Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Khương Tử Dân:

Sống tự do hơn là sống nhục, sống hèn

Khương Tử Dân

Sau năm 1975 quan điểm về tính thân cộng hay chống cộng đã được làm quen thân cận với cộng động Việt Nam hải ngoại nhất là trong c̣ông đồng người Việt tỵ nạn CS ṭai Mỹ. Quan điểm này đã phát sinh rất rõ rệt và mãnh liệt, có thể vì hậu quả của sự sụp đổ của chinh quyền miền nam. Sau khi miền nam bị mất trong tay CS Bắc Việt, người dân không phải chỉ nhìn thấy bộ mặt thật của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ là cái bình phong do đảng CS Bắc Việt dựng lên để lừa bịp dân Miền Nam. Người dân Miền Nam còn phát hiện ra một điều tai hại nữa là chính họ đã tham dự một phần lớn về sự thất bại đó vì họ tuy đã di cư vào Nam trong những năm 1954 nhưng đã để lại rất nhiều thân nhân ở Miền Bắc. Những đội ngũ Việt cộng trước đây chỉ có một số tập kết, một số ở lại nằm vùng, chôn giấu vũ khí  và dĩ nhiên thân nhân của Việt cộng đã giấu giếm. Chính thân nhân của Việt cộng đã che giấu vũ khí VC đã chôn giấu dưới lòng đất, chính thân nhân Việt cộng đã che giấu Việt cộng nằm vùng, và cũng chính thân nhân của việ̣t cộng đã che giấu nhiều cán chính cộng sản Bắc Việt đã đột nhập trước và sau chiến dịch Mậu Thân đầu năm 1968. Thân nhân của Việ̣t cộng đã nuôi ông tay áo, địch sống tự do ngay trong lòng chính quyền cộn hòa Miền Nam. Những con ngựa thàǹh Troy đã vẫy vùng chạy hoang trong khắp cùng bốn vùng chiến thuật miền nam.

Đấy là chưa kể đến những tay gián điệp di cư, cả Việt cộng nằm vùng đã được Việt cộng móc nối từ trước ngay trong các tổ chức đầu não bộ quốc phòng, tổng thống phủ, thủ tướng phủ, tư gia của đại tướng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, Viện hóa đạo, viện đại học, đại học khoa học, đại học sư phạm, kể cả điệp viên làm phóng viên cho báo chí ngoại quốc, và điệp viên VC nằm ngay trong quốc hội...Điều quan trọng hơn cả là nông dân Miền nam đã bị cộng sản Bắc việt tuyên truyền gian trá, bịp bợm để họ tin tưởng là với chính sách cộng sản sẽ đem lại cho họ một đời sống huy hoàng, tốt đẹp hơn trăm lần những gì họ đang có. Dân cả nước đã bị VC tuyên truyền gian trá lừa bịp. 

Người dân Miền nam rất chất phát, giản đơn lại kém giáo dục, nói chung rất dễ bị lường gạt để mong có những gì họ mong ước. Trên thực tế Việt cộng cũng đã lừa bịp được cả giới trí thức Miền nam trong danh lợi hão huyền trong chủ trương hòa hợp hòa giải. Nổi bậc nhất phải kể Huỳnh tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Phạm Hoàng Hộ, Trần Kim Thạch, Trần văn Tấn, Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Đình Ngọc, Tôn Nữ Thị Ninh... Những con cờ trí thức bị sử dụng qua bình phong Mật Trận Giải Phóng Miền Nam, có danh nghĩa nhưng không có quyền hạn gì cả. Giới trí thức Miền Nam đã lầm lẫn trong sai lầm lãnh đạo quần chúng trong khi ngươời dân Miền nam, nói chung không biết gì về chủ thuyết cộng sản do HCM đã du nhập từ Marx, Lenin và Mao. HCM chỉ̉ lợi dụng tư tưởng chính của Marx để kích động sức đấu tranh của nông dân vùng dậy đấu tranh cho mục đích cướp chính quyền trước nhất. HCM mượn tư tưởng của Marx để tuyên truyền, xách động quần chúng, ông bảo: “Ở đâu áp bức, ở đâu có bóc lột thì ở đó có đấu tranh”.  Sau khi Lê Duẫn khống chế được HCM, hắn áp dụng chiến lược tàn bạo đẫm máu hơn, bắt đầu qua chiến dịch Tết Mậu Thân, trong khi ngưng chiến đã gian trá đột phá khắp các tỉnh thành miền nam, ngoại trừ toàn tỉnh Angiang là nơi có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đông nhất.

Chủ thuyết cộng sản của Marx-Lenin đã kích động mạnh mẽ, đưa Lenin và đồng bọn lên ngai vàng, và gây sức đấu tranh cho nhiều nước ở Đông âu  nhất là ở các nước nghèo tụt hậu, chậm tiến được Nga Tàu đào tạo, ảnh hưởng như Cuba, Bắc Hàn, Bắc Việt...Nhưng đến đầu thập niên 90, các lãnh đạo của các nước cộng sản Liên sô, Đông âu đã sụp đổ, chủ thuyết Marx Lenin đã bị Châu âu kết án làvô nhân tính, tàn ác, làm đất nước tụt hậu, chậm tiến. Điển hình nhất là hai nước Đông Đức và Tây Đức. Một nước Đông Đức theo cơ chế cộng sản, sau ngày thống nhất, cả thế phát giác ra và kinh ngạc vì nền kỹ nghệ công nghiệp Đông Đức chậm hơn Tây Đức trên 40 năm. Nếu so sánh Nam Hàn với Bắc Hàn về kinh tế, giáo dục và sự phát triễn chỉ trong vòng ba thập niên qua thì thấy rõ cơ chế cộng sản đã nghiền nát người dân Bắc Hàn trong sự nghèo khỗ và đói khát, khi Nam Hàn đã đạt GDP, nominal, trên đầu người là $US16,603, so vo với CSVN trong năm 2005 là $US618. (CS Bắc Hàn còn tệ hại hơn CSVN, nhưng nhất thời không có con số chính xác, tạm sử dụng số liệu của CSVN.) Cộng sản Bắc Việt tuy có hơn Bắc Hàn một bước, nhưng so với cộng hòa Miền nam son trẻ thì chẳng ra gì cả.

Tình trạng nghèo giàu, đói khát, trộm cắp, hiếp dâm, cướp của giết người trên thực tế ở nước nào cũng có, nhiều hoặc ít. Trong đầu thập niên 60 J. Kennedy đã kêu gọi thực thi chính sách đủ sữa cho trẻ con ăn sáng, cho đến nay tình trạng nghèo đói ở Mỹ đã rất khả quan, nhưng không có nghĩa là không còn có người đói. Ở miền nam nước Mỹ vẫn còn rất nhiều người nghèo khỗ, như cả thế giới đã nhìn thấy qua trận bão Katrina đến với bang Louisiana. Còn rất nhiều gia đình ở bang Alabana, South Carolina ăn không đù no, mặc không đủ ấm, mùa đông không có sưởi ấm, hàng ngàn người sống ờ hè phố ngay trong mùa đông dưới 0o.C. Dân trong nhiều thành phố như Camden, Philadelphia, New York, Chicago, New Orleans... đã phải sống với thực phẩm chó mèo. Ngay trong quốc hội Mỹ cũng có dân biểu nghị sĩ lạm dụng quyền thế để giết người, hảm hiếp, tham nhũng.... Nhưng những ai đã phạm pháp dù tổng thống phó tổng thống Mỹ cũng không ngoại lệ, pháp luật sẽ trừng trị họ công khai, minh bạch đích đáng. Người Mỹ có truyền thống không che giấu sự thật, thực tế của xã hội văn minh. Họ có thống kê đầy đủ, báo chí, các tổ chức xã hội có thống kê rõ ràng. Báo chí của họ được nói, trình bày sự thậ̀t hoàn toàn. Có thống kê, có đặt vấn đề, có nghiên cứu mới có xây dựng để tìm con đường cứu trợ, xây dựng và phát triễn.

Nếu vẫn cứ tiếp tục bao che, giấu giếm sự thật thì đến bao giờ mới biết sự thật?  CSVN đã che giấu những hành vi vô nhân tính của HCM trong suốt hơn ba thập niên qua, nhưng hầu hết đã được phơi bày. HCM chỉ là con người gian trá, tầm thường vì miếng cơm manh áo, chấp nhận làm phu tàu để sang pháp. Ông ta muốn xin vào học trường đào tạo quan lại của thực dân Pháp, nhưng bất thành vì học thức quá kém, nên phải làm nghề rửa chén và phụ bếp sau đó, cho một nhà hàng ở London, Anh Quốc. Đảng CSVN đã thần thánh hóa HCM thành một “cha gia dân tộc”, vì nước hy sinh, cam chịu sống độc thân. Nhưng trên thực tế HCM đã dang díu ăn nằm với cả lố đàn bà đủ loại, đủ quốc tịch, có người chỉ đáng tuổi cháu chít của ông ta. Đã thế HCM còn mưu  đồ đồng lõa giết vợ bỏ con. Hành động đó nếu so ra đến loài dã thú, cáo chồn, hổ báo cũng không làm. Thần tượng cha gìà dân tộc đã được dân chúng Miền nam đổi thảnh “cha gia dâm tặc” để phù hợp và đúng nghĩa với tính gian dâm, giết vợ bỏ con của HCM.

Nhưng báo chí CSVN thì ngụy tạo bao che, dựng lên những chứng tích giả tạo như di chúc của HCM được yêu cầu là hỏa táng cho ông ta sau khi chết. Nhưng bọn Lê Duẫn đã cho rút ruột phơi thây biểu dương lực lượng làm trò cười cho thiên hạ. Truyền thống của CSVN vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục gian trá, nói một đàng làm một nẻo. Đảng đã ngụy tạo cả di chúc HCM, hành động ngược lại di chúc HCM để hưởng lợi. Có thể họ đã quá ngông cuồng, lỗi lầm, sai trái trong mục đích thần thánh hóa thần tượng HCM, nên phải làm liều phải dấn bươc lao theo con dao tàn độc đã phóng ra.

Báo chí truyền thông CSVN vẫn tiếp tục che giấu sự thật, dù lớn dù nhỏ như những vụ tham nhũng PMU18 bắt đầu từ vụ cá độ của Bùi tiến Dũng đến vụ đánh võ mòm giữa tổng trưởng Đào Đình Bình và thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Kết quả là tên thứ trưởng phải vào tù, còn tên tổng trưởng thì đang ngồi chơi, chờ ngày gió lặng sóng yên sẽ được bổ nhiếm vào chức vụ khác. Đảng CSVN bảo là khi có tham nhũng, sai trái vi phạm, người cầm đầu cơ quan sẽ được nghiêm túc thanh tra và bị trừng trị. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt vì tổng Đào Đình Bình là xếp của phó t̀ổng Nguyễn việt Tiến. Đi xa hơn nữa, xếp lớn của Đào Đình Bình là Phan văn Khải, sao cả hai lại được vung vít tuyên bố này nọ, nhất là ngay trong văn phòng phủ thủ tướng Phan Van Khải cũng có tên quan lại, cấp thứ trưởng tham nhũng. Thì ra trong cơ chế CSVN có những “vùng cấm”, có những “đối tượng cấm” từ cập tổng trưởng trở lên. Điều này đã minh chứng một lần nữa là CSVN nói một đàng làm một nẻo. Truyền thống của CSVN là gian dối, nói quanh co, ngoằn ngoèo để che giấu những hành vi gian trá, tham nhũng, ăn bẫn. Điển hình nhất đã được phơi bày trong luật Phòng chống tham nhũng vừa có hiệu lực từ đầu tháng 6 năm 2006. Qua luật phòng chống tham nhũng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chỉ định làm trưởng bn chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhưng chỉ có quyền tạm đình chỉ ngưng việc của thuộc viên các cấp từ thứ trưởng trở xuống theo quyết nghị của chủ tịch quốc hội búp bê cung đình Hanội. Điều này đã minh chứng rõ ràng là CSN nói một đàng làm một nẻo. Người Miền nam đã có nhiều kinh nghiệm sống, đã nhận định rõ và chính xác qua câu nói:” Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm.” 

Qua kỳ hội nghị APEC, theo quy chế, các hội viên luân phiên nhau tổ chức mỗi năm. CSVN được tổ chức trong năm 2006, đến năm 2007 sẽ được tỗ chức ở Úc. Vấn đề đơn giản là 14 hội viên APEC sẽ luân phiên nhau tổ chức hội nghị hàng năm, có gì mà phải làm ồn ào dư luận, nhất là phải thẳng tay đàn áp, khống chế nhiều luật sư, nhiều nhà đấu tranh giành lại quyền sống cho dân. Chính quyền của đảng CSVN phải vận dụng toàn lực công an để chặn nút các ngỏ đường đẫn tới hội trường tổ chứa APEC. Chính quyền  CSVN đã biến tư gia của người dân thành ngục tù nhỏ, cả nước là một ngục tù lớn.Tại sao họ phải làm như vậy? Phải chăng người cộng sản, đảng cộng sản sợ hãi sự đấu tranh của nhóm đối lập đã đấu tranh cho  dân nghèo có tự do, manh áo,hay đảng đã sợ hãi vì sự sống còn của đảng? Đảng cộng sản đã để lộ nanh vuốt của con thú dữ trước xã hội văn minh của thành viên APEC. Cộng sản đã để ḷô sự hèn nhát qua hành động cầm tù các luật sư, trí thức tại gia đến cả thế giới đều biết tới. Cho dù không có phóng viên nhiếp ảnh nào chụp ảnh được đi nữa, nhưng satellite của Mỹ đã có đầy đủ h̀inh ảnh. Hành động đàn áp, cưởng bức dân lành của CSVN cũng chỉ giấu giếm được người dân nghèo ở thôn quê, nhưng không thể giấu giếm được giới trí thức hải ngoại. Cơ chế CSVN sau hơn ba thập niên cai trị Miền nam, chính sách đàn áp càng ngày càng dã man, vô nhân tính hơn. Chính quyền CSVN vẫn mang nặng bản chất  tàn bạo, gian trá, lừa bịp, phi lý trong hành vi man rợ, rừng rú.

Sống trong những nước có tự do dân chủ, người dân có quyền đồng thuận với chính quyền và cũng có quyền chống đối chính quyền. Điển hình như kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua, vào đầu tuần lễ thứ nhất tháng mười một. Phe cộng hòa đã có những  hành động tham nhũng, làm chuyện phi pháp, làm đời sống người dân có chút khó khăn hơn, làm cuộc chiến ở Iraq kéo dài, làm ngân quỹ quốc gia tốn kém, thâm hụt quá nhiều.... nên đã bị dân trừng trị bằng lá phiếu bầu cử, làm đảo ngược quyền lãnh đạo của đảng cộng hoà ở lưỡng viện, và đồng thời cũng đã làm mất mặt TT.G.Bush đang lên đường du thuyết và dự hội nghị APEC. Chính quyền CSVN phải biết tự suy gẫm điều này để biết rõ hơn về cái quyền tuyệt đối lãnh đạo thường thường sẽ dẫn đến những hành xử quyền lực tuyệt đối một cách mù quáng làm tai hại, suy vong, sụp đổ toàn đảng. Không có quyền lực tuyệt đối nào trường tồn vĩnh viễn.

Trong hai năm tới TT. G. Bush phải e dè hơn, phải thận trọng hơn khi phát ngôn, khi thực hiện ngân sách, khi đối ngoại, phải suy nghĩ nhiều hơn khi ra trước quốc hội trong đầu năm 2007. Không ai nghĩ rằng cuộc bầu cử cuối  năm 2008 đảng cộng hòa sẽ thắng cử,vì Bush đã quá suy yếu, bất lực đến độ mù mờ không biết dùng người, duy trì, bao che cho quyền lực của bộ trưởng quốc phòng Don Rumsfeld quá lâu dài trong khi các tướng lãnh và lòng dân chống đối. Bush đã không ưu tiên đặt quyền lợi của dân, của nước mà chỉ đặt vào tình cảm cá nhân. Chờ cho đến lòng dân sử dụng lá phiếu bầu cử, thì mọi sự đã an bày, Bush mới sáng mắt ra thì đã quá muộn. Để đến lúc biết mất quyền lực tuyệt đối do dân quyết định, Bush mới giải quyết, cắt bỏ cái u nhọt, đầu sỏ quốc phòng. Bush không phải là người sáng suốt lắm, không phải là một tổng thống lỗi lạc trong phương pháp trị dân và lãnh đạo dân. Bush thiếu nghiêm minh trong nghệ thuật sử dụng người tài.

 

 

Trong một nước có tự do dân chủ, nhiều người Mỹ thuộc đảng dân chủ, nhưng họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cộng hòa như trường hợp thống đốc bang California . Thống đốc Arnold Schwazeneger, người của đảng cộng hòa đã thắng cử quá xa, quá vẻ vang trước đối thủ dân chủ, ngay tại tiểu bang California có truyền thống dân chủ. Người dân đã sử dụng lá phiếu bầu cử để chọn người lãnh đạo, làm việc cho họ, chứ không phải cho đảng. Thuận lòng dân thì tồn tại, nghịch lòng dân thì biến mất, về vườn. Ý nghĩa về đảng trị, về chủ thuyết, về tư tưởng cá nhân trên thực tế vô nghĩa đối với dân. Chỉ có phát triễn an sinh, thịnh vượng, thuế khóa vừa phải, khí hậu ôn hòa, môi trường sống trong sạch, có công ăn việc làm, có giáo dục tốt....đó là những gì người dân thẩm định, đánh giá, chọn lựa cho lá phiếu của họ.

 Lịch sử thế giới đã minh chứng qua nhiều thời đại cho dân biết rõ ràng là khi quyền lực nằm trong tay một người, một nhóm người lãnh đạo bao giờ cũng dẫn đến bạo lực, độc tài, tham nhũng làm băng hoại xã hội, làm đất nước tụt hậu, làm dân nghèo đói khốn khỗ thêm nhiều hơn, làm trì trệ mọi công trình phát triễn, làm lòng dân ta thán, nhiều khi còn dẫn đến chiến tranh tàn bạo tạo ra nhiều thảm cảnh khốc liệt, khủng hoảng kinh tế. Người dân phải đấu tranh đòi cho được quyền bầu cử, quyền ứng cử ở mọi địa phương, và cả quyền đại diện dân ở quốc hội vả quyền lãnh đạo đất nước phải do dân bầu ra. Tình trạng đảng cử dân bầu gian trá bịp bợm tại CSVN phải được chấm dứt như quyền lãnh đạo bằng bạo lực bằng công cụ công an, sử dụng luật rừng rú phải được hủy bỏ. Bỏ phiếu, đầu phiếu, bầu cử và ứng cử là quyền của người dân có tự do trong một nước dân chủ. Cái quyền tự do tuyệt đối này đã bị bọn lãnh đạ̣o độc tài CSVN đánh cướp mất, chỉ có dân tự đấu tranh gianh lại thôi. Tự do không thể xin xỏ, không thể trao đổi, không thể áp đặt, không thể mua bán mà phải đấu tranh, và được duy trì bảo vệ vĩnh viễn dù phải trả bằng máu như nhiều thế hệ cha ông đã làm. Làm người có lương tri thà sống tự do hơn là sống ô nhục, sống hèn.

 

KTD