Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


VIỆC THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP LỚN Ở ĐỨC

 VÀ SUY NGHĨ VỀ CHÍNH SÁCH „ĐẠI ĐOÀN KẾT“ CỦA CHẾ ĐỘ CSVN

ÂU DƯƠNG THỆ

LTS: Phần chính bài này đã được nói trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Quang Dũng, Đài Phục hưng VN và phát thanh ngày 17.11.05.

 Nhân dịp hai chính đảng ở Đức vừa mới thành lập một Chính phủ Liên hiệp lớn, Ông muốn làm một cuộc so sánh với tình hình chính trị ở VN. Tại sao?

 

            Việt Nam và Đức là hai nước có nhiều điểm tương đồng: Về dân số, VN và Đức đều trên 80 triệu dân, về diện tích: VN trên 330.000km2, Đức 357.000 km2, về chính trị cả hai nước đều bị chia đôi: VN từ 1954 tới 1975, Đức từ 1945 tới 1990.  Cả hai dân tộc Việt, Đức đều chăm chỉ, siêng năng. Về lãnh vực tài nguyên thiên nhiên thì VN đã được ưu đãi hơn Đức trong một số ngành.

            Nhưng về sức mạnh kinh tế và đời sống của ngừơi dân lại có những khác biệt rất lớn giữa hai nước: Lợi tức đầu ngừơi hàng năm ở VN là 430 USD, còn ở Đức là trên 22.700 USD (2002), gấp 53 lần của VN. Trong khi Đức hiện là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba trên thế giới thì VN lại là một trong số những nước nghèo nhất trên hoàn cầu.

            Khi làm công việc so sánh giữa hai nước thì câu hỏi trung tâm là tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế? Nếu xét dứơi khía cạnh chính trị thì có sự khác biệt  căn bản về chế độ chính trị và cách tổ chức, điều hành trong guồng máy chính quyền giữa hai nước. Trong khi Tây Đức (và hiện nay toàn nước Đức) theo chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng và phân quyền cùng với tự do báo chí thì tại VN từ 60 chục năm nay theo chế độ độc đảng toàn trị.

            Nhân dịp hai chính đảng ở Đức vừa lập xong chính phủ liên hiệp lớn. Đây là giải pháp đoàn kết quốc gia để giải quyết những khó khăn lớn của Đức, chúng ta hãy phân tích cách tiến hành các cuộc đàm phán  của hai chính đảng lớn của Đức để suy nghĩ về chính sách gọi là „Đại đoàn kết dân tộc“ của chế độ CSVN cũng đã được áp dụng suốt gần 60 năm qua ở VN.

 

Sau nhiều tuần lễ đàm phán việc thành lập chính phủ liên hiệp lớn ở Đức đã đi tới đâu?

 

            Hai tháng sau ngày bầu cử Quốc hội liên Bang (18.9) và sau nhiều tuần lễ đàm phán rất sôi nổi, đã có những lúc tưởng là sẽ gẫy đổ, nhưng đêm ngày 11.11 đại diện hai chính đảng lớn nhất của Đức đã đi đến thoả thuận một chương trình hành động cho một Chính phủ Liên hiệp lớn cho nhiệm kì 4 năm tới (2005-09). Ngày 14.11 Đại hội các đảng Dân chủ Xã hội (DCXH/SPD) và Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (DCTCG/CDU-CSU) của chính phủ liên hiệp tương lai đã thông qua với hầu như đa số tuyệt đối chương trình hành động chung mà hai bên đã thoả thuận vào ngày 11.11

 

            Ngày 22.11 sắp tới QH Liên bang Đức sẽ bầu Thủ tướng (TT) và TT sẽ chỉ định nội các. Theo đúng tiến trình này thì bà TS Angela Merkel sẽ là nữ TT đầu tiên của CHLB Đức và bà cũng là TT đầu tiên xuất thân từ Đông Đức, 16 năm trước đây vẫn còn sống trong chế độ độc tài toàn trị và vừa mới thống nhất với Tây Đức từ 15 năm qua! Tới trước 1989 bà Merkel chưa bao giờ hoạt động chính trị, lúc đó bà chỉ là một nhà khoa học về vật lí không tên tuổi . Nhưng chỉ trong một thời gian tương đối ngắn nhờ can đảm, cương quyết, tháo vát và biết tận dụng cơ may bà Merkel đã tiến lên những đỉnh cao nhất trong Đảng DCTCG (CDU), giữ chức Chủ tịch đảng này (năm 2000). Và trong ít ngày tới bà sẽ là nữ thủ tướng của một cường quốc về kinh tế đứng thứ ba trên thế giới. Trong khi ấy bà tương đối rất còn trẻ, mới 51 xuân xanh!

 

Tại sao trước cuộc bầu cử hai đảng lớn DCTCG và DCXH tuyên bố chống một chính phủ liên hiệp lớn?

 

            Thoạt nghe tưởng như là chuyện khó tin. Đây là chuyện khó tin, nhưng lại có thực!

            Trước cuộc bầu cử QHLB 18.9 các lãnh tụ hai đảng LM DCTCG và DCXH đã nhiều lần công khai tuyên bố sẽ không lập một chính phủ liên hiệp với nhau. Việc này không phải là tuyên truyền, nhưng là một thực tế. Vì hai chính đảng lớn nhất này ở Đức là hai đối thủ chính trị chính trong xã hội cũng như trong QH. Trong khi LM DCTCG đại diện cho quyền lợi của thành phần giầu có và của giới chủ nhân, thì đảng DCXH đựơc coi là đảng bảo vệ quyền lợi của những ngừơi thấp cổ bé miệng trong xã hội Đức.

            Lí do thứ hai rất quan trọng khiến hai chính đảng lớn không muốn đứng chung trong một chính phủ liên hiệp là nằm trong qui luật chính trị  của một xã hội dân chủ đa nguyên. Đó là, ở đâu có đối lập mạnh thì ở đó mới có dân chủ thực sự! Và ở đâu không có đối lập thì sẽ đi đến độc tài, tham nhũng bất trị (như trường hợp của VN hiện nay). Trong QHLB Đức số ghế của hai chính đảng lớn nhất này thường lên tới 70-80% . Thành thử nếu họ lập một chính phủ liên hiệp lớn thì tiếng nói đối lập trong QH sẽ không còn đủ mạnh nữa. Điều này không có lợi trong sinh hoạt dân chủ của một xã hội dân chủ đa nguyên. Chính vì thế, hai chính đảng lớn này luôn luôn đứng trong tư thế đối lập nhau. Nếu một đảng lập chính phủ (cùng với một hay hai đảng nhỏ) thì chính đảng kia giữ vai trò đối lập. Suốt gần 60 năm chỉ có một lần duy nhất Liên minh DCTCG và đảng DCXH đã lập chính phủ liên hiệp lớn cách đây gần 40 năm, nhưng cũng chỉ tồn tại được 3 năm (1966-69).  Thành thử đối với những chính trị gia độc tài thì họ có thể nghĩ việc này là ngớ ngẩn. Nhưng đối với các chính khách dân chủ thì đây lại là một nguyên tắc căn bản trong sinh hoạt chính trị để có một xã hội dân chủ, ổn định và phát triển!

Vậy thì tại sao nay hai đảng này phải đi đến thành lập một chính phủ liên hiệp?

            Chính trị học cận đại ở các nước dân chủ đa nguyên cho thấy, các chính trị gia có đầu óc thực tế, ý thức được đâu là việc khả thi, cho nên thường phải ưu tiên giải quyết các vấn đề thực tại thay vì đưa ra những quyết định và chính sách phiêu lưu có thể đưa đất nước vào những hậu quả tổn thất không thể lường trước được. Điều này hoàn toàn khác biệt với các chính trị gia độc tài hành động theo kiểu „đốt cháy cả dãy Trường sơn„ để cứu nứơc (nhưng trong thực tế là thiêu huỷ cả nước và giết hại mấy triệu dân!)

            Là những ngừơi hiểu được những giới hạn của chính trị, không coi chính trị là thống soái và có tinh thần trách nhiệm cao, cho nên lãnh tụ các chính đảng ở Đức phải chọn lựa. Trứơc cuộc bầu cử QH, Liên minh DCTCG đã thoả thuận là sẽ lập chính phủ liên hiệp với đảng Dân chủ Tự do (DCTD/FDP), còn đảng DCXH đã đồng ý sẽ tiếp tục liên hiệp vơi đảng Xanh (Grünen). Nhưng kết quả cuộc bầu cử QH 18.9 đã cho thấy Liên minh DCTCG chỉ được trên 35% số phiếu, đảng DCXH trên 34%, phần còn lại chia cho ba đảng nhỏ DCTD, Xanh và Tân Tả (phần chính là hậu thân của đảng CS Đông Đức trước đây). Nghĩa là tong hoan 2cảnh đó không thể thành lập một chính phủ liên hiệp nhỏ được.

            Vì thế, hai chính đảng lớn đứng trước những lựa chọn: 1. Lập chính phủ liên hiệp thiểu số với một trong các đảng nhỏ hay thành lập một chính phủ liên hiệp lớn. Nếu lập chính phủ liên hiệp thiểu số thì sẽ tạo ra tình hình chính trị bất ổn định, vì lúc nào chính phủ cũng có thể bị lật đổ và khi đó những vấn đề lớn của Đức không thể giải quyết đến nơi đến chốn được. 2. Hoặc là lập một chính phủ liên hiệp lớn để cùng nhau giải quyết những khó khăn lớn của Đức. Nhưng như vậy hai bên phải biết tương nhượng lẫn nhau, cả về nhân sự lẫn đừơng lối.

Những khó khăn lớn hiện nay của nước Đức là gì?

            Từ khi hai miền Tây và Đông Đức thống nhất với nhau vào năm 1990 thì có nhiều khó khăn ngày một chồng chất lên: 1. Trong 15 năm qua Tây Đức phải đổ hàng năm tới 70 tỉ Euro (gần gấp đôi tổng sản lượng của VN) để hỗ trợ cho phía Đông, nhưng tình hình kinh tế phía cựu Đông Đức vẫn chưa khả quan. Cho nên nó vẫn là một gánh nặng rất lớn cho Đức. 2. Nạn thất nghiệp ở Đức rất cao trong EU, trong những năm qua đã tới trên dứơi 5 triệu ngừơi, nghĩa là khoảng 11% tổng số ngừơi đi làm. 3. Trước đây Tây Đức đã từng là đầu tầu kinh tế của EU, nhưng trong những năm gần đây tình hình kinh tế rất trì trệ, tăng trưởng kinh tế chỉ trên dứơi 1% mỗi năm. 4. Ngừơi dân Đức nổi tiếng về chi tiêu tằn tiện, cho nên khi kinh tế gặp khó khăn thì tâm lí lạc quan đã phải nhường bứơc cho tâm lí bi quan, lo ngại. Vì thế thị trường nội địa Đức với trên 80 triệu người tiêu thụ đã hầu như không nhúc nhích trong nhiều năm qua. 5. Ngân sách chính phủ liên bang và chính phủ các tiểu bang ngày càng thâm thủng cao. Do đó phải có sự giảm chi và tìm nguồn tài chánh mới. 6. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, sức khoẻ, tiền hưu trí… của Đức rất cao, đã từng được coi là kiểu mẫu cho nhiều nước, nhưng nay đã trở thành lỗi thời và là gánh nặng cho toàn bộ nền kinh tế, khiến cho giá các hàng hoá của Đức cao khó có thể cạnh tranh với hàng nước ngoài. Điều này lại càng khó khăn hơn trong thời kì toàn cầu hoá kinh tế và tài chánh như hiện nay.

            Trước các vấn nạn lớn này, một chính phủ liên hiệp nhỏ không thể nào giải quyết được. Cụ thể là trong 7 năm vừa qua chính phủ liên hiệp gồm hai đảng DCXH và Xanh dứơi quyền của TT Schröder  đã tìm cách giải quyết các khó khăn này, nhưng đều không đạt được kết quả mong muốn. Vì có những vấn đề lớn cần có sự đồng ý của Liên minh DCTCG trong lữơng viện. Nhưng vịêc này đã không diễn ra!

Trong thời gian qua hai chính đảng lớn đã tiến hành như thế nào để thành lập chính phủ liên hiệp lớn ở Đức ?

            Chính vì thế, mặc dù không muốn, nhưng vì tình thế bắt buộc cuối cùng hai đảng LM DCTCG và DCXH đã phải tạm đứng trong một chính phủ liên hiệp với nhau để cùng nhau giải quyết những vấn nạn của đất nước. Ở Đức ngừơi ta gọi đây là một sự „cưỡng hôn“ chính trị!

            Vì thấy là tự một mình không thể giải quyết được các vấn nạn của đất nước, cho nên hai chính đảng lớn nhất của Đức, vì quyền lợi quốc gia, đã phải đồng ý thành lập một chính phủ liên hiệp lớn, đây là một quyết định có tính cách Đại đoàn kết quốc gia của hai khuynh hướng chính trị đối lập lớn nhất của Đức.

            Trong gần 4 tuần vừa qua đại diện hai chính đảng này đã làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và bình đẳng với nhau. Các cuộc họp diễn ra luân phiên tại hai trụ sở trung ương của hai chính đảng ở thủ đô Berlin.  Trong dịp này các đại diện hai bên đã thổ lộ là, họ chưa có lần đặt chân vào trụ sở của đảng kia, dù chỉ cách nhau vài trăm mét!

            Sau những cuộc họp thăm dò có kết quả tốt của các đại diện cao nhất của hai bên thì các chuyên viên của hai chính đảng hội họp thừơng xuyên với nhau để thảo luận những vấn đề trong từng lãnh vực của một chính phủ liên hiệp tương lai. Kết quả những cuộc họp chuyên môn đều được lập bản bản chi tiết từ những điểm đồng ý tới các điểm chưa thống nhất. Đại diện cao nhất của hai chính đảng họp lại để thông qua các điều đã thoả thuận và giải quyết những việc còn khó khăn. Có những khi tửơng như có thể gẫy đổ và có những buổi họp suốt ngày tới đêm khuya. Nhưng cuối cùng vào đêm 11.11 vừa qua hai bên đã tiến tới một Hiệp ước thành lập một chính phủ liên hiệp lớn với tên „Cùng nhau cho một nước Đức: Can  đảm và nhân đạo“ dầy khoảng gần 200 trang đánh máy!

Và ngày thứ hai vừa rồi mỗi chính đảng đã triệu tập Đại hội riêng để các đại biểu quyết định về Hiệp ước này. Ngay cả vấn đề nhân sự trong chính phủ liên hiệp mới cũng đựơc phân chia đều cho hai đảng, gồm có chức TT và 15 bộ trưởng. LM DCTCG nắm chức TT và giữ 7 bộ, còn đảng DCXH giữ 8 bộ, trong đó có nhiều bộ quan trọng.

            Qua cách thức phân chia nhân sự, làm việc và tiến trình thảo luận mọi người đã thấy các nguyên tắc căn bản đã được hai chính đảng lớn nhất ở Đức thực hành trong những cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên hiệp ở Đức là bình đẳng, dân chủ và tôn trọng sự độc lập của nhau.

Chính sách đại đoàn kết quốc gia của các chính trị gia Đức khác chính sách „đại đoàn kết dân tộc“ của ĐCSVN như thế nào?

            Nếu chúng ta so sánh cách tiến hành chính sách gọi là „Đại đoàn kết dân tộc“ của những người cầm đầu CSVN từ giữa thập niên 40 của thế kỉ trước tới nay với chính sách đại đoàn kết quốc gia trong việc lập chính phủ liên hiệp lớn ở Đức hiện nay thì thấy rất rõ sự khác biệt như trắng với đen, như mặt trăng với mặt trời,.

            Chúng tôi chỉ đơn cử một vài trường hợp cụ thể để chúng ta thấy rõ: 1. Thực hiện chủ trương „Đại đoàn kết dân tôc“ của ngừơi sáng lập ĐCSVN trong việc thành lập Chính phủ Liên hiệp 1945/46: Thay vì bình đẳng, dân chủ và tôn trọng độc lập lẫn nhau, những ngừơi cầm đầu CSVN lúc đó đã tìm cách, một mặt khuynh loát, mua chuộc, mặt khác sẵn sàng thủ tiêu các chính trị gia đối lập mà họ thấy nguy hiểm cho ĐCS. 2. Năm 1960 Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN) được thành lập, những ngừơi cầm đầu CSVN tuyên bố với bên ngoài đây là một tổ chức chính trị độc lập của nhân dân miền Nam, nhưng thực tình là do ĐCSVN thành lập và gài một số nhà khoa bảng miền Nam  làm trò cây cảnh. Sau khi chiếm được miền Nam thì MTGPMN bị giải tán. 3. Trong thời gian cuối Hội nghị Paris về VN, Hà nội đưa ra chiêu bài „Hoà giải dân tộc“thành lập chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam, nhưng sau khi họ chiến thắng thì chiêu bài HGDT đã thay bằng chính sách bỏ tù hàng trăm ngàn ngừơi trong các „Trại cải tạo“ và chính phủ Lâm thời phải nhường chỗ cho chính phủ thống nhất dứơi sự độc quyền của ĐCSVN. 4. Rồi mới đây nhất chế độ Hà nội tô hồng cho Nghị quyết 36 của BCT về chính sách với các Cộng đồng VN ở nước ngoài. Trong đó thực chất của họ chỉ là tìm cách moi thêm túi tiền của kiều bào, mua chuộc một số phần tử hám lợi, hám danh và tìm cách phân hoá các cộng đồng.

            Các dẫn chứng trên đây cho thấy, những ngừơi cầm đầu CSVN coi „Đại đoàn kết dân tộc“ chỉ là một chiêu bài mỗi khi họ gặp khó khăn, nhưng không bao giờ họ tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và độc lập của các tổ chức, như giữa các chính đảng của Đức đã thực hành. Ngược lại, chiêu bài „Đại đoàn kết dân tộc“ mà CSVN thi hành từ gần 60 năm qua chỉ là bề ngoài, nhằm đánh lừa, chia rẻ và thủ tiêu những ngừơi và tổ chức khác chính kiến để họ chiếm độc quyền!

Hai cách làm đại đoàn kết của Đức và của CSVN khác nhau như thế, vậy  kết quả của hai chính sách này ra sao?

            Hai chính sách đại đoàn kết của các chính đảng Đức và của ĐCSVN hoàn toàn khác nhau cho nên kết quả của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Ở đây chúng ta thấy rất rõ luật nhân quả. Ai trồng hạt thế nào thì sẽ được hái quả như thế! Chế độ chính trị nào thì sẽ thấy đời sống của dân và tình trạng của đất nước    như thế!

            Ở Đức, vì tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và độc lập của nhau, cho nên các chính đảng ở Đức đã không tìm cách tiêu giệt lẫn nhau, khi nào không còn chơi chung với nhau thì anh đi đừơng anh tôi đường tôi, nếu không tham gia chính phủ thì trở thành chính đảng đối lập để kiểm soát chính phủ và giữ cho đất nước dân chủ, ổn định và phát triển liên tục. Chính vì thế cho nên xã hội Đức đã không có chiến tranh, nên cũng không có hận thù, mỗi khuynh hướng và mỗi lực đều có chỗ đứng xứng đáng trong xã hội, có quyền tự do, bình đẳng tham dự vào việc xây dựng đất nước. Cho nên chỉ sau Thế chiến thứ II ít năm, từ một đống tro tàn Tây Đức đã vươn dậy trở thành một cường quốc kinh tế và nhân dân sống trong hạnh phúc. 15 năm trước nước Đức đã thống nhất và không phải tốn một viên đạn, ngừơi dân hai miền vui vẻ bắt tay với nhau để cùng xây dựng đất nước. Nhờ thế mà Đức trở thành cừơng quốc kinh tế thứ ba trên thế giới và ngừơi dân sống trong hạnh phúc và có nhân phẩm!

 

            Trong khi đó chính sách gọi là „Đại đoàn kết dân tộc“  của những ngừơi cầm đầu CSVN suốt gần 60 năm qua trong thực tế lại là chính sách chia rẽ nguy hiểm nhất! Vì đây chỉ là những bùa phép gian xảo nhằm tiến tới độc quyền thống trị bằng mọi cách và mọi giá, bất kể lương tâm và đạo đức. Thành thử ra suốt gần 60 năm cầm quyền cũng là thời gian hết cuộc chiến tranh này sang cuộc chiến tranh khác, hận thù được khơi dậy làm khí giới. Cho nên VN đã bị tàn phá khủng khiếp, nhân dân bị đói rách và đất nứơc bị tụt hậu, nay chính phủ phải ngửa tay đi xin tiền hết nước này sang nước khác, còn dân thì phải bị đẩy đi lao động làm thuê cho nhiều nước!

            Từ sau Thế chiến thứ II đến nay đời sống khác biệt như trắng với đen của ngừơi dân Đức và ngừơi dân VN hiện nay là kết quả về khác biệt căn bản của chính sách đại đoàn kết thực sự của một xã hội dân chủ đa nguyên và thủ đoạn đại đoàn kết dối trá  của một chế độ độc tài toàn trị. Như vậy chúng ta thấy rất rõ chế độ chính trị là nhân, cuộc sống của dân và tình trạng của đất nước là quả!

            Việc này đã rõ ràng như thế, nhưng vừa mới đây ông Đỗ Mười, ngừơi đang có „quyền uy“ rất lớn của chế độ vẫn không nhìn ra, hay không dám nhìn nhận. Trên tờ Nhân dân ngày 4.11 vừa qua ông ta vẫn phồng má trợn mắt hò hét bắt bọn đàn em phải giữ vững „định hứơng XHCN“, trong đó phải tuyệt đối duy trì Điều 4 Hiến pháp của chế độ là, ĐCSVN là tổ chức duy nhất độc quyền lãnh đạo toàn bộ VN!

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net