Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Ông Hoàng Minh Chính bị hành hung |
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2005/12/051201_hoangminhchinh_hanoi.shtml
VietNamNet: Ba "quan chức" có một người muốn tham nhũng: Bạn nghĩ gì?
http://www.vietnamnet.vn/diendan/2005/12/517833 /
Đối Thoại:
Ông Hoàng Minh chính bị hành hung, bị khủng bố đó là chuyện công khai với sự tổ chức, cổ võ, hướng dẫn, quan sát và đo lường kết quả cuả đảng CSVN.
Song song với chiến dịch khủng bố ông Hoàng Minh Chính, trong 2 ngày nay, một bản điều tra tham nhũng các cơ quan công quyền VN được công bố. 1/3 viên chức nhà nước tham nhũng .
Những cú đập vào đầu cuả Ông Hoàng Minh Chính, Ông im lặng chịu đựng cũng như nhân dân đã chịu đựng trong nửa thế kỷ nay dưới ánh sáng quang vinh cuả chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng HCM.
Ai sẽ đập vào đầu cuả bọn tham nhũng. Kẻ lãnh đạo nhà nước có 1/3 viên chức tham nhũng ròng rã ½ thế kỷ có đáng nhận những cú “Đập Vào Đầu” không?
RFA 01.12.05 Nghe âm thanh trực tiếp từ Đối Thoại
|
Giới Thiệu: Ông Hoàng Minh Chính và gia đình bị xách nhiễu, hành hung ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội2005.12.01Gia Minh, phóng viên đài RFA
Nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính. File Photo Ông Hoàng Minh Chính, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam và vợ ông từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Hà Nội lúc chiều nay, đã bị đám đông hằng trăm người chờ sẵn ở quanh nhà, mắng chửi, đánh đập, ném chất bẩn vào nhà và hành hung con ông trước sân nhà. Phóng viên Gia Minh của Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do từ Bangkok hỏi thăm hai ông bà, và bà Hoàng Minh Chính mở đầu câu chuyện:
|
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Bà Hoàng Minh Chính: Ra sân bay cũng rất bình thường, không có chuyện gì khó khăn cả, không phải khám xét vali gì hết. Nhưng khi về tới Hà Nội thì họ tổ chức một đoàn tương đối lớn, những người không phải ở cùng phường, cùng xóm với chúng tôi. Mệt lắm anh ạ, về họ đập phá, khổ lắm, sáng nay hết mấy tiếng đồng hồ đập phá.
Gia Minh: Xin chào ông, được biết bây giờ ông đã về đến Hà Nội và có một số sự việc đang diễn ra, ông có thể cho quý thính giả biết bây giờ tình hình ở tại gia đình ông đang ra sao ạ?
Ông Hoàng Minh Chính: Tôi ở trong thành phố HCM ra đây khoảng 12:30. Khi tôi tới đây thì tự nhiên đã thấy ở ngoài đường, ngoài cổng có vào khoảng trên dưới 50 người rồi, tôi vừa bước xuống thì họ quây tôi lại và họ hỏi tôi "Mày làm sao ra nước ngoài mày nói xấu đất nước?" Tôi không trả lời gì cả, tôi biết đây là một sự khiêu khích rồi. Cứ như thế tôi rảo bước vào đường hẻm để đi vô nhà, họ quây lại và trong khi tôi đi thì có mấy người dơ chai nước suối đánh mạnh vào đầu tôi, liên tiếp họ đánh như thế đến 3 lần, và họ ném cà chua, ném trứng thối. Tôi biết là tình hình khiêu khích và có thể xảy ra nguy hiểm, tôi mới vội vả bước và trong nhà nhưng họ cứ đuổi theo la ó, chửi bới. Tôi biết tình hình nghiêm trọng nên vội vào sân trong, may ra có một cháu gái vộiđóng cửa lại, chỉ có tôi, bà nhà tôi với con dâu thôi, khóa cửa lại ở trong này.
Họ tập trung ở ngoài sân, cứ như thế mà chửi bới, bảo rằng "Mày đã được hàm ơn của đảng và nhà nước cho mày đi ra ngoài để chửa bệnh mà bây giờ mày lại ở nước ngoài mày nói xấu CNXH, mày nói xấu về đảng, mày bảo rằng trong nước nghèo khổ, không có tự do dân chủ, vi phạm nhân quyền. Mày bịa đặt,vu khống cho nhà nước thì chúng tao hỏi tội mày". Cứ như thế họ la hét, họ đả đảo. Có người mang một cây gậy sắt khoảng 1 mét, gậy gỗ khoản 1 mét, con cháu tôi phải đứng chặn ở cửa, có một cháu của tôi bị đinh gậy đâm vào bụng cho nó gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đá, đấm. Một cháu gái khác,con gái cả tôi, bị một cụ khoảng 50 tuổi tới túm tóc, dúi xuống đánh. Con cháu tôi không dám đánh lại, chỉ chịu đựng thôi vì biết nếu chống lại một cái thì phải xảy ra án mạng.
Họ bảo rằng "Chúng mày bây giờ phải mở cửa ra, chúng mày không mở cửa ra thì ông phá tan cửa này". Xong rồi thì họ ném những cà chua, trứng thối, mắm tôm vào trong nhà, và đập cửa kính. Tình hình kéo dài, hô đả đảo, chửi bới suốt từ 12:30 cho tới 3 kém 15.
Gia đình tôi có gọi công an 113, thì trong đó có anh Quốc và một phó công an 113 tới, và anh Nạp trong công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó họ nhìn, họ mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.
Khi đó thì họ bảo rằng "Chúng mày mà không mở cửa ra ông sẽ đập chết chúng mày. Mở cửa ra không, chúng mày chẳng là gì cả"
Họ đòi vô nhà, tôi bảo con cháu tôi quyết định không mở cửa, không để họ vào trong nhà.Tôi nói nhẹ để con cháu biết như thế. Họ mới lấy gậy đập vào cửa kính, cửa gổ và ném chất bẩn vào trong nhà.Họ la lên là "chúng ta vào đi, vào đi, phá cửa vào đi".
Khi đó thì một anh mặc sắc phục mới thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá mới bảo "thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, thôi đi về".
Trong vài tiếng đồng hồ thì như là một đám mưa đá xuống, đến khi có lệnh cuả anh công an này,nhưng khi có lệnh của anh công an thì tự nhiên họ rút lui hết, đi đến chỗ yên ổn.
Lúc bấy giờ chúng tôi mới dám mở cửa để cho các con cháu tôi dám vào trong nhà.
Giữa lúc đang xảy ra như thế vào khoảng 2 giờ thì bà nhà tôi mới gọi tới chỗ ông Phạm Chuyên, nguyên giám đốc sở công an Hà Nội, Phạm Chuyên này, tình hình bây giờ đang đánh phá đây, họ ở giữa sân nhà tôi đây,họ đòi vào đây , sinh mệnh nhà tôi không biết sống chết như thế nào,họ đòi mở cửa, họ đập phá, chửi bới ầm cả lên.Thế thì bây giờ anh bảo phải làm như thế nào. Ông Phạm Chuyên mới bảo "không, tôi nghỉ rồi". Nhà tôi lại nói lại chuyện nguy hiểm cho gia đình như thế và Phạm Chuyên bảo rằng "Thế bà muốn tranh luận với tôi à?" Nhà tôi bảo không phải tranh luận với anh mà nhà tôi muốn nói tình hình tình gia đình tôi nguy ngập như thế, có thể xảy ra án mạng, phá phách nhà cửa, họ đòi xông vào trong nhà tôi, thế bây giờ anh bảo rằng nên như thế nào? Công an đứng ngoài cổng thì không can thiệp gì cả. Cho nên tôi mới gọi tới anh để nhờ anh chú ý, phải giải quyết như thế nào. Đồng thời hiện nay Phạm Chuyên là đại biểu quốc hội, đang họp. Phạm Chuyên lại bảo "Không, tôi nghỉ rồi, thế thôi" và cúp máy. Tình hình bây giờ là nó như thế đấy.
Gia Minh: Bà nhà ông có gọi cho ông Phạm Chuyên như vậy, khi tình hình yên ổn thì ông có liên lạc được với những cơ quan chức năng nào khác và cơ quan nào khác nữa không, thưa ông?
Ông Hoàng Minh Chính: Với tình hình hiện nay tôi không liên hệ với các cơ quan nào khác được. Nhà tôi chỉ biết sở công an thôi, gọi tới sở công an thì có giám đốc mới và bảo là đi vắng, và người ta bỏ mặc, ông Phạm Chuyên (đại biểu quốc hội) cũng mặc. Tình hình là như thế. Tôi mới gọi vào thành phố HCM cho người bạn của tôi là ông Trần Khuê, đại diện cho Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, tôi gọi vào trong đó báo cho anh Đỗ Nam Hải, tôi cũng gọi cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Tôi kịp báo cho ba vị này.
Gia Minh: Chúng tôi xin cám ơn ông đã dành cho cuộc nói chuyện này.
Trưa ngày 1.12.2005, nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính, cựu viện trưởng Viện triết học Mác Lênin đã cùng vợ về nhà ở Hà Nội sau khi thăm con trong Thành Phố Hồ chí Minh.
Ông Chính cho biết, cũng giống khi ông mới từ Mỹ về cách đây hơn hai tuần, hôm nay nhiều người đã ra sân bay Nội Bài và tụ tập trước nhà ông để la ó chửi bới.
Thậm chí, ông Hoàng Minh Chính cho biết đã xảy ra xô xát.
Nghe 4'30" ông Chính trả lời
từ Hà Nội
Ông nói, một người con gái của ông đã bị một phụ nữ "túm tóc giúi xuống", và có nhiều người khác mang gậy gộc tới đánh.
Ông cũng cho biết các thành viên trong gia đình ông, gồm hai vợ chồng ông, các con và các cháu, đã không có bất kỳ hành động phản kháng nào, vì như ông nói "nếu mình đỡ là họ đánh chết ngay."
Một người con rể và một người cháu ngoại ông cũng bị đánh.
Bản thân ông Chính bị những kẻ hành hung dùng chai đựng nước uống đập vào đầu ba lần, bị ném cà chua và trứng thối.
Ông Chính nói rằng những kẻ tấn công tự xưng là thương binh, cựu chiến binh.
|
|
Ông Hoàng Minh Chính |
Theo ông Chính, ông và gia đình đã yêu cầu các lực lượng công an có mặt tại chỗ can thiệp nhưng bị từ chối vì công an nói "đó là người dân phẫn nộ, người ta nổi dậy."
Ông Chính tin rằng đây là một cuộc khủng bố có tổ chức nhằm hăm doạ ông, bởi ông nói tất cả những bà con lối xóm quanh nơi ông ở không có ai tham gia gây rối.
Ông nhận xét rằng nếu không có sự sắp xếp, tổ chức trước thì những người không quen biết ông từ ở nơi xa không thể biết trước thời điểm ông trở về Hà Nội.
Ông nói thêm, khi vụ việc xảy ra, có tới 5 máy quay camera thu hình, trong đó có cả người xưng danh là phóng viên báo Tuổi Trẻ.
Ông kêu gọi "các tổ chức nhân quyền quốc tế, những người có lương tri ở trong nước và đồng bào hải ngoại hãy lên tiếng về tình trạng nhân quyền trong nước".
Quý vị cũng có thể đọc
lại những tranh luận cũ bằng cách bấm vào đây để xem thư cập nhật
đến ngày 30/11/2005.
--------------------------------------------------------------------------
Trần Minh, HCMC
Trời ơi! Tội nghiệp gia đình cụ Chính quá! Đây là sự xúc phạm làm mất nhân phẩm
con người trầm trọng vi phạm nhân quyền trắng trợn đó nha!
Tôi chưa từng phát biểu một từ nào về cụ Chính trên diễn đàn bbc vì ngại chỉ gây khó khăn thêm cho cụ khi về nước. Nhưng bây giờ tôi chính thức viết lá thư này đến BBC để phản đối thái độ của công an VN phóng viên VN và ủng hộ cụ và gia đình cụ.
Mong rằng tất cả sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. đồng thời mong BBC lên tiếng bênh vực cụ.
Ngô Việt, Montreal, Canada
Đây là điều không thể chấp nhận được. Tôi tin chắc mọi người sẽ lên án sự việc
trên, Hiện nay, người dân trong nước được phép truy cập trang web BBC, do đó sẽ
có hàng ngàn người phản đối vấn đề này. Đương nhiên, việc này có sự đồng ý của
nhà nước.
trien_dai_ca
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tuy chỉ là lên diễn đàn tham gia vài ý kiến nhỏ thôi
nhưng biết đâu một ngày nào đó mình cũng bị khủng bố như ông Chính và chẳng có
ai đến cứu giúp.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh người dân đánh nhau, xô sát, vỡ đầu, gãy tay, nhưng phải 1 tiếng sau công an mới xuất hiện, và chỉ xuất hiện trong trường hợp có kẻ nằm xuống. Hoặc cảnh một người bị ngã xe máy, dân chúng xúm quanh rất đông, tuy nhiên, người bị ngã ngất xỉu vẫn nằm ngủ dưới đất tới nửa tiếng, còn chiếc xe máy thì bị tháo đồ mà không ai can ngăn.
Còn cái vụ hành hung ông HMC này thì không biết phải nói sao nữa. Chẳng lẽ sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cảnh này.
David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ
Tôi đọc bài của thính giả DVM ở Hà Nội và cảm thấy có 3 điểm không thể nuốt trôi
trong bài viết đầy lý luận rát công phu để bác bỏ lý tưởng đấu tranh cho tự do
dân chủ o VN của cụ Hoàng minh Chính.
Điểm thứ nhất thính giả DVM nói rằng cụ HMC là một con người ảo tưởng. Không một con người nào, nhất lại là một nhà trí thức vào bậc nhất được sản sinh ra trong cái nôi triết học Mác - Lê Nin lại chỉ vì cái "ảo tưởng" của mình để khước từ mọi bổng lộc, địa vị thật cao trong guồng máy Đảng và chính quyền. Đấy là chưa nói đến những hậu quả vô cung tàn bạo có thể bị "xử lý hành chính trong đảng" (thủ tiêu) và hậu quả này còn đổ lên đầu cả một đại gia đình của cụ HMC.
Cụ Chính đã công khai đấu tranh cho tự do, dân chủ của người dân miền bắc VN từ lúc mà Đảng CS đang thống trị nửa nước VN bằng bàn tay sắt để theo đuổi một cuộc chiến tranh đánh phá miền nam VN. Nếu cụ Chính đấu tranh cho tự do dân chủ sau khi khối Soviet sụp đổ thảm hại thì người ta có thể chụp cái mũ 'cơ hội chủ nghĩa" lên đầu cụ.
Rõ ràng Cụ HMC đã đấu tranh cho lý tưởng của chính cụ và cũng là lý tưởng của toàn nhân loại nói chung và nhân dân VN nói riêng. Có một con người nào khắp năm châu, bốn biển mà không muốn mình đơợc những quyền tự do dân chủ cơ bản của con người. Những quyền mà Hiến chương của LHQ đã ghi ràng rành kể từ khi tổ chức quốc tế này được thành lập.
Điểm thứ hai: Thính giả DVM nói rằng VN đang trên đà tiến triển và sẽ có một tương lai tốt đẹp, và rồi khi kinh tế phồn thịnh thì rồi ắt sẽ có những đòi hỏi phải cải tổ chính trị. Theo tôi thính giả DVM đang nói thay cho "Bộ Chính Trị" vì đây chính là điều Đảng CSVN muốn nhân dân ở trong và ngoài nước bị ru ngủ về cái "ảo tưởng" này. hay nói rõ hơn là Đảng chỉ muốn "câu giờ" để tiếp tục thống trị, từ năm này qua năm khác, từ thập lỷ này qua thập kỷ khác. Lý luận kiểu này hoàn toàn sai.
Đã hơn 20 năm Đảng buộc phải chịu đổi mới kinh tế theo hướng thị trương để cứu một nền kinh gần như chết đói vào thời điểm từ 1977 đến 1985. Và với 20 năm đổi mới kinh tó Income per capita của người dân VN từ 150 USD một năm lên được tới...550 USD một năm như hiện tại. Và với thu nhập tính theo đầu người hàng năm này thì VN vẫn là những nước nghèo nhất thế giới.
Cứ cho lý luận của ông DVM là đúng đi, thì với cái mức tăng kinh tế nhân dân "vượt bực" này ít nhất phải 40 năm nữa mới bằng dân...Thái Lan hiện nay. Và cho dù bằng dân Thái lan bây giờ thì cũng chưa có thể gọi là đủ giàu, đủ mạnh để phát sinh ra cái gọi là đòi hỏi cải cách chính trị. Nói rõ hơn là đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng. Sự thật là cho dù dân VN có giàu có bằng dân Singapore đi nữa thì đảng CS của ông DVM cũng sẽ vẫn không bao giờ ban phát quyền tự do dân chủ cho nhân dân. nền chính trị độc tôn bá quyền của TQ là một điển hình.
Hiện TQ là một nước có nền kinh tế lớn mạnh không thua gì các siêu cường kinh tế khác trên thế giới. thế nhưng TQ vẫn không "ban phát" quyền tự do dân chủ cho nhân dân mà còn có khi ngược lại. Các phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ và các tôn giáo vẫn bị Trung Nam Hải thẳng tay đàn áp.
Và với tình hình hiện nay sau khi Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào đến Hà Nội để "đóng dấu" cho danh sách các lãnh đạo sẽ được bầu ra trong Đại Hội Đảng lần thứ X sắp tới thì "Vũ Như Cẩn" rằng đường lối cai trị của Hà Nội cũng sẽ tiếp tục là bản "copy" của Bắc kinh.
Điểm thứ ba: Ông DVM nói rằng nhân dân VN không thể chấp nhận tự do vì nó có thể xảy ra tình trạng "vô chính phủ". Lý luận kiểu này tức là quá khinh miệt dân trí của dân tộc VN. Dân tộc chúng ta chẳng lẽ thua xa dân tộc Campuchea, dân tộc Thái Lan, dân tộc Phi Luật Tân, dân tộc Afghanistan và nhiều quốc gia Phi Châu cũng như Tiểu Á...
Tất cả những quốc gia đó phần lớn cũng còn nghèo. Có nước còn nghèo hơn cà dân ta nhưng họ đã từ lâu được hưởng những quyền tự do cơ bản dưới sự lãnh đạo của những thể chế "pháp trị". Đấy là chưa dám so nước mình với các quốc gia tiên tiến khác. Tự do dân chủ theo những quyền hiến định không tạo ra tình trạng hỗn loạn vô chính phủ. Không tôn trọng những quyền của nhân dân được ghi trong hiến pháp như VN hiện nay mới d! dẫn đến tính trạng vô chính phủ.
Chứng minh: xin ông DVM ở Thủ đô có thể cho chúng tôi biết một sự kiện nhỏ thôi. Đó là vị Thủ Tướng CHXHCN Việt Nam có quyền hạn trong vòng 24 giờ đồng hồ bãi chức một Bộ Trưởng làm ăn bê bối, cho ra khỏi nội các ngay lập tức hay không? Tôi e rằng Thủ Tướng Phan Văn Khải của chúng ta không làm được điều nhỏ bé này.
Bằng chứng: Ngay ông Cục Trưởng Điện lức TP/HCM tham nhũng hàng triệu đô la vụ mắc điện kế "dỏm" mà Thủ Tướng cũng không cách chức ngay được. Còn uốc Hội lại phải chờ hỏi ý kiến của...Bộ Công An mới dám bãi nhiệm ông dân biểu kiêm cuc trưởng này. Nếu là một chế độ "pháp trị" thì Quốc Hội là cơ quan có quyền hạn tối cao. Đúng nghĩa "ý Dân Là Ý Trời". Với những sự kiện réo cẳng ngỗn như t! rên nếu không gọi là "vô chính phủ" thì gọi là gì? Hay Ông DVM và một số vị khác trên diễn đàn này chỉ gọi đó là một "sự bất cập"?
Khuat Nguyen, USA
Gởi DVM , Hano”. Mặc dù là câu chuyện HMChính, bạn đã đem chuyện thống nhất VN
để làm bình phong bao che cho mọi vấn đề. Lý luận của bạn mới nghe rất có lớp
lang nhưng hình như lịch sử đã bị bạn vô tình hay cố ý bóp méo quá thảm thương.
1. Bạn lý luận rằng miền Bắc phải dành lại giang sơn bằng vũ lực vì Mỹ đã đưa quân vào thao túng miền Nam sau khi chính quyền Diệm bị lật. Ngược lại, không cần đọc tài liệu chính trị lắm khi không thật, chỉ cần đọc Bách Khoa Toàn Thư của thế giới thì mọi người sẽ thấy rằng đại hội đảng lần thứ 3 họp tại Hà Nội năm 1960, đã nhận lệnh quốc tế và ra quyết nghị đưa quân vào xâm lăng miền Nam. Mỹ mới bắt đầu đưa quân vào miền Nam năm1964 thế thì 1960 CS xâm lăng miền Nam để đánh ai? Mỹ xâm lăng hay vì cọng sản xâm lăng đã làm cho Mỹ phải đưa quân vào giúp đồng minh miền Nam để chống cong sản quốc tế bành trường?
2. Bạn lại lý luận rằng miền Bắc không còn cách nào hơn là phải dùng vũ lực để thống nhất giang sơn vì đó là gia tài quý báu do tiền nhân để lại. Chà, mặc dù chỉ là chiêu bài nhưng mới loáng nghe cũng thấy cảm động hèn nào thanh niên miền Bắc đã bi lừa bịp và bị lùa vào dưới trận hỏa thiêu của Mỹ để cứu đồng bào ruột thịt miền Nam. Quả bạn tưởng rằng chỉ có Việt Nam bị chia cắt giang sơn hay sao? Quả bạn tưởng rằng giang sơn các nước khác chỉ là cục đất mà không phải do tiền nhân của họ để lại hay sao?
Hãy nhìn cả thế giới thì sẽ thấy bao nhiêu nước đã và đang bị chia cắt thế nhưng người lãnh đạo đã không cuồng tín đem nướng sống, thiêu đốt mấy triệu nhân mạng dưới bom đạn đối phương để thống nhất như cộng sản VN.
Thí dụ Đức Quốc thống nhất, Bắc Triều Tiên hội đàm cùng Nam Triều Tiên. Mã Lai không xâm lăng Singapore để thống nhất? Mạnh như Trung Hoa vẩn không nỡ hy sinh quá nhiều xương máu để thống nhất Đài Loan? Ái Nhĩ Lan có định chiến tranh để độc lập từ Anh Quốc? Mễ Tây Cơ có định chiến tranh lấy lại 1/3 nước Mỹ để thống nhất? Ấn Độ có đòi chiến tranh với Pakistan, Bangladesh, Sri lanka để thống nhất đất nước? Cam Bốt, Lào có dám hy sinh xương máu để thống nhất lãnh thổ từ VN? Mông Cổ sao vẩn chưa thống nhất? Sao Nga với vũ khí nguyên tử không thống nhất trở lại từ 16 nước đã tan hàng và còn nhiều nhiều nữa.
Lại nữa, trong thời Ngô Đình Diệm, đặc biệt là vào những năm 60-63 khi Hà Nội đang nghèo khó, không có lực lượng không quân, hải quân thì tại sao không quân miền Nam đã không ra bỏ bom đê điều miền Bắc trong mùa nước lũ để chiến thắng và thống nhất, bạn nghĩ người miền Nam không biết thống nhất và không biết điều đó hay sao?
Tất cả chứng minh trên hiển nhiên cho thấy không phải chỉ thống nhất là điều kiện tất yếu của lịch sử như đảng cọng sản tuyên truyền mà .xương máu hằng triệu người, đạo đức và tình dân tộc là yếu tố tối thượng. Điều này cũng cho thấy chỉ mỗi tập đoàn cộng sản miền Bắc là phi dân tộc và quyết hy sinh hằng triệu xương máu để mong làm tròn nghiã vụ quốc tế cọng sản hầu cống hiến quan thầy.
3. Bạn còn lý luận rằng nếu ngày nay vẩn bị chia cắt thì VN đã nhược tiểu lại càng nhược tiểu hơn. Bạn định nghiã thế nào là nhược tiểu? Nhược tiểu là một nước có lảnh thổ nhỏ, ít dân hay nhược tiểu một nước nghèo nàn, yếu kém? 3 nước đất rộng, dân đông có hạng trên thế giới như Bangladesh, Congo và Việt Nam (thống nhất) hiện nay là 3 cường quốc hay 3 tiểu nhược quốc đang luôn sát cánh, kề vai nhau trong mọi bản tường trình bi thảm nhất của thế giới?
Có ai dám gọi Nam Triều Tiên đang bị chia đôi là một nhược tiểu không? Nhỏ hơn nữa, co ai dám gọi Singapore, Isreal, Bỉ,…là một nhược tiểu? Còn nhỏ hơn thế nữa, có ai dám gọi nước Chúa Vatican chỉ bằng một góc phố là nhược tiểu không hay Bộ Trưởng Truyền giáo Vatican đang ngang nhiên vào truyền giáo tại một nước Cọng Sản? Sao vậy ? Cuộc “Cách Mạng Xanh” , “diễn biến hoà bình” đang tới giai đoạn nào rồi theo ý bạn? Chỉ ôm khư khư cái cộng sản thoái hóa, lỗi thời, không hội nhập với trào lưu thế giới thì ai sẽ là đồng minh đây kể cả một đại bộ phận dân trong nước?
4. Bạn lại đưa Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để nói rằng mọi đời Vua trước khi có cộng sản đều phải nhục nhã triều cống Bắc Triều. Lời của bạn là một cuộc ám sát lịch sử VN quá bi thảm. Trừ trường hợp triều cống tượng vàng Liễu Thăng vào thời Lê Lợi đã xãy ra từ 600 năm trước, bạn thử chỉ cho tôi giai đoạn nào trong lịch sử VN nhất là từ thời Quang Trung, Gia long và 13 đời vua Nguyễn kế tiếp đã triều cống Bắc Triều?
Trái lại, cả ngàn năm lịch sử, các đời Vua đã giữ toàn vẹn lãnh thổ để chính quyền Cộng Sản hiện đang dâng cống cho Bắc Triều. Hoàng Sa, Trường Sa và khoảng đất dọc theo biên giới miền Bắc là bằng chứng tủi nhục nhất, là tài sản có giá trị gấp triệu triệu lần hơn tất cả mọi cống phẩm xưa nay trong mấy ngàn năm lịch ! sử VN. Tóm lại, thống nhất chỉ là chiêu bài che dấu sự bạo tàn của Cộng Sản lợi dụng xương máu nhân dân để làm nghĩa vụ quốc tế.
Cộng sản quốc tế, Lá cờ quốc tế, quốc tế ca, lịch sử vẩn rất công bình và vẩn còn đó. Hơn thế nữa, thống nhất, độc lập cũng chỉ là danh từ nào có giá trị gì nếu vẩn xách nón, ngã tay nhận viện trợ và đẩy con dân Việt Nam đi làm kiếp tôi đòi, mang nỗi ngậm ngùi đớn đau cùng thế giới, có phải vậy không bạn?
Phạm Quang, Saigon
BBC hoặc cô, chú, bạn nào cho thể cung cấp cho tôi tên, địa chỉ email, điện
thoại tổ chức đòi tự do cho người dân Việt Nam không? Tôi cũng muốn góp phần nhỏ
bé của mình cho đất nước, nhưng tôi nghĩ chỉ một con én thì không thể alàm nên
mùa xuân.
Nguyễn Quang, Hải Phòng
Là thế hệ 8x, tôi được sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc. Thế hệ chúng tôi đã may
mắn được sống trong thời bình, nhưng thú thực khi còn nhỏ, tôi luôn bị ám ảnh
bởi chiến tranh (qua lời kể của bà, bố mẹ, hàng xóm, bộ đội địa phương và nghe
đài...)
Trong thâm tâm tôi (học sinh cấp I) thấy căm thù đế quốc Mỹ vô cùng và tôi nghĩ nếu Mỹ có quay lại tổ quốc tôi một lần nữa chắc chắn tôi sẽ ra mặt trận noi theo các tấm gương các chú bộ đội quên mình cho tổ quốc. Và cứ thế, tôi được học hành tử tế dưới mái trường của CNXH cho đến một ngày kia(những năm học cấp II) tôi nhận thấy sao lịch sử dân tộc tôi hào hùng nhưng bi thương quá, đất nước nơi tôi sống sao nghèo nàn lạc hậu thế.
Lòng tự hào về đất nước anh hùng thủa nhỏ trong tôi đã không còn nữa thay thế bằng vào đó là nỗi buồn man mác... Lên cấp III, tôi bắt đầu hiểu ra lời nói và việc làm khác nhau đến nhường nào. Tâm hồn tôi bị vẩn đục bởi những con người có chức quyền(thuộc cấp huyện mà tôi đang sống) ham lợi danh mà thiếu cả tài năng lẫn đạo đức. Tôi buồn nhiều, học hành vì thế cứ dần xa sút...
May mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa khi tôi đỗ vào một trường đại học trên Hà Nội. Cũng từ đó tôi cũng được tiếp xúc với pháp luật, triết học Mac-Lê, kinh tế xã hội khoa học, tư tưởng HCM. Tôi hiểu CS đang nhồi sọ tôi, họ đang tự bào chữa cho giai cấp thống trị. Tôi buồn lắm!
Giờ đây tôi vẫn thấy mình may mắn vì có đài BBC làm bạn, đã đăng ý kiến đóng góp của tôi. Tôi cũng thấy mình khờ khạo quá, trẻ con quê tôi bây giờ chúng nó khác thế hệ của tôi nhiều lắm. Tôi đi làm về thì nghe một đứa cháu nhỏ 5 tuổi của tôi hát:" ...đoàn quân Việt Minh đi, sao mà ác thế..." Tôi bật cười, thấy vui hơn vì tôi biết chúng sẽ là tương lai của đất nước...
Không nêu tên
Thưa ban Hoang Huy, Los Angeles, USA. Không riêng gì bạn mà hầu hết chúng ta chỉ
nghĩ đến THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, TỰ DO,DÂN CHỦ, mà chúng ta quên CHỦ QUYỀN, quên TỰ
CHỦ.
Vậy đất nước ta, dân tộc VN ta có chủ quyền chưa? Thưa chưa, chúng ta bị người Tàu nắm chủ quyền 1000 năm, người Pháp nắm chủ quyền gần 100 năm.
Kể từ 1954 đến 1975 thì miền Nam bị đế quốc Mỹ nắm chủ quyền, miền Bắc bị đế quốc CS nắm chủ quyền. Sau 20 năm tranh chấp giữa Mỹ và CS bằng xương máu người VN thì CS toàn thắng, nắm chủ quyền từ Bắc đến Nam, vậy thì dân VN làm gì có chủ quyền mà thắc mắc tại sao độc lập lại thế này thống nhất lại thế kia.
Nếu người dân VN chúng ta không chấp nhận sự "ổn định" và "phát triển" mà CS ban phát như hiện nay, thì dứt khoát họ sẽ không để yên cho VN đòi lại chủ quyền và chọn lựa tự do, dân chủ. Đó là lý do không cần giải thích mà những người thân CS vẫn đe doạ chúng ta rằng nếu "đa nguyên, đa đảng" tất sẽ tranh chấp, bạo loạn.
Việt Hà
Thưa bạn DVM, cái lý luận của bạn chỉ là giọng điệu "bạo lực cách mạng" của CS.
Những giọng điệu chỉ cố tình biện minh cho tính hiếu chiến của đảng CS nhằm
thống trị VN mãi mãi một cách độc đoán. Xin hỏi bạn ai đã ký tên vào hiệp định
Geneva 1954 để chia đôi đất nước? Chính đảng CSVN ký với Pháp trong khi VNCH cực
lực phản đối và tẩy chay hiệp định chia cách nàỵ CSVN ký xong rồi gây chiến, rồi
biện minh, rồi đổ tội cho người khác.
Chính những người CSVN đã "quốc tế hóa" cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của người VN và họ đã điều hướng cuộc đấu tranh này đi theo mộng "thế giới đại đồng" của chủ nghĩa CS nên đất nước VN mới có cuộc chiến Quốc Cộng tàn khốc.
Cá nhân tôi là người Miền Nam có cha mẹ di cư từ miền Bắc. Hơn ai hết, tôi muốn đất nước mình được thống nhất. Thế nhưng, tôi không bao giờ chấp nhận sự thống nhất dưới chế độ CS. Trong lòng tôi chủ nghĩa CS là một trong những thứ tệ hại nhất, không thể chọn nó để đổi lấy sự thống nhất đất nước ngay lập tức được. Người Nam Hàn cũng muốn thống nhất đất nước đấy chứ, nhưng làm sao thống nhất được dưới sự cai trị điên khùng của Kim Chính Nhật, và đảng CS Bắc Hàn!
Phải công nhận là cái nhận thức của ông Hoàng Minh Chính lúc ấy rất nhân bản và yêu nước thương dân. Ông tuy là người CS nhưng không đến nỗi cực đoan và hiếu chiến.
Thanh Ly, Binh Duong
Một Việt Nam sừng sững đang vươn vai đứng dậy đồng hành cùng một lịch sử oai
hùng; Một ông Hoàng Minh Chính Chính già cỗi cùng những người bất đồng chính
kiến không có lối đi. Xã hội nào đi lên mà khộng có chướng ngại cản đường, cản
đường kiểu ông Chính có thể sánh ngang với tệ nạn ma túy, tham nhũng chỉ làm
chậm đi một chút bước tiến của đất nước ngoài ra chẵng được tích sự gì.
Một người Việt Nam đi vận động cấm vận Việt Nam. Tức là người đó không muốn dân tộc mình phát triển, khộng muốn đồng bào, họ hàng mình có cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. Thế giới này ai cũng muốn nổi tiếng, ai cũng muốn ghi tên mình vào sách kỷ lục...,nhưng lâu lâu cũng có người thích được...tai tiếng như ông Chính. Thật đồng cảm với gia đình, người thân ông Chính vì ông mà họ cũng "được" tiếng lây.
Quynh Hoa, USA
Bạn Hoàng Huy, Los Angeless. Tôi rất đồng ý với bạn. “ Độc lập mà không có tự
do, dân chủ thì độc lập để làm gì?”. Độc lập để rồi áp bức người dân nô lệ cho
đảng thì giá trị độc lập ở đâu? Thống nhất để rồi bán nước thì thống nhất để làm
gì? Dân chủ mà dùng “công an trị” bịt mắt, bịt miệng nhân dân thì dân chủ ở đâu?
Tự do của cá chậu, chim lồng, đầu óc ngục tù mà sao lại gọi là tự do?
Dân Việt Nam ta vì dân trí thấp nên quả thật quá bất hạnh. Ngày xưa, thuở chiến tranh thì bị cho ăn chiếc bánh vẽ “thiên đàng cộng sản”, “thế giới đại đồng”, “cách mạng vô sản”, “giai cấp đấu tranh”…để nướng sống hằng triệu dân vào trong cuộc đại hỏa thiêu của bom đạn Mỹ. Ngày nay, lúc hoà bình thì bị cho ăn chiếc bánh vẽ “độc lập”, “thống nhất”, “dân chủ”, “tự do” nhưng sự thật là một đống danh từ láo khoét, huyền hoặc, mị dân, thật trống rỗng và thật vô nghĩa.
Chỉ cần một bộ não thật tầm thường và chưa bị nhồi sọ thì đã thấy ngay rằng tất cả mọi danh từ trên chỉ có mỗi một nghĩa duy nhất là độc tài. Vâng, thống nhất là để có thêm đất mà độc quyền bán nước. Độc lập là dành độc quyền bóc lột nhân dân. Dân chủ là nhồi sọ, bịt mắt, bịt tai để đảng độc quyền làm chủ và tự do chỉ là độc quyền của đảng tự do bán nước, tự do tham nhủng,bóc lột, tự do nhồi sọ, ngu dân, tự do bán dân lê thân khắp thế giới để bán thân làm nô lệ, tôi đòi.
Nguyễn Nam, Nghệ An
Vì sao ông HOÀNG MINH CHÍNH lại phải sang tận bên Mĩ để phát biểu chính kiến? Đó
là ở Việt Nam, nếu như ông HMC có phát biểu được đi chăng nữa thì với hệ thống
báo chí truyền thanh - truyền hình nói theo tiếng nói của 'Đảng' có cho đăng
những bài phát biểu ấy không? Chắc sẽ là không!
Điều này là minh chứng rõ ràng để nói rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, không có tự do dân chủ. Đó là một sự thật. Và nhiều điều khác nữa như đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền...
Mới đây, ông HMC trở về Việt Nam, nghe nói là gia đình ông lại bị sách nhiễu. Ai đứng đằng sau viêc này? Rõ ràng đây là hành động không thể chấp nhận được, nếu không muốn nói là hành động khủng bố ...
Bao giờ Việt Nam mới có được tự do, dân chủ, dân chúng được hạnh phúc? Mong rằng có nhiều người yêu nước chân chính đứng lên đấu tranh, đôi khi một con người đứng lên, thì nhiều người khác tiếp bước, ủng hộ...
Có thể ông HMC là môt người như thế, ông HMC là một kẻ sĩ chân chính, một người dám nói thật, một người tâm huyết với ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.
Vampire, Paris, Pháp
Phải xin cảm ơn ông Hoàng Minh Chính vì đã chỉ cho những người như tôi thấy là
bao nhiêu năm nay tôi đã sinh ra và lớn lên trong một chế độ nô lệ. Vẫn biết
rằng VN còn nhiều khó khăn lắm, còn nhiều điều phải làm lắm, cơ chế quản lí còn
phải thay đổi nhiều... nhưng tôi, một người Việt Nam, tôi sẽ đem sức tôi ra để
xây dựng và thay đổi đất nước chứ tôi không có ý định "cõng rắn cắn gà nhà". Một
toà nhà đã mất bao nhiêu năm để xây dựng lên thì nó bị hỏng phần nào thì ta sẽ
sửa phần đó chứ không cần gọi mấy thằng hàng xóm sang phá cả cái nhà đi.
Vậy xin ông Hoàng Minh Chính cứ tiếp tục sự nghiệp chửi cả cái dân tộc đã sinh ra ông chứ ông đừng vác các thân hữu bạn bè ông ở Mỹ về biến Việt Nam thành một Iraq thứ hai nhé. Bất cứ một cái gì cũng đều có hai mặt của nó, tại sao ông Hoàng Minh Chính chỉ nhận thấy những mặt trái của vấn đề nhỉ?
Tôi không ủng hộ Đảng CS mà cũng không phản đối, miễn là Đảng làm sao cho nhân dân Việt Nam được ấm no hạnh phúc, xã hội ổn định thì tôi cũng rất hoan nghênh. Tôi vẫn biết Việt Nam tuy còn nhiều tham nhũng, cơ chế kìm hãm kinh tế phát triển, tự do báo chí bị hạn chế... nhưng bù lại tôi có thể đi khắp nơi ban ngay hay ban đêm mà không phải lo trong mình nỗi lo đánh bom, khủng bố hay bị tấn công như ở đây, Paris, một thành phố đầy tự do và dân chủ.
Ông Hoàng Minh Chính và một số người đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôi rất đồng ý với ông nhưng tôi cũng lấy ra một ví dụ nho nhỏ: nếu tôi phê bình, chỉ trích ông là sai lầm thì chắc ông không vừa ý đâu nhưng ông cũng chấp nhận thôi, nhưng nếu tôi nhảy lên chửi vào mặt ông, đe doạ đem người đến đánh ông thì chắc ông cũng chả mỉm cười, ngồi yên với tôi đâu nhỉ?
Thế ông thử xem những hành động của ông là gì nào: bịa đặt, nói xấu, phóng đại, bám váy một thằng luôn có âm mưu chống phá đất nước... Thế thì ông cũng đừng có hy vọng nhà nước Việt Nam đối đãi tử tế với ông như công dân danh dự nhé. Thôi tốt nhất là ông cứ bám luôn lấy Mĩ đi, tôi không dám nhận một người như ông làm đại diện cho cả một dân tộc Việt Nam đâu.
Tôi yêu đất nước tôi, tôi yêu cái không khí thanh bình, tĩnh lặng mà tôi có thể cảm thấy ở đó. Còn nếu có hỏi tôi hay như đa số những người Việt Nam khác thì sẽ chẳng có ai thích cái tự do mà Mĩ đem lại cho Iraq hay Afganistan đâu, hay ít ra là cái kiểu tự do kiểu Nga.
Nhưng tất nhiên là sẽ có người thích thế chứ, đó là những người như ông Hoàng Minh Chính, những người sẽ được hưởng lợi trong sự khốn khổ của những người Việt Nam khác nếu như sự can thiệp của Quốc tế mà đứng sau là Mĩ làm sụp đổ chế độ ở Việt Nam.
Hỡi ôi, những kẻ đặt lợi ích của mình lên lợi ích của dân tộc của đất nước, hãy thử soi lại chính mình đi xem có xứng đáng với ông cha đã 4000 năm chiến đấu, xây dựng một đất nước độc lập tự chủ không?
Tony, Canada
Lập luận của bạn DVM Hà Nội cho rằng miền bắc thời đó không có cách nào khác để
thống nhất đất nước bằng con đường bạo lực là sai lầm vì lịch sử rõ ràng đã
chứng minh sự ngụy biện này. Nước Đức là 1 ví dụ.
Trường hợp Nam và Bắc Hàn thì lại cho thấy 1 góc độ khác để so sánh với VN, cũng là quốc gia bị chia đôi nhưng Bắc Hàn không có dã tâm lớn như Bắc Việt nên không xua quân nam tiến, nhờ vậy mà Nam Hàn mới có cơ hội thành con rồng châu Á. Xét về tình hình kinh tế chính trị xã hội của Nam Hàn chẳng hơn gì Nam Việt Nam lúc đó và nếu cộng sản bắc Việt không tràn vào cưỡng chiếm có thể Nam VN chẳng thua kém gì Nam Hàn bây giờ, nội lực mà cả nam Hàn và Nam Việt Nam có được chính là nhờ bầu trời tự do dân chủ thực sự chứ không là cái bánh vẽ của chủ nghĩa Cộng Sản.
Cái hay của chủ nghĩa cộng sản là đấu tranh cho công nông là giai cấp nghèo trong xã hội, nhưng để cho giai cấp công nông nắm quyền lãnh đạo là 1 sai lầm bắt buộc như kiểu con vua là phải làm vua dù là ông vua dốt mà ai cũng biết trước. Hậu quả là thế nào, nỗ lực triệt tiêu hoặc hạn chế tối đa lực lượng trí thức (Vụ Thiên an Môn, Nhân văn giai phẩm là những điển hình).
Khi giới trí thức im miệng thì Đảng mới yên tâm lãnh đạo vì không còn đối trọng chỉ trích. Ông HMC là 1 trong những người thấy được cái "bảng chỉ đường lộn ngược" của chủ nghĩa cộng sản và đã cố gắng bày tỏ lập trường của mình, kết quả là là ông phải nhận 1 cuộc sống tù đày hăm doạ nhục mạ khủng bố tinh thần như hôm nay.
Ông và nhiều người VN khác trong đó có cả Cựu thủ tướng Kiệt luôn mong muốn Đảng nhìn nhận cái sai của mình mà xám hối để rồi chỉ là vô vọng, đúng như câu ngạn ngữ: "Kẻ làm bậy thì không biết nghe lời khuyên, còn kẻ biết nghe lời khuyên thì lại không cần khuyên bảo họ."
Lê Thanh, VN
Các bạn thanh niên và Sinh viên thân mến, các bạn là thanh niên là cột trụ của
xã hội, các bạn học để mở mang kiến thức hầu sau này góp sức xây dựng một xã hội
văn minh một nước Việt Nam giàu mạnh và phú cường nhân dân no ấm.
Nhưng hiện tại nước Việt Nam của chúng ta do một Đảng lãnh đạo và người dân phải sống chung với bọn tham nhũng làm nghèo đất nước, có nhiều bất công trong xã hội, là thanh niên và Sinh Viên đáng lẽ các bạn là người tiên phong trong phong trào đứng lên đấu tranh với bọn tham nhũng nhưng các bạn cũng không có tiếng nói cũng như không có phương cách nào để lọai trừ chỉ thấy các bạn khoe khoang trên diễn đàn là sinh viên này nọ thật là nhục nhã vì sau khi ra trường các bạn lại đem cái bằng cấp của các bạn để leo ! cao trên đà danh vọng để rồi tham nhũng tinh vi hơn để làm giàu cho riêng mình và hách dịch quan liêu hơn để làm khổ cho nhân dân. Thật nhục nhã cho đất nước tôi.
Ba "quan chức" có một người muốn tham nhũng: Bạn nghĩ gì?
http://www.vietnamnet.vn/diendan/2005/12/517833 /
16:27' 01/12/2005 (GMT+7)
Ngay sau khi Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng,chống tham nhũng, Ban Nội Chính Trung ương có cuộc Hội thảo công bố số liệu điều tra về tình hình tham nhũng. Những con số giật mình, làm xôn xao dư luận:
Trả lời câu hỏi điều tra về tham nhũng: "Nếu có người đưa hối lộ thì ông bà xử lý ra sao?". 32,6% cán bộ công chức trả lời họ sẽ nhận và có thể nhận hối lộ nếu có người đưa.
Tham nhũng, họ là ai ? Không thể là người dân, vậy thì họ là quan, dù là chức quan bé!
Và qua điều tra ở 7 tỉnh, thành phố: Sơn La, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM, Đồng Tháp và 3 bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải thì cho thấy 10 cơ quan bị ‘bầu chọn’ là tham nhũng phổ biến nhất xếp theo thứ tự: nhà đất, hải quan, công an giao thông, cán bộ tài chính, thuế, cơ quan quản lý hoặc các đơn vị trong ngành xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng, y tế, cơ quan kế hoạch đầu tư, cơ quan quản lý hoặc đơn vị trong ngành giao thông, công an kinh tế.
Vì sao tham nhũng? Trong quá trình thảo luận góp ý xây dưng dự luật phòng chống tham nhũng, có người cho rằng "tham nhũng là do lương thấp" ,mặc dù chưa có số liệu cụ thể, nhưng bạn đọc VietNamNet đã bác bỏ ngay quan điểm này, và đến nay số liệu của Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ: 68,4% những người tham nhũng là để giàu và giàu hơn nữa, 30% là để nâng cao mức sống lên thành khá giả, chỉ có 1,6% là để thoát nghèo.
Tham nhũng đã đến mức trắng trợn: Người nhận hối lộ không cần che giấu, không sợ tố cáo, không cần che dấu địa chỉ, danh tính của mình. Có tới 38% cán bộ được hỏi hoàn toàn đồng ý rằng "do bè cánh, nếu ai không tham nhũng sẽ bị loại ra".
Tham nhũng trắng trợn nhưng cũng rất tinh vi! Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương xác nhận: Người tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, trình độ cao, am hiểu pháp luật nên hành vi của họ được che chắn kín đáo và rất khó phát hiện.
Tham nhũng, mấy lâu nay mới chỉ định "tính" thì giờ đây đã bước đầu được định "lượng"
Bản đồ tham nhũng trước đây còn né tránh. Nhưng nay đã được vẽ hết sức cụ thể, kể cả những nơi khá "nhạy cảm"... Điều đó nói lên quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta... Nhưng dù sao số mẫu điều tra mới chỉ có 3 trên hàng chục bộ, ngành... và 7 trên 63 tỉnh, thành... nên chắc chắn sẽ chưa thể làm bật lên những tảng băng chìm!
Khi đã "chỉ tận tay, day tận trán" ai tham nhũng, ở đâu tham nhũng... thì phải phòng bằng được, chống bằng được. Với luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua, bạn nghĩ gì, cần làm gì để đẩy lùi được "quốc nạn" tham nhũng?
VietNamNet