Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Giáo Già:

Thư Cho Con

Thư Cho Con

Giáo Già

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2006.

 

H.,

Vi Phú Bất Nhơn

 

Tổng thống Bush và phu nhơn Laura dự thánh lễ tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội.

 

Trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay [Thứ Năm 23-11-2006], tin được hãng AP đánh đi từ Washington ngày 21-11-2006 cho biết có khoảng 38 triệu người trên khắp nước Mỹ thực hiện những chuyến đi du lịch. Cùng ngày nầy, 21-11-2006, Phóng viên Ðỗ Hiếu của đài Á Châu Tự Do [RFA] nói rằng, hôm chủ nhật 19-11-2006, nhân dịp đến Việt Nam họp Hội nghị Thượng đỉnh APEC 14, khi dự Thánh lễ tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo, và nhắn nhủ các quốc gia trên toàn cầu là hãy để cho người dân được tự do thờ phượng, hành đạo theo đúng tín ngưỡng mà họ chọn và đặt trọn vẹn niềm tin, nhưng tránh không nói thẳng đến Việt Nam. 

Lên tiếng trước giới truyền thông báo chí tại giáo đường Cửa Bắc, ông tuyên bố: 

“Một xã hội toàn diện là xã hội tôn trọng đúng đắn những quyền căn bản của con người.”

Nhưng chuyện trớ trêu cần lưu ý là trong khi các tôn giáo, nhứt là Tin Lành, Hòa Hảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vẫn còn liên tục bị công an Cộng sản Việt Nam đàn áp không nương tay, bởi lúc loan tin nầy đài RFA đã không quên nhắc lại sự kiện khiến người ưu tư đến tự do tôn giáo ở Việt Nam nhức nhối:

“Tuần trước Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rút tên Việt Nam khỏi danh sách CPC tức là các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo”.

Ðiều trớ trêu hơn nữa là trước đó, tin từ đài BBC, ngày 19-11-2006, cũng cho biết, trong cuộc họp báo, sau khi đến Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã không tiếc lời ca ngợi sức sống của người dân Việt Nam và nói thêm rằng ông cảm thấy thật thú vị khi biết các con của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam được học ở Mỹ. Ông nói:

“Ngày xưa Thủ tướng Việt Nam thuộc lực lượng Việt Cộng, nay gửi các con ông sang Hoa Kỳ học tập, và một trong các con của Nguyễn Tấn Dũng đã kết hôn với một người Mỹ gốc Việt.

Ðiều phải nói ngay là sức sống được Tổng thống Bush nói tới đó chỉ là sức sống của thành phần cai trị dân tộc Việt Nam bằng độc đảng độc tài, chớ không phải sức sống của toàn dân Việt Nam, vì kể từ khi đồng minh Hoa Kỳ tháo chạy khỏi Việt Nam để cho Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, cho tới nay, hơn 31 năm rồi, 85 triệu dân Việt Nam có sức sống đâu mà ông ca ngợi, họ vẫn liên tục bị trầm luân trong áp chế và lầm than cơ cực.

Từ những trại tù cải tạo và những vùng kinh tế mới họ đã từng ngày bị đẩy đến chỗ tận cùng lầm than nhục nhã, mà trong dọc dài của non 5 ngàn năm văn hiến chưa bao giờ dân tộc Việt Nam phải nếm trải, cho dầu có bị “ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm nô lệ giặc Tây... bao nhiêu năm Cộng phá từng ngày...”

Ðó là thân phận của những trẻ thơ luôn luôn thiếu dinh dưỡng, chẳng những không được giáo dục thành người lương thiện, mà còn bị ném ra ngoài xã hội, lê lết ăn xin trên đường phố, bu quanh các bãi rác, giành nhau từng bao nhựa phế thải bẩn thỉu, mang đi giặt gịa qua loa, bán cho các nhà tiêu thu,ỳ phụ giúp cha mẹ kiếm sống qua ngày.

 

Trẻ thơ ăn xin trên đường phố, ngay bên cạnh tấm bảng chào mừng APEC, trước khi bị công an lùng bắt nhốt vào các trại giam cho khuất mắt các phái đoàn đến dự APEC. 

Tàn tệ hơn nữa là những bé gái chưa đến tuổi trưởng thành đã bị bán vào các động mãi dâm, ở trong nước và hải ngoại, bị cưỡng ép làm trò mua vui cho bọn người hèn hạ hơn cả súc sanh. Cùng lúc, những gia đình nghèo khổ ở thôn quê vay nợ trả tiền cho bọn ‘cò’ lưu manh, bắt mối đưa con em mình lên thành phố bán thân, và bán cả tuổi thanh xuân, cho ngoại nhân tàn tật điên khùng chọn lựa, trong các cuộc hôn nhơn trá hình, với con số khủng khiếp là “mỗi năm tại Việt Nam có trên 4 triệu rưỡi người bị nhiễm HIV và AIDS... số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài lên tới hơn 400 trăm ngàn...” [theo bài viết “Các nhà báo chưa thấy rõ Việt Nam ra sao, khi đến săn tin về APEC” của Andrew Lam đăng trên RFA, 22-11-2006 ], mà trước đây dư âm chắc chắn đã hơn một lần vang động tới tòa Bạch Ốc qua các chương trình truyền hình của NBC, ABC, CBS...

Những cái đó có phải là sức sống của dân tộc Việt Nam đâu mà ông ca ngợi hả Tổng thống Bush!

Ðiều mỉa mai hơn nữa là cái “thú vị” được ông đề cập tới là nỗi nhục của kẻ “cựu thù” từng huênh hoang “đánh cho Mỹ cút” nay đã tự mình “Mỹ hóa”, tự “Mỹ hóa cả gia đình”, với niềm hân hoan của kẻ muốn các con mình được Mỹ dạy dỗ, muốn con cái mình được lưu cư vĩnh viễn trên đất Mỹ, nhờ lấy được người có quốc tịch Mỹ, muốn con cái mình được hòa nhập vào cộng đồng người Quốc gia Việt Nam hải ngoại, qua cửa ngõ hôn nhơn của con cái, nhứt là muốn cháu ruột của mình đương nhiên là một công dân Mỹ nhờ được sanh trên đất Mỹ, có cha mẹ mang quốc tịch Mỹ v.. v.., cái “thú vị” được thấy kẻ cựu thù nằm ngửa phun cả bụm máu lên trời cho nó lả tả rơi trên khuôn mặt của kẻ sát nhơn mang mặt nạ lương thiện...

Nếu Tổng thống chịu khó lắng nghe dư luận bên ngoài căn phòng tiện nghi dành cho ông ở khách sạn thì chắc chắn ông sẽ được biết ngay rằng, tính cho đến 11 giờ đêm ngày Chủ Nhật 19-11-2006 , các nhà dân chủ ở Hà Nội vẫn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Diễn đàn Doi-Thoai.com cập nhật những thông tin liên hệ trong câu chuyện giữa phóng viên Việt Hùng của đài RFA với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho biết:

“Ðầu tháng 10 cô Ðỗ Minh Thúy là phóng viên của hãng tin DPA của Cộng hòa liên bang Ðức đặt tại Hà Nội đã gọi điện và email nói rằng giữa tháng 10 thì sẽ có một phóng viên của tờ Washington Post sang Việt Nam để gặp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và luật sư Nguyễn Văn Ðài. Phía công an Việt Nam đã nghe trộm được cuộc điện thoại này và họ đến ngăn cản ngay.”

Mặc khác, cách đây chừng 2 hôm nhà văn Hoàng Tiến cũng nói rằng:

“Có một đoàn nhà báo phương Tây đi với phiên dịch viên đến tìm căn hộ của ông ở phòng 420 A11 khu tập thể Thanh Xuân Bắc nhưng bị chốt canh của công an đặt dưới chân cầu thang ngăn lại không cho vào gặp.” 

Phần Luật sư Lê Thị Công Nhân, đêm hôm qua có gọi điện thoại báo rằng:

“Sẽ có bà Condoleezza Rice, Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, đề nghị đích thân được gặp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và Luật sư Lê Thị Công Nhân, nhưng chuyện cũng không thực hiện được”.

Ở phía Nam Việt Nam thì: 

“Tất cả cửa trước và cửa sau của nhà ông Trần Khuê đều bị khóa chốt, công an canh gác hàng chục người, hai vợ chồng Giáo sư Nguyễn Chính Kết đi lễ nhà thờ thì công an đã ngăn cản lại, vây hãm rất chặt chẽ và cho biết ông không được phép đi ra khỏi địa bàn phường, còn Kỹ sư Ðỗ Nam Hải đi làm vườn về nhà bị 4 mật vụ của công an Sài Gòn vây bắt đưa về quận Phú Nhuận”. 

Thêm nữa, khi vào Sài Gòn, nếu Tổng thống chịu khó theo dõi cuộc họp báo bằng điện thoại ngày 19-11-2006 giữa đại diện các Nhà Dân Chủ Việt Nam như Giáo sư Nguyễn Chính Kết ở Sài Gòn, Luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội, với các phóng viên của CNN Radio, báo LA Times, và các hãng thông tấn AFP, Reuters [thay thế cuộc họp báo dự trù tổ chức tại khách sạn Sheraton bị công an Cộng sản Việt Nam ngăn cản] để nghe những câu hỏi xoáy vào tình trạng công an bao vây, xiềng khóa nơi ở của các Nhà Dân Chủ, đặc biệt là vụ việc công an hùa nhau đánh tập thể Bác sĩ Phạm Hồng Sơn hôm thứ sáu, 17-11-2006, và việc chặn bắt Kỹ sư Ðỗ Nam Hải ngay trong ngày họp báo; để nghe Luật sư Lê Thị Công Nhân trả lời rằng: “Trên hết và trước hết phải tranh đấu cho quyền tự do báo chí và tự do thông tin”; để nghe Giáo sư Nguyễn Chính Kết nói về nỗ lực đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, thay thế chế độ độc tài toàn trị hiện nay bằng một thể chế dân chủ thông qua hình thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động; để nghe thông điệp kêu gọi Tổng Thống công khai ủng hộ cuộc đấu tranh vô cùng chính đáng của dân tộc Việt Nam giành lại các quyền con người và xây dựng một thể chế dân chủ trên đất nước này; để được biết tường tận việc điện thoại của phóng viên hãng thông tấn Reuters đã bị cắt ngang trong lúc cuộc họp báo đang diễn ra... thì chắc chắn Tổng thống sẽ thấy “thú vị” hơn; và ông sẽ thấy đúng sức sống của dân tộc Việt Nam đang từng ngày vươn lên theo cuộc đấu tranh “Dân Chủ Hóa Việt Nam” của lớp người trẻ Việt Nam, theo đúng lời cam kết của Tổng thống trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2, dài 21 phút, đọc lên đằng sau một tấm khiên chắn đạn, trong một ngày lạnh lẽo, với lời thề quyết sẽ thăng tiến nền dân chủ tại các nước ngoài, đó là: 

“Những nhà lãnh đạo các chế độ ngoài vòng luật pháp hãy nhớ rằng chúng ta tin tưởng giống như Abraham Lincoln vẫn tin tưởng rằng ‘những kẻ nào không để cho người khác được hưởng tự do thì chính họ cũng không đáng được hưởng tự do’...” 

Tổng thống còn nhớ hay chăng lời ông đọc trong bài diễn văn đó: 

“Hôm nay đây, một lần nữa, nước Mỹ xin ngỏ lời cùng các dân tộc trên thế giới, rằng: Tất cả những ai đang sống dưới chế độ độc tài bạo ngược và trong sự tuyệt vọng có thể biết là Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước tình trạng bị áp bức của các bạn, hoặc tha thứ cho những kẻ áp bức. Khi mà các bạn đứng lên vì tự do của mình, chúng tôi sẽ đứng về phía bạn.” 

Ðiều đau đớn là cái ‘hôm nay đây’ của mấy năm trước đã không phải là cái ‘ngày hôm nay Tổng thống đến tham dự Hội nghị APEC ở Hà Nội và vào thăm Sài Gòn’, vì ngày hôm nay, lúc quyền lực Tổng thống chỉ còn 2 năm nữa là tuột khỏi tầm tay, Tổng thống đâu có đứng về phía ‘những ai đang sống dưới chế độ độc tài bạo ngược và trong sự tuyệt vọng’, trước mắt là dân tộc Việt Nam. 

Qua lời nói của ông trong cuộc họp báo được trích đăng trên hầu hết các cơ quan truyền thông quốc tế và Việt ngữ nêu trên mọi người ai cũng thấy Tổng thống đang đứng về phía Nguyễn Tấn Dũng, người Thủ tướng gốc Việt cộng đang phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ.

Không nói ai cũng biết, không chỉ ai cũng thấy, bởi cách tiết lộ chi tiết về gia thế của Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Mỹ đã minh thị ông nầy đang phục vụ Hoa Kỳ với tư cách của một kẻ đã được “Mỹ hóa”, của người cha có con được Mỹ dạy dỗ [chính cha nó cũng đang được Mỹ dạy dỗ... làm giàu, để trở thành tư bản, bất kể là đỏ hay xanh], của kẻ len lén nhờ dây tơ hồng [tờ hôn thú trong thể chế dân chủ Hiến định và Pháp trị] buộc chưn con mình vào cộng đồng người Quốc gia Việt Nam hải ngoại... 

Có điều cũng được xem là “thú vị” khi trong bản tin ngày19-11-2006 của đài VOA, tiếng nói chánh thức của Chánh phủ Hoa Kỳ, người Trưởng ban Việt ngữ Michael Mathes có mặt ở Việt Nam để theo dõi hội nghị APEC tiết lộ, đó là: 

“...Tôi không biết có phải là cố ý hay không, nhưng các đại biểu đến dự APEC đều công nhận là họ không hề thấy một dấu vết nào của chủ nghĩa xã hội tại trung tâm hội nghị quốc gia mới vừa xây xong... không thấy tượng của ông Hồ Chí Minh, không thấy một khẩu hiệu cộng sản hoặc một tác phẩm nghệ thuật có tính cách tuyên truyền nào. Có vẻ như chính quyền muốn cho thấy Việt Nam bây giờ chỉ lo làm ăn, Việt Nam là một con hổ đang đeo đuổi thị trường tự do và muốn vứt bỏ cái di sản xã hội chủ nghĩa của mình để tiến lên...” [người trích gạch dưới] 

Thật vậy, người theo dõi tình hình thấy có 1,200 nhà kinh doanh tới hội hội nghị APEC để chào hàng, để mong được hưởng các ưu đãi khi bỏ tiền đầu tư vào Việt Nam . Nỗ lực làm ăn của họ được phơi bày ngay trong hội nghị, khán giả truyền hình khắp thế giới nhìn thấy rõ mặt các nhà lãnh đạo quốc gia xuất hiện trước bức tường treo đầy những bảng quảng cáo. Ðiều nầy đã minh thị Ban tổ chức đã bán chỗ quảng cáo cho các doanh nghiệp quốc tế để lấy tiền, nghe đâu số thu được lên tới 3 triệu đô la Mỹ. Tên các công ty bảo trợ cũng xuất hiện trên những tấm bảng quảng cáo hội nghị dựng tại các gốc cây, các cột đèn khắp Hà Nội. 

Từ đó, cứ nhìn vào tên 5 xí nghiệp Mỹ đứng đầu bảng, mọi người hẳn biết họ đang nhắm tới những gì ở thị trường Việt Nam. Những kẻ đang muốn làm giàu ở đây sẽ dùng nhu liệu của Microsoft, sẽ mua xe hơi GM, sẽ dùng FedEx khi xuất cảng những món hàng đắt giá...; các công ty bảo hiểm, thẻ tín dụng, viễn thông và ngân hàng sẽ đến khai thác... Hệ quả trong thấy trước mắt là ngay trong những ngày họp hội nghị, số tiền đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam mới ký kết đã lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. 

Mới đây, Bản tin AP cho biết, theo lời kể lại của Sesto Vechi, một luật sư Mỹ có công ty mang tên Russin and Vecchi, đang đại diện nhiều công ty Mỹ lớn tại Sài Gòn, thì trong buổi thảo luận bàn tròn tại Thị Trường Chứng Khoán với 10 giám đốc doanh nghiệp [5 Việt, 5 Mỹ], khi đến đây đánh còng mở cửa thị trường Tổng thống Bush đã nói:

“Nếu ông còn trẻ và muốn làm giàu, thì đây là nơi ông sẽ tới”.

Tổng thống Bush đánh còng mở cửa thị trường chứng khoán Saigon 

Nếu Hội nghị APEC là hội nghị của các quốc gia muốn làm giàu, và dành cho những kẻ muốn làm giàu, thì chuyện Tổng thống Bush và cả ngàn người tháp tùng Tổng thống đến Hà Nội và Sài Gòn mấy ngày qua chỉ là chuyện của những kẻ cất giấu lương tâm vào chỗ vắng khuất nào đó để lo chuyện làm giàu, cho dầu có phải làm giàu trên nỗi khổ niềm đau của một dân tộc đã từng đau khổ vì cuộc chiến xăm lăng của Cộng sản Bắc Việt, vì sự tháo chạy của đồng minh Hoa Kỳ, nhứt là đang trầm luân vì sự cấu kết giữa độc đảng độc tài và các thế lực tài phiệt đỏ, tư bản đỏ... đang tìm cách rửa sạch những đồng tiền dơ, đang biến lời nói của Tổng thống thành cái bánh vẽ mỹ miều mà nước sơn bóng láng chưa mờ trên đôi môi của vị Tổng thống thứ 43 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, khi đọc bài diễn văn nhậm chức ngày nào, mà dụng ý lộ liễu không che giấu được khi chúng cho chụp bức hình ông đứng trước tượng bán thân của tội phạm Hồ Chí Minh với lá cờ Mỹ bên cạnh.

 

 

Nếu “vi nhơn bất phú; vi phú bất nhơn” thì những kẻ đã vì cái phú mà làm chuyện bất nhơn chắc họ cũng không đến nỗi đần độn để không biết rằng “thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”

 Cái chân lý đó đang hiện thành sự thật khi người phóng viên đài VOA Michael Mathes nói rằng [xin được nhắc lại]:

 “Có vẻ như chính quyền muốn cho thấy Việt Nam bây giờ chỉ lo làm ăn, Việt Nam là một con hổ đang đeo đuổi thị trường tự do và muốn vứt bỏ cái di sản xã hội chủ nghĩa của mình để tiến lên...” 

Nó đã làm lộ rõ chân tướng của Việt cộng. Còn xét về phần Hoa Kỳ, hẳn ai cũng thấy hệ quả cỏa lá phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua đã đẩy đảng Cộng Hòa của Tổng thống Bush ra khỏi vị trí đa số ở cả hai viện của Quốc hội; đồng nhịp với sự dũng mãnh dấn thân đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam của lớp người trẻ bất chấp tù tội, khi họ bước chân vào Khối 8406, thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, thành lập Công Ðoàn Ðộc Lập, thành lập Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt Nam..., trước khi nghe Bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice nhắn nhủ, trong cuộc họp báo ở Hà nội: 

“Ðiều quan trọng là không nên để ai đó quyết định hộ bạn rằng bạn nên làm gì hay không nên làm gì. Bạn hãy nghe theo mách bảo của bản thân mình, đừng bao giờ sợ hãi. Bản thân tôi không giỏi lắm trong việc đặt kế hoạch cho cuộc đời mình. Nhiều người có các kế hoạch 1 năm, 5 năm hay 10 năm chẳng hạn, nhưng tôi thì nghĩ bạn hãy nên theo đuổi những gì mình có hứng thú. Sẽ thật tuyệt khi theo đuổi những gì mà ta quan tâm, không sợ thách thức, đón nhận sự thay đổi, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội mở ra hơn.” 

Hẹn con thư sau

Giáo Già