Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Có phải chuyên chính gây vô chính phủ?

16 Tháng 11 2005 - Cập nhật 11h56 GMT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2005/11/051116_anarchismtranminhthao.shtml


 

Chuyên chính là mẹ đẻ của tệ vô chính phủ. Đó là tư tưởng tự do cá nhân cực đoan, uyệt đối hoặc nhân danh xã hội nhưng thực chất là cá nhân chủ nghĩa hoặc bè phái.

Tong xã hội, người có quyền tự do tuyệt đối làm được mọi thứ mình thích thì chỉ có các bạo chúa.

Rất có lý khi có người nhận xét: các công trình vĩ đại đều được xây dựng dưới thời các bạo chúa. Cũng có người muốn làm bạo chúa để xây dựng các công trình vĩ đại cho đời sau.

Trong thời đại ngày nay có một con đường khác để xây dựng các công trình vĩ đại mà không cần phải hy sinh máu xương và hạnh phúc của nhân dân.

Chuyên chính tạo hỗn loạn?

Chuyên chính là giao quyền lực vô biên cho một người (hoặc một đảng) cai trị dân. Khuynh hướng của quyền lực nói chung là thèm muốn quyền lực tuyệt đối và sự phục tùng tuyệt đối. Sự thèm muốn đó sinh ra tư tưởng chuyên chính.

Chuyên chính quân chủ, chuyên chính quân sự (quân phiệt), chuyên chính tư sản, chuyên chính phát xít, chuyên chính vô sản, chuyên chính tôn giáo…đều có chung sự thèm khát quyền lực như nhau: Không có cái gì, không ai được quyền giám sát tính đúng sai của quyền lực cai trị.

-Bên trong học thuyết Mác Lê nin: Học thuyết ấy chủ trương chuyên chính vô sản. Đảng của giai cấp lãnh đạo xã hội toàn diện, tuyệt đối. Nghĩa là đảng có toàn quyền hành động để bảo đảm chuyên chính vô sản được thực thi trọn vẹn.

Chủ trương đó sinh ra tư tưởng, hành vi lộng quyền, đứng trên luật, làm băng hoại quyền lực và thường gây ra hỗn loạn cho xã hội. Vì vậy nhiều người nhận xét một quyền lực vô biên thì sự hư hỏng (của quyền lực) cũng vô biên. Biểu hiện của sự hư hỏng tột cùng đó là tệ vô chính phủ trong thực thi quyền lực cai trị và trong mọi sinh hoạt xã hội.

-Cơ chế quyền lực:Cấp dưới thoát ly cấp trên, cấp trên đổ vấy trách nhiệm cho cấp dưới.

-Dân chủ cơ sở: Địa phương thoát ly trung ương, tư tưởng lãnh chúa luôn ngóc đầu dậy…Có người nói mỗi bí thư đảng là một lãnh chúa.

-Trình độ nhận thức, quản lý:Tuy có tiêu chí tài đức nhưng đức trung thành là quyết định. Chỉ cần tỏ ra trung thành với chuyên chính vô sản là có đầy đủ tự do để hành động (vô chính phủ).

-Tham ô, hối lộ, vòi ăn của quyền lực chuyên chính cũng là biểu hiện sắc nét của tư tưởng vô chính phủ.

Toàn văn bài của Trần Minh Thảo

Thèm khát quyền lực tuyệt đối là thèm khát tự do tuyệt đối cho quyền lực. Thèm khát đó có tính vô chính phủ vì chỉ có đứng trên luật mới có tự do tuyệt đối.

Khi những ai vận động cho nền dân chủ ở Việt nam bị ghép vào tội phản động, phản quốc,phản bội…thì chứng tỏ sự thèm khát tự do tuyệt đối để thực thi quyền lực còn mãnh liệt. Khi đó tình trạng vô chính phủ vẫn là tình trạng phổ biến.

Tóm lại để Việt nam không bị tư tưởng và hành vi vô chính phủ đưa dần đến khủng hoảng thì phải từ bỏ chính trị chuyên chính sớm ngày nào tốt ngày ấy.

Bài của Trần Minh Thảo thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin chia sẻ với Diễn Đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.

.................................................................................

Trẻ Việt
Tôi thấy bạn A&A, Tuy Hoà phê phán hơi quá về trình độ nhận thức của Quang Huy, Hà Nội, nhưng đọc thêm ý kiến của Quang Huy, thì quả như vậy thật.

Đã công nhận là chuyên chính thì không được cạnh tranh, guồng máy xã hội giống như một trận cầu" vừa đá bóng, vừa thổi còi", người dân không có nhiều lựa chọn, vậy thì làm gì có "ổn định chính trị", làm sao "củng cố đại đoàn kết toàn dân" ? Lại còn nói nước người ta phải trải qua hơn 200 năm mới kiện toàn được dân chủ, vậy VN của chúng ta còn đợi đảng CS kiện toàn thêm bao nhiêu năm nữa ?

Bạn cần bao nhiêu ngàn năm để văn minh hơn người tiền sử,và bạn có cần học lái xe bò, xe ngựa trước khi học lái xe hơi không ? Cứ ngoan cố ủng hộ chỉ đạo một chiều, và hạn chế nhân quyền thì biết đến bao giờ dân trí mới cao, kinh tế mới phát triển, để mà mà hy vọng đảng ban cho dân chủ, và "dân chủ độc đảng" có phải là "truyền thống dân tộc" VN hay không ?

Bạn cứ dọa chúng tôi, đa nguyên, đa đảng là bất ổn, là xảy ra tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi, vậy CS độc tài cũng vì không muốn mất quyền lợi của đảng mình thôi, chứ tha thiết gì quyền lợi người dân.

Và bạn có chắc rằng trong nội bộ đảng CSVN không có sự phân hóa, tranh giành thế lực giữa các phe thân Tầu, thân Nga, thân Mỹ, và phe thức tỉnh hay không? Cứ chờ kinh tế phát triển, toàn dân tự lo được cái ăn, cái mặc, rồi đảng mới đặt "viên đá đầu tiên" cho nền dân chủ kiện toàn của .... 200 năm sau, thì chẳng khác nào bắt cái cầy phải kéo theo con trâu. Ai có rảnh thì cứ việc ngồi chờ ngày CS từ giã chuyên chính.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa bạn A&A ở Tuy Hòa, Tôi chỉ thấy tình trạng vô chính phủ cần có một chuyên chính để lập lại trật tự, chứ không có chuyên chính gây ra vô chính phủ đâu bạn ạ.

Và bạn đừng hiểu "vô chính phủ" theo nghĩa đen rằng một nước lập được chính phủ là nước họ ko phải trong tình trạng vô chính phủ. Iraq hiện nay có chính phủ( đây là chính phủ do liên quân dựng lên, chứ ko phải chính phủ được bầu nhé, chưa tổ chức bầu cử đâu) nhưng chính phủ hiện tại ko thể kiểm soát được tình hình đất nước, ko đảm bảo an ninh và trật tự xã hội, thế nên Iraq mới rơi vào hoàn cảnh loạn lạc, khủng bố tràn nan, mạng sống của người dân ko biết sống chết thế nào. Đó chính là vô chính phủ.

Nói về chuyên chính một nhược điểm của nó là thiếu cạnh tranh, và có tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi,người dân ko có nhiều lựa chọn. Nhưng ưu điểm của nó là ổn định chính trị, xã hội, có sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương,củng cố đại đoàn kết toàn dân.

Có nhiều người đấu tranh dân chủ muốn Việt nam có chế độ như các nước phương Tây, nhưng thưa các Bạn, nước Anh, Pháp, Mỹ họ phải trải qua hơn 200 năm để hoàn thiện bộ máy nhà nước như hiện nay.

Dân chủ nó ko phải là cái gì muốn là được ngay mà cần có thời gian phát triển, Dân chủ phải phù hợp với trình độ kinh tế và dân trí, và truyền thống văn hóa của một nước.

Việt nam là một nước nghèo dân trí còn thấp, nếu để dân chủ đa đảng như phương Tây thì người dân dễ bị lợi dụng lôi kéo, kích động.

Bạn có dám chắc rằng khi đa đảng thì VN sẽ ổn định như nước Anh Mỹ, các đảng phải đặt lợi ích của tổ quốc lên trên hết, hay là đảng thì thân Tàu, đảng Thân Pháp, đảng Thân Nga, đảng thân Mỹ đấu đá trành dành ảnh hưởng và quyền lợi để Vn lại rơi vào bất ổn.

Do vậy mong muốn hiện nay của đại đa số người dân trong nước là tập trung phát triển kinh tế, khi kinh tế phát triển sẽ kéo theo nhiều thứ cùng phát triển, như vấn đề dân chủ chẳng hạn.

MH, Hà Nội
Thưa bạn Lê Thoa: tôi chẳng biết bạn đang sống ở đâu? nhưng thưa bạn :Tháp EiffeL, hay các toà tháp đôi New york, rồi máy bay ... đúng là nổi tiếng nhưng không thể so với kim tự tháp Ai Cập hay Vạn lý trường thành Trung hoa được. Bởi lẽ một sản phẩm được tạo ra từ bạo chúa khi mà nền công nghiệp chưa có gì, khoa học còn là chuyện viễn tưởng. Còn sản phẩm bạn nêu đã có sự phát triển của Cách mạng công nghiệp rồi.

Mà bạn có biết Tháp Eiffel đã từng là cột sắt xấu xí trong thủ đô Paris hoa lệ mà tí nữa bị bán sắt vụn chưa?

Cả bạn,cả tôi và người Việt nam chúng ta quá kém về trình độ, năng lực và các phát minh về khoa học. Chúng ta chẳng tạo ra được cái gì cho ra hồn cả thì mặc nhiên chúng ta nghèo mà nghèo thì hèn chỉ giàu mới sang thôi bạn ạ.

Và rồi vì nghèo hèn nên đổ tội hết lên đầu người khác là không đúng. Trước khi so với thế giới hãy so sánh trong cùng 1 môi trường đã. Nhà bạn đã giàu có hơn hàng xóm chưa, xóm bạn, tỉnh hay thành phố của bạn đã giàu hơn các thành phố khác chưa? Jay là bạn cứ kêu gọi đòi hỏi những cái mà bạn cho là cần hơn vật chất, trong khi bạn đang cần miếng cơm manh áo, cần sự ổn định cho cuộc sống hơn?

A&A, Tuy Hòa
Gởi bạn Quang Huy, Hà Nội: Nghe bạn “phán một câu” rằng bài viết của ông Trần Minh Thảo là vô lý thì tôi có cảm tưởng rằng bạn chưa đủ trình độ để hiểu hết được những lập luận của tác giả. Mà cũng đúng thôi.

Muốn phê bình một tư tuởng, một luận đề, một bài viết mang tính học thuật như bài viết của ông Thảo, bạn nên phê bình cũng trên lãnh vực học thuật, tư tưởng, lý luận với những suy tư và tham chiếu khoa học, chứ vơ đại cái câu hỏi vu vơ “tình trạng vô chính phủ của Iraq và Apganistan” thì quả thật bạn chỉ nói lăng nhăng mà thôi!

Nhưng bạn Quang Huy ơi, Iraq và Apganistan là hai quốc gia đang có chính phủ dân cử hẳn hoi đấy bạn ạ. Và là hai Đất Nước mới thoát khỏi ách độc tài, độc tài quân phiệt Taliban và độc tài bạo chúa Saddam Hussein. Nếu Iraq là Đất Nước vô chính phủ thì Việt Nam chúng ta đang bán gạo, bán trà cho dân Iraq qua tổ chức nào vậy bạn?

Xin bạn hãy vận dụng cái kiến thức thuộc cái lò “xã hội chủ nghĩa” của bạn để phục vụ cho chế độ Cọng Sản và làm cái loa rè mà bênh vực cho chế độ này thì thích hợp; nhưng dùng nó mà tranh luận học thuật và tư tưởng mang tính chuyên môn với những bậc trí thức như Trần Minh Thảo thì xin bạn khoan đã.

Lê Thoa
Tôi tin rằng nhân loại vẫn có thể tạo ra các công trình vĩ đại mà không cần có bạo chúa hay sự hi sinh xương máu người dân một cách phí phạm.

Tôi xin đưa ra vài điển hình: 1) Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. 2) Các nhà chọc trời nổi tiếng trên thế giới. 3) Các phát minh ra máy bay, truyền thanh, truyền hình, máy vi-tính, hệ internet, thuốc kháng sinh, tàu thám hiểm không gian, v.v... Tôi thiết nghĩ chuyên chính triệt để sẽ tạo ra một xã hội xơ cứng, thiếu khả năng đáp ứng với thực tế.

Còn chuyên chính nửa chừng như hiện nay ở nước ta thì lâm vào tình trạng vừa có nửa xơ cứng, vừa có nửa hỗn loạn (vì nền pháp trị dân chủ vẫn chưa hình thành đúng mức).

Quang Huy, Hà Nội
Tôi thấy bài viết của Minh Thảo thật là vô lý. Nhân đây tôi muốn hỏi Minh Thảo một câu: tình trạng vô chính phủ của Iraq và Apganistan hiện nay là do đâu? chắc ko phải là do chế độ độc tài Hussen hay Tilaban, vì 2 chế độ đó đã sụp đổ, và thay vào đó bây giờ là 2 chế độ dân chủ do Nước Mỹ đẻ ra.

MH, Hà Nội
Thưa ông Trần Minh Thảo: chẳng có chuyên chính nào đẻ ra tệ vô chính phủ cả mà ngược lại tội vô chính phủ cần có có 1 chuyên chính để lập lại 1 chính phủ.dù chính phủ đó có độc tài hay không.

Đọc bài của ông tôi thấy văn phong thì được lắm nhưng các kết luận thì toàn ngược đời.

Vâng!Các công trình vĩ đại phải do các bạo chúa và được tạo ra có khi bằng sức của cả dân tộc. Ông nói trong thời đại ngày nay có một con đường khác để xây dựng một công trình vĩ đại mà không cần phải hy sinh máu xương và hạnh phúc của nhân dân thì tôi nghĩ là đó chỉ có đường là lấy cắp của kẻ khác thôi. Vì thưa ông vật chất không tự nhiên sinh ra và phải bằng sức lao động, mồ hôi nước mắt và thậm chí bằng cả mạng sống của nhiều người đấy.

A&A, Tuy Hòa
Cám ơn Trần Minh Thảo, Phải chi các thế hệ sinh viên học sinh Việt Nam có được những “giáo trình chính trị” như bài viết của anh thì hay biết chừng nào!

Quả thật, ý đồ của Đảng Cọng Sản Việt nam là đào tạo cho toàn dân chỉ có một nhận thức chính trị đúng đắn là “Chuyên chính vô sản” theo học thuyết Mác-Lê. Và càng giác ngộ, càng kiên định, càng cuồng tín với học thuyết nầy, lập trường chính trị bao nhiêu thì được đánh giá là “có bản lĩnh chính trị vững vàng”, là “giác ngộ cách mạng”, là thành phần tiến bộ.

Và cứ như thế, trên nửa thế kỷ rồi, hết thế hệ đảng viên nối tiêp thế hệ đảng viên kia thay phiên ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam với một “đặc ân trời cho” thuộc thành phần “Đảng chuyên chính vô sản”.

Không phải những người Cọng Sản không thấy được hiện trạng. Tuy nhiên, “đồng tiền nó liền khúc ruột”, qui luật này chi phối cả cuộc sống và địa vị xã hội, là điểm tựa cho gia đình và tương lai con cháu…thì hỏi họ làm sao có đủ “dũng cảm” mà từ bỏ miếng mồi “ngon ơ, nóng hổi” đang ngậm là chính địa vị được ăn trên ngồi trước.

---------------------------------------------------------------