Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Việt Hoàng:

Việt Nam sẽ "làm bạn" với tất cả các nước ?

Ngoại giao hay đối ngoại là một lĩnh vực rất quan trọng trong việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đối ngoại là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, nói một cách văn chương là đem Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam.
Các chính sách ngoại giao khôn khéo và đúng đắn sẽ góp phần nâng cao vị thế dân tộc và ảnh hưởng của quốc gia trên trường quốc tế, có lẽ vì lẽ đó mà rất nhiều vị bộ trưởng ngoại giao đã trở thành nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới.
1. Chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay
Trước khi "đổi mới" vào năm 1986, chính sách ngoại giao của Việt Nam thì ai cũng biết rồi : bảo thủ, hợm hĩnh (vì có Liên Xô hậu thuẫn, đặc biệt dưới thời Lê Duẩn), co cụm trong khối xã hội chủ nghĩa "anh em", bất hợp tác với các quốc gia văn minh…
Sau khi phải "đổi mới" vì "anh cả" Liên Xô "chết" bất đắc kỳ tử, chính sách ngoại giao cũng đã thay đổi theo. Thay đổi lớn nhất và cơ bản nhất là đã đặt mối quan hệ bình thường với các nước tư bản kể cả "kẻ thù" từng không đội trời chung là Hoa Kỳ. Chính nhờ đường lối này mà Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử cận đại của mình, mà báo chí trong nước gọi là "đêm trước đổi mới", tức là giai đoạn 10 năm sau "giải phóng" : 1975-1985.
Từ đó đến nay chính sách ngoại giao của Việt Nam có những đặc điểm chính như sau :
- Một là : chính sách ngoại giao của Việt Nam "ba phải và thiếu khôn ngoan" thông qua câu nói cửa miệng của chính quyền Việt Nam và được giới truyền thông chính thống xem là kim chỉ nam của đường lối ngoại giao hiện nay là "Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước", có nghĩa là Việt Nam "làm bạn" với tất cả các quốc gia trên thế giới mà không cần biết thể chế chính trị của quốc gia đó ra sao, "đế quốc" cũng chơi, "tư bản bóc lột" cũng chơi, các nước "xã hội chủ nghĩa anh em" cũng chơi, độc tài cũng chơi, diệt chủng cũng chơi… tất tật đều chơi tuốt. Cuộc "viếng thăm" và sự đón tiếp "nồng nhiệt" và "chân thành, hiểu biết lẫn nhau" của "người anh em", "người đồng chí lớn" Chavez, tổng thống Venezuela khi sang Việt Nam là một bằng chứng rõ ràng cho chính sách "ba phải" và thiếu hiểu biết của chính quyền Việt Nam.
Trong khi Việt Nam đang cần quốc hội Mỹ thông qua Qui chế bình thường thương mại để gia nhập WTO, thì việc đón tiếp một kẻ thù, một kẻ đối đầu công khai với Mỹ là một hành động thiếu sáng suốt. "Đồng chí" Chavez không những là một lãnh tụ độc tài mà còn là "nhà ngoại giao" hạng bét khi tuyên bố trên đất Mỹ (trong một phiên họp Liên Hợp Quốc), đất nước mà ông ta đang làm khách, rằng tổng thống Bush là "quỷ dữ" và may cho ông ta là Mỹ chứ nếu đấy là Trung Quốc hay Nga thì chính ông ta chứ không phải thuộc hạ của ông ta (bộ trưởng ngoại giao) đã bị cảnh sát "lột truồng" để "kiểm tra vũ khí".
- Hai là : chính sách ngoại giao "đu dây". Do đặc thù của chế độ Việt Nam là cộng sản cho nên Việt Nam đành đu dây với cả Trung Quốc, nước cộng sản có "trọng lượng" duy nhất trên quốc tế và là hàng xóm để bảo vệ và hậu thuẫn cho chế độ độc đảng tại Việt Nam. Thế nhưng về mặt kinh tế thì không trông chờ gì vào "người anh em" này được mà phải hợp tác với các nước tư bản, nhất là Mỹ, một thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn nhất thế giới. Mắc kẹt giữa hai toan tính này, Việt Nam vừa cần bảo vệ chế độ, vừa cần tiền, đành "đu dây" với cả hai khối này nên không thể thành thật và hết lòng với bên nào, vì thế mọi sự hợp tác, nếu có, cũng chỉ là không đáng kể và không có chiều sâu.
- Ba là : thiếu trung thực, dối trá, quanh co với dư luận và cộng đồng thế giới. Có những giá trị đã được cả thế giới ghi nhận và bảo vệ như những giá trị thiêng liêng của con người như : tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng và thành lập đảng phái, tự do bầu cử, quyền được xét xử công bằng… Đó là những giá trị chung, là tài sản của cả nhân loại mà chính Việt Nam cũng đã nhìn nhận như Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, Hiến pháp Việt Nam cũng có qui định đủ nhưng trong thực tế người dân không có các quyền làm người đó. Để đối phó với các chỉ trích của dư luận tiến bộ và các tổ chức nhân quyền, Việt Nam đã viện dẫn những lý do như "chủ quyền quốc gia", "công việc nội bộ" để lấp liếm. Chính quyền Việt Nam cố tình "quên đi" rằng các quyền đó là quyền của tất cả mọi người trên thế giới, các quyền đó vượt qua mọi biên giới của các quốc gia. Khi phê phán Việt Nam một điều gì đó, thì các tổ chức hay các quốc gia phê phán đã có đủ mọi bằng chứng và đủ lý do chứ không hề "can thiệp" vô cớ vào chủ quyền của Việt Nam. Càng dối trá và quanh co thì Việt Nam càng bị xa lánh và mất điểm trong con mắt bạn bè quốc tế.
Có một điều rất hài hước là nếu Tổ chức Ân xá quốc tế lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền thì Việt Nam phản đối rất dữ dội và cho đó là bịa đặt, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Nhưng cũng Tổ chức này, nếu lên án Mỹ vi phạm nhân quyền (ví dụ ở Iraq) thì Việt Nam lại đồng ý ngay và xem đó là những chỉ trích rất khách quan và công bằng !
"Cây nào thì quả đấy", chế độ chính trị của Việt Nam là cộng sản nên chính sách ngoại giao của Việt Nam cũng dở dở ương ương như vậy. Cộng sản là không giống ai, và không giống ai mới là cộng sản.
Một điều cũng rất đáng nói nữa là vai trò của các tòa đại sứ Việt Nam ở các nước. Nếu tôi không nhầm thì hoạt động duy nhất có ý nghĩa và được dư luận biết đến nhiều nhất liên quan đến sự hiện diện của các tòa đại sứ Việt Nam trên khắp thế giới là việc… quyên góp tiền ủng hộ đồng bào trong nước mỗi khi có thiên tai. Ngoài ra không thấy báo chí nhắc gì đến họ, bà con tại các nước đó cũng chẳng nhờ vả gì được ngoài việc cấp đổi hộ chiếu và cũng phải mất rất nhiều tiền so với qui định mới được "xét duyệt".
Một công việc nữa cũng rất thú vị và đáng để "biểu dương" các tòa đại sứ đó là việc họ làm thêm nhiệm vụ "trinh sát ngoại tuyến", tức là làm mật thám. Chuyên theo dõi các cá nhân và hội đoàn người Việt đấu tranh cho dân chủ để kịp thời báo về trong nước và đưa họ vào danh sách đen.
Việc đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã can thiệp thô bạo để báo Thanh Niên xóa đi một bài viết về hoa hậu Mai Phương Thúy đang có mặt tại cuộc thi hoa hậu thế giới tại Ba Lan, chỉ vì tác giả của bài viết là cô Tôn Vân Anh, một người có các bài viết về dân chủ, đã làm cho thiên hạ chê cười cả chủ lẫn tớ vì bài viết không hề liên quan đến chính trị. Đành rằng "ăn cơm chúa phải múa tối ngày", "ăn cây nào rào cây ấy" nhưng những hành động như vừa rồi của đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã bóc trần thêm bản chất độc đoán, phi dân chủ của đảng cộng sản Việt Nam.
2.Chính sách ngoại giao nào cho Việt Nam ?
- Phải biết "chọn bạn mà chơi" vì "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", ông cha ta đã nói rất chí lý như vậy. Không thể bạ ai cũng chơi, cần bỏ ngay chính sách "Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới". Chính quyền Mỹ hay bị các nước không dân chủ chỉ trích cũng vì họ rất thẳng thắn, thái độ mạnh mẽ và dứt khoát trong các vấn đề quốc tế. Thứ nhất là vì vai trò "bá chủ" thế giới buộc họ phải có thái độ dứt khoát và rõ ràng, thứ hai nữa thành thật và rõ ràng sẽ khiến uy tín của Mỹ tăng lên chứ không hề giảm đi. Nếu thẳng thắn là tính cách của Mỹ thì đương kim đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Michael Marine là hiện thân của tính cách Mỹ, khi mới đây lên tiếng trên BBC ông khuyên Việt Nam nên xem lại chính sách "làm bạn với tất cả các nước" trên thế giới. Thông điệp của ông ta cũng khá rõ ràng "Việt Nam không nên vừa là bạn của Mỹ lại vừa là bạn của các quốc gia thù địch với Mỹ”. Việt Nam phải lựa chọn những người bạn tử tế để kết bạn.
- Chân thành và cởi mở. Phải biết lắng nghe những tiếng nói chân thành của bạn bè quốc tế. Rất khó khăn (vì tế nhị ngoại giao) khi một quốc gia hay một nhân vật quan trọng nào đó lên tiếng "khuyên nhủ" Việt Nam, trừ khi đó là việc quá quan trọng tới vận mệnh Việt Nam và quan hệ bang giao giữa hai nước. Các nước văn minh đi trước chúng ta rất nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì lĩnh vực kinh tế. Việt Nam cần chân thành lắng nghe và cần cải thiện ngay tình hình nếu những lời khuyên đó hữu lý. Những chỉ trích nếu đúng thì cần tiếp thu để sữa chữa, không nên cố chấp. Việc đại sứ Mỹ tại Việt Nam mới đây lên tiếng ủng hộ các nhân vật đấu tranh cho dân chủ và khối 8406 là những điều hiển nhiên và tối thiểu mà ông đại sứ không thể không có thái độ vì đó là những giá trị nền tảng của nhân dân Mỹ và các nước dân chủ tôn trọng.
- Việt Nam cần phải có chính kiến rõ ràng và có trách nhiệm với các vấn đề trên thế giới và khu vực. Việt Nam với dân số 83 triệu người nên là một nước "lớn" trong khu vực, không thể vấn đề gì cũng "ngậm miệng ăn tiền" được. Ví dụ, việc Bắc Triều Tiên hay Iran cố tình sản xuất vũ khí hạt nhân, đe dọa an ninh thế giới thì Việt Nam không thể im lặng mà phải có thái độ phản đối dứt khoát. Đây không những là bổn phận quốc tế mà còn vì chính quyền lợi của Việt Nam. Nếu việc này không được ngăn chặn thì một cuộc chạy đua vũ trang vũ khí hạt nhân trong khu vực sẽ diễn ra và Việt Nam có đủ tiềm lực để tham gia cuộc đua này không ?
- Quan hệ với Trung Quốc. Đây là một bài toán khó cho chính quyền hiện nay và cả tương lai. Nếu Trung Quốc có dân chủ thì không có gì phải lo lắng quá, nhưng nếu họ vẫn như hiện nay thì việc "lấn át" Việt Nam là chuyện đương nhiên. Tuy vậy không phải là không có cách gì để cứu vãn. Việt Nam cần có thái độ rõ ràng và dứt khoát trong quan hệ đối với Trung Quốc đó là quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Ngăn chặn quyết liệt việc buôn lậu hàng hóa qua biên giới và cả vấn nạn tiền giả, buôn người…
Nếu Trung Quốc cố tình "làm khó" cho chúng ta, chúng ta sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp và giúp đỡ. Trung Quốc cũng có cái thế "bất lợi" của nước lớn đó là không thể tùy ý hành động theo ý muốn của mình mà phải tôn trọng các định chế quốc tế. Nếu có xảy ra "tranh chấp" giữa hai nước thì uy tín của Trung Quốc sẽ sứt mẻ nhiều hơn là Việt Nam. Việc Nga trừng phạt Grugia mới đây có thể vuốt ve lòng "tự hào" (dởm) cho một số người Nga bảo thủ nhưng uy tín của Nga sẽ mất đi rất nhiều trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Cho dù Nga là một "cường quốc" đến đâu đi nữa thì cũng không ai "đổi nồi đồng, lấy nồi đất". Để cho một nước "đàn em" cũ "chơi" cho một "chưởng" như vậy kể ra Nga cũng ê mặt thật. Có lẽ vì thế mà Nga đã phản ứng một cách dữ dội. Điều đáng nói là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất lại là người dân vô tội cho nên Nga sẽ bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích là điều không thể tránh khỏi.
Tất nhiên là không thể có một khuôn mẫu nào là khuôn mẫu chuẩn cho các chính sách chung, trong đó có ngoại giao. Mỗi thời mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, mỗi hoàn cảnh cụ thể lại khác. Tuy vậy nếu chính quyền biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết và biết tôn trọng nhân dân, biết "hỏi" nhân dân thì không có việc gì là khó, không có trở ngại nào mà không vượt qua được.