Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Richard Lloyd Parry:

Internet - đấu trường giữa nhà nước và phe chống đối

 

Bài sau đây do ký giả lão thành nổi tiếng quốc tế Richard Lloyd Parry viết sau khi gặp Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tại Sàigòn, vào dịp Hội nghị Thượng đỉnh Apec diễn ra tại Hà Nội. Tựa đề bài này là “Internet battlefield pits dissidents against the State”, đã được phổ biến trên The Timesonline, một nhật báo uy tín hàng đầu tại Anh quốc, ngày 18-11-2006 . Nguyên văn Anh ngữ, Đinh Từ Thức chuyển sang Việt ngữ.

NẾU NGUYỄN ĐAN QUẾ có điều chi nghi ngờ về sự nguy hiểm của Internet, thì những điều này đã biến mất vào cái đêm ông bắt đầu đợt chót cuộc đời bị giam giữ. Hôm đó là buổi tối ngày thứ Hai, và Bác sĩ Quế, một nhà đối lập kỳ cựu của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đang âm thầm làm việc tại một quán cà phê Internet ở gần nhà.

Đám công an thường phục đã cắt đường giây điện thoại tại nhà ông, do đó, ông phải nhờ vào các quán cà phê để đọc tin tức và trao đổi điện thư với các nhà đối kháng Việt Nam ở trong nước và hải ngoại.

Ông nhớ lại: “Tôi đang lướt lưới thì một kẻ nào đó dùng cánh tay xiết cổ tôi”. Công an kéo Bác sĩ Quế từ màn ảnh máy vi tính, tống vào tù. Mãi hai năm sau ông mới được tha, do bị kết tội “lợi dụng các quyền dân chủ” – vì đã chuyển qua internet những lời tố cáo về tình trạng không có tự do thông tin ở Việt Nam .

Trong khi các thám tử của chính quyền lượn bên ngoài với máy quay phim, ông Quế nói ở trong nhà tại thành phố Hồ Chí Minh: “Internet chính là đấu trường giữa chính quyền và giới đối lập. Đó là một thứ võ khí trấn áp nguy hiểm ở trong tay chính quyền. Nhưng chúng tôi phải khai thác loại dụng cụ này, dù phải vào tù”.

Cuối tuần này, trong khi Tổng thống Bush và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và 17 nước khác tới tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương (Apec), Việt Nam có cơ hội hiếm hoi để giới thiệu một bộ mặt tân tiến hấp dẫn với thế giới bên ngoài. Dầu sao, đằng sau những nụ cười đã giấu những thực tế xấu xa.

Ủy ban Nhân quyền Việt Nam có cơ sở tại Paris nói rằng, nhà của các phần tử chống đối tại Hà Nội đã bị công an ngăn chặn, và những tờ yết thị bằng tiếng Anh được niêm yết, với nội dung cấm người nước ngoài lui tới. Thành phố Hồ Chí Minh hay Sàigòn, như tên gọi của nó cho tới năm 1975, là một thành phố sinh động, khó có thể tưởng tượng đó là một nơi bị áp bức. Một chuyến viếng thăm Bác sĩ Quế đã phơi bầy sự thực.

Hai công an thường phục đứng ở cửa quay phim khi tôi tới, và những người đi xe gắn máy chạy tiếp sức đuổi theo chiếc taxi chở tôi khi tôi đi. Trong nhà, Bác sĩ Quế, 64 tuổi, kéo màn cửa và đưa cho tôi một phong bì tài liệu về sự nghiệp đối kháng của ông. Ông nói: “Cầm lấy cái này. Nếu họ đến gây sự với ông, chúng ta sẽ không có thì giờ nói chuyện”. Từ 1978, ông đã trải qua 20 trong tù, đã chịu đựng tra tấn, đánh đập, và không được săn sóc về y tế.

Đa số cuộc đời còn lại, như những ngày đang sống, ông hầu như đều trong tình trạng bị quản thúc tại gia – điện thoại của ông bị nghe lén và thường bị cắt, ông bị theo dõi khi di chuyển, bạn bè và người trong gia đình ông bị quấy nhiễu.

Về mặt chính trị, những đòi hỏi của ông chỉ ở mức dân chủ tối thiểu – tự do báo chí, tự do ngôn luận và lập hội, và chấm dứt tình trạng độc quyền trong 31 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam . Cho đến gần đây, ông trong tình trạng cô đơn với tiếng nói lẻ loi.

Bác sĩ Quế nhấn mạnh rằng sự thô bạo của áp bức đã làm im tiếng nói của đa số -- nhưng internet đang làm điều đó thay đổi mau chóng.

Ông nói: “Người ta phải đối diện với các biện pháp tàn bạo khi dám đứng dậy đương đầu với loại chính quyền đó, nhưng năm nay các phong trào dân chủ đã phát triển nhiều so với vài ba thập niên qua. Mức độ đó sẽ tiếp tục”.

Vào khoảng một trong sáu người của 84 triệu dân Việt Nam xử dụng internet, so với một trong chín người hồi năm ngoái. Đa số không có máy vi tính tại nhà, nhưng xử dụng máy tại năm ngàn quán cà phê, với giá vài xu (tiền Anh) một giờ.

Các nhà chống đối còn dùng cả tiếng nói trên mạng, như Skype để tự mình nói với nhau qua một môi trường ít có thể bị thu lén hơn là qua điện thoại cố định hay di động.

Ngay cả Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà tu hành Phật Giáo 77 tuổi và có lẽ là nhà đối kháng cao cấp và được kính trọng nhất ở Việt Nam, cũng đang cho thiết kế internet tại ngôi chùa nơi ngài đã trải qua tám năm “quản thúc tại chùa”.

Nhà cầm quyền hiện đang ngăn chặn việc mở các website chống đối và tuyển mộ chủ nhân các quán cà phê internet để do thám khách hàng.

Một số các nhà bất đồng chính kiến nghi ngờ rằng có những kẻ vô danh cung ứng cho “chat room” có thể là những nhân viên cò mồi tạo cơ hội để nhận diện các phần tử chống đối. Hòa Thượng Quảng Độ nói rẳng: “Cộng sản cũng giống như những người sợ gió thổi bên ngoài. Họ không dám mở cửa vì họ sợ bị cảm lạnh”.

Sau đây là nguyên văn bài báo trên The Timesonline.

Internet battlefield pits dissidents against the State

The Times of London (www.timesonline.co.uk), November 18, 2006

IF NGUYEN DAN QUE had any doubts about the danger of the internet, they were dispelled the night that he began his last long spell in captivity. It was a Monday evening, and Dr Nguyen, a veteran opponent of Vietnam ’s communist Government, was quietly working in his local cyber-café.

The plainclothes security police had severed the telephone line at his home, so he depended on the café to read the news and exchange e-mails with Vietnamese dissidents at home and abroad.

“I was surfing the internet when somebody grabbed me with an arm, choking my throat,” he recalls. The police dragged Dr Que away from his screen, and into jail. It would be two years before he was released for the crime of “abusing democratic rights” — posting on the internet statements denouncing Vietnam ’s suppression of the media.

“The internet is a battlefield of the Government and dissidents,” he said at home in Ho Chi Minh City , as government spies with cameras hovered outside. “It’s a dangerous weapon of repression in the hands of the Government. But we have to exploit this tool, even if it means going to prison.”

This weekend, as President Bush and the leaders of China , Japan , Russia and 17 other countries fly in for the Asia Pacific Economic Co-operation (Apec) Forum , Vietnam has a rare opportunity to present an attractive modern face to the outside world. Behind the smiles, however, ugly realities are concealed.

The Paris-based Vietnam Committee on Human Rights, says that homes of dissidents in Hanoi have been blockaded by police and signs posted in English ordering foreigners to stay away. Ho Chi Minh City , or Saigon , as it was called until 1975, is such a lively city that it is difficult to imagine it as a place of repression. A visit to Dr Que reveals the reality.

Two plainclothes policemen stand by the gate and film me as I arrive, and my taxi is followed by a relay of young men on motorbikes when I leave. Inside, Dr Que, 64, draws the curtains and gives me an envelope containing an account of his career as a dissident.

“Take this now,” he says. “If they come in after you, we will not have time to talk.” Since 1978, he has spent 20 of his 64 years in jail, and has suffered torture, beatings and grievous medical neglect.

For much of the rest of the time he has lived, as he does now, in a state of virtual house arrest — his phones bugged and frequently disconnected, his movements followed, his friends and family harassed.

Politically, his demands are the bare democratic minimum — a free press, freedom of speech and assembly, and an end to the 31-year old monopoly of the Vietnamese Communist Party. Until recently his was a lonely and isolated voice.

Dr Que insists that it is the harshness of the repression that has silenced the majority — but the internet is fast changing that.

“You have to face brutal measures when you stand up to these authorities,” he says, “but this year the democratic movement has been progressing a lot compared with the past two or three decades. That momentum will continue.”

 

One in six of the 84 million Vietnamese people is estimated to be an internet user, compared with one in nine a year ago. Most do not have home computers but use the 5,000 cyber-cafés for a few pence an hour.

Dissidents also make use of online voice services such as Skype to speak in person to one another in a medium less susceptible to tapping than fixed or mobile telephone lines.

Even the Venerable Thich Quang Do, the 77-year old Buddhist monk who is perhaps the most eminent and revered dissident in Vietnam, is installing an internet connection in the temple where he has spent eight years under “pagoda arrest”.

The authorities are now blocking access to dissident websites and recruiting the proprietors of cyber-cafés to spy on their customers.

Some dissidents suspect that anonymous contributors to chat rooms may include agents provocateurs hoping to flush out and identify dissidents. “The communists are like a person afraid of the wind blowing outside,” says the Venerable Do. “They won’t open the door because they fear they will catch a cold.”