Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


"NGUYỄN DU "- SÁCH GIÁO KHOA  LỚP 10 -

HAY MỘT BẢN NHÁP CẨU THẢ, ĐẦY LỖI NGỮ PHÁP ?

NHÂN KỶ NIỆM 240 NĂM  NGÀY SINH NGUYỄN DU (1765-2005) :

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐANG XÚC PHẠM ĐẠI THI HÀO DÂN TỘC BẰNG SÁCH GIÁO KHOA VĂN DẠY SAI, DẠY BẬY VỀ NGUYỄN DU

           Muốn biết chế độ của một đất nước tốt hay xấu, người ta nhìn vào nền giáo dục của đất nước ấy. Nền giáo dục của nước Việt Nam hôm nay không phải là một nền giáo dục tốt. Muốn biết nền giáo dục tốt hay xấu, người ta nhìn vào sách giáo khoa của nền giáo dục ấy. Sách giáo khoa của nền giáo dục Việt Nam hôm nay không phải là thứ sách giáo khoa tốt. Người viết bài này đã dành nhiều thì giờ, viết cả trăm bài báo vạch ra bao nhiêu cái sai, cái xấu của một NỀN SÁCH GIÁO KHOA MÔN VĂN trong nền giáo dục Việt Nam hôm nay. Dạy Văn là dạy trẻ thành người, dạy làm người mà dạy sai thì tai hại vô cùng. Chính những giáo điều sai trái như TÍNH ĐẢNG, TÍNH GIAI CẤP và các thứ tính phi nhân khác như quan niệm chế độ phong kiến, chế độ tư bản là xấu xa, chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa là tuyệt đẹp…đã làm hỏng tòan bộ sách giáo khoa môn văn và các sách giáo khoa các môn học nhân văn khác.

          Những ngày này, nhà nước Việt Nam đang bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức kỷ niệm lần thứ 240 ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du tại làng Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; nhưng lại chủ trương dạy sai, giảng bậy về Nguyễn Du trong sách giáo khoa văn lớp 10 và trong giáo trình đại học. Như vậy, khác nào nhà nước Việt Nam đang xúc phạm đến Nguyễn Tiên Điền! Không chỉ Nguyễn Du, mà từ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Gia Thiều…cũng bị dạy sai, dạy bậy như thế ! Có người nghi vấn : phải đây là một nền giáo dục ngu dân có định hướng, cho hợp với khẩu hiệu diệt trí thức của đảng cầm quyền lúc khởi phát chăng ? Xin quý vị đọc hai bài viết của chúng tôi chỉ ra những cái tầm bậy trong việc giảng dạy Nguyễn Du và Truyện Kiều trong trường phổ thông và trên bậc đại học hiện nay ở Việt Nam.

 

BÀI 1 : BÀI  KHÁI LUẬN : "NGUYỄN DU "- SÁCH GIÁO KHOA  LỚP 10 - HAY MỘT BẢN NHÁP CẨU THẢ, ĐẦY LỖI NGỮ PHÁP ?

                                                                        Trần Mạnh Hảo

 

Không chỉ có sách giáo khoa "Tiếng Việt lớp 1, tập 1" vừa bị báo chí ( cụ thể là nhiều bài phê bình của TMH) phê bình kịch liệt là viết ẩu, viết sai, mà hầu hết các sách giáo khoa ngữ văn khác đang được dạy trong nhà trường từ cấp tiểu học đến đại học đều mắc quá nhiều lầm lẫn, ngộ nhận, thể hiện sự quá sức vô trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và cơ quan lãnh đạo Bộ này là Chính Phủ, đã tới mức phải trưng ra cho toàn dân biết. Chúng tôi đã viết hàng trăm bài báo tố cáo chính phủ dung dưỡng ngành giáo dục mượn môn văn mà xúc phạm cha ông, và sẽ lần lượt chứng minh nhận định này bằng hàng chục bài phê bình sẽ tiếp tục cho đăng. Hầu hết các tác giả bộ sách giáo khoa (SGK)  văn trung học, bộ mới, phát hành tháng 6, tháng 7 năm 2000 của Bộ GD&ĐT, do NXB Giáo Dục ấn hành đều đã âm thầm tiếp thu những ý kiến của chúng tôi trong hàng gần trăm bài phê bình sách giáo khoa văn in trên báo trong suốt nhiều năm qua. Các vị GS đã lặng lẽ sửa chữa hàng trăm điều sai sót, kể cả ông PGS Nguyễn Lộc, người soạn bài khái luận "Nguyễn Du " từ trang 159 đến trang 166, sách "Văn học 10" tập một, bộ mới dành cho hệ văn trung học thế kỷ thứ 21 đang được giảng dạy, có tên là sách " chỉnh lý hợp nhất" viết lại năm 2000 vừa qua.

Bài khái luận "Nguyễn Du " trong sách đã dẫn thực chất là bài viết "Văn Học 10 "tập một của PGS Nguyễn Lộc, bộ SGK văn trung học miền Nam được dạy từ năm 1991-2000 chuyển sang, chỉ sửa chữa đôi chút. Xin lấy một ví dụ về sự tiếp thu ý kiến phê bình báo chí của tác giả phần SGK này; về việc PGS Nguyễn Lộc cho rằng Nguyễn Du viết Kiều không cần đến tưởng tượng, hư cấu; ông đã sửa thành câu văn sau :" Đoạn trường tân thanh được sáng tác không phải do nhà thơ ĐƠN THUẦN tưởng tượng, hư cấu ĐỂ viết ra, mà ông viết dựa theo cốt truyện một tiểu thuyết chương hồi bằng văn xuôi của Trung Quốc, có tên là Kim Vân Kiều truyện ...".( Những chữ viết hoa in, hay viết nghiêng đậm trong bài đều do TMH nhấn mạnh ". Từ "đơn thuần" là tác giả sửa chữa, thêm vào, từ "để" thay từ "mà" không ổn về hành văn. Dù thêm từ "đơn thuần" vào hòng cứu cái sai rất lớn của câu văn trên, một cái sai đã bị hàng chục tờ báo phê bình, thì vẫn là Nguyễn Du viết Kiều không cần hai đặc tính của văn học là tưởng tượng, hư cấu. Như vậy, PGS Nguyễn Lộc càng sửa càng sai.

Cái sai thứ hai trong bài khái luận này thể hiện ở trang 163, khi ông Nguyễn Lộc chuyển thành phần qúy tộc của Thúy Kiều xuống thành bình dân như sau :" Người con gái ấy có tài, có sắc, xuất thân trong một gia đình bình thường...". Cứ xem gia thế, sự học, dáng điệu, phong thái Thúy Kiều thì nàng nhất định phải dòng dõi quan lại, qúy tộc. Cha nàng là quan viên ngoại, rất giàu : " Đồ tế nhuyễn, của riêng tây / Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham". Bao nhiêu túi "ba gang" của bọn sai nha do thằng bán tơ dắt đến đã đựng đầy gia tài vàng bạc, châu báu của gia đình Vương viên ngoại ? Có lẽ, ông Nguyễn Lộc căn cứ vào cách giới thiệu đầy vẻ "tệ xá", "bỉ chức", "tại hạ"...ra vẻ khiêm tốn lấy vì của các nhà nho xưa nơi câu thơ Nguyễn Du "Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung" mà cho rằng Thúy Kiều " xuất thân trong một gia đình bình thường" chăng ? Nếu lý lẽ kiểu này, hẳn ông Nguyễn Lộc sẽ cho rằng truyện Kiều là truyện bình dân, dông dài, quê mùa, vớ vẩn để mua vui qua quýt vì căn cứ trên chính lời Nguyễn Du đó thôi :" Lời quê góp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh " sao ?

Cái sai thứ ba là khi ông Nguyễn Lộc viết ở trang  165 như sau : "...Đồng tiền đã biến những nho sĩ như Mã Giám Sinh, Sở Khanh thành những tên ma cô dắt gái, đã biến Thúc Sinh thành một kẻ ăn chơi trác táng...". Sao lại dồn Thúc Sinh, một nhân vật chính diện vào một giuộc với đám phản diện này ? Thúc Sinh đến lầu xanh để tìm Thúy Kiều, không phải đến để "ăn chơi trác táng" như ông Nguyễn Lộc gán ghép. Chính là Từ Hải tìm đến lầu xanh để "ăn chơi trác táng" rồi mới gặp được Kiều. Ngay cả Thúy Kiều phải ở lầu xanh hai lần thì ông Nguyễn Lộc gọi là gì đây ? Ma cô ( maquereau ) là những tên dắt gái. Mã Giám Sinh là chủ chứa, Sở Khanh là tên lừa gái, tên bạc tình, lừa tình; cả hai không phải ma cô như ông Nguyễn Lộc lầm lẫn.

Cái sai thứ tư của phần SGK này là khi ông Nguyễn Lộc viết ở trang 165:" Thúy Kiều bị giày vò đủ đường mà chỉ có một người duy nhất dám bênh vực nàng là Từ Hải ...". Viết thế này, chứng tỏ tác giả phần SGK trên chưa đọc kỹ Truyện Kiều. Sao lại chỉ có mình Từ Hải là "một người duy nhất dám bênh vực nàng "? Thế còn những Thúc Sinh, Mã Kiều, mụ quản gia nhà họ Hoạn, Giác Duyên, Ngư Ông kéo lưới trên sông Tiền Đường... đều là những người lúc này, hoặc lúc khác bênh vực, giúp đỡ, thậm chí tìm cách cứu mạng Thúy Kiều cả đấy ư ? Nếu không có Thúc Sinh vớt Thúy Kiều khỏi chốn lầu xanh lấn thứ nhất, liệu Từ Hải có cơ hội độc diễn sự bênh vực nàng không ?

Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng vì một bài khái luận tương đối ngắn như bài "Nguyễn Du " này, ông Nguyễn Lộc đã dùng tới 108 từ thì , là, mà, và, khiến câu văn thường cà kê dây muống, thiếu hàng chục dấu chấm câu, hàng chục câu văn sai văn phạm, sai ngữ pháp, tối nghĩa, lủng củng. Có cảm tưởng phần SGK này, một bài khái luận quan trọng là thế nhưng đã bị viết như một bản nháp cẩu thả chưa hề sửa chữa, chưa hề có ai biên tập hoặc đọc lại, chứ không nói gì đến sự phản biện của một hội đồng khoa học tầm cỡ quốc gia mà chính ra SGK phải có. Ông Nguyễn Lộc thường viết những câu văn kiểu như : "... Chế Lan Viên THÌ viết :"Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc ..." "( tr.163). (Chữ in hoa nghiêng đậm do TMH nhấn mạnh). Sao lại " Chế Lan Viên THÌ viết "? "Chế Lan Viên ...viết :" có phải gọn gàng đúng ngữ pháp hay không ? Chữ "Thì " ở đây đọc bằng mắt, nhức mắt, nghe bằng tai, khó nghe. Chúng tôi xin trích một câu văn dài lê thê tới 94 âm tiết của ông Nguyễn Lộc ở trang 163 như sau :" Điều đó quyết định ở chỗ Nguyễn Du không phải nhằm chuyển dịch tác phẩm CỦA Thanh Tâm Tài Nhân sang tiếng Việt, MÀ ÔNG tái tạo, bổ sung vào đó những điều MÀ ÔNG từng day dứt, trăn trở, với tài năng nghệ thuật tuyệt vời CỦA mình, ÔNG đã thể hiện lại bằng ngôn ngữ dân tộc thể thơ dân tộc, cho nên  tác phẩm CỦA Nguyễn Du có sức sống mãnh liệt hơn có nhiều trí tuệ nguyên tác CỦA Thanh Tâm Tài Nhân không có được ". Câu văn này của ông Nguyễn Lộc có những cái sai sau đây : lặp bốn lần từ "của", lặp ba lần từ "mà", lặp ba lần từ "và", ba lần từ "ông", thiếu hai dấu chấm câu, thừa rất nhiều từ . Câu này còn có một cái sai không thể tha thứ là bảo nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân không có trí tuệ. Chúng tôi xin tạm sửa câu trên của SGK thành ba câu văn, sau khi đã bỏ đi 20 âm tiết, để làm gương cho học sinh viết đúng tiếng Việt :" Điều đó quyết định ở chỗ Nguyễn Du không phải nhằm chuyển dịch tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân sang tiếng Việt, mà tái tạo, bổ sung  vào đó những điều ông từng day dứt, trăn trở . Với tài năng nghệ thuật tuyệt vời, ông đã thể hiện lại bằng ngôn ngữ dân tộc, thể thơ dân tộc . Cho nên tác phẩm của Nguyễn Du có sức sống mãnh liệt hơn nguyên tác."

Chúng tôi xin trích một câu văn khác của SGK do ông Nguyễn Lộc viết ở trang 165 :" Nguyễn Du là một nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa sâu sắc, ông hết lòng thương yêu VÀ trân trọng con người MÀ phải thể hiện những cảnh con người bị vùi dập TRONG TÁC PHẨM nên ngòi bút CỦA ông nhiều khi phẫn nộ VÀ nhiều khi lại cay đắng, chua xót ". Câu văn này viết trúc trắc, lủng củng, cần phải sửa cho đúng câu văn tiếng Việt, bằng cách thêm vào một từ "dù ", bỏ đi 10 âm tiết, chấm thêm hai dấu chấm câu  :" Nguyễn Du là một nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa sâu sắc . Dù hết lòng thương yêu, trân trọng con người, ông vẫn phải thể hiện cảnh con người bị vùi dập . Ngòi bút ông nhiều khi phẫn nộ, cay đắng, chua xót. ". Có khi ông Nguyễn Lộc viết hẳn một câu văn què, cụt, không có thành phần vị ngữ như sau :" Nhà thơ thường miêu tả rất tiết kiệm. "( tr. 166) Nhà thơ thường miêu tả "Rất tiếc kiệm" cái gì ? Hay nhà thơ tiết kiệm sự miêu tả ? Chịu ! Có khi ông Nguyễn Lộc diễn đạt câu văn tối nghĩa như  trang 166 :" Thể thơ lục bát trong Truyện Kiều được nhà thơ khai thác triệt để khả năng biểu hiện CỦA NÓ, tinh tế, giản dị mà có âm vang...". Câu văn trên, chí ít cũng phải diễn đạt như sau :" Trong Truyện Kiều, nhà thơ khai thác triệt để khả năng biểu hiện của thơ lục bát : tinh tế, giản dị...". Hoặc diễn đạt một kiểu khác :" Nhà thơ khai thác triệt để khả năng biểu hiện của thơ lục bát trong Truyện Kiều : tinh tế, giản dị..."...v...v...và...v...v...

Bài khái luận "Nguyễn Du " khoảng chừng 3000 âm tiết trong SGK do ông Nguyễn Lộc viết, tuy đã được sửa chữa theo sự phê bình của báo chí, ngoài bốn lỗi sai về kiến thức, cần phải bỏ đi chừng ba bốn trăm âm tiết thừa, hoặc phải viết thêm vào cả trăm từ khác, chấm lại cả chục câu viết sai ngữ pháp mới có thể được gọi là một bài luận văn tiếng Việt, dù bài luận văn này chỉ mới ở dạng viết nháp. Chuyện thật lạ, chuyện như đùa là những bài viết như thế này, cớ sao Bộ Giáo Dục và Đào Tạo dám duyệt cho con em chúng ta học ở hệ trung học, lại là sách văn học chỉnh lý hợp nhất cho thế kỷ 21, học đúng vào một tác giả vĩ đại nhất của văn học Việt Nam là Nguyễn Du  thì quả là không còn trời đất gì nữa! Với bài khái luận "Nguyễn Du " trong sách giáo khoa "Văn học 10" này, chắc chắn Bộ GD&ĐT, NXB Giáo Dục không hề đọc qua, dám liều mạng tung "bản nháp cẩu thả " này ra dạy cho học trò trung học cả nước thì sự vô trách nhiệm đã không còn giới hạn nào nữa.,.

( Rút trong cuốn : “ VĂN HỌC-PHÊ BÌNH-TRANH LUẬN” nxb LAO ĐỘNG, Hà Nội 10-2004)

                                                                     T.M.H.