Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Ông Hoàng Minh Chính cho biết một vài khó khăn khi về đến Việt Nam |
|
Giới Thiệu: 2005.11.15Phạm Việt Hùng, phóng viên RFA ![]() Ông Hoàng Minh Chính. Cách đây không lâu, ông Hoàng Minh Chính, một nhà lão thành cách mạng với tiếng nói đối lập ở Việt Nam đã đi Hoa Kỳ để chữa bệnh cũng như có dịp tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ và người Việt ở hải ngoại. Chuyến đi của ông Hoàng Minh Chính có nhiều kỷ niệm cũng như là sự kiện đáng chú ý của giới theo dõi thời cuộc cả trong và ngoài nước. Sau khi trở về lại Việt Nam, ông Hoàng Minh Chính đã chia xẻ trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của đài chúng tôi một vài cảm xúc cũng như kinh nghiệm mà ông gặp phải, mời quí thính giả theo dõi.
|
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Việt Hùng: Trước hết thay mặt quí thính giả của Ðài Á Châu Tự Do xin kính chào ông Hoàng Minh Chính. Lời đầu tiên là chúc mừng ông bà đã trở về bình an.
Ông Hoàng Minh Chính: Chúng tôi là khi trở về cũng phải mất khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ ở sân bay.
Về vấn đề sở dĩ tôi về là trước đây tôi cũng đã có nói trong cuộc họp báo thì tôi cũng chính thức báo là chúng tôi sẽ về ngày 20-11, thế nhưng sau đó vì vấn đề gia đình có chuyện đột xuất do đó chúng tôi phải đổi thời gian, phải đẩy ngày về sớm lên, không thể đợi đến ngày 20 được.
Việt Hùng: Vâng, thế đó là chuyện riêng về gia đình, tuy nhiên khi về tới Việt Nam với các cơ quan xuất nhập cảnhcuả VN và hải quan ông bà có gặp những khó khăn và trở ngại nào không?
Ông Hoàng Minh Chính: Có lẽ là người ta cũng hơi cẩn thận quá, hỏi han rất nhiều,người ta giữ lại ví dụ có mấy tấm ảnh mà tôi chụp ở Hoa Kỳ để kỷ niệm, hoặc có cuộc gặp gỡ với vị Phó Chủ Tịch cuả uỷ ban Hạ Viện, ảnh chụp; có nhà báo phỏng vấn, có ảnh như thế thì người ta cũng lo lắng không biết như thế nào thì người ta cũng giữlại, hay cũng có một quyển sách mà người bạn đã tặng tôi mà tôi chưa kịp xem bằng tiếng Anh... tôi tạm dịch là “dân chủ và trật tự toàn cầu”.Quyển sách dày đến 5,6 trăm trang. Ông bạn Ông tặng tôi nhưng vì tôi ở ngoài nước, tôi không có thời gian để xem cho nên tôi phải mang về để xem và để xử dụng những tư liệu trong đó.Mang về thì ở hải quan người ta không biêt là như thế nào cả thi người ta cứ giữ lạiquyển sách đó. Xong đâu đó người ta đề nghị cho niêm phong,, nếu sau này xem không có vấn đề gì thì người ta sẽ trả lại.
Việt Hùng: Ông vừa mới nói rằng họ đã làm việc và hỏi ông ở phi trường?
Ông Hoàng Minh Chính: Người ta thu giữ của tôi toàn các thứ lặt vặt cả thôi ạ. Thí dụ có một mẫu giấy, mẫu giấy cóghi tên người bạn cuả tôi vướng trong giấy tờ của tôi người ta cũng giữ lại,giữ cái tênđó, hoặc như một quyển lịch con, tôi dùng cả năm rồi,tôi mang đi theo, cái hôm mà phải chuẩn bị về vấn đề chửa chạy như thế nào, rồimổ xẻ như thế nào, tôi đánh dấu vào đấy ,người ta cũng thấy những điều đó,người ta không hiểu cái đó là cái gì, hay là họ cũng quá cẩn thận rằng đó là cái tên hay mậtmã gì,họ cũng giữ lại. Tôi bảo cái này nó chẳng có cái gì, thế nhưng họ cũng giữ lại,tôi bảo các anh giữ thì cứ giữ, thế thôi. Đại khái, có một bản bà nhà tôi ở ngoài đó thì Bà ấy ghi về vấn đề nhật ký,nói về cái tình cảm, tình hình mà tôi thì đau yếu ở ngoài.Bà chỉ ghi nhật ký thôi, hay là có một bà cụ mẹ cuả BS Nguyễn Xuân Ngãi,Ba Cụ khoảng gần 80. Bà nhà tôi kém hơn Bà cụ này chừng độ 3,4 tuổi, thế là 2 bà nhận chị em tình cảm thắm thiế, Bà nhàt tôi yêu qúy thân mẫu cuả BS Nguyễn Xuân Ngãi, Bà nhà tôi cũng có viết về cái cảnh cuả mình và tình cảm cuả mình thìngười ta thấy như thế đó người ta cũng chẳng hiểu ra sao cả thì người ta muốn giữ lại . Nó có các cái cứ trục trặt như thế. Thế thì nhà tôi bực mình, nó chẳng có cái gì cả, đây là tôi viết nhật ký và chỉ có vài trang thôi. Thế mà người tacứ giữ. Tất cả những cái lặt vặt như thế thì nó mới kéodài
Việt Hùng: Như vậy có thể nói rằng chuyến trở về của ông của ông bà không bình thường như những chuyến trở về của những người về lại quê hương Việt Nam hay sao ạ?
Ông Hoàng Minh Chính: Vâng, tình hình có lẽ cũng như thế. Nhưng chúng tôi thấy thôi mình đi chữa bệnh cũng hơn hai tháng, mình về cũng nên rộng rãi bỏ qua tất cả những cái phức tạp như thế để cho nó khỏi trở thành một vấn đề lủng củng.
Việt Hùng: Như vậy là đã trên 48 tiếng đồng hồ ông đặt chân về Việt Nam rồi. Trong hơn 48 tiếng đồng hồ vừa qua thì ông cảm thấy rằng mình được thực sự...
Ông Hoàng Minh Chính: Cho tới bây giờ trở ngại chính là ở sân bay, mấy ngày hôm nay thì chưa thấy có động tỉnh gì mà gây phức tạp cho tôi.Thế còn sau này như thế nào đá thì tôi chưa rõ. Tôi trở về đây thì các bạn hữutừ hôm qua tới hôm nay thì bạn hữu có tới thăm và nói rằng là ở trong nước trong thời gian qua ở tất cả các địa phương, theo trung ương, họ đều đọc các bài đả kích tôi ở các tỉnh. Ở chính quận huyện cũng đem ra đọc, rồi họ lên án một cách rất là kịch liệt, thậm chí đến ngày 2 lần,3lần phát âmvà để chỗ các lời vu cáo và thóa mạ.Các bài họ mang những bài báo ra đọc, trích những đoạn nào quyết liệt nhất. Điều đó tôi được nghe thì tôi thấy rằng họ làm như thế thì thực sự ra thì rất không có lợi cho lãnh đạo nhà nước này.
Bởi vì một công dân, bây giờ có những bài báo lên án, mà lên án về vấn đề gì mà lại không đăng tãi những bài của công dân đó, thí dụ như bài của tôi trước Harvard và cuộc điều trần của tôi ở trước hạ viện Hoa Kỳ. Họ không đưa những nội dung ấy ra mà họ cứ tiếp tục vu khống đả kích. Và rồi đến chỗ các tỉnh cứ làmviệc như thế. Nhưng sau đó tôi có một thư để lên tiếng kiện 7 tờ báo, tôi công bố gởi cho trong nước và công bố trên thế giới. Sau khi phát đơn kiện của tôi ra 3 hôm thì Ban tư tưởng văn hóa trung ương triệu tập các tổng biên tập và tuyên bố rằng thôi, bây giờ đả kích Hoàng Minh Chính như thế đủ rồi. Như vậy là sau khi tôi đã phát thư kiện của tôi trước tòa án Việt Nam và đồng thời tôi đã gởi thư đó cho cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ rằng ở trong nước người ta cũng thấy rằng bây giờ nếu làm gây gắt quá thì tôi sẽ làm quyết liệt nữa, do đó người đặt thành vấn đề là thôi-stop.
Việt Hùng: Trước khi chia tay với quý thính giả thì ...
Ông Hoàng Minh Chính: Tôi nghĩ rằng quý thính giả ở trong nước cũng như ở hải ngọai theo dõi về tình hình của tôi thì đấy là một điều rất xúc động đối với tôi và tôi vô cùng cảm ơn các quý thính giả và đồng bào trong nước và hải ngoại và dư luận quốc tế đã có sự quan tâm tới cuộc đấu tranh của tôi cũng như tình hình của tôi trong hơn hai tháng qua.
Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin được cảm ơn ông và xin đượcchúc sức khỏe Ông Bà
RFA: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính do phóng viên Việt Hùng thực hiện kể lại những chuyện đã xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi hai ông bà từ Hoa Kỳ trở về nước sau khi hơn hai tháng lưu lại California trị bệnh cho ông.
Tiếp nối phần câu chuyện thời sự, mời quý vị nghe phát biểu của giáo sư Trần Khuê:
Đỗ Hiếu: Trước hết từ Sài Gòn giáo sư Trần Khuê cho biết ông rất vui mừng khi gặp lại ông bà Hoàng Minh Chính tại sân bay Tân Sơn Nhất, sức khỏe của ông tốt hơn hẳn so với ngày ông bà Chính rời Hà Nội.
GS Trần Khuê: Sau thời gian được giúp đỡ rất là tốt, bệnh tật có thể nói là đã có nhiều phần bình phục và tiến triển sức khỏe rất là khá. Sau khi chữa bệnh xong rồi có dịp tiếp xúc với bà con kiều bào ở hải ngọai, nhất là những nhân vật chủ chốt của phong trào dân chủ ở hải ngọai thì ông bà Hoàng Minh Chính đã trở về nước . Tôi cũng đã báo cho anh em dân chủ ở Hà Nội chuẩn bị các phương tiện, chuẩn bị hoa ra phi trường Nội Bài để đón ông bà Hoàng Minh Chính. Nhưng ngày 12 thí chúng tôi lại được một điện báo khẩn cấp ở Mỹ là ông bà Hoàng Minh Chính đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi, lúc bấy giờ khoảng độ 22:15, báo tin cho con gái của ông bà Hoàng Minh Chính là cháu Thanh để ra đón. Tôi cùng đi với con gái của tôi là Trần Thị Hương Giang cùng ra sân bay để đón ông bà Hoàng Minh Chính.
Chúng tôi rất mừng khi gặp lại ông bà Hoàng Minh Chính, chúng tôi có đưa ông bà Hoàng Minh Chính về đường Lê thị Duyên là chỗ nhà ở cuả con gái của ông bà là cô Thanh, sau đó mới chia tay về và hẹn đến 4giờ chiều ngày 12 chúng tôi sẽ đến thăm. Thấy ông bà đều mạnh khỏe tôi rất mừng. Đây có thể nói rằng là công lao rất lớn và sự quan tâm rất đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng như bà con ở hải ngọai đã quan tâm giúp đỡ về việc chữa bệnh và tạo ra một không khí vui vẽ hứng khởi làm cho sức khỏe của ông bà Hoàng Minh Chính tốt hơn hẵn.
Đỗ Hiếu: Giáo sư Trần Khuê tin rằng sau khi trở về quê hương ông Hoàng Minh Chính sẽ tiếp tích cực tiếp sức cho phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam cùng với các người bạn của ông.
GS Trần Khuê: Cảm tưởng của chúng tôi là rất vui sướng được đón lại người đứng đầu phong trào dân chủ ở trong nước và chúng tôi nghĩ rằng việc ông bà Hoàng Minh Chính trở về nước đó là một tiếp sức thêm cho cuộc đấu tranh đẩy mạnh sự nghiệp dân chủ hóa đất nước.
Chiều hôm qua, ngày 13/11/2005 thì tôi với anh Phương Nam có đến ăn cơm thân mật với ông bà Hoàng Minh Chính và gia đình cháu Thanh, sau đó chúng tôi có trò chuyện đến 10 giờ đêm mới chia tay. Trong chuyện trò tôi thấy ông bà Hoàng Minh Chính hết sức phấn khởi trong chuyến đi chữa bệnh, đồng thời được tiếp xúc với bà con ở hải ngọai, đặc biệt tiếp xúc với các đại diện của các hội đoàn, những người chủ chốt của phong trào đấu tranh ở hải ngoại cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Ông Hoàng Minh Chính rất là phấn khởi và chuyền lại niềm phấn khởi đó cho chúng tôi.
Đỗ Hiếu: Trình bày về một số mục tiêu hoạt động sắp tới của phong trào đấu tranh cho dân chủ thống nhất Việt Nam, trong đó ông Hoàng Minh Chính và cá nhân ông, giáo sư Trần Khuê cho biết tiếp:
GS Trần Khuê: Mục tiêu cụ thể sắp tới của phong trào đấu tranh là trước hết phải thực hiện việc giành lấy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tức là sẽ ra một tờ báo điện tử Tiếng Nói Dân Chủ, đó là cơ quan ngôn luận chính thức của phong trào dân chủ thống nhất Việt Nam. Đồng thời sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ để đến 2007 đón chào một cuộc tuyển cử tự do có quốc tế giám sát, nên chúng tôi vận động anh em trí thức trẻ, những người có tài đức và có tâm huyết muốn gánh vác việc dân việc nước thì sẵn sàng chuẩn bị để ra ứng cử vào quốc hội sắp tới để làm thành một lực lượng đối trọng trong quốc hội để cùng nhau xây dựng một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng hai mục tiêu trước mắt này, một là tờ báo điện tử sẽ ra vào tháng 12 sắp tới, và hai là chuẩn bị từ bây giờ cho cuộc tuyển cử tự do vào năm 2007. Chúng tôi nghĩ rằng đó là việc trong tầm tay mà có khả năng thực thi.
Đỗ Hiếu: Tiếp lời GS Trần Khuê, bà Hoàng Minh Chính, cũng ở Sài Gòn kể lại là ông bà không mang theo tài liệu gì về nước cả. Hành lý của hai người chỉ có một số hình ảnh kỷ niện chuyến viếng thăm Hoa Kỳ cùng với một vài cuốn sách.
Bà Hoàng Minh Chính: Tài liệu không có gì cả, chúng tôi không có mang tài liệu gì về vì thật ra trên internet những gì họ viết thì họ viết cả rồi. Chúng tôi chỉ có mang vài tấm ảnh về và vài quyển sách tiếng Anh nói về Democracy vớ vẵn thôi, và một vài tấm ảnh của bạn bè và một vài nhựt ký viết về sự cuộc chữa bệnh của ông thôi. Nhưng chắc họ được lệnh ở trên thế nào thì nguyên tắc thì họ giữ lại. Giữ lại thì chúng tôi bảo cứ giữ lại. Về đồ đạc thì không có vấn đề gì, không có tài liệu gì cả.
Đỗ Hiếu: Bà Chính cho biết dự tính là sẽ cùng chồng, cùng với gia đình ăn Tết ở Saigon vì thời tiết nơi đây rất thích hợp với người có bệnh nên Ông Bà chưa vội quay về Hà Nội trong lúc này
Bà Hoàng Minh Chính: Bây giờ còn tùy sức khỏe cuả Ông Cháu. để Ông cháu ở trong này để có điều kiện khí hậu tốt hơn, khí hậu mát mẻ, tốt hơn phù hợp với người ốm, cháu gái trong này nó cũng nhanh nhẹn, giúp đỡ được vấn đề bồi dưỡng sức khỏe, ngoài kia con gái lớn bận phải đi làm thành ra Ông cháu ở trong này một thời gian ngắn nữa, tùy thuộc , có thể đếnTết
Đỗ Hiếu: Bà Hoàng Minh Chính xin hết lòng cảm ơn về những thiện cảm của người Việt hải ngoại đã dành cho vợ chồng Bà trong suôt thời giang lưu lại tại đất Mỹ
Bà Hoàng Minh Chính: Tôi theo Ông cháu để phục vụ Ông cháu về sức khỏe, thế còn những việc Ông cháu tham dự tôi không có tham dự, không có tham gia, về mặt tình cảm như vậy là đồng bào có tình cảm rất là qúy mến, tôi rất là xin chân thành cám ơn tấm lòng cuả đồng bào, tôi mắt thấy tai nghe đồng bào có tình cảm với ông Chính và Ông Chính đã có lời phát biểu trước đồng bào rất là rõ ràng đấy ạ. Trước khi về cũng muốn gặp Ông Chính một lần nữa đông đảo với hàng nghìn ngườinhưng mà Ông Chính không có điều kiện vì sức khỏe yếu thế cho nên Ông không có dám nhận lời mà chỉ có lời phát biểu trên giấy tờ thôi ạ
Đỗ Hiếu: Cô Thanh, con gái Ông Bà Chính bày tỏ nỗi vui mừng khi trông thấy bố mẹ mình trở về mạnh khỏe và bình an
Cô Thanh :Nghe tin ông Cụ về thì mừng lắm, lo là không biết cụ về như thế nào, như vậy thì sức khỏe của cụ cũng tốt, đi đường xa thì cụ hơi mệt và cũng cảm ơn các bác, cô chú bên đấy, nhất là các bác sĩ đã chữa cho Cụ khỏi bệnh, mấy con cái cuả Cụ cảm động lắm, cảm ơn lắm,các anh ấy chưa kịp viết thư để cảm ơn, em sẽ thưa lại Cụ, Cụ mệt, cụ ngủ mất rồi ạ