngôn luận và truyền bá tư tưởng,  có thời gian để tuyên huấn dân chúng, để tạo ý kiến quần chúng.

Bởi lẽ muốn có ý kiến, phải có hiểu biết và muốn có hiểu biết phải có người “ tuyên huấn” cho.

Nếu không, cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý chỉ là những cuộc lựa chọn những gì “Đảng và Nhà Nước” mình đã chọn trước.

Điều đó cho thấy không lạ gì những cuộc bầu cử trong nước cho đến nay với kết quả được dân chúng đồng thuận đến 99%.

Dân chủ đa nguyên, đa đảng là những gì phong phú có thể đem lại cho đất nước, chớ không phải đa đảng là phá rối an ninh trật tự, chống Đảng và Nhà Nước, chống XHCN chỉ biết tối tăm chạy theo con đường một chiều, bị bưng bít, tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ ”.

Có như vậy lý tưởng nhân bản và dân chủ mới được bảo đảm và đất nước mới luôn tiến bộ thịnh vượng, bắt kịp với đà tiến của thiên hạ.

Nói cách khác, các chính đảng có nhiệm vụ luôn luôn đặt trước mắt giới đương quyền lý tưởng và nhu cầu của dân chúng, để họ không đi lệch lạc, hành động hiệu năng và áp dụng những phương thức tiến bộ cho đất nước.

Nhưng các chính đảng nếu muốn chu toàn nhiệm vụ tuyên huấn của mình đối với dân chúng và vạch đường chỉ lối cho giới đương quyền, người dân phải có

-         quyền lập hội và gia nhập hội (điều 18 và 49 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),

-         quyền tự do ngôn luận và truyền bá tư tưởng (điều 21, id.),

-         quyền tự do học hỏi (điều 34, id.),

-         quyền tự do hội họp (điều 17, id.).

 

Nếu để ý, chúng ta thấy rằng những quyền vừa kể là những quyền dân sự ( droits civils) hay những quyền thuộc  tự do cá nhân bất khả xâm phạm, mà Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức tuyên bố và quy trách trực tiếp cho cơ chế Quốc Gia phải chịu trách nhiệm ngay ở điều khoản đầu tiên của Hiến Pháp:

- “ Các quyền căn bản sẽ được kể sau đây là những quyền có giá trị bắt buộc đối với lập pháp, hành pháp và tư pháp, như là quyền bắt buộc trực tiếp ” (Điều 1, đoạn 3, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

Đọc lại các văn bản nền tảng của Quốc Gia Tây Âu, chúng ta thấy không phải vô tình hay bất ý mà các văn bản đều dành cho các quyền tự do cá nhân một chỗ đứng danh dự và long trọng tuyên bố trước khi đề cập đến thể chế và cơ chế Quốc Gia.

Tuyên Ngôn Độc Lập Hoà Kỳ 1776 và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp Quốc 1789 đều dành cho các quyền tự do cá nhân chỗ đứng danh dự ở Tiền Đề để long trọng tuyên bố, làm cho bất cứ ai cũng phải chú ý:

- “ Tất cả mọi người đều được dựng nên bình đẳng như nhau.

     Tất cả đều được Đấng Tạo Hoá ban cho một số quyền bất khả nhượng.

     Trong các quyền nầy, quyền được bảo toàn mạng sống, quyền tự do tìm kiếm hạnh phúc là những quyền thượng đẳng” (Tiền Đề Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776).

- “ Các Đại Diện đồng thanh tuyên bố rằng: các quyền của con người do Thiên Phú, bất khả nhượng và cao quý” ( Tiền Đề Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp Quốc 1789).

- “ Dân tộc Pháp long trọng tuyên bố trung thành với các quyền con người và các nguyên tắc tối thượng Quốc Gia, được Tuyên Ngôn 1789 định nghĩa và được Hiến Pháp 1946 xác nhận ở Tiền Đề” ( Tiền Đề Hiến Pháp 1958 hiện hành Pháp Quốc).

Và cũng trong tinh thần đó, tôn trọng phẩm giá và các quyền tự do cá nhân của con người, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc và Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức thay vì để ý đến tính cách tuyên bố long trọng hay không long trọng, hai Hiến Pháp vừa kể đặt trọng tâm hơn ở tính cách hiệu năng hay không hiệu năng.

Các Hiến Pháp đặt các quyền tự do cá nhân ở địa vị nổi bậc trong thân bài của Hiến Pháp, ở phần đầu tiên và ở những điều khoản đầu tiên, để tuyên bố như là những đạo luật thực định ( lois positives), có tính cách bắt buộc phải thi hành và quy trách cho các chủ thể phải chịu trách nhiệm, nếu các quyền tự do cá nhân của con người không được bảo đảm và thực thi.

Hiến Pháp 1947 Ý Quốc tuyên bố nhìn “ nhận biết và bảo đảm” các quyền tự do cá nhân từ điều 2-54 cùng các phương thế để bảo đảm và phát huy, trước khi đề cập đến tổ chức cơ chế Quốc Gia.

Cũng vậy, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức tuyên bố tôn trọng, bảo đảm thực thi và quy trách cho cơ chế Quốc Gia phải thừa hành từ điều 1-19, trước khi định nghĩa thể chế và các phương thức tổ chức cơ chế Quốc Gia từ điều 20 trở đi:

- “ Phẩm giá con người bất khả xâm phạm. Bổn phận của mọi quyền lực Quốc Gia là kính trọng và bảo vệ phẩm giá đó.

    Những quyền căn bản sẽ được kể sau đây là những quyền bắt buộc đối với lập pháp, hành pháp và tư pháp, là những quyền có giá trị bắt buộc trực tiếp ” (Điều 1, đoạn 1 và 3 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

Nêu lên những đặc tính nhân bản nổi bậc của Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776, Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp Quốc 1789, và của một số Hiến Pháp Tây Âu hiện hành, chúng tôi không có ý trả lời phủ định “ thiện ý ” Trưng Cầu Dân Ý của CSVN, cho bằng nói lên những điều kiện phải có để cho cuộc  Đầu Phiếu hay Trưng Cầu Dân Ý thực sự đem lại lợi ích cho đất nước.

Bầu cử hay trưng cầu dân ý là động tác của con người.

Nếu con người không được tôn trọng và không được tự do xử dụng trí nảo của mình như là người, với sự hiểu biết, suy tư cân nhắc để quyết định, động tác của con người chỉ còn là động tác của một đoàn súc vật bị lùa đi, dưới ngọn roi của kẻ có quyền lực.

Bầu cử hay trưng cầu dân ý chỉ còn là bình phong che đậy những dụng ý bất chính bên dưới hay là những hành động không tưởng.

Điều đó cho thấy tại sao Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776, Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp 1789 và các Hiến Pháp của Tây Âu dành cho các quyền tự do cá nhân bất khả xâm phạm của con người địa vị danh dự trong văn bản và là điều kiện không thể thiếu ( sine qua non) để tổ chức một Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ Tự Do.

Ý Dân hay ý Đảng ”?

Trưng cầu dân ý hay không, có hay không có tự do cá nhân hay không?