Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Nguyễn Bặc: Về màn cưỡi ngựa xem hoa và những câu hỏi ray rứt |
Người ta có thể tưởng tượng ra được nỗi thất vọng lớn của những người đấu tranh cho dân chủ trong nước khi nghe các phát biểu của Tổng thống Mỹ George W. Bush và của nữ ngoại trưởng Rice trong dịp dự hội nghị thượng đỉnh Apec tháng 11 vừa qua tại Hà Nội: Nguyên văn Bush: „Trong lúc đi qua thành phố tươi đẹp này, chúng tôi vui mừng khi thấy hàng ngàn công dân với nụ cười trên môi... Tôi đã đọc và tìm hiểu đất nước các bạn và nay tôi đã thấy tận mắt sức sống và sự phấn khởi đang diễn ra ở Việt Nam..." Nguyên văn Rice: „Ðất nước của các bạn thật xinh đẹp và đáng yêu... tôi có thể nói rằng đây là một nơi năng động nhất mà tôi từng đến và mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng...”
Cùng ngày mà Bush và Rice khen VN nức nở, thì các hãng thông tấn quốc tế AFP, Reuter, BBC, RFA, VOA... cho hay BS Phạm Hồng Sơn, người tù lương tâm mới được trả tự do hồi cuối tháng 8 vừa qua đã bị công an CSVN đánh hội đồng. Ðánh thô bạo từ trước cửa nhà mình rồi lại còn bị lôi tới trụ sở công an đánh tiếp.
Nhằm ngăn trở các nhà đấu tranh dân chủ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới đến VN tham dự Hội Nghị APEC, nhà nước CSVN đã huy động 15.000 mật vụ công an để cô lập 10.000 quan khách quốc tế và siết chặt vòng vây quanh nhà những người đấu tranh dân chủ: tăng nhân viên canh gác ngày đêm, căng dây chận đường cũng như cắm các tấm bảng bằng Anh ngữ “Cấm người ngoại quốc”, “Khu vực giới hạn-Cấm vượt qua”. Họ bị cấm ra khỏi nhà. Tồi tệ hơn, nhà của họ còn bị công an mang khoá sắt đến khoá cổng như trường hợp LS Lê Thị Công Nhân và LS Nguyễn văn Ðài, những luật sư chuyên về nhân quyền. Những thói „năng động“ côn đồ này, không lẽ bà Rice không được CIA báo cáo tường tận?
Trong ngày 18-11, khi ông bà Bush ung dung dẫn nhau vào nhà thờ Cửa Bắc tại Hà Nội để làm điều mà ông gọi là „nói chuyện với Đức Chúa“ trong một nước vừa được Mỹ bỏ tên trong danh sách các quốc gia quan tâm đặc biệt về tự do tín ngưỡng, thì LS Ðài cho hay công an đã cấm ông không được đi lễ ngày Chủ Nhật. Cũng như ông Bush, LS Đài là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Còn tại Huế, LM Nguyễn Văn Lý, tại Sài Gòn, HT Quảng Độ và MS Nguyền Hồng Sơn và hàng trăm giáo chức các tôn giáo lớn tại VN, đã bị cấm tuyệt đối bước nửa bước ra khỏi nhà, chỉ vì họ đòi tự do tín ngưỡng và dân chủ. Thượng toạ Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và cũng là Viện chủ Chùa Giác Hoa, bị Công an bắt buộc không được tiếp các phái đoàn ngoại quốc tham dự Thượng đỉnh APEC cũng như các nhà báo hay cơ quan truyền thông quốc tế.
Trước khi khai diễn Hội Nghị APEC, công an CS đã cưỡng bức nữ LS Bùi Kim Thành, áp tải bà đến bệnh viện tâm thần Biên Hoà, chích thuốc cho bà tê liệt, mất trí, vì bà đã giúp dân chúng làm đơn khiếu kiện, chống lại các vụ cướp nhà cướp đất của nhà nước.
Nhà nước CS cũng đã cắt hết mọi đường dây Internet, điện thoại di động và cố định của các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền: Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn bị cắt 4 số điện thoại di động, KS Bạch Ngọc Dương bị cắt 3 số điện thoại di động, LS Nguyễn Văn Ðài bị cắt 3 số điện thoại di động, một số máy gia đình và một số máy văn phòng, đường Internet bị cắt. Những người còn lại như nhà văn Hoàng Tiến, TS Nguyễn Thanh Giang, BS Phạm Hồng Sơn, ông Hoàng Minh Chính, Luật gia Lê Chí Quang, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Trội, LS Lê Thị Công Nhân... tất cả đều bị cắt điện thoại và phong toả thông tin. Tại Sài Gòn, KS Ðỗ Nam Hải và GS Nguyễn Chính Kết bị bắt về bót công an, cũng như GS Trần Khuê, để những nhà đối lập này không thể đến gặp gỡ Bush vào ngày 19-11.
Trong khi Bush “vui mừng thấy hàng ngàn công dân với nụ cười trên môi“ thì nữ LS Lê Thị Công Nhân, người đã từng bị công an chận ngay tại phi trường Nội Bài trong giây phút cuối, cấm cản không cho bà qua Vác-sa-va tham dự Hội thảo về quyền lợi lao động, đã bị công an dùng lệnh miệng cấm ra khỏi nhà trong thời gian Apec. Và cũng trong thời gian ông Bush cho tuỳ tùng phân phát ảnh của mình cho dân chúng hiếu kì tại Sài Gòn, thì 3 trong 4 người cầm đầu tổ chức “Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt Nam” đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam cùng với nhiều người khác tại Việt Nam. Đó là các lãnh tụ công nhân trẻ Nguyễn Tấn Hoành, Nguyễn Thị Lê Hồng, Ðoàn Hữu Chương và nhiều hội viên của Hiệp Hội, bị bắt tại nhiều nơi khác nhau ở Việt Nam. “Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt Nam” là một tổ chức quần chúng loan báo hoạt động công khai, hoàn toàn độc lập với cái công đoàn bù nhìn, vinh thân phì da do nhà nước CS nguỵ tạo lập ra lâu nay, Hiệp hội lấy mục tiêu hàng đầu là bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm ngàn công nhân bị bóc lột sức lao động trẻ, làm việc mỗi ngày trên 10 tiếng, bị chủ Đài loan hay Đại Hàn bạo hành, bị xà xẻo tiền lương khi bị ốm đau hay thậm chí bị khất lương hằng mấy tháng trời.
Trong khi một viên giám đốc Kho bạc Hà Tây tên là Nguyễn Bá Thường lơn tơn thế nào không biết mà "đánh rơi" 9 sổ tiết kiệm (tổng cộng 1,4 tỷ đồng) và 22 phong bì tiền (có cái đựng đến 20 triệu đồng và nhiều cái đựng hàng chục ngàn đô la Mỹ), sau đó chỉ bị cảnh cáo lấy lệ mà chẳng bị một chút nghi ngờ khám xét nào vì tham nhũng thối nát, thì các công nhân VN bị o ép tiền lương chết đói 600 ngàn mỗi tháng (chưa đầy 40 USD), mà tiền nhà trọ đã lên đến 300 ngàn.
Tất cả cuộc sống nhọc nhằn này của nhân dân VN, ông Bush không tài nào tưởng tượng ra được, cho nên ăn nói… trớt huớt, theo kiểu mày-không-làm-tao-đau-thì-tao-không-làm-mày-đau. Những người đấu tranh cho dân chủ tại VN thất vọng là phải rồi!
Tuy nhiên, nỗi thất vọng của họ đối với màn cưỡi ngựa xem hoa của Bush và Rice, coi vậy chứ không to bằng nỗi ray rứt của những người đấu tranh cho dân chủ tại hải ngoại. Sau Apec 14, chúng ta tại hải ngoại không thể tránh né một số câu hỏi không dễ chịu tí nào:
* Sự vận động ngoại giao của chúng ta trên chính quyền Mỹ ở cấp địa phương và liên bang đã có những khó khăn nào, mà nay cấp lãnh đạo của Mỹ -mang tiếng là đại bảo thủ- lại công khai đi nịnh bợ trơ trẽn một chế độ CS, một tập đoàn chà đạp nhân quyền, trù dập con người, độc tài và thối nát như Hà Nội?
* Chúng ta đã vận động đúng mức chưa đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế và thông tin đủ nhanh chưa cho giới truyền thông ngoại quốc, đúng trong thời lúc mà các anh em chúng ta trong nước bị xiềng tay, khoá miệng -theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng?
* Việc ra một „Thư ngỏ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush“ của 20 nhân sĩ hải ngoại có được xem là một vận động hiệu quả hay không?
* Tại sao trong 20 nước đến VN tham dự Apec 14 (trong đó không thiếu những quốc gia dân chủ có nhiều người Việt sinh sống và hoạt động như Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Nhật,...), mà chỉ có duy nhất Canada với Thủ tướng Stephen Harper là đã đặt ra với Hà Nội các vấn đề nhân quyền và dân chủ? Được biết đầu tháng 11 qua, anh Nguyễn Tiến Trung, một sinh viên VN du học tại Pháp, Đại diện cho Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, đã bay thẳng sang Ottawa để vận động chính phủ Canada trước ngày phái đoàn này sang Việt Nam dự Hội nghị Apec và đã đem lại hậu thuẫn rất lớn của Canada cho những người dân chủ trong nước.
* Tại Úc, Cộng Ðồng Người Việt đã hợp tác với Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) để tổ chức một cuộc hội thảo ngày 18-11-06 cùng với GS Carlyle A. Thayer của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc với đề tài “Việt Nam: Phát triển, nhân quyền và tiến trình APEC”. Đây là một cố gắng đáng khen trong chiều hướng nhấn mạnh vào liên quan mật thiết giữa 2 yếu tố phát triển và dân chủ -một điều mà Hà Nội hoàn toàn không muốn đá động đến trong Apec 14. Tuy nhiên, việc này có thu hút được lưu tâm của thế giới như mong muốn hay chưa?
Và nhiều câu hỏi khó chịu khác nữa, mà người viết bài này rất mong được bổ túc và góp ý, để cùng nhau rút bài học về vận động ngoại giao cho tương lai, cho cuộc đấu tranh sắp tới.
Vì sau hội nghị cũng là trước hội nghị.
Apec 14 đã qua đi và Apec 15 sẽ đến. Hội nghị Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương 2007 sẽ được tổ chức tại Úc, một quốc gia dân chủ, nơi có một cộng đồng người Việt tự do đông đảo và dấn thân. Nơi đó nhà cầm quyền Hà Nội không thể bịt mồm bịt miệng ai được cả.
Nguyễn Bặc
Stuttgart, 25-11-2006