Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Hội luận trong và ngoài nước về quyết định đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC

RFA 2005/11/20 21:00

Giới Thiệu:

Hội luận trong và ngoài nước về quyết định đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC

2005.11.20

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Quyết định đưa Việt Nam trở lại vào danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiện vẫn được gây được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Phải chăng thực tế tại Việt Nam đã nói được hết những gì đã và đang xảy ra hay chưa? Dư luận trong và ngoài nước nghĩ gì khi Việt Nam lại có tên trong danh sách này?

Mời quí vị theo dõi cuộc Hội Luận trong ngoài nước do Việt Hùng điều hợp với sự tham dự của Giáo sư Nguyễn Chính Kết, từng nhiều năm giảng dạy bộ môn Triết học tại các Tu Viện Công Giáo ở Việt Nam, người thứ hai là Mục sư Trần Mai, Tổng quản nhiệm Liên Ðoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam, người cuối cùng là ông Vũ Quốc Dụng, đại diện Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (ISHR). Từ Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Chính Kết đưa ra cái nhìn.

 

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Tôi cảm thấy buồn khi nghe tên đất nước mình bị liệt vào danh sách CPC, đó là điều nhục nhã đối với dân tộc của mình. Tuy nhiên lý do khiến Việt Nam bị như vậy không phải đến từ dân tộc Việt Nam mà đến từ những kẻ đang nắm quyền cai trị đất nước này. Dân tộc Việt Nam chỉ là nạn nhân của những kẻ nắm quyền này mà thôi.

Tuy nhiên nếu việc giữ Việt Nam lại danh sách CPC có lợi cho tự do Tôn giáo và Dân chủ đa nguyên tại Việt Nam thì đó là điều đáng mừng, tôi nghĩ như vậy. Vì tự do và dân chủ là điều rất đáng quí cho dân tộc Việt Nam hiện nay, mà muốn có được thì phải chấp nhận trả giá..

Việt Hùng: Thế đó là cái nhìn của Giáo sư Nguyễn Chính Kết, người thường theo dõi và quan tâm đến đạo công giáo tại Việt Nam, thế còn về phía đạo Tin Lành, Mục sư Trần Mai, với tư cách là Tổng quản nhiệm Liên Ðoàn Truyền Giáo Phúc Âm và cũng là Phó Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam, cái nhìn của Mục sư ra sao?

Mục sư Trần Mai: Thứ nhất, tôi cũng đồng tình với Giáo sư Kết. Tôi cảm thấy hổ thẹn và đau buồn vì tại sao Việt Nam mình lại bị xếp vào trong danh sách này. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn là tại sao lãnh đạo Việt Nam mình hàng năm cứ phải bị nhắc đi nhắc lại vì những chuyện như vậy. Sao không thoát ra đi cho dân được nhờ, mà danh dự của lãnh đạo cũng đỡ bị mất?

Việt Hùng: Ðó là quan điểm của Liên Ðoàn Truyền Giáo Phúc Âm, thế còn Mục sư ghi nhận về các vị Mục sư quản nhiệm  Hội Thánh khác trong Hiệp Hội Thông Công thì sao ạ?

Mục sư Trần Mai: Tôi đã được tiếp xúc thường xuyên với các Mục sư thuộc Hiệp Hội Thông Công (VEF) thì các Mục sư trong VEF của chúng tôi đều đoán biết trước là Việt Nam sẽ vẫn còn được liệt vào danh sách CPC.

Việt Hùng: Đó là cái nhìn từ Việt Nam, thế còn từ bên ngoài thưa ông Vũ Quốc Dụng từ Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, trước đây các ông từng lên tiếng nói Việt Nam có thành tích đàn áp nhân quyền nay Việt Nam lại có thành tích đàn áp Tôn Giáo; về phía Hiệp Hội, phản ứng của các ông như thế nào?

Ông Vũ Quốc Dụng: Trước ngày 8-11 thì Hiệp Hội của chúng tôi có kêu gọi Hoa Kỳ nên gia hạn để tên Việt Nam thêm một năm nữa trên danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do Tôn Giáo để có thể theo dõi tình hình tự do Tôn Giáo ở Việt Nam cách kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi cho rằng, nếu thiếu phương diện áp lực thì e rằng Việt Nam sẽ không tiếp tục thay đổi nữa.

Một mặt Việt Nam có ban hành một số các văn kiện pháp lý về tự do tôn giáo mà chúng tôi đánh giá đây là những bước đầu đáng khen. Nhưng mặt khác việc thực thi còn có nhiều cách biệt so với lý thuyết. Trong bản tổng kết một năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thì ông Trưởng ban Tôn giáo chính phủ là ông Ngô Yên Thi cũng không nêu ra được những thay đổi cơ bản và vẫn cho rằng các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, bình thường ở đây có nghĩa là không có thay đổi, vẫn không giải quyết được những khó khăn chính. Trong khi đó, ở một số địa phương, cán bộ công khai phủ nhận chỉ thị của thủ tướng khi đàn áp tôn giáo, có nơi vẫn tiếp tục thi hành những chỉ thị mật của đảng CS để bắt tín đồ phải bỏ đạo. Các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Điện Biên vẫn bị cho rằng đạo Tin Lành đã bị xóa sạch.

Nếu Việt Nam cho rằng Việt Nam cần thời gian để huấn luyện cán bộ hiểu đúng pháp luật mới thì Hoa Kỳ cũng cần thêm thời gian để đánh giá đúng thiện chí  và thực tế ở tại Việt Nam. Thành ra việc để tên Việt Nam trên danh sách những quốc gia cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo sẽ khuyến khích Việt Nam quan tâm hơn nữa về vấn đề cải thiện tình trạng tự do tôn giáo. Tôi xin nhấn mạnh rằng chỉ có kết quả thực tế mới có giá trị mạnh.

Việt Hùng: Nhưng thưa các ông, trước đây thì Hoa Kỳ đã có lúc tưởng chừng như là muốn bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách. Trên căn bản nào mà lại tiếp tục đưa Việt Nam trở lại?

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Theo tôi, đó là vì chính quyền Việt Nam đã không thực hiện những gì mà họ đã cam kết với Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, họ vẫn quyết tâm theo đuổi một chính sách hai mặt đối nghịch nhau về tự do tôn giáo. Miệng tuyên bố một đàng, nhưng tay lại làm một nẽo, ngược hẳn lại những gì mà miệng tuyên bố. Tôi có cảm tưởng là họ chỉ coi những gì họ ký kết như những thủ tục phải làm để được việc cho họ lúc ấy thôi, sau đó thì nhiều khi họ hành động như chưa hề ký kết gì cả. Cụ thể là họ vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo: một số nơi các tín đồ vẫn bị buộc phải bỏ đạo, một số tập thể tôn giáo vẫn không được nhà nước công nhận và phải sinh hoạt trong tình trạng bất hợp pháp nên dễ bị kết tội vi phạm pháp luật, vân vân, nhiều lắm, thưa anh.

Việt Hùng: Như giáo sư từng quan tâm và theo dõi về đạo Thiên Chúa giáo ở tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, thì cách riêng, những người công giáo La Mã ở tại Việt Nam đâu có phải là gặp nhiều khó khăn?

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Nói chung, đạo Công giáo ít gặp khó khăn hơn các tôn giáo khác, một phần nhờ thái độ xử sự của các vị lãnh đạo công giáo ở Việt Nam tương đối hòa hoãn, mềm dẽo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đạo công giáo được tự do tôn giáo, vì cũng có nhiều vấn đề đã và đang xảy ra, chẳng hạn chuyện nhà nước vẫn chiếm dụng tài sản của dòng thánh Giuse... Tôi thấy đó là một trong những vấn đề nóng bỏng rõ ràng thiếu tính cách tôn trọng tự do tôn giáo và tôn trọng các tài sản của giáo hội.

Việt Hùng : Vừa rồi là phần đầu cuộc Hội Luận trong ngoài nước có liên quan đến việc Hoa Kỳ đưa tên Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do Tôn Giáo.

Mục sư Trần Mai: Tôi nhận thấy thế này, khi loài mèo ra được bộ luật tự do cho loài chuột thì cũng chỉ có trên giấy tờ thôi. Làm sao mà mèo lại không ăn thịt chuột được. Đạo Tin Lành nói riêng hay các tôn giáo nói chung đã trở thành đối địch của chủ nghĩa vô thần, mà bao lâu chính phủ Việt Nam còn tôn thờ chủ nghĩa vô thần như chủ nghĩa Mác Lênin thì bấy lâu tôn giáo trở thành một đối tượng mà họ sẽ phải tìm cách khai trừ khỏi xã hội. Chúng tôi muốn thưa với ông rằng đạo Tin Lành vẫn còn là một đối tượng mà chính phủ Việt Nam xem là nguy hiểm cần phải khai trừ, tiêu diệt, nếu bóp chết không được thì phải ngăn trở nó. Hiện nay, chúng tôi đang sống trong một xã hội, dưới một chính thể mà đạo Tin Lành bị xem là đối tượng cần phải gạt bỏ ra khỏi xã hội.

Việt Hùng: Nhưng chắc mục sư cũng không quên rằng những điều đó chỉ thuộc hội thánh tư gia cho đến bây giờ không được nhà nước công nhận, nhưng về tư cách pháp nhân thì đã công nhận tổng hội Tin Lành miền Nam Việt Nam cũng như tổng hội Tin Lành miền Bắc phải không ạ.

Mục sư Trần Mai: Con mèo nó không ăn con chuột này không có nghĩa là mèo không muốn ăn một con chuột khác.

Việt Hùng: Đó là ý kiến của mục sư Trần Mai, Thế còn quan sát và theo dõi tình hình ở bên ngoài trước việc Hoa Kỳ trước đây muốn bỏ tên Việt Nam rồi lại đưa trở lại, về phía ông Vũ Quốc Dụng thì ông có ý kiến như thế nào ạ?

Ông Vũ Quốc Dụng: Chúng tôi thấy rằng có nguồn tin cho rằng Hoa Kỳ từng có ý định bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách những nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, có lẽ nó dựa trên sự diễn giải của một số phát biểu của một vài viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng nếu chúng ta biết rằng việc lấy quyết định về CPC ở Hoa Kỳ không chỉ phụ thuộc vào ý kiến của Bộ ngoại giao thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên về quyết định này. Bởi vì ở Hoa Kỳ có rất nhiều những nhóm tác động lên những quyết định này, thí dụ như quốc hội, ủy hội tự do tôn giáo quốc tế, các tổ chức nhân quyền của quốc tế và các nhóm vận động hành lang của người Việt, v.v... Trong mấy tháng qua chúng tôi thấy có rất nhiều buổi điều trần về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở quốc hội Hoa Kỳ. Tất cả những diễn giả đều kêu gọi giữ tên Việt Nam trên danh sách CPC. Thành ra chúng tôi cho rằng những buổi điều trần chắc chắn đã ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Bộ ngoại giao, mặc dù Bộ ngoại giao Hoa Kỳ không cử người đến tham gia vào những buổi điều trần đó.

Việt Hùng: Để thay cho lời kết phần I, chúng tôi xin đặt một câu hỏi, về phía Việt Nam người đại diện của Bộ ngoại giao Việt Nam là ông Lê Dũng trước quyết định của Hoa Kỳ, đã nói: Việt Nam cho rằng quyết định của Hoa Kỳ là sai trái, không phản ánh đúng tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Tôi nhận thấy phản ánh của chính quyền Việt Nam dường như bao giờ cũng phản đối quyết liệt những người cáo buộc bất lợi cho họ, cho dù cáo buộc ấy có thật mười mươi đi chăng nữa. Tôi lấy một ví dụ là trong vụ bắt cóc thượng tọa Thích Trí Lực từ Kampuchia về Việt Nam mấy năm trước đây, phát ngôn viên Bộ ngoại giao kiên quyết phủ nhận. Nhưng chỉ một thời gian sau thì họ lại đem thượng tọa Thích Trí Lực ra xử. Thế là thành ra dấu đầu hở đuôi. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng chẳng có thể tin được những người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nói.

Mục sư Trần Mai: Từ trước đến giờ nếu chúng ta để ý, từ hiệp định Geneva rồi bao nhiêu chuyện khác, tôi thấy chính phủ CSVN nói một đường mà làm một nẻo, họ hứa nhưng họ không làm đâu. Họ là con người mà theo như ngôn ngữ chúng ta thường nghe, đó là một người lãnh đạo theo chính sách hai mặt. Cho nên chúng tôi không tin tưởng những gì mà chính phủ Việt Nam nói đối với vấn đề tôn giáo.

Ông Vũ Quốc Dụng: Chúng tôi cho rằng lời phát biểu của ông Lê Dũng nói lên sự thất vọng của chính quyền Việt Nam vì chính quyền Việt Nam cho rằng quyết định giữ tên Việt Nam trên danh sách CPC đã đi ngược với bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế mà vừa rồi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã đệ nạp cho quốc hội Hoa Kỳ. Nếu chúng ta đọc kỹ bản báo cáo, thì chúng ta thấy bản báo cáo này được thực hiện trước tháng 8 năm 2005, tức là trước khi mục sư Quang và mục sư Trường được trả tự do. Nhưng khi chúng ta xét từ cuối tháng 8 cho đến nay thì tình trạng đàn áp tôn giáo ở tại một số nơi đã có chiều hướng gia tăng trở lại. Thí dụ như ở Lào Cai đã xảy ra tình trạng đánh người H'mong rất dã man, và các tỉnh khác như Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, An Giang đã xảy ra rất nhiều những vụ đánh tín đồ, đốt nhà, lấy ruộng đất, bắt giam hoặc giải tán các buổi nhóm của tín đồ. Còn vô số những vụ nhỏ gây khó dễ hoặc phạt tiền các tín đồ khác mà chúng tôi ghi nhận được. Trong những vụ này, chính quyền trung ương đã không có phản ứng nào mặc dù đã nhận được rất nhiều đơn khiếu kiện. Nếu cộng chung những gì đã xảy ra từ trước tháng 9 cho đến tháng 11 năm nay thì Việt Nam là quốc gia mà được xem là chủ động hoặc dung túng việc vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo theo như đúng tiêu chuẩn mà bà ngọai trưởng Hoa Kỳ Rice đã nêu lên khi tuyên bố danh sách 8 quốc gia bị xếp vào danh sách những quốc gia cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.

Việt Hùng: Trong buổi phát thanh tới phần hai của cuộc Hội Luận sẽ đề cập đến những thực tâm của chính phủ Việt Nam trong vấn đề tự do Tôn Giáo cũng như các diễn giả sẽ bàn đến một hướng ra cho Việt Nam để cái tên Việt Nam không phải bị nằm trong danh sách đặc biệt này, mời quí vị nhớ đón nghe.

Hội luận trong ngoài về danh sach CPC :

GS Nguyễn Chính Kết (VN), Mục Sư Trần Mai (VN) Ô. Vũ Quốc Dụng (Ðức)

 

Phần II: 2005/11/21 21:00

Việt Hùng: Tiếp tục phần hội luận trong - ngoài nước có liên quan đến việc mới đây Việt Nam lại được Hoa Kỳ đưa vào danh sách những quốc gia có thành tích về đàn áp tôn giáo. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, thưa mục sư Trần Mai và thưa ông Vũ Quốc Dụng. Với cái nhìn của các ông thì liệu có hướng ra nào cho Việt Nam trong việc khỏi bị câu kết vào trong danh sách này hay không ạ?

Mục sư Trần Mai: Điểm thứ nhất, hướng ra cho Việt Nam khỏi chỗ này đó là phải đi đến một bước dứt khoát rõ ràng là chính phủ này nên từ giả chủ nghĩa vô thần của Các Mác - Lê Nin. Điểm thứ hai để thể hiện sự tự do tôn giáo thì cách thực hiện tốt nhất của chính phủ đối với tôn giáo là hãy để cho mỗi tôn giáo có tự do báo chí, hãy để cho mỗi tôn giáo có một tờ báo riêng tư. Chính phủ Việt Nam nên có một thái độ tích cực, thật sự tích cực là xóa bỏ tính hiềm thù tôn giáo, xóa bỏ bức ngăn cách giữa chính quyền và tôn giáo. Về độc quyền, chính phủ Việt Nam đừng nên độc quyền kiểm soát tư tưởng, kiểm soát kinh tế, kiểm soát chính trị. Đừng độc quyền nữa để cho người dân được tự do, họ được thở hơi thở tự do.

Việt Hùng: Thưa mục sư Trần Mai, mục sư có nghĩ rằng những điều mà mục sư trình bày phải chăng tôn giáo lại mang màu sắc chính trị hay không? Bởi vì có một số vị mục sư trong Hiệp hội thông công Tin Lành cho rằng các vị mục sư quản nhiệm các hội thánh không nên can thiệp vào việc chính trị?

Mục sư Trần Mai: Thưa ông đó là quan niệm của mỗi một vị mục sư trong đạo Tin Lành. Riêng tôi cho rằng khi đã giảng Tinh Lành thì dưới một hình thức nào đó là đã tham chính rồi. Mà ngay cả khi không giảng, làm một công dân bình thường thì cũng đã tham chính, vì khi đã đi bầu cử, bỏ phiếu bầu cử, ứng cử  đã là tham chính rồi, là đã trình bày quan niệm của mình về chính trị, như thế là đã tham chính rồi. Cho nên đối với sự nhận biết của tôi trong Kinh thánh cũng như trong lịch sử, thì không thể chối cãi được rằng khi giảng đạo Tin Lành, dầu chúng tôi không tham gia vào chính quyền nhưng đó chính là sự tham chính.

Việt Hùng: Về phía mình thì thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, giáo sư có chia sẻ những điều mà mục sư Trần Mai vừa trình bày hay không ạ?

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Tôi rất đồng ý với mục sư Trần Mai. Theo tôi nghĩ để ra khỏi danh sách CPC thì chính quyền Việt Nam nên thật sự tôn trọng tất cả những gì đã tuyên bố ở trong hiến pháp, trong luật pháp, trong tất cả những ký kết với LHQ cũng như với các quốc gia khác, tức là tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đừng coi tôn giáo như là một lực lượng thù nghịch. Họ nên nhận ra rằng các tôn giáo giúp cho vấn đề giáo dục lương tâm người công dân nên tốt hơn, đó là một điều rất cần thiết cho xã hội Việt Nam hiện nay. Tôn giáo nào cũng giáo dục rất hiệu quả để mọi công dân sống thành thật, sống tốt đẹp, tích cực góp phần xây dựng đất nước.

Việt Hùng: Nhân chuyện một hướng ra cho Việt Nam khỏi bị đưa tên vào trong danh sách những quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, nếu chỉ nhìn vào  thì người ta đã thấy rằng Việt Nam số giáo dân đi nhà thờ vẫn đông, vẫn được tự do đến cầu nguyện, đâu có gì gọi là khó khăn trong vấn đề tự do tín ngưỡng đâu?

Nguyễn Chính Kết: Tôi rất đồng ý với quan điểm của giáo sĩ Trương Trí Hiền trong bài trình bày tại quốc hội Hoa Kỳ mới đây về tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông ấy cho rằng chính quyền Việt Nam đã theo đuổi một chính sách hai mặt, một đàng thì cố gắng tạo ra một cái vỏ bên ngoài là tự do tôn giáo. Nhưng bên trong thì lại cố gắng hạn chế tự do ấy, thậm chí tìm cách đàn áp các tôn giáo.

Việt Hùng: Về phía mình thì ông Vũ Quốc Dụng bên Hiệp hội nhân quyền quốc tế, phải chăng những điều mà giáo sư Nguyễn Chính Kết và mục sư Trần Mai trình bày từ trong cuộc như vậy thì phải chăng bên Hiệp hội...

Ông Vũ Quốc Dụng: Vâng chúng tôi cũng một phần nào đồng ý với hai vị nói trước tôi. Chúng tôi xin cụ thể đưa ra 4 tiêu chuẩn về mặt quan điểm, về mặt luật pháp và về mặt thi hành để Việt Nam có thể rút tên ra khỏi danh sách CPC.

Trước hết là Việt Nam cần thay đổi cách nhìn của mình về các tôn giáo Việt Nam như mục sư Trần Mai và giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng đã nói rồi. Cho đến nay chúng tôi thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn quan niệm phải quản lý và kiểm soát các hoạt động của tôn giáo. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai và khác biệt với quan niệm của ủy ban nhân quyền LHQ cũng như của  các quốc gia dân chủ trên thế giới.

Điểm thứ hai là Việt Nam cần phải để cho các tôn giáo được thực sự tự do trong hoạt động. Mỗi tôn giáo sẽ được tự quyết định lấy công việc nội bộ của nó như vấn đề phong chức, bổ nhiệm, vấn đề đào tạo giáo sĩ, vấn đề hoạt động giáo dục, từ thiện hoặc xã hội, v.v... Luật  pháp của quốc gia tuy cần thiết để điều hành quốc gia nhưng phải cần giới hạn nó ở mức tối thiểu để tránh tạo ra tình trạng mà chính quyền có thể tùy tiện ban phát quyền lợi cho các tôn giáo chịu thần phục như hiện nay.

Điểm thứ ba là Việt Nam cần đưa ra những cơ chế ở cấp trung ương để giải quyết đúng đắn những đơn khiếu nại của các tôn giáo hoặc những người theo tín ngưỡng tôn giáo, phải có các biện pháp trừng trị công khai những viên chức địa phương vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân.

Điểm cuối cùng là Việt Nam cần trả tự do cho tất cả những người đã bị bắt hoặc bị giam về lý do tôn giáo. Cho đến nay Việt Nam mới trả tự do cho những người mà quốc tế đặc biệt quan tâm mà thôi. Nếu Việt Nam hội đủ 4 tiêu chuẩn này, chúng tôi tạm cho là những tiêu chuẩn định lượng, thì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ sớm lấy tên Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia cần quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.

Việt Hùng: Thưa ông, về phía dư luận tại Việt Nam thì có một số ý kiến cho rằng việc Hoa Kỳ đưa  Việt Nam vào danh sách như vậy thì đã gây ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, là cắt giảm viện trợ. Như vậy thì người thiệt thòi chính là người dân ở tại Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Dụng: Chúng ta phải chiếu theo đạo luật về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và chúng ta xem rằng nó có những biện pháp chế tài như thế nào đối với các quốc gia bị đặt tên vào trong danh sách CPC. Trong những biện pháp đó có những biện pháp thí dụ như không cho phép ngân hàng xuất nhập cảng của Hoa Kỳ bảo đảm bảo hiểm cho vay tiền cho những quốc gia vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Hay họ có thể đình chỉ các trợ giúp về mặt an ninh và quân sự, hoặc họ chỉ thị cho các nhân viên của Hoa Kỳ ở trong các định chế tài chánh quốc tế chống lại việc cho vay tiền, hoặc là họ cấm không cấp giấy phép cho các công ty xuất cảng một số các mặt hàng về mặt kỹ thuật cho các chính quyền bị vi phạm. Những biện pháp này cho đến nay thì mới có áp dụng đối với nước (??) là một trong 8 quốc gia bị nêu tên trong danh sách CPC, ngoài ra, Hoa Kỳ đang nghiên cứu suy nghĩ để có biện pháp chế tài đối với nước Ả Rập Saudi.

Chúng tôi nghĩ rằng phía Việt Nam, hiện nay, tất cả những người ủng hộ hay đòi hỏi xếp VN vào trong danh sách CPC đều đồng ý rằng biện pháp đầu tiên là làm sao yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cấm nhập cảnh những viên chức Việt Nam nào đã vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Đây là một biện pháp mà khá hữu hiệu đối với chính phủ Việt Nam nhưng nó không ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của người dân trong nước.

Việt Hùng: Bằng thực tế từ Việt Nam thì thưa mục sư Trần Mai và giáo sư Nguyễn Chính Kết, với cái nhìn của các ông thì liệu Việt Nam có thực tâm muốn thoát ra khỏi danh sách này hay không ạ?

Mục sư Trần Mai: Tôi xin được nói trở lại việc trước một chút, Việt Nam bị liệt vào trong danh sách của CPC thì sự viện trợ sẽ sắp cắt giảm và người thiệt hại chính là người dân. Tôi lại không cho điều đó đúng, bởi vì viện trợ hay không viện trợ thì dân nghèo vẫn nghèo thôi. Nếu viện trợ có đổ xuống đi nữa thì nó cũng vào trong túi của ai đó chứ nó không đến với người dân. Cho nên việc cắt giảm viện trợ hay không cắt giảm viện trợ thì nó không ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân Việt Nam, mấy chục năm qua đều như thế cả thôi.

Điều thứ hai là: có ai nói rằng nếu Việt Nam cải thiện về tôn giáo nhiều hơn nữa thì có thể Hoa Kỳ loại tên Việt Nam ra khỏi danh sách này. Tôi thấy thắc mắc như thế nào là cải thiện, bởi vì nếu căn cứ rằng Hội thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, miền Bắc Việt Nam đều được tư cách pháp nhân, cái đó không phải là tự do là bởi vì theo tôi được thấy và mọi người đều thấy là Hội thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam có tư cách pháp nhân nhưng mà lại ở trong một xiềng xích mới, một sự trói buộc thầm lặng mới tức là Hội thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam muốn mở trường phải làm đơn xin, rồi muốn chiêu sinh phải làm đơn xin, 3, 4 trăm người nạp đơn xin học thì nhà nước phải tuyển lựa, gạt bỏ, còn lại có mấy chục người thôi. Vì vậy mà trong những ngày sắp tới đây, việc có cải thiện tôn giáo hay không thì chúng tôi muốn nêu ra một số trường hợp cụ thể sau này, đó là bất cứ một đảng viên nào tin Chúa là bị khai trừ ra khỏi đảng. Nếu một cựu chiến binh nào tin Chúa thì mọi quyền lợi dành cho cựu chiến binh bị cắt hết. Những gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa được nằm trong viện xóa đói giảm nghèo được nhà nước cấp cho một số tiền viện trợ tiếp tế mà nếu người đó tin Chúa thì mọi việc tiếp tế của đổ xuống cho chính sách xóa đói giảm nghèo đều bị cướp hết. Khi chính quyền địa phương cứu trợ thiên tai lũ lụt, hạn hán, đói kém... thì chỉ cứu trợ giúp cho những người nào không tin Chúa. Còn bất cứ tín đồ nào tin Chúa từ Nam ra Bắc, hễ tin Chúa thì bị loại ra khỏi danh sách được cứu giúp.

Giáo sư Nguyễn Chính Kết: Đối với vấn đề thiệt hại kinh tế cho nhân dân trong nước khi có sự chế tài của Hoa Kỳ thì tôi nghĩ thế này: nếu việc chế tài đó nó đem lại một lợi ích lớn hơn, và vô cùng lớn, đó là người dân được tự do tôn giáo, được tự do trong mọi lãnh vực khác, và nhất là có dân chủ, thì tôi nghĩ thiệt hại về kinh tế đó không đáng kể. Trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để đạt được tự do dân chủ, thế mà hiện nay vẫn chưa đạt được. Bây giờ phải hy sinh thêm một chút xíu nữa về kinh tế thì có đáng kể gì? Về thiện chí của nhà nước thì cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy nhà nước không đặt quyền lợi của nhân dân là quan trọng, mà chỉ đặt sự tồn tại và quyền lợi của các đảng viên là quan trọng mà thôi. Cho nên nếu có một sự cải thiện nào đó thì nó cũng chỉ mang tính đối phó, nhằm tìm cách kéo dài sự tồn tại cai trị của Đảng CS trên nhân dân Việt Nam mà thôi.

Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết, mục sư Trần Mai và ông Vũ Quốc Dụng đã tham dự trong cuộc hội luận ngày hôm nay.